Đế Quân

Chương 139: Chương 139: Nguyện cùng đi chung một đường.




Cộng thêm sau đó Huyền Lăng cường thế xuất thủ để cho Hoàng Đế hiểu được tạm thời hắn không làm gì được bất kỳ người nào của Thần gia, chuyện của Thần Dạ hắn tất phải có một cái giao phó minh xác, nếu không Đại Hoa hoàng triều nhất định chấn động, hắn thân là cửu ngũ chí tôn không dám nói có thể đem được trận rung chuyển này hóa giải hết sức hoàn mỹ!

Cho nên Thần Dạ càn rỡ ở trước mặt hắn cho tới chấn hắn thương tích, Hoàng Đế đều chỉ có thể ẩn nhẫn.

Bất quá một chuyện như vậy cũng làm cho Hoàng Đế biết rõ ràng kiêng kỵ lớn nhất trong lòng Thần Trung là cái gì, có cái điều kiện tiên quyết này ở đây cũng không sợ Thần Trung mượn cơ hội này đói với hoàng thất hắn tiến hành trả thù thảm thiết nhất.

Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Hoàng Đế tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ đem Thần gia nhổ tận gốc.

Nhưng Hoàng Đế cũng không biết thời gian mà hắn cần đầy đủ đối với Thần Dạ mà nói chẳng phải cũng là cực kỳ cần hay sao.

- Dạ nhi, ngươi đã đến rồi!

Trước Vũ Hóa điện, Thanh Phi nương nương nhu hòa mà cười cười, nhưng trong chỗ sâu con ngươi vẫn là cất giấu vẻ bi ai...

- Dạ nhi, có thể đáp ứng ta một chuyện không?

Thanh Phi nương nương vẫn là không nhịn được mà nói.

- Nương nương...

Thần Dạ biết nàng muốn nói cái gì.

Thanh Phi nương nương tiếp tục nói:

- Dạ nhi, ta biết có một số việc có thể sẽ khiến cho ngươi khó khăn, nhưng ta cũng không có cách nào, thân là người làm mẹ, ta không muốn nhìn thấy con gái của mình có nửa điểm thương tổn, ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể âm thầm thương xót, nhưng ta có thể làm ta liền không muốn có tiếc nuối lưu lại.

- Dạ nhi, Lăng nhi là một nữ hài đáng thương, có thể đáp ứng ta không nên tổn thương nàng hay không?

- Lăng nhi là người đáng thương, Huyền Vũ đồng dạng là người đáng thương, Thanh Phi nương nương ngài không đồng dạng là đáng thương sao?

Những lời này chỉ ở trong lòng Thần Dạ lưu chuyển qua một lần, lại không còn được nhắc tới, hắn rất rõ ràng, lời như vậy thật sự không thể nói ra miệng, chỉ có thể ở trong lòng minh bạch là được rồi.

Thần Dạ có thể không cố kỵ mặt mũi của Hoàng Đế, nhưng lại không thể không an ủi nữ tử ở trước mắt cùng con gái của nàng.

Huyền Lăng ngay cả thế lực sau lưng cường đại, nàng cũng thủy chung là nữ nhi của Hoàng Đế, có thể bước ra một bước đã là rất khác nhau rồi, Thần Dạ không muốn lại gặp nàng, vì mình cũng tốt, vì mẫu thân cũng tốt, vì huynh trưởng nàng cũng tốt, cuối cùng sẽ ở trong lòng lưu lại một cái tâm ma vĩnh viễn đều không lau đi được!

- Thanh Phi nương nương, ở trước lúc ta tới đây, ta đã triệt để hướng về Hoàng Đế đòi lại công đạo cho chính mình và Lăng nhi rồi, ở chỗ của Hoàng Hậu cùng Nhị hoàng tử, vì Huyền Vũ cùng ngài mà đòi lại công đạo, cũng hướng mấy vị hoàng tử đã trưởng thành cùng nương nương của bọn hắn mà thu đi một ít lợi tức.

Lời nói của Thần Dạ thoáng cái dừng lại, cước bộ hướng vào trong điện đi tới, vừa đi vừa nói chuyện:

- Ở trong bản tâm của ta, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn thương tổn Lăng nhi.

Ánh mắt của Thanh Phi nương nương bỗng nhiên ảm đạm, chẳng bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn cùng với không thương tổn là hai khái niệm hoàn toàn bấ đồng!

Trong Vũ Hóa điện tĩnh mịch, sau khi được dọn dẹp qua một lần liền không còn một ít người không liên quan ở bên trong.

Huyền Lăng tựa hồ dự liệu được Thần Dạ sẽ đến, thật sớm liền ở trong điện nghênh đón...

Hai người đối mặt trong chốc lát, cũng không có trầm mặc quá lâu, Huyền Lăng mạnh mẽ tự cười một tiếng nói:

- Lá gan của ngươi thật to, cư nhiên càn rỡ ở trong cung như thế, ngươi sẽ không sợ phụ hoàng dưới cơn nóng giận mà đem ngươi đánh chết trong cung sao?

Nghe nói như thế, ở trong lòng Thần Dạ lần nữa có một dòng nước ấm nahnh chóng chảy qua, nếu không phải là Huyền Lăng xuất thủ, chỉ bằng vào lực lượng của Thần gia quả quyết không cách nào để cho Hoàng Đế ẩn nhẫn như thế. Mà hôm nay khẳng định cũng có cao thủ ở bên người nàng âm thầm bảo vệ chính mình...

- Lăng nhi, ta muốn rời đi!

Một cỗ thế lực cường đại kia ở phía sau lưng Huyền Lăng, Thần Dạ không muốn biết, hắn chỉ cần biết có cỗ thế lực kia ở đây, Huyền Lăng sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy là được rồi!

- Rời đi? Là muốn rời đi đế đô hoàng thành sao?

- Đúng!

Thần Dạ không có giấu diếm, đây cũng là ước nguyện ban đầu khi hắn tới hoàng cung, có lẽ không từ mà biệt sẽ không thấy được thương tâm của Huyền Lăng, nhưng Thần Dạ không thể không đối diện với nàng.

- Như vậy, khi ngươi lần nữa trở lại hẳn là lúc tất cả mọi ân oán đều tính toán rõ ràng đi?

Nói những lời này, thanh âm của Huyền Lăng chưa từng có nửa điểm phập phồng, nàng như thế nào lại không rõ kết quả cuối cùng đây?

- Lăng nhi, thật xin lỗi!

Cái thương tổn này là Thần Dạ vô luận như thế nào cũng tránh không được, mà một câu thật xin lỗi cũng lộ ra vẻ quá vô lực rồi.

Nghe vậy Huyền Lăng cũng là cười một tiếng, ôn nhu nói:

- Thần Dạ ca ca, ngươi biết không, ta nguyên tưởng rằng mấy năm không gặp, ở trong lòng ta sẽ dần dần quên ngươi, nhưng ở trong lúc vô tình gặp nhau một lần để cho ta hiểu được, kiếp này ta đều không thể quên được ngươi!

- Nếu ta không thể nào quên được, càng thêm không cách nào dwuts bỏ, như vậy ta liền muốn dũng cảm một chút, kỳ thật thì ta biết hạnh phúc cách ta cũng không xa, chỉ cần ta dũng cảm đi ra ngoài, ta có thể đạt được hạnh phúc!

- Vì ngươi mà làm hết thảy, ở trong mắt người khác nhìn tới thì ta là bất hiếu, là ích kỷ, càng thêm là đại nghịch bất đạo, nhưng những cái này ta đều không quản nữa rồi, ta chỉ muốn...

Mắt nhìn Thần Dạ, Huyền Lăng nhu tình như nước:

- Ta chỉ muốn cùng đồng hành với ngươi!

Đầu óc của Thần Dạ ầm ầm nổ vang một chút, một câu này rung động đến tâm can, những lời đau đớn triền miên này... Hắn không phải là tên đầu gỗ, càng thêm không phải là người có tâm như sắt thép, trong lòng hắn đối với nàng là có tình.

Phần tình cảm này bởi vì áp lực thế tục mà Thần Dạ phải đem nó áp chế ở trong lòng đến chết, không dám để cho nó có nửa điểm thẩm thấu ra ngoài. Bởi vì hắn biết kể quả cuối cùng sẽ làm cho hai người vô cùng ảm đạm.

Nhưng kiên trì của Huyền Lăng ở giờ phút này không cách nào không để cho Thần Dạ cảm động.

Một nữ tử cũng có thể dũng cảm như thế, chẳng lẽ mình còn phải sợ đầu sợ đuôi sao? Nàng cũng có thể bất kể kết quả như thế nào, tại sao mình lại không thể vì vậy mà càn rỡ một hồi đây?

Diệp Thước nói không sai, chuyện tương lai không có người nào có thể đoán trước được, sao biết đến cuối cùng không phải là hạnh phúc?

Song, tính cách cuối cùng quyết định hết thảy, không cách nào dự định cuối cùng là thương tổn, đồng dạng cũng không cách nào đoán được liền nhất định là hạnh phúc!

Thần Dạ thừa nhận chính mình rất dũng cảm, có thể vì gia tộc, vì mẫu thân mà liều lĩnh làm việc, chỉ sợ ở trong quá trình này không chừa thủ đoạn nào, lòng dạ độc ác hắn đều có thể làm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.