Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 196: Chương 196: Mỹ nữ như mây




- Lâm Khôn là cái thằng chim cảnh nào thế?

- Chim cảnh? Lâm Khôn chính là đệ tử nhân tài kiệt xuất đệ tử đời thứ ba của Lâm gia. Mà Lâm gia cũng chính là loại đại gia tộc mà như Kiều gia chúng em cũng không thể động chạm đến.

Kiều Hi Nhi trên mặt biểu lộ rõ vẻ lo lắng mà nói:

- Nghe đồn, Lâm Khôn của Lâm gia cùng với Tây Thần Tĩnh Lan của Tây Thần gia từ bé đã có đính ước, hiện tại nếu tuổi tác đã đến bây giờ thì cũng là lúc nên chính thức đính hôn. Anh nói xem, cái này chính là mấu chốt vấn đề đấy, Tây Thần Tĩnh Lan chạy đến Mai Ninh này thì anh tính xem người của Lâm gia sẽ nghĩ như thế nào?

Trương Dương nghe rõ, đây chính là một trong những kiểu kịch bản phim Hàn quốc ngày xưa mà, công chúa đại gia tộc giàu sang quyền thế sớm đính hôn, sau đó lại đào hôn dẫn đến một chuỗi phiền phức kéo theo…

- Cho nên… Tây Thần Tĩnh Lan không thể giữ lại được?

Trương Dương nhíu mày.

- Cô ấy là vị hôn thê của người ta, cô ấy muốn công tác ở nơi nào hẳn là không có vấn đề gì chứ?

- Quả thật không có vấn đề gì, nhưng mà em chỉ sợ anh gặp chuyện không hay.

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương, ý vị thâm trường mà nói lại.

- Ở trong này? Biệt thự này giờ rất là an toàn!

- Không phải ý là cái chuyện không may đấy, em sợ là chuyện tình cảm của cô ấy gặp chuyện không may kia.

Kiều Hi Nhi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, thản nhiên mà nói rằng.

- Thẳng thắn mà nói cho anh vậy, Tây Thần Tĩnh Lan em đã có quen biết từ trước rồi. Hơn nữa, thời gian trước cô ấy còn gọi điện cho em nói là hy vọng Công ty Nữ Oa có thể tiếp nhận cô ấy, bởi vì chuyên môn phi thường của cô ấy thật là hữu dụng với chúng ta, nhưng mà em vẫn không thể đáp ứng nguyện vọng cô ấy được, anh có biết tại sao không?

Trương Dương vuốt tay:

- Không phải em vừa rồi đều đã nói qua sao, cô ấy nào là công chúa đại gia tộc quyền thế, nào là còn có một vị hôn thê tên Lâm Khôn nữa.

- Chuyện này cũng không phải là chuyện em lo lắng, điều em lo lắng chính là anh cùng với cô ấy sẽ phát sinh chuyện gì kia… Với cái khuôn mặt “hại nước hại dân” của anh như thế, cô nàng nào lại không động lòng cho được?

- Cái gì mà “hại nước hại dân”?

Trương Dương túa mồ hôi một phen:

- Em dựa vào cái gì mà lại bảo anh cùng cô ấy sẽ phát sinh cái gì đó? Hiện tại không phải là em cảnh cáo anh đấy chứ, anh không phải là thằng ngốc đâu nhé… Anh xin thề với em! Giơ tay phát thệ luôn.

- Được rồi, được rồi… Em cũng đã nghĩ rồi, dù sao thì hiện tại cô ấy cũng đến đây rồi còn có thể làm thế nào được chứ?

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương, nhịn không được mà mở miệng nói:

- Có điều, ngàn vạn lần anh phải nhớ kỹ lời của em nói đừng có bất cứ vướng mắc gì với cô ấy… công việc là công việc, chuyện tình cảm không thể xằng bậy. Nhất là, không được phép mò tới phòng cô ấy lúc đang đêm đang hôm, cô ấy ở phòng nào? Anh nói với cô ấy dọn đến ở cạnh phòng em, em còn trông chừng!

Trương Dương nghe Kiều Hi Nhi nói với bộ dạng điềm đạm, thực ra hắn biết rõ nội tâm cô đang rất lo lắng cho hắn cho nên trong lòng không khỏi một trận cảm động, gật đầu nói:

- Chị Kiều! Em đúng thật là bà vợ tri kỷ của anh. Hì. Anh biết rồi, hiện tại Tây Thần Tĩnh Lan đang ở phòng 407, buổi tối em bảo cho cô ấy dọn đến cách vách phòng em, hoặc là cùng ngủ với em luôn cho an toàn, dù sao hai người cũng đã quen biết qua rồi.

- Cam đoan đấy nhé, không được có ý đồ gì, không được câu kéo cô ấy…

Cô nhìn Trương Dương một chút, vốn định để hắn thề một câu, nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi, chỉ nói bổ sung một câu:

- Nếu anh mà muốn dụ dỗ được cô ấy, cũng phải chờ sau khi anh có đủ bản lĩnh cái đã, hì hì.

- Em đi tìm cô ấy…

Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương rồi đột nhiên ghé lại gần lỗ tai Trương Dương mà hỏi:

- Nói, giữa anh và bác sĩ Dương đã xảy ra những chuyện gì?

Trong lòng Trương Dương gióng lên một trận lộp bộp, lắc lắc đầu:

- Không có đâu!

Kiều Hi Nhi liếc nhìn hắn một cái, lộ ra một tia ý vị sâu xa nhưng tươi cười mà nói:

- Em thấy mấy ngày nay hai mắt bác sĩ Dương có vẻ sáng láng lắm, nhất định là có chuyện gì vui mà.

- Chị ấy cũng muốn dọn vào ở trong này, vậy… có tính là chuyện tốt hay không?

Trương Dương do dự một chút, cảm thấy vẫn nên nói chuyện khai báo trước với cô một tiếng.

- Ha! Em nói không sai mà.

Kiều Hi Nhi nhìn thật sâu vào mắt hắn nói.

- Hai người có chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì?

Trương Dương giả bộ hồ đồ, đương nhiên hắn đích thực không có làm gì, cô bé ạ, em không biết bây giờ anh đang phải hoàn thành một cái nhiệm vụ chết tiệt của hệ thống giao cho đâu.

- Thì chuyện đó... là chuyện đó.

Kiều Hi Nhi dù sao cũng vẫn thẹn thùng, nói xong khuôn mặt liền hiện lên một vẻ đỏ hồng thấy rõ.

Nếu đổi thành Cao Kỳ nhất định sẽ không e thẹn mà còn lộ ra vẻ mặt dâm đãng cùng vài động tác khoa tay múa chân phụ họa cho xem.

- Em suy nghĩ nhiều quá rồi.

Trương Dương ngắm nhìn cô, hôm nay cô mặc một bộ đồ bó ôm sát cơ thể, đính kèm một chút tơ tằm, bên ngoài bộ đồ là một chiếc áo len màu đen, đeo trên cổ là chuỗi tràng hạt xanh biếc, mái tóc tết đuôi ngựa xinh xắn, quan trọng là đôi đại meo meo của cô, gần đây có thể là nhìn thấy bộ dạng Lộ Lộ phô ra nhiều thành quen mà lây nhiễm thói này của cô nàng, cỗ ý độn lên cao cao giống như thể sắp bung ra khỏi áo vậy, khiến người nhìn thấy không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Trong lòng Trương Dương vừa nhìn không khỏi động lòng, lại nhìn xung quanh không có ai nên vươn tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô mà thấp giọng hỏi:

- Ngày ấy đã qua hết chưa em?

- Muốn chết à?

Kiều Hi Nhi từ sau ngày đó bị Trương Dương nhìn thấy đại meo meo, trong lòng cũng nảy sinh những cảm giác khác thường, chừng như nửa mong chờ cái ngày ấy đến nửa lại có chút sợ hãi.

- Không được nhắc lại chuyện đó nữa.

Cô giãy giụa thoát khỏi Trương Dương, rồi nhanh như chớp chạy về phía cầu thang:

- Em đi tìm Tĩnh Lan bàn chuyện.

- Này này, anh nhất định sẽ nhanh chóng tìm được nơi có cả gấu bắc cực và chim cánh cụt hoàng đế đấy nhé…

Trương Dương nhìn chăm chăm vào bóng dáng cao gầy của cô chạy khuất, lầm bầm mà nói.

- Đi tìm chết!

Vốn là hắn có chút lo lắng cho Tây Thần Tĩnh Lan ở một mình sẽ rất buồn chán, hiện tại Trương Dương rốt cục cũng có thể yên tâm một chút vì dù gì cũng đã có Kiều Hi Nhi trò chuyện với cô ấy, chính hắn cũng đỡ đi một việc.

Hắn nhìn đồng hồ, không còn mấy thời gian nữa là đến giờ học cho nên hắn đi tìm Dương Phi.

Vừa định ra khỏi cửa thì hắn lại nhớ ra Dương Phi hiện tại chính là đang ở tại tầng năm trong căn biệt thự của hắn. Hôm nay bận bịu nguyên một ngày, không biết lúc này cô còn có ở nhà hay không nữa.

Nghĩ nghĩ hắn liền leo lên trên tầng năm, Dương Phi hiện đang ở trên này, phòng năm lẻ một, là căn phòng thuộc tầng cao nhất của biệt thự, có cả ban công và hai cái cửa sổ. Căn phòng này nếu so với căn phòng lúc trước của cô ở ký túc xá thì lớn hơn rất nhiều, nhưng đương nhiên, Trương Dương biết cô không phải chọn ở đây vì căn phòng lớn hơn, mà bởi vì trời sinh tính tình cô vốn lãnh đạm, tùy ý mà an, cho nên căn bản cô cũng không tính toán gì những tiểu tiết ấy.

Đứng trước cửa phòng cô, Trương Dương nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho cô một cuộc để báo trước vẫn hơn.

- Ừ?

Cô “ừ” một tiếng vừa đủ nghe, nói cách khác ý là hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì” mà.

Rõ ràng là một câu hỏi vô nghĩa mà, Trương Dương lắc đầu, hỏi:

- Ở trong phòng không?

- Có!

Trương Dương quả nhiên nghe mơ hồ được từ trong phòng có chút động tĩnh vọng ra.

- Tôi đang đứng ngoài cửa!

Qua một lát, cửa mở, hé lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Phi. Cô nhìn nhìn Trương Dương, rồi thu thân mình nép vào sau cửa:

- Vào đi!

- Cô giáo ăn chưa?

Trong ấn tượng, hôm nay xem ra cô còn chưa có đi ra khỏi phòng nữa? Buổi chiều lúc hắn và Dương Tĩnh đi đón Tây Thần Tĩnh Lan, vốn là định đưa cô cùng đi ăn cơm nhưng đi lên thì thấy cửa phòng đang khóa cho nên cũng đành bỏ đi, dù sao thì qua một đêm chưa ngủ chính hắn thân thể còn mỏi mệt rã rời huống chi là cô.

Trang trí trong phòng rõ ràng là đã được chính cô tự tay sắp xếp lại, không còn như trước mà mang theo chút gì đó ấm áp hơn. Nhưng mà cũng bởi vì đồ đạc từ ký túc xá mang đến cũng không nhiều, chỉ có một chút sách vở cùng quần áo, với chút ít trang sức, vật dụng linh tinh mà cô tự chọn lấy cho nên thực sự mà nói thì trong phòng cô bây giờ cũng chưa có cái gì cả.

- Cũng chưa ăn, mới ăn chút sô cô la.

Cô vươn tay chỉ chỉ vào cái hộp đã mở còn đang để trên bàn, đó là chiếc hộp sô cô la mà Trương Dương đặc biệt tặng cô.

- Như vậy sao được, cô giáo, trước tiên chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đã.

- Không vội, học trước đi.

Dương Phi lại lần nữa vươn tay hướng trên giá sách, lấy xuống quyển giáo khoa anh Văn 3.

Trương Dương có chút lo lắng, nhưng mà nhìn bộ dạng của cô bây giờ thì cho dù chính hắn có cưỡng ép cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói mà thôi. Chỉ có điều thời gian đi học cũng đỡ tốn hơn trước cho nên cũng có dư nửa tiếng thời gian.

Dương Phi khép lại sách vở, nhìn nhìn Trương Dương, khóe miệng thở hắt ra một hơi mà nói:

- Hồn vía cậu đang ở trên mây rồi còn có thể học hành gì nữa. Ngày mai kiểm tra kết quả không đạt thì về sau tôi không dạy cậu nữa.

Trương Dương túa mồ hôi hột một trận, chực mang theo cái ánh mắt ngây thơ vô số tội mà cầu xin cô, Dương Phi nhìn thấy hơi hé miệng mà nói:

- Đừng có dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn tôi, chúng ta giao hẹn trước rồi.

- Vậy đi ăn cơm đi thôi, chuyện ngày mai để ngày mai lại nói.

Trương Dương trong lòng hơi hơi có chút kích động, đây đã là lần thứ hai hắn cùng Dương Phi đi ăn cơm, nhưng mỗi lần đều có thể khiến trong lòng hắn tạo nên một tia gợn sóng. Hiện tại, hắn đối mỹ nữ đã có chút mệt nhọc, nhưng mà Dương Phi như vậy thì có trăm nhìn cũng không ngại.

- Được!

Dương Phi cũng không nói thêm nhiều, với tay lấy chiếc áo bành tô dài lục sắc, khoác lên trên người. Hôm nay cô mặc một bộ váy ngắn màu trắng có đính viền ren, cặp đùi thon dài trắng nõn non mịn không che đậy bởi tất chân thấp thoáng dưới chân váy.

Trương Dương giúp cô đi ra cửa, đúng lúc chuẩn bị xuất phát thì hắn lại nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy ngay là Dương Tĩnh gọi tới.

- Bây giờ có thể dọn qua hay không, tôi nghĩ là buổi tối dọn qua…

Tại đầu dây bên kia điện thoại, Dương Tĩnh chần chừ một chút rồi nói.

Trương Dương ngẩn ngơ, bây giờ là muốn chuyển sang đây?

Trương Dương nhìn thấy Dương Phi liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó cô buông hàng lông mi thật dài xuống, tựa hồ như không muốn làm phiền Trương Dương nghe điện thoại.

Dương Tĩnh nói là tối nay chuyển phòng, Trương Dương biết là phải đến, chỉ có điều đã ước định sẵn là khoảng chín giờ mới tới, nhưng hiện tại nếu cô đã gọi điện cho hắn, vậy khẳng định là đã phải đi rồi.

Dương Phi cả ngày hôm nay còn chưa ăn cơm, hắn hiện tại cũng đã biết vậy, tuy rằng cô cũng có ăn tạm chút ít sô cô la nhưng nếu hiện tại thật sự không đưa cô đi ăn chút gì thì chắc chắn dạ dày cô sẽ đói ghê ghớm lắm. Cho nên cơm cũng phải đi.

Này cũng thật là tiến thoái lưỡng nan mà, tuy rằng hai chị em nhà này cũng không đến nỗi “thủy hỏa bất dung” nhưng nếu mà cùng lúc đưa hai chị em cùng ghé vào một quán cơm, chỉ là nếu thôi cũng sẽ có vô khối vấn đề phát sinh rồi.

Hiện tại thật sự là không biết phải làm sao đây.

- Làm sao vậy, không phải có khó khăn hay phiền phức gì chứ?

Đầu dây điện thoại bên kia, Dương Tĩnh sau khi nhận thấy Trương Dương trầm mặc hồi lâu như vậy dường như cũng có chút hoài nghi mà hỏi hắn.

Trương Dương nghe vậy liền miệng đáp lại ngay:

- Được mà, chờ chút tôi qua đón chị, chỉ có điều tôi qua muộn một chút nhé.

- Không được, tôi hiện tại đang ở nhà một mình…

Trương Dương cũng hiểu ra ngay, thì ra là vì cô đang ở nhà một mình, mà ngẫm lại thì ở trong căn nhà to như vậy, ngoại trừ chính cô thì không còn một ai khác, đối với một nữ nhân mà nói thì thật sự rất đáng sợ. Chỉ có điều, sao nhà cô lại không có ai vậy nhỉ?

- Không phải còn có ông nội cùng Triệu tẩu, và cả cha của chị nữa hay sao?

Trương Dương hạ thấp thanh âm mà hỏi lại, ngoại trừ ba người hắn vừa nói còn có một người lái xe kiêm bảo vệ, là người Dương Thụ Sơn chuyên dùng. Nhưng mà nếu Dương lão gia không ở nhà thì lái xe đương nhiên cũng không ở nhà rồi.

- Ông nội đi ra ngoài, Triệu tẩu thì xin nghỉ, còn cha tôi đã đi Minh Châu họp rồi. Chị cậu vừa mới dọn đồ xong, lúc này đang lẻ loi một mình đây. Đáng thương chết…

“Lẻ loi một mình”? Trương Dương nghe thấy vậy trong lòng lại kích động một trận, đấy chính là cái đại cơ hội tốt đẹp hiếm có cho hắn mà. Chẳng qua hiện tại bên cạnh hắn còn có Dương Phi, nên giờ không biết phải làm thế nào cho vẹn toàn.

Thật muốn sử dụng hệ thống trợ thủ để hỏi biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng tiếc là bây giờ số tích phân hắn có lại là âm ba mươi mốt điểm tích phân. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua cơ hội tuyệt hảo lần này mà thôi.

- Như vậy thì chị còn chưa có ăn cơm phải không?

Trương Dương nghĩ nghĩ một chút mà hỏi.

- Đương nhiên chưa ăn. Đúng rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ, làm đầy cái bụng trước rồi sẽ chuyển nhà sau.

- Như vậy thì đến Kỳ Đóa đi!

Trương Dương liếc nhìn Dương Phi đang đợi một bên, cô đứng ở cửa sổ hành lang phía trước, không chút để ý mà đưa mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ như lạc vào cõi hư vô nào đó.

Trương Dương suy tính một chút, thời gian hắn đi đường đến Kỳ Đóa hiển nhiên dài gấp đôi thời gian Dương Tĩnh đi đến đó, nếu Dương Tĩnh đến trước thì hẳn là không thành vấn đề rồi. Còn chính hắn sẽ dọc đường đi mà trao đổi với Dương Phi vậy.

- Chị Tĩnh, trộm nói cho chị biết chuyện này, hôm nay cô giáo Dương Phi cũng chưa có ăn cơm. Vậy như thế này nhé, tôi sẽ lừa cô ấy cùng đi Kỳ Đóa, ý chị thế nào?

- Thật không? Nha đầu này đêm qua cũng có thể là một đêm không ngủ mà.

- Vâng, cho nên… Tôi mang theo cô ấy qua, cùng ăn một bữa cơm cho hai người gặp mặt luôn.

- Tiểu đệ thật giỏi. Tốt lắm. Tôi nghe lời cậu, vừa vặn tôi cũng muốn nhìn một chút xem con bé ấy có chuyện gì hay không.

Dương Tĩnh hiển nhiên là rất thích thú tiếp nhận, nhưng đương nhiên nếu Trương Dương vừa rồi mà nói với cô rằng chính hắn hiện không rảnh giúp cô chuyển nhà thì ước chừng lúc này cô đã muốn hận chết hắn rồi.

Trương Dương đưa tay vuốt ve ngực hắn. Được rồi, đã xử lý xong một bên, hiện tại vẫn còn lại một bên khó khăn hơn.

- Chị Tĩnh này, nhớ rõ là chị còn thiếu em một món ân tình nhé.

Hắn không quên cố nhồi thêm vào điện thoại một câu.

- Biết rồi, tiểu quỷ hẹp hòi. Chẳng qua là nha đầu thối Xinh tươi kia có chịu bằng lòng ra khỏi nhà cùng cậu hay không vẫn còn là một vấn đề đấy. Nếu thật sự cậu có thể mang con bé ra khỏi cửa thì chị cậu nhất định thiếu nợ cậu rồi.

Bên kia đầu dây, Dương Tĩnh một trận cười vui vẻ.

Trương Dương thầm đoán chắc chắn là cô đang hả hê mãnh liệt lắm.

Cúp máy điện thoại, Trương Dương vừa nắm lấy chiếc di động vừa nghĩ đối sách, một bên nhìn bóng dáng lả lướt thích thú của Dương Phi, đi tới.

- Đã nói chuyện điện thoại xong rồi.

Hắn không đi tới phía sau cô mà đứng đối diện với cô mà nói.

- Ừ!

- Dương Tĩnh…

- Hả?...

Chính miệng Trương Dương há hốc ra có thể đủ để nhét cả quả trứng vào trong, dùng cái giọng ngạc nhiên hết sức nói.

Dương Phi nguýt hắn một cái, từ bên cạnh hắn rồi đi xuyên qua như thể muốn trở về phòng của cô.

- Chắc là cậu có chuyện cần làm, trước hết cứ đi đi.

- Như vậy sao được, cô còn chưa có ăn cơm mà.

Trương Dương quýnh lên, vươn tay nắm lấy cổ tay mềm mại của cô.

Chỉ là chạm một cái nhẹ nhàng cũng khiến hắn lập tức xao động một hồi. Dương Phi ngẩn người, vội vàng đứng lại, rút tay từ trong tay Trương Dương về:

- Tôi không sao.

- Đi ăn cơm đi.

Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nghiêm túc mà đề nghị.

- Vậy… cậu cũng đừng có trách tại tôi làm trì hoãn việc của cậu.

Dương Phi nhìn hắn một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nói.

- Đi thôi, tôi mời cô giáo. Ngài dạ dày đã đói bụng lắm rồi, học sinh tôi đây cũng muôn phần khó chịu.

Dương Phi nghe vậy, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một chút, liếc mắt nhìn Trương Dương:

- Nói năng ngọt xớt!

Đem Dương Phi bước xuống lầu, trong lòng Trương Dương thầm nghĩ, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên thế này coi như cũng đã thành công rồi.

Lên xe, khi đã đi đường được một đoạn kha khá, Trương Dương mới nhìn sang Dương Phi đang ngồi ở vị trí phó lái bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng thì Dương Phi đã nghiêng đầu nhìn hắn mà nói với hắn trước:

- Không nhịn được thì cứ nói đi.

- Ha ha, cô giáo biết tôi muốn nói chuyện hay sao.

Trong lòng Trương Dương như chảy mồ hôi từng giọt, Dương Phi này không chỉ có bộ dạng tuyệt sắc mà suy nghĩ còn rất mực tinh tế, nhãn quan và nhan sắc đều hết sức lợi hại, có lẽ cũng không kém gì Lộ Lộ về tài quan sát cả.

Dương Phi không có trực tiếp trả lời mà cô nhìn thẳng về phía trước, đoạn quốc lộ quanh co khúc khuỷu nhưng bằng phẳng, thở dài nhè nhẹ rồi thản nhiên mà nói:

- Trương Dương, có phải là trong mắt mọi người cô giáo như tôi đây là loại người vô cùng khó tiếp cận hay không?

- Làm sao có chuyện như vậy chứ, tôi cảm thấy cô giáo rất bình dị và gần gũi mà.

- Bình dị gần gũi?

- Ha, không phải ý đồ gì đâu. Tôi là nói, tiếp xúc với cô giáo thực ra cũng tốt lắm, chẳng qua người bình thường nhìn bộ dạng quá xinh đẹp của cô, tự thấy mình thật đáng xấu hổ, tâm sinh tự ti cho nên không dám nói chuyện cùng cô thôi. Lúc này mới cho người khác một loại biểu hiện giả dối, cho rằng lão sư nói chuyện không tốt, người đời hiểu lầm cô, mà cô cũng hiểu lầm người đời thôi.

Dương Phi nghe hắn nói vậy liền nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ qua nhìn hắn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe miệng hơi nhếch lên mà nói lại Trương Dương:

- Thật là lạ…

Sau đó lại quay đầu trở lại, nhìn Trương Dương, lên tiếng nói:

- Cậu nói đi, có chuyện gì khiến cậu lo lắng thành ra như vậy, nhìn cậu khổ ra mặt thế kia, cô giáo tôi thấy được ngay.

- Cô giáo thật sự lợi hai! Tôi đây cũng có thể nói.

- Lề mề, có giống người hay làm chuyện đại sự hay không?

- Chị Dương Tĩnh, chị ấy muốn dọn lại biệt thự bên này ở…

Trương Dương nhìn cô một cái:

- … có thể chứ?

Dương Phi sửng sốt một chút, sau khi trầm mặc liếc nhìn Trương Dương một cái mới cất tiếng rằng:

- Biệt thự ấy cũng đâu có phải của tôi, hỏi tôi để làm chi?

- Cô chính là cô giáo của tôi, trong nhà này cô là lớn nhất, không hỏi cô thì phải hỏi ai đây… Tựa như hoàng đế cổ đại cũng vậy, bên trên không phải lúc nào cũng còn có Hoàng Thái Hậu giúp đỡ hay sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.