Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 185: Chương 185: Ma lực của nữ thần tuyệt sắc




Sau những âm thanh của buổi ngày đi qua, khí trời đột nhiên lạnh, khu trường học Mai Đại thời khắc này, người đi bộ ít hơn so với mọi hôm, có một vài đôi tình nhân sợ lạnh bọc nhau trong khăn quàng cổ. Những cơn gió lạnh thổi vèo vèo nén trên con đường quốc lộ bên trong khuôn viên trường học.

Trên đường, khó gặp người đi bộ đơn độc, hồ Mẫu Đơn vốn náo nhiệt trước kia, giờ phút này trở nên yên tĩnh hơn, nhưng ven hồ gần trung tâm hoạt động của học sinh, lại xuất hiện một cái áo đen quần đen, người đàn ông trẻ với cái áo sơ mi đen phủ trên làn da ngăm đen, hai tay của anh xỏ vào túi áo, trên cổ được quàng bởi chiếc khăn đen, lững thững đi dạo trên bãi cỏ dường như không có một bóng người trong sân trường, đi dạo điềm nhiên như không có việc gì.

Anh ta là Thái Vũ, anh vừa mới từ Minh Châu ngồi tàu điện đến Mai Ninh, là đại diện của Thái gia sau khi tham gia buổi tiệc tiếp đón khách quý của tổ chức chính phủ thành phố Mai Ninh, sau khi đuổi tất cả các vệ sĩ đi, một mình tiến vào Mai Đại, thưởng thức cảnh đêm hiếm thấy này.

Mai Đại là phủ học tập cao cấp số một của tỉnh Đông Nam, lịch sử lâu đời, cũng được coi là ngôi trường nổi tiếng, nhưng so sánh với kinh thành, thành phố Thượng Hải, Tần Hoài và một số trường nổi tiếng ở các thành phố ở miền Tây vẫn có chênh lệch nhất định.

Cho nên anh rất hứng thú, rốt cuộc đây là khu trường học như thế nào, tại sao lại có thể đào tạo ra nhiều minh tinh sáng chói như thế, đã đánh hạ được hai vấn lớn khó của thế kỷ trong giới y học từ trước đến nay.

Điều này đã hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của anh, anh biết rằng, nền khoa học cận đại trong nước lạc hậu nhiều so với phương tây, vậy mà vấn đề khó giải quyết ở các nước phát triển phương Tây lại được giải quyết bởi một trường học không hẳn nổi tiếng, điều này không những là kỳ tích của y học thế giới mà còn là kỳ tích cho lịch sử nhân loại.

Mà sáng lập cái kỳ tích này, chính là học sinh được đào tạo trên mảnh đất mà mình đang đặt chân lên đây.

Anh muốn xem, muốn xem nơi này rốt cuộc có kỳ tích ở chỗ nào.

Nhưng sau khi đi một hồi, anh thất vọng, nơi này ngoại trừ phong cảnh quả thật không tồi ra, những chỗ khác, bất luận là học sinh hay kiến trúc, đều không thấy có cái gì đặc biệt, đương nhiên, chắc có lẽ bản thân mình không hiểu kỹ.

Cuối cùng, anh chầm chậm đến sát ven hồ sát trung tâm hoạt động của học sinh, phía bên phải đằng trước là Bạch Ánh Lâu, trung tâm hoạt động của học sinh, phía bên phải là nhà bảo tàng, mặt sau là Nam Quang Lâu, rẽ bên phải đi thẳng là cửa tây của Mai Đại.

Anh quyết định đi, nơi này nhiệt độ không lạnh bằng kinh thành, nhưng gió biển thổi vào, lại làm cho người cảm giác còn muốn đóng băng hơn ở Kinh Thành.

So với việc tiếp tục đi dạo ở đây, chẳng thà đi về làm một vài việc quan trọng, thời gian của anh rất quý, quý giá đến mức không thể lãng phí từng giây từng phút.

- Xem ra, nơi này đột nhiên xuất hiện một đám người như vậy, cũng là ngẫu nhiên thôi.

Thái Vũ bọc chặt áo, rụt cổ, rời khỏ ven hồ, chuẩn bị rời khỏi Mai Đại.

Dọc theo ven hồ bên trên, là con đường đá hoa, bên đường những ngọn đèn sáng thấp thoáng dưới bóng cây, lộ rõ vẻ âm u.

Khi Thái Vũ vừa rời đi, phía trước có tiếng bước chân người, là tiếng giày cao gót âm thanh lẹt xẹt phát ra trên đường đá rất rõ.

Anh nghển cổ, giương mắt nhìn, sau đó ngây người!

Anh thấy một mỹ nữ, một mỹ nữ với dáng người cao gầy, ít nhất hiện tại nhìn qua, đối phương đi giày cao gót cao hơn anh không ít.

Thân là thiếu gia của gia tộc quyền thế, mỹ nữ anh gặp qua không ít, chủ động liền vô số kể, có nữ minh tinh, có người mẫu, có tiếp viên hàng không, có tiểu thư con nhà quyền thế..

Nhưng Thái Vũ vẫn luôn giữ vững một niềm tin, đó là chọn người phải chọn chất lượng, anh không giống như các thiếu gia khác, cả ngày tửu sắc, anh có nguyên tắc của mình.

Mình nhất định phải tìm hiểu đối phương, đối phương có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải giúp sức được cho sự nghiệp của mình, nếu không anh cũng không cần, qua nhiều năm như vậy, anh đã cự tuyệt vô số mỹ nữ, thế cho nên đến hiện giờ, ngay cả bạn gái cũng còn không tìm được.

Nhưng hôm nay anh quyết định từ bỏ những nguyên tắc trước đây!

Bởi vì mỹ nữ trước mắt này, đã vượt qua khái niệm đẹp trong cách nhìn nhận của anh, xinh đẹp, xinh đẹp khiến người khó thở, xa xa đến gần, sự lạnh lùng được thoát ra từ cái cổ của cô gái, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, bộ ngực cao, làn ra tuyết trắng, với cặp chân dài hoàn mỹ vượt qua tỉ lệ hoàng kim, không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo tới cực điểm.

Nếu phụ nữ xinh đẹp nhất là cấp A, vậy thì vẻ đẹp chim sa cá lặn của cô phải là cấp S.

Vẻ đẹp này có thể khiến anh bỏ qua tất cả những nguyên tắc trước đây, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong lòng anh liền nhận định, người đẹp trước mắt này, là người mà cả đời anh muốn.

Đương nhiên, hiện tại anh biết người này là ai rồi , trước khi đi Mai Ninh, Đỗ Ngọc Hằng cháu của Đỗ Hồng đã nói qua với anh, Mai Đại bây giờ có hai cảnh, Hồ Mai Đại phía trước Bạch Thần Lâu, và nữ thần Dương Phi trên Nam Quang Lâu.

Như vậy cô, nhất định là Dương Phi!

Thái Vũ tự xưng là không phải là hạng người thô lỗ, anh quyết không giống với các thiếu gia khác, nhìn thấy mỹ nữ liền chạy theo hỏi số điện thoại, như vậy anh cảm thấy tục, rất tục.

Nhưng Dương Phi trước mắt, lại làm cho anh có một cảm giác muốn tục một lần.

Đong đưa nhìn cô, chậm rãi đến gần, anh phát hiện yết hầu mình có chút khô!

Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại, lúc trước nghe Đỗ Ngọc Hằng giới thiệu xong, anh cũng không cho là đúng, cho nên căn bản anh cũng không tìm hiểu Dương Phi.

Thái Vũ làm việc, không thể như thế này, nhất định trước tiên phải hiểu rõ cặn kẽ cô, rồi sau đó mới triển khai tấn công. . . Anh muốn mở miệng nói, ngửi mùi thơm trên người cô, hai tay xỏ túi quần, đi qua cô.

Đi vài bước, anh dừng bước, nhìn Dương Phi chậm rãi đi xa, anh phát hiện mình tim đập nhanh gấp mấy lần, thế gian này, tại sao lại có cô gái xinh như vậy chứ?

Anh đi đến ven đường, lấy điện thoại di động ra, gọi nhanh một số điện thoại.

- Điền Vinh, giúp tôi tra một người, Dương Phi đại học Mai Ninh . . Tôi muốn biết toàn bộ về cô ấy, sáng mai đưa cho tôi.

Tắt điện thoại, anh đột nhiên phát hiện phía sau không biết khi nào thì, đỗ lại một chiếc Range rover màu đen, anh nhìn thoáng qua biển số xe, trí nhớ anh tốt lắm, trong đầu lập tức hiện lên một người, Trương Dương, người phụ trách công ty Nữ Oa, scandal bạn trai Kiều Hi Nhi, trong tài liệu mà Điền Vinh cho anh, có đề cập tới xe và hãng xe của anh ta.

Anh cười, đó là một người trẻ thành công, nhưng hơi trẻ. Nhưng cửa xe mở ra, Trương Dương từ trên xe đi xuống. Vừa rồi người nói chuyện điện thoại mặc đồ đen như quạ, anh nghe thấy hết toàn bộ.

Anh phải xác nhận một chút, người kia có bất lợi với Dương Phi không.

- Oh, con quạ đen kia, anh tên là gì?

Trương Dương dừng lại ở cách chỗ hắn hai ba mét, mở miệng hỏi, đối phương muốn điều tra tỉ mỉ về Dương Phi, Trương Dương có lý do tin tưởng động cơ của người kia sẽ không thực đơn thuần, cho nên anh không khách khí.

Thái Vũ chầm chậm đem hai tay xoa túi quần, sau đó ngẩn người, quạ đen? Anh ta chắc là đang nói mình, anh ta nhìn mình mặc toàn màu đen, mặt cũng đen, nhưng anh cũng không có tức, nhìn Trương Dương, mỉm cười:

- Anh là Trương Dương? CEO của công ty Nữ Oa đúng không?

Thái Vũ cảm thấy, muốn chiến thắng đối thủ ngang tài ngang sức, như vậy nhất định phải làm cho đối phương mất đi cái logic, cho nên hắn mới nói lên thân phận của Trương Dương.

Trương Dương sửng sốt một chút, người kia mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn lại biết tên của mình, rất kỳ lạ.

- Không tồi, tôi là Trương Dương, cho nên. . . anh là con chim nào?

Trương Dương ra vẻ không chút để ý, trên thực tế, trong lòng cũng cảnh giác, Lý Mạt Mạt nói cho anh biết, anh là Bát Hắc đào đứng hàng thứ bảy, người kia liệu có phải là một trong những sát thủ?

Nhìn hắn màu da ngăm đen, ánh mắt sắc nhọn, chỉ có kinh nghiệm huấn luyện sát thủ mới có thể như vậy, hơn nữa hắn không minh, tình nghi sát thủ rất lớn, đối phương nếu là một người đến, như vậy thân thủ tuyệt đối không tồi, phải cẩn thận.

Bên kia Thái Vũ, sắc mặt cuối cùng trở nên có chút khó coi, Trương Dương đã không lễ phép hai lần với hắn, điều này làm cho Thái Vũ trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, bất kể là quạ đen hay là chim, đây đều là cách xưng hô khó nghe, đồng thời hắn cũng đang lo lắng mình có nên nói cho hắn biết tên của mình.

Tai lại nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp, là Dương Phi, cô đã đi trở lại, chắc là động tĩnh bên này đã kinh động cô.

Thái Vũ nhìn thấy cặp đùi thon dài kia của cô, cặp đùi dần dần hiện ra trước mắt, yết hầu hắn quay cuồng, mỹ nữ này thiệt tình là xinh đẹp!

Hắn đưa ánh mắt về, nhìn nhìn Trương Dương, người kia hiện ra trước mắt, bộ dạng kẻ này, nghe nói còn có thể đánh võ, ngay cả sát thủ đều không có cách nào lấy mạng hắn, cũng không biết mình có thể đánh không, mình cũng là một cao thủ karatedo chân chính mà.

Thái Vũ là một người thông minh tuyệt đối, bao gồm cả việc theo đuổi phụ nữ, trước mắt, có lẽ là cơ hội thu hút ánh mắt mỹ nữ.

Anh tin rằng, chỉ có một cách diễn hoàn hảo, mới có thể làm cho mỹ nữ tuyệt sắc ghé mắt.

- Tôi là ai, không quan trọng.

Thái Vũ bỏ hai tay ra khỏi túi quần, hàm răng trắng lộ ra trên khuôn mặt đen nhánh.

- Về ý nghĩa nào đó có thể nói, chúng ta là kẻ địch.

Thái Thị Vĩnh Hưng đã mua Bạch Thị, có thể nói sẽ là đối thủ, kẻ địch của công ty Nữ Oa!

- Kẻ địch?

Trương Dương cũng nhìn thấy Dương Phi, anh vươn tay nhìn đồng hồ, còn có mười phút là tới bảy giờ, đây là thời gian mà anh đã hẹn với Dương Phi, trừ hai ngày đi Kinh Thành không tới, thời gian khác, anh luôn đúng giờ.

Không thể để cho tên sát thủ này, tiếp xúc đến Dương Phi! Đây là suy nghĩ trong đầu anh lúc này, tên kia là một tên khốn giết người không chớp mắt.

- Bát Hắc đào?

Trương Dương nhíu mày, chậm rãi cởi áo khoác trên người xuống. Chiếc áo khoác nặng, dầy, khó tránh khỏi vướng víu tay chân.

- Cái gì?

Gió lạnh thấu xương đã thổi bay lời nói của Trương Dương đi một nửa, khiến Thái Vũ nghe không rõ, cái gì mà tám bích, bảy rô.

Nhưng Trương Dương không cho anh cơ hội hỏi nhiều, đối phó với kẻ địch hung ác, đặc biệt là sát thủ, phương pháp chính xác nhất chính là ra đòn trước, anh vung áo khoác, ném lên mui xe, chân lập tức quét về phía Thái Vũ.

Thái Vũ ngẩn ngơ, tên này!

Nhưng đương nhiên, hắn cũng không phải ngồi không, huống chi, nhìn thấy Dương Phi từ từ đến gần, nếu bị Trương Dương đạp nằm úp sấp, thì thật mất mặt quá.

Hắn co người lại, Trương Dương cũng không đạp trúng hắn, nhưng Trương Dương lập tức cho một quyền, quyền phong vù vù, đằng đằng sát khí lao thẳng tới mặt.

Thái Vũ dùng khửu tay đỡ, hai bên va chạm mạnh, Trương Dương xoạc lui hai ba bước, Thái Vũ thảm hại hơn anh, sau khi lùi được mấy bước, chân xuýt nữa rơi xuống hồ Mẫu Đơn.

Hắn nheo mắt nhìn Trương Dương, tên này có lực, lập tức vuốt tay áo, nắm quả đấm, chuẩn bị phản kích.

- Trương Dương?

Hai người chuẩn bị đánh nhau thì Dương Phi tới, kêu lên.

Trương Dương cũng không quay đầu lại, vừa nhìn chằm chằm Thái Vũ, vừa đáp:

- Cô à, tên quạ đen này là sát thủ, cô cẩn thận chút.

- Sát thủ?

Dương Phi không giống người phụ nữ bình thường, hoặc la hét chạy trốn, hoặc là lập tức báo cảnh sát, mà lại lạnh lùng nhìn Thái Vũ.

Thái Vũ chán nản, tên kia, lại cho rằng mình là sát thủ ư? Là tám bích gì chứ, tám bích hắn đương nhiên biết, nhưng không biết tám bích được coi là gì, hắn không phải tổ chức xã hội đen, lại bị Trương Dương vu tội như vậy.

- Sát thủ gì, quạ đen gì chứ, ta không…

Hắn còn chưa giải thích xong, Trương Dương lại tung đòn cước, khiến hắn nói được nửa câu lại thu về.

- Tới đây, xem ngươi có gì không.

Hắn vuốt tay áo, chuẩn bị thế, nhưng tư thế còn chưa ổn định, Trương Dương đã tấn công, kéo chân, hít đầu gối, mở quyền, động tác nhanh chóng khiến cho Thái Vũ hoa cả mắt.

Mình là cao thủ karatedo, dưới sự tấn công của hắn, sao chỉ có thể lùi về phía sau.

- Thình thịch thình thịch thình thịch!

Hai bên giao phong thâu chiêu, Thái Vũ chàn đầy tự tin trước kia, trong vòng không đến một phút, trên mặt, ngực đã trúng một khuỷu tay, một cú đấm, thiếu chút thì ngất.

Điều này làm cho Dương Phi đang đứng xem trận chiến yên tâm, rút di động ra lại đặt vào chỗ cũ.

- Dừng lại!

Thái Vũ không chịu nổi, lấy tay ngăn Trương Dương lại, hắn không nghĩ hình tượng mình lại bị hủy hoại trước mặt Dương Phi.

Nhưng vừa mới dừng nói xong, Trương Dương quét chân một cú, khiến hắn ngã nhào, miệng gặm lấy bùn, còn chưa kịp đứng lên, Trương Dương lại dùng chân đè lên lưng hắn, Thái Vũ phát điên, nếu như bị thằng nhãi này đạp lên mặt, thì sẽ sống như thế nào được?

Hắn muốn lăn một vòng, muốn né tránh chân Trương Dương, không lăn đã tốt, đằng này hắn lăn một phát liền rơi luôn xuống hồ Mẫu Đơn lạnh như băng...

- Tùm!

Bọt nước văng khắp nơi, Thái Vũ nuốt một ngụm nước lạnh, sặc đến độ hắn thiếu chút nữa ngất đi, may mắn hắn biết bơi, nên mới không chìm xuống hồ.

Hắn nhìn Trương Dương một cái, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, không nói, trong miệng chứa nước, lầu bầu câu:

- Ngươi... , ngươi chờ ta đấy.

Hắn không dám lên bờ, cũng không muốn lên bờ, hiện tại hắn như chó rơi xuống nước, thật mất hình tượng, nếu lọt vào mắt Dương Phi, thì thật xấu hổ.

Liếc nhìn Dương Phi, hắn chật vật bơi về phía bờ bên kia, khốn khiếp thật, tới Mai Đại đi dạo một vòng, đột nhiên lại bị Trương Dương đáng chết gọi là sát thủ, không phân rõ trắng đen đánh tới tấp, còn bị ngã xuống nước.

Tổ cha mày!

Trương Dương nhìn Thái Vũ như con rái cá đang bơi sang hồ bên kia, không nói gì phủi tay lấy lại áo khoác, thầm nghĩ, người này thân thủ cũng không tệ lắm, nguyên tắc của anh là nhổ cỏ nhổ tận rễ để tránh hậu họa.

- Cô thấy tên đó không giống sát thủ.

Dương Phi đã đi tới, nhìn bóng Thái Vũ dần dần biến mất, như có điều suy nghĩ nói, giờ phút này cô kề sát Trương Dương, trên người cô một mùi thơm ngát toa ra rất dễ chịu.

Trương Dương bị mùi thơm trên người nàng lưu luyến nhanh chóng tỉnh lại, kéo khóa chiếc áo khoác, gật đầu nói:

- Quả thật không phải sát thủ, nhưng người này thân thủ không tồi, vừa rồi còn cầm cái điện thoại, nói là muốn điều tra cô, cô giáo, cô quen hắn à?

Dương Phi liếc nhìn Trương Dương, cắn cắn đôi môi anh đào, ngoái đầu nhìn Trương Dương:

- Điều tra ta?

- Vâng, em lái xe qua, thấy có người quay lưng về phía hồ Mẫu Đơn, em còn tưởng hắn tè xuống hồ, vì thế đến xem, kết quả cô đoán xem, hắn cầm điện thoại, gọi người khác điều tra cô, nói là muốn biết hết về cô, em sợ hắn bất lợi với cô, lúc nãy mới tìm hắn muốn hỏi cho rõ ràng..., cô giáo, cô thật sự không biết hắn?

- Biết hắn?

Dương Phi nhíu nhíu mày, kỳ quái nhìn Trương Dương.

- Cô sao lại quen hắn chứ?

- Vậy là tốt rồi, nhìn bộ dạng hắn, hình như là hình như là…

Trương Dương không biết nói như thế nào với phải.

Ngược lại Dương Phi có chút không kiên nhẫn , liếc mắt nhìn anh, giọng lạnh lùng nói:

- Ấp a ấp úng để làm gì?

- Em thấy người đó hình như đã thích cô rồi…

Nghĩ một lát, Trương Dương mới nói ra.

Dương Phi nhìn anh không nói chuyện, đi từ từ tới con xe range rover, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ:

- Không có thời gian rồi, em muốn đến trễ sao?

Trương Dương nhìn đồng hồ tay, thật đúng là, đã hơn bảy giờ, xong đời rồi…

- Khéo, không kịp rồi, chết chắc rồi.

Anh lập tức phóng nhanh lên xe, mở máy, phóng nhanh xe.

- Không đúng, cô giáo, cô cũng ở trên xe.

Trương dương đột nhiên tỉnh ngộ lại.

Dương Phi thấy thế, nhìn anh, sau đó không nhịn được quay đầu sang cửa xe, khóe miệng hơi mở, sau lại lạnh lùng liếc nhìn Trương Dương, nhíu mày hỏi:

- Em sợ đến muộn như thế à?

Kỳ thật phía trước đã là Nam Quang Lâu, Trương Dương dừng xe, vươn tay gãi gãi đầu, nhìn Dương Phi, gật gật đầu:

- Sợ bị cô mắng.

Dương Phi bĩu môi cười, không nói gì, sau đó chính mình mở cửa xe xuống xe, làn gió lạnh thổi qua, tiến vào cổ, cô hơi co lại, vội đi vào ký túc xá, Trương Dương đi theo, sau khi chào hỏi bác gái trông cửa, liền đi theo lên.

Đến ký túc xá cô, Dương Phi vươn hai tay, chà xát, sau đó lấy ra cái chìa khóa, mở cửa trước, nhìn Trương Dương, hỏi:

- Lần này đi thuận lợi chứ?

- Ách?

Trương Dương bị cô nói một câu khiến anh ngạc nhiên.

Dương Phi hé miệng, vốn định không nói, nhưng do dự một chút vẫn giải thích:

- Là việc em với Dương Tĩnh đi kinh thành.

- Ah!

Trương Dương trong lòng cảm thấy nghi ngờ, không nghĩ tới cô tự nhiên lại quan tâm người khác, vội đáp.

- Tốt ạ, lần này rất thuận lợi, cảm ơn cô.

Dương Phi liếc nhìn anh, ánh mắt chuyển hướng đến hai hộp socola Truffettes trên bàn, nói:

- Cô nhìn thấy socola nên mới hỏi.

Hiện tại Trương Dương cố định mỗi tuần tặng cho cô hai hộp socola, lúc đến kinh thành, anh sợ quên, cho nên nhanh chóng đặt mua trên mạng hai hộp, chuyển phát nhanh cho cô.

Hôm nay Dương Phi khoác áo khoác bông dệt kim màu đen bên ngoài, bên trong là mặc chiếc váy ngắn liền thân ôm sát thân màu xanh đen, cùng với đôi tất ấm áp, dáng người quyến rũ rất có hứng thú.

Sau khi cởi bỏ áo khoác và khăn quàng cổ, nhất thời khiến Trương Dương ngẩn ngơ.

Cổ váy liền thân của cô hình bán nguyệt, giờ phút này vừa bỏ khăn quàng cổ ra, chiếc cổ mịn màng hiện ra, làn da tuyết trắng nổi bật dưới ngọn đèn, dáng người lóe lên sáng bóng, dưới xương quai xanh kia, là bộ ngực cao tròn, bị nịt chặt trong cổ áo, tựa hồ như chú thỏ trắng sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào.

Thật là một vật báu độc nhất vô nhị, nếu có thể sờ một chút thì thật tốt, thật tội lỗi!

Trong lòng Trương Dương không kìm nổi tán thưởng.

Dương Phi cảm thấy có chút gì đó, liếc nhìn Trương Dương, tay với quyển sách giáo khoa và một trang giấy trong giá sách, sau đó chau mày nói:

- Học thôi.

Theo thường lệ, cô để Trương Dương viết trước ba ngày khiến anh thuộc từ, sau khi viết xong, cô kiểm tra một chút, sau đó nhìn Trương Dương với ánh mắt nghi ngờ.

Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương toàn bộ đều viết đúng, mà theo sự lý giải của cô, Trương Dương đi công tác hai ngày, ít nhất sẽ quên một phần, lại không nghĩ rằng Trương Dương có thể hoàn toàn nhớ hết.

Đương nhiên, cô không biết Trương Dương bởi vì có được năng lực từ bộ não sơ cấp, cho nên đối với anh nhớ từ không hề áp lực, đương nhiên sẽ không bị làm khó.

Nhưng Dương Phi hiểu lầm, cho rằng Trương Dương ngay cả đi công tác cũng đều nhớ việc này, trong lòng thấy ấm áp, Trương Dương hiện tại chính là một đại nhân vật tiếng tăm, nhưng đối với lời của cô lại nhớ rõ như thế, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường.

- Học thôi.

Cô cầm sách, chuẩn bị mở ra, vừa lúc đó, Trương Dương đột nhiên vọt tới bên cạnh cô, vòng tay sau lưng cô, nhanh chóng tắt điện.

Sau đó Dương Phi vẫn còn đang sững sờ, Trương Dương đã ôm, siết chặt cô.

- Trương Dương…

Dương Phi còn chưa gọi lên, trong bóng đêm, phát hiện mình bị cả người Trương Dương ôm rồi lăn bổ nhào vào trên ghế sa lông, đôi môi anh đào bị anh dùng tay ngăn lại.

Tên này lẽ nào dùng sức với mình?

Trong lòng Dương Phi đột nhiên khủng hoảng, giờ phút này Trương Dương giống một con mãnh thú, hai tay ôm chặt phần trên đầy đặn của cô, phần dưới thì quấn chặt lấy nhau, cô rất rõ cái váy ngắn của mình đã bị vuốt lên, gần hông, mà vị trí đó vừa vặn với phần dưới phồng lên của Trương Dương.

- Cô giáo, đừng căng thẳng.

Trương Dương rướn cổ lên, lăn qua sô pha, ánh mắt liếc về phía cửa sổ sau ghế sô pha, tuy rằng cách một rèm cửa, nhưng nếu ngoài cửa sổ có người qua, có thể thấy được bóng người.

- Chắc là sát thủ!

Đúng vậy, hệ thống vừa mới đột nhiên phát ra một âm thanh cảnh cáo:

- Hệ thống Nữ Oa cảnh cáo trong phạm vi mười mét xung quanh, tồn tại nguy hiểm đến tính mạng của chủ nhân, mục tiêu, hai sát thủ mang súng.

- Mang súng?

Như vậy nói đúng là, mình có võ công lại khỏe, cũng chỉ là đồ ăn trên mâm của người ta mà thôi. Đối phương xem ra đã sớm thăm dò hành tung của anh, bình thường anh đi nơi nọ nơi kia đều là không cố định, nhưng là bảy giờ mỗi tối, anh lại đúng giờ đến đây báo cáo.

- Không được căng thẳng?

Dương Phi ngoài kinh ngạc ra, trong lòng lại thấy xấu hổ, cô chưa từng bị người đàn ông trẻ nào ôm chặt như vậy, hơn nữa lại lăn mấy vòng bị kẹp chặt vào ngực của Trương Dương khiến cô bị tê.

- Tên tiểu tử thối, em đè cô rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.