Đế Quốc Thiên Phong

Chương 39: Q.4 - Chương 39: Âm Mưu Cướp Ngôi (Trung)




Nhìn theo bóng cánh quân thiết kỵ kia cuồn cuộn kéo đi, Duy Lạp Khắc vỗ vai Đản Tử bên cạnh thản nhiên nói:

- Ngươi thấy chưa, đây mới là cánh quân tinh nhuệ của Đế quốc Chỉ Thủy, nếu như mỗi chiến sĩ quốc gia ai cũng được như vậy, chúng ta đâu cần phải lo người Đế quốc Thiên Phong đánh tới, ôi….

Đản Tử ngây ngốc gật gật đầu, trong mắt hắn, dường như cánh quân hung hãn vừa rời đi, nghe giống với những cánh quân hùng mạnh trong truyền thuyết.

Rốt cục quân Đế quốc Thiên Phong đã tới.

Dưới thành Đại Lương, cờ xí của Thiết Phong Kỳ đón gió tung bay, uy chấn bốn phương.

Rất đông dân chạy nạn vì địch nhân đã tới mà cuống cuồng chạy trốn, trên mảnh đất trống dưới thành chỉ còn lại duy nhất cánh quân hiển hách này, toát ra khí chất của một cánh quân bằng thép trong gió lộng.

Bước chân của bọn họ mạnh mẽ hữu lực, làm dấy lên bụi mù cuồn cuộn đầy trời, vẻ mặt bọn họ lạnh lùng nghiêm nghị, toát ra sát khí lạnh lẽo khắp không trung. Ý chí chiến đấu của bọn họ kịch liệt trào dâng, mang theo sự lão luyện đã được mài giũa trong máu lửa sa trường.

Mười mấy viên chiến tướng ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu, lúc này đã có thể nhìn rõ thân hình cường tráng của bọn họ. Bọn họ nhìn lên đầu tường thành, ánh mắt như tóe lửa.

Đám thủ vệ trên đầu thành nhìn thấy ánh mắt tham lam hung ác của bọn nọ, tên nào tên nấy không rét mà run.

Bọn họ là một bầy sói vừa hung ác vừa giả dối, bọn họ là một bầy hổ, dũng mãnh lại kiên cường, bọn họ là một đám Chiến thần, dưới sự lãnh đạo của Thiển Thủy Thanh toát ra uy danh ngạo nghễ không gì ngăn cản nổi.

Trong giờ phút này, trước khi bọn họ tấn công vào thành Đại Lương, bọn họ phô trương thanh thế để dọa người, làm cho mỗi tên binh sĩ thủ vệ trên đầu thành phải hồn xiêu phách lạc.

Phía sau bọn họ, đại kỳ phấp phới toát ra khí thế của cả một quốc gia.

Thiển Tự Kỳ.

Nó nêu lên một cái tên làm cho người khác vừa nghe phải kinh hồn táng đởm- Thiển Thủy Thanh.

Vì cái tên này xuất hiện mà Tam Trùng Thiên thất thủ, Lam Thành đầu hàng. Sau đó cái tên này đi tới nơi nào thì nơi đó đầu hàng, gần như không còn người nào đủ dũng cảm để chống lại hắn.

Đường đường Đế quốc Chỉ Thủy không ngờ lại bị một cánh quân chỉ có hơn một vạn đánh tới kinh đô, nhìn khắp lịch sử, dường như chỉ có Tây Phong Vương Sa Tư Hãn năm xưa mới có được chiến công tương tự.

Mà hiện tại, quân của Thiển Thủy Thanh đang đứng dưới chân thành Đại Lương, không kiêng nể gì, đường hoàng thể hiện ra sự điên cuồng và dũng cảm của bọn họ.

Bọn họ nghỉ chân chờ đợi, chờ kèn hiệu tấn công nổi lên, giống như tiếng chuông tang tóc cuối cùng dành cho Đế quốc Chỉ Thủy.

o0o

Cảng Vọng Thiên là hải cảng xuất khẩu lớn nhất Đế quốc Chỉ Thủy.

Ngoại trừ một vùng lãnh hải rộng lớn, ít nhất người Đế quốc Chỉ Thủy còn có bốn quần đảo nhỏ nằm trong lãnh hải của mình. Tuy rằng những quần đảo nhỏ này không thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu của cải, nhưng là địa điểm giao dịch mua bán cuối cùng của bọn họ.

Thông qua đường biển, người Đế quốc Chỉ Thủy duy trì con đường mua bán trao đổi quan trọng nhất của bọn họ, đó là con đường xuất nhập hàng hóa quan trọng nhất của bọn họ, cũng là đường thoát cuối cùng của cả nước.

Đế quốc Thiên Phong là một quốc gia lục địa, cả quốc gia gần như không có lực lượng Thủy quân, nếu trên mặt biển, bọn họ không thể nào là đối thủ của người Đế quốc Chỉ Thủy. Ngày mà gót sắt của người Đế quốc Thiên Phong dẫm nát Tam Trùng Thiên, đường biển trở thành đường lui của Đế quốc Chỉ Thủy. Biển nơi này rộng không thấy bờ, nếu chạy ra biển có thể đi tới được bất cứ ngõ ngách nào trên thế giới này, người Đế quốc Thiên Phong chỉ có thể trơ mắt mà nhìn với vẻ bất lực.

Đối với Vũ Văn Liễu mà nói, mùi vị làm tù nhân tuyệt không dễ chịu chút nào. Khoan nhắc tới chuyện Thiển Thủy Thanh đã tuyên bố giết sạch Hoàng thất Vũ gia, cho dù hắn thật sự không làm như vậy, Vũ Văn Liễu cũng không thể nào chịu nhận vận mệnh mất nước phá sản…

Mang theo hết gia quyến, nữ nhân, con cái của mình cùng với của cải châu báu chạy ra ngoài biển cả xa xôi, đó chính là giấc mộng cuối cùng của Vũ Văn Liễu.

Cho dù không được làm người đứng đầu một quốc gia, cũng phải đưa cả nhà mình đi lánh nạn, làm một người sống nhàn nhã ung dung, tiêu diêu tự tại.

Đương nhiên, nếu như Đế quốc Chỉ Thủy may mắn thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, Vũ Văn Liễu hắn cũng có thể quay về nước tiếp tục làm Quốc chủ.

Ba chiếc lâu thuyền khổng lồ đang chờ trên mặt biển, mỗi một binh sĩ trên thuyền đều trung thành với Hoàng thất Vũ gia. Vũ Văn Liễu lại mang theo hai ngàn Ngự Lâm quân, đó là lực lượng cuối cùng mà hắn có thể dựa vào, tuyệt đối không phải lo nghĩ về lòng trung thành của bọn chúng.

Vốn hắn định mang theo nhiều người hơn, nhưng Sở Hâm Lâm nói rằng chuyện này vô cùng bí mật, nếu dẫn theo quá nhiều người sẽ làm kinh động tới quân thủ vệ trong thành. Nếu như tin tức này lộ ra ngoài dẫn đến phản loạn nổi lên bất ngờ, ắt được không bằng mất.

Lúc đi trên con đường nhỏ, vì đất đá sạt lở làm cho tắc đường, hai ngàn Ngự Lâm quân phải hao tốn không ít sức lực mới có thể dọn xong, làm chậm trễ không ít thời gian. Ngay cả Vũ Văn Liễu và các phi tần cũng không thể không xuống xe đi bộ một quãng mới có thể lên xe đi tiếp, đến khi chạy tới được cảng Vọng Thiên thì trời đã tối sẫm từ lâu.

Mắt thấy ba chiếc lâu thuyền vẫn còn sẵn sàng chờ trên cảng, rốt cục Vũ Văn Liễu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thống lĩnh đội cận vệ Nhữ Húc Dương vén rèm xe lên, cung kính thưa:

- Bệ hạ, tới cảng rồi!

Vũ Văn Liễu nhìn qua rèm xe, cửa cảng ở xa xa đã đứng sẵn rất nhiều quân thủ vệ, hiển nhiên là đã nhận được mệnh lệnh chờ sẵn từ lâu.

Nhẹ thở phào, Vũ Văn Liễu ra lệnh:

- Bảo bọn chúng chuyển hòm xiểng trên xe lên thuyền hết đi!

- Dạ!

Nhữ Húc Dương cung kính ôm quyền.

Rời khỏi đội ngũ, Nhữ Húc Dương mang theo vài tên thân vệ đi đến chỗ bọn thủ vệ, cao giọng nói:

- Thống lĩnh Phùng Tường của các ngươi đâu, bảo hắn tới gặp ta, cho vài người theo ta vận chuyển đồ đạc, tất cả mọi chuyện trên thuyền đã sắp xếp xong xuôi hay chưa?

Không ai trả lời hắn.

Nhữ Húc Dương cau mày:

- Phùng Tường đâu rồi, vì sao hắn không ra?

Một giọng trầm thấp như tiếng cú kêu đêm vang lên:

- E rằng vĩnh viễn hắn không thể nào trả lời ngươi được nữa!

Nhữ Húc Dương nghe vậy biến sắc, ngay lập tức, bỗng nhiên có ánh lửa sáng lên ở đầu thuyền, rất nhiều binh sĩ mặc quân phục Đế quốc Chỉ Thủy hiện thân. Cả người bọn họ loang lổ máu tươi, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận giết chóc điên cuồng, nhưng sau khi người kia lên tiếng, bọn họ đồng loạt bỏ đi quân phục, để lộ ra quân phục của người Đế quốc Thiên Phong ở bên trong.

Lúc này vô số thi thể được quẳng từ trên thuyền xuống biển, làm bắn tung tóe bọt nước lên cao, thanh âm ùm ùm làm tê liệt không gian, kinh động lòng người.

Nhữ Húc Dương kinh hãi gào lên:

- Mau mau bảo vệ bệ hạ!

Nhưng lúc này đã muộn…

Phía sau đoàn xe, rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong xuất hiện ra như lửa cháy ngang trời, điên cuồng như mưa giăng sét giật, trường mâu trong tay bon họ vung vẩy nhắm về phía đội kỵ binh Đế quốc Chỉ Thủy chưa hề phòng bị.

Đối mặt với quân địch xuất hiện bất thình lình, số Ngự Lâm quân đông tới hai ngàn hoàn toàn cô phụ danh hiệu mà bọn chúng đã từng kiêu ngạo. Thậm chí bọn chúng còn không bằng cả những binh sĩ tầm thường nhất trên chiến trường, căn bản là không chuẩn bị tư tưởng kịp thời chiến đấu. Mặc dù bọn chúng trung thành với nước, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản sự tấn công điên cuồng của địch nhân.

Những tiếng thét thê thảm vang lên lên liên tiếp, làm cho một tiếng thét chói tai vang lên bên trong một chiếc xe ngựa xa hoa.

Một bóng người từ trong đêm tối sải bước đi ra, giữa ánh lửa chập chờn lộ ra dáng vẻ vô cùng hung ác, chính là Phương Hổ.

Trường tàn sát tanh máu này bọn họ đã thực hiện khi vừa tới cảng Vọng Thiên, đầu tiên là giả mạo Ngự Lâm quân đánh úp bọn binh sĩ trên lâu thuyền, chiếm lĩnh cảng và lâu thuyền. Sau khi đã cắt đứt đường chạy trốn của Vũ Văn Liễu, bọn họ mới lẳng lặng chờ đợi vị Quốc chủ của Đế quốc Chỉ Thủy này.

Bây giờ, rốt cục hắn cũng đã tới.

Trường đao sắc bén trên tay phản chiếu ánh lửa toát ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo, Phương Hổ thè lưỡi liếm môi, cười to như điên cuồng, sau đó bổ ra một đao nhanh như chớp vào Nhữ Húc Dương.

- Ngoài người trong xe ra, còn lại giết hết không tha!!!

Phương Hổ hét to.

Khi tiếng thét thê thảm chết chóc thứ nhất vang lên, Vũ Văn Liễu liền cảm thấy kinh sợ.

Hắn không còn thời gian để nghĩ xem vì sao quân Đế quốc Thiên Phong biết được hướng đi của hắn, nhưng những tiếng thét thảm thiết chung quanh chính là sự thật rành rành.

Chưa bao giờ trải qua chiến trận, Vũ Văn Liễu quen ở trên cao trong giờ phút này cảm nhận được hơi thở chết chóc khủng bố lần đầu tiên trong đời hắn.

Hắn run rẩy đưa tay vén rèm xe nhìn ra ngoài, giữa bóng đêm mờ mịt, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, ánh sáng lạnh lẽo của chiến đao và trường mâu lúc này trở thành ánh sáng chủ yếu trong đêm đen vô tận, toát ra sát khí lạnh lẽo thấu xương.

Khắp nơi bóng đao ánh kiếm tung hoành, hoa máu nở rộ, những tiếng khóc thét rộ lên liên miên không dứt giống như tiếng kêu đòi mạng kích thích tinh thần hắn rất nặng nề.

Xe ngựa phía sau hắn vọng đến những tiếng thét chói tai của nữ nhân, vị quý phi mà bình thường hắn vô cùng sủng ái lúc này đang cuộn tròn trong lòng hắn run bần bật.

Vũ Văn Liễu sợ tới mức run giọng kêu to:

- Đi mau… đi mau!

Nhưng không thể nào đi được nữa…

Khắp nơi đều có quân Đế quốc Thiên Phong, bọn họ xông xáo tới lui, mặc sức giết chóc.

Người lính già một mắt Duy Lạp Khắc nhìn không sai chút nào, chiến lực của đám Ngự Lâm quân này quả thật kém xa đám lão binh Đế quốc Thiên Phong lão luyện sa trường. Lại thêm bọn chúng bị tập kích bất ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, bọn Ngự Lâm quân ngã xuống từng đám lớn.

Bọn chúng đều tận trung vì nước, trung thành với chủ, nhưng nếu chỉ dựa vào ý chí, bọn chúng căn bản là không thể ngăn được đối thủ hung hãn như hổ báo sài lang.

Người Đế quốc Thiên Phong giết chóc điên cuồng, căn bản không cần biết người bị giết là ai, trường mâu của bọn họ xuyên thủng ngực địch nhân, thậm chí xuyên vào trong một chiếc xe ngựa, lôi ra một thi thể của nữ nhân. Chiến đao điên cuồng chém xuống, tất cả tuấn mã bị chém chết hết, tuyệt đối không cho đối thủ có cơ hội chạy trốn.

Tiếng hô giết chóc quay cuồng chung quanh chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy nhất, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Đám kỵ binh Đế quốc Thiên Phong kinh nghiệm chiến đấu dồi dào căn bản không vội cướp xe trước, bề ngoài bọn họ làm như tiến hành tấn công xe ngựa, trên thực tế lại ép buộc đối thủ phải xả thân cứu chủ. Rất nhiều chiến sĩ Đế quốc Chỉ Thủy dùng thân thể mình ngăn chặn trường mâu của đối thủ đâm tới hoặc tên nỏ bắn tới, chỉ vì muốn hy sinh tính mạng mình đổi lấy sự an toàn cho chủ.

Tên bắn như chớp giật cắm đầy trên thân xe ngựa, vang lên tiếng động cộc cộc như khi chim gõ kiến đang vất vả làm việc, Vũ Văn Liễu ôm đầu điên cuồng gào to:

- Hộ giá, mau hộ giá!

Mưa tên bay tới ‘hộ giá’ càng nhiều hơn, điên cuồng hơn.

Co đầu rút cổ trong xe, Vũ Văn Liễu sợ tới mức toàn thân lạnh run, giây phút ấy, hắn thầm cầu khẩn trời cao, xin ông trời chiếu cố giùm kẻ đứng đầu một quốc gia như hắn.

Tiếng kêu của mưa tên dần thưa thớt rồi dừng lại, giống như mưa tạnh gió ngừng, đột nhiên không còn nghe thấy thanh âm nào cả, cả đất trời trở nên yên lặng như tờ.

Tất cả những chuyện vừa mới xảy ra tới nhanh như vậy, đi cũng nhanh như vậy.

Vũ Văn Liễu còn đang hoang mang mờ mịt, rèm xe đột ngột vén lên, thân hình đẫm máu của Nhữ Húc Dương xuất hiện trước mắt hắn.

Vũ Văn Liễu mừng rỡ:

- Nhữ ái khanh, các ngươi đã đánh lui tặc nhân rồi sao?

Nhữ Húc Dương khẽ mấp máy môi, nhưng chỉ có thể phun ra rất nhiều máu tươi.

Thân thể hắn lảo đảo rồi ngã uỵch xuống.

Giọng nói lạnh lẽo tàn khốc khi trước lại vang lên:

- Thật là có lỗi, Quốc chủ bệ hạ của ta, đám tặc nhân chúng ta vẫn còn sống nguyên lành như trước!

Vũ Văn Liễu cảm thấy như vừa lọt vào một hố băng lạnh toát, trước mắt hắn xuất hiện gương mặt tươi cười của Phương Hổ.

Bên cạnh hắn, Bích Không Tình đang nhìn Vũ Văn Liễu với ánh mắt vô cùng phức tạp, làm cho người ta không biết nông sâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.