Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 177: Chương 177: Đại hội kết thân




Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)

Cùng lúc đó, Sa gia cũng vội đến chân không chạm đất, là người dẫn đầu trong ngành sản xuất chế tạo cơ giáp, Sa Đạo Dương cùng với Nam Cẩn, sau khi thương nghị với hội trưởng hiệp hội chế tạo cơ giáp sư Hắc Tân, chọn lựa ra một ít chế tạo cơ giáp sư tư chất không tồi, cùng bọn họ học tập chế tạo quang giáp, để cung cấp cho nhu cầu thay đổi một bộ phận nhỏ cơ giáp sau đó không lâu.

Nói tới cái này, cũng không thể không nhắc tới “hội bảo đảm quyền lợi Arthur” đã bị giải tán, nhiều năm qua, chức quyền của hội này đã là thùng rỗng kêu to(1), sớm đã là công cụ tư lợi của một ít người, sau khi chính sách cho Arthur được đưa ra, thứ đầu tiên bị giải tán chính là phân hội này, cho nên hiện tại quyền lợi của Arthur đều sẽ do đế quốc tiếp quản, không còn bất kỳ liên quan gì tới phân hội này nữa, cho dù hội trưởng Croze đã nhiều lần phản đối, cũng kêu gọi thành viên bên trong hội bảo đảm Arthur, công khai chống lại chính sách của đế quốc, nhưng đều bị Diễm Vương cưỡng ép trấn áp xuống, thời điểm Croze vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ, cục điều tra đặc biệt đến tìm hắn, hắn lợi dụng danh nghĩa hội đảm bảo quyền lợi Arthur, khiến rất nhiều người sa vào mánh khóe của hắn, cho dù hắn là Arthur, cũng nhất định phải nhận trừng phạt.

1: không còn quyền lực gì, chỉ còn cái vỏ ngoài

Arthur tuy rằng quý giá, hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể trắng trợn không kiêng dè miệt thị pháp luật, hiện tại chứng cứ đã đầy đủ nên chỉ còn là sức lao động miễn phí của đế quốc, không có nhân quyền, chỉ là một công cụ lao động, đây chính là hậu quả đáng sợ của việc Arthur dám xúc phạm luật pháp.

Sa Nặc Nhân an ủi vỗ vỗ Chu Nhuận, cũng đề nghị: “Ngươi có thể làm đơn gửi lên trường học nhờ tìm kiếm Khang Đức, trường học nhất định sẽ giúp đỡ ngươi, tại sao lại không thử một chút?”

Phải biết, hiện tại Diễm Vương cả ngày chỉ tính toán đến việc “làm mối” cho người, hận không thể đem toàn bộ Arthur trên đế quốc đều phân phối cho Resse, giờ lại có Arthur si tình như vậy, bộ ngành liên quan khẳng định vô cùng tình nguyện phối hợp tìm kiếm, nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra mà nói, Khang Đức hiện nay hẳn là quân nhân, đôi như vậy ghép thành, tuyệt đối không thể tốt hơn.

Chu Nhuận trầm mặc, kỳ thực hắn cũng đã nghĩ tới biện pháp này, chỉ là... Hắn không có dũng khí, sợ Khang Đức đã kết hôn với người khác rồi, chấp niệm nhiều năm của hắn sẽ như nước chảy về biển đông...

Sa Nặc Nhân nhìn thấu nỗi lo lắng của Chu Nhuận, an ủi: “Ngươi phải có lòng tin đối với người mà ngươi xem trọng.”

Chu Nhuận rầu rĩ nói: “... Ta biết.”

Chu Nhuận cũng không có suy nghĩ quá lâu, rất nhanh, sự thực tàn nhẫn đã bày ra trước mắt hắn.

Bởi vì trường quân đội hoàng gia là lần đầu tiên tổ chức dạ hội có tính chất như vậy, hình thức long trọng, hơn nữa nghe nói sẽ không thiếu những sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp những năm qua cũng tới tham gia. Xích Linh cũng là tốt nghiệp từ trường này, tuy rằng tới đây học cũng không nhiều, nhưng mỗi lần khảo sát anh đều tham dự, hơn nữa thành tích vô cùng cao, tốt nghiệp cũng rất thuận lợi, dạ hội đêm nay, mặc dù Xích Linh đã kết hôn, nhưng lấy thân phận đặc thù của anh, cũng sẽ được mời tới. Xích Linh đi, Sa Nặc Nhân khẳng định cũng sẽ trình diện.

Trước đó Sa Nặc Nhân cũng không biết là anh muốn đi, sau khi về nhà, Xích Linh đã thay xong lễ phục, chỉ chờ cậu, Sa Nặc Nhân vội vã đổi bộ lễ phục kia của mình, cùng rời đi.

Lúc bọn họ đến, dạ hội đã bắt đầu, sân bãi lớn vô cùng, tổng thể còn có mấy tầng, Sa Nặc Nhân xem như là được mở mang hiểu biết, không nghĩ tới trường quân đội hoàng gia còn có một nơi như vậy. Đánh giá qua loa toàn cảnh một cái, một tầng này cơ thể chứa được hơn vạn người, hơn nữa nhân số có mặt đêm nay cũng rất nhiều, học viện Arthur có khoảng 4000 người, còn lại chính là Resse thành niên ở trường học, cùng với Resse đã tốt nghiệp nhưng đến nay vẫn độc thân, không ít người hiện tại đã là sĩ quan, mặc quân phục tới đây, khung cảnh phi thường náo nhiệt.

Đêm nay Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân mặc cũng là quân trang dạ phục phong cách hoàng thất, Xích Linh một thân màu xanh sẫm mang viền vàng, cổ áo, phù hiệu trên vai chế phục ánh kim, cắt khéo léo, đem thân hình thon dài hoàn mỹ của anh phô bày ra ngoài, khí chất lạnh lẽo cứng rắn, bá đạo, cùng biểu tình lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lướt qua toàn trường của anh, khiến không ít người vì thế màn hoảng sợ, tân quân còn rất trẻ, đã có khí tràng cường đại như vậy, qua mấy năm nữa, phỏng chừng bọn họ không còn dám chiêm ngưỡng đế quân tôn vinh.

Sa Nặc Nhân cả người mặc sắc trắng viền vàng, cổ áo, phù hiệu ánh kim trên vai chế phục, so với Xích Linh lạnh lẽo cứng rắn, khí chất của cậu ôn nhuận hơn, hơi mang ý cười, dung mạo tuấn mỹ trở thành tiêu điểm của toàn trường, rất nhiều Resse đều mang ý hâm mộ, Sa Nặc Nhân không chỉ có dung mạo tuấn mỹ, mà ngay cả tư chất cũng là cao cấp nhất, không phải ai cũng đều có cơ hội tận mắt nhìn thấy phong thái của tiên thiên thức tỉnh giả hệ tinh thần, mà người này, là đế phi của bọn họ, đế hậu tương lai.

Nhưng là, cũng có không ít người không nghĩ như vậy, tỷ như Arthur này kia, từ sau khi Xích Linh xuất hiện, bọn họ sẽ vô tình hay cố ý nhìn sang, trong mắt mang theo ái mộ, nếu như nói Arthur nhất định phải ghép đôi với Resse, như vậy hiển nhiên, Xích Linh thân là tiên thiên Resse lại là tân quân, không thể nghi ngờ là mục tiêu theo đuổi của hết thảy Arthur, chỉ có điều, người trong cuộc hình như lại không có phát hiện ra điểm này, anh nhận được lời mời tới đây, cũng không có suy nghĩ nhiều.

Tân quân và đế phi cùng nhau xuất hiện, không thể nghi ngờ là điểm sáng của dạ hội, này đối với bích nhân mà nói vô luận đi tới nơi nào, đều sẽ đưa tới vô số ánh mắt.

Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh đi vào trong, cậu thấy được Vân Hoán, người thừa kế Vân gia trầm mặc kiệm lời không thích nói chuyện, cũng thì đỗ học viện Arthur trường quân đội hoàng gia, nói đến Vân gia, liền không thể không nhắc tới trước đó không lâu, nghị viện quân sự đưa ra vấn đề giá cả dược tề, quân bộ là nơi Resse hội tụ nhiều nhất mà giá cả dược tề chuyên cung cấp cho Resse sử dụng vẫn luôn cao ngất không giảm, đây không thể nghi ngờ chính là một phần chi tiêu rất lớn của đế quốc, mà số tiền này cuối cùng đều đi đâu?

Không cần phải nói mọi người cũng biết, trên căn bản đều chảy vào túi dược tề thế gia Vân gia, tuy nói Vân gia hàng năm cũng sẽ giao nộp một số thuế lớn cho đế quốc, thế nhưng so với phí dụng mà bọn họ kiếm được, thật sự là không đáng nhắc tới, sau khi trải qua một hồi thảo luận, cuối cùng quân sự nghị viện và chính trị nghị viện cùng ban bố ( dự luật quản giáo dược giới(2)), chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất của dự luật này chính là dược tề Delta, từ 5 triệu tinh tệ một bình trước đó, trực tiếp giảm xuống còn 1 triệu tinh tệ một bình, gia đình đặc biệt nghèo khó, sau khi được xác định là thật sự có hài tử có dấu hiệu thức tỉnh, cũng có thể làm đơn xin cấp dược miễn phí lên đế quốc, đã như thế, cũng có thể nâng cao tỷ lệ phát hiện thức tỉnh giả của đế quốc.

2: giới = giá cả

Cái dự luật này đối với Vân gia mà nói, nhất định là tai họa, bất quá nhìn dáng dấp Vân Hoán một bộ mặt quạnh quẽ kia, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, người muốn theo đuổi Vân Hoán cũng không phải số ít, trước tiên không nói đến thân phận của hắn, chỉ nhìn vào thiên phú chế dược của hắn, đã có rất nhiều Resse muốn theo đuổi, Vân Hoán hiện tại, đã là dược tề sư cấp 5, hơn nữa hắn còn thu phục được thuần thú cấp 3 Cô Nguyên Lang, thời điểm Vân Hoán bưng chén rượu ngồi trên ghế salon dựa vào tường, con Cô Nguyên Lang màu đen kia, liền hết sức trung thành nằm nhoài bên chân hắn, một đôi mắt sói cảnh giác nhìn xung quanh, khiến những Resse muốn đi tới đều có chút kiêng kỵ.

Vì muốn thể hiện ra thực lực của mình, trong hội trường không ít người đều mang thuần thú của mình tới, rất nhiều, điều này làm cho Sa Nặc Nhân lần thứ hai cảm thán, trường quân đội hoàng gia quả nhiên là nơi hội tụ nhân tài, ở đây nhìn thấy thuần thú là chuyện thường như cơm bữa, một chút cũng không ngạc nhiên, giống như cậu không có thuần thú bên người ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ quái, không ít người cùng nhìn cậu, cũng sẽ thuận tiện nhìn ra phía sau hoặc trên vai Sa Nặc Nhân, muốn nhìn một chút thuần thú của vị thức tỉnh giả hệ tinh thần này là dạng gì, nhưng đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn phải nhận thất bại, bởi vì Sa Nặc Nhân căn bản không có thuần thú.

“Đường ca!” Một âm thanh giòn tan truyền đến, Xích Dao mặc một bộ dạ phục quây ngực màu đỏ, bước nhanh chạy tới, mặt đầy hưng phấn cười.

Người ở gần đó đều nhìn sang, kinh ngạc phát hiện một chuyện ----- đây chính là con gái riêng của Thanh Vương?!

Xích Linh nhìn nữ hài chặn trước mặt mình, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

Nụ cười trên mặt Xích Dao cứng lại, sau đó ủy khuất nói: “Đường ca, ta là Xích Dao a, Vương thúc không có nhắc tới ta sao?”

“Không có.” Xích Linh vôn cùng không nể mặt mũi ăn ngay nói thật, không ít người ở phụ cận đều nhịn cười tới rất khổ sở.

Xích Dao lúng túng đứng ở nơi đó, Sa Nặc Nhân cũng chỉ có thể lắc đầu trong lòng, đầu của cô ta có phải là không suy nghĩ được hay không? Cũng không nghĩ lại xem quan hệ của cha ả với Diễm Vương, còn nhiệt tình tới nhận thân như vậy, không phải là tự tìm mất mặt sao?

Trong đám người một nam tử anh tuấn đi tới, hắn mặc một thân quân trang, trong tay bưng chén rượu, người này không phải ai khác, chính là Xích Diên. Tuy rằng hắn không thích Xích Dao, nhưng làm chuyện mất mặt như vậy, người khác nhìn vào cũng chỉ thấy chuyện cười của phụ thân.

Xích Diên phi thường hiểu lễ, cũng rất có chừng mực, hắn cung kính nói: “Đế quân, đế phi, Xích Dao vô lễ, xin đừng trách tội.”

Xích Linh gật đầu, xem như là đáp lại, nhìn Xích Diên một lát, mới nói: “Chuyện thượng tướng, ngày mai sẽ đi giải quyết.”

Nếu như nói mới vừa cười là theo lễ phép mà nói, thì hiện tại cười đã có nhiều chân thành hơn, vội đáp: “Cảm tạ đế quân, đế phi.”

Xích Linh cũng không có nói thêm gì, mang theo Sa Nặc Nhân rời đi, anh muốn đi gặp hiệu trưởng, có chuyện muốn nói. Nửa đường, gặp được mấy học sinh lớp Sa Nặc Nhân, Bá Ni vẫy vẫy tay với cậu, thần sắc hoang mang, Sa Nặc Nhân liền nói với Xích Linh: “Bạn học tìm em, em qua đó một chút.”

Xích Linh liếc mắt nhìn Bá Ni đối diện, Bá Ni lập tức đứng thẳng, làm cái cung kính, “Đừng có chạy lung tung, một lát nữa qua tìm em.”

“Được.” Đáp một tiếng, liền đi về phía Bá Ni, “Làm sao vậy?”

Bá Ni lôi kéo Sa Nặc Nhân đi lên trên lầu, vừa đi vừa nói: “Chu Nhuận ở lầu hai, nơi đó có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp quân đội trở về, có mấy người cầm bức ảnh, nói muốn tuyển đối tượng cho thượng úy của bọn họ, thế nhưng bản thân thượng úy không tới, mấy sĩ quan cầm bức ảnh tới, hi vọng có thể có Arthur coi trọng thượng úy của bọn họ. Không nghĩ tới cái thượng úy kia, vừa vặn chính là Khang Đức Chu Nhuận vẫn tâm tâm niệm niệm kia, Chu Nhuận vừa nhìn thấy bức ảnh liền mất khống chế, bám lấy mấy sĩ quan kia không buông đâu.”

Sa Nặc Nhân cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ diệu, “Tìm được người kia không phải là chuyện tốt sao? Chu Nhuận mất khống chế cái gì?”

Bá Ni vội la lên: “Mấu chốt là, Khang Đức thượng úy bây giờ là người tàn tật, lúc thi hành nhiệm vụ, một cánh tay bị hủy, trực tiếp bị nổ nát vụn, có muốn nối cái gì cũng không thể. Hơn nữa cũng không muốn kết hôn, càng không muốn Arthur, là mấy sĩ quan kia tự chủ trương tuyển đối tượng cho thượng úy của bọn họ.”

Sa Nặc Nhân ngạc nhiên, đối với Resse mà nói, bị hủy một cánh tay, thì tương đương với tiền đồ bị hủy diệt, cho dù có nối một cánh tay máy, nhưng thế nào cũng không giống đồ thật, không thể đạt tới độ nhạy của cánh tay chân chính, nếu như là bị chặt đứt, nói không chừng dùng dược tề, còn có thể nối trở lại, nhưng đáng tiếc là cánh tay đã bị nổ vụn, đây mới thực sự là tai họa. Chiến sĩ Resse cần phải dựa vào hai cánh tay điều khiển cơ giáp, đã như thế, không phải đã nói rõ hắn đến cơ giáp cũng không thể dùng nữa sao?

“Này là chuyện khi nào?” Sa Nặc Nhân hỏi.

“Nghe nói đã 2, 3 năm, sau khi bị thương, phía trên vốn đã muốn chuyển hắn về công tác phía sau, nhưng có thể là Khang Đức không đồng ý, trước mắt đã dùng lý do dưỡng thương kéo dài thời gian, chỗ ở hiện tại còn chưa có xác định, tâm tình của hắn đã rất suy sụp, cho nên sau khi chuyện quang giáp truyền ra, liền do cấp dưới của hắn, muốn vì Khang Đức tìm một bạn lữ Arthur, chờ có tinh thần lực, không có tay cũng không sao cả, thời điểm đó hắn vẫn có thể điều khiển quang giáp như thường, có thể tham gia chiến đấu, cũng có thể giúp Khang Đức lấy lại tự tin, cho nên Chu Nhuận lúc đó nghe thấy chuyện này, liền mất khống chế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.