Đế Quốc Thiên Phong

Chương 23: Q.7 - Chương 23: Đối Mặt




- Dạ, gia gia.

Tần Nghi vừa nói, bên ngoài liền có một người đẩy cửa tiến vào.

Rõ ràng là Kế Hiền Tông.

Bát Xích trừng mắt nhìn hắn, tới nổi tròng mắt nó gần rớt ra ngoài.

Đến nay nó vẫn không biết chuyện Kế Hiền Tông bỏ trốn khỏi Quân đoàn Bạo Phong, cho nên không nghĩ ra tại sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở nơi này.

Kế Hiển Tông nhìn Bát Xích mỉm cười, sau đó đột ngột quỳ xuống, cung kính thưa:

- Kế Hiển Tông tham kiến Thánh Tử!

Lúc này Bát Xích đã hoàn toàn hôn mê.

...****

- Nói như vậy, muốn làm Thánh Tử Bà Lan, nhất định phải trải qua đau khổ của năm thứ cực hình: Đao chém, kim đâm, lửa thiêu, dâu tẩm, còn có xà trùng cắn rứt. Chỉ sau khi sống sót qua năm cửa này, mới có thể chính thức trở thành Thánh Tử hay sao?

Bát Xích không thèm mở mắt, cất tiếng hỏi.

- Đúng vậy.

Tần Nghi cười nhăn nhỡ đáp.

Bát Xích buột miệng tuôn ra một câu:

- Không bằng một dao đâm chết ta còn hơn.

- Ngươi đừng tưởng rằng đây là trừng phạt. Trên thực tế, đây là thử thách của thần linh đối với người phàm. Hơn nữa kẻ trải qua thử thách, da thịt trên thân thể sau khi chịu sự rèn luyện, trải qua kiếp nạn đao, lửa, độc...sẽ một lần nữa được thoát thai hoán cốt. Như vậy, từ phàm nhân sẽ trở thành thánh nhân, lúc ấy tu tập thần công giáo ta mới có thể thành.

- Đúng vậy, lửa đốt xong, thân thể cháy rụi mất, quả thật là thoát thai hoán cốt.

- Ha ha, không phải như ngươi tưởng tượng, nếu đúng là như vậy, không người nào chịu nổi. Ngươi yên tâm ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Với tư chất của ngươi, nhất định có thể qua được năm cửa này.

Sau khi Tần Nghi quyết định thu nhận Bát Xích làm Thánh Tử, không còn tự xưng là lão phu nữa.

Lão vốn có thiên tư hơn người, bác học đa tài lại kiêm võ công tuyệt thế. Chỉ là một khi lão này nhập ma, tin tưởng một cách điên cuồng, cho dù là kỳ tài ngút trời cũng biến thành một tên ngu ngốc. Lão nhất mực tình nguyện tin rằng Bát Xích chính là Thánh Tử mà lão đã tìm kiếm nhiều năm không gặp.

Nhìn bề ngoài của Bát Xích tốt hơn nhiều so với con lão, về phần Bát Xích thầm mắng chửi trong lòng, lão làm như không hay không biết. Thế nhưng cũng phải nói rằng năng lực tẩy não người ta của giáo phái này quả thật không thể xem thường, nếu để cho lão có đủ thời gian, e rằng Bát Xích sẽ thật sự bị lão tẩy thành một tín đồ cuồng dại cũng không chừng, tối thiểu chính lão cũng đã là như vậy.

Mắt thấy lúc này Bát Xích mang bộ dáng ủ rũ rã rời, hiển nhiên nó không tin mình có thể sống sót qua khỏi năm cửa ải kia. Với trạng thái như vậy, dù cho có thiên phú thật, e rằng cũng sẽ chết sớm ở cửa thứ nhất...

Tuy nhiên Tần Nghi vẫn cười hết sức tự tin:

- Ngươi làm ra vẻ chết chắc như vậy là không được, nếu muốn chống chọi được với thử thách, cần phải có lòng can đảm tự tin rất nhiều. Xem đây, ta đã chuẩn bị cho ngươi một liều thuốc kích thích, có liều thuốc này, nhất định ngươi sẽ vượt qua.

Bát Xích bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, không thèm lý tới lão, trong lòng nó lúc này đang thầm mắng 'lão già chết tiệt' không ngừng.

Tẩn Nghi lại cao giọng nói:

- Hiển Tông, dẫn nàng ra đây.

- Dạ!

Kế Hiển Tông đáp.

Không bao lâu sau. Kế Hiển Tông xuất hiện trong phòng một lần nữa, bên cạnh hắn lại có thêm một người.

Bát Xích vừa nhìn thấy lập tức sững sờ. Nó không nhịn được lớn tiếng kêu lên:

- Dạ Oanh tỷ!

...**

Thành Thương Thiên, cung Phong Tuyết.

Trên điện Cần Chính, Thương Dã Vọng chắp hai tay sau lưng, nhìn lên tấm bản đồ đại lục Quan Lan, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng ông ta lúc này như sông dài ngập sóng.

Phong quốc đã bị diệt. Vương thất bị Đại Đế quốc Tây Xi tàn sát sạch sẽ, cả quốc gia bị người thảo nguyên ngang nhiên sát nhập vào lãnh thổ của chúng.

Khâu quốc cũng đã xong đời, hai mươi vạn đại quân của sấm Châu Vượng thế như chẻ tre, đánh một quốc gia có hàng trăm vạn dân cư đến nỗi tơi bời hoa lá.

Á Đề còn đang chống đỡ một cách đau khổ, ma chướng của Cách Long Đặc đã vươn về phía Lê quốc.

Thời gian mà bọn họ còn có thể chống đỡ được, phỏng chừng không hơn một tháng.

Năm nước chung quanh Đại thảo nguyên Tây Phong, ngoại trừ Sa quốc so ra còn cằn cỗi hơn cả thảo nguyên, người thảo nguyên không cảm thấy hứng thú chút nào, bốn nước còn lại bị đả kích hết sức nặng nề.

Mà hiện tại, Kinh Hồng đang phơi trần ra trước con dao đồ tể của người thảo nguyên.

Trận chiến tung hoành gây ra biết bao đau khổ cho Kinh Hồng vừa tạm lắng, bọn họ đã phải đối mặt với mối uy hiếp lớn hơn. Lần này Lương Cẩm của Kinh Hồng đã trực tiếp gởi thỉnh cầu giúp đỡ tới Thương Dã Vọng, hy vọng Thương Dã Vọng có thể phái binh giúp đỡ trấn thủ biên giới. Nếu như không được, tối thiểu cũng cho phép Thiển Thủy Thanh và quân thủ Hàn Phong quan lập tức quay về.

Mà ở Mạch Gia, Quân đoàn Tuyết Phong, Quân đoàn Ưng Dương và Quân đoàn Chỉ Thủy đã hoàn thành công tác chiếm lĩnh đất đai trên lãnh thổ Mạch Gia. Chỉ là bọn họ xuống tay quá chậm, chỉ lấy được một ít ruộng đất, đại bộ phận lãnh thổ đã bị Độc Lập lĩnh và Nhai quốc chiếm cứ. Trong đó Độc Lập lĩnh và Nhai quốc chiếm được diện tích lãnh thổ tương đương với nhau, nhưng vùng mà Nhai quốc chiếm được lại có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Lực lượng Thủv quân khổng lồ của bọn họ gần như chiếm được tất cả hải cảng của Mạch Gia, vì thế cho nên Độc Lập lĩnh vốn rất muốn có được một hải cảng ra khơi riêng của mình, cho đến hiện tại vẫn là một nước lục địa như trước, không thể có được một tuyến vận chuyển trên biển độc lập của riêng mình. Người Nhai quốc trở thành kẻ thu hoạch được nhiều nhất trong đại chiến Mạch Gia, bọn họ gần như không phải đánh một trận ác chiến thật sự nào, nhưng lại nhận được ích lợi lớn nhất, vượt xa phần diện tích lãnh thổ trên đất liền mà Nhai quốc có được lúc trước.

Đối với chuyện này. Độc Lập lĩnh buồn bực vạn phần, tuyên bố rằng người Nhai quốc chưa xuất lực trong trận chiến này, không nên được nhận ưu đãi lớn như vậy. Nhưng Thiển Thủv Thanh lập tức có phản ứng: “Nếu muốn căn cứ vào chuyện xuất lực trong trận chiến này mà phân chia lãnh thổ cũng không phải là không được, lúc ấy Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng sẽ chiếm hết chín thành!”

Câu này khiến cho Độc Lập lĩnh không còn tức giận.

Nhưng ở miền Trung Công quốc Thánh Uy Nhĩ, thế cục ở đây rõ ràng phúc tạp hơn nhiều.

Tư Ba Tạp Ước dẫn quân về nước, chuẩn bị trợ giúp Lê quốc cố thủ trung lộ, lão hồ ly Cách Long Đặc cùng Vượng Tán thi hành quỷ kế, ném ra một nhành ô liu, tuyên bố nếu Công quốc Thánh Uy Nhĩ bằng lòng liên thủ cùng Đại Đế quốc Tây Xi, Đại Đế quốc Tây Xi bằng lòng sau này cùng chia thiên hạ với Công quốc Thánh Uy Nhĩ, có thể lập minh ước làm bằng chứng.

Rốt cuộc là nên theo phe nào, vấn đề này lập tức khiến cho nội bộ công quốc Thánh Uy Nhĩ trở nên xào xáo. Tệ nạn của thể chế liên minh lúc này đã lộ ra rất rõ ràng, cả đám nguyên lão ai cũng có cách nhìn riêng của mình, ai cũng có đạo lý của mình, sự tình vì vậy cứ kéo dài mãi mà không quyết.

Tư Ba Tạp Ước là phe chủ chiến kiên quyết nhất, cho rằng lúc này phải gạt bỏ ân oán cùng Đế quốc Thiên Phong, các nước liên thủ cùng nhau, đánh đuổi Đại Đế quốc Tây Xi trở về thảo nguyên. Nhưng cũng có một nhóm người khá đông cho rằng, Đại Đế quốc Tây Xi có khí thế san bằng tất cả, chỉ trong vòng mấy tháng đã đánh cho bốn nước chung quanh tan tác, diệt luôn hai nước. Cho dù cùng liên thủ với người Đế quốc Thiên Phong, cũng chưa chắc chống đỡ được bọn chúng.

Tư Ba Tạp Ước giận nói: “Làm bạn với sói, ắt có ngày bị hại!”

Phe đầu hàng ngụy biện: “Lê quốc bị diệt, kế đến tới phiên Công quốc Thánh Uy Nhĩ đứng mũi chịu sào. Các nước còn lại ắt sẽ khoanh tay ngồi xem kịch, sẽ không hết lòng tương trợ. Bọn họ có ý đồ dùng thực lực chúng ta làm cho Đại Đế quốc Tây Xi suy yếu, chúng ta chống địch không nổi, chỉ có thể nhẫn nhục cầu toàn!”

Hai bên tranh cãi tới nỗi trời sầu đất thảm, cũng không đưa ra được kết quả gì.

Vì thế, Tư Ba Tạp Ước trước sau phát ra thỉnh cầu cùng Thương Dã Vọng và Độc Lập lĩnh, hy vọng Thương Dã Vọng phái trọng binh từ Kinh Hồng xuất kích, mà Độc Lập lĩnh phải lập tức chấm dứt hành động tấn công liên minh miền Bắc, ba bên hóa can qua thành ngọc bạch, lấy hành động thực tế để ngăn chặn những lời tiêu cực của các nguyên lão muốn đầu hàng.

Lại là một hướng cần ông ta hỗ trợ quân, hơn nữa là người mới mấy tháng trước đây còn hùng hổ muốn đánh chiếm thành Thương Thiên, đuổi ông ta ra khỏi Hoàng cung.

Quả thật là vật đổi sao dời. Thương Dã Vọng cũng không thể không buông lời cảm thán.

Nhưng đối với ông ta mà nói, lúc trước ông ta cũng thật sự không ngờ lực công kích của người Đại Đế quốc Tây Xi lại dũng mãnh như vậy, diệt quốc lại nhẹ nhàng thoải mái như vậy.

Cho tới nay, sự hùng mạnh của Đế quốc thảo nguyên chỉ giới hạn trong lời đồn đãi, giới hạn trong truyền thuyết của vị Đại đế Sa Tư Hãn kia. Trong chiến tranh trên đại lục trăm năm qua, người Đại Đế quốc Tây Xi cũng không hề biểu lộ ra dục vọng cùng lực lượng công kích hùng mạnh của bọn họ. Vì thế cho nên rất nhiều người vô tình coi thường đối phương, chỉ có một ít lão tướng sa trường chân chính mới hiểu rõ, đây chính là một bầy sói ngủ đông. Chúng chỉ tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức lực, súc tích lực lượng. Một khi thời cơ tới, lúc ấy sẽ giương nanh múa vuốt, sắc bén không thể nào đỡ được.

Nếu đơn thuần nói về binh, thật sự không ai có thể là đối thủ của chiến sĩ thảo nguyên.

Hiện giờ bốn nước đã bị diệt, rốt cục Thương Dã Vọng đã có cái nhìn mới, hiểu biết mới về người thảo nguyên, ông ta không thể không điều chỉnh kế hoạch đã định khi trước của mình. Rốt cục là nhân cơ hội này nhanh chóng khuếch trương lãnh thổ, hay trừ đi họa lớn trước đã, tương lai quật khởi sau?

Cuộc chiến đại lục này có khả năng là một cơ hội tốt để Đế quốc Thiên Phong dòm ngó ngôi bá chủ thiên hạ, nhưng nếu như xử lý không tốt, cũng rất có thể trở thành tai họa diệt vong.

Nhất thời ông ta vẫn còn do dự, chưa thể quyết định được chủ ý.

- Tâu bệ hạ, Thiển Thủy Thanh cầu kiến!

Ngoài điện vọng vào thanh âm của quan Tuyên Lễ.

- Bảo hắn vào đây.

Thương Dã Vọng lạnh lùng nói.

Hắn, rốt cục cũng đã đến đây...

Sau đại thắng sông Ác Lãng, Thiển Thủy Thanh cùng Vân Phong Vũ đã có một cuộc mật đàm, hai bên giao tiếp rất sâu sắc. Sau đó Thiển Thủy Thanh đơn thân độc mã chạy tới thành Thương Thiên gặp Thương Dã Vọng.

Có lẽ cũng chỉ vào lúc này, Thương Dã Vọng mới tuyệt không có ý muốn giết hắn trong đầu.

Thương Dã Vọng không nhịn được phải nở nụ cười.

Đường đi xa xôi, sau khi tới thành Thương Thiên, Thiển Thủy Thanh không hề tắm rửa mà chạy thẳng vào cung Phong Tuyết. Nhìn đại điện nguy nga trước mắt, trong lòng hắn cũng có vài phần thổn thức.

Lần đầu tiên hắn tới nơi đây là vào ba năm trước, khi đó hắn còn đang vắt hết trí não đấu với đại địch Nam gia, mà hậu thuẫn lớn nhất của hắn khi ấy chính là Thương Dã Vọng. Khi đó, ý tưởng duy nhất của hắn là tiêu diệt Kinh Hồng, sau đó cưới bọn Vân Nghê, tìm nơi vui thú điền viên đến trọn đời.

Nhưng vận mệnh trêu người, không chịu cho hắn thỏa mãn lý tưởng. Thái tử đối địch với hắn, khiến cho hắn không thể không ra sức tranh đoạt quyền lực để tự bảo vệ mình. Cho đến hôm nay, rốt cục hắn đã có cơ hội tới đây lần nữa, nhưng cũng không biết có phải là lần cuối hay không...

Vừa nghĩ đến đây, Thiển Thủy Thanh không nhịn được buông tiếng thở dài.

Tiểu thái giám dẫn đường nghe hắn thở dài bèn quay đầu lại hỏi:

- Thiển Tướng quân, phải chăng chinh chiến lâu ngày nên cảm thấy mệt mỏi?

- À, không phải, chỉ là trở lại chốn cũ, nhất thời cảm xúc mà thôi.

Tiểu thái giám kia cười nói:

- Có phải là nhớ tới cố nhân không?

Thiển Thủy Thanh nghe vậy ngẩn ra, chỉ thấy tiểu thái giám đưa tay chỉ phương xa:

- Tướng quân, mời ngài nhìn xem!

Nhìn theo hướng tiểu thái giám chỉ, Thiển Thủy Thanh thấy Thương Mẫn đang đứng trên một ngôi lầu, nhìn về phía mình. Ánh mắt nàng tràn đầy vui sướng, hiển nhiên đã biết trước mình sắp tới, nên đến đây chờ đợi.

Từ biệt ba năm, tiểu nha đầu đã trưởng thành, nếu còn chưa lập gia đình, vậy sẽ vô cùng hoang phí tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Thiển Thủy Thanh khẽ cười, móc trong ngực áo ra mấy lượng bạc nhét vào tay tiểu thái giám.

- Lát nữa ta đi gặp bệ hạ, phiền công công giúp cho một chuyện.

Tiểu thái giám vội vàng trả bạc lại:

- Đại Tướng quân có lệnh cứ việc dặn dò, tiểu nhân sao dám lấy bạc của Đại Tướng quân.

- Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ việc cầm, ta muốn ngươi chuyển lời giùm cho Công chúa Thương Mẫn.

- Xin Đại Tướng quân cứ nói.

- Bảo nàng chờ ta bên bờ ao.

- Ao nào vậy?

- Nàng biết.

- Tiểu nhân đã hiểu.

Theo tiểu thái giám vào điện Cần Chính, Thiển Thủy Thanh tiến tới nửa bước, quỳ lạy sau lưng Thương Dã Vọng:

- Thần Thiển Thủy Thanh khấu kiến bệ hạ.

- Tốt, tốt lắm. Thiển Thủy Thanh ngươi có biết, trẫm chờ ngươi bước vào điện Cần Chính này đã hai năm rồi không?

Thương Dã Vọng chậm rãi xoay người lại nhìn Thiển Thủy Thanh.

Hơn hai năm không gặp, hình ảnh Thiển Thủy Thanh trong đầu ông đã bắt đầu phai nhạt, thậm chí không nhớ rõ mặt mũi. Nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt sáng như sao kia, ông lập tức nhớ tới lần xảy ra chuyện kinh thiên động địa trên điện Long Phong ngày trước...

Lúc ấy, chính người này đã lấy thân đỡ một kiếm cho mình.

Không cần biết sau này hắn đã làm những chuyện gì, đoạt quyền Quân đoàn Bạo Phong hay chiêu binh tự lập tại Hàn Phong quan cũng vậy, nhưng tối thiểu vào lúc ấy, thanh niên này từng một lòng trung thành với Đế quốc.

Đáng tiếc, rốt cục rất nhiều chuyện đáng tiếc...

Nếu không có chuyện ngu xuẩn do con mình làm ra, với tính tình của Thiển Thủy Thanh, được Vân Nghê vào tay rồi, trên đời này còn cầu gì nữa, làm sao có chuyện như hiện tại, quân thần phải lo lắng, đề phòng lẫn nhau như vậy?

Nếu không có đại quân Đại Đế quốc Tây Xi tiếp cận, có lẽ trọn đời hắn cũng sẽ không bước chân vào thành Thương Thiên.

Nhưng hiện tại, hắn đã tới rồi.

Hắn đã vào điện Cần Chính.

Thương Dã Vọng hoàn toàn biết vì sao hắn tới đây, bởi vì ông là Hoàng đế của một quốc gia, chỉ cần ông muốn, ông có thể biết rất nhiều chuyện.

Ông biết hiệp ước giữa Thiển Thủy Thanh và Xích Phong Uyển ngày trước, biết Công Tôn Thạch đã ngấm ngầm động tay chân phía sau, biết hiệp nghị Lạc Mã pha là như thế nào, còn biết những chuyện mà hai người Vũ Kiếp đã làm...

Thậm chí ông còn biết gần đây Vân Phong Vũ và Thiển Thủy Thanh từng bí mật gặp nhau, hơn nữa có thể đoán được bọn họ nói với nhau những gì.

Dù sao Đế quốc Thiên Phong cũng thuộc Thương gia, Thương Dã Vọng ông cũng không phải là người dễ dàng bị người khác qua mặt. Bất kể là Quân đoàn Bạo Phong hay Quân đoàn Tuyết Phong đều có chiến sĩ trung thành đến chết với ông, đều có hệ thống tình báo mật thám của Đế quốc, có thể thu thập tin tức các tình huống mọi lúc mọi nơi, sau đó tiến hành tập trung, phân tích, tổng hợp, cuối cùng trình báo.

Đối với hiệp nghị Khang Châu, ông không hề tức giận, bởi vì ông biết là vì con của mình làm chuyện ngu xuẩn, Thiển Thủy Thanh chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Hoàng đế anh minh sẽ không ngu xuẩn bắt thần tử phải trung thành vô điều kiện với mình, chỉ biết chọn nhân tài mà dùng.

Nhưng với chuyện Kế Hiển Tông là nội ứng của Đại Đế quốc Tây Xi, ông phẫn nộ vô cùng, ông giận Thiển Thủy Thanh sau trận chiến Kinh Hồng không ngờ vẫn muốn lợi dụng Kế Hiển Tông, kết quả bị Kế Hiển Tông lật ngược trở lại, làm cho Quý Cuồng Long chết, từ đó khiến cho ông rơi vào thế bị động trên chiến trường phía Đông.

Nói đến cùng, tên Thiển Thủy Thanh này xét đoán sự việc hết sức rõ ràng, tầm nhìn đại cục cũng rất tốt, về mặt chiến lược chiến thuật đều rất có tài hoa, duy chỉ có một khuyết điểm lớn, chính là hay mạo hiểm thái quá.

Mà cái giá phải trả cho sự mạo hiểm của hắn, không phải là lập nên kỳ tích, mà là hy sinh rất lớn.

Quý Cuồng Long chết, là nỗi đau lớn nhất của Thương Dã Vọng.

Nguyên lão của năm đại Quân đoàn, cuối cùng chỉ còn lại Vân Phong Vũ và Tân Nghiệp Hoành. Nếu nói về danh vọng, địa vị và năng lực, người sau kém xa người trước, mới đưa tới chuyện Vân Phong Vũ mật đàm cùng Thiển Thủy Thanh, mới dẫn đến chuyện Thiển Thùy Thanh có mặt ở đây hôm nay.

Ông biết rất rõ Thiển Thủy Thanh tới để làm gì.

Không nghi ngờ gì nữa, hai người đó đã thống nhất ý kiến với nhau, nhưng kết quả của chuyện này là Thiển Thủy Thanh đã thuyết phục được Vân Phong Vũ, nếu không hắn đã không xuất hiện tại nơi này.

Ngay lúc này, Thương Dã Vọng chậm rãi cất tiếng:

- Nói cho trẫm biết, ngươi dựa vào cái gì làm cho trẫm tin rằng ngươi có thể đánh bại Cách Long Đặc? Nói cho trẫm biết, ngươi dựa vào cái gì làm cho trẫm yên tâm mà giao quyền chỉ huy quân đội hai nước Đế quốc Thiên Phong, Kinh Hồng cho ngươi?

-...Ngươi...Rốt cục bằng vào cái gì mà dám nói tới thắng lợi?

...******

Ngày hôm đó Vân Phong Vũ nói với hắn rằng, với binh lực hiện tại của người Đại Đế quốc Tây Xi, bất kể thế nào hắn cũng không có phần thắng, hắn chỉ mỉm cười.

Không nghi ngờ gì, Vân Phong Vũ là một vị Thống Soái xuất sắc, ông phân tích thời cuộc vô cùng chính xác, nhưng ông đã nhìn lầm một người, đó chính là Thiển Thủy Thanh.

Cho dù là người có tầm nhìn lão luyện sâu xa như Vân Phong Vũ, cũng không thể hiểu nổi rốt cục Thiển Thủy Thanh là người như thế nào.

Bởi vì mọi người đều không hiểu vì sao vào đúng lúc này, vào thời điểm mấu chốt nhất, Thiển Thủy Thanh lại dám đứng ra gánh vác trọng trách lấy lực của một mình hắn mà chống lại cánh quân mạnh nhất thiên hạ.

Cuộc chiến lấy mạnh chống mạnh như thế này, từ xưa tới nay, nhà binh không ai thích, không ai muốn đối mặt

Đạo của chiến tranh, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy mạnh công yếu mới là vương đạo.

Đối với tuyệt đại đa số các Tướng quân trên đời này mà nói, chuyện chiến đấu với kỵ binh thảo nguyên của Cách Long Đặc chính là chuyện có làm hết sức cũng khó mà thu được kết quả tốt, là chuyện cái giá phải bỏ ra lớn hơn những gì thu lại được.

Cho nên Vân Phong Vũ không muốn Thiển Thủy Thanh xuất chiến.

Nhưng đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, hắn chưa từng quên nguyên nhân gì khiến cho hắn tòng quân khi trước.

Hắn tung hoành chiến trường, thưởng thức giết chóc, cảm nhận tử vong, dùng máu và sinh mạng của địch nhân để thể nghiệm đời người. Từ trong xương tủy, hắn là một người lớn mật tới mức điên cuồng, đam mê mạo hiểm, nếu không lúc trước đã không đam mê leo núi. Nếu hắn gặp phải kẻ mạnh lập tức lùi bước, vậy ngay từ đầu hắn đã không tham gia quân ngũ.

Lý do mà hắn tòng quân là vì hắn không biết ý nghĩa của sự tồn tại của mình trên cõi đời này. Nguyên nhân hắn cố gắng lập chiến công là vì muốn chung sống với Vân Nghê. Nếu nói về bản chất, hoàn toàn ngược lại với những Tướng quân khác, muốn làm rạng rỡ tổ tông, hiển hách gia tộc, phú quý mãn đường, lưu danh muôn thuở.

Đương nhiên khi đối mặt với địch nhân hùng mạnh, chỉ có dũng khí là không đủ. Mặt tích cực của chuyện lấy yếu chống mạnh là sáng tạo kỳ tích, mặt tiêu cực của nó chính là chuốc nhục vào thân. Dự mưu trước rồi sau đó hành động, lánh thực tìm hư mới là chuyện kẻ trí nên làm. Vì thế cho nên Thiển Thủy Thanh mới có thể đứng ở nơi đây, trước mặt Thương Dã Vọng.

- Bệ hạ hỏi thần dựa vào cái gì để có thể đánh bại người Đại Đế quốc Tây Xi, thần chỉ có một câu.

- Nói

- Thủ

- Thủ?

- Đúng, chính là một chữ Thủ.

- Đứng lên, giải thích cho trẫm.

- Đạo lý của nó thật ra vô cùng đơn giản...

Thiển Thủy Thanh bắt đầu thủ thỉ.

Mặc dù người Đại Đế quốc Tây Xi có diện tích lãnh thổ hẹp dài mà rộng lớn, có được quân đội dũng cảm mà mạnh mẽ như hổ như lang, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được một loạt vấn đề quan trọng của bọn họ như thiếu thốn tài nguyên, quá nhiều chủng tộc sinh ra phức tạp...Bọn họ có được diện tích lãnh thổ tương đương với Đế quốc Đại Lương, nhưng dân cư chỉ tương đương với Đế quốc Thiên Phong mà thôi về nhân số, tài nguyên thiếu thốn như vậy, ngoại trừ chiến sĩ của bọn họ gan dạ có thừa, chiến mã sinh sôi nảy nở, về các phương diện khác, người Đại Đế quốc Tây Xi đều không hơn được Đế quốc Thiên Phong. Đó là chỉ tính lãnh thổ của riêng Đế quốc Thiên Phong mà thôi, còn chưa tính tới Chỉ Thủy, Kinh Hồng và các nước đồng minh khác.

Đối với Đại thảo nguyên Tây Phong, quốc gia thành lập từ các dân tộc thảo nguyên này còn có một vấn đề chí mạng: Quá nhiều bộ lạc chủng tộc, khiến cho Đại Đế quốc Tây Xi thiếu lực tập trung dân tộc, tiêu hao rất lớn, nội loạn liên tiếp.

Từ sau khi Vượng Tán trở thành Thừa tướng Đại Đế quốc Tây Xi, người này đã cố gắng thi hành chính sách thống nhất dân tộc, lấy một chủng tộc hùng mạnh nhất thảo nguyên là tộc Tây Xi làm trung tâm để thống trị, cố gắng hết khả năng mượn sức các bộ lạc, cho đối phương đãi ngộ ngang hàng, giảm mâu thuẫn giữa các dân tộc xuống, giảm nội loạn xuống. Bởi vì nỗ lực lâu ngày của Vượng Tán, hiện giờ giữa các chủng tộc ở Đại thảo nguyên Tây Phong lại xuất hiện cục diện đoàn kết hưng thịnh, nhưng cũng vì như vậy, nhân khẩu trên Đại thảo nguyên Tây Phong gia tăng mạnh mẽ. Hoàn cảnh thảo nguyên vốn cằn cỗi giống như sói mất đàn dê, lại phát triển quá độ, kết quả luôn luôn chỉ có hai cái:

Thư nhất, tranh chấp nội bộ, thông qua giảm bớt số lượng người của tộc quần để kéo dài hy vọng sinh tồn và gia tăng chất lượng sinh tồn của tộc quần.

Thứ hai, khuếch trương ra bên ngoài, tiến hành chuyển nguy cơ đi nơi khác.

Đây là một vòng tuần hoàn không thể tránh khỏi, hoàn cảnh chính trị tốt đẹp sẽ khiến cho đấu tranh nội bộ giảm bớt, nhưng lại khiến cho dân số gia tăng mạnh mẽ, từ đó sinh ra uy hiệp rất lớn với các quốc gia khác. Thông qua chiến tranh, để khuếch trương lãnh thổ, chiếm đoạt tài nguyên bổ sung tiêu hao, di chuyển nguy cơ sang nơi khác, hấp dẫn sức chú ý của dân chúng và quý tộc, kích thích phát triển, từ trước tới nay thường xuyên là con đường mà các quốc gia phong kiến hay sử dụng. Mọi người cứ xoay vòng trong cơn lốc xoáy chiến tranh và hòa bình ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Cũng vì như vậy, Thiển Thủy Thanh hiểu rất rõ ràng một chuyện: Mặc dù người Đại Đế quốc Tây Xi có được cơ sở vũ lực hùng mạnh, nhưng vấn đề lớn nhất của bọn họ là rộng mà phân tán, phản ứng của các dân tộc tự trị vô cùng nhạy cảm, khó lòng chấp nhận sự bày bố của người khác. Mặc dù trong những năm qua, Xích Đế là nhân vật có uy vọng cực cao trên thảo nguyên, nhưng là Vua thảo nguyên, thật ra ông không giống một vị Hoàng đế chân chính, có thể sai khiến dễ dàng thần tử của mình.

Thật sự chấp nhận sự cai quản của ông ta trăm phần trăm, sẵn sàng vì ông ta mà vào sinh ra tử cũng chỉ có tộc Tây Xi. Mà trên khắp Đại thảo nguyên Tây Phong, trong biết bao dân tộc trên khu vực rộng lớn mênh mông này, bản thân người Tây Xi và những bộ tộc phụ thuộc cũng chỉ chiếm gần bốn phần mười.

Cho dù cùng là người Đại Lương ở trên lãnh thổ Kinh Hồng, Thiển Thủy Thanh vẫn có thể lợi dụng tiền tài và đất đai kích thích khiến cho Kinh Hồng đại loạn. Đối phó với người thảo nguyên đa chủng tộc, trăm ngàn năm qua mạnh ai nấy sống như vậy, Thiển Thủy Thanh có gì phải sợ?

Cho dù tên Vượng Tán kia có lợi hại tới mức nào, có thể làm được rất nhiều chuyện lớn lao, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ được sự ngăn cách giữa các chủng tộc với nhau, làm cho những chủng tộc khác coi thường địa vị thống trị của tộc Tây Xi. Đừng quên thảo nguyên này gọi là Đại thảo nguyên Tây Phong, nhưng quốc gia trên thảo nguyên lại là Đại Đế quốc Tây Xi.

Phương thức sinh tồn đặc thù trong hoàn cảnh sinh thái đặc thù như vậy, gần như mỗi đại tộc đều có chủng tộc phụ thuộc vào mình. Những chủng tộc này dựa vào đại tộc sinh tồn, đạt được ích lợi, nhờ đại tộc bảo vệ, hàng năm cống hiến các loại súc vật như trâu, dê, ngựa, vào thời gian có chiến tranh thì cung cấp chiến sĩ bản tộc cùng tham dự. Nhưng Đại thảo nguyên Tây Phong cũng không chỉ có mỗi một đại tộc Tây Xi mà thôi, cũng còn một số đại tộc phân bố và sinh tồn ở những nơi khác nhau trên thảo nguyên này. Bọn họ chưa chắc đã chấp nhận để cho tộc Tây Xi lãnh đạo, thậm chí có những tộc không chịu thừa nhận mình là con dân của Đại Đế quốc Tây Xi, bọn họ vẫn có chủng tộc, tín ngưỡng và thần linh của mình. Bởi vậy cái gọi là Đại Đế quốc Tây Xi thật ra cũng không chân chính bao gồm toàn bộ Đại thảo nguyên Tây Phong.

Hiện giờ Đại Đế quốc Tây Xi hưng binh trăm vạn, trong đó có tám mươi vạn người thuộc chủng tộc phụ thuộc của tộc Tây Xi, hai mươi vạn người còn lại thuộc các đại tộc khác tới tham gia náo nhiệt. Chỉ cần nhìn Cách Long Đặc đem thành thị khó đánh nhất giao cho hai mươi vạn người của các chủng tộc còn lại, là có thể tưởng tượng được sự ngăn cách giữa các chủng tộc với nhau trên thảo nguyên đã bắt rễ cực kỳ sâu đậm.

Cho nên đối mặt vói trăm vạn kỵ binh du mục hùng mạnh tạo thành uy hiếp cuồn cuộn mênh mông. Thiển Thủy Thanh không hề cảm thấy khó khăn, bởi vì hắn có rất nhiều biện pháp có thể làm cho Đế quốc thảo nguyên không thể uy hiếp được hắn.

Một điểm tối thiểu chính là: Đại Đế quốc Tây Xi vét hết cả ổ xuất động, lực lượng phòng vệ tại đất mình giảm hẳn. Các tộc còn lại không tham chiến không thể nào tránh khỏi mơ ước đối với chuyện chiếm cứ vùng đất màu mỡ của Đại Đế quốc Tây Xi.

Đây chính là điểm mà Thiển Thủy Thanh cho rằng hắn có thể đánh thắng Cách Long Đặc.

Thương Dã Vọng chắp hai tay sau lưng, đôi mày nhíu chặt.

Ông thật không ngờ tầm nhìn của Thiển Thủy Thanh đối với tình thế của toàn bộ Đại thảo nguyên Tây Phong lại rõ ràng, thấu triệt đến thế. Không thể không nói, những lời này của Thiển Thủy Thanh không sai mảy may nào.

Vì thế ông không khỏi thở dài một tiếng:

- Mọi người đều nói Thiển Thủy Thanh may mắn, to gan, thật ra ít người biết được, khanh quả thật là người phi thường, có tầm nhìn vô cùng chuẩn xác, thiên hạ e rằng không có mấy người được như vậy. Dân tộc thảo nguyên hung ác như hổ, tham lam như sói không hề có tín nghĩa. Từ khi Đại đế Sa Tư Hãn càn quét đại lục năm xưa, cũng đã phát sinh ra chuyện như vậy. Các tộc nhỏ khắp nơi thừa cơ nổi lên, ý đồ thủ lợi trong khi loạn, tuy nhiên vẫn bị Đại đế Sa Tư Hãn bình định. Nhưng khi ấy, các tộc nhỏ kia cũng không có được sự trợ giúp của các quốc gia đại lục ta.

- Bệ hạ nói đúng, cho nên lần này chúng ta phải thủ. Hiện giờ đại quân Đại Đế quốc Tây Xi khí thế đang lúc thịnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bao nhiêu người dám nhảy ra gây phiền phức cho bọn chúng, bởi vì đó là tự tìm đường chết. Nhưng sau một thời gian dài thì lại khác, chỉ cần chúng ta dựa vào địa thế hiểm yếu thủ vững, cẩn thận từng chút, bảo vệ vững vàng tuyến Công quốc Thánh Uy Nhĩ - Kinh Hồng, khiến cho kỵ binh thảo nguyên khó lòng tiến thêm, đưa cuộc chiến này trở thành cuộc chiến tranh trường kỳ, như vậy ắt sẽ có người nhịn không nổi nhảy ra. Khi một ít bộ lạc chủng tộc không thể đạt được ích lợi từ trên người chúng ta, bọn họ sẽ lại chuyển ánh mắt tới trên người phe mình. Đây là thiên tính của bọn họ, ý chí của Xích Đế không thể nào thay đổi được. Đến lúc đó, chúng ta có thể trợ giúp cho bọn họ một ít tài lực, nhân lực, vật lực.

Thiển Thủy Thanh bước nhanh tới bên cạnh Thương Dã Vọng, khom người nói:

- Bệ hạ, xin thứ cho thần vô lễ.

Thiển Thủy Thanh đưa tay chì bản đồ nói:

- Hai nước Phong, Khâu đã bị diệt. Lê quốc cùng Á Đề còn đang đau khổ chống đỡ. Mấy nơi này ở chung quanh thảo nguyên, vì vậy người thảo nguyên xuất binh rất tiện. Nhưng nếu muốn đánh Kinh Hồng, Công quốc Thánh Uy Nhĩ, Độc Lập lĩnh, tất nhiên không thể dễ dàng như vậy nữa.

Hắn đưa tay vẽ một đường ngang thật dài trên tấm bản đồ đại lục Quan Lan:

- Toàn bộ miền Tây đại lục địa hình phức tạp, cao thấp lồi lõm, từ Bắc xuống Nam kéo dài ngàn dặm. Muốn chiếm cứ một địa phương khổng lồ như vậy, nếu không có đủ binh lực và trợ giúp hậu cần đầy đủ là không có khả năng chiếm được. Người thảo nguyên sở trường nhất là chuyện lấy chiến nuôi chiến, dùng lương thực và tài nguyên của vùng đất mình chiếm được để bổ sung cho bản thân mình. Đối phó với loại địch nhân như vậy, biện pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất chính là một mặt áp dụng tuyến phòng ngự liên hoàn, dùng trọng binh thủ thành. Kỵ binh thảo nguyên lợi công bất lợi thủ, chiến pháp thảo nguyên chỉ lợi trong thời gian ngắn mà bất lợi trường kỳ. Kỵ binh bọn chúng đối mặt với tường cao hào sâu, cũng như anh hùng không có đất dụng võ. Mặt khác di chuyển dân chúng, thương nhân, chuyển vận tất cả của cải lương thực về hậu phương. Chúng ta áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống, kiên quyết không để lại cho địch nhân một gốc cây ngọn cỏ nào, lấy liên minh miền Nam của Công quốc Thánh Uy Nhĩ làm trung tâm dự bị chiến lược, đánh chiến thuật trường kỳ tiêu hao cùng với địch.

- Vườn không nhà trống ư?

Thương Dã Vọng giật mình bật thốt. Địch nhân còn chưa đánh tới cửa nhà mình đã áp dụng chiến thuật cực đoan như vậy sao? Không thể không nói, ý tưởng của Thiển Thủy Thanh vừa lớn mật lại điên cuồng.

Nhưng không nghi ngờ gì, chiến thuật phòng ngự vườn không nhà trống đối phó với chiến thuật chiếm lĩnh bằng cách cướp đoạt, lấy chiến nuôi chiến của thiết kỵ Đại Đế quốc Tây Xi quả thật là một thủ đoạn cực kỳ hiệu quả, vấn đề duy nhất là mục tiêu vườn không nhà trống này không phải nằm trên lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong, mà là ở Kinh Hồng, Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Độc Lập lĩnh.

Đề nghị di chuyển dân chúng, thương nhân của những thành thị mà Thiển Thủy Thanh đưa ra có ảnh hưởng rất lớn. Dân chúng triệt thoái về phía sau nhiều như vậy, khiến cho từng tòa thành biến thành trống rỗng, nhiều vùng đất lớn trở nên hoang vu, gánh nặng tài chính của quốc gia tăng lên, có thể nói là chiến thuật tự làm mình bị thương để đả thương địch.

Nhưng Thiển Thủy Thanh không thèm quan tâm, dù sao kẻ phải triệt thoái cũng không phải là Đế quốc Thiên Phong.

Đế quốc Thiên Phong sẽ lấy thân phận viện quân xuất hiện trên lãnh thổ của ba nước. Nhưng vì là viện quân, bọn họ nhất định đưa ra yêu cầu với phe được viện trợ. Mà yêu cầu quan trọng nhất trong đó chính là đối mặt với người Đại Đế quốc Tây Xi tiến công, không thể để lại bất cứ một hạt gạo nào.

Thương Dã Vọng thoáng do dự một chút:

- Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đồng ý sao?

- Không phải là chuyện bọn họ đồng ý hay không. Không đồng ý, chính là nước mất nhà tan. Bên phía Kinh Hồng sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần thần nói một câu là có thể lập tức hành động. Thần muốn phái Cô Viễn Ảnh làm Chủ Soái, phụ trách phòng ngự chung quanh Kinh Hồng. Hắn là con của Cô Chính Phàm, trấn thủ Hàn Phong quan đã nhiều năm, có kinh nghiệm phòng thủ cực kỳ phong phú, lấy binh lực của toàn Kinh Hồng đối kháng với sấm Châu Vượng, tuy không dám nói tất thắng, nhưng phần thua cũng không nhiều. Hiện giờ Độc Lập lĩnh được rất nhiều lợi ích ở Mạch Gia nhờ vào chúng ta, bản thân Mạch Gia lại là nơi đất đai phì nhiêu, hơn xa lãnh thổ của Độc Lập lĩnh. Bảo bọn họ di cư dân chúng từ miền đất hoang vu của họ sang Mạch Gia, có lẽ là không quá khó khăn, về phần Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ phiền phức một chút, nói thật ra thần đau đầu nhất chính là tên Tư Ba Tạp Ước kia, thật sự rất muốn để cho hắn phần sinh tử thắng bại trước cùng Cách Long Đặc, nhưng chỉ sợ lúc đó đã quá muộn. Với tốc độ của kỵ binh thảo nguyên nếu chúng chiếm được toàn lãnh thổ Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chúng ta có hối hận thì đã muộn.

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh tạm dừng một chút:

- Công quốc Thánh Uy Nhĩ là nơi của cải của thiên hạ tập trung vào, lại ở vào trung ương đại lục. Bắc giáp Độc Lập lĩnh, Nam giáp Kinh Hồng, còn giáp giới với Đế quốc Thiên Phong và Mạch Gia. Một khi bọn chúng chiếm được nơi này, ắt các quốc gia trên toàn đại lục đều nằm trong thế tấn công trực tiếp của bọn chúng. Bất kể thế nào cũng phải giữ cho bằng được nơi đây.

Thương Dã Vọng nghe vậy gật đầu liên tục:

- Ngươi nói rất đúng, tuy nhiên hiện giờ bên trong Công quốc Thánh Uy Nhĩ chia làm hai phe, một bên là bọn tiểu nhân ngu ngốc vô tri, còn đang tính tới chuyện đầu hàng người thảo nguyên. Một bên là phe chủ chiến do Tư Ba Tạp Ước cầm đầu. Viện nguyên lão tranh chấp hết ngày này sang ngày khác, nhưng cũng không đưa ra được kết quả gì.

Thiển Thủy Thanh thở dài:

- Chuyện này đã nằm trong toan tính của Cách Long Đặc, hiện tại thần đang lo rằng Cách Long Đặc không phải muốn Công quốc Thánh Uy Nhĩ đầu hàng, mà muốn bọn họ tỏ ra do dự, bất tài kéo dài thời gian như hiện tại. Đối với người như Cách Long Đặc, có lẽ đó mới là chuyện mà hắn hy vọng.

- Nếu là như vậy, ngươi còn có lòng tin chiến thắng hay không?

Thiển Thủy Thanh gật mạnh đầu:

- Nếu không tin, thần sẽ không đánh. Đây nhất định là một cuộc chiến tranh trường kỳ, không phải lấy chuyện được mất của một thành hay một trấn làm tiêu chuẩn phân thắng bại, thần tin tưởng rằng, thần có thể đạt được thắng lợi!

Nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của Thiển Thủy Thanh, Thương Dã Vọng không khỏi cảm thấy run rẩy trong lòng. Một lúc lâu sau, ông chậm rãi hỏi:

- Thiển Thủy Thanh, trẫm có ba đứa con, theo ngươi thấy...Ai có thể kế thừa đại nghiệp sau này?

Nghe câu hỏi này, Thiển Thủy Thanh tức thì rúng động.

Giây phút ấy hắn ngơ ngẩn nhìn Thương Dã Vọng một hồi, rốt cục bật thốt:

- Bệ hạ?

Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Thương Dã Vọng sẽ nói ra những lời này.

Thương Dã Vọng cúi đầu, ông đang nói cho Thiển Thủy Thanh hiểu rằng, ngươi vĩnh viễn không cần lo tới Thương Lan, chỉ cần ngươi nói một câu, nó sẽ không phải là Hoàng đế tương lai của Đế quốc Thiên Phong nữa...

Thiển Thủy Thanh chậm rãi quỳ xuống:

- Thần Thiển Thủy Thanh cảm thấy tự thẹn với Hoàng ân, không dám buông lời xằng bậy về đại nghiệp.

Thương Dã Vọng chậm rãi nói:

- Đúng vậy, ngươi không dám nói nhưng ngươi đang chờ đợi. Trẫm biết ngươi cũng không có cách nào khác, Lan nhi đã làm ra chuyện ngu xuẩn, nó phải trả giá mà thôi. Nhưng trẫm cũng chỉ là bất đắc dĩ, theo luật trưởng tử được kế thừa, không thể dễ dàng phế bỏ, nếu không theo luật, ắt đời sau phê phán. Chỉ là hiện giờ đại địch sắp đánh tới nơi, trẫm gởi gắm hy vọng vào ngươi, vậy phải cho ngươi một câu trả lời công bằng mới phải...Thiển Thủy Thanh, ngươi cảm thấy Khang Vương thế nào?

- Khang Vương điện hạ nhân đức khiêm tốn, xử sự lễ độ, thông minh ham học, thần luôn kính ngưỡng.

- Nếu là như vậy, trẫm sẽ khiến cho ngươi được hài lòng. Trẫm tin rằng ngươi cũng sẽ làm trẫm hài lòng.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Xin bệ hạ yên tâm, chờ sau khi đánh bại bọn sói thảo nguyên kia, thần sẽ thỉnh mệnh cưới Công chúa.

Thương Dã Vọng khẽ cười:

- Trẫm biết tâm ý của ngươi, nhưng chỉ sợ nữ nhi của trẫm không chờ lâu được như vậy. Theo ý trẫm, trước khi ngươi xuất chinh hãy giải quyết việc này cho xong, Vân tiểu thư, Mẫn Mẫn đều vì ngươi mà trở thành lão cô nương cả rồi, còn có Cơ cô nương cùng Nhạc tiểu thư, chỉ sợ không thể chờ ngươi mãi...

Thiển Thủy Thanh còn đang ngạc nhiên, Thương Dã Vọng đã nói tiếp:

- Phò mã Kinh Hồng có quyền lãnh binh xuất chinh, Cô Chính Phàm chính là tiền lệ. Ngươi đã là chủ tướng trấn thủ Hàn Phong quan, lần này thành gia thất, cứ theo quy củ của Kinh Hồng mà làm. Sau khi thành hôn, tức khắc nhận chức Tổng Suất Quân đoàn Bạo Phong, tiết chế binh mã Đế quốc Thiên Phong ta.

- Tạ ơn bệ hạ, nhưng...

- Không nhưng gì cả, trẫm biết ngươi nghĩ như thế nào, trẫm không làm ngươi vướng víu tay chân, ngươi là người thông minh, chắc cũng biết phải làm thế nào để báo đáp trẫm.

- Dạ, thần đã hiểu, nếu đã là như vậy, tạm thời cứ dựa theo quy củ của Kinh Hồng mà làm.

Nghe hai chữ 'tạm thời', rốt cục Thương Dã Vọng cũng mỉm cười.

Giờ phút này, rốt cục quân thần đều nhớ tới sự ăn ý giữa nhau lúc bắt đầu tiến công Kinh Hồng ngày trước...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.