Đế Quốc Thiên Phong

Chương 11: Q.7 - Chương 11: Cối Xay Thịt




Đáng tiếc cấp trên ra lệnh, mình cũng chỉ có thể chấp hành, La Nghiêm không còn đường nào khác.

- Cuộc chiến chết tiệt này, bệ hạ vẫn gởi gắm hy vọng vào Tháp Lan, ông hy vọng Nam Hạ Vương có thể chiếm được thành Thương Thiên trước khi Thiển Thủy Thanh đủ tư cách uy hiếp tới Gia Thập. Cũng giống như lúc trước Thiển Thủy Thanh đánh thành Đại Lương và thành Bá Nghiệp, cũng là một mình bắt Thiên tử phải chịu xưng thần, làm một nước chư hầu.

La Nghiêm chắp tay sau lưng đi qua đi lại bên trong đại đường, lão hiểu rất rõ cấp trên của mình nghĩ như thế nào.

Lãnh thổ Đế quốc Mạch Gia sông ngòi chằng chịt, đừng nói quân Thiển Thủy Thanh lần này chỉ có một vạn kỵ binh, cho dù giống như lúc trước ở Kinh Hồng, tất cả đều là kỵ binh, cũng không thể dưới địa hình như vậy ngày chạy trăm dặm. Cho nên Quốc chủ của Đế quốc Mạchia và các đại thần đều cho rằng, nhất định Tháp Lan sẽ diệt Đế quốc Thiên Phong trước Thiển Thủy Thanh.

Vấn đề duy nhất chính là, cho dù đánh chiếm được, nhưng có tác dụng hay không?

La Nghiêm rất hoài nghi, một Tướng quân có quá trình tiến thân như Thiển Thủy Thanh, trung thành được bao nhiêu với Đế quốc Thiên Phong? Hắn có thể nghe lệnh của Đế quốc Thiên Phong mà chịu dừng tay sao? Hay dù là chiếm được thành Thương Thiên, Hoàng thất Thương gia cũng đã chạy đi lánh nạn trước một bước, vậy Tháp Lan chiếm được thành Thương Thiên có ích lợi gì? Thậm chí nếu như kết cục càng xấu hơn, thí dụ...thí dụ như Tháp Lan bại thì sao...?

Lão sợ đến nồi run lên lẩy bẩy, không dám nghĩ tiếp nữa.

Không cần biết thế nào., là tướng trấn thủ thành Thiên Cốc, nhiệm vụ chính của La Nghiêm là giữ vững trọng trấn quân sự quan trọng trong lãnh thổ Đế quốc Mạch Gia này, bảo đảm cho Nam Bắc thông nhau, không để cho địch nhân có thể thừa cơ.

- Nhưng Thiển Thủy Thanh đã đổ bộ, quân của hắn đang chiếm dần dần lãnh thổ của ta, hơn nữa tiến về phía này không ngừng, chỉ bằng vào sáu ngàn quân phòng vệ thành Thiên Cốc, ta lấy gì để ngăn trở đại quân địch tiến công?

La Nghiêm giận dữ mắng thành tiếng:

- Nhiều nhất ba ngày nữa, Thiển Thủy Thanh nhất định sẽ tiến công thành Thiên Cốc. Nếu như hắn không phải là một kẻ ngu ngốc! Mà viện quân của ta vẫn còn đang chấn chỉnh đợi lệnh, vẫn chưa lên đường!

La Nghiêm gần như muốn phát điên.

Sai lầm trong chiến lược bố trí của người Đế quốc Mạch Gia, cuối cùng chỉ mình lão chịu đựng hậu quả.

Tiếng còi cảnh báo sắc bén vang lên, chứng thực những phỏng đoán nãy giờ của La Nghiêm, còn có tiếng la chói tai của quân thủ vệ:

- Quân địch, quân địch tiến công!

Khiến cho lão từ trong cơn giận dữ bình tĩnh trở lại.

Khi địch nhân chưa tới, lão giận dữ, nóng nảy, nhưng khi tin tức địch nhân tới đã được chứng thực, lão liền bình tĩnh lại.

Thiển Thủy Thanh...hắn thật sự tới rồi sao?

Tốt lắm, ít nhất cũng không cần phong tỡ tin tức nữa. Đây đúng là một mệnh lệnh ngu xuẩn đáng chết, chẳng lẻ bọn họ lại không biết, kết quả của việc phong tỏa tin tức chính là khi quân của Thiển Thủy Thanh đột nhiên xuất hiện, sẽ tạo ra tấn công về tâm lý rất lớn cho binh sĩ bên ta hay sao?

Đúng là một lũ ngu ngốc!

La Nghiêm vội chạy ra khỏi phủ Tướng quân của lão.

Tên lão binh rốt cục cũng đã ngậm miệng lại.

Cuối chân trời xa xa, vô cùng vô tận nhân mã ùn ùn xuất hiện, đại quân của Thiển Thủy Thanh đông như châu chấu, bao phủ khắp núi đôi tiến thẳng về phía trước, làm cho người ta phải kinh tâm động phách.

Hàng ngũ dày đặc, nhìn không biết đâu là cuối, nhân mã lục tục hiện ra dần dần đông như kiến, liên miên không dứt. Dưới ánh bình minh sáng chói, chiến kỳ bay phần phật, trường mâu san sát cao ngất, cộng thêm khôi giáp, đao thuẫn phản chiếu ánh vàng rực rỡ, khiến cho người ta chói mắt.

Đại quân nện những bước rầm rập cứng rắn, khiến cho cả mặt đất phải rung động, dưới những tiếng quát tháo mệnh lệnh của các quan chỉ huy cơ sở, xông thẳng tới mục tiêu...

Năm vạn đại quân chính, bốn vạn hàng binh, một vạn đội cung ứng hậu cần, đội hình của mười vạn đại quân toát ra khí thế như sóng dữ ngập trời phía trước thành Thiên Cốc.

Viên Tướng quân khoác chiến bào màu trắng cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, được các tướng thuộc cấp theo hộ vệ sát phía sau, còn có lá đại kỳ mang chữ Thiển bay phấp phới, đã nói rất rõ ràng thân phận của người tới.

Chính là vị Tướng quân bất bại chỉ dùng một cánh quân đơn độc mà diệt hai quốc gia, được địch nhân gọi là Ác ma, người bên mình gọi là Chiến thần: Thiển Thủy Thanh.

Gương mặt hắn hết sức trầm tĩnh, không chút sóng gợn, duy chỉ có cặp mắt thâm trầm lộ ra vẻ tham lam lấy một vạn người nuốt một quốc gia. Giống như một con cá mập trên biển cả, đối mặt con mồi, chậm rãi há rộng miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt lỡm chởm.

Giơ tay lên khẽ búng một cái, một tiếng 'tách' vang lên thanh thoát, giọng Thiển Thủy Thanh không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp chiến trường:

- Vây thành!

Theo tiếng ra lệnh của hắn, các chiến sĩ cấp tốc áp sát phía dưới thành Thiên Cốc, vừa bước vào tầm bắn của thành chợt phân ra, chạy sang hai bên sườn. Thành Thiên Cốc To lớn lập tức giống như được bao phủ bởi một cái lồng năng lượng vô hình, tất cả chiến sĩ đều men theo lồng này tiến tới, bao vây dày đặc chung quanh tòa thành lẫn lồng kia, khiến cho thành Thiên Cốc Trở thành một hòn đảo lẻ loi giữa biển.

Tháng Chín là tháng giết chóc.

Đây là một tháng nhiễm đỏ máu tươi trong năm nay, trên lãnh thổ Đế quốc Mạch Gia.

Trên phạm vi chiến trường trăm dặm lấy thành Thiên Cốc làm trung tâm, đã trở thành một nơi nổi tiếng ngày sau mà không ai có thể ngờ tới: Chiến trường cối xay thịt. Rất nhiều nam nhân anh dũng đã hy sinh tại nơi này, vô số anh linh từ đây về sau bay thẳng lên trời. Nước sông bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm, lửa đỏ thiêu cháy tận trời...

Trước khi trận chiến tàn khốc này bắt đầu. La Nghiêm không thể nào ngờ được, cuối cùng cũng có một ngày, nơi đây cũng trở thành nơi quyết định vận mệnh của cả Đế quốc Mạch Gia.

Bởi vì có vị trí địa lý quan trọng, cho nên hệ thống phòng ngự của thành Thiên Cốc mạnh hơn những thành thị bình thường rất nhiều. Tường thành cao tới mười thước, chung quanh tiễn tháp mọc san sát, các thủ đoạn phòng ngự như đường dành cho ngựa chạy, hầm chứa quân, tường chắn mái, lỗ tò vò bắn tên...được bày bố khắp nơi. Còn có rất nhiều khí giới phòng ngự như xe bắn đá, xe bắn nỏ, xe chặn cửa, xe cỏ khô...hợp thành từng tuyến phòng ngự hoàn chỉnh. Hệ thống phòng ngự này so ra thua kém những nơi hiểm trở tự nhiên như Hàn Phong quan, Tam Trùng Thiên một mức, nhưng có ưu thế ở chổ, nó có một con sông: Sông Lục.

Sông Lục chảy từ Tây sang Đông, là một con sông quan trọng trong Đế quốc Mạch Gia. Nó uốn lượn quanh co, đi chéo xuyên qua cả Đế quốc Mạch Gia, sau đó đổ vào biển Phong Bạo. Sông Lục không chỉ cung cấp nước cho rất nhiều vùng đất mà nó đi qua. Đồng thời cũng trở thành tuyến vận chuyển vô cùng quan trọng trong nước. Thông qua tuyến đường sông này, người Đế quốc Mạch Gia có thể đưa vật tư của mình đi khắp nơi một cách thuận lợi. Sông trong nước cũng giống như mạch máu trong cơ thể con người, phụ trách đưa chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, duy trì sự sống. Năng lực vận chuyển đường sông phát triển mạnh, khiến cho năng lực vận chuyển tài nguyên ở hậu phương của người Đế quốc Mạch Gia mạnh hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Nếu không phải vì bọn họ thiếu thốn kỵ binh, biểu hiện của bọn họ sẽ càng thêm xuất sắc. Tuy nhiên nếu chỉ nói riêng về thực lực bản thân, quả thật Đế quốc Mạch Gia không thua kém Đế quốc Thiên Phong bao nhiêu.

Mà sông Lục đối với thành Thiên Cốc chính là một tuyến phòng ngự, một thủ đoạn phòng ngự quan trọng.

Con sông hộ thành rộng mênh mông được dẫn nước từ sông Lục chảy vào, không bao giờ lo thiếu nước, lại được đào sâu rộng gấp đôi những con sông hộ thành bình thường, sâu hơn mười thước, rộng bốn mươi thước. Nó giống như một sợi thắt lưng màu bạc. Thắt ngang thân thể hùng tráng của thành Thiên Cốc, trở thành phòng tuyến thứ nhất của thành Thiên Cốc. Chỉ có qua được cửa này, địch nhân mới có tư cách công kích đối phương trên đầu thành.

Thành được xây dựng trên sông, xưa nay vốn là một trong những dấu hiệu của sự hùng mạnh. Sông Lục chảy xuyên qua thành Thiên Cốc, bên trong thành có cầu đường ngang dọc, giao thông thuận tiện. Nhưng quân công thành lại bị nước sông chia cách thành hai bên: Bờ Đông và bờ Tây. Chuyện này khiến cho trước hết quân tiến công xuất hiện việc khó mà phối hợp hiệu lệnh, khó có thể phát huy hiệu quả tấn công.

Ngoài ra, chuyện tranh đoạt quyền khống chế đường thủy chính là một yêu cầu quan trọng trong trận chiến công thành. Ai có được quyền khống chế đường thủy, người đó sẽ chiếm được thế chủ động trên chiến trường.

Tuy rằng thủ vệ của thành Thiên Cốc chỉ có sáu ngàn người, nhưng lại có được một đội thuyền trên sông với một trăm chiến thuyền và hai ngàn thủy quân. Điểm này là Thiển Thủy Thanh chưa tính tới, mặc dù hắn có một số chiến thuyền khổng lồ, nhưng rốt cục lại không thể tiến vào những con sông nhỏ hẹp như vậy. Đại khái chỉ có khoái thuyền cấp Phong của người Cách Nhật Tang là có thể tiến vào, tuy nhiên so với tốc độ của khoái thuyền Cách Nhật Tang, năng lực áp mạn cận chiến của bọn họ kém hơn chiến thuyền đường sông của người Đế quốc Mạch Gia một mức, cho nên cũng không thích hợp tiến hành thủy chiến với quy mô lớn.

Nhờ có được quyền khống chế đường sông, phe phòng thủ cũng có được quyền chủ động tiến công. Cho dù trận chiến ở vào giờ phút nguy cấp nhất, thành Thiên Cốc cũng có thể lợi dụng sông Lục cùng với đội thuyền trong tay mình, vận chuyển binh sĩ tới khắp các ngõ ngách trên chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần bọn họ muốn, thậm chí bọn họ còn có thể ngang nhiên mở đập nước ra, để cho đội thuyền của mình xuôi dòng xuống, vận chuyển rất đông quân ngay trước mắt địch nhân, vòng ra sau lưng địch, sau đó phát động tấn công từ phía sau và bên hông. Nếu như tình thế bất lợi còn có thể trở lại thuyền, quay vào trong thành Thiên Cốc.

Có được con sông này. Chẳng khác nào thành Thiên Cốc có được năng lực phản kích thích hợp. Cho dù là dưới tình huống xấu nhất thủ thành thất bại, phe phòng thủ vẫn còn có lựa chọn ngược dòng mà lên, nhờ vào đường sông đột phá đại quân vây thành của địch, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, bảo tồn thực lực của mình hết mức có thể.

Thành thị nhờ vào sông mà thủ như vậy, từ trước tới nay cũng giống như thành thị xây dựa vào núi, là loại thành thị mà phe công thành không muốn đối phó nhất. Thành thị xây dựa vào núi tuyệt đại đa số là thông qua địa thế phức tạp giảm bớt diện tích hứng chịu công kích của thành. Tăng cường sức mạnh phòng ngự. Mà thành thị xây dựng trên sông lại càng linh hoạt hơn, tuy rằng không vững chắc bằng thành thị xây dựa vào núi, nhưng có được tính thay đổi chiến thuật linh hoạt, cũng có được năng lực tấn công và chạy trốn.

Mà thành thị giống như vậy, ở Đế quốc Mạch Gia thật ra còn có rất nhiều.

Đế quốc Đại Lương năm xưa trăm vạn hùng binh do Thần Uy Tướng quân Lý Phi đích thân dẫn dắt, sau khi vượt qua sông Ác Lãng, tuy rằng chiến thắng liên tục trên đường, nhưng rốt cục vẫn mệt mỏi, đau đầu nhức óc với phương thức du kích chiến quỷ quyệt, bằng vào thủy đạo tung hoành của địch nhân, rốt cục cũng không thể không bất đắc dĩ thu binh. Nếu nói tấn công Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng giống như đụng phải một con nhím, như vậy lộ trình tấn công Đế quốc Mạch Gia cũng giống như từng giờ từng phút đi trên một con đường lầy lội, bước đi một bước có thể tạo ra một cái hố to, quân Đế quốc Thiên Phong bằng vào kỵ binh sắc bén tung hoành Thiên hạ, ưu thế về tốc độ đã bị đối thủ hoàn toàn ngăn trở.

Nếu nói đi vòng trên biển là một chiến lược thành công của Thiển Thủy Thanh, như vậy thành Thiên Cốc có được sông Lục, cũng là một ưu thế về chiến thuật của người Đế quốc Mạch Gia. Khi tình thế chiến lược bất lợi, chuyện duy nhất có thể vãn hồi chiến cuộc chính là tìm thắng lợi trên vô số chiến thuật. Lúc trước Thiển Thủy Thanh ở Kinh Hồng chính là thông qua vô số thành công về chiến thuật mà gặt hái được thắng lợi. Nhưng lần này ở Đế quốc Mạch Gia, hắn gặp phải tình huống hoàn toàn ngược lại. Sau khi thành công về chiến lược, lại gặp phải vô số tình cảnh xấu về chiến thuật.

Đối mặt với tình thế như vậy, cho dù là Thiển Thủy Thanh cũng không dám nói rằng nhất định mình sẽ thắng.

Nhưng hắn biết rõ rằng, bất cứ một vị tướng quân nào muốn đánh bại quốc gia này, đều không tránh khỏi phải đối đầu với tình thế như vậy.

Vậy vị Tướng quân Chiến thần đã lập nên bao chiến công hiển hách trong hai cuộc đại chiến diệt quốc, khiến cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Lần này phải dùng thủ đoạn như thế nào để giải quyết vấn đề?

- Vấn đề này nan giải.

Đây là cách nói của Thiển Thủy Thanh.

Mười vạn đại quân tới dưới thành Thiên Cốc, cũng không lập tức phát động tiến công.

Hoàn toàn ngược lại, bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời ngay trước mũi địch nhân, bố trí phòng ngự, bày ra tư thế vây thành trường kỳ.

Rất nhiều bộ binh thủ ở phía trước, một ít kỵ binh phụ trách tuần tra hai đầu thành chung quanh bờ sông.

Đại trướng của Thiển Thủy Thanh nằm ở trung ương, có đỉnh chóp màu vàng, thiết lập cách cửa Đông thành Thiên Cốc chừng năm trăm thước, toát ra khí thế kiêu ngạo đến cực điểm. Rất hiển nhiên, cửa Đông thành nhất định là hướng mà Thiển Thủy Thanh chủ công.

Một ích lợi của việc thủ trên sông được thể hiện rõ ràng, bởi vì dòng sông chia cắt cho nên đại quân vây thành không thể nào kết hợp lại thành một vòng vây khép kín thống nhất, rất bất tiện về mặt chỉ huy, quân tấn công ở bốn phía rất khó cùng lúc khởi phát công kích dựa theo mệnh lệnh của chủ soái. Rất nhiều lúc bắt buộc phải mờ hội nghị tác chiến trước, xác định phương hướng xong xuôi, sau đó ra chiến trường sẽ do chỉ huy các lộ quân tùy cơ ứng biến.

Mà phía sau uy danh vô địch của Thiển Thủy Thanh, cái thiếu thốn nhất chính là nhân tài có được năng lực chỉ huy chiến thuật xuất sắc như hắn. Thiết Huyết Trấn trước kia, cho đến bây giờ đã uy danh hiển hách, nhưng hiện tại quân thủ Hàn Phong quan mặc dù cũng là chiến sĩ tinh anh trải qua tôi luyện vô số trận, nhưng tính chấn nhiếp đối với địch quân còn thua xa cả Quân đoàn Bạo Phong. Hai Đại tướng xuất sắc nhất dưới tay Thiển Thủy Thanh hiện tại đại khái là Cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu, nhưng đáng tiếc là thứ nhất hiện tại cũng không có mặt ở nơi đây, thứ hai bọn họ cũng không giỏi về công thành chiến. Nói cách khác, trước mắt dưới tay Thiển Thủy Thanh thiếu Đại tướng có đủ tài năng đơn độc đảm đương một mặt.

Còn bọn Hà Song Tường; Hứa Thụy Trung; Phương Khánh thì...La Nghiêm chưa từng nghe qua...

Đương nhiên chuyện này khiến cho La Nghiêm trong lòng cảm thấy mừng thầm. Phàm là kẻ có địa vị cao, không ai là kẻ tầm thường, La Nghiêm đã sơ xuất coi thường một chuyện, chính là tướng sĩ Hàn Phong quan đều nhờ vào thủ quan mà lập nghiệp.

Thiên hạ có rất nhiều Tướng quân biết công mà không biết thủ, nhưng rất hiếm có Tướng quân nào biết thủ mà không biết công, những người này nếu nói về danh vọng thì kém rất xa so với bọn Mịch Tử Âu, nhưng nói về năng lực, chưa chắc đã kém bao nhiêu. Chỉ là danh hiệu của Tướng quân phòng thủ vĩnh viễn không bao giờ vang dội bằng danh hiệu của Tướng quân tiến công mà thôi.

Cho nên dưới tình huống như vậy, tuy rằng gặp phải mười vạn đại quân của địch vây khốn, nhưng La Nghiêm cũng không hề hoảng sợ hay bối rối, lão tin rằng bằng vào binh lực hiện có trong tay và trạng thái phòng ngự của thành Thiên Cốc hiện tạ, ít nhất lão có thể trụ vững trước sự tiến công của đại quân Thiển Thủy Thanh từ hai mươi ngày trở lên. Đến lúc đó, nếu Thiển Thủy Thanh còn chưa chiếm được thành Thiên Cốc, vậy chắc chắn sẽ đối mặt với đại quân hùng mạnh của phe ta chạy tới bao vây tiêu diệt.

Lúc ấy người Đế quốc Mạch Gia sẽ xem Thiển Thủy Thanh là một cục nhân bánh, dễ dàng nuốt chửng.

Lui lại một bước mà nói, La Nghiêm có được quyền khống chế đường sông, cho dù cuối cùng không thể giữ được thành Thiên Cốc, cũng có thể nhờ vào đường sông ung dung rời đi, bảo toàn đại quân.

Bởi vậy trên đầu tường, La Nghiêm nhìn đại trướng đỉnh vàng ở xa xa, nói với giọng đầy tự tin:

- Biết bao nhân vật truyền kỳ Tấn công Đế quốc Mạch Gia ta cũng đã phải ôm thất vọng trở về, Lý Phi, Vân Phi Dương, Liệt Cuồng Diễm còn không làm nên chuyện. Thiển Thủy Thanh hắn cũng sẽ không làm được. Chỉ cần quyền khống chế sông Lục nằm trong tay chúng ta, hắn đừng mơ tường có thể chiếm được nơi đây một cách dễ dàng. Báo cho các huynh đệ yên tâm, không đầy mười ngày nữa, viện quân của chúng ta sẽ tới, lúc đó sẽ là ngày chết của Thiển Thủy Thanh. Thành Thiên Cốc nhất định sẽ là nơi cuối cũng kết thúc truyền kỳ của Thiển Thủy Thanh hắn!

Cùng lúc đó, trong đại trướng đỉnh vàng, Thiển Thủy Thanh đã triệu Tập thủ hạ mở hội nghị.

- Thủ đoạn phòng ngự trên thành lâu lấy binh sĩ chính quy làm chủ, dân chúng giúp đỡ tác chiến không tới một phần mười. Chủ yếu dân chúng phụ trách cung ứng tài nguyên, chỉ có một số rất ít phối hợp tác chiến. Rất hiển nhiên, La Nghiêm này định lấy quân chính quy làm chủ lực phòng thủ, không định vận dụng dân chúng trong thành. Cách thực hiện như vậy có cái lợi chính là sĩ khí rất khó bị giảm sút. Dù sao dân chúng chưa từng đánh trận, khi nhìn thấy thế cục to lớn như vậy, rất dễ tạo nên lời đồn lan truyền, tạo ra không khí khủng hoảng. Nhưng làm như vậy cũng sẽ khiến cho lực lượng phòng thủ trong thành bị ảnh hưởng, không đủ binh sĩ tác chiến.

Người vừa nói là Hà Song Tường.

Hứa Thụy Trung tiếp lời:

- Chuyện này cũng chứng tỏ rằng chủ tướng phe địch không chấp nhận rằng chúng ta có thể đánh hạ thành của hắn, hoặc là trong thời gian ngắn không làm được chuyện này.

Phương Khánh lại nói:

- Chuyện này cũng nói lên rằng, tướng thủ thành đối phương thuộc trường phái bảo thủ, lấy ổn thỏa làm trọng. Cho nên có thể tưởng tượng, chuyện duy nhất hiện tại hắn muốn làm chính là chờ đợi viện quân tới cứu, chỉ cần thành Thiên Cốc của hắn có thể chống đỡ được một thời gian, như vậy đến lúc đó, kẻ phải đau đầu chính là quân ta.

Thiển Thủy Thanh bật cười hăng hắc:

- Đúng là nằm trong dự liệu. Tướng quân theo trường phái bảo thủ...ừm, loại người như vậy, nếu ngươi dốc hết toàn lực đối phó hắn, sẽ phát hiện ra đó là một khúc xương khó gặm. Nhưng nếu ngươi không thèm quan tâm tới hắn, thật ra hắn cũng không thể giở trò gì.

Ly Sở cũng nói:

- Bọn chúng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, căn bản là chúng ta không định cường công trực diện. Thành Thiên Cốc chỉ là một mồi nhử, mồi nhử chúng ta dùng câu cá. Đối phương nghĩ rằng chúng có được quyền khống chế sông Lục, tiến có thể công, lui có thể thủ, chúng ta không làm gì được chúng, nhưng không thể ngờ rằng, chúng ta đang muốn vây điểm đánh viện quân của chúng!

Vây điểm đánh viện binh chính là phương thức chiến đấu sở trường nhất của Giải Phóng quân năm xưa, thông qua chuyện vây khốn một cứ điểm quân sự quan trọng nào đó, thu hút rất nhiều đại quân chung quanh chạy tới cứu viện, lợi dụng ưu thế lấy khỏe đánh mệt phát động tấn công đối phương mạnh mẽ, đây chính là một lý thuyết quan trọng trong chiến thuật.

Chiến trường lấy người làm gốc, cho dù địa hình có hiểm yếu đến đâu, cộng thêm tình thế chiến tranh có lợi, nhưng nếu không có người duy trì, vậy chỉ là nói suông mà thôi. Thiển Thủy Thanh không có biện pháp giải quyết một tòa thành xây dựng trên sông, tường cao hào sâu bên trong Đế quốc Mạch Gia, nhưng hắn lại có thể hoàn thành trọng trách công thành diệt nước thông qua chuyện tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Thông qua chuyện tiến công một trọng trấn quân sự không thể nào không chiếm đoạt của địch, thu hút chủ lực địch, biến nơi này thành một trận cuồng phong giết chóc, thông qua từng trận quyết thắng trực diện giải quyết địch nhân. Tránh rơi vào vũng lầy công thành hạ trại, chính là phương án giải quyết cuối cùng.

Nhưng trong Thiên hạ chưa từng có một chiến thuật nào là vô địch, vây điểm đánh viện binh cố nhiên rất hay, nhưng một khi tiến hành bất lực, tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn, quân tiến công sẽ rơi vào cảnh bị vây ở giữa, bốn phía đều là địch, sau trước lâm nguy, cuối cũng không thể tiến thối, bị địch tiêu diệt toàn quân.

Năm xưa Lý Phi của Đế quốc Đại Lương, kế đó là Hoàng đế đời thứ hai của Đế quốc Thiên Phong, Vân Phi Dương của Thiên Hạ Vân gia, Liệt Cuồng Diễm của Quân đoàn Bạo Phong, trong quá trình tấn công Đế quốc Mạch Gia đều từng thực hiện qua đấu pháp vây điểm đánh viện binh, nhưng kết quả thất bại, nguyên nhân là vì người Đế quốc Mạch Gia không dễ dàng mắc mưu. Bọn họ còn lợi dụng địa thế phức tạp của mình dẫn dụ địch xâm nhập, sau đó lợi dụng sự thuận tiện của hệ thống sông ngòi chẳng chịt, phát động tập kích từ phía sau.

Bất quá lần này, Thiển Thủy Thanh nắm chắc rằng bọn họ sẽ chấp nhận.

Nguyên nhân rất đơn giản, sự tồn tại của Thiển Thủy Thanh đã uy hiếp rất nặng nề đến an nguy của sáu mươi vạn đại quân Đế quốc Mạch Gia nơi tiền tuyến. Lần này là Thiển Thủy Thanh đi vòng ra sau lưng bọn họ, phát động một trận chiến tập kích rất lớn. Người Đế quốc Mạch Gia không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận sự khiêu chiến của Thiển Thủy Thanh mà thôi.

- Đây...chính là một trận chiến với phương thức cối xay thịt. Trong trận chiến này, chúng ta không có trốn tránh, không có phục kích, không có kỳ mưu diệu kế gì, chỉ có quyết đấu trực diện, và liều chết cầu thắng.

Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt Thiển Thủy Thanh nhìn bản đổ tỏ ra ung dung nhưng lại toát ra chiến ý mạnh mẽ:

- Chúng ta cứ một mực vây khốn thành của đối phương ở chỗ này, sau đó chờ viện quân của bọn chúng tiến tới, chiến đấu cũng bọn chúng. Bọn chúng tới cánh quân nào, chúng ta tiêu diệt cánh quân đó. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với quân địch hùng mạnh, còn phải cẩn thận để phòng đối thủ trong thành lợi dụng đường sông phát động tập kích. Lần này đây, chúng ta phải chịu cảnh hai mặt thọ địch.

-...nhưng chúng ta sẽ cho bọn chúng biết, trên thế gian này không có gì là có thể vĩnh viễn trông cậy. Tam Trùng Thiên đã bị đánh hạ, sơn mạch núi Tiếp Thiên cũng đã bị ta vượt qua, chỉ một sông Lục nho nhỏ, làm sao có thể chống nổi bước tiến của quân ta?

-...Không cần biết quân địch tới nhiều hay ít, có được thực lực hùng mạnh như thế nào, cái chờ đợi bọn chúng chỉ có một: Bại vong. Đó chính là Ý nghĩa và giá trị của việc chúng ta tồn tại ở nơi này.

- Các huynh đệ của ta!

Thiển Thủy Thanh kêu lớn, tất cả các Tướng quân lập tức đứng nghiêm.

- Đây chính là một trận chiến vĩ đại, bởi vì từ nơi này, chúng ta sẽ đánh thông con đường dẫn tới thắng lợi, chính là cái mà lớp quân nhân chúng ta theo đuổi. Hãy đánh bại hết địch nhân này tới địch nhân khác, chà đạp chúng dưới gót giày của chúng ta, nghe tiếng bọn chúng rên rỉ, phục tùng sự cai quản của chúng ta, tiêu diệt hết tất cả những kẻ có ỷ đồ chống cự lại chúng ta!

Ngày 14 tháng 09 năm 110, lịch Thiên Phong.

Đại quân trùng điệp của Thiển Thủy Thanh vây khốn thành Thiên Cốc, chuẩn bị tiến hành một trường đại chiến ở nơi đây.

Lúc này, quân Đế quốc Mạch Gia nhận được tin thành Thiên Cốc lâm nguy, vội vàng lao tới chiến trường thành Thiên Cốc, chuẩn bị trợ giúp nơi đây, cần phải bảo vệ thành Thiên Cốc không mất.

Hết thảy đúng như Thiển Thủy Thanh dự liệu, bất kể thế nào, người Đế quốc Mạch Gia cũng sẽ không buông bỏ trọng trấn quân sự hết sức quan trọng này.

Một trường đại chiến đã chậm rãi mở màn.

Chung quanh thành Thiên Cốc, quân Đế quốc Thiên Phong phân bố thành một hình bán nguyệt rất rộng và rất sâu. Hai hình bán nguyệt như vậy phân bố đối xứng nhau theo hướng Nam - Bắc, giống như hai gọng kềm sắc bén bao lấy thành Thiên Cốc. Khe hở nằm giữa hai gọng kềm này chính là sông Lục uốn lượn, chia chiến trường ra làm hai nửa. Mà một bên bờ sông Lục lại chính là đại đạo Phỉ Thúy nổi danh của Đế quốc Mạch Gia.

Từ đại đạo Phỉ Thúy đi mãi về phía Tây, có một cảng trên sông, là cảng Thiên La.

Sông Lục vốn hẹp dài sau khi chảy qua nơi đây, đột ngột chuyển hướng sang trục Nam - Bắc, hình thành một góc ngoặt rất lớn, cũng chính là cảng Thiên La hiện tại, bởi vì lòng sông nơi này rất sâu nên mực nước cũng rất sâu, mặt sông rộng rãi, nước chảy chậm, thích hợp cho thuyền bè cỡ lớn ra vào, quả thật là một cảng đường sông tự nhiên tuyệt đẹp. Cảng này cách thành Thiên Cốc ước khoảng bốn chục dặm, bộ binh chỉ chạy một ngày là tới. Nếu ngôi thuyền đi theo sông Lục, vậy chỉ cần non nửa ngày là có thể chạy tới thành Thiên Cốc.

Trên bờ của chỗ ngoặt đó có một khoảng rừng cây lá kim rậm rạp. Hai khoảng rừng ở hai bên sông đối diện nhìn từ trêngiống như hai cánh tay xanh biếc khổng lồ. Quân Đế quốc Mạch Gia coi giữ nơi này có khoảng năm trăm, tuy nhiên với chút binh lực nhỏ bé ấy so sánh với đại quân khổng lồ của Thiển Thủy Thanh, hiển nhiên cũng như hạt cát trên sa mạc.

La Nghiêm không thể nào ngờ rằng, sau khi phái đại quân ra vây chặt thành Thiên Cốc, Thiển Thủy Thanh không lập tức hạ lệnh bắt đầu tấn công nơi đây. Hoàn toàn ngược lại, hắn phái ra một tiểu đội quân tinh nhuệ, âm thầm lặng lẽ mò tới cảng Thiên La, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm lấy nơi này.

Phụ trách bảo vệ cảng Thiên La, là Ly Sở và Phương Khánh.

Phương Khánh năm xưa là tướng lĩnh thuộc miền trung Kinh Hồng, phụ trách công tác phòng vệ của các tinh miền Trung. Miền Trung Kinh Hồng là địa phương có sông ngòi nhiều nhất, phàm là bất cứ kẻ nào cầm quân cũng phải có hiểu biết nhất định về hình thức hiệp đồng tác chiến trên sông nước, bởi vậy thật ra là Phương Khánh xuất thân từ Thủy quân, chỉ là sông nhỏ không thể so với biển cả, Thủy quân đường sông thông thường chỉ có nhiệm vụ vận chuyển là chính, rất ít có kinh nghiệm thủy chiến, cho nên danh tiếng kém xa các tướng lĩnh Thủy quân trên biển.

Tuy nhiên chỗ mà Thiển Thủy Thanh chấm trúng, chính là vì Phương Khánh không có danh tiếng.

Ở tình huống bình thường, dưới điều kiện có được tuyến vận chuyển đường thủy, phe có được Thủy quân hùng mạnh sẽ chiếm được ưu thế rất lớn trong chiến trận. Sau khi khống chế đường thủy, tất cả những nơi như bến đò, cảng...ven sông đều phơi trần ra dưới sự uy hiếp của đao kiếm Thủy quân. Hơn nữa lực chấn nhiếp từ dưới sông này lại có thể lan tỏa ra các vùng trên đất liền chung quanh sông với một phạm vi nhất định.

Cho dù Lục quân của đối phương có hùng mạnh tới mức nào, chỉ cần phe có lực lượng Thủy quân hùng mạnh có thể giữ được ưu thế đường sông, phần thắng vẫn lớn hơn đối thủ rất nhiều. Cho dù là kỵ binh của đối phương có thể tới lui như gió, nhưng sau khi bôn ba một quãng đường dài, người ngựa khó lòng tránh khỏi trở nên mệt mòi.

Mà chiến sĩ Thủy quân ngoại trừ người lái thuyền ra, khi hành quân đều có thể nằm trong khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi thuyền cập bến thân thể có thể đạt được trạng thái tốt nhất, sẵn sàng chiến đấu.

Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ của chiến mã có thể nhanh hơn tốc độ của thuyền, nhưng sức của chiến mã rốt cục cũng có hạn, không có khả năng đi hoài không biết mỏi. Mà chiến thuyền nhờ vào sức gió và sức nước xuôi dòng lại có thể giữ được tốc độ hành quân nhất. Quãng đường càng dài, càng thích hợp cho chiến lược đánh bọc vòng đường dài. Nếu chỉ nói về tính cơ động về mặt chiến lược. Thủy quân rõ ràng vượt trội hơn Lục quân.

Bất kể là kỵ binh hay bộ binh, sau khi trải qua một thời gian hành quân, nhất định phải dừng lại lập doanh hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà muốn lập doanh, vậy phải đào bới công sự, cho người tuần tra, để phòng địch nhân đánh lén cướp doanh. Một khi nhổ doanh rời đi, doanh trại đã lập nền khi trước trở nên mất tác dụng, đến lần nghỉ ngơi chỉnh đốn kế tiếp phải làm lại một lần nữa. Ngoài ra, Lục Quân còn phải để lại một ít quân đoạn hậu, bảo vệ đường lui, phòng khi quân địch cắt đứt con đường vận lương.

Thủy quân thì lại khác, bản thân chiến thuyền chính là công sự phòng ngự thiên nhiên.

Khoang thuyền và tường chắn mái trên mạn thuyền có thể ngăn cản tên đạn công kích. Vách khoang thuyền và mạn thuyền có mở cửa nhỏ để bắn tên nỏ, vừa yểm hộ an toàn cho Thủy quân, đồng thời có thể bảo đảm cung tiễn thủ có thể tự do bắn ra bên ngoài.

Có thể nói một chiến thuyền cũng giống như một thành lũy có thể thoải mái di chuyển trên mặt nước, không cần lo đến chuyện bị địch tập kích cướp doanh. Các loại vật tư như lương thảo, quân nhu thông thường đều mang theo thuyền, không sợ địch nhân cắt đứt con đường vận lương.

Ngoài ra, Chỉ cần Thủy quân giữ được ưu thế trên sông, chiến thuyền có thể ở giữa sông không ngừng khởi xướng công kích lên bờ. Nếu như xảy ra tình huống giằng co, căn bản là không cần lo ngại.

Đương nhiên, chiến trường cũng như đánh cờ, xưa nay không có ván nào giống với ván nào. Binh chủng chỉ là một nhân tố ảnh hưởng tới thắng bại, quy luật thông thường cũng chỉ có thể đưa ra xác suất thắng bại tương đối của hai phe, không thể cứ như vậy mà quơ đũa cả nắm phân tích theo tình huống thông thường, từ đó dám lớn tiếng nói rằng một cuộc chiến nào đó nhất định là thắng hay thua.

Mỗi một cuộc chiến cụ thể đều có tính đặc thù của riêng nó, những đặc tính này gồm có hình thế đối trận, điều kiện chiến trường; trong quá trình chiến đấu lại càng có rất nhiều biến hóa khôn lường.

Nhân tố ngẫu nhiên đôi khi cũng có hiệu quả làm cho người ta khiếp sợ. Trước khi chiến đấu, trong khi chiến đấu. Mỗi biến hóa xảy ra trong chớp mắt đều có thể làm thay đồi hoàn toàn kết quả của cả trận chiến.

Bời vậy khi Thiển Thủy Thanh ý thức được trong nhiều lần tấn công Đế Quốc Mạch Gia bao năm qua người Đế quốc Thiên Phong thiệt thòi ở chỗ thiếu lực lượng Thủy quân tiến hành phối hợp, nên không thể thích ứng với chiến thuật Thủy Bộ hiệp đồng tác chiến của người Đế quốc Mạch Gia, hắn liền định ra một phương lược tác chiến vô cùng to gan lớn mật. Đầu tiên thông qua chuyện chuyển quân trên biển, đưa quân mình vòng ra sau lưng địch. Sau đó nhanh chóng xuất kích, chiếm lĩnh một hải cảng quan trọng tiến có thể công, lui có thể thủ. Chuyện kế tiếp cần làm là vây thành chờ đánh viện binh, thu hút quân địch.

Nhưng trong các bước này, có một bước quan trọng khác thường, chính là năng lực khống chế đường thủy.

Cho dù là thu hút quân địch chủ động tiến tới, cũng cần phải khống chế đường Thủy ở một mức độ nhất định.

Nhưng Thiển Thủy Thanh cũng không có cách nào mang hải thuyền của hắn đưa vào sông, cho nên lúc này, hắn phải dùng một biện pháp khéo léo hơn nữa để giải quyết vấn đề: Lấy Lục quân đánh với Thủy quân.

Sau khi dẫn quân vây khốn thành Thiên Cốc, chuyện Đầu tiên là Thiển Thủy Thanh chiếm vùng này, giao cho nguyên thống lĩnh doanh khí giới của Hàn Phong quan Phương Khánh đảm đương trọng trách, bắt đầu quá trình cải tạo cảng Thiên La. Người Đế quốc Mạch Gia tuyệt đối Không thể ngờ được, Thiển Thủy Thanh vốn không sở trường về thủy chiến lại muốn so tài với bọn họ một phen trên mặt nước, đánh một trận Thủy chiến ngăn chặn.

Vốn hệ thống phòng ngự sẵn có của cảng Thiên La cũng đã đầy đủ quy mô, sau khi Phương Khánh tiếp nhận, lại tiến hành công Tác cải tạo trên diện rộng. Một ít thuyền nhỏ của dân cư quanh vùng được trưng dụng cải tạo làm tàu tuần tra, ngày đêm lui tới tuần tra trên sông. Tuy rằng không thể đối kháng trực diện với Thủy quân của thành Thiên Cốc, nhưng nếu chỉ co đầu rút cồ trong cảng Thiên La, bằng vào hệ thống phòng ngự thủy trại cũng có thể chặn kín được vùng này. Từ đó, khi viện quân của người Đế quốc Mạch Gia theo đường sông chạy tới nơi này, hoặc lựa chọn cường công thủy trại, hoặc phải lựa chọn bỏ thuyền lên bộ. Nếu là như vậy, chẳng khác nào Thiển Thủy Thanh đã hạn chế điểm đổ bộ của viện quân đối phương trong phạm vi bốn mươi dặm của vùng này, từ đó rất dễ dàng bất ngờ tập kích.

Hệ thống phòng ngự của thủy trại ở cảng Thiên La dưới nỗ lực cải tạo của Phương Khánh, dần dần lộ ra vẻ hung tợn của nó. Hàng chục tiễn tháp được dựng đơn sơ bằng gỗ và đá được Phương Khánh triển khai thành hai hàng dài hình chữ nhất hai bên bờ sông. Ngoài ra Mỗi bờ sông còn có bốn mươi máy bắn đá cỡ lớn, dưới sự yểm hộ của rất nhiều bộ binh, giám sát nghiêm ngặt khúc sông này.

Trên đê chắn sóng xây dựng công sự dựng đứng, trên che mái vòm. Trên bãi sông đào hầm bẫy, rải chông sắt.

Phía sau hàng rào doanh, đao thuẫn thủ ở trước, cung tiễn thủ ở sau, bày trận sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Còn có mấy toán kỵ binh tự do đi lại chung quanh thủy trại, bất cứ lúc nào cũng có thể giục ngựa tới tiếp viện.

Trên mặt sông cho làm ba đập chắn tạm thời bằng gỗ, phần cửa được buộc bằng dây thừng kéo dựng đứng lên. Hai bên bờ sông còn có mấy chục cái thùng trông có vẻ kỳ dị, bên trong chứa đầy dầu đen.

Một khi đội thuyền của địch có ý định dùng sức mạnh mẽ xuyên qua phòng tuyến phong tỏa này, cái chờ đợi bọn chúng chính là sự tấn công quyết liệt của tên nỏ, đá và binh sĩ trên tàu tuần tra, ngoài ra còn có hạ cửa đập chắn xuống ngăn cản, còn có gỗ súc nhờ vào sức nước công phá. Nếu một loạt thủ đoạn phòng ngự này vẫn không thể ngăn được bước tiến của đội thuyền khổng lồ của địch, vậy biện phảp giải quyết kế tiếp là đồ dẩu xuống sông châm lửa đốt.

- Hào lũy nghiêm mật, trật tự ngay ngắn!

Đứng trên tháp chỉ huy, Ly Sở đảo mất nhìn quanh:

- Nếu quân địch muốn cường công, ắt sẽ phải ôm đầu máu lui vê!

Không thể ngờ rằng một viên Thống lĩnh doanh khí giới vô danh lại có thể bố trí được hệ thống phòng ngự trên sông ngoạn mục như vậy. Ly Sở cảm thấy bội phục Phương Khánh sát đất. Hàn Phong quan chính là cửa ngõ của Kinh Hồng, có thể đứng sừng sững trăm năm không ngã, quả thật không phải chỉ nhờ vào may mắn, mà chính vì mỗi một tướng sĩ Hàn Phong quan đều là nhân vật xuất sắc. Thiển Thủy Thanh chỉ vì một tính toán riêng tư trong lòng nên thu lấy Hàn Phong quan, không ngờ rốt cục đã lôi kéo về mình được một cánh quân mạnh mẻ.

Cánh quân này trước kia không ai để ý, nếu so với Thiết Huyết Trấn thì không nồi danh bằng. Nhưng là hảo binh nhất định sẽ được trọng dụng, tin rằng dưới sự dẫn dắt của Thiển Thủy Thanh, bọn họ có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nhiều so với quả khứ, trùng chấn uy danh của quân Kinh Hồng.

Phương Khánh lập tức đáp lại:

- Thủy quân của người Đế quốc Mạch Gia không thể coi thường, nếu thật sự đánh trên sông với chúng, phần thắng của chúng ta không lớn. Người Đế quốc Mạch Gia vô cùng quen thuộc với thủy chiến trên sông, bầt cứ tình cảnh nào cũng đều đã gặp qua, ta lo rằng vài thủ đoạn phòng ngự trước mắt chưa chắc đã làm khó được bọn chúng. Cũng may ý của Tướng quân là Chỉ cần làm gián đoạn năng lực vận chuyển đường thủy của chúng, ít nhất cũng hạn chế ở một mức độ nhất định. Nói cách khác, dù chúng ta không khống chế được, vậy tối thiểu cũng không để cho đối phương khống chế thoải mái. Yêu cầu như vậy, ta nghĩ chúng ta cố gắng một chút, hẳn là có thể làm được. Chuyện mà ta lo lắng nhất chính là, những thủ đoạn phòng ngự mà chúng ta bố trí hiện tại chỉ là nhằm vào mặt sông. Nhưng người Đế quốc Mạch Gia lại sở trường về Thủy Bộ hiệp đồng tác chiến. Nếu như bọn chúng tiến hành đổ bộ trên đầu nguồn cách đây chừng mười dặm, những thủ đoạn phòng ngự của ta coi như vất đi một nửa.

- Nhưng bố trí bên phía thành Thiên Cốc như vậy, rốt cục cũng không phải là biện pháp. Thủy chung ta vẫn cảm thấy, trước đánh chiếm thành Thiên Cốc, sau hãy nghênh đón viện quân của địch mới là biện pháp an toàn nhất.

- Nhưng cũng là biện pháp bảo thủ nhất. Một khi đánh chiếm thành Thiên Cốc trước, quân địch sẽ không nôn nóng kéo tới, kế hoạch tiêu diệt từng cánh quân cứu viện của địch của Thiển Tướng quân sẽ phá sản hoàn toàn. Nói không chừng bọn chúng sẽ bỏ mặc nơi đây, cố thủ ngay tại chỗ, nếu chúng ta muốn mở rộng chiến quả sẽ vô cùng khó khăn.

- Cho nên Tướng quân mới chấp nhận mạo hiểm lưu lại mối họa ấy, để có thể quăng một mẻ lưới tóm gọn quân địch. Ôi, hiện tại rốt cục ta mới hiểu ra, vì sao Thiển Thủy Thanh có thể sáng lập chiến công hiển hách như vậy, người không dám mạo hiềm, không thể làm nên việc lớn...

Phương Khánh chậm rãi buông tiếng thở dài.

- Không có mồi làm sao câu được cá? Tướng quân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi...

Hai viên tướng lĩnh ở Thủy trại cảng Thiên La Đồng thời buông tiếng thở dài, không biết là khen ngợi hay là cam chịu.

- Báo Đại Tướng quân, Vưu Lý An của Đế quốc Mạch Gia dẫn dắt năm vạn đại quân theo đường bộ ngày đêm không nghỉ chạy về phía thành Thiên Cốc, còn cách nơi đây khoảng chừng tám mươi dặm. Mặt khác. Mạch Tạp Phỉ cũng dẫn ba vạn đại quân theo đường thủy chạy tới cứu viện thành Thiên Cốc, theo như phỏng đoán, có thể sẽ tới thành Thiên Cốc chậm hơn Vưu Lý An một chút.

- Chậm hơn bao lâu?

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng hỏi lại.

Tên lính liên lạc kia ngây người ra một chút, trán toát mồ hôi:

- Thuộc hạ không thể phỏng đoán.

Hà Song Tường tức giận vỗ bàn đánh ầm:

- Vô dụng! Tra xét kỹ lại, báo cáo cho cụ thể đến thời gian nào thì bọn chúng tới chỗ nào!

- Dạ!

Tên lính liên lạc vội vàng rời đại trướng.

Thiển Thủy Thanh bình thản hỏi:

- Cao Văn, nói qua một chút về Vưu Lý An và Mạch Tạp Phỉ xem, bọn chúng là người như thế nào, có địa vị gì ở Đế quốc Mạch Gia, có năng lực ra sao?

Cao Vãn nguyên là một tên thủ vệ địa phương của Đế quốc Mạch Gia. Từ sau khi Thiển Thủy Thanh đổ bộ cảng Đông Ngạn, Cao Văn thấy quả bất địch chúng, rốt cục quyết định đầu hàng. Tên này bề ngoài xấu xí, dáng người phục phịch, tuy nhiên đầu óc linh hoạt, trí nhớ khác thường, lúc này vừa nghe Thiển Thủy Thanh hỏi, hắn vội vàng đáp:

- Báo Đại Tướng quân, Vưu Lý An là tướng thủ Long Thành của Đế quốc Mạch Gia, năm xưa từng có thời gian đi theo Tháp Lan, sở trường chỉ huy kỵ binh, được người gọi là Long Thành Phi Tướng. Bất quá tên này tính tình cố chấp, kiêu căng cuồng ngạo, kỳ thật không được lòng người Đế quốc Mạch Gia. Còn Mạch Tạp Phỉ là con cháu dòng phụ của Hoàng thất Đế quốc Mạch Gia, trong số các Hoàng thần coi như rất khá, từng theo Nam Hạ Vương Tháp Lan học qua binh pháp, có thể coi là đồ đệ của Tháp Lan. Hắn được phong đất là thành Hải Uy ở miền Bắc. Theo lý mà nói, khoảng cách giữa Long Thành, thành Hải Uy và thành Thiên Cốc không chênh lệch nhau nhiều, nếu như Vưu Lý An và Mạch Tạp Phỉ Đồng thời xuất binh cứu viện thành Thiên Cốc, như vậy thuyền chờ bộ binh xuôi dòng mà xuống, tốc độ phải nhanh hơn Vưu Lý An một chút mới phải, sao Vưu Lý An lại chạy Tới trước? Chuyện này khiến cho thuộc hạ nghĩ không ra.

Hứa Thụy Trung nói:

- Có lẽ đúng như lời ngươi nói, Vưu Lý An tâm cao khí ngạo, nóng lòng lập công cho nên vừa được tin đã lập tức xuất binh. Nếu tính theo thời gian, e rằng chúng ta còn chưa bắt đầu bao vây thành Thiên Cốc, Vưu Lý An đã xuất binh mất rồi. Nói cách khác, hắn đoán trước được chúng ta sẽ công ở đây, cho nên vội vàng chạy tới.

Thiển Thủy Thanh cũng cười:

- Chuyện này chứng tỏ tên này vẫn có vài phần bản lãnh thật sự, nhưng đáng tiếc vì nóng lòng tiến quân mà sơ xuất. Xem khí thế như vậy, hiển nhiên hắn không định hợp cùng Mạch Tạp Phỉ tấn công chúng ta một lượt, mà chuẩn bị dốc hết sức giải nguy cho thành Thiên Cốc. Tốt lắm, địch nhân càng tự cao tự đại, áp lực của chúng ta lại càng nhỏ.

Hà Song Tường lập tức nói:

- Chuyện này cũng khó trách, chỉ cần nghĩ tới thời điểm Tướng quân tấn công Kinh Hồng, có biết bao người muốn lấy đầu của Tướng quân, là có thể hiểu được vì sao Vưu Lý An này lại vội vàng như vậy. Lúc đánh Kinh Hồng, đầu Tướng quân giá trị vạn lượng vàng, hiện giờ đánh Đế quốc Mạch Gia, chỉ sợ đầu Tướng quân đã lên tới giá mười vạn lượng. Nghe nói hiện giờ đã có tin đồn, rằng Hoàng thất Đế quốc Mạch Gia đã hiệu lệnh rõ ràng trong khắp thiên hạ, nếu ai có thể lấy đầu của Đại Tướng quân ngài, người đó sẽ được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Đế quốc Mạch Gia.

Hứa Thụy Trung cũng nói:

- Nghe nói Tháp Lan cũng ngông cuồng tuyên bố, nếu ai có thể đánh bại Thiển Thủy Thanh, hắn sẽ chắp tay nhường lại địa vị Nam Hạ Vương của hắn.

- Thật là vô cùng hấp dẫn, thậm chí ta cũng cảm thấy tiếc hận, không thể tự tay giao đầu mình cho chúng mà lãnh thường!

Thiển Thủy Thanh bật cười rộ:

- Xem ra lần đổ bộ này của chúng ta quả thật đã làm cho rất nhiều người đứng ngồi không yên, chỉ không biết sau khi chiến sự thành Thiên Cốc kết thúc, người Đế quốc Mạch Gia còn buông những lời nói hào hùng khí thế nữa hay không?

Các tướng trong trướng đều bật cười ha hả, vị Tướng quân thiết huyết từng khiến cho người Kinh Hồng đau đầu nhức óc, đứng ngồi không yên, hiện giờ cũng đang gây đau khổ phiền phức cho người Đế Quốc Mạch Gia. Mà các Tướng quân Kinh Hồng từng căm hận muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hiện giờ lại cùng nhau đi theo hắn lập nên chiến công huy hoàng hiển hách. Quả là thời thế trêu người, vận mệnh trêu người, bất cứ ở nơi nào cũng là chân lý.

Ngày 21 tháng 09 năm 110 lịch Thiên Phong, Long Thành Phi Tướng Vưu Lý An đích thân dẫn theo năm vạn đại quân chạy tới chiến trường Lê Phượng Pha cách thành Thiên Cốc mười lăm dặm.

Thiển Thủy Thanh đích thân dẫn theo ba vạn đại quân chống đỡ, hai bên đối mặt cách nhau năm trăm thước, chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến.

Cùng lúc đó, Mạch Tạp Phỉ dẫn dắt ba vạn bộ binh ngồi trên thuyền cũng xuôi dòng về phía thủy trại cảng Thiên của bọn Phương Khánh, Ly Sở đã bố trí sẵn sàng, định đánh thông đường thủy sông Lục.

Ngoài hai chiến trường trên, vẫn còn một cánh quân âm thầm bí mật men theo sông Lục tiến lên. Cánh quân này thủy chung không ai biết được sự tồn tại của nó.

Mà trong cánh rừng rậm rạp hai bên bờ sông Lục, lại có một cánh quân khác đang lẳng lặng đợi chờ.

Một cuộc quyết đấu của các âm mưu đang lặng lẽ tiến hành xoay quanh thành Thiên Cốc và bờ sông Lục. Chủ tướng của hai phe đều có lợi thế ngầm giấu trong tay, chờ đợi thời cơ bất ngờ tung ra đòn sát thủ...

Trên Lê Phượng pha.

Gió lướt nhẹ trên mặt sông, thổi ngược lên làm mái tóc dài tung bay tản loạn, nhưng thổi không lay trái tim sắt đá im lìm bất động.

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh như xuyên thấu tẩng mây, vượt qua hư không, dừng trên người địch nhân ở xa xa.

Tên Đại tướng địch quân mặc chiến giáp màu đen, tay cầm Vũ Phong Lạc Nguyệt đao, khí thế hùng hồn, hẳn là Long Thành Phi Tướng Vưu Lý An. Nghe nói tên này võ nghệ hơn người, chiến đấu dũng mãnh gan dạ, trận nào cũng xông lên trước tiên làm gương cho sĩ tốt, đẫm máu sa trường.

Các binh sĩ bên cạnh đã bày trận sẵn sàng, chiến trận bố trí theo đội hình dày đặc, chuẩn bị nghênh đón quân địch. Trong miệng bọn họ đang lâm râm khấn vái, chính là cầu nguyện với trời cao, cầu cho mình có thể giết địch lập công, bình yên trở về, bởi vì Kinh Hồng từng cho Mạn Đức giáo tiến vào. Cho nên có rất nhiều binh sĩ cũng là tín đồ của Mạn Đức giáo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiển Thủy Thanh ưu tiên chọn tấn công Đế quốc Mạch Gia, về mặt tôn giáo tín ngưỡng, ngàn vạn lần không nên khinh suất chọc cho người khác tức giận, nếu không rất dễ dẫn đến chuyện đối phương phản kháng mãnh liệt. Mà một ít binh sĩ thờ phụng Mạn Đức giáo, đối với chuyện tấn công Công quốc Thánh Uy Nhĩ, hẳn sẽ cảm thấy kích động trong lòng.

- Đức Chúa chí cao vô thượng, vị Chúa của chúng con, xin ngài ban phước lành phù hộ! Xin dùng lớp mây dày đặc trên cao che phủ chúng con, xin dùng bức tường thành thân thánh bảo vệ chủng con, ngăn tên của địch. Tránh đao của bọn dị giáo!

- Đức Cha trên trời vĩ đại, xin đón nhận sự giáng lâm của ngài! Xin ban thần lực cho chúng con, dùng máu của bọn dị giáo tẩy trừ đi tội ác của chúng con!

Đây là lời cầu nguyện của tín đồ Mạn Đức giáo.

Đương nhiên không thiếu những lời cầu nguyện thẳng thắn và cụ thể hơn:

- Xin các lộ thần tiên Bồ Tát bốn phía Đông Tây Nam Bắc phù hộ, con không dám cầu xin gì nhiều, chỉ cần có thể cho con được sống sót trở về. Mỗi ngày con xin thắp hương, dâng cúng cá thịt đầy đủ!

Còn có những lời cầu nguyện nhân từ đại lượng:

- Xin các thiên thần phù hộ chúng con, phù hộ cho tất cả các huynh đệ chiến sĩ chúng con!

Cũng có những lời cầu nguyện tràn đầy uy hiếp:

- Ông trời! Nếu ông dám để cho đệ đệ ta đứt một sợi lông nào, khi lão tử trở về sẽ phá hủy miếu của ông!

Tuy là lâm râm cầu nguyện, nhưng hàng vạn người đồng thời cầu nguyện, nên trên chiến trường mênh mông lúc này vang lên âm thanh như tiếng vô số đàn ong đang vo ve, trộn lẫn với với nhau thành một mảng trầm trầm.

Lát sau, cầu nguyện chấm dứt, thanh âm ngưng bặt, chiến trường lại khôi phục sự yên tĩnh trước giờ xuất chiến.

Trong lúc đối mặt với nhau, chủ tướng hai phe đều đã quan sát chiến trường một lúc lâu.

Nếu so ra, về mặt hoàn chỉnh của trận hình, hẳn là quân của Thiển Thủy Thanh có trận hình hoàn bị hơn. Từng phương trận bộ binh, năm mươi người một trận nhỏ, hai mươi trận nhỏ là một Trận trung, mười trận trung là một đại Trận. Trong trận có trận, khoảng cách giữa các trận cách nhau vừa phải, có thể trong thời gian ngắn kết hợp thành một đại trận chặt chẽ, cũng có thể nhanh chóng sơ tán thành một đội hình nhiều trận phân tán dài rộng, biến hóa khôn cùng, công thủ đầy đủ.

Mà trận hình do Vưu Lý An bố trí thoạt nhìn thì kém cỏi hơn nhiều.

Chỉ liếc sơ qua, Đông một nhóm, Tây một cụm, tụm năm tụm ba vô cùng hỗn tạp. Có cương đao, có trường mâu, giống như một đám quân ô hợp lộn xộn, không hề có kỷ luật trật tự gì.

Tuy nhiên Thiển Thủy Thanh cũng biết, đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, trên thực tế, tên Long Thành Phi Tướng Vưu Lý An này quả thật cũng có chút tài ba.

Bởi vì Đế quốc Mạch Gia địa hình phức tạp, không giống như Đế quốc Thiên Phong có được bình nguyên rộng lớn, cũng không có được bình nguyên thoáng đãng như các quốc gia khác, bởi vậy phương thức tác chiến tập đoàn phương trận không thích hợp với Đế quốc Mạch Gia. Phương thức tác chiến trên địa hình phức tạp, yêu cầu rất cao về phương diện năng lực phối hợp tác chiến của các binh sĩ, rất nhiều chiến sĩ căn bản không thể xếp thành đội hình tiến công chỉnh tề, giữ vững nhịp độ tiến công. Cho nên người Đế quốc Mạch Gia phát minh ra trận hình đặc thù dành cho riêng mình: Vạn Tượng trận.

Vạn Tượng Trận cũng có điểm tương tự Tát Tinh trận.

Hai trận hình này chấp nhận trả giá bằng chuyện bỏ ưu thế tổ hợp trận hình, đổi lấy ưu thế tác chiến trong phạm vi nhỏ và tính khuấy động cao. Chẳng qua Tát Tinh trận dùng kỵ binh để hoàn thành, còn Vạn Tượng trận sử dụng bộ binh để hoàn thành.

Vạn Tượng trận là trận hình pháp bảo dùng bảo vệ quốc gia của người Đế quốc Mạch Gia, trọng tâm chủ yếu của nó nằm ở chỗ lợi dụng địa hình phức tạp chung quanh, tiến hành chia cắt trận hình quân địch ở chính diện, bởi vì quân mình sử dụng đội hình bề ngoài hỗn loạn, cho nên rất dễ làm cho đội hình của địch hỗn loạn theo. Đến khi trận hình của địch hỗn loạn, sẽ tặng cho đối thủ một đòn chí mạng.

Nhìn bề ngoài thì Vạn Tượng trận chẳng ra gì, nhưng thật ra chính là một trận mà không ra trận, dựa theo địa hình biến đổi không ngừng. Quan chỉ huy sẽ căn cứ theo tình hình địa thế mà bố trí đội hình phù hợp. Mỗi lần bày trận đều khác nhau, nhưng yếu lĩnh trọng tâm thì vẫn như nhau. Người không hiểu được khái niệm chỉ huy bên trong đó sẽ rất dễ dàng mắc mưu, một khi công kích bị chặn đứng, ắt sẽ phải chịu thiệt thòi.

Ngoài ra Vạn Tượng trận bố trí binh sĩ nhìn qua lộn xộn, thật ra là phân bố nghiêm chỉnh theo sự phối hợp của binh khí dài ngắn các loại. Trận hình pha trộn binh khí dài ngắn nhìn trên tổng thể thì hỗn loạn, nhưng trên thực tế, khi tác chiến trong phạm vi nhỏ sẽ có hiệu quả rất nhiều. Một khi trận hình của hai phe xông vào nhau, trở nên thế cài răng lược, ắt ưu thế của chiến thuật tô hợp trong phạm vi nhó này sẽ phát huy ra tác dụng rất mạnh.

Thông qua thắng lợi ở từng khu vực nhỏ mà đạt được thắng lợi toàn trận, chính là tư tưởng cầu thắng chủ đạo của loại trận hình này.

Đương nhiên loại trận hình này cũng không dễ sử dụng chút nào, nó có yêu cầu rất cao đối với tố chất binh sĩ. Cũng chỉ có người Đế quốc Mạch Gia đã quen thuộc với địa hình trong nước mình, cũng đã trường kỳ huấn luyện binh sĩ các cách biến hóa mới có thể sử dụng trận hình này, nếu quốc gia khác muốn bắt chước theo, e rằng bắt chước không thành, ngược lại bị địch nhân đánh cho tơi bời hoa lá. Dù là như vậy, trong Đế quốc Mạch Gia cũng rất có ít Tướng quân có gan sử dụng trận hình này, không ngờ trận chiến đầu tiên sau khi Thiển Thủy Thanh tiến vào Đế quốc Mạch Gia không lâu liền gặp phải.

Vạn Tượng trận lần này của Vưu Lý An được bố trí theo hình kim kê, đây là một trong mấy mươi biến hóa của Vạn Tượng trận, lấy bộ binh trung lộ và hữu lộ làm chủ lực, áp dụng thủ pháp cắt ngang tiến hành tác chiến. Hai cánh làm hộ vệ, hơi lùi về phía sau một chút, cung tiễn thủ ở giữa, hỗ trợ cho tiền quân xung phong. Giống như một con gà mổ thóc, mổ đối phương từng nhát từng nhát một, nếu so ra thì thích hợp ác chiến, đánh càng lâu thì phát huy tảc dụng càng lớn, lại thêm có muôn vàn biến hóa.

- Là cao thủ...

Nhìn trận hình mà Vưu Lý An bày bố ở xa xa, ngay cả Thiển Thủy Thanh cũng không khỏi thốt lời khen ngợi. Đưa roi ngựa trong tay chỉ vào tiền quân cảnh trái của địch, Thiển Thủy Thanh cao giọng nói:

- Đó là chủ lực công kích của quân địch, ra lệnh cho quân ta lấy mười người một tổ, dàn ngang tiến công, không được ham xông lên phía trước, nghe theo hiệu lệnh của tù và, tiến hành chiến pháp càn quét!

- Dạ!

Hứa Thụy Trung bên cạnh cung kính tuân mệnh.

Quân địch dùng thế trận thiên biến vạn hóa, quân ta dùng thế trận lấy bất biến ứng vạn biến, bằng vào phương trận bộ binh rộng lớn hùng hậu đối kháng Vạn Tượng trận biến hóa linh hoạt của địch. Rốt cục là ai hơn ai, vậy phải đánh rồi mới biết.

Một hồi tù và cao vút vang lên ra hiệu lệnh tiến công, ti

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.