Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 245: Chương 245: Gian nan lựa chọn




Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)

Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày, Xích Linh đều trầm mặc ở trong phòng trẻ con, không nói lời nào, Sa Nặc Nhân căn bản không biết anh đang suy nghĩ gì.

Ít nhất trong một tháng này, Đại Uyển Toàn Tí vẫn an toàn, không còn chiến hỏa, không còn tập kích. Sa Nặc Nhân đi trên đường cái, đập vào mắt đều là đại môn đóng chặt, đường đường một đế đô tinh, người trên đường không được mấy mống, tất cả mọi người đầu hàng, trong lòng bọn họ rất sợ hãi, bọn họ sợ chiến tranh, sợ chiến bại, sợ vong quốc, càng sợ làm nô lệ, như vậy còn không bằng cái chết!

Sa Nặc Nhân không ngồi xe, một đường đi bộ hành qua, tới nơi Phương Đình ở. Cậu muốn thăm tộc nhân của cậu một chút, muốn tìm lại một ít dũng khí từ trên người bọn họ, là cậu không bảo vệ tốt tộc chủ chi giới, mới để cho Tinh Mãng nhân cướp được, mới thả ra “thần binh” kia, mới để cho Tinh Mãng đại đế có thần lực đáng sợ như vậy! Đều là lỗi của cậu!

Đại môn Francey gia cũng đóng chặt, Sa Nặc Nhân tiến tới gõ cửa, người mở cửa là Phương Đình.

“Người đã đến rồi? Có người một mực chờ người.” Phương Đình mở miệng câu đầu tiên là cái này.

“Ai?” Sa Nặc Nhân vừa đi vào trong, vừa hỏi.

Phương Đình đi theo cậu, lấy mặt nạ trên mặt xuống, hiện ra hình dáng thật, “Người quên sao? Lúc trước ta từng nói với người.”

Sa Nặc Nhân đột nhiên dừng chân lại, xoay mặt nhìn hắn, “Ngươi là nói... Phụ thân ta?”

“Đúng vậy.” Phương Đình đáp: “Mời đi theo ta.”

Sa Nặc Nhân hơi do dự, nhưng vẫn theo qua.

Sa Nặc Nhân cùng Phương Đình đi đến một gian phòng rộng rãi, trên ghế salon giữa phòng có một người ngồi, mái tóc dài màu vàng óng rơi xuống ghế salon, da dẻ trắng nõn no đủ. Sa Nặc Nhân vào cửa, chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Phương Đình sau khi vào cửa vẫn nhìn chăm chú xuống đất, không dám nhìn loạn, chờ Sa Nặc Nhân tiến vào, Phương Đình liền lùi ra.

Nam nhân trên ghế salon xoay mặt nhìn về phía Sa Nặc Nhân, phảng phất có thể xuyên thấu Sa Nặc Nhân nhìn thấy bản chất. Sa Nặc Nhân cũng đang quan sát hắn, không thể không nói, nam nhân này phi thường đẹp, tóc vàng mắt tím điển hình, dung mạo tuyệt mỹ. Vốn cho là Thủy Ủy nhân đã đủ đẹp, nhìn tới hắn, thật cảm thấy dung mạo của Thủy Ủy nhân quá mức bình thường. Nam nhân nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, cụ thể bao nhiêu, Sa Nặc Nhân không biết được.

“Lại đây, con trai của ta.” Nam nhân lên tiếng, âm thanh dễ nghe vô cùng, mang theo trầm thấp thành thục của nam tử.

Sa Nặc Nhân lại đứng bất động, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, mở miệng lại là, “Không tự giới thiệu mình một chút sao?”

Nam nhân không để ý thái độ của Sa Nặc Nhân, “Ta là Mễ Trạch Y Lý · Nặc · Cách Lan, là người sáng tạo ra con, cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của con.”

Tự giới thiệu mình như vậy lại có loại thú vị khác, Sa Nặc Nhân giễu cợt nói: “Đúng là trên danh nghĩa, như vậy, ngài là đơn độc tới tìm tôi?”

Mễ Trạch Y Lý an tĩnh nhìn cậu, “Không sai.”

Sa Nặc Nhân đi tới, ngồi xuống ghế salon đối diện ông, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Mễ Trạch Y Lý nói: “Mang con đi.”

Sa Nặc Nhân cười rộ lên, “Tôi tại sao phải đi theo ngài? Thật buồn cười.”

“Một mình ta du đãng trong vũ trụ hơn vạn năm, muốn thức tỉnh tộc nhân, nhưng đáng tiếc, không gặp được, lại gặp một đám người tự xưng là Thủy Ủy tộc. Bọn họ nhưng là bán thành phẩm. Hai thời kì vũ trụ, Tinh Mãng nhân bắt được đệ đệ của ta, lấy gien của hắn làm ra các loại nghiên cứu, đám người Tuy Vĩ Hạt, những quái vật kia, thuần thú, người Thủy Ủy tộc, đều là bán thành phẩm đi ra từ phòng thực nghiệm. Thủy Ủy tộc chủ -- chính là người thai nghén con, hắn khẩn cầu ta cho hắn một đời sau mạnh mẽ, hắn cần một cường giả kế thừa vị trí tộc chủ của hắn, ta đáp ứng. Bởi vì ta biết, trong cơ thể hắn có gien của đệ đệ ta, sau khi kết hợp với ta, nhất định có thể sinh ra căn nguyên tộc nhân huyết thống tinh khiết.”

Ngữ khí Mễ Trạch Y Lý không một gợn sóng, như đang nói chuyện của người khác.

Những câu nói này Sa Nặc Nhân nghe vào trong tai cảm giác rất khó chịu, cậu ngồi đây, hóa ra không phải bởi vì yêu, song phương đều vì mục đích của mình, dựng dục mình. Sa Nặc Nhân đã từng nghĩ tới, người khác đều có phụ thân và mỗ phụ, nhìn bọn họ ân ân ái ái, hài tử là hạnh phúc cỡ nào. Cậu từng cho là, mỗ phụ khẳng định cũng có một người rất yêu ông, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân mà ra đi, không nghĩ tới, nguyên nhân chân chính lại là thế này.

Trong lòng Sa Nặc Nhân, nhói lên như bị kim đâm, cười khẩy nói: “Ngài đến tên người thai nghén tôi cũng không nhớ đi?”

Mễ Trạch Y Lý rất thản nhiên, “Nhớ, hắn là người thai nghén con, ta sẽ không quên.”

“Cho nên lần này ngài trở về, không phải là muốn tôi nhận thức phụ thân đi?” Thái độ lãnh đạm của nam nhân khiến Sa Nặc Nhân thương tâm, đây căn bản không phải thái độ của một phụ thân nhiều năm không gặp hài tử nên có.

“Không phải, ta tạo ra con, không vì cái gì khác, chỉ vì kéo dài huyết thống.” Mễ Trạch Y Lý nói.

Sáng tạo sáng tạo sáng tạo! Sa Nặc Nhân đột nhiên rất phản cảm với từ này, cậu là người, không phải đồ vật!

Ngữ khí cũng mang theo mùi thuốc súng, “Tôi sẽ không đi cùng ngài, tôi tới nơi này cũng không phải tới tìm ngài, tôi đi.”

Sa Nặc Nhân đứng dậy liền đi, đối người này không có có một chút hảo cảm! Lúc xoay người, cậu đột nhiên rất muốn khóc, phụ thân người khác là dạng gì, phụ thân cậu là dạng gì, há mồm ngậm miệng đều là “sáng tạo”, hắn coi mình là cái gì?!

“Á Liên, kết hợp huyết mạch của ta và ngươi, có thể tạo ra hài tử huyết thống càng tinh khiết hơn, vì căn nguyên bộ tộc, ngươi phải thành nhiệm vụ này.” Mễ Trạch Y Lý ngữ khí rất nhạt.

Sa Nặc Nhân lại bỗng nhiên mở to hai mắt, đến bước chân cũng không nhấc lên nổi, cậu chậm rãi quay người, khó có thể tin nhìn tuyệt mỹ nam nhân trên ghế salon kia, “Ông điên rồi sao?! Nói linh tinh cái gì! Sao có thể?!”

Pidgey đột nhiên nhảy ra từ trong không gian, liếc mắt nhìn nam nhân trên ghế salon một cái, vừa nhìn về phía Sa Nặc Nhân, nói: “Đây chính là người ta đã nhắc trước đó, hắn mới là phu quân của ngươi.”

Sa Nặc Nhân lảo đảo, chậm rãi lắc đầu, “Điên rồi, các ngươi đều điên rồi sao?!”

Pidgey chậm rãi nói: “Đây chính là quy tắc di truyền căn nguyên bộ tộc, huyết thống càng gần, huyết thống đời sau càng tinh khiết.” Này cũng là nguyên nhân Mễ Trạch Y Lý sáng tạo ngươi. Câu này Pidgey không nói ra, sợ Sa Nặc Nhân thương tâm.

Sa Nặc Nhân bi thảm nở nụ cười, “Nếu đúng là như vậy, như vậy, ta tình nguyện không có huyết mạch như vậy!”

Mễ Trạch Y Lý nói: “Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta sẽ cân nhắc giúp bọn họ vượt qua cửa ải này.”

Sa Nặc Nhân sững sờ, “... Cái gì?”

Mễ Trạch Y Lý nhàn nhạt nói: “Toàn vũ trụ, người có thể đối phó Ha Tư Đặc, chỉ có ta.”

Sa Nặc Nhân tim đập loạn lên, lòng nguyên bản đã tuyệt vọng lần thứ hai thấy được hi vọng, chỉ có điều, điều kiện trao đổi này làm cho cậu không có cách nào đáp ứng, đồng thời cậu cũng hoài nghi thực lực của người này, nếu đệ đệ của hắn có thể đã chết trong phòng thí nghiệm của Tinh Mãng nhân, hắn có thực lực thế nào để đối phó Ha Tư Đặc?

Sa Nặc Nhân châm biếm một tiếng, “Nếu như các ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao đệ đệ của ngươi lại chết?”

Nói đến cái chết của đệ đệ, trong ánh mắt Mễ Trạch Y Lý lộ ra khổ sở, người kia được sinh ra như là bạn lữ của hắn, thuở nhỏ thân thể không tốt, thực lực không mạnh, bất quá huyết mạch của người kia lại rất quan trọng, nên Mễ Trạch Y Lý chưa từng ghét bỏ hắn, ngược lại rất quý trọng, bởi vì chỉ có người kia, mới có thể tạo ra huyết thống đời sau tinh khiết nhất, sau khi thức tỉnh sẽ trở thành căn nguyên tộc nhân chân chính! Đáng tiếc, sau khi ngủ say, đệ đệ tỉnh lại trước hắn, thời điểm gặp bất hạnh, hắn lại không ở bên cạnh người kia. Đương nhiên, những câu này đều không thể nói ra được.

Mễ Trạch Y Lý lạnh nhạt nói: “Ta sẽ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, ngươi có thể cân nhắc, cho ngươi thời gian cáo biệt với bọn họ.”

Sa Nặc Nhân không biết mình làm thế nào rời khỏi Francey gia, đến tộc nhân cũng không gặp, trực tiếp chạy ra ngoài.

Đúng vậy, sao cậu lại quên mất, đúng là Phương Đình đã nói, Mễ Trạch Y Lý từng dùng một kiếm bổ đôi một tinh cầu, thực lực này quả thật không phân cao thấp với Tinh Mãng đại đế, hiện tại người có thể ngăn cản bước chân của Tinh Mãng đại đế, chỉ có Mễ Trạch Y Lý.

Thời điểm Sa Nặc Nhân trở lại, Xích Linh không còn ở phòng trẻ con, cậu tìm một vòng, mới tìm thấy anh trong thư phòng, anh đang đóng dấu tư liệu gì đó, thấy Sa Nặc Nhân tiến vào, ngừng tay.

“Đang làm gì?” Sa Nặc Nhân nở nụ cười hỏi.

“Ta đang xem kế hoạch chiến lược được ghi chép lại trong những ngày qua, ta sẽ không đầu hàng, cho dù chết trận, cũng sẽ không làm tù binh, chỉ là...” Xích Linh do dự, ánh mắt nhìn về phía Sa Nặc Nhân có chút không đành lòng, những ngày qua anh vẫn luôn do dự, tiến công hay đầu hàng. Kỳ thực trong lòng anh rất rõ ràng, coi như tiếp tục tiến công, kết cục sau cùng vẫn có thể thua, nhưng nếu đầu hàng, bọn họ có thể sống không? Kết quả đương nhiên là không có, cho nên anh quyết định liều mạng chiến một trận!

Sa Nặc Nhân hiểu ý Xích Linh, anh là sợ vạn nhất chiến bại, lo lắng cho cậu cùng bọn nhỏ, hài tử còn nhỏ như vậy, mới vừa tới thế giới này không bao lâu, lại sẽ mất đi quyền lợi sinh tồn, cậu cũng không đành lòng.

“Không sao, anh muốn làm gì cứ làm, em sẽ ủng hộ anh.” Sa Nặc Nhân chớp rơi lệ quang trong mắt, lộ ra một nụ cười đẹp đẽ.

Xích Linh đi tới, đem người ôm vào trong lồng ngực, thấp giọng nói: “Xin lỗi, ta quá yếu, nếu như có thể mạnh hơn một chút, là có thể bảo vệ em và bọn nhỏ.”

Sa Nặc Nhân ôm lấy nam nhân này, cố nén nước mắt nhưng vẫn rơi xuống.

Không phải Xích Linh quá yếu, mà là bọn chúng quá mạnh. Xích Linh mới bao nhiêu, Tinh Mãng đại đế lại bao nhiêu, từ thời kì vũ trụ đầu tiên đến bây giờ, đám người kia, coi như là phế vật cũng có thể sử dụng thời gian bồi đắp lên thực lực, mà Xích Linh, bất quá chỉ là người mới hơn hai mươi tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.