Đế Quân

Chương 87: Chương 87: Uy thế của Giao Long thể. (1)




Nhưng không có ai nghĩ tới Thần Dạ cư nhiên ở lúc này lại muốn giải quyết chuyện này đầu tiên.

- Nếu Dạ nhi đã muốn như thế thì sao trẫm lại không đồng ý được chứ, tốt, vậy thì để trẩm biết một chút về phong thái của người trẻ tuổi các ngươi trước đi.

Hoàng đế cười lớn bước xuống lôi đài, việc to lớn thế này tại sao lại không đồng ý chứ?

Phía dưới lôi đài,ngoại trừ một nơi lưu lại cho một mình hoàng đế ra, còn những nơi khác đều tràn ngập những người tiến đến tham gia thịnh hội, ai cũng muốn biết về người ưu tú nhất ở trên bảng Tuấn Ngạn đế đô.

Bọn họ lại càng muốn biết, Thần Dạ yên lặng trong bốn năm nay, cuối cùng đã có biến hóa như thế nào lại khiến hắn có được sự quyết đoán và can đảm như thế, đây là điều mà hoàng đế bệ hạ và các đại hào môn muốn biết.

Thật sự là vị thiếu niên này đã từng gây cho bọn hắn quá nhiều rung động, ngay cả hoàng đế cũng bị thiên phú tu luyện năm đó của thiếu niên này làm chấn động, khiến hắn không dám làm ra bất cứ cử động bất kính nào đối với Thần gia.

Hôm nay thiếu niên này lại một lần nữa mang theo tự tin cùng ngạo mạn tiến đến, bọn họ lại càng muốn xem cho rõ ràng, để tránh ảnh hưởng tới phán đoán trong lòng bọn họ.

Đương nhiên vô số người ở đây đều không thể tin được, Thần Dạ đã bị hủy căn cơ thì còn có thể sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích nữa.

Thần Dạ bình an rời đi khỏi Tiếu Nguyệt lâu, đối với những người này mà nói có chút điểm không thật. Dù sao thì, cho dù là những người này tận mắt nhìn thấy, lúc ấy cũng đều tập trung hết trên người Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên, nếu như không có bọn họ, Thần Dạ không thể kiên trì đến khi Thần Bí tới cứu giúp.

Về phần đánh bại huynh đệ Trường Tôn Uy ở trong Thiên Sương lâu…..Nói thật ra thì trong lòng rất nhiều người ở đây, Trường Tôn Phi chính là cái bọc mủ, mà Trường Tôn Uy cũng không hơn gì cái này.

- Tiêu Một, chắc hẳn ngươi cũng đã đợi ngày này lâu rồi phải không?

Xoay người lại, Thần Dạ nhìn về phía Tiêu Một nói.

Lúc này lại muốn khiêu chiến với mình sao…. Trong lòng Tiêu Một khẽ cười lạnh, lập tức nhìn về phía Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên, hai người này mới là người hắn cố kỵ, còn Thần Dạ gì đó thì không đáng quan tâm.

Hiện tại hai người Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên đã đi tới bên bờ lôi đài, chống lại ánh mắt của Tiêu Một quăng tới, người phía trước lạnh nhạt cười nói:

- Nhìn chúng ta làm cái gì chứ? Chúng ta làm việc quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không vô sỉ giống như những người khác. Ngươi cứ yên tâm đi, đây là một trận chiến công bằng, ta cùng Dịch Thiên tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.

Lời nói vừa truyền ra, sắc mặt của rất nhiều người dưới lôi đài liền khẽ biến, trong lòng lại càng thầm mắng không thôi!

Tiêu Một lại cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén:

- Không sai, ngày nay xác thật chính là ngày mà chúng ta chờ đợi đã lâu, như vậy thì đánh đi! Ta sẽ để cho tất cả mọi người trong đế đô biết rõ, thời đại của Thần Dạ ngươi đã qua rồi.

- Và ngay cả khi ngươi còn có một cơ hội ngóc đầu trở lại, thì hôm nay ta cũng sẽ đánh vỡ hết tất cả các cơ hội của ngươi, khiến ngươi lại một lần nữa trải qua những năm tháng mà ngươi đã từng trải qua!

- Phụ thân, chúng ta thật sự không tới thịnh hội săn bắn Đông Giao sao? Hôm nay Dạ nhi sẽ có một trận chiến với Tiêu Một….

Trong sân nhỏ, Thần lão gia tử nhìn về phương hướng của thịnh hội, nói:

- Đến hôm nay mà con vẫn chưa tin Dạ nhi sao?

Thần Thuận đáp lại:

- Thật sự không phải là con không tin, mà là tuy rằng Giao Long thể của Dạ nhi đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, nhưng dù sao cũng chỉ ở nhai đoạn tầng thứ nhất nhập môn mà thôi, chỉ dùng cái này mà đi đối kháng với Tiêu Một cảnh giới Sơ Huyền tam đoạn, có vẻ quá sức.

- Chúng ta không đến, lỡ như hoàng đế lại có ý xấu nào đó…. Sợ là Dạ nhi sẽ gặp phải nguy hiểm.

Nghe vậy, Thần lão gia tử tự tin cười nói:

- Dạ nhi dám đi, thì làm sao hắn lại để chính mình gặp phải chuyện không may chứ?

Ở trên lôi đài, Tiêu Một nói những lời sắc bén kia cuối cùng lại khiến trong lòng những người nhằm vào Thần gia cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hôm nay, chỉ cần Tiêu Một chiến thắng Thần Dạ, sau đó động một ít thủ cước, như vậy có một số việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều người ở đây không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi cả kinh, lúc này bọn họ mới phát hiện, trong lúc vô tình lại sinh ra một tâm lý kiêng kị với người thiếu niên này như vậy…

- Muốn đánh liền đánh đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy.

Đứng ở bên cạnh, Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên nhếch miệng, nếu có người cẩn thận nhìn chăm chú bọn họ sẽ phát hiện ra, sát khí của hai người bọn họ thật ra đã tràn ngập sâu trong đồng tử rồi.

Năm đó sau khi nhìn thấy Thần Dạ gặp chuyện không may ở Bắc Vọng Sơn, mấy người của Trường Tôn gia liền cười nhạo không thôi, liền bị hai người Diệp Thước phế ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ Tiêu Một lại như thế, hắn thật sự là muốn chết rồi!

Bất quá, Thần Dạ sẽ không để cho người này tiếp tục sống sót, không cần quan tâm…

Ánh mắt của Tiêu Một siết chặt, rõ ràng những lời này của Diệp Thước đã làm cho hắn cảm nhận được một ít áp bách.

- Diệp Thước, ngươi đã nói sẽ không nhúng tay vào trận đại chiến của hai người bọn họ, vậy thì cũng đừng ở bên cạnh khiến Tiêu Một thấy áp lực, nếu sợ Thần Dạ thì trận này có thể không cần so đấu tiếp.

Đứng ở bên kia, Lý Chí lộ ra vẻ khinh thường cười nói.

- Đúng vậy a, nếu sợ thì cũng đừng so nữa.

Mấy người còn lại cũng đồng thanh cười to.

- Những người các ngươi thật sự là có chút thú vị.

Diệp Thước lắc đầu, mang theo vài phần lẫm liệt, lại thêm vài phần toan tính nói:

- Lý Chí, hay là giữa chúng ta cũng tới đấu một trận đi?

Sắc mặt của Lý Chí lập tức biến đổi, sau đó Diệp Thước lại cười cười, tiếp tục nói:

- Người và bọn người Dương Hổ, Thái Tuyên có thể cùng nhau tiến lên, như vậy hẳn là các ngươi sẽ có lòng tin chứ?

- Diệp Thước!

Đồng tử của bọn người Lý Chí co rụt lại, nếu như thành thật mà nói, tuy bọn họ không phải là đối thủ của Diệp Thước, nhưng nếu liên thủ nhất định sẽ không thua hắn, chỉ là liên thủ sẽ khiến người khác cười nhạo, vả lại chênh lệch của mười người trên bảng Tuấn Ngạn đế đô khác nhau, nếu như công khai ở trước mắt mọi người như thế thì bọn họ làm sao có thể làm được.

Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Diệp Thước lại nói:

- Các ngươi liên thủ, ta cùng Dịch Thiên cũng sẽ liên thủ, bởi vậy các ngươi sẽ không có gì phải cố kỵ nữa. Thế nào, các vị có muốn chơi đùa một tí hay không?

- Cái này…

Giờ phút này năm người Lý Chí cũng không dám phát ra nửa chữ, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên liên thủ, với tu vi của bọn hắn thì có thể đấu một trận chiến với cao thủ Trung Huyền.

Tuy rằng năm người bọn họ liên thủ cũng vĩ đại, nhưng vẫn còn xa mới đạt được tới tình trạng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.