Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 250: Chương 250: Kẻ rình trộm.




- Đan Oánh, em cứ tiếp tục ở trong này chạy thử chương trình nhé, anh đi chút rồi sẽ trở lại.

Trương Dương nghĩ nghĩ rồi lại dặn dò cô thêm câu nữa.

- Đúng rồi, gọi chị của em lên đây làm quen một chút luôn nhé.

Chừng bảy tám phút sau, Trương Dương đã có mặt tại lầu một cao ốc tổng bộ Nữ Oa tương lai, bên cạnh nơi đó được dựng một phòng quản lý hoạt động tạm thời, chủ yếu là để có chỗ cho nhân viên thiết kế và những người thuộc bộ phận bảo an có ca trực ở tạm.

Cùng lúc Trương Dương đến đó thì người phụ trách thiết kế công trường Bàng Vượng cũng vừa đến thực nghiệm, người đàn ông trung niên khoác áo gió màu đen nọ đang bị trói lại chẳng khác gì chiếc bánh chưng mà nằm trên mặt đất.

Hắn một mặt vừa dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nhìn Bàng Vượng, một mặt luôn miệng cầu xin tha thứ.

- Không phải là tôi cố tình đâu mà, chỉ là tôi nhất thời bị kích thích quá độ mà thôi. Nhìn các cô nương trong biệt thự bộ dạng ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều, cho nên… Cho nên tôi mới nảy sinh tà tâm… Tôi thề là không dám có lần sau nữa đâu. Bàng đốc công, ông tha cho tôi với, nể tình tôi theo ông nhiều năm nay ông giúp tôi nói vài câu với người ta được không.

Cái người tên Bàng Vượng kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hung hăng mà trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi có chút do dự mà liếc nhìn Trương Dương một chút, từ tốn mà thương lượng.

- Trương tổng, người này tên là Tào Đích Tài, thực sự là người đã theo tôi ba bốn năm nay rồi, tôi cũng không nghĩ tới là hắn có gan làm ra những chuyện bực như thế này, tôi lập tức sa thải hắn ngay.

Bàng Vượng đưa chân hung hăng đạp người đàn ông trung niên tên gọi Tào Đích Tài đang lê trên đất kia một cú, rồi chửi như tát nước.

- Mày là cái đồ ăn cháo đái bát, vương bát đản! Tao đã có thiện ý giúp đỡ mày, hơn nữa ở chỗ này mày còn kiếm được khoản tiền công hơn gấp hai ba lần bên ngoài mà mày lại dám làm ra những chuyện không bằng loài cầm thú làm ra như vậy sao. Đừng có nghĩ là mày về sau có việc làm tại chỗ của tao.

Sau khi đạp hắn mấy cú, Bàng Vượng mới nhìn nhìn lại Trương Dương, thấp giọng nói rằng.

- Trương tổng, mong là ngài nể tình nể mặt tôi, hắn đã đi theo tôi làm việc nhiều năm mà tạm tha cho hắn lần này, không báo án có được không? Dù hắn là một tên lưu manh không vợ không con nhưng lúc bình thường cũng có thể coi là người tốt. Có thể là tại gần đây trong công trường đang tháo dỡ vài phần cho nên hắn mới nhất thời xúc động mà làm ra những chuyện bất nhân loại này.

- Lưu manh?

- Vâng, là một tên lưu manh, ngày thường hay ứng tiền công ra ngoài chơi, nhưng gần đây bởi vì đẩy nhanh tiến độ công trình cho nên hắn cũng đã hơn nửa tháng không có đi ra ngoài rồi.

- Thật không?

Trương Dương từ từ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên kia mà nhìn hắn một cái. Trên mặt người nọ lập tức lộ ra một chút vẻ đáng thương, thậm chí nước mắt hắn cũng đã chực chờ tại tròng mắt rồi.

- Trương tổng, Trương tổng xin ngài tha cho tôi lần này, về sau tôi thề không dám làm thế nữa.

Trương Dương do dự một chút, Lão Ý bên cạnh đi lại gần phía hắn đưa cái ống nhòm mà người đàn ông tên Tào Đích Tài kia dùng cho Trương Dương, thấp giọng nói.

- Là loại ống nhòm quân sự, còn có cả chức năng phóng đại.

- Hả?

Trong lòng Trương Dương rùng mình một chút, liếc nhìn người đàn ông kia một cái. Tên đàn ông trung niên đó cõ lẽ không đoán được thông tin mà Lão Ý vừa báo lại cho Trương Dương là như thế nào cho nên vẫn cứ lê trên đất mà cầu xin tha thứ.

Trương Dương suy nghĩ một chút rồi gọi người chủ thầu Bàng Vượng đến bên cạnh hỏi.

- Cái người Tào Đích Tài này theo ông đã bao lâu rồi?

Bàng Vượng nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Bốn năm, không, đúng hơn là ba năm rưỡi.

- Ông có thể cam đoan là trong khoảng thời gian gần đây hắn thật sự không có đi ra ngoài lần nào chứ?

- Cái này…

Bàng Vượng chần chừ một chút, nhíu mày lại mà nói.

- Gần đây công trường luôn luôn đẩy nhanh tiến độ thi công, cho nên nếu như nói là có thời gian ra ngoài thì đúng ra là vẫn có. Chính là lần liên hoan gần đây, sau khi kết thúc tiệc liên hoan thì từng người một rời đi. Cái tên Tào Đích Tài này dường như là đưa chân theo con thỏ nào đó cho nên mất dạng nguyên một ngày. Ngày hôm sau hắn còn đến làm muộn, nhưng mà tôi cũng đã quở mắng hắn một hồi rồi, hắn cũng đã cam đoan là không dám có lần sau nữa.

- Thế này, lão Bàng, tôi muốn mang người này đi một chút.

Trương Dương liếc mắt nhìn người đàn ông nọ một cái, thanh âm không nhẹ không nặng chỉ vừa vặn đủ cho người đàn ông mặc áo gió màu đen kia cũng nghe thấy được.

- Ấy…

Bàng Vượng xem ra có chút lưỡng lự, nhìn Trương Dương rồi đưa vẻ mặt thẹn thùng hỏi hắn.

- Trương tổng, chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy hay sao?

- Ông sợ gặp khó khăn gì hay sao, tôi sẽ nói một tiếng với Chu tổng của các ông được chứ?

- Không… không cần.

Bàng Vượng nghe Trương Dương nói vậy, vội vàng xua tay liên tục.

- Làm sao có thể phiền hà đến lão nhân gia ấy được chứ.

Rồi hắn đưa chân đá Tào Đích Tài trên mặt đất một cú nữa, mắng.

- Khốn nạn, cuối cùng lại khiến cho ông mày phiền phức thế này. Cho dù bây giờ Trương tổng có bỏ qua cho mày thì tao cũng sẽ không tha cho mày đâu.

Vừa dứt lời, Tào Đích Tài trước giờ vẫn lê chân trên mặt đất đột nhiên vùng vẫy đứng lên. Tất nhiên, đứng lên là hắn đã muốn chạy ngay nhưng còn chạy chưa được vài bước thì một trong số những thủ hạ của lão Ý đã duỗi chân đá một cái trực tiếp khiến hắn trượt chân, một vài thủ hạ khác thấy thế lập tức nhào tới cùng nhau tay đấm chân đá lên toàn thân Tào Đích Tài.

- Được đấy tên khốn, còn muốn chạy à!

Thấy thế, Bàng Vượng sắc mặt lại khó coi hơn trước, cái chuyện rình trộm như thế này cùng lắm cũng chỉ cho người ta đánh đập một hồi là xong, thế nhưng mà cái tên Tào Đích Tài này lại có ý nghĩ muốn bỏ chạy trước mắt nhiều người như vậy, có thể thấy được hắn đã làm chuyện mà người khác còn chưa nhận thấy được bằng không Trương Dương kia cũng chẳng có ý muốn bắt hắn lại làm gì.

- Trương tổng…

Sắc mặt Bàng Vượng chuyển sang trạng thái cực kỳ khó coi, hắn nói tiếp.

- Tôi… Thật sự là người có lỗi, đã không quản giáo tốt người dưới của mình.

Trương Dương liếc nhìn Bàng Vượng một cái, ảm đạm cười mà nói lại.

- Không có việc gì đâu. Nhưng mà nếu ông có thể hỏi được hành tung gần đây của hắn cho tôi biết thì thực là tốt, tôi sẽ để lão Ý qua gặp ông.

Trương Dương đem cái người tên Tào Đích Tài kia giao cho lão Ý, rồi liền quay lại biệt thự. Dọc đường đi, trong lòng hắn liền có cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới đối phương thực sự ra tay mà lại là xâm nhập từ xung quanh biệt thự của hắn. Nếu không phải là do hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye phát hiện được thì không chừng cái tên Tào Đích Tài kia còn làm những chuyện không ngờ khác nữa kia.

Nhìn thấy Trương Dương mang vẻ mặt trầm ngâm mà trở về biệt thự, Hứa Đan Lộ vội vàng ra đón hắn, đỡ lấy chiếc áo khoác ngoài hắn đang cầm rồi mở miệng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Mới vừa rồi em nghe Đan Oánh nói lại là các anh bắt được một tên háo sắc.

- Chỉ có điều là em đã hỏi qua tất cả các chị em trong biệt thự. Vì rằng bên cạnh biệt thự là công trường đang thi công cho nên mọi cửa sổ đều được các cô đóng chặt, hơn nữa đều được thả rèm che, còn các phòng tắm thì đều nằm ở phía khác cho nên hẳn là không có tổn thất cái gì chứ?

- Cái tên đó không phải là tên háo sắc!

Trương Dương nhìn nhìn vẻ mặt mất bình tĩnh của cô, trong lòng muốn an ủi cô một chút.

- Hắn sử dụng ống nhòm quân sự, có cả tính năng phóng đại. Cho nên anh đã để cho lão Ý đem hắn đi cạy miệng điều tra ngọn ngành. Chắc hơn năm mươi phần trắm là tên này bị người ta mua chuộc để giúp bọn chúng nghiên cứu địa hình biệt thự, xem ra có vài người thực sự muốn xuống tay đối với chúng ta đây.

- Yên tâm đi, Dương tử. Hiện tại tại đất Mai Ninh này, bọn họ không có năng lực lớn như vậy đâu. Với lại hiện tại chúng ta đã có bộ hệ thống theo dõi kia của anh thì biệt thự của chúng ta có thể nói là vách sắt thành đồng rồi còn gì.

- Ừ, thế em xem trước bộ hệ thống này một chút đi.

- Anh rể, anh yên tâm đi. Vừa rồi em cũng mới kiểm tra qua, hệ thống không có vấn đề gì chỉ tiếc là các camera không ngờ không đủ năng lực theo kịp, tạm thời chỉ có thể theo dõi trong phạm vi hai ba trăm mét là có hiệu quả thôi. Nhưng mà em cũng đã tính qua, chờ sau khi tổng bộ công ty cùng nhà xưởng ở bên cạnh đều được xây dựng xong thì chúng ta sẽ lợi dụng kiến trúc và độ cao của nhà xưởng và cao ốc tổng bộ trang bị thêm một ít camera nữa, như vậy về sau bọn người xấu kia đừng nói là tiến công vào biệt thự, dù chỉ là muốn tới gần thôi cũng là vấn đề khó rồi.

Hứa Đan Oánh nhanh chóng đi tới, đứng ở bên cạnh chị gái của cô rồi cười cười nói.

Lại nói hiện tại chiều cao của Hứa Đan Oánh đã vượt qua Hứa Đan Lộ một chút rồi, chỉ là dáng người không có nóng bỏng mắt bằng chị gái cô mà thôi. Hai chị em nhà này đứng chung một chỗ, một người xinh hiện đại, một người đẹp cổ điển; một người thường xuyên mặc váy mini siêu ngắn lại xòe, một người thì hay mặc sườn xám xanh màu nước biển dài đến đầu gối, sự phối hợp thế này đúng là rất mới mẻ.

- Được, có những lời này của Đan Oánh thì anh rể yên tâm rồi.

Hứa Đan Lộ quay sang Hứa Đan Oánh liếc mắt một cái, thấp giọng nói.

- Nha đầu thối này, không được nói hươu nói vượn nhé. Cái gì mà anh rể này, anh rể nọ chứ…

- Anh rể, anh rể!

Hứa Đan Oánh chun cái mũi thẳng của cô lại, cứ liên tục gọi.

- Em cứ gọi đấy, hì hì!

Hứa Đan Lộ vẻ mặt không biết phải làm sao nữa, vươn tay bẹo lấy cái mũi đang chun lại của cô, sau đó giả bộ ngửi ngửi rồi cau mày nói rằng.

- Cả người hôi rình, em mau đi tắm rửa đi!

- Hừ!

Hứa Đan Oánh xoay xoay thân mình.

- Hai người là sợ em gây trở ngại thế giới riêng tư của hai người chứ gì.

- Làm gì có chuyện đó.

Trương Dương vội vàng xua tay làm sáng tỏ.

- Mặc kệ là có phải hay không. Em quả thực cũng muốn đi tắm rửa sạch sẽ một cái rồi.

Hứa Đan Oánh cười tủm tỉm mà giơ móng vuốt ra vẫy vẫy.

- Bye bye!

Hứa Đan Oánh vừa đi, Hứa Đan Lộ liền lén lút tiến đến bên cạnh Trương Dương, vươn tay nhẹ nhàng gạt gạt xoa xoa cái vị trí trọng yếu của Trương Dương, ý vị thâm trường mà nói rằng.

- Dương tử, người ta… người ta, việc ấy đã kết thúc rồi.

- Hả? Cái gì kết thúc?

Hiện tại Trương Dương đang nghiêm túc mà kiểm tra lại hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye, cảm thấy đúng là những tính năng mong muốn đối với hệ thống đã thực hiện được toàn bộ, quả nhiên là cô em vợ của chính hắn là thiên tài đây.

- Đèn đỏ hết rồi đấy.

Hứa Đan Lộ hung hăng mà bẹo hắn một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.