Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 194: Chương 194: Rình trộm? Chị giết chết cậu!




- Vậy tôi nói không chính xác.

Dương Tĩnh nhìn nhìn lại Trương Dương, hiện tại cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn mà thôi, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng nhưng cũng không quá góc cạnh, làn da hắn trắng ngần, cái mũi cao cao như thể là một điển hình của mấy cậu ấm hay thư sinh nho nhã vậy, điểm đáng quý chính là Trương Dương không hề thuộc cái loại như vậy, cũng không phải loại sở khanh hai mặt nói năng tùy tiện, trong mắt hắn lộ ra vẻ tang thương che đậy nhiều năm sống cô đơn.

Đây là một kiểu nam nhân khiến người ta rất bị thu hút, hơn nữa hiện tại cũng đã có chút gọi là thành danh có tiếng cho nên cũng khó trách hắn có nhiều con gái nguyện ý ở bên cạnh hắn đến như vậy.

Đổi lại là chính mình nếu trẻ ra thêm vài tuổi, nói không chừng cũng sẽ rơi vào tay hắn cũng không biết được.

- Đúng rồi, Trương Dương, Xinh tươi (ý nói Dương Phi) hiện tại cũng đã đến chỗ cậu ở lại đúng không?

- Vâng!

Giờ phút này vừa vặn lại gặp đèn đỏ, xe ngừng lại, Dương Tĩnh nhìn nhìn phía trước một chút, hé miệng nói rằng.

- Cha của tôi hôm nay gọi điện thoại cho Xinh tươi, cậu biết không, thế mà con bé lại tiếp điện thoại đấy, tuy là con bé chẳng nói chuyện lại lấy một câu nào nhưng mà nó vẫn để cho cha nói hết những gì ông ấy muốn.

- Đúng vậy, tôi cùng ông nội cũng như cha tôi đều cảm thấy đây là một kỳ tích, ngày trước mặc dù Xinh tươi có số điện thoại của cha nhưng không bao giờ tiếp chuyện cả.

Dương Tĩnh nhìn lại Trương Dương lần nữa, đôi mắt đẹp vừa chuyển nói thêm.

- Cậu nói xem, nguyên nhân có phải là bởi vì cậu hay không?

- Hả, sao lại là tôi trúng đạn vậy? Tôi đối với cô giáo Dương không có ý đồ gì mà.

- Cái gì mà trúng đạn.

Dương Tĩnh tức giận lại vươn tay đánh nhẹ Trương Dương một cái.

- Tôi nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu đấy nhé. Tôi cảm giác như thái độ của Xinh tươi gần đây có chút thay đổi, ngày trước con bé chỉ định kỳ một tháng mới gọi điện thoại về cho ông nội để hỏi thăm thế mà hiện tại nghe nói con bé gọi điện về nhà mỗi tuần một lần.

- Có lẽ là điện thoại cô ấy nhiều tiền quá tiêu không có hết, chị biết không có cái loại dịch vụ giá trị gia tăng tốn có mấy chục đồng mà có thể gọi điện miễn phí mấy chục phút đấy... Ô kìa, chị Tĩnh, tôi đang lái xe mà, đừng cắn tôi.

- Cậu không chịu nói chuyện nghiêm chỉnh một chút được nhỉ.

Dương Tĩnh đưa tay trở về, đèn đỏ tắt, đèn vàng bật lên rồi ngay sau đó đèn sang lại sáng.

- Tôi cảm thấy trước kia nếu mà muốn Xinh tươi nói chuyện với một người nam nào đó, bất kể là người nam nào đều vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại không giống như vậy, con bé có thể ở cùng chung một chỗ với cậu từ sáng đến tối, mà cậu hiện tại rõ ràng là chung sống hòa thuận. Nhất định là có bí quyết gì đây.

Trương Dương túa mồ hôi hột một trận, không ngờ chuyện là như vậy hơn nữa hắn cũng còn cả lớp tiếng Anh nữa. Nhưng mà có điều nói lại thì lời nói của Dương Tĩnh cũng không phải không có lý, đích thực là ngữ khí khi nói chuyện của Dương Phi gần đây không còn lạnh như băng như trước nữa.

- Dương tử, tôi đã nói với cậu thực sự nếu cậu có thể giúp xoa dịu quan hệ bất đồng giữa Xinh tươi và cha chúng tôi thì cả nhà chúng tôi đều sẽ cảm tạ cậu.

Trương Dương nghe Dương Tĩnh nói vậy lại có chút cảm thấy quen thuộc đâu đấy, đúng rồi, ra là cái nhiệm vụ cấp F của hệ thống Nữ Oa, nói là phải làm dịu mối quan hệ bất hảo giữa Dương Phi và cha cô Dương Tu Quốc.

- Chị Tĩnh, cũng không phải là không có cách, chẳng qua...

Trương Dương giật mình, nói không chừng đây chính là một cơ hội cho hắn vẹn cả đôi đường.

- Chẳng qua cái gì?

Dương Tĩnh lặng nghe khẩu khí Trương Dương, như thế nào cô lại có chút cảm giác hắn thực sự sẽ làm được, trong lòng không khỏi mang theo một tia mong chờ.

- Chẳng qua là chị Tĩnh ưng thuận cho tôi một cái điều kiện.

Trương Dương nhìn nhìn đôi núi non cao vút của cô đang đập vào mắt, lớn mật mà nói.

- Điều kiện gì?

Nhìn thấy Trương Dương kia mang theo ánh mắt nóng rực, Dương Tĩnh vừa mới khôi phục mặt cười liền nóng lên, cái tên tiểu tử thối này khẳng định trong lòng không có nghĩ được chuyện gì tốt, cái kiểu ánh mắt gì thế này…

Trương Dương quay đầu lại nhìn phía trước mà lái xe, khẽ mỉm cười nói:

- Chị Tĩnh này, cô giáo Dương Phi hẳn là cũng đã trò chuyện chút ít với chị rồi đúng không?

- Hử?

Dương Tĩnh xoay đầu sang một bên khác, hiện tại cô có chút cảm giác sợ hãi ánh mắt nhìn trực diện của Trương Dương lên cô, điều này làm cho cô có không ít xấu hổ mà lại nghĩ tới cảnh tượng đêm hôm trước cô giúp hắn giải tỏa cái vật đàn ông ấy, trong lòng cô xuất hiện một loại tình cảm là lạ hoang đường mà chính cô không lý giải được. Nếu chính mình đã biết là không có khả năng để ở cùng hắn được, như thế nào lại còn làm đến những chuyện như thế vì hắn.

Càng thêm không thể tha thứ chính là, kia hết thảy ra vẻ đều là chính mình chủ động, nếu tên xú gia hỏa này đối với mình là vô tình, vậy chính mình chẳng phải là xấu hổ đến chết được hay sao.

Cô càng nghĩ càng thấy hối hận, đều là do hôm đó cô mê rượu, cùng bạn bè cũ say sưa uống chứ nếu không thì chính mình không bao giờ làm những chuyện như vậy, trách đi trách lại, cuối cùng hắn cũng chẳng buồn cho mình một cái lý do miễn cưỡng nào.

Hiện tại chính cô cũng chưa có biểu hiện gì rõ ràng nên không phải là tên tiểu tử thôi này cho là cô thông đồng với hắn đấy chứ.

Nghĩ nghĩ một hồi, cô chấn chỉnh lại mà nói:

- Đúng, hiện tại Xinh tươi ở nhà cũng có thể nói chuyện với ông nội hoặc là tôi một hai câu nói, nhưng mà cho dù cả hai chúng tôi cùng thúc đẩy thêm chỉ sợ cũng không bằng một nửa ảnh hưởng lời nói của cậu đến con bé đâu, như vậy có ích gì sao?

- Đương nhiên là có ích, chị Tĩnh. Nếu vậy thì điều kiện của tôi là chi bằng chị cũng dọn đến ở lại biệt thự đi?

Trương Dương quay đầu nhìn cô một cái, mỉm cười giải thích.

- Là như thế này, nếu chị cũng vào ở, trong khi cô giáo Dương Phi cũng đang ở lại tại đó thì như vậy cơ hội gặp mặt của mọi người càng nhiều, gặp mặt được càng nhiều hai người tự nhiên sẽ khơi thông được rào cản bấy lâu, khơi thông được rồi thì mối quan hệ đóng băng bấy lâu của chị cùng cô giáo là hoàn toàn có thể phá bỏ, đúng không?

- Tôi dọn vào ở đó?

Dương Tĩnh mân mê đôi môi hồng nhuận anh đào của cô, nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương, vậy ra là tên này muốn chính mình dọn vào ở trong biệt thự của hắn thôi mà. Vừa rồi trong lòng mình còn đoán mò cứ tưởng hắn hoặc là muốn mình tiếp hắn ngủ một đêm hoặc là để cho hắn sờ một lần ấy ấy kia... vậy nên không biết phải trả lời thế nào mà, nói không chừng cái đầu này một khi nóng lên lại đáp ứng hắn ngay ấy chứ.

Nhưng mà có điều hắn lại muốn mình dọn vào biệt thự ở, vậy thì là có ý gì đây, chẳng lẽ chỉ là để cho tiện thôi? Nếu mà mình đến ở cạnh hắn gần như vậy thì nếu mà hắn muốn bất ngờ tấn công mình, tiện nghi hắn nhiều.

Nghĩ nghĩ, trên mặt không khỏi mang theo một tia ý vị thâm trường hương vị thăm dò nói:

- Thật là mục đích này hả?

- Đương nhiên, không phải là chị Tĩnh cho tôi có ý đồ gì đấy chứ?

Trương Dương bình tĩnh mà đáp ngay tức khắc.

- Cậu có ý đồ gì...

Dương Tĩnh lại cắn cắn đôi môi anh đào, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt tay nắm cửa xe, mục đích của tiểu tử thối này chắc chắn không chỉ đơn thuần như vậy, nếu... nếu hắn muốn mình vào biệt thự ở là để tiện đường ngâm nước chính mình thì cũng chưa biết chừng được. Tên tiểu tử thối này còn cố ý hỏi lại chính mình như vậy tưởng là có thể làm cho mình mắc mưu hắn đây mà, không có cửa đâu cu.

- Tôi làm sao mà biết được cậu có ý đồ gì, chỉ là tôi cần có một lý do gì để dọn vào đấy ở mới được. Ngộ nhỡ Xinh tươi cảm thấy là tôi cố ý dọn vào đồng thời cùng con bé, khiến con bé hoài nghi tôi tiếp cận nó thì nói không chừng nó liền bỏ đi đấy.

- Lý do rất đơn giản thôi…

Trương Dương không quay đầu lại mà đáp luôn cho Dương Tĩnh hay:

- Chị là tổng giám hoạt động của Trung tâm khôi phục sức khỏe điều trị ung thư của Công ty Nữ Oa, thành viên nữ trung tâm của cả Công ty Nữ Oa đều ở lại bên trong cả, vậy không thuận lý thành chương hay sao?

- Tôi làm sao có chuyện không thấy được bên trong biệt thự của một tên đàn ông là một đám đại mỹ nữ “thiên kiều bá mị” ở lại, nhìn thế nào cũng thấy giống như hậu cung của hoàng đế vậy.

- Tôi làm sao có chuyện không thấy được bên trong biệt thự của một tên đàn ông là một đám đại mỹ nữ “thiên kiều bá mị” ở lại, nhìn thế nào cũng thấy giống như hậu cung của hoàng đế vậy.

Dương Tĩnh tuy rằng cảm thấy lời nói của Trương Dương thực sự có lý, nhưng nghĩ lại một chút, ở lại bên trong biệt thự ấy tất cả đều là đại mỹ nhân mà, cảm giác như thể là hậu viện hoàng cung của tiểu tử thối này vậy. Nếu như chính mình đi vào ở, như thế nào lại cảm thấy giống như thể mình trở thành phi tử của hắn.

- Được… được, vậy tôi cũng không miễn cưỡng chị. Chị Tĩnh, nhưng mà nếu chị thật sự là muốn để cô giáo Dương Phi cùng với bác trai có thể hòa thuận thì chỉ sợ cũng chỉ có cách này mà thôi.

Mặt Dương Tĩnh mếu máo, không nói thêm được gì, đương nhiên cô trong tư tưởng vẫn đang nghiền ngẫm lời nói của Trương Dương.

Hiện nay xem ra cơ hội giống như thế này đích thật là không tồi, nếu là buổi tối hôm đó cô và Trương Dương không làm đến những chuyện thế này thế kia thì có lẽ hôm nay cũng có thể thoải mái mà dọn vào ở trong biệt thự, nhưng mà hiện tại thì dù thế nào cũng không tránh khỏi chút xấu hổ.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nguyện vọng muốn cho Dương Phi cùng cha cô thân thiện hữu hảo, một nhà hòa thuận chiếm cứ thượng phong, cô nhìn Trương Dương sắc mặt không thay đổi, lại hỏi:

- Vậy cậu có thể khẳng định khi tôi chuyển vào ở thì Xinh tươi sẽ không tức giận mà chuyển đi chứ?

- Cho nên mới nói, đây là một cơ hội. Về phần có thể thành công hay không thì còn phải nhờ vào vận khí.

Trương Dương nhìn cô một cái, trong bụng như hạ được một tảng đá lớn xuống. Nếu cô đã nói như vậy thì trên cơ bản có thể khẳng định chuyện Tĩnh tỷ tỷ mỹ nữ trưởng thành này dọn đến ở trong biệt thự của hắn là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

- Nhưng mà, tôi có thể cam đoan với chị là tôi nhất định sẽ sử dụng mọi biện pháp, kể cả việc phải sử dụng thủ đoạn để giữ cô giáo Dương Phi ở lại.

- Được, vậy tôi tin tưởng cậu một lần, chỉ có điều cậu cũng cần phải cam đoan với tôi một chuyện.

Dương Tĩnh tiếp tục nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình mà nói.

Trương Dương kỳ quái mà nhìn Dương Tĩnh một cái, hỏi:

- Cam đoan chuyện gì đây?

- Cậu khắc tự biết!

Dương Tĩnh mặt đỏ mặt hồng mà nói lại ngay.

Trương Dương nghe vậy cũng liền hiểu ra được ý cô là gì, trên mặt giả bộ nghiêm trang chững chạc mà hỏi lại cô:

- Thiệt tình tôi không biết… Ô kìa… Tôi đang lái xe mà, chị Tĩnh.

Dương Tĩnh điên cuồng bấu véo hắn một trận, sau đó mới thờ phì phì mà nói rằng:

- Hiện tại đã biết hay chưa?

- Đã biết, đã biết. Tôi cam đoan về sau không có nhìn trộm chị Tĩnh xinh đẹp tắm rửa nữa.

- Cái gì? Cậu… Cậu khi nào mà nhìn lén tôi tắm rửa?

Dương Tĩnh dồn hết nơ ron thần kinh cố gắng nhớ lại, một lúc sau cô mới bỗng nhiên nhớ ra đêm hôm trước khi cô vào tắm rửa bố liêm phòng tắm không có kéo chặt.

Tên tiểu tử thối này nhất định là thấy được cái khe hở đó rồi rình trộm mình trần trụi, trời ạ, không sống nổi nữa, vậy chẳng phải là từ đầu tới chân đã bị hắn thấy hết rồi hay sao?

Giờ nghĩ đến đây, nhất thời vẻ mặt cô đỏ rực, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã vô cùng không cam tâm, cô vươn thẳng cánh tay điên cuồng bấu véo bắp đùi của hắn cũng như khu vực mềm mềm vùng bên hông hay bất cứ chỗ thịt nào khác.

- Cậu là cái đồ chết tiệt, tên vô lại, tên tiểu tử thối. Cậu lại dám nhìn trộm chị Tĩnh của cậu tắm rửa, được lắm, tôi không để yên cho cậu.

- Ấy, chị Tĩnh, tôi đang lái xe mà, chị không muốn chúng ta gây nên tai nạn chứ…

Trương Dương sở dĩ sẵn lòng đem việc hắn rình coi Dương Tĩnh tắm rửa nói ra, là bởi vì tâm trạng hắn hiện giờ có lẽ cũng giống như Dương Tĩnh vậy, hiện nay đang do dự về quan hệ hai người, thời gian càng lâu cô sẽ càng do dự, cuối cùng sẽ vì trói buộc của quan niệm đạo đức truyền thống mà đem cảm xúc của chính mình chôn đi thật sâu, như vậy chính hắn sẽ không còn cơ hội tiếp cận cô được nữa.

Cho nên hắn dứt khoát lớn mật một chút mà chủ động nói chuyện đó ra, dù sao hiện tại lời đã nói cũng không thể thu lại được nữa, không cách nào ăn năn hối lỗi được. Hoặc là mở đường đi thẳng đến trái tim cô, hoặc là từ nay về sau sẽ để tiếng xấu muôn đời thôi.

Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Dương Tĩnh bây giờ là nữ nhân của hắn, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp cô được khỏi hắn. Hắn nhất định phải dồn toàn lực mà giữ cô lại bên mình, bây giờ sức lực có thể còn có hạn nhưng cần chi phải để ý đến sóng to gió lớn bên ngoài như thế nào chỉ cần nội tâm bản thân gió êm sóng lặng là được rồi.

- Hơn nữa, chị Tĩnh này…

Trương Dương gắng sức mà xoay xoay thân mình, né tránh nanh vuốt ma quỷ của Dương Tĩnh:

- Tôi cũng bị chị xem hết rồi mà, không phải sao, chúng ta như vậy coi như là hòa nhau mới đúng.

- Làm gì có chuyện hòa nhau với cậu được!

Dương Tĩnh càng nghe càng thấy thẹn thùng, tên tiểu tử thối này thật là quá đáng mà, nhưng hiện tại biết phải làm sao?

- Vậy tôi nên làm gì với chị Tĩnh bây giờ?

Trương Dương trộm dùng khóe mặt tinh ranh mà liếc mắt với cô một cái, thấp giọng nói từng chữ:

- Vậy chị đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ đến hỏi gia đình.

- Gả cho cậu?... Xem tôi không bóp chết cậu đi.

Dương Tĩnh vừa nghe, trong lòng thật buồn bực, tên này rõ ràng biết rất rõ cô không thể để chuyện đó xảy ra vậy mà còn cố ý trêu chọc chính cô.

- Ô kìa, chị Tĩnh, tôi nói sự thật mà.

Trương Dương đột nhiên dùng một loại ngữ khí rất nghiêm túc mà hồi đáp lại cho Dương Tĩnh.

- Không cần!

Dương Tĩnh lập tức cự tuyệt, sau đó nhìn Trương Dương vài lần, lại cắn nhẹ đôi môi anh đào mà nói:

- Cậu cho chị Tĩnh của cậu là con ngốc phải không? Bên cạnh cậu ngoại trừ Kiều Hi Nhi và Hứa Đan Lộ, còn có cả Cao Kỳ khẳng định đều là quan hệ nam nữ loại này còn gì. Cậu lại còn muốn chị Tĩnh tôi cũng gả về cho cậu, đấy không phải là bảo tôi nhảy thẳng vào hố lửa hay sao?

- Vậy tôi phải làm sao bây giờ?

Trương Dương vẫn nghiêm túc nhìn Dương Tĩnh một cái, vẻ mặt như thể không biết phải làm gì thật sự.

- Hừ!

Dương Tĩnh hung hăng mà hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại phía Trương Dương mà nói:

- Tôi có thể làm thế nào được. Đều bị cậu ức hiếp nên mới thành cái dạng thế này, lần này tôi tha thứ cho cậu, nhưng tuyệt đối không được có lần sau nữa!

- Tôi biết rồi, chị Tĩnh! Lần sau chúng ta đi trọ lại khách sạn, tôi sẽ tìm cái loại khách sạn mà cửa phòng tắm không có bố liêm!

- Cậu… Cậu còn muốn tiện lợi hơn nữa à?

Dương Tĩnh không thể không đánh lại, nhắm thẳng đôi bàn tay trắng như phấn mà định đập Trương Dương mấy cái, nhưng cô nhìn lại hiện tại hắn cũng đang lái xe cho nên đành lòng phải thu lại đôi tay trắng như phấn, buông lỏng, rồi nghĩ thế nào cô lại định bấu hắn một cái. Nhưng Trương Dương trốn được, tay cô rơi xuống khoảng không, trong tay liền cảm giác được một cái khác cưng cứng, cô nghiêng đầu nhìn, tức khắc mặt cô lại đỏ bừng lên bởi chính đôi tay cô lại đang cầm vào cái vật phía dưới của hắn.

Tuy rằng vật thực cũng đã sờ qua, nhưng hiện tại vươn tay qua mà chạm vào như thế nào cô lại có chút cảm thấy là lạ. Hơn nữa, chính cô mới vừa rồi còn nghiêm trang chững chạc mà nói hắn bỏ qua những chuyện trước đây, giờ thì cái tên tuổi rạng rỡ cả đời xem như đều phụ thuộc tên tiểu tử thối này.

Nghĩ đến đoạn này, cô đơn giản là buông tay ra, giả vờ xoa nhẹ một chút rồi sau đó rút tay về:

- Hừ, về sau chúng ta đều không thiếu nợ nhau. Không được phép tránh né chị Tĩnh đánh cậu, có biết chưa hả?

Trương Dương đau đến nhe răng nhếch méo, rồi lại cảm thấy thoải mái, có thể nói là một hồi thốn khổ cũng khoái hoạt, bởi vì Dương Tĩnh không phải đã dùng hết toàn bộ sức lực vào bấu véo cho nên phần sau phỏng chừng cũng đoán được cậu em hắn đau đớn mới mềm tay xuống.

Nhưng Trương Dương vẫn là cố ý dùng ánh mắt cực kỳ u oán, liếc nhìn Dương Tĩnh một cái:

- Chị Tĩnh… Chị xem như đã làm tôi phế rồi đấy, tôi đã nghĩ sẽ đối tốt với chị vậy mà chị cũng không chịu ư?

Dương Tĩnh hết chỗ để nói với hắn, cô dùng toàn bộ sức lực mà quay ngoắt đầu lại, chính mình còn không rõ ràng lắm thế mà tên tiểu tử thối này rõ ràng là muốn chiếm được cô mà.

Sau cùng Trương Dương cũng không hứa hẹn thêm gì về sau không chủ ý khiêu khích cô, Dương Tĩnh cũng không biết làm thế nào cho nên lúc sau cũng đơn giản giả bộ cho qua.

Cuối cùng cũng đến sân bay, trước khi xuống xe cô liền nói với lại một câu ngắn gọn:

- Vậy cậu buổi tối nay qua giúp tôi thu dọn hành lý.

- Tuân lệnh!

Trương Dương trong lòng như nổi nhạc, cuối cùng chị Tĩnh xinh đẹp cũng đã đáp ứng. Đây chính là một điềm báo tốt!

- Vậy chúng ta cùng đi đón Tây Thần Tĩnh Lan thôi.

Trương Dương không biết lấy từ đâu ra một tấm bảng biển, mặt trên viết sáu chữ: “Hoan nghênh Tây Thần Tĩnh Lan”. Cái này là tác phẩm của Cao Kỳ!

Hướng tấm bảng về phía hàng người đi lại, Trương Dương có cảm giác việc hắn để cho Cao Kỳ làm tổng giám Hành chính tuyệt đối là một việc làm sai lầm. Tổng giám Hành chính chí ít phải là một người viết chữ đẹp chút chứ, mình đúng thật là già mù mà.

Nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể buộc lòng chấp nhận vậy.

Hắn mang chiếc bảng tên, hướng về phía hành khách mới xuống sân bay, một bên hắn quay lại nhìn Dương đại mỹ nhân với đôi giầy cao cố sải chân thật nhanh theo kịp bước chân hắn, hỏi khe khẽ một câu:

- Chị Tĩnh, nhân tiện hỏi chị một cái vấn đề nha!

- Để làm gì?

- Ngày ấy của chị đã hết chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.