Đế Quốc Thiên Phong

Chương 25: Q.7 - Chương 25: Đầy Vườn Sắc Xuân




Ngày hôm ấy, trước sau Đế quốc Thiên Phong xảy ra bốn chuyện đại sự.

Chuyện thứ nhất, Tài tướng viện Ngự Càn Công Tôn Thạch vào ba ngày trước đột ngột phát bệnh mà chết. Hoàng đế của Đế quốc Thương Dã Vọng nghe thấy tin dữ này lập tức 'gục đầu xuống ngực, rơi lệ không thôi, nói rằng Công Tôn đại nhân là trụ cột của Đế quốc, lương đổng của Thiên Phong, phen này Đế quốc Thiên Phong mất mát không gì sánh nổi. ' Trong điếu văn có đoạn: “Ngài là bậc trung thần không a dua xu nịnh, là tay chân đắc lực của quốc gia, Thiên tử tỏ lòng thương tiếc, trong cung hết sức ai hoài. Công lao của ngài phủ khắp lê dân, bao trùm bốn bể, công thành thân thối, không hại cho ai. Chết nhưng bất hủ, danh lưu sử sách, công khắc đá vàng, sánh ngang nhật nguyệt.” Sau đó truy phong Công Tôn Thạch là Thượng Trụ quốc Định Quốc công, thể hiện đầy đủ phong thái của quân nhân.

Chuyện thứ hai, sau khi Công Tôn Thạch ra đi, Thái tử chịu tang lão sư mình, đau lòng quá đỗi, mấy độ hôn mê, cho nên thân thể không khỏe, tạm thời không thể làm Thái tử, tự nguyện nhường địa vị Thái tử lại cho Khang Vương, từ đây về sau đóng cửa tĩnh dưỡng.

Chuyện thứ ba chính là Thiển Thủy Thanh nhận chức Tổng Suất Quân đoàn Bạo Phong, lại thêm tiết chế binh mã cả Đế quốc Thiên Phong. Hàn Phong quan tạm thời giao quyền cho Cô Viễn Ảnh, sau đó không lâu cũng dẫn đại quân xuất chinh, quyết chiến cùng địch bên ngoài biên giới.

Chuyện thứ tư cũng có liên quan tới Thiển Thủy Thanh, chính là chuyện thành hôn của hắn.

Thiên tử gả Công chúa cho Thiển Thủy Thanh là Phò mã, tạm thời mượn dùng thể chế Kinh Hồng, Phò mã có quyền cầm quân thiên hạ, trở thành ngoại lệ đầu tiên ở Đế quốc Thiên Phong. Tuy nhiên tình hình trước mắt không như ý người ta, đối mặt với thiết kỵ Đại Đế quốc Tây Xi, ngoại trừ Thiển Thủy Thanh ra, không ai dám nói mình tất thắng.

Trong bốn chuyện này có lẽ chỉ có chuyện cuối cùng là khiến cho Thiển Thủy Thanh vui mừng.

Hiện giờ phủ Dũng Xương hầu đã trở thành phủ Định Quốc công. Thiển Thủy Thanh nhảy vọt một cái trở thành nhân vật có quyền thế nhất của Đế quốc Thiên Phong, uy danh hiển hách, chấn động thiên hạ.

Với quá trình nhập ngũ chưa tới năm năm, năm nay vừa hai mươi tám tuổi, nhảy lên tới địa vị này, tốc độ thăng tiến của Thiển Thủy Thanh có thể nói là hết sức kinh người.

Phủ Định Quốc công.

Đèn lồng đỏ treo cao trước đại môn, hoa kết giăng đầy, bầu không khí ngập tràn vui vẻ.

Hẻm Hồ Đồng trở thành địa phương náo nhiệt nhất toàn đại lục, ngày nào cũng có rất nhiều quan viên quyền quý tới đây gặp Thiển Thủy Thanh, chúc mừng hắn chấp chưởng đại quyền, địa vị tôn quý, cũng mừng cho hắn lấy được giai nhân, diễm phúc khôn cùng.

Đúng vậy, Vân Nghê, Thương Mẫn, Cơ Nhược Tử, Nhạc Thanh Âm, người nào không phải là tuyệt sắc giai nhân khiến cho tất cả nam nhân trong thiên hạ phải thèm nhỏ dãi. Nếu dùng lời của người trong giáo phái để tả, đó là có phúc tu từ bao kiếp trước, đời này mới gặp được nhân duyên tốt như vậy.

Nhưng không ai biết rằng lúc này trong lòng Thiển Thủy Thanh đang cảm thấy nhói đau như dao cắt.

Dạ Oanh hỡi Dạ Oanh, lúc này rốt cục là nàng còn sống hay đã chết?

Nàng có biết không, qua vài ngày nữa ta sẽ thành thân...

Không có nàng bên cạnh, làm sao ta yên tâm cho được?

Đứng trong vườn sau, Thiển Thủy Thanh không khỏi buông tiếng thở dài.

- Còn nhớ tới Dạ Oanh muội muội sao?

Tay Vân Nghê dịu dàng quàng lên vai hắn.

Thiển Thủy Thanh cười khổ xoay người lại, nhìn vào gương mặt nửa mừng nửa giận của Vân Nghê, trả lời với vẻ bất đắc đĩ:

- Đều do ta không tốt, từ trước tới nay ta đều ngóng trông chỉ một ngày này, không ngờ ngày ấy đã sắp tới, nhưng ta lại không cảm thấy cao hứng.

Vân Nghê nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn:

- Có một số việc do trời định, không thể nào tránh khỏi. Nếu ý trời muốn Dạ Oanh muội muội chung sống với chúng ta, vậy bất kể nàng ở nơi nào cũng sẽ nghe được lời kêu gọi của chàng, nhất định sẽ trở lại bên cạnh chàng. Chàng một mình ở đây hối tiếc, than ngắn thở dài cũng bằng vô dụng mà thôi.

Thiển Thủy Thanh phì cười:

- Cái gì mà than ngắn thở dài, nàng nói ta giống như nữ nhân ư?

Vân Nghê lườm hắn một cái:

- Nếu chàng là nữ nhân, thiếp sẽ làm nam nhân, ít nhất cũng sẽ không hoa tâm như chàng, sẽ cột chặt chàng bên cạnh thiếp.

Phía sau đột nhiên vang lên một tràng cười:

- Nghe kìa, nghe kìa, không có mặt chúng ta, rốt cục Vân muội muội cũng thổ lộ tâm tình, đang trách móc chúng ta đoạt mất nam nhân của nàng.

Cơ Nhược Tử và Nhạc Thanh Âm đang từ sau đi tới.

Sau khi Cơ Nhược Tử đại diện cho Thiển Thủy Thanh đi sứ sang Nhai quốc, Vô Song chịu xuất binh, sứ mạng của nàng cũng đã hoàn thành, lập tức vội vàng trở về thành Thương Thiên. Biết mình sắp sửa gia nhập Thiển gia, thật sự lòng nàng vui như mở hội.

Nhạc Thanh Âm cũng vậy, xét cho cùng, nàng và Cơ Nhược Tử không so được với Vân Nghê và Thương Mẫn, hai người này được Hoàng đế định việc hôn nhân, là chính thê, hai người bọn nàng có thể làm thiếp cũng đã vô cùng mãn nguyện.

Lúc này vừa theo Cơ Nhược Tử đi vào, Nhạc Thanh Âm cười khẽ nói:

- Nếu nói đoạt nam nhân, phải nói đó là sở trường của Mẫn Công chúa. Chiêu giả thỉnh mệnh ấy thật sự rất cao, mấy người chúng ta chỉ có thể nép sang bên mà nhìn.

May là Thương Mẫn không có mặt ở đây, bằng không nghe được những lời này, không biết sẽ xấu hổ tới mức nào.

Vân Nghê cũng nở nụ cười, lấy tay chỉ chỉ hai nàng kia:

- Các người tới đây làm gì, không ngờ dám nghe lén như vậy. Hừ, coi chừng bản phu nhân dùng gia pháp trừng trị!

Cơ Nhược Tử nghiêm mặt nói:

- Trước khi thành hôn, hai bên phu thê chưa bái đường thì không thể gặp mặt nhau. Vân muội muội đã phạm luật, còn dám giáo huấn chúng ta ư?

- Vậy vì sao tỷ tới đây?

Vân Nghê không phục hỏi lại.

Cơ Nhược Tử đắc ý nói:

- Muội đã quên ta còn một thân phận khác hay sao? Bản nhân hiện tại là phụ tá dưới trướng Thiển Tướng quân, có quyền tham kiến Tướng quân bất cứ lúc nào, bàn luận việc quân. Hiện tại ta đang có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Tướng quân, những người không phận sự xin mời tránh ra cho mau. Nhất là muội đó, mau chóng về Vân phủ mà đợi đi, chờ sau khi chính thức thành thân, Tướng quân sẽ bồi tiếp muội. Bằng không coi chừng ta dâng sớ kể tội với bệ hạ, rằng muội không tuân theo nữ tắc.

- Tỷ...

Vân Nghê nổi giận tới mức hai tay chống nạnh. Truớc khi thành hôn phu thê không được gặp mặt, đây chính là quy củ, Cơ Nhược Tử mượn chuyện này giáo huấn Vân Nghê, làm cho nàng không có cách nào cãi lại.

Nhạc Thanh Âm cười hòa giải:

- Được rồi, được rồi, các người đừng cãi nửa. Vân tỷ tỷ là đại phụ, Cơ tỷ tỷ phải tôn trọng mới phải.

Cơ Nhược Tử cười khẽ:

- Dạ, đại phụ ở trên, Nhược Tử xin ra mắt, về sau Nhược Tử vào Thiển gia rồi, nhất định ngày ngày rót trà bưng nước cho đại phụ, tuyệt không dám sơ thất chút lễ nghi nào, đại phụ phải chiếu cố cho Nhược Tử đó.

Bề ngoài nàng là khiêm tốn, sự thật là trêu chọc, Vân Nghê tức giận không muốn lý tới nàng nữa, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không cam lòng thấy nàng tự đắc như vậy. Cả ba nàng quây quần, cười đùa vui vẻ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Thiển Thủy Thanh thấy các nàng cười vui như vậy, trong lòng cũng không khỏi nghĩ thầm, nểu từ đây về sau mỗi ngày đều được như vậy, có thể cùng cười đùa vui vẻ với vợ đẹp thiếp xinh, tiêu dao tự tại, đời này còn cầu gì nữa.

Trong lúc các nàng còn đang đùa giỡn. Cơ Nhược Tử dần dần thoát ra, đi tới gần Thiển Thủy Thanh, nhỏ giọng nói với hắn:

- Bát Xích đã thất lạc, trên đảo Sùng Dương không thấy thi thể, có khả năng là bị người trộm bản vẽ bắt đi.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Chuyện này ta đã biết đại khái, có tra ra được chút manh mối nào không?

Cơ Nhược Tử lắc đầu:

- Đã có chút manh mối, có khả năng liên quan tới Nhai Kinh Ngạn, nhưng căn cứ vào số thị vệ còn sống, người xông vào cung Hải Thiên đêm ấy võ công cao tuyệt, hiếm có trên đời, chính là cao thủ thiên hạ hiếm thấy.

Thiển Thủy Thanh khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi mới nói:

- Nếu người nọ đã bắt Bát Xích mang đi, chứng tỏ hắn không muốn lấy mạng của nó, chỉ cần còn sống, sự tình vẫn còn khả quan. Bát Xích tính tình thông minh lanh lợi, rất giỏi tùy cơ ứng biến, ta rất tin tưởng nó, chỉ sợ là...

- Chàng sợ là người Đại Đế quốc Tây Xi bắt Bát Xích, dùng tính mạng của nó uy hiếp chàng ư?

Thiển Thủy Thanh gật đầu cười khổ:

- Muốn ta nhận thua chịu chết tất nhiên không thể, nhưng muốn ta làm chuyện gì khác, cũng rất khó nói. Chờ xem đối phương đưa ra điều kiện gì, thời gianqua lâu như vậy, nếu như bọn chúng cố tình, vậy thế nào cũng nhanh chóng cho người tới đặt điều kiện cùng ta.

- Đều do ta vô dụng.

Thiển Thủy Thanh ôm lấy vai nàng:

- Ngày đại hỉ sắp tới, đừng đau buồn nữa, bất kể là Dạ Oanh hay Bát Xích vẫn đang chờ chúng ta. Nàng yên tâm, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ trở về với chúng ta.

Cơ Nhược Tử mắt ứa lệ, khẽ gật gật đầu.

Cách đó không xa Nhạc Thanh Âm kêu to:

- A, mau nhìn xem, Cơ tỷ tỷ thừa cơ đoạt Thủy Thanh rồi.

Vân Nghê cười lạnh ngoảnh đi không thèm nhìn:

- Hừ, gian phu dâm phụ, đừng để ý bọn họ.

Thiển Thủy Thanh cười ha hả:

- Các nàng cũng tới đây đi, ở đây ta vẫn còn chỗ trống.

Hai nàng đỏ mặt nhìn nhau, nhưng không ai qua bên đó.

Cơ Nhược Tử nép người vào lòng Thiển Thủy Thanh khẽ nói:

- Thật không ngờ, ta vẫn chờ đợi đến ngày này.

Thiển Thủy Thanh cười:

- Không phải là nàng không ngờ, chỉ là quá lo lắng mà thôi.

Cơ Nhược Tử trừng mắt nhìn hắn:

- Thật hết sức tiện nghi cho chàng, lúc chàng ở Kinh Hồng có biết ngày nào bọn ta cũng lo lắng sợ hãi cho chàng không?

Thiển Thủy Thanh thở dài:

- Đó là quãng thời gian khó khăn nhất từ lúc ta chào đời tới nay, cuộc sống khi ấy, ngày nào ta cũng nhớ tới các nàng. Các nàng lo lắng cho ta, ta lại lấy các nàng làm trụ cột để dựa vào đó mà phấn đấu tiếp tục sinh tồn. Nếu không có các nàng, ta nghĩ ta không chịu nổi quãng thời gian dài gian khổ như vậy.

Cơ Nhược Tử khẽ cất tiếng nức nở trong lòng Thiển Thủy Thanh:

- Nhưng không bao lâu nữa chàng lại phải xuất chinh rồi, hơn nữa lần này chàng phải đối mặt với đối thủ hùng mạnh hơn.

Thiển Thủy Thanh vỗ vỗ lưng nàng an ủi:

- Yên tâm đi, lần này ta sẽ không để cho nữ nhân của ta phải ra mặt cứu ta nữa đâu. Các nàng chỉ cần ở nhà chờ ta chiến thắng trở về là đủ.

Vân Nghê thấy Cơ Nhược Tử rơi nước mắt, biết vì sao nàng cảm thấy đau lòng, bèn đi tới nói:

- Tỷ tỷ à, không cần buồn rầu như vậy. Ban đầu lúc muội và Thủy Thanh quyết định chung sống với nhau, muội đã biết chúng ta sống với nhau thì ít, mà xa cách nhau sẽ rất nhiều, tuy nhiên muội vẫn không hề hối hận. Hảo tỷ tỷ, trước hết Vân Nghê phải cảm tạ tỷ rất nhiều, trong thời gian Thủy Thanh lâm nguy, nếu không có tỷ, e rằng không có Thủy Thanh và Vân Nghê bên nhau như hiện tại. Tỷ tỷ, tỷ chính là ân nhân cứu mạng của Thủy Thanh và muội.

Dứt lời, Vân Nghê nhẹ lau nước mắt cho Cơ Nhược Tử.

Cơ Nhược Tử đỏ mặt phát Vân Nghê một cái:

- Đều là tỷ muội một nhà với nhau, nói những lời này làm gì, về sau muội không lấy thân phận đại phụ chèn ép ta, ta đã thỏa mãn lắm rồi.

Vân Nghê chống nạnh trừng mắt:

- Hừ, thường ngày đều là tỷ định đoạt mọi chuyện, lúc này vào Thiển gia rồi, quyền lão Đại đã rơi vào tay muội, nếu không ăn hiếp tỷ một phen, bản phu nhân quả thật không cam lòng.

Các nàng lại cười ha hả, Thiển Thủy Thanh không khỏi lắc đầu than khổ.

Ba nữ nhân ở chung một chỗ thành cái chợ, lời xưa nói quả không sai.

Các nàng vây quanh Thiển Thủy Thanh tươi cười đùa giỡn, tâm hồn Thiển Thủy Thanh lại dường như bay bổng, lúc này dường như hắn đã về tới chiến trường, về tới quãng thời gian đẫm máu khi xưa...

Giờ phút này có thể nào là những giờ phút bình yên cuối cùng trong kiếp này của mình không...

Nghĩ đến đây, Thiển Thủy Thanh bỗng nghiêm mặt nói:

- Đột nhiên ta nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, phải đi làm ngay lập tức.

Các nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

Vân Nghê có vẻ hơi tức tối:

- Đã sắp xuất chinh rồi, chàng không thể ở đây bồi tiếp bọn thiếp lâu hơn một chút hay sao?

Thiển Thủy Thanh lắc đầu nói:

- Không được, việc này rất khẩn cấp, phải làm ngay mới được, không được chậm trễ một chút nào.

Cơ Nhược Tử cũng kinh ngạc hỏi:

- Chuyện gì phải gấp như vậy?

Thiển Thủy Thanh nói từng chữ một:

- Chính là...tạo ra hài tử.

- A!

Các nàng cùng nhau hét ầm lên, cùng hiểu được tên này âm mưu chuyện gì.

Thiển Thủy Thanh đưa bàn tay to tướng ra, đồng thời chộp lấy cả ba nàng, cười to nói:

- Không ai được trốn, bây giờ bắt đầu thôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng, để xem ai có thể hoàn thành nhiệm vụ trước!

Các nàng còn đang xấu hổ, Thiển Thủy Thanh đã cười ha hả vô cùng đắc ý, kéo các nàng vào trong phòng.

Cái gì Đại Đế quốc Tây Xi, cái gì chiến tranh đại lục, tất cả những gì làm cho Thiển Thủy Thanh phiền não, đau đầu, lúc này hắn không muốn nghĩ tới nữa, không muốn quan tâm nữa.

Phải nắm bắt thời gian đẹp đẽ hiện tại, nắm bắt thật chặt hạnh phúc đang muốn lặng lẽ chuồn qua kẽ tay mình. Hắn bằng lòng trả giá bằng tất cả để đổi lấy khoảnh khắc hạnh phúc này...

Lúc này sắc Xuân đã bao phủ khắp vườn sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.