Đế Quân

Chương 131: Chương 131: Lựa chọn.




Chuyển qua ngã tư đường, lại xoay người lại, tầm mắt nhìn về phía Trấn Quốc vương phủ liền bị chặn lại vô tình.

Thần sắc của Thường Vị Nhiên bỗng nhiên lộ ra mấy phần bất lực!

Ở trước mặt Huyền Lăng công chúa, mặc dù nàng không có nhận thức quá thua, nhưng nàng như thế nào lại không rõ ràng, so với người này nàng không có bất kỳ chỗ nào đột phá, tuy nói trong tình cảm không có so sánh nhưng tình cảm của Huyền Lăng cùng Thần Dạ tự hồ cũng không cần nhiều lời.

- Tiểu thư, ngươi đã hãm sâu vào rồi!

Càn Vô Tâm bất đắc dĩ thở dài nói.

- Ha hả, ta có thể không rơi vào sao? Thần Dạ là người đầu tiên để cho ta phải toàn lực ứng phó mới có thể đối phó được, hết lần này tới lần khác là hắn ở lúc sinh tử đem ta che ở phía sau, Càn lão, phần tình cảm phức tạp này ngươi nói ta như thế nào quên được.

Càn Vô Tâm nghiêm mặt nói:

- Tiểu thư, ngươi không được quên, một khi Thần Dạ biết được thân phận thực sự của ngươi, như vậy... Hặc là Huyền Lăng công chúa lập tức liền sẽ nói cho hắn biết.

- Càn lão, ngươi cũng đừng nói nữa.

Thường Vị Nhiên trầm mặc, nhịn không được cười khổ:

- Đúng vậy a, thân phận của ta, nhất định là giữa hắn với ta sẽ không có kết quả tốt, đã như vậy ta còn là phải trước tiên quên hắn đi. Càn lão, cho ta chút thời gian, muốn trước khi quên đi, ta còn phải gặp mặt một lần cuối cùng.

- Huyền Lăng công chúa, ta thật sự hâm mộ ngươi, ngươi thế nhưng có thể làm ra một cái lựa chọn mà không cần bất kỳ gánh nặng nào... Kỳ thật không nên nói hâm mộ ngươi, mà là trong bản tâm của ta còn không có tình cảm quá sâu đối với Thần Dạ, nếu không ta sẽ làm ra được lựa chọn rồi!

......

Nhìn thấy trạng thái của Huyền Lăng thật tốt, sau một hồi, trên khuôn mặt Thần Dạ hiện ra nụ cười vui vẻ nói:

- Ngươi bây giờ hẳn là là Huyền Lăng công chúa mà ta quen thuộc nhất.

Nói tới chỗ này, con ngươi của Thần Dạ nhẹ nhàng căng ra nói:

- Nhưng là giữa chúng ta lại cũng không có cách nào quay trở lại quá khứ rồi, sau này ở nơi này ngươi vẫn là ít tới thì mới tốt.

Lời trực tiếp của Thần Dạ để cho thần sắc của Huyền Lăng buồn bã, nhưng đồng thời cũng có mấy phần vui vẻ, dù sao hắn có thể không giấu diếm, không dụ dỗ, cũng là chứng minh chính mình ở trong lòng hắn còn là có một vị trí, neus không chính là chẳng thèm ngó tới!

- Thần Dạ ca ca!

Sau khi thu liễm tâm thần, Huyền Lăng chỉ vào nữ tử che mặt nói:

- Nàng là Đại sư tỷ của ta, Thần Dạ ca ca, hôm nay ta mang nàng tới gặp ngươi, ngươi vẫn không rõ ý của ta sao?

Mày kiếm của Thần Dạ nhảy lên, lời nói của Huyền Lăng để cho hắn giật mình, nữ tử che mặt cư nhiên là Đại sư tỷ của nàng, mà ý của nàng...

Không để cho Thần Dạ suy nghĩ nhiều, Huyền Lăng tiếp tục nói:

- Thần Dạ ca ca, ta là muốn nói cho ngươi biết, ở giữa ngươi cùng hoàng thất, ta lựa chọn ngươi, cho nên, thỉnh ngươi sau này không nên cự tuyệt ta...

- Lăng nhi!

Tâm thần Thần Dạ rung động, Huyền Lăng lựa chọn như vậy để cho hắn ngoài ý muốn, càng làm cho hắn giật mình.

Nói một câu ở trong lòng, Thần Dạ chẳng bao giờ yêu cầu Huyền Lăng vì hắn mà phải làm như thế nào, dù sao mỗi người trong hoàng thất đều là thân nhân của Huyền Lăng, vì hắn mà buông tha cho tất cả thân nhân của mình, mặc dù Huyền Lăng tự mình nguyện ý, cái gánh nặng này Thần Dạ cũng cảm thấy có chút ko chịu được.

Khi có một ngày, lúc song phương không chết không thôi, thống khổ mà Huyền Lăng phải thừa nhận sẽ càng nhiều hơn, hắn không muốn như vậy!

- Lăng nhi, ngươi không cần làm như vậy, mà ta càng không đáng giá để ngươi làm như vậy!

Hoàng Đế phái Vân Thái Hư tới đánh chết Thần Dạ, quan hệ của song phương đã không còn gì che dấu nữa rồi, vào lúc này Huyền Lăng làm ra lựa chọn như vậy, ngoài cảm động ra, Thần Dạ cũng vì hành động của Huyền Lăng mà lo lắng.

- Thần Dạ ca ca, ngươi hãy nghe ta nói!

Huyền Lăng im lặc hồi lâu, cuối cùng phảng phất là đem hết khí lực cả người mới để cho nàng có thể đem lời muốn nói mà nói ra.

- Thần Dạ ca ca, ngươi cũng biết ca ca Huyền Vũ của ta ở sau khi sinh ra, đầu óc của hắn liền thỉnh thoảng thanh tĩnh, thỉnh thoảng mơ hồ. Nhưng ngươi có biết hay không ca ca của ta là bị bệnh gì, hắn làm sao lại có bệnh?

- Hết thảy đây đều là có sự cho phép của phụ hoàng!

- Oanh!

Trong phòng thật giống như kinh lôi cuồn cuộn từ trên chín tầng trời đánh xuống, đập cho Thần Dạ một trận khiếp sợ không gì sánh được.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, Hoàng Đế hắn tại sao muốn mưu hại nhi tử ruột thịt của mình?

- Mẫu hậu xuất thân nghèo hèn, lại hết lần này đến lần khác mà sinh hạ hoàng tử trước Hoàng Hậu nương nương, phụ hoàng lúc đầu cũng không nói gì, nhưng theo triều thần cùng với những người cố tình đổ thêm dầu vào lửa, để cho phụ hoàng tỉnh ngộ trong giây lát.

- Hai cái nhi tử lớn lên không sai biệt lám, cùng sinh ra có loại thân phận này, chờ sau khi bọn hắn trưởng thành nhất định giữa huynh đệ với nhau vì ngôi vi Hoàng Đế mà sẽ có một tràng tinh phong huyết vũ khó có thể tránh được.

Huyền Lăng lạnh lùng châm biết:

- Phụ hoàng hắn nhìn rất xa, biết rõ muốn ngăn cản những thứ này nhất định pahri để cho một người trong đó không có năng lực tranh đoạt, bởi vì sau lưng Nhị hoàng huynh là có Hoàng Hậu nương nương, còn có Trường Tôn gia, cho nên người không thể có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế liền là ca ca Huyền Vũ của ta!

Thần Dạ im lặng... Huyền Lăng ở trong mắt của hắn, hắn chưa từng thấy qua nàng từng có bất lực như vậy, bi ai như vậy, không khỏi đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

- Lăng nhi, chuyện đều đã qua rồi.

Nói một câu rất đơn giản, đã qua... có thể nào không có trở ngại, một bên là huynh trưởng, một bên là phụ thân, ngay cả Huyền Lăng có thể cái gì cũng không quản, chuyện đã xảy ra cũng đủ làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế, nhiều năm qua thật là làm khó nàng.

- Phụ hoàng sủng ái ta, Thần Dạ ca ca ngươi cho rằng hắn thật sự cưng chiều ta sao? Bất quá là hắn không muốn trong lòng chính mình có quá nhiều áy náy mà thôi, ca ca ta nhưng là nhi tử ruột thịt của hắn nha!

- Thần Dạ ca ca, ngươi biết không, đây vốn là một cái bí mật không có ai biết, ngay cả mẫu hậu cũng không biết, mẫu hậu để cho ta giả bộ ngu ngốc là bằng vào trí tuệ của nàng, thấy rõ ràng sự tồn tại của ta đối với một ít người mà nói là nguy hại quá lớn.

Huyền Lăng khóc:

- Có một ngày, phụ hoàng đến gặp ta, hắn biết ta trở thành ngu ngốc rồi, có lẽ cũng là bị đè nén quá lâu mà không nói không thoải mái, liền ở trước mặt ta mà nói ra cái bí mật này!

Cha của mình mưu hại nhi tử của mình, còn tự mình nói ra cho nữ nhi của mình... Thần Dạ đem Huyền Lăng ôm vào trong ngực thật chặt, hắn không cách nào tưởng tượng những năm này người ở trong ngực đến tột cùng là sống sót dưới bóng ma này như thế nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.