Đế Quân

Chương 150: Chương 150: Luyện ngục




Thần Dạ khoanh hai chân ngồi trên mặt đất, hắn có thể cảm ứng được cực kỳ rõ ràng cỗ dao động kinh người truyền lại từ trong mặt đất . So sánh với dưới kia thì bốn phía hư không ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Hình như, hai đại cao thủ đại chiến đã dung nhập tất cả năng lượng vào trong mặt đất .

Bởi vậy, tư thế như vậy của Thần Dạ khiến cho chỗ bị tiến công, e rằng sẽ là đáng sợ nhất. Nếu như hắn có thể trôi nổi vào giữa không trung thì có lẽ áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều.

Nhưng mà Thần Dạ cũng biết rõ ràng, nếu như hắn thay đổi vị trí, như vậy chỗ vị trí mới của hắn cũng vẫn là nơi gánh chịu công kích cường đại nhất. Đây là bởi vì,cả chốn thiên địa này chỉ có một đạo ý thức của hắn mà thôi. Bất kể hắn thân ở nơi nào, trừ phi rời khỏi phiến không gian này, nếu không, nơi nào có hắn thì nơi đó sẽ trở thành chỗ phải chịu áp lực lớn nhất .

Bởi vì tất cả dao động, toàn bộ nằm trong mặt đất . Bởi vậy, nguyên nhân bởi những năng lượng đó mà làm cho cả phiến đại địa này tựa như hạt cát trong sa mạc, chỉ vừa chạm vào đất là thấy ngay một cảm giác vô cùng nóng bỏng, như đang bị nướng trong chảo sắt. Mà Thần Dạ hắn tựa như một con cá nhỏ đang đợi bị nấu chín ở trong nồi .

Ý thức của Thần Dạ bất giác cất tiếng cười gượng. Không có biện pháp, chỉ có thể liều chết đối kháng . Nếu không phải như thế, cả đời này, hắn đều đừng nghĩ bản thân mình sẽ lại có tiền đồ gì nữa .

- Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

Dưới cảm giác của lực lượng linh hồn, ở trong bầu trời có một đạo năng lượng tôi luyện thật lớn. Vào lúc hai đại cao thủ đối chiến thì chúng hung hăng xuất hiện, sau khi phát tán ra ngoài thì chợt mang theo lực lượng hủy diệt lộ rõ , cứ như vậy hướng về phía Thần Dạ mà hung hăng quất roi đến.

Thần Dạ lần thứ hai cất tiếng cười gượng. Hắn hiện nay xem như ở trong chốn thiên địa này là kẻ hứng chịu duy nhất . Như vậy, tất cả ảnh hưởng còn lại của công kích đều sẽ phải nhằm vào hắn mà đến. Còn con đường sinh tồn duy nhất của Thần Dạ liền chỉ có thể là hết lần này tới lần khác đi hứng chịu những dư âm của các đợt công kích này cho đến khi hai đại cao thủ kết thúc chiến đấu. Còn về phần muốn phá vỡ chúng . . . .

Thần Dạ không cho rằng chính mình với cảnh giới Sơ Huyền Nhất Trọng vào lúc hiện tại mà có thể phá được tác động do hai đại cao thủ đỉnh cao gây ra !

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!

Năng lượng tôi luyện hung dữ mãnh liệt, phảng phất như thần long quẫy đuôi đang hung hăng đánh vào trên thân thể cũng không coi là chân thật này của Thần Dạ . Bỗng nhiên, một đạo âm thanh nặng nề ngột ngạt đau đớn trầm thấp vang vọng, Thần Dạ cảm giác chính mình cũng không hề bị vụt bay ra xa, nhưng mà cơn đau đớn kịch liệt kia, trực tiếp từ chỗ bị đánh bắt đầu một mực lan tràn. Rồi sau đó, nhanh chóng chảy khắp toàn thân!

- Đau đến chết mất thôi !

Thần Dạ không nhịn được hô nhỏ. Loại đau đớn, không giống với người đang đại chiến, đau đớn do bị thương, bởi vì khối 'Thân thể' này chính là ý thức của Thần Dạ biến thành. Nói cách khác, ý thức này của Thần Dạ đang trực tiếp hứng chịu công kích như thế. Cơn đau này là từ bên trong mà ra, là từ ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn phát ra lan tỏa, cái loại đau đớn này . . . .

- Mẹ ôi, quả thực quá mức không thể tả! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Những giọt mồ hôi lớn lại chậm rãi lăn xuống từ trên vầng trán hư ảo của hắn. Đau đớn kịch liệt như thế đều thiếu chút nữa làm cho ý thức của hắn phải dần dần có hơi tê dại đi .

Thần Dạ âm thầm nổi khùng. Nếu đã tránh cũng không thể tránh, như vậy, liền tận tình đến đây đi!

Hắn ngẩng đầu, hai mắt hư ảo nhìn lên phía hai đạo bóng dáng trên bầu trời mà hung hăng gào to:

- Quay lại đây!

- Bịch!

Tựa hồ là nghe được lời khiêu khích của Thần Dạ, từ trên giữa không trung không ngờ lại xoắn thành một đạo cát bụi vô cùng hào hùng bắn xuống. Chỉ trong một cái chớp mắt, hơn mười đạo công kích sánh ngang lần đầu tiên ập đến. Chúng đánh sâu vào không kém chút nào, lần thứ hai bắn đến mãnh liệt .

Thần Dạ không muốn tránh né. Huống chi, với khối thân thể gầy yếu này của hắn thì cũng căn bản không né tránh được. Mắt nhìn hơn mười đạo công kích như những làn roi vụt đến tựa tia chớp , trong lòng hắn phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi, hắn khẽ chuyển động thân thể, lại lấy thế dũng mãnh để chủ động nghênh đón.

- Bốp!

Những đạo năng lượng tôi luyện này, không hề có chút xíu nhẹ tay thương xót, vào lúc tiếp xúc đến thân thể Thần Dạ thì tất cả lực lượng đều tận tình bùng phát dữ dội. Chúng lấy một loại khí thế chém sắt như bùn mà nặng nề đập cho hắn chìm sâu vào trong lòng đất .

- Đau a!

Thần Dạ không nhịn được mà rên rỉ, hắn đều sinh ra cảm giác, khối thân thể từ ý thức này của mình, từ nay về sau đã không còn thuộc về mình nữa. Sức sống hừng hực lúc ban đầu , vào giờ khắc này phảng phất cũng phải tan nát hết .

Liền vào đúng lúc này , từ trong không gian, lần thứ hai có một đạo năng lượng tôi luyện khổng lồ đi ngang qua trong thiên địa . Nó như con Cự Long ung dung tự tại trên chín tầng trời, mang theo lực lượng cường đại đủ để hủy diệt chốn mặt đất này đang hung ác gào thét mà đến!

Thân thể hư ảo này của Thần Dạ , chỉ sau một cái chớp mắt liền bị lực lượng như thế bao bọc vào trong. Nếu như có người ở nơi này thì tất sẽ nhìn thấy, Thần Dạ ở trong bão táp tựa như chú cừu con đợi làm thịt, lực đạo điên cuồng mãnh liệt phảng phất như lưỡi dao, nó đang một tấc một tấc cắt sâu vào thân thể của hắn.

- Bịch!

Thân thể mặc dù không hề bị xé rách, nhưng lực lượng cường đại vô cùng kia cũng đã hung hăng quật Thần Dạ ngã sâu vào mặt đất, ước chừng sâu hơn mười thước. Bão cát đầy trời thổi tới, lại trực tiếp chôn vùi Thần Dạ đi .

- Cứ tiếp tục như vậy, coi như không thể chụp chết ta thì chỉ riêng cơn đau đớn không thể chịu đựng được chỉ sợ cũng sẽ làm ta bị hành hạ đến chết sao?

Cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt không thể chịu đựng được kia, ở trong ánh mắt của Thần Dạ kìm lòng không đậu mà hơi hiện ra một vẻ sợ hãi .

Hiện tại Thần Dạ, hắn cảm giác được ý thức của mình đã hoàn toàn mơ hồ, đưa tay lên lại đã không thấy được năm ngón tay của mình. Hắn càng rõ ràng hơn, một khi ý thức của mình đích thực mơ hồ đi nữa thì đó có nghĩa là lần rèn luyện này đây đã tuyên cáo thất bại .

Sau khi thất bại sẽ có kết quả như thế nào , không cần suy đoán nhiều hơn thì Thần Dạ cũng biết rất là rõ ràng! Chôn dưới lớp cát vàng, Thần Dạ thở ra một hơi thật dài. Cơn đau đớn, hơn nữa ý thức tan rã đã làm cho sức sống của hắn cực kì uể oải. Nhưng mà, liền chỉ sau một lát lại có một vệt cong dị thường lặng lẽ xuất hiện ra ở trên khóe miệng của hắn !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.