Đế Quốc Thiên Phong

Chương 41: Q.4 - Chương 41: Hạ Thành(Thượng)




Dưới thành Đại Lương, đại quân như một khối sắt thép của quân Đế quốc Thiên Phong đang hừng hực khí thế chiến đấu kiên cường của quân nhân.

Năm ngàn binh sĩ Thiết Phong Kỳ, ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc, còn có năm ngàn hàng binh đến từ Lam Thành. Từ sau cuộc chiến trên Lam Thảo pha, năm ngàn hàng binh này đã bị trói hoàn toàn vào chiến xa của Thiển Thủy Thanh.

Một vạn ba ngàn binh sĩ hiện tại xếp thành phương trận chỉnh tề đứng sừng sững trước thành Đại Lương. Bọn họ lộ vẻ kiêu ngạo, hò hét điên cuồng, quân địch ngay đối diện hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, không dám ra khỏi thành một bước.

Rất đông dân chạy nạn của Đế quốc Chỉ Thủy vì sự xuất hiện của quân Đế quốc Thiên Phong mà bỏ chạy, hung danh hiển hách của Thiển Thủy Thanh trong lúc này được phát huy cực độ. Dân chạy nạn vì hắn mà tới, nhưng lúc này cũng vì hắn mà phải chạy đi. Chuyện khác nhau duy nhất chính là mỗi một tên binh sĩ thủ vệ thành Đại Lương, thần kinh của chúng đã căng thẳng đến tột cùng, không hề dám có một phút giây nào lơi lỏng.

Nếu như nói quân Đế quốc Thiên Phong hùng mạnh, như vậy Tướng quân Thiển Thủy Thanh lãnh đạo bọn họ vô cùng kinh khủng, đáng sợ, là một tên ác quỷ từ đầu tới chân.

Khi một tên ác quỷ lãnh đạo một cánh quân hùng mạnh, lúc bùng nổ ra chiến lực sẽ rất kinh người, đây là lý do mà quân Đế quốc Chỉ Thủy sợ hãi cánh quân đang đứng trước mặt bọn chúng.

Thiển Thủy Thanh ngồi trên Phi Tuyết, thấy chiến mã yêu quý thỉnh thoảng lại nện móng xuống đất nghe lọc cọc ra chiều sốt ruột, hắn vuốt ve cổ nó cười nói:

- Được rồi, được rồi, không cần sốt ruột, hôm nay chúng ta không cần cứng rắn!

Phi Tuyết cúi đầu hí nhỏ vài tiếng.

Cẩu Tử bên cạnh khẽ nói với hắn:

- Thám mã do Bích Tướng quân phái chạy về trước đã tới rồi, báo rằng tất cả đều thuận lợi, khoảng chừng nửa giờ sau, Bích Tướng quân sẽ tới đây!

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Vậy kế tiếp tới phiên chúng ta biểu diễn!

Cẩu Tử còn đang cười hăng hắc, Thiển Thủy Thanh đã giục ngựa đi ra trước trận, hắn dừng lại cách thành Đại Lương một tầm tên, khẽ vung tay lên, Cẩu Tử theo sát bên cạnh cao giọng hét to với người trên đầu thành:

- Xin hỏi vị nào là Trâu Bạch Vĩnh Trâu Tướng quân, mời ra đây nói chuyện!

Phía trên đầu thành, một tên Tướng quân thân khoác chiến bào màu máu đỏ cao giọng hô to:

- Chính là ta, người cỡi ngựa trắng có phải là Thiển Thủy Thanh hay không?

Thiển Thủy Thanh cười:

- Hay lắm, bảo hắn rằng ta mời hắn ra ngoài uống rượu, hỏi hắn có dám đi hay không?

Sau hơn mười ngày điều dưỡng, thân thể của hắn cũng đã khôi phục lại rất nhiều, tuy rằng độc còn chưa được giải trừ tận gốc, nhưng trên cơ bản chỉ cần độc không phát tác, vậy cơ thể của hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chỉ là hiện tại nếu gân cổ nói chuyện với khoảng cách xa như vậy, đối với hắn vẫn rất là hao phí sức lực.

Cẩu Tử gật gật đầu, lập tức hô lớn:

- Chính là Tướng quân của ta, muốn mời Trâu Tướng quân ra ngoài uống chén rượu nhạt, không biết Trâu Tướng quân có dám hay không?

Khẩu khí thật là kiêu ngạo, Trâu Bạch Vĩnh đang trừng mắt muốn trả lời có gì là không dám, tên phó tướng bên cạnh hắn đã lớn tiếng can ngăn:

- Tướng quân, không thể được, tên Thiển Thủy Thanh này vô cùng nham hiểm, thủ đoạn tàn độc, nhất định hắn thấy Tướng quân là trụ cột hiện tại có thể chống đỡ cho thành Đại Lương không ngã, nên mới mượn cớ mời rượu để thừa cơ hại chết Tướng quân!

Trâu Bạch Vĩnh tức tối hừ một tiếng:

- Ta không phải là trụ cột của thành Đại Lương gì cả, Quốc chủ mới phải, đáng tiếc cây cột ấy đã bị một đám đại thần sâu mọt làm cho mục ruỗng! Tên Thiển Thủy Thanh kia chính là người gầy dựng nên một Thiết Phong Kỳ uy danh hiển hách, không có hắn, quân Đế quốc Thiên Phong sao dám dùng binh lực ít ỏi như vậy mà áp bức thành Đại Lương? Ta cũng không ngại dùng tính mạng nho nhỏ này liều với hắn một phen!

Đang lúc ấy, Cẩu Tử đứng dưới thành lại kêu to:

- Xin Trâu Tướng quân cứ yên tâm, Tướng quân của ta nghe nói Trâu Tướng quân chính là anh hùng hào kiệt hiếm có ở thành Đại Lương, cho nên thành tâm yêu mến!

Trên đầu tường có tên binh sĩ hô to:

- Đã thành tâm yêu mến, vì sao chính hắn không đứng ra nói chuyện?

Cẩu Tử còn đang muốn trả lời, Thiển Thủy Thanh đã tự nói với đầu thành:

- Ngày hôm trước ta ngẫu nhiên bị cảm phong hàn ở Lam Thành, đến nay thân thể vẫn chưa khỏe lại, khoảng cách giữa chúng ta quá xa, cho nên nói chuyện phải gắng sức, bởi vậy phải nhờ thủ hạ của ta nói giùm. Trâu Tướng quân, Thiển Thủy Thanh ta hôm nay thành tâm yêu mến, xin Tướng quân nể mặt kẻ hèn này. Nơi này ta có chuẩn bị ít rượu nhạt, mặc dù ta với ngươi là địch nhân chốn sa trường, nhưng trước khi chiến đấu trò chuyện cho thỏa thích, tâm sự cùng nhau, sau này cũng xem như là một giai thoại. Quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta đường xa tới đây, người Đế quốc Chỉ Thủy các ngươi không chiêu đãi chúng ta, chúng ta lại chiêu đãi các ngươi. Nếu chủ nhân các ngươi không có một người nào dám ra đây uống cùng ta chén rượu, sau này đồn đãi ra ngoài, không sợ người khác cười đến trẹo quai hàm hay sao?

Tên binh sĩ vừa lên tiếng trên đầu thành tức giận kêu to:

- Ta ra!

Thiển Thủy Thanh cười lạt:

- Ngươi không đủ tư cách!

Rốt cục Trâu Bạch Vĩnh cũng ra.

Lúc cửa thành mở rộng, ở giữa quân trận của Thiết Phong Kỳ và thành Đại Lương được bày ra một bàn rượu nhỏ, hai bát rượu to, một bình rượu nhạt và vài món đồ nhắm.

Thiển Thủy Thanh ngồi một mình bên bàn, tự rót tự uống, áo trắng tung bay phấp phới, trước giờ đại chiến, trong hắn vô cùng ung dung tự tại, thản nhiên tiêu sái.

Trâu Bạch Vĩnh vốn là người luyện võ, lúc vừa đi đến gần Thiển Thủy Thanh, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng thấy rõ ràng thân thể Thiển Thủy Thanh quả thật có vấn đề. Hắn còn đang ngẫm nghĩ nếu như ra tay động thủ, quả thật trong vòng ba chiêu có thể bắt giữ được Thiển Thủy Thanh. Ý nghĩ vô cùng hấp dẫn này không ngừng xoay chuyển trong lòng hắn, cho nên khi hắn đi tới gần Thiển Thủy Thanh vẫn không nói câu nào.

Thiển Thủy Thanh uống một ngụm rượu, thản nhiên nói:

- Uống một chung cho ấm đã, muốn động thủ bắt ta cũng không nên gấp như vậy! Ta đã đến đây, sẽ không vội vàng đi đâu cả!

Ánh mắt Trâu Bạch Vĩnh thoáng hiện vẻ hung hãn, nhưng rốt cục vẫn ngồi xuống.

Lúc này, Trâu Bạch Vĩnh ngồi đối diện với Thiển Thủy Thanh. Trâu Bạch Vĩnh vốn là Đại tướng yêu nước cuối cùng của Đế quốc Chỉ Thủy trong thành Đại Lương, giờ phút này nhìn chằm chằm Thiển Thủy Thanh, ánh mắt lộ vẻ hoang mang phức tạp.

Trước khi hai quân chiến đấu, hai vị nhân vật đầu lĩnh của hai phe cùng ngồi uống rượu trước mặt bao người, nói cười thoải mái, chuyện như vậy trước đây cũng có, nhưng cũng không nhiều.

Để cho người lãnh đạo phải mạo hiểm là một hành vi không khôn ngoan, một khi có chuyện xảy ra, chính là một sự đả kích nặng nề với toàn quân. Đối với thành Đại Lương mà nói, thật ra mất đi Trâu Bạch Vĩnh, tổn thất còn xa mới sánh bằng Thiết Phong Kỳ mất đi Thiển Thủy Thanh.

Nếu như thành Đại Lương không có Trâu Bạch Vĩnh, vẫn có thể lựa ra một Thành chủ mới. Kinh đô của một quốc gia cái gì khác không có, quan tướng thì không thiếu.

Nhưng nếu Thiết Phong Kỳ không có Thiển Thủy Thanh, có thể coi như thật sự sụp đổ, trong toàn Thiết Phong Kỳ không thể nào tìm ra một người chỉ huy có thể khiến cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng, vui lòng bán mạng mạo hiểm.

Thế nhưng hôm nay, bọn họ lại ngồi cùng nhau, mỗi một tên binh sĩ của Thiết Phong Kỳ đều tỏ ra vô cùng tin tưởng, dường như không thể có một người nào có thể xúc phạm tới Tướng quân của họ.

Lúc này, Thiển Thủy Thanh châm rượu vào ba chiếc chung ở giữa, sau khi tất cả đã đầy, Thiển Thủy Thanh mới cười nói:

- Ba chén rượu này dùng để tế trời, tế đất, tế bái vong hồn bất diệt của tất cả các tướng sĩ đã hy sinh. Trâu Tướng quân là nhân vật anh hùng, những luận điệu xâm lược xin chớ nhắc tới với ta, nếu không ta sẽ cười ngươi là con người cổ hủ, không biết đạo lý rằng lịch sử thay đổi liên tục. Nếu như thiên hạ không có chiến tranh, vậy quân nhân sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta tế bái ba chén rượu này trước đã, sau đó hãy nói chuyện với nhau, ngươi thấy sao?

Trâu Bạch Vĩnh ngẩn người ra một lúc, đúng vậy, quân nhân vốn là để bảo vệ quốc gia, nếu như thiên hạ không có chiến tranh, vậy quân nhân dùng vào chỗ nào?

Chiến tranh vốn không có chính nghĩa, nếu đã như thế, cần gì quở trách, tội gì quát tháo, không bằng để dành sức lực ra sa trường chiến đấu một phen, để xem ai can đảm khí phách hơn ai, ai có thể sống lâu hơn một chút…

Hắn gật gật đầu, lấy ba chén rượu cung kính rưới trên mặt đất, sau đó mới trầm giọng hỏi:

- Thiển Thủy Thanh, mặc dù hai tay ngươi dính đầy máu tanh của con dân Đế quốc Chỉ Thủy, nhưng ta vẫn thừa nhận ngươi là một nhân vật anh hùng. Chiến tranh đánh tới nước này rồi, Thiển Thủy Thanh ngươi một đường quá quan trảm tướng như vào chỗ không người, ta không thể nào không bội phục ngươi. Nói đi, ngươi muốn gặp ta không phải chỉ là vì uống rượu, phải không?

Thiển Thủy Thanh chỉ cười cười, lại châm đầy chén rượu cho Trâu Bạch Vĩnh:

- Cần gì sốt ruột như vậy, nếu ta nói ta muốn gặp ngươi chỉ là để tán gẫu mà thôi, ngươi có tin hay không?

- Lời ngươi nói rất là nhàm chán!

Trong mắt Thiển Thủy Thanh thoáng vẻ đau buồn sâu sắc:

- Đúng vậy, rất là nhàm chán, Đế quốc Chỉ Thủy các ngươi sắp sửa lâm vào cảnh nước mất nhà tan, ta còn ngồi đây suy nghĩ tìm cách giữ lại một vị Tướng quân để sau này cống hiến vì ta, quả thật có hơi nhàm chán!

Trâu Bạch Vĩnh giận dữ nói:

- Thiển Thủy Thanh, ngươi nói những lời này không phải là còn quá sớm hay sao? Trận quyết chiến trên vùng bình nguyên Tam Sơn còn chưa đánh, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết, cho dù Thiết Phong Kỳ của ngươi đang đóng quân tại đây, nhưng thành Đại Lương có lũy cao hào sâu cùng với mười vạn quân trấn thủ, ngươi có bản lãnh gì mà dám khoác lác rằng sẽ phá được trong nháy mắt? Ngươi muốn ta làm tiểu tốt dưới trướng ngươi sao, đừng mơ!

Vẻ châm biếm trên mặt Thiển Thủy Thanh càng lộ rõ hơn:

- Thật là như vậy sao? Khoan nói đến chuyện Thiết Phong Kỳ ta đã đóng quân ngay dưới thành Đại Lương, cho dù theo lời ngươi nói, chúng ta ngồi chờ trận quyết chiến ở bình nguyên Tam Sơn, người Đế quốc Chỉ Thủy các ngươi cũng không hề có cơ hội thắng!

Dứt lời, Thiển Thủy Thanh lấy tay chấm rượu vẽ lên mặt bàn từng đường, thuận miệng nói:

- Trâu Tướng quân, chúng ta đều là người cầm quân, ta sẽ không nói những lời vô nghĩa. Bản lãnh của tướng sĩ hai bên như thế nào, tạm thời chúng ta không nói chuyện này, trước hết hãy so sánh thực lực binh sĩ của hai bên. Kỵ binh của Đế quốc Thiên Phong vốn nổi danh là hùng mạnh, bình nguyên Tam Sơn có địa thế bằng phẳng, vô cùng thích hợp cho kỵ binh xung phong phát huy ưu thế lấy ít thắng nhiều. Quân Đế quốc Thiên Phong ta chiếm ưu thế về khí thế, sức chiến đấu mạnh mẽ, người Đế quốc Chỉ Thủy chiếm ưu thế ở số đông, quen thuộc địa hình, cung cấp lương thực hậu cần dễ dàng. Nếu như đại chiến xảy ra, thắng bại khó mà đoán trước, chuyện duy nhất có thể khẳng định chính là, bất kể ai thắng ai bại, phe thắng cũng phải trả bằng một cái giá là tổn thất hết sức nặng nề.

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh khẽ mỉm cười:

- Quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn, Thương Hữu Long có hơn ba mươi vạn đại quân, chiến đấu với Quân đoàn Trung Ương của chúng ta. Binh sĩ của Thương Hữu Long chiêu mộ từ khắp nơi, vẫn giống như trước kia không phân nguồn gốc, lại thêm động viên trên toàn quốc, còn chiến lực của Quân đoàn Trung Ương ta gần bằng với chiến lực của Quân đoàn Bạo Phong trong năm Đại Quân đoàn của Đế quốc Thiên Phong, danh tiếng của Tổng Suất Quý Cuồng Long cũng không hề thua kém Liệt Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong. Hai bên giao chiến với nhau, một bên có binh sĩ động viên trên toàn quốc, quyết tử chiến đến cùng, thắng thì quá tốt, bại thì từ đây về sau không thể nào gượng dậy được nữa. Bên còn lại chỉ cần dùng một phần binh lực của cả nước đã có thể đối đầu trực diện, thắng thì thẳng tiến càn quét, diệt địch thẳng tay, cho dù là thua vẫn còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Trâu Tướng quân, cho dù chiến thuật có giỏi đến mức nào cũng không thể cứu được một lần bố trí chiến lược sai lầm. Ta biết đề nghị quyết chiến lần này không phải là do Trâu Tướng quân đưa ra, nhưng rất hiển nhiên là, chính trận quyết chiến sắp tới này đã đẩy Đế quốc Chỉ Thủy vào con đường chết. Bắt đầu từ lúc người Đế quốc Chỉ Thủy định lợi dụng chiến thuật biển người liều mạng với quân Đế quốc Thiên Phong, vận mệnh thất bại của các ngươi coi như đã định. Một bên thất bại không thể nào gượng dậy, một bên có bại cũng còn nhiều cơ hội, một trận chiến như vậy, ngay cả thua sao cho đẹp mắt, người Đế quốc Chỉ Thủy các ngươi cũng không có tư cách!

Thiển Thủy Thanh nói một hơi, Trâu Bạch Vĩnh nghe xong toát mồ hôi đầm đìa, công bằng mà nói, những lời của Thiển Thủy Thanh đã đánh đúng vào chỗ yếu của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.