Đế Quốc Thiên Phong

Chương 38: Q.4 - Chương 38: Âm Mưu Cướp Ngôi (Thượng)




Duy Lạp Khắc là một tên lão binh trong quân Đế quốc Chỉ Thủy.

Hắn xuất thân trong một gia tộc ít người lâu đời nhất Đế quốc Chỉ Thủy: Duy Nhĩ Bố Nhĩ tộc.

Đối với một tên binh sĩ mà nói, thời gian hai mươi năm rất dài, Duy Lạp Khắc không nhớ rõ mình đã tham gia bao nhiêu trận chiến, cũng không thể nhớ mình đã bị thương bao nhiêu lần.

Mũi hắn năm ấy bị địch nhân chém trúng một đao, bởi vậy giờ đây trên cao dưới thấp.

Một mắt hắn đã mù, bàn tay trái chỉ còn lại ba ngón, cằm cũng có sẹo đao.

Tất cả những vết sẹo ấy làm cho gương mặt của hắn nhìn qua có vẻ dữ tợn.

Nhưng quan trọng là hắn vẫn còn sống, hơn nữa sống rất khỏe mạnh.

Mái tóc đã hoa râm của hắn, những nếp nhăn hằn sâu trên trán cùng với những vết sẹo ngang dọc khiếp người trên gương mặt đã diễn tả cho mọi người những ngày tháng gian nan cực khổ của hắn. Thế nhưng chính hắn lúc nào cũng nở nụ cười thỏa mãn, dường như cuộc đời này chưa từng bạc đãi hắn vậy…

Hắn tự tin, hơn nữa sống rất vui vẻ, đồng thời cũng nhận được sự tôn kính của các huynh đệ mình.

Lúc người Đế quốc Thiên Phong bắt đầu tấn công, hắn là một tên Khúc trưởng ở Bắc Môn quan, sau khi Bắc Môn quan chiến bại, hắn bị đưa vào cánh quân phòng vệ của phòng tuyến thứ hai. Nhưng khi Thiết Phong Kỳ tiến vào đã làm cho cả chiến tuyến của người Đế quốc Chỉ Thủy rối loạn cả lên.

Duy Lạp Khắc không nhớ rõ mình đã bị điều động qua bao nhiêu cánh quân, lúc thì hắn bị vội vàng điều ra tiền phương chiến đấu, lúc thì bị bắt buộc lui về phía sau gia nhập quân phòng ngự. Lúc tiến thì bị đưa ra tận tuyến đầu, khi lui, lại thối lui đến tận bờ biển. Nửa năm qua hắn không làm gì cả, coi như là đi du lịch khắp trong nước…

Vừa bắt đầu năm mới, rốt cục đơn xin xuất ngũ của hắn đã được trả lời: một lần nữa hắn bị từ chối không cho xuất ngũ.

Điều này làm cho Duy Lạp Khắc vô cùng căm tức. Năm nay hắn đã bốn mươi hai tuổi, là một lão binh theo đúng nghĩa đen (lính già), thế nhưng mỗi ngày phải canh gác ở cửa thôn ngay ngã ba Tiểu Lâm, chuyện này làm cho hắn cảm thấy bị đè ép.

Ngã ba Tiểu Lâm là con đường bắt buộc phải đi qua để tới cảng Vọng Thiên trên Mâu Hải.

- Nếu như không có Mâu Hải, chắc mọi người ai ai cũng trở nên dũng cảm như người Đế quốc Thiên Phong.

Ngồi trong quán rượu, Duy Lạp Khắc vừa nốc rượu ừng ực vừa trút nỗi bực tức với tên tiểu tốt bên cạnh:

- Một khi người ta đã không còn đường lui, vậy sẽ trở nên dũng cảm hơn!

Tên tiểu tốt bên cạnh hắn năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, là một tân binh vừa bị chiêu mộ cách đây không lâu, tên là Đản Tử, vốn là một nông dân thật thà chất phác.

Tuy rằng hắn nhập ngũ, nhưng vẫn chưa từng gặp qua một trận chiến nào.

Lúc này hắn nháy mắt hỏi Duy Lạp Khắc:

- Lão bá, người gặp qua người Đế quốc Thiên Phong rồi sao?

- Đã gặp, cũng giống như chúng ta mà thôi, cũng có một cái mũi hai con mắt, nhưng tên nào tên nấy mỗi khi ra trận đều liều mạng không sợ chết, hung ác tàn nhẫn!

Duy Lạp Khắc lắc đầu thở dài.

- Vậy vì sao quân chúng ta đánh không lại chúng?

Duy Lạp Khắc thở dài đáp:

- Hài tử, nếu như ngươi bị người ta đánh cho mười năm không thể bước ra khỏi cửa nửa bước, sau này cho dù gặp một tên nhỏ yếu hơn ngươi, cũng không thể có tự tin đánh hơn được hắn. Lòng tin!!! Lòng tin là cơ sở để một cánh quân có thể trở nên hùng mạnh, người Đế quốc Chỉ Thủy đã mất lòng tin từ lâu, làm sao có thể nói là mạnh được?!

Đản Tử lập tức ưỡn ngực:

- Ta tin tưởng có thể đánh bại được người Đế quốc Thiên Phong!

Duy Lạp Khắc bật cười:

- Tên tân binh này đúng là vẫn còn ngây thơ quá, ngươi tưởng lòng tin chỉ cần hét to lên thì sẽ có hay sao?! Thắng lợi! Thắng lợi không chỉ đem đến vinh quang cho người chiến thắng, còn có kinh nghiệm, ý chí chiến đấu, còn có của cải tài sản kích thích dục vọng chiến tranh! Tất cả những thứ này chỉ có người chiến thắng mới có thể có được, kẻ bại không có quyền nhấm nháp mùi vị thắng lợi, cũng không có quyền khao khát chiến tranh.

-… Kẻ thật sự giỏi về chiến tranh cho tới bây giờ đều là những kẻ đạt được lợi ích trong chiến tranh.

Giọng của Duy Lạp Khắc đầy sâu lắng:

- Cho nên ngươi phải hy vọng mình không phải ra chiến trường là hay hơn hết! Phải biết rằng lão bá ta vì muốn được trở về hậu phương mà đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết…

Nói vậy nhưng thấy khói lửa đang dần dần lan ra tới hậu phương, trong lòng Duy Lạp Khắc càng trở nên thấp thỏm không yên.

Phía trước đột nhiên có tiếng vó ngựa vọng tới.

Một cánh kỵ binh dần dần hiện ra ở ngoài thôn, bọn họ đội đầu khôi ngù trắng, trong tay cầm trường mâu màu bạc, tốc độ không nhanh nhưng dáng vẻ vô cùng đẹp mắt. Quân phục của bọn họ đang mặc giống như là lễ phục, vô cùng sặc sỡ cầu kỳ, ở giữa đám quân còn có hàng chục chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy.

Sau khi dừng lại, cánh kỵ binh này vây quanh xe ngựa, cẩn thận quan sát chúng quanh.

Vốn có trách nhiệm trấn thủ nơi đây, Duy Lạp Khắc tay ôm bình rượu loạng choạng đi ra, thấy đối phương đang dần dần tới gần, bèn hỏi to một tên kỵ sĩ ở hàng đầu:

- Các ngươi là quân ở đâu tới, muốn đi đâu?

Trả lời hắn là một roi quất vào đầu.

Duy Lạp Khắc lập tức nổi giận:

- Tại sao ngươi đánh người?

Tên kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa hỏi với giọng tàn nhẫn:

- Phiên hiệu của chúng ta ngươi cũng dám hỏi sao? Bây giờ tới phiên ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời, nói sai một chữ, giết ngay lập tức! Nói cho chúng ta biết, đi đến cảng Vọng Thiên theo con đường nào thì gần hơn?

Ngã ba Tiểu Lâm vốn có hai con đường một nhỏ một lớn đều dẫn tới cảng Vọng Thiên. Hiển nhiên là tên kỵ sĩ kia rất ít khi đi tới cảng Vọng Thiên, cho nên không biết rằng đường nào gần hơn.

Chỉ là cách mà hắn hỏi đường quá mức ngang ngược, lửa giận trong lòng Duy Lạp Khắc lập tức bốc lên cao.

Đám kỵ binh trước mặt có bề ngoài xa hoa hào nhoáng, thân phận cao quý, hiển nhiên không phải thứ hắn có thể dây vào. Cho nên cuối cùng Duy Lạp Khắc chỉ trừng mắt nhìn tên kỵ sĩ kia, sẵng giọng đáp:

- Ai chẳng biết đường nhỏ gần hơn, thẳng về hướng Đông, chỉ cần nửa ngày là có thể tới cảng Vọng Thiên.

Tên đội trưởng kỵ binh kia lập tức trở lại chiếc xe ngựa gần nhất cúi đầu khẽ báo cáo với người trong xe, sau đó hét lớn:

- Rẽ qua đường nhỏ, tăng tốc độ lên, phải chạy tới cảng Vọng Thiên trước khi trời tối!

Đoàn người thật dài cứ như vậy nghênh ngang mà đi, để lại Duy Lạp Khắc đứng nhìn theo giữa đám bụi mù.

Đản Tử cẩn thận hỏi:

- Lão bá, người không sao chứ?

Duy Lạp Khắc ném phăng bình rượu xuống đất, nhổ một bãi nước bọt:

- Con bà nó, một bọn tạp chủng, đẹp đẽ cái rắm! Đản Tử, ta nói cho ngươi biết, ngươi phải biết nhìn xuyên qua bề ngoài đám khốn mặt người dạ thú này, lão bá ta lăn lộn sa trường hai chục năm trời chưa từng để hạt cát nào lọt vào mắt! Đám khốn này, không có tên nào thực sự ra chiến trường, cả bọn bất quá chỉ là Ngự Lâm quân theo hầu bên cạnh Hoàng đế mà thôi, tên nào tên nấy đều ra vẻ ta đây. Nếu thật sự ra chiến trường, không tên nào chịu nổi! Có tin không, cho dù lão bá ta lớn tuổi như vầy, nếu đem ra một chọi một, ta chỉ cần đánh một đòn là hắn không bò dậy nổi!

Đản Tử bật cười hăng hắc:

- Ta chỉ cảm thấy bọn họ vô cùng lợi hại, người xem tuấn mã mà bọn họ cỡi kìa, học hỏi thêm đi!

Duy Lạp Khắc đá cho hắn một cước:

- Con bà ngươi thì biết gì, đám tuấn mã đó trông thì cao lớn, thật ra chỉ được vẻ bề ngoài mà thôi, chiến mã thật sự sao lại yếu ớt như vậy được, chúng trông cứng cỏi hơn nhiều!

Nói đến đây, Duy Lạp Khắc thở dài trở về bàn tiếp tục uống rượu.

Nhát roi khi nãy làm hắn rất đau…

Không bao lâu sau, phía chân trời vọng đến tiếng vó ngựa rền vang, lại có một cánh quân rất đông kéo tới như nước thủy triều.

Duy Lạp Khắc than thở:

- Hôm nay có chuyện gì vậy, lại có người muốn đi cảng Vọng Thiên nữa sao?

Hắn ngước mắt nhìn xem, chỉ thấy hàng ngàn kỵ binh đang tiến tới như một cơn lũ dữ, toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Duy Lạp Khắc nhìn chằm chằm một hồi, miệng khẽ thì thào:

- Hừ, tiểu tử ngươi có thấy không, đây mới thật sự là hảo binh!

Tuy nhiên lần này, hắn đã có bài học của lần trước, không chạy ra hỏi thăm nữa, mà chỉ lẳng lặng ngồi quan sát.

Cánh kỵ binh kia đi tới ngã ba đường, hiển nhiên cũng không biết nên đi theo hướng nào.

Viên chiến tướng dẫn đầu ghìm tuấn mã ngừng lại, trường mâu trong tay giơ thẳng lên cao, tất cả kỵ binh theo sau đồng thời dừng bước, động tác đều răm rắp làm cho người ta phải khen ngợi không thôi. Chỉ là ánh mắt của viên chiến tướng kia khi quét qua người Duy Lạp Khắc toát ra khí lạnh thấu xương, làm cho hắn cảm thấy trong người không được khỏe.

Bên cạnh viên chiến tướng ấy còn có một viên chiến tướng khác có bề ngoài nhã nhặn thanh tú, hắn tiến tới chắp tay nhìn Duy Lạp Khắc, nói bằng giọng của người Đế quốc Chỉ Thủy:

- Xin chào lão bá, chúng ta là kỵ binh của Phong Lâm Vệ, phụng mệnh đổi đến trấn thủ cảng Vọng Thiên.

Thấy giọng của bọn chúng ôn hòa, Duy Lạp Khắc lắc lắc đầu nói:

- Phong Lâm Vệ ư? Không phải Phong Lâm Vệ bị điều đi tham gia quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn sao, vì sao lại chạy tới cảng Vọng Thiên?

Ánh mắt của viên chiến tướng có bề ngoài nho nhã hiện lên vẻ kinh ngạc:

- Người biết cũng Phong Lâm Vệ đi bình nguyên Tam Sơn sao?

- Biết chứ!

Duy Lạp Khắc ngạo nghễ đáp:

- Một tháng trước ta còn là một binh sĩ chiến đấu nơi tiền tuyến, lúc đó ta biết rất rõ các huynh đệ trong Phong Lâm Vệ. Kỳ lạ quá, vì sao Phong Lâm Vệ đổi nhiều người mới như vậy, ta chưa từng gặp qua một ai cả?!

Nói xong, hắn nhìn nhìn chung quanh, có vẻ muốn tìm kiếm người quen cũ.

Viên chiến tướng kia bật cười ha hả:

- Phong Lâm Vệ vừa thay máu, không ít người đã bị điều sang cánh quân khác, người không biết cũng không có chi là lạ!

Duy Lạp Khắc thở dài bất đắc dĩ:

- Trận này càng đánh càng loạn…

Viên chiến tướng kia cười hỏi:

- Người là binh sĩ trấn thủ nơi này hay sao?

Duy Lạp Khắc gật đầu, dáng vẻ đã ngà ngà:

- Đúng vậy, tuy chiến sự ở tiền phương náo nhiệt, nhưng tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng tới nơi này. Trời cao đất rộng quốc gia lớn, vẫn không lớn bằng rượu trong bình, chỉ có thể mượn nhờ chén rượu, nhớ về dĩ vãng lắm gian nan!

Viên chiến tướng kia cười nói:

- Lời lão bá rất văn vẻ!

Duy Lạp Khắc buồn rầu đáp:

- Những lời này không phải là của ta, là của một huynh đệ của ta, hắn đã tử trận lâu rồi…

Viên chiến tướng kia nhìn Duy Lạp Khắc bằng ánh mắt thông cảm, vô tình tạo nên hảo cảm với Duy Lạp Khắc.

Viên chiến tướng lại hỏi:

- Xin hỏi lão bá người có biết đi đến cảng Vọng Thiên bằng đường nào thì gần hơn không?

Duy Lạp Khắc nhếch miệng cười:

- Coi như ngươi hỏi đúng người rồi, hai con đường này đều có thể đi tới cảng Vọng Thiên, người bình thường chỉ biết là đường nhỏ gần hơn, cho nên ai nấy đều thích đi đường nhỏ. Tuy nhiên Duy Lạp Khắc ta biết rõ, gần đây con đường nhỏ kia vừa bị một trận mưa, cho nên sạt lở, sinh ra trở ngại không ít, rất là khó đi. Cuối cùng những ai đi con đường nhỏ kia cũng mất thời gian để đến cảng Vọng Thiên nhiều hơn là đi bằng con đường lớn.

Lập tức hai viên chiến tướng trao đổi bằng ánh mắt với nhau, gật gật đầu, đồng thanh hỏi:

- Lúc nãy người có thấy cánh quân nào đi qua nơi này chưa?

Nhắc tới chuyện này, Duy Lạp Khắc tức giận đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy:

- Đừng nhắc tới bọn khốn kiếp ấy nữa, cả bọn chỉ là chó má mà thôi! Muốn hỏi đường mà dùng roi vọt, làm như đang theo hầu thiên tử đi tuần không bằng, ngay cả phiên hiệu quân đội cũng không chịu nói! Cả bọn ăn mặc vô cùng xa hoa lộng lẫy, nhưng dáng vẻ lại như chó nhà có tang, không có chút khí chất nào của quân nhân, tên nào tên nấy giống côn đồ thì đúng hơn! Lúc ấy một tên hỏi đường lão tử với vẻ xấc xược, còn bảo cái gì phải lập tức đáp lời, lão tử nổi nóng lên đã chỉ cho bọn chúng đi đường nhỏ! Nếu như hiện tại các ngươi đi theo đường lớn tới cảng Vọng Thiên, rất có thể tới trước đám chó kia cũng không chừng!

Hai viên chiến tướng nghe vậy nhìn nhau phấn khởi, đồng thời ôm quyền nói với Duy Lạp Khắc:

- Đa tạ người, vị lính già!

Duy Lạp Khắc hưng phấn hét to:

- Không cần cảm tạ!

Hai tiếng ‘lính già’ này coi như là khẳng định vinh dự một đời quân nhân của Duy Lạp Khắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.