Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 103: Chương 103: Đánh lén chiến hạm




Sa Nặc Nhân vừa bay vừa quay đầu lại xem, thú giáp của Hạt nhân lần này, so với cơ giáp Đế quốc cao cấp hơn nhiều lắm, chính là trực tiếp bị đè ra đánh. Cơ giáp của Xích Linh trải qua hỗn chiến trở nên rách rách rưới rưới, chân cũng đã bị kẻ địch chém đứt mất một cái, Sa Nặc Nhân rất lo lắng, sợ Xích Linh sẽ không kiên trì được đến khi cậu trở lại.

Không chỉ là Xích Linh, những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, thật vất vả sống sót trốn ra từ di tích cổ, trải qua trận chém giết này, tổn thương hơn nửa, còn có thể kiên trì chiến đấu, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, mấy câu nói trêu đùa lúc đó, cũng chỉ khiến bản thân thả lỏng, điều hòa bầu không khí, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trận, mà không phải bị dọa mà chết!

Lại có mấy đài cơ giáp trong hỗn chiến bị phá hủy, Sa Nặc Nhân vội la lên: “Phượng Hoàng, còn bao lâu?”

“Chữa trị hoàn thành 96%.” Phượng Hoàng trả lời.

Phượng Hoàng cách chiến trường ngày càng xa, cách chiến hạm núp ở phía xa càng ngày càng gần!

Hạt nhân điều khiển chiến hạm, đột nhiên nhìn thấy dưới góc trái, có một chấm hồng đang di chuyển về phía bọn họ, lập tức nói: “Tất cả chú ý, có kẻ địch tới gần!”

Hạt nhân lưu thủ trên chiến hạm, lập tức chuẩn bị bắn hạ, đây chính là chiến hạm kiểu mới bọn họ vừa nghiên cứu ra, kỹ thuật cao hơn nhiều chiến hạm bình thường của Bạch Ngân tinh hệ. Hạm trưởng chỉ huy hiện trường, chuẩn bị dùng chiến hạm kiểu mới đáng tự hào nhất, đem kẻ địch đánh thành tro!

Phượng Hoàng báo cáo, “Mục tiêu khóa chặt, đếm ngược công kích, chuẩn bị né tránh.”

“Cần bao lâu nữa?!” Sa Nặc Nhân vội la lên, cậu đã không nhìn thấy chiến trường phía sau, hiện tại ra sao, cậu căn bản không biết tới.

“Chữa trị hoàn thành 99.2%, 99.3%...”

“Nhanh chút nhanh chút nhanh chút...” Sa Nặc Nhân gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt thấy chiến hạm thay đổi phương hướng, mũi tàu hướng về Phượng Hoàng, hỏa lực tập trung ở mũi tàu, Sa Nặc Nhân trơ mắt nhìn một tia tử quang bắn về phía mình, ngay lúc này, âm thanh mỹ diệu của Phượng Hoàng vang lên, “Hoàn thành chữa trị, khởi động hệ thống vũ khí nhiệt.”

Phượng Hoàng trở tay ra sau lưng rút ra một trường pháo to lớn, nòng pháo trong vũ trụ hắc ám nhanh chóng tụ năng, năng lượng cao hạt màu đỏ cấp tốc vờn quanh trước nòng pháo đen ngòm, mục tiêu chiến hạm so với cơ giáp lớn hơn nhiều, Sa Nặc Nhân không tin, mục tiêu lớn như vậy, mình lại không thể bắn trúng! Năng lượng cao hạt đỏ chói bắn về phía trước, nghênh đón tử quang bay tới, một đường nghiền ép bắn về phía chiến hạm!

Sa Nặc Nhân không nghĩ tới một pháo này chó ngáp phải ruồi(1), mục tiêu của cậu vốn là chiến hạm, thời điểm bắn ra một pháo đó, lại va chạm với tử quang, hai bên đều lệch khỏi quỹ đạo đặt trước. Tử quang lệch ra, không thể bắn về phía Phượng Hoàng nữa, lại “Xì xì” hai tiếng làm nhiễu tần số truyền tin của Phượng Hoàng. Năng lượng cao hạt của Phượng Hoàng cứ thế bị va chạm, ngoài ý muốn mà bắn trúng đầu chiến hạm nghiêng đi! Thời điểm ánh lửa bắn ra, nói cho Sa Nặc Nhân, cậu bắn trúng!

1: những thứ đạt được chỉ là do may mắn

“Cảnh báo! Truyền tin bị nhiễu do sóng điện tử phóng xạ!”

Hạt nhân cảm thấy chịu một pháo này là cực kỳ uất ức, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, tầm bắn của cơ giáp có để xa đến như vậy, hơn nữa hỏa lực cũng mạnh như vậy, thậm chí bọn họ còn chưa kịp mở lồng phòng hộ, đã bị đánh trúng. Chiến hạm bị một pháo bắn trúng, Sa Nặc Nhân nhanh chóng tới gần, chuẩn bị thêm một pháo nữa! Phát pháo thứ hai chuẩn bị xong, Sa Nặc Nhân cũng đã tiến tới chiến hạm rất gần rồi, khoảng cách gần như thế, mục tiêu lại lớn như vậy, trừ khi mù mới có thể bắn trượt! Hạt nhân cũng luống cuống tay chân mở ra lồng phòng hộ, lại không nghĩ tới tốc độ cơ giáp này lại nhanh như vậy!

Ầm ầm một pháo! Sa Nặc Nhân trợn tròn mắt!

Cậu vốn là muốn bắn một pháo sát qua chiến hạm, đem Hạt nhân dọa chạy ra ngoài, cướp đoạt chiến hạm, chỉ là không ngờ tới, thời điểm cậu bắn ra, chiến hạm lại nhanh chóng điều chỉnh xong vị trí, lồng phòng ngự vừa khởi động được một nửa, bị một pháo đánh nát, năng lượng cao hạt trực tiếp bắn xuyên qua thân chiến hạm!

Xong đời! Sa Nặc Nhân căng thẳng nhìn, cầu khẩn tuyệt đối đừng nổ tung, nó nổ bọn họ cũng xong đời, chỉ dựa vào cơ giáp căn bản không bay nổi tới tinh cầu gần nhất!

Chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, Hạt nhân lưu thủ bên trong cũng ùn ùn chạy ra, bọn họ quả thực tức giận đến muốn nôn ra máu, chiến hạm cư nhiên bại bởi một đài cơ giáp!! Thời điểm đi ra nhìn thấy đài cơ giáp khổng lồ này, bọn họ nuốt nước bọt, kỳ thực... Này cũng không tính là bất ngờ...

Sa Nặc Nhân nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tiến lên nghênh chiến!

Đại kiếm vung lên mấy lần, Hạt nhân thấy không địch lại, cũng không liều mạng, tìm được cơ hội, vứt bỏ chiến hạm chạy trốn.

Chiến hạm bị pháo bắn ra xa xa, Sa Nặc Nhân chờ đợi một lát, thấy không còn ai chui ra nữa, điều khiển Phượng Hoàng đi tới, ôm lấy chiến hạm trở về!

Sa Nặc Nhân nghĩ đến chiếc chiến hạm này được trang bị vũ khí là xung mạch điện tử, loại vũ khí này lợi dụng phóng xạ sóng điện từ năng lượng cao công kích kẻ địch, không cần nhắm chính xác mục tiêu, chỉ cần bắn ra, trong phạm vi nhất định đều sẽ khiến mục tiêu bị hao tổn nhất định, ngay cả phòng ngự của Phượng Hoàng cao như vậy cũng bị sóng điện từ làm nhiễu. Truyền tin không thể nào sử dụng được, Sa Nặc Nhân chỉ có thể dùng lực chuẩn bị đem chiến hạm bị tổn hại kéo về thôi.

Một bên khác diễn ra trận chiến, khi Sa Nặc Nhân rời đi, liền xảy ra chiến tranh quyết tử rồi, chờ thật lâu cũng không thấy Sa Nặc Nhân trở về, sau đó truyền tin cùng vị trí của cậu đều bị cắt đứt, hoàn toàn mất đi liên hệ, không ít người bắt đầu hoảng rồi, có người trực tiếp gào thét, “Phượng Hoàng làm sao còn chưa trở lại?! Vị trí của nó biến mất rồi!”

Không biết là ai xì một tiếng khinh bỉ, “Không phải là đã chạy trốn rồi chứ?”

Bọn họ đang bị tàn sát, vẫn còn phải nghe những lời làm dao động lòng người, Công Ngọc Diễm lúc này tức giận nói: “Ít nói nhảm! Nặc Nhân không phải người như vậy!”

Iman nói tiếp: “Ngươi đã hiểu hết hắn sao? Thời điểm ở đế đô tinh, thú giáp tập kích dân chúng, hắn chính là trơ mắt nhìn mọi người bị tàn sát! Giờ hắn cũng có thể làm được!”

Xích Linh lạnh lùng nói: “Đó là bởi vì hắn không thể điều khiển cơ giáp!”

Ở đó mà lấy Phượng Hoàng ra, chỉ sợ không phá hủy được thú giáp, ngược lại là thành thị bị phá hủy.

Iman bị chặn họng, đứng ở phía sau Xích Kính, cơ giáp Xích Kính là ít hao tổn nhất, hắn vẫn luôn trốn ở phía sau Resse, để cho bọn họ ra phía trước chiến đấu, hắn chỉ nghĩ tới bảo toàn chính mình. Thấy Iman nói bị đánh trở về, thấp giọng nói: “Nói tiếp.”

(quả nhiên là âm hiểm, lên ngôi vua là dân khổ cực lắm đây)

Iman nhận được chỉ thị, tiếp tục nói: “Có tình huống như vậy, hắn phải giao Phượng Hoàng cho người khác điều khiển, còn có thể cứu được một số người.”

Karni đứng trong cơ giáp của Ysaye, chế giễu nói: “Ai có thể nói cho ta nghe một chút đây là âm thanh của người nào? Nói chuyện không dùng não sao? Nếu như Phượng Hoàng có thể tiếp nhận người khác, ta tin giờ khắc này, Nặc Nặc đã giao Phượng Hoàng cho Xích Linh vương tử điều khiển, nếu cậu ấy đã biết rõ là không thể, tại sao còn phải lấy ra mạo hiểm!” (ed: đúng cái em muốn nói từ lâu rồi đóa)

Iman lần thứ hai bị đánh trở lại, còn bị mắng là không đầu óc.

Lúc này, Metz lên tiếng nói, “Phượng Hoàng cũng không giống như các ngươi tưởng tượng, nó có thể câu thông với người khác, chỉ cần nó nguyện ý, sẽ tiếp nhận ngươi, trừ phi là Sa Nặc Nhân ra lệnh cho nó, khiến nó từ chối nhận lệnh của người khác, như vậy hắn có thể chiếm lấy Phượng Hoàng.”

Iman vừa muốn phụ họa, Karni lại nói: “Câm miệng đi, thời điểm thi đấu thế gia là ai luôn miệng nói Phượng Hoàng là của nhà các ngươi? Đến giờ còn ghi hận trong lòng, thời khắc sinh tử hiện tại còn nói ra những lời làm lay động nhân tâm, thật không biết Đại Uyển Toàn Tí còn có thể duy trì danh tiếng đệ nhất đại quốc ở Tinh Diệu Đế quốc đến khi nào, nếu các ngươi đã không thích Sa Nặc Nhân đến như vậy, chúng ta liền không khách khí. Các chiến sĩ! Chờ Sa Nặc Nhân trở về, trực tiếp mang hắn tới Nhã Đạt đế quốc!”

“Rõ!!” Tất cả người Nhã Đạt đế quốc, trăm miệng một lời hô lên.

Sắc mặt Xích Linh rất khó coi, tự mình đóng lại truyền tin, chỉ có mình biết, hiện tại chuyện cười này đều truyền đến tai nước khác rồi. Mấy năm nay Tinh Diệu đế quốc dần suy yếu, là sự thật không thể chối cãi, phía trên không chú trọng phát triển Đế quốc, tâm tư đều đặt vào trận chiến tranh quyền đoạt lợi, bây giờ nhìn trận thế Nhã Đạt Đế quốc, nói không chừng ngày nào đó có thể hất ngã Tinh Diệu Đế quốc ngồi lên cái ghế đại Đế quốc đệ nhất tinh hệ.

Cơ giáp Đế quốc chỉ còn lại hai mươi đài, mỗi cái đều tổn hại nghiêm trọng, tụ tập vào một chỗ, không chống đỡ được thú giáp kéo tới. Thú giáp đem bọn họ vây nhốt bên trong, trắng trợn không kiêng dè xông tới tàn sát, như mèo vờn chuột, không để cho họ chết thoải mái, cũng không để cho họ sống dễ chịu. Số lượng địch nhân hơn bọn họ mấy lần, muốn chống lại thực sự quá khó, bọn họ đều đang cắn răng chịu đựng, hi vọng Phượng Hoàng về sớm một chút.

Sa Nặc Nhân tốn sức chín trâu hai hổ, đem chiến hạm kéo về, ở xa liền thấy chỉ còn mấy đài cơ giáp, bị thú giáp vây quanh tứ phía, tiến hành tàn sát!

Đầu Sa Nặc Nhân ong một tiếng, cơ hồ không có thời gian suy nghĩ, liền khiêng lên trường pháo khổng lồ, nhanh chóng tụ năng, năng lượng cao hạt màu đỏ lôi kéo năng lượng trong vũ trụ để sử dụng, ầm ầm bắn ra một pháo, lấy tư thế khai thiên lập địa, nghiền ép mà đến! Vòng vây Hạt nhân, trực tiếp bị bắn thành một lỗ hổng, chỗ năng lượng cao hạt đi qua, hết thảy thú giáp đều hóa thành tro bụi!

Thời điểm tất cả mọi người còn đang ngây ngẩn, Xích Linh phản ứng lại đầu tiên, “Phá vòng vây!”

Mọi người trong nháy mắt hoàn hồn, chém bay kẻ địch gần đó, bắt đầu tiến sắt về phía Phượng Hoàng!

Hạt nhân phản ứng lại, quay đầu truy đuổi, lại bị phát pháo thứ hai Phượng Hoàng bắn ra, tiêu diệt một nhóm, lúc này, nguồn năng lượng của Phượng Hoàng cũng bắt đầu phát ra cảnh báo, sử dụng trường pháo, uy lực quả thực rất lớn, nhưng nguồn năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, cậu chỉ bắn ra bốn pháo, nguồn năng lượng chỉ còn lại 7%, nếu như lại thêm một pháo, Phượng Hoàng đến thân hình cũng không thể giữ nổi.

Cũng may Hạt nhân không dám tới đây, Phượng Hoàng uy phong lẫm lẫm một tay gánh trường pháo, một tay ôm xác chiến hạm, một bộ muốn đem bọn chúng tiêu diệt không còn một mống.

“Hoàn thành chữa trị nhiễu sóng điện từ, nguồn năng lượng chỉ còn lại 6%.”

Vừa được chữa trị, tần số truyền tin lập tức truyền đến tiếng hô, nói Sa Nặc Nhân tiếp tục bắn pháo, diệt hết đám “chó chết”, Sa Nặc Nhân lại đứng bất động, cùng kẻ địch đối mặt. Đoán chừng là Hạt nhân nhìn thấy chiến hạm đã bị phá hủy, Phượng Hoàng đã quay lại, không còn phần thắng, bởi vậy cũng không tiếp tục ham chiến, quay đầu chạy trốn.

Lúc này Sa Nặc Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như bọn chúng xông lên, cậu chỉ có thể tiếp tục quơ cự kiếm chém người. Phượng Hoàng đem trường kiếm đeo lại sau lưng, buông tay ra, đem chiến hạm rách nát đặt trước mặt mọi người.

Đột nhiên một âm thanh hét lớn: “Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại thả chúng đi!”

Người nói chuyện là Xích Kính, trong hơn 20 đài cơ giáp còn lại, chỉ có cơ giáp của hắn ít thương tổn nhất, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn vẫn luôn để hộ vệ của mình lên trước chịu chết, bảo toàn bản thân, lúc này lại nhảy ra nói chuyện, không ai phản ứng hắn.

Sa Nặc Nhân nói: “Xin lỗi, vừa tranh đấu cùng chiến hạm, bị sóng điện từ quấy nhiễu, không cẩn thận khiến chiến hạm... Biến thành như vậy...”

Xích Linh ra lệnh, “Lên hạm!” chính mình đã dẫn đầu tiến đến gần chiến hạm hư hại, tìm được một chỗ tiến vào, mới từ trong cơ giáp tổn hại nghiêm trọng đi ra. Anh vừa nhảy xuống đất, Phượng Hoàng bao bọc Sa Nặc Nhân đã tiến vào, đem cậu thả xuống, lại biến thành những mảnh kim loại màu vàng, quấn lên cánh tay cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.