Đế Quốc Thiên Phong

Chương 1: Q.4 - Chương 1: Đau Khổ Vì Tình (Thượng)




Thành Thương Thiên, huyện Thanh Thuỷ.

Tiếng những chiếc lưỡi liềm cắt lúa kêu vang xoèn xoẹt dưới đồng lúa chín vàng nghe như một khúc nhạc bội thu vô cùng vui vẻ.

Bàn tay từng quen với trường mâu, mã đao, giờ đây cầm liềm gặt lúa nhưng cũng trông ra hình ra dáng như ai, trên mặt Phương Báo lộ ra vẻ khoái chí vô cùng.

Đã không còn những tháng ngày cỡi ngựa cầm thương xông pha trận mạc, sống một cuộc sống yên tĩnh êm đềm, so với trong tưởng tượng còn đơn điệu buồn tẻ hơn một chút. Trong lòng hắn có lẽ rốt cục vẫn còn nỗi khao khát thời gian tung hoành ngang dọc chốn sa trường, thế nhưng sống cuộc sống như hiện tại, ít ra hắn không còn phải thấp thỏm lo âu về sự sống chết của mình.

Là một binh sĩ đạt được nhiều chiến công, lại thêm chiếc huân chương Kim Chất, một trong những công thần đánh hạ hai quan Nam Bắc, từng là người của Tướng quân Thiển Thủy Thanh mà hiện nay danh vọng lên cao như mặt trời giữa ban trưa, sau khi xuất ngũ trở về, ngay cả bọn quan lại phú hào ở địa phương mỗi lần gặp mặt hắn cũng phải tỏ ra khách sáo ba phần.

Cuộc sống hiện tại của Phương Báo, có thể nói là không đến nỗi tệ.

Hắn cảm thấy đủ.

Hắn không thiếu tiền, số tiền mà Thiển Thủy Thanh đưa cho hắn thừa sức để hắn mua vài trăm mẫu đất làm một ông chủ lớn. Bất quá mẹ hắn không cho phép, bà nói dân lấy nghèo làm vinh, khinh rẻ tiền tài, quý trọng tình nghĩa.

Phương Báo là một đứa con có hiếu, cho nên đối với chuyện ấy cũng không lấy làm buồn. Còn nếu nhất định muốn nói ra chuyện mà hắn cảm thấy không được hài lòng, đó chính là hiện tại hắn vẫn còn thiếu người nấu cơm giặt giũ.

Mẹ hắn rất quan tâm đến việc này, đã từng nhờ mai mối tìm cho hắn vài vị cô nương.

Đáng tiếc cho dù bà mối có nói đến mức miệng nở hoa, những cô nương được giới thiệu tới không ai bằng lòng cả.

Một hán tử cụt mất một tay muốn tìm một cô nương tốt, cho dù là có tiền cũng khó.

Ôi, không biết đến bao giờ mới gặp được một cô nương tốt như Vân đại tiểu thư, được vậy thì tốt biết bao… Phương Báo suy nghĩ miên man, tay cầm liềm cắt lúa cũng trở nên hăng hái hẳn.

- Phương đại ca, mau trở về, bá mẫu gọi ngươi trở về!

Thiết Đản ở đầu thôn gọi to, đưa tay vẫy hắn.

Phương Báo bỏ liềm xuống, dùng khăn vắt trên vai lau mồ hôi trán, tiện tay múc một chén trà trong thùng gỗ uống ừng ực một hơi, sau đó vừa thở hổn hển vừa hỏi:

- Mẫu thân tìm ta có chuyện gì?

- Không biết.

Thiết Đản trả lời:

- Nói là có một cô nương trong thành tới tìm ngươi. Bá mẫu còn nói rằng, cô nương ấy xinh tươi mơn mởn, vừa nhìn là biết con nhà giàu có, lại hỏi ngươi hôm trước lên thành, có từng chọc ghẹo qua cô nương xinh đẹp nhà ai hay không?

Phương Báo ngẩn người ra, sau đó phun một bãi nước bọt:

- Ta không có, mẫu thân ta nói oan cho ta mà thôi… Dù sao ta cũng chỉ còn một cánh tay, sao thể có cô nương nào vừa ý, còn tới tận cửa tìm ta chứ?

- Ngươi nên đi xem đi, nếu thấy vừa ý, lập tức cưới ngay đừng để chậm!

Phương Báo thuận miệng hỏi:

- Mẫu thân ta có nói vị cô nương ấy là ai hay không?

- Có, dường như họ Vân gì đó…

Phương Báo giật thót cả người.

Hắn quăng chén nước sang bên rồi vắt giò lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hét to:

- Con bà ngươi Thiết Đản sao không nói sớm? Nói cho ngươi biết, đó là đại tẩu của ta, ngươi còn dám nói cái gì cưới ngay lập tức, ta sẽ bằm ngươi ra làm trăm mảnh!

Đại tẩu? Thiết Đản cảm thấy hồ đồ nghi hoặc, chẳng lẽ là vợ của Hổ Tử ca?

Vân Nghê ngồi trong gian nhà nhỏ đơn sơ, đưa mắt nhìn vị lão thái thái nếp nhăn đầy mặt, ngay cả răng cũng chỉ còn lại lưa thưa vài cái đang nhìn mình mỉm cười móm mém, trong lòng không khỏi lấy làm nghi hoặc.

Vị lão thái thái trước mặt mình là mẫu thân của Phương Báo sao? Trước kia nghe bọn Phương Hổ Phương Báo nói, mẫu thân của bọn họ năm nay chỉ mới trên dưới năm mươi, vì sao trông bề ngoài già nua đến mức như vậy, nhìn qua như là người bảy, tám mươi?

Cuộc sống làm lụng vất vả bao năm đã làm cho biết bao nếp nhăn in hằn trên mặt lão nhân gia, không còn nghĩ đến bề ngoài đẹp đẽ của nữ nhân, tất cả tâm tình bà đều gởi gắm vào những đứa con của mình.

Bốn anh em đã chết trận mất hai người, một người vẫn đang liều mạng chiến đấu trên sa trường, chỉ còn lại một đứa, lại còn cụt mất một tay, trong lòng bà ắt hẳn vô cùng đau khổ!

Chỉ cần nhìn qua vẻ ngoài của bà là có thể hiểu được tất cả…

Vân Nghê hơi nghi hoặc, vì vậy cho nên nàng vẫn cầm chén nước mà lão thái thái rót cho mình, ngồi yên bất động.

Lúc Phương Báo khẩn trương chạy về tới nhà, Vân Nghê vẫn còn đắm chìm trong sự so sánh giữa cuộc sống phồn hoa giàu có ở nhà mình cùng với cuộc sống đơn giản bình thường của Phương Báo ở nơi đây.

Nàng là tiểu thư khuê các, một năm cũng khó ra khỏi nhà được vài lần, cuộc sống như nơi đây quả thật là ít thấy trong đời.

- Vân tiểu thư, quả nhiên là nàng.

Phương Báo ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên:

- Vì sao nàng lại tới đây?

Vân Nghê nở nụ cười, nàng đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy mẹ của Phương Báo lại thôi. Lão thái thái hiểu chuyện, bèn lấy cớ ra ngoài nhóm lửa.

- Ta đến đây là muốn thăm qua cuộc sống của ngươi xem thế nào, lúc từ biệt ở thành Thanh Dã tới nay đã mấy tháng trôi qua, ta ở nhà một mình buồn đến nẫu người ra, bèn đi ra ngoài một chút. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đi đâu, nghe nói ngươi đã xuất ngũ, ta bèn tìm người hỏi thăm chỗ ở của ngươi, sau đó tới đây.

Phương Báo toét miệng cười:

- Cuộc sống của ta rất tốt, đừng nghĩ ta hiện tại chỉ là một người dân bình thường mà lầm, hiện tại ta có tiền, có đất, có vai vế. Ngay cả Huyện lão gia gặp ta cũng phải khách sáo một chút nữa là!

Dứt lời, hắn lấy trong túi ra chiếc huân chương Kim Chất:

- Gặp quan dưới thất phẩm thì không cần thi lễ, hiệu nghiệm vô cùng!

Vân Nghê không nhịn được phải phì cười, dung mạo của nàng như đóa hoa tươi vừa hé nở, ngay cả Phương Báo cũng không dám nhìn thẳng.

Từ sau khi nàng trở lại thành Thương Thiên, chưa từng có được nụ cười vui vẻ thoải mái như vậy.

Lòng dũng cảm của một chiến sĩ, nét giản dị chất phác của một nông dân thể hiện trên người Phương Báo một cách hoàn hảo và hòa hợp.

Phương Báo thật thà hỏi:

- Vân tiểu thư, vốn ta là người thô lỗ, nàng nói tới tìm ta là muốn thăm ta, ta tin. Nhưng ta đoán rằng, ngoài chuyện đó ra, hẳn phải có một nguyên nhân nào khác phải không?

Vân Nghê trở nên trầm tư.

Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói:

- Báo Tử, ngươi đưa ta ra ngoài đi dạo một vòng có được không? Đột nhiên ta muốn đi xem thử, rốt cục cuộc sống dân gian là như thế nào, nhân tiện ta cũng muốn nghe ngươi kể chuyện về Hữu Tự Doanh và Thiển Thủy Thanh. Ta biết tuy rằng ngươi không còn ở trong quân, nhưng vẫn thường hay liên lạc với ca ca ngươi.

Phương Báo ngẩn ra:

- Nàng không biết tin gì về hắn sao?

Vân Nghê chậm rãi nói:

- Sau khi trở lại thành Thương Thiên, ta bị nhốt trong nhà không được phép ra ngoài. Tất cả tin tức về chàng, ta không hề biết được chút gì… Không ai dám nói cho ta biết. Hổ Tử, ngươi nói cho ta biết được không, ngoài ngươi ra, ta không còn biết hỏi người nào khác.

Nhìn Phương Báo, mắt Vân Nghê lúc này đã long lanh nước mắt:

- Ta lén trốn tới đây, sau khi đại ca của ta nói cho ta biết một tin duy nhất về chàng… Nhị thúc của ta chết, là do chàng giết!

Dưới ruộng, gió mạnh thổi qua làm cho đồng lúa gợn từng cơn sóng, gợi lên hy vọng trong lòng mỗi con người.

Trên bờ ruộng, Vân Nghê ngồi cạnh Phương Báo, nghe hắn kể về chuyện của Thiển Thủy Thanh và Hữu Tự Doanh.

Khi nàng nghe đến sự ra đời của binh đoàn Phú Quý, nàng không khỏi phá lên cười, chuyện ấy quả thật là chỉ có mỗi mình Thiển Thủy Thanh làm được.

Khi nàng nghe đến chuyện càn quét bọn thổ phỉ trên thảo nguyên không khỏi run sợ không thôi. Nàng cảm thấy cao hứng vì dân chúng một phương có thể được sống cuộc sống bình an, lại cũng thở dài thương cảm cho cảnh ngộ thê thảm của bầy thổ phỉ.

Khi nàng nghe đến trận thất bại trên Táng Phong pha, mặt hoa ảm đạm, dung nhan thất sắc. Nghe đến trận đại thắng trên Hồng Thổ cương, sau đó Vân Phong Hàn tự sát, rốt cục nàng vẫn lặng lẽ không nói lời nào, cũng lặng lẽ mà rơi lệ.

- Vân tiểu thư, ta là một người thô lỗ, tuy Vân Phong Hàn tự sát, tuy nhiên những quân nhân chúng ta cũng không muốn nói lời giả dối, nếu nói hắn là do Thiển huynh đệ giết, thật ra cũng không sai. Chúng ta vốn thô lỗ, nói chuyện không biết quanh co, chỉ biết nghĩ sao nói vậy, chuyện nên nhận thì chúng ta nhận, nhưng bảo giải thích thì… rất khó! Có mấy câu khó nghe, nhưng ta vẫn muốn nói ra, xin nàng đừng để bụng!

- Ngươi cứ nói, không sao…

- Thân là quân nhân, chúng ta không sợ đối thủ hùng mạnh, đã bước ra chiến trường, mạng này coi như giao phó cho trời. Trên chiến trường, chúng ta có thể đánh nhau sống chết với đối thủ, ngoài chiến trường, ai cũng là người, không có cái gọi là ân oán riêng tư, cũng không có thù hận không thể nào hóa giải.

Vân Nghê lập tức nhớ tới chuyện lúc mới gặp nhau trên thảo nguyên, Thiển Thủy Thanh từng trao đổi thức ăn với Phi Tuyết Vệ:

- Ta hiểu ý ngươi.

- Nhưng chúng ta rất hận một loại người, chính là người cầm dao đâm sau lưng chúng ta. Hữu Tự Doanh không có thù hận với Vân gia, Thiển huynh đệ và nàng thật lòng yêu nhau, nếu như Vân Tổng Suất không muốn các người sống chung với nhau, vậy ông ta nên đi tìm Thiển huynh đệ nói chuyện một cách quang minh chính đại, không nên dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Ta biết rằng danh dự của Vân gia các người rất quan trọng, tuy nhiên nếu nói muốn dùng tính mạng mấy ngàn tướng sĩ Hữu Tự Doanh chúng ta để bảo đảm cho danh dự của Vân gia, vậy thì xin lỗi, Phương Báo ta vẫn không xem tính mạng của huynh đệ mình rẻ đến mức ấy!

Vân Nghê cảm thấy trong lòng chua xót:

- Ý của ngươi ta hiểu được, ta nghĩ đó là ý của riêng Nhị thúc, không phải là ý của phụ thân...

Phương Báo cười ha hả:

-Thật ra, ý của ai không quan trọng, quan trọng là nàng phải hiểu vì sao Thiển huynh đệ phải làm như vậy! Ta đã quan sát Thiển huynh đệ đi từng bước một cho đến ngày nay, từ lúc hắn bắt đầu là một tân binh, còn ngồi uống rượu cùng chúng ta, cùng nhau ra chiến trường giết địch. Hắn là loại người như thế nào, thật ra ta hiểu rõ hơn nàng. Vân tiểu thư, trong lòng của hắn, không có người nào quan trọng hơn nàng, nhưng ngoài nàng ra, hắn còn có một thân phận khác, chính là Tướng quân của Hữu Tự Doanh. Kẻ làm Tướng quân, phải gánh vác trách nhiệm về tính mạng của các tướng sĩ dưới tay mình, cho nên hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi… hy vọng nàng có thể tha thứ cho hắn!

- Không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường hay sao?

Phương Báo đáp với giọng như chém đinh chặt sắt:

- Trong thế giới của quân nhân không hề có khái niệm vẹn cả đôi đường, chỉ có sống, hay là chết!

Vân Nghê hiểu rõ.

Bọn họ là quân nhân, bọn họ không phải là những nhà chính trị có thể giải thích quanh quanh co co thế nọ thế kia. Chuyện quan hệ đến sống chết, không thể nào dùng ích lợi mà lay chuyển được.

Sự trừng phạt của quân nhân không hề có chuyện vẹn cả đôi đường, không thể tính toán, không thể lấy lòng.

Xử lý theo kiểu vẹn cả đôi đường, đối với Hữu Tự Doanh mà nói, cũng đồng nghĩa với chuyện buông tha không giết hung thủ sát hại mấy trăm binh sĩ của Hữu Tự Doanh.

Lúc này, Vân Nghê cảm thấy lòng mình lắng lại.

Không biết vì sao, cõi lòng nàng vốn khi nãy hệt như sông dài ngập sóng, giờ phút này lại như nước trong giếng lặng, không hề gợn mảy may nào.

Nàng thản nhiên nói:

- Ngươi cứ tiếp tục nói đi, ta rất muốn nghe chuyện… chuyện thành Kinh Viễn.

Phương Báo kinh ngạc nhìn nàng, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, gương mặt của nàng toát ra ánh sáng vô cùng tinh khiết thanh cao, như pho tượng một nữ thần làm cho người ta cảm thấy kính ngưỡng tự đáy lòng.

Nàng cũng không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ, chỉ đơn giản là muốn nghe tiếp chuyện về Thiển Thủy Thanh. Phương Báo nghe vậy nhất thời hoảng hốt trong lòng, cũng không biết mở miệng bằng cách nào.

Chuyện tiếp theo… vô cùng phức tạp.

Lúc ấy Vân Nghê ngồi trên bờ ruộng nghe Phương Báo kể về trận đại chiến thành Kinh Viễn. Nàng ngồi nghe rất lâu, cho đến sau khi trận hỏa hoạn kia chấm dứt.

Tam Trùng Thiên không còn nữa.

Quân đoàn Bạo Phong chuyển sang chiến đấu ở chiến trường Tây Nam.

Trong thành Cô Tinh chỉ còn lại Thiển Thủy Thanh và Nam Vô Thương.

Tương lai bọn họ hung hiểm khó lường.

Phương Báo lại nói:

- Ca ca của ta viết thư về nói rằng, Thiển huynh đệ không hề xem trọng chuyện sau này, hàng ngày hắn vẫn tươi cười huấn luyện binh sĩ, không ai biết được sau này sẽ ra sao…

Vân Nghê dịu dàng nói:

- Ngươi nên tin tưởng chàng, không phải từ trước ngươi vẫn tin tưởng chàng sao?

Phương Báo kinh ngạc nhìn nàng, nàng nói tiếp:

- Ít nhất ta vẫn tin tưởng chàng... Trước kia ta là nữ nhân của chàng, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy.

Giây phút ấy, rốt cục nàng đã trả lời cho Phương Báo. Sau đó nàng đứng lên, quay đầu nhìn Phương Báo, trên mặt vẫn còn vương ngấn lệ.

Phương Báo mừng rỡ nói:

- Ta sẽ viết thư cho Thiển huynh đệ! Nếu biết nàng nói như vậy, nhất định hắn sẽ rất cao hứng!

Trên mặt Vân Nghê chỉ lộ ra một nụ cười chua xót.

Nàng lại nói:

- Gần đây Vân gia thiếu người hầu, hoa trong hậu viện của ta vẫn thiếu người chăm sóc. Nếu như Báo Tử ngươi có hứng thú, hay là tới đó xem qua một chút coi sao, xem có thể làm được không. Bên cạnh có thể có người trò chuyện, đưa tin, cũng vô cùng thuận tiện.

Nàng nhìn Phương Báo, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Phương Báo tỏ vẻ do dự:

- Nhưng ta còn phải chăm sóc cho mẹ già.

- Có những tin không phải ngươi chỉ đưa cho ta mà thôi. Ta ở trong nhà, có thể không biết tin ngoài tiền tuyến, nhưng lại không thể không biết chuyện trong cung. Ngươi cũng biết, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi một ý niệm nho nhỏ trong đầu những người trong cung có thể quan hệ tới sự sống chết của hàng ngàn hàng vạn binh sĩ ngoài tiền tuyến! Đối với Hữu Tự Doanh mà nói, chuyện này có lẽ vô cùng quan trọng, không ai biết được đến một ngày nào đó, bọn họ sẽ cần đến những tin tức như vậy.

Nói xong những lời này, nàng liền đứng lên xoay người rời đi:

- Báo Tử, ta ở Vân phủ chờ tin tức của ngươi.

Phương Báo nhìn theo bóng nàng dần xa, trong lòng không khỏi xúc động, chợt hắn hô to với Vân Nghê:

- Ta bằng lòng, chờ ta nhanh chóng thu xếp việc nhà xong xuôi, ta nhất định sẽ tới!

Thân hình Vân Nghê dừng lại một chút, nàng gật gật đầu, sau đó tha thướt rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.