Đế Quân

Chương 115: Chương 115: U Minh thiết vệ. (1)




- Tốt tốt, ngươi rất rõ ràng, cũng rất thẳng thắn, còn có độ nhạy cảm cùng trí tuế mà người trẻ tuổi không có, xem ra Tuấn Ngạn bảng của đế đô đem ngươi xếp thứ nhất quả nhiên là không sai.

Trung niên nhân cười to một tiếng, một đạo sát cơ cũng là chậm rãi phát tán ra.

Mày kiếm của Thần Dạ bất giác nhảy lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào trung niên nhân, một lát sau mãnh liệt nói:

- Ta hẳn là đã gặp ngươi ở nơi nào đó? Không, phải nói là ta đã thấy bóng dáng của ngươi...

Trung niên nhân mỉm cười không nói, lẳng lặng nhìn Thần Dạ!

- Ta rốt cuộc là đã gặp ngươi ở nơi nào?

Thần Dạ khổ tư không thôi, mà trung niên nhân cũng là không nhúc nhích, không một chút cảm thấy Thần Dạ làm như vậy là đang trì hoãn thời gian chờ người của Thần gia đến giải cứu hắn.

- Còn không nghĩ ra sao?

Ước chừng qua mấy phút đồng hồ, trung niên nhân không nhịn được mà đặt câu hỏi.

Chỉ là một đạo bóng dáng, Thần Dạ thì như thế nào nhớ được?

- Phong vân hợp tụ tức thành long, long khiếu cửu thiên động phong vân, Phong Thái Thương, Vân Thái Hư...

Trong miệng trung niên nhân bỗng nhiên đọc lên một câu như vậy.

Mà nghe xong, thân thể của Thần Dạ chợt rung động, ánh mắt nhìn trung niên nhân nguyên bản vốn có chút mờ mịt dần dần rõ ràng lên, đạo thân ảnh này ở trong mắt từ từ cùng với đạo bóng dáng kia trong trí nhớ dần dần dung hợp, cuối cùng...

- Thương hải nhất túc địa, vạn vật giai trần ai! Vân Thái Hư, Vân tiên sinh, ta thật không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi!

- Ha hả, hiện tại nghĩ đến cũng không coi là quá muộn a!

Vân Thái Hư nhẹ lay động quạt xanh, cuồng phong trong không gian gào thét một tiếng, tất cả đều hội tụ ở bên cạnh hắn, song, gió vô hình mà bao trùm cả thiên địa, lại có thể nào hoàn toàn hội tụ ở bên cạnh hắn được?

Cho nên lấy Vân Thái Hư làm trung tâm, sau sát na cuồng phong tịch quyển, cả con phố dài này đầy rẫy không phải là không khí vô cùng vô tận mà là cuồng phong lẫm liệt như đao!

Thần Dạ chỉ thẫn thờ ở trong chốc lát, bất giác lắc đầu, mấy phần cười khổ nói:

- Không nghĩ tới Vân Thái Hư để cho tất cả người trẻ tuổi trong đế đô hoàng thành đều hướng tới không chỉ là một cao thủ có tu vi sâu như thế, hơn nữa còn trở thành một thanh đao nhọn trong tay Hoàng Đế.

Ý châm chọc trong lời nói, Vân Thái Hư phảng phất như không nghe thấy, hắn nhẹ cười mỉm nói:

- Ngươi nói, lương tương chọn minh chủ, mà ta thì muốn Phượng Hoàng đỗ chốn Ngô Đồng! Ngươi là người mà bệ hạ kiêng kỵ nhất trừ Thần Trung ra, như vậy liền trước hết giết ngươi đi!

Ngươi là người mà bệ hạ kiêng kỵ nhất ngoài Thần Trung ra, như vậy liền trước hết giết ngươi đi!

Tiếng nói vừa dứt, sát cơ trong nháy mắt phảng phất biến thành một thanh lợi nhận nhanh như tia chớp xuyên thấu không gian, đem toàn thân Thần Dạ đều bao phủ vào, sát na tiếp theo một cỗ áp lực khó nói nên lời bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng tịch quyền tới.

Áp lực cường đại ép Thần Dạ liên tục lùi lại hơn mười bước!

- Vân Thái Hư, cuộc sống tiêu dao tự tại của ngươi làm sao lại muốn tham dự vào tranh đấu trong thế tục này, ngươi thật sự có đủ nắm chắc bằng vào tu vi của người cuối cùng có thể toàn thân trở lui?

Nhìn bóng người nơi xa xa, Thần Dạ trầm giọng quát lên.

Vân Thái Hư kỳ nhân ở bên trong đế đô hoàng thành là một nhân vật thuộc loại truyền thuyết, có rất ít người gặp qua hắn nhưng mà mỗi người đều đối với hắn không xa lạ gì.

Phàm là đi ở trên đường tùy tiện kéo một người hỏi ngươi có biết Vân Thái Hư không? Người này nhất định sẽ trả lời ngươi, dĩ nhiên là biết rồi. Hơn nữa còn có thể thao thao bất tuyệt mà nói ra một đống lớn truyền thuyết về Vân Thái Hư.

Đừng nói là người bình thường trong đế đô, chính là lấy tư ngạo của Thần Dạ tam huynh đệ năm đó ở thời điểm nhắc tới Vân Thái Hư cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng hướng tới!

Người này quá thần bí, thế cho nên ngay cả Thần lão gia tử cũng phát lên ý niệm muốn bái phỏng ở trong đầu.

Thần bí của hắn không chỉ là có ít người gặp qua bộ dạng của hắn, mà là ở chỗ hắn đối với mỗi người trong đế đô cơ hồ đều rõ ràng như trong lòng bàn tay, thậm chí là hiểu rõ.

Một nhà này có những người nào, những người này có thiên phú, tiềm lực, tính tình, vân vân, hắn đều biết được vô cùng rõ ràng, phảng phất hắn là một người ở trong nhà.

Bởi vì nguyên nhân này đưa đến rất nhiều gia tộc đối với Vân Thái Hư đề phòng cùng cảnh giác thật sâu, dù sao người nào cũng không hi vọng một ít bí mật của nhà mình bị một người thần bí tới cực điểm có thể biết được.

Cũng không ai biết Vân Thái Hư sống ở chỗ nào, càng thêm không biết lai lịch của hắn, hắn tại sao phải ở lại đế đô hoàng thành lại tại sao hắn có thể biết nhiều bí ẩn mà những người khác không biết.

Hết thảy những cái này đều thành toàn cho sự thần bí của Vân Thái Hư, làm cho người ta đối với hắn đều không biết nói gì lại sợ hãi!

Sợ hãi, tự nhiên là bí mật của các đại gia tộc tựa hồ ở trước mặt Vân Thái Hư không có nửa phần ẩn giấu, bất kỳ một nhà nào ở trước mặt hắn phảng phất mất đi tất cả ngụy trang.

Mà cái gọi là không nói gì đó là bởi vì Vân Thái Hư làm một chuyện lớn khiến cho mọi người trong đế đô đều hơi khiếp sợ!

Chuyện này chính là đế đô Tuấn Ngạn bảng!

Nói cách khác, đê đô Tuấn Ngạn bảng chính là Vân Thái Hư một tay bài xuất ra!

Năm đó, một ngày mà đê đô Tuấn Ngạn bảng vừa mới hiện thế, tất cả người có tên trên bảng cùng với người không đủ tư cách đứng trên bảng tất cả đều hội tụ ở trên Đông Sơn ngoài thành .

Vân Thái Hư tự mình vì mọi người giảng giải tính chân thực của bảng này!

Một ngày kia quả nhiên là phong khởi vân dũng, có quá nhiều người muốn thấy phong phạm của Vân Thái Hư, thế cho nên Đông Sơn lớn như thế lại bị vây đến nước chảy không lọt!

Trong những người này trừ tất cả người trẻ tuổi trong đế đô hoàng thành ra, lại càng kinh động đến đương kim Hoàng Đế tiến đến, sau đó Thần Dạ cũng mơ hồ nghe nói qua đám người Thần lão gia tử đã từng âm thầm đi qua.

Đủ để thấy được nhiệt tình của người trong đế đô đối với Vân Thái Hư!

Đỉnh Đông Sơn, chỗ cao nhất xây dựng môt phương trúc đình, bốn phía đình tử được vài mành kéo xuống, làm cho tầm mắt của người ta không cách nào xuyên qua được.

Vân Thái Hư liền ngồi trong trúc đình trả lời vấn đề của mọi người, đem tính chân thực cùng tính công bằng của Đế đô Tuấn Ngạn bảng hoàn hoàng chỉnh chỉnh bày ra ở trước mắt người đời.

Chính là từ một ngày kia, Thần Dạ danh chấn đế đô hoàng thành, trở thành đối tượng cùng mục tiêu mà vô số người theo đuổi!

Thần Dạ còn nhớ rõ, ở trên Đông Sơn đỉnh mặc dù không thấy bản thân Vân Thái Hư, nhưng hắn ở bên trong trúc đỉnh huy sái tự nhiên, trò chuyện cùng mọi người cũng là vững vàng khắc ở trong đầu.

Tin tưởng một ngày kia người đến Đông Sơn đỉnh cũng nhất định sẽ bị Vân Thái Hư thuyết phục!

Thời gian cực nhanh, có lẽ có thể quên mất rất nhiều chuyện, nhưng Thần Dạ dám cam đoan ba chữ Vân Thái Hư vĩnh vĩnh đều sẽ không bị quên mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.