Đế Quốc Thiên Phong

Chương 42: Q.4 - Chương 42: Hạ Thành(Trung-Hạ)




Quyết chiến với nhau, ắt Đế quốc Chỉ Thủy coi như thất bại. Bất kể trận chiến này thắng hay thua, trừ phi người Đế quốc Chỉ Thủy có thể đánh được như trận chiến Lam Thảo pha của Thiển Thủy Thanh, nghĩa là thắng mà hoàn toàn không tổn hao gì cả, nếu không căn bản không thể nào thắng được trong cả cuộc chiến bảo vệ đất nước.

Quyết sách quân sự sai lầm này đã hoàn toàn đẩy Đế quốc Chỉ Thủy vào con đường chết.

Chưa kể dưới tình huống như vậy, còn thêm biểu hiện kinh người của Thiết Phong Kỳ?!

Ngay cả người Đế quốc Thiên Phong cũng không ngờ rằng, vốn Thiết Phong Kỳ phụ trách nhiệm vụ bảo vệ đập Lý Quan, nhưng lại đánh thẳng một đường tới thành Đại Lương như vậy…

Thở dài một tiếng, Trâu Bạch Vĩnh không nói lời nào.

Rốt cục hắn ngồi xuống, uống một hơi cạn sạch chén rượu mà Thiển Thủy Thanh rót cho hắn.

Tới giờ phút này, những lời vì nước tận trung nói ra đã không còn ý nghĩa, giữa quân nhân với nhau, luôn luôn chỉ có hai chữ có thể làm cho đối thủ bội phục, đó là huyết tính!

Ngay sau đó, Trâu Bạch Vĩnh nhạt giọng nói với Thiển Thủy Thanh:

- Rượu của ngươi, ta đã uống, những lời tán gẫu của ngươi, ta cũng đã nghe xong. Những lời của ngươi ta hiểu rõ, nhưng như vậy không có nghĩa là thành Đại Lương sẽ đầu hàng Thiết Phong Kỳ ngươi! Trận quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn kết cục đã định, cho dù là có đánh hay không, cũng không phải là chuyện mà ta quan tâm lo lắng. Là một quân nhân, phải làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của một quân nhân, Thiển Thủy Thanh, nếu ngươi không còn lời gì muốn nói, ta sẽ chuẩn bị động thủ với ngươi! Chỉ cần giết được ngươi, ít nhất mối uy hiếp do Thiết Phong Kỳ mang tới sẽ không còn tồn tại!

Nghe Trâu Bạch Vĩnh nói như vậy, Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ngọn lửa nhiệt tình trong mắt Thiển Thủy Thanh giờ đây cũng đã dần dần giảm đi.

Rất lâu sau, hắn mới nói:

- Nếu như ngươi giết được ta, ta đâu dám mời ngươi tới!

Sắc mặt Trâu Bạch Vĩnh đại biến, đột nhiên hắn phát hiện ra sức lực toàn thân đã mất đi!

Trong rượu có độc ư?

Vẻ châm biếm trong ánh mắt Thiển Thủy Thanh càng toát ra nồng đậm hơn:

- Ngươi rất ngạc nhiên phải không? Rõ ràng là chúng ta uống chung một bình rượu, ngươi lại tận mắt thấy ta rót rượu…

Trâu Bạch Vĩnh nhìn Thiển Thủy Thanh với vẻ căm tức.

- Không cần ngạc nhiên, quả thật rượu của ta và ngươi uống vào là cùng một loại, ta cũng trúng độc như ngươi! Thật ra đó cũng không phải là độc, mà là một loại thuốc tê, làm cho sức lực trong thân thể người ta mất hết mà thôi! Từ lúc ta bị thương ở Lam Thành, trong một thời gian ngắn cơ thể của ta khó mà khôi phục, nếu hiện giờ động thủ, chắc chắn ta không phải là đối thủ của ngươi. Nếu đã là như vậy, không bằng làm cho cả hai đều không còn sức lực, sau đó có thể thoải mái hàn huyên tâm sự với nhau. Dù sao ta cũng không định giết ngươi, cho nên ngươi cũng không cần quá tức giận, chúng ta cùng tiếp tục uống loại rượu không đến nỗi gọi là rượu độc này, tâm sự về cuộc đời không lẽ không tốt hay sao? Nếu như ngươi muốn liều mạng với ta, với sức lực của hai ta hiện tại, chỉ là gãi ngứa cho nhau mà thôi. Nếu làm cho binh sĩ của cả hai ta thấy hai vị Tướng quân của mình đánh nhau cả nửa ngày mà không bị thương như hai đứa trẻ, không phải sẽ làm cho người khác cười đến trẹo quai hàm ư?

Trâu Bạch Vĩnh hoàn toàn không biết nói gì.

Đối với chiêu này của Thiển Thủy Thanh, coi như hắn hoàn toàn bội phục.

Lúc ấy, Thiển Thủy Thanh thở dài, thật dài.

Người đời thường khoa trương danh tướng, chính vì phàm là danh tướng, nhất định mưu kế chất chồng, tài trí hơn người, nhưng lại không biết rằng giữa danh tướng với một Tướng quân tầm thường chỉ cách nhau có một bức vách bằng giấy mỏng.

Có những Tướng quân vì câu nệ đạo lý thế tục, chỉ biết chăm chăm tranh phong trong chốn quan trường, lúc nào cũng lo nghĩ tới việc riêng trước, băn khoăn khôn xiết. Có những Tướng quân tin rằng đánh giặc là chuyện của người dũng cảm mới dám làm, phàm là kẻ thân trải trăm trận thì sẽ không gặp nguy hểm.

Loại người trên vì suy nghĩ quá nhiều cho nên bị rất nhiều khả năng làm cho sợ hãi, cuối cùng không làm được gì cả.

Loại người thứ hai bởi vì suy nghĩ quá ít cho nên thất bại vì suy tính không đến nơi đến chốn.

Nhưng một danh tướng thật sự, thật ra chỉ lo lắng một chuyện mà thôi: chính là vì thắng lợi, có thể trả tất cả giá phải trả mà mình có thể chịu được.

Bão Phi Tuyết vì thắng lợi, có thể nhấn chìm thành Kinh Viễn vào trong biển lửa ngập trời, có thể làm cho cả Đế quốc Chỉ Thủy lâm vào trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Thiển Thủy Thanh vì thắng lợi, có thể giết chết rất nhiều người, đáng chết giết, không đáng chết cũng giết, không tiếc biến bản thân mình trở thành một tên đồ tể hai tay dính đầy máu tanh.

Nếu đem so sánh với nhau, Thương Hữu Long vì thắng lợi, tuy rằng từ ban đầu áp dụng chính xác chiến lược co cụm phòng thủ, nhưng cũng chính hắn vì chức quan và quyền lợi, lại buông bỏ chính sách của mình mà cầm binh xuất chiến. Đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn chỉ có thể làm phó tướng cho Bão Phi Tuyết mà thôi, vì hắn không làm được chuyện vì thắng lợi mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí là chống lệnh.

Quyết định cuối cùng của Thương Hữu Long không trở về cứu viện thành Đại Lương, không phải là vì hắn có can đảm chống lệnh, mà là vì hắn đã tuyệt vọng với quốc gia.

Trâu Bạch Vĩnh đến phó ước, biểu hiện của hắn như một người bình thường, trước hết nghe đối thủ nói chuyện, sau đó lại quyết định động thủ, kết quả rơi vào tình cảnh thật là xấu hổ.

Nếu như ban đầu Trâu Bạch Vĩnh không thèm nói bất cứ lời gì vô nghĩa, lập tức ra tay động thủ, như vậy có lẽ Thiển Thủy Thanh sẽ tôn trọng hắn hơn.

Lúc này, ánh mắt Thiển Thủy Thanh nhìn Trâu Bạch Vĩnh tràn đầy vẻ cô đơn tịch mịch. Bão Phi Tuyết chết rồi, còn ai có thể thật sự thay thế hắn đây?

Thương Hữu Long không được, Trâu Bạch Vĩnh cũng không được, bọn chúng không có lòng yêu nước cuồng nhiệt, cũng không dám giơ tay chém xuống một cách quả cảm quyết đoán như một danh tướng chân chính.

Bọn chúng không có tính kiên quyết.

Nếu như là Bão Phi Tuyết, chuyện thứ nhất mà hắn làm khi đi tới cạnh mình, chắc chắn là rút kiếm giết mình ngay lập tức!

Không cần phải nói những lời vô nghĩa, cũng không cần nghe, giết đối thủ, nắm lấy thắng lợi, đó mới là chuyện quan trọng nhất!

Đáng tiếc, đáng tiếc mình làm rất nhiều sự chuẩn bị vì tên Trâu Bạch Vĩnh kia, không ngờ chỉ một chén rượu đã làm cho hắn bị vạch trần, nhưng lại không phải là một Đại tướng chân chính mà sau này mình có thể trọng dụng được…

Vì vậy, Thiển Thủy Thanh nghiêm nghị nói:

- Ngươi là một người rất khá, nhưng đáng tiếc, bây giờ ta không còn cảm thấy hứng thú đối với ngươi nữa, nếu đã là như vậy, dù là ngươi chết đi, ta cũng không cảm thấy đau lòng! Ta mời ngươi tới đây chỉ là muốn cho ngươi xem vở kịch sắp sửa diễn ra mà thôi. Hai ta đều là người trong cuộc, đều không thể thoát khỏi vận mệnh đã định sẵn rồi!

Nói xong, Thiển Thủy Thanh ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm:

- Có lẽ cũng sắp tới lúc rồi, tính theo thời gian, bọn họ cũng sắp trở lại…

Thiển Thủy Thanh vừa dứt lời, phía chân trời vọng lại tiếng vó ngựa ầm ầm, đó là Bích Không Tình dẫn theo các chiến sĩ Hổ Báo Doanh đắc thắng trở về.

Thiết kỵ Hổ Báo Doanh mang theo khí thế hào hùng vô tận mà đến, như sấm động giữa trời quang làm cho người người kinh sợ. Sau khi đi vào chiến trường, tất cả kỵ binh tự động gia nhập vào trận địa của Thiết Phong Kỳ, chỉ có viên tướng kỵ binh cầm đầu chạy thẳng vào giữa chiến trường. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có thể thấy được đó đúng là Bích Không Tình.

Mà trên lưng ngựa của hắn lại có thêm một người.

Vẻ giảo hoạt không thể nào che giấu nổi hiện lên trong ánh mắt của Thiển Thủy Thanh, hắn bật người đứng dậy, đưa tay chỉ về phía Bích Không Tình đang chạy tới:

- Trâu Bạch Vĩnh, ngươi mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ, xem người đó là ai?

Khi gương mặt tái nhợt của Vũ Văn Liễu hiện ra trước mắt, Trâu Bạch Vĩnh không còn đè nén được nỗi kinh sợ trong lòng, bật kêu to:

- Bệ hạ!

- Đúng vậy, chính là chủ của các ngươi, hiện giờ hắn đã ở trong tay chúng ta!

Thiển Thủy Thanh kêu to.

Hắn đúng thẳng người lại, đưa tay vào miệng huýt một tiếng sáo rõ to, một con tuấn mã thân trắng như tuyết lập tức hiện ra phía chân trời, vẽ ra một đường sáng trắng nhanh như điện chớp, phi nhanh qua mảnh đất trống trải, chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh đưa tay làm một cử chỉ hạ thấp xuống, Phi Tuyết hiểu ý quỳ mọp xuống đất.

Thiển Thủy Thanh nhẹ nhàng bước lên lưng, Phi Tuyết đưng thẳng dậy, nâng Thiển Thủy Thanh lên một cách vững vàng.

Thiển Thủy Thanh cười lạnh lẽo:

- Trâu Bạch Vĩnh, ta mời ngươi đến đây chính là muốn cho ngươi xem tận mặt dáng vẻ khiếp nhược đê hèn của Quốc chủ các ngươi, xác nhận xem có đúng là hắn hay không, đừng nói là ta tìm người giả mạo! Hiện giờ chúng ta rượu cũng đã uống xong, nói cũng đã nói xong, người cũng đã gặp qua, những lời vô nghĩa ta sẽ không nói thêm làm gì nữa! Thành Đại Lương hàng hay không hàng đều chỉ do một ý nghĩ của ngươi, nếu như ngươi vẫn ngoan cố không thông, đừng trách ta vung đao giết người. Hiện giờ cả Vương thất Vũ gia đều ở trong tay ta, ta cũng muốn lập uy, nhưng đáng buồn rằng không còn mục tiêu nào nữa!

Nói xong, hắn giục ngựa đi tới bên cạnh Bích Không Tình, sau đó cao giọng hô lớn:

- Hai chiếc ghế và bàn rượu mà chúng ta vừa ngồi khi nãy, chính là lễ vật cuối cùng ta cho ngươi, coi như là ta cho ngươi một sự an ủi. Cho dù ngươi động thủ với ta, muốn giết ta là một chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận xem mình nên đi theo con đường nào!

Nhìn gương mặt tái nhợt chán nản của Vũ Văn Liễu ở xa xa, Trâu Bạch Vĩnh không thể nào kềm chế được nỗi bi thương tuyệt vọng trong lòng. Phần lớn là do nãy giờ bị Thiển Thủy Thanh liên tục dùng lời nói tấn công vào nhược điểm, đến lúc này thân thể hắn đã ngấm rượu thuốc tê, thân hình cao lớn không còn có thể đứng vững được nữa. Hắn ngã nhào từ trên ghế xuống đất, quỳ lên, bật khóc rống lên thất thanh:

- Bệ hạ!!!

Người đời sau đánh giá Thiển Thủy Thanh, xưng hắn là bậc thầy về tâm lý chiến, có thể nói là không sai chút nào.

Trong chiến dịch tấn công Đế quốc Chỉ Thủy, chiến thuật tâm lý mà Thiển Thủy Thanh áp dụng có thể nói đạt mới mức đăng phong tạo cực, không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Một loạt các thủ đoạn như huyết hương, bảo vệ đập Lý Quan, cùng với vụ án Lương Sử, đã tấn công mạnh mẽ làm suy sụp ý chí chiến đấu và lòng dân của cả Đế quốc Chỉ Thủy. Xưa này chế độ độc chiếm thiên hạ trong xã hội phong kiến rất dễ làm cho lòng dân lục đục, một khi đại chiến xảy ra, phản loạn nổi lên là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên chuyện mà Thiển Thủy Thanh đã làm, lại làm cho những chuyện như đầu hàng và phản bội trở nên bình thường hơn nữa.

Nhưng chiến thuật tâm lý chiến mà Thiển Thủy Thanh sử dụng trong chiến dịch cuối cùng tấn công thành Đại Lương, đã đến mức độ làm cho người ta cảm thấy rét lạnh trong lòng.

Sau khi Thiển Thủy Thanh buông tha Trâu Bạch Vĩnh, hội hợp với Bích Không Tình, bọn họ không trở về trận của mình, mà ngược lại giơ cao Vũ Văn Liễu giục ngựa chạy dưới thành Đại Lương, vừa chạy vừa không ngừng hô lớn:

- Quốc chủ của Đế quốc Chỉ Thủy Vũ Văn Liễu đã lọt vào tay chúng ta! Các binh sĩ trên đầu thành Đại Lương, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây chính là người mà các ngươi đã từng liều mạng, uổng phí bầu nhiệt huyết cố gắng bảo vệ! Mà hiện tại, mục tiêu các ngươi muốn bảo vệ đã không còn tồn tại nữa, còn không mở cửa thành đầu hàng cho mau, đợi đến bao giờ nữa?

Hai người bọn họ chạy qua chạy lại dưới thành, Trâu Bạch Vĩnh cũng đang khóc nức nở không thôi, ở xa xa, tiếng quân ca to rõ vang vọng lên từ quân trận của Thiết Phong Kỳ.

Một vạn sáu ngàn người cùng nhau hát bài ca nêu cao sĩ khí, trăm trận trăm thắng của người Đế quốc Thiên Phong:

- Đế quốc đánh trăm năm.

Dũng sĩ thủ bốn phương.

Ba ngàn thiết kỵ giẫm qua, xương trắng chất thành núi lớn.

Tám ngàn hảo hán tan tác, máu chảy thành sông.

Hái sao trên trời xuống làm gan anh hùng.

Múa trường thương thay cho xương sống thép.

Dám chiến đấu chốn sa trường không ngã xuống.

Thét gào khiến cho địch táng đởm hồn kinh.

Đánh đến máu ngập đỏ đất trời, mộng thấy hoa lan còn kinh hãi.

Giang sơn bốn ngàn dặm như tranh vẽ, chính là của ta.

Hà Đông ba ngàn dặm đổ ra biển lớn, cũng là của ta…

-… Giang sơn bốn ngàn dặm như tranh vẽ, chính là của ta.

Hà Đông ba ngàn dặm đổ ra biển lớn, cũng là của ta…

-... Giang sơn bốn ngàn dặm như tranh vẽ, chính là của ta.

Hà Đông ba ngàn dặm đổ ra biển lớn, cũng là của ta…

-… Giang sơn bốn ngàn dặm như tranh vẽ, chính là của ta.

Hà Đông ba ngàn dặm đổ ra biển lớn, cũng là của ta…

Hát đến khúc cuối cùng, bọn họ gào thét lên từng tiếng một, làm dấy lên một cơn lốc xoáy giữa đất trời, uy danh chấn động bốn phương, làm cho binh sĩ của Đế quốc Chỉ Thủy kinh sợ không thôi.

Không ngờ Quốc chủ của bọn chúng đã bị bắt giữ!

Trên đời còn chuyện gì đả kích người ta hơn chuyện này?

Ý nghĩa liều mạng tử chiến của tất cả binh sĩ nằm ở nơi nào? Bọn chúng ở đây làm gì? Vì ai mà chiến? Vì sao mà chiến?

Quân thủ vệ trên đầu thành không thấy rõ, nhưng bọn chúng thấy Trâu Bạch Vĩnh quỳ khóc trên mặt đất, thấy Thiển Thủy Thanh cứ lượn qua lượn lại bên cạnh Trâu Bạch Vĩnh mà Trâu Bạch Vĩnh lại không hề có ý muốn động thủ với Thiển Thủy Thanh. Bọn chúng lại thấy chiến sĩ của Thiết Phong Kỳ ở xa xa cất những bước chân hùng tráng, nện mạnh lên mặt đất kêu vang như sấm động, đi về phía thành Đại Lương của chúng.

Bọn chúng thấy Vũ Văn Liễu giờ đây bị người xách trên tay như một chú gà con, không hề có chút sức lực phản kháng.

Có lẽ rất nhiều người chưa thấy mặt vị Quốc chủ quen ở trên cao kia, nhưng chuyện Trâu Bạch Vĩnh khóc nức nở dưới thành đã chứng minh tất cả.

Đám kỵ binh của Hổ Báo Doanh lại đẩy ra một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy, bên ngoài có chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cửa xe vừa mở, một đám nữ nhân mặc cung trang đẹp đẽ, nàng nào nàng nấy khóc nức nở như rất là oan ức, cảnh tượng này hoàn toàn làm cho quân thủ vệ trên đầu thành chìm sâu vào trong tuyệt vọng.

Khi Thiển Thủy Thanh dừng lại bên cạnh Trâu Bạch Vĩnh, uy lực của thuốc tê đã giảm đi hơn phân nửa.

Hắn rút trường kiếm ra chỉ Trâu Bạch Vĩnh, lớn tiếng gào thét với giọng làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy:

- Trâu Bạch Vĩnh, Vũ Văn Liễu đã rơi vào tay ta, ngươi còn gì để nói? Ngươi là Thành chủ thành Đại Lương, bảo vệ Quốc chủ là trách nhiệm ngươi phải làm, bây giờ ngươi bảo vệ chủ bất lực, để cho chủ rơi vào tay ta, ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa?

-… Trâu Bạch Vĩnh, ngươi là do ta mời ra uống rượu, cho nên ta sẽ không giết ngươi, để tránh người khác cho rằng Thiển Thủy Thanh ta nói không giữ lời, bày kế giết người. Tuy nhiên nhân tiện ngươi đang ở nơi này, đối mặt với bệ hạ của ngươi, cũng nên có chút biểu hiện gì đó! Ngươi vì nước tận trung, vì vua tận hiếu, tự sát là chuyện hợp với lẽ thường tình!

-… Ngươi tự sát đi thôi! Một anh hùng, lúc này nên lấy cái chết để báo đền ơn nước!

Giọng Thiển Thủy Thanh dứt khoát vang vang.

Trước mặt tất cả mọi người của cả thành Đại Lương và Thiết Phong Kỳ, Thiển Thủy Thanh đứng sát người Trâu Bạch Vĩnh, Bích Không Tình đứng bên cạnh đề phòng cẩn thận, sợ hắn ra tay đột ngột.

Giây phút ấy, Trâu Bạch Vĩnh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào kiếm của mình, rồi lại đưa mắt nhìn Quốc chủ của mình, trong lòng lạnh lẽo thê lương…

Một lúc sau, hắn mới cất lời:

- Bệ hạ, thần bất tài vô dụng, xin đi trước người một bước!

Ngay sau đó, Trâu Bạch Vĩnh rút kiếm ra cứa cổ, một bông hoa máu nở rộ, tuôn trào dòng máu nóng hào hùng cuối cùng của một quân nhân…

Trâu Bạch Vĩnh đã chết, ngay từ đầu, Thiển Thủy Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi chuyện, trong đó cũng bao gồm cái chết của Trâu Bạch Vĩnh.

Nếu như hắn thật sự là một Đại tướng tài ba, có lẽ Thiển Thủy Thanh còn giữ mạng hắn lại.

Lúc Thiển Thủy Thanh phát hiện ra Trâu Bạch Vĩnh còn chưa đủ tư cách luận bàn với hắn, Thiển Thủy Thanh lập tức quyết định hy sinh hắn để thành toàn cho mình.

Trâu Bạch Vĩnh không biết rằng, Thiển Thủy Thanh cố ý mời hắn ra khỏi thành, cố ý bỏ thuốc tê làm cho hắn mất đi sức lực không phải chỉ vì muốn tự bảo vệ cho mình, quan trọng hơn là muốn cho mọi người nhìn thấy mình giễu võ dương oai trước mặt Trâu Bạch Vĩnh.

Không ai biết Thiển Thủy Thanh bỏ thuốc tê vào rượu, mọi người đều nghĩ rằng, Trâu Bạch Vĩnh thấy Quốc chủ của mình bị bắt, cho nên trở thành yếu đuối nhu nhược đến nỗi gục xuống khóc ngay tại chỗ.

Chuyện duy nhất có thể cứu vãn tất cả chính là Trâu Bạch Vĩnh phải tự sát, mà khi Trâu Bạch Vĩnh nhìn thấy Vũ Văn Liễu, quả thật hắn cũng không còn can đảm để mà sống tiếp…

Cái chết của Trâu Bạch Vĩnh có thể nói là đòn cuối cùng làm mất đi lực lượng phản kháng của thành Đại Lương. Lúc Thiển Thủy Thanh chỉ tay về phía thành Đại Lương kêu to: “Tất cả những ai tận trung vì chủ, nên lấy cái chết để đền nợ nước!”, tức là hắn muốn nói rằng, kẻ nào muốn sống thì hãy đầu hàng…

Nghệ thuật tâm lý chiến cả đời Thiển Thủy Thanh đã được hắn phát huy ra tới cực điểm trong giờ phút này.

Quốc chủ bị bắt, Thành chủ tự sát, phàm những kẻ không thể chết vì chủ của mình, đều là những kẻ đầu hàng!

Đối mặt với quân Đế quốc Thiên Phong khí thế mênh mông cuồn cuộn, ép bức, bắt giữ Quốc chủ, buộc Thành chủ phải tự sát, còn có tiếng trống rền vang và tiếng quân ca vang vọng tới trời cao, tỏ rõ oai phong hiển hách, lòng người Đế quốc Chỉ Thủy hoàn toàn sụp đổ.

Còn có người nào có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ nữa đây…

Dưới tình huống như vầy, đổi lại là Thiển Thủy Thanh cũng không thể nào cứu nổi, đừng nói đến bọn quan viên mục ruỗng trong triều.

Một quốc gia mất đi chủ nhân, một đội quân không có người lãnh đạo, sĩ khí lòng quân trong nháy mắt sa xuống vực sâu vạn trượng.

Phía trên đầu thành, nỗi đau buồn, bối rối, hốt hoảng trong khoảnh khắc lan ra khắp cả toàn thành.

Có người không muốn đầu hàng, bọn chúng còn muốn bằng vào binh lực của mình để tử thủ thành Đại Lương, nhưng chúng bằng vào cái gì để kêu gọi binh sĩ?

Chẳng lẽ bọn chúng còn muốn ra ngoài lý luận cùng Thiển Thủy Thanh một phen, rằng những kẻ vì nước tận trung không phải chỉ có một đường tự sát?

Nơi đây là chiến trường, ai chiếm được tiên cơ, người đó sẽ chiếm được thượng phong.

Thiển Thủy Thanh lớn tiếng dọa người, vì vận mệnh của mỗi binh sĩ còn sống mà đưa ra lời nghị luận.

Kẻ còn sống, chính là kẻ đầu hàng!

Bọn chúng không còn cách giải thích nào khác, cũng không có thời gian suy nghĩ.

Sự tình hôm nay biến hóa quá nhanh, quá phức tạp, đầu tiên là Quốc chủ bị bắt, kế đó là Thành chủ tự sát, hết đả kích này tới đả kích khác. Thiển Thủy Thanh cũng không muốn cho bọn chúng có thời gian suy xét, hắn muốn rèn sắt thừa lúc còn nóng.

Trong thời điểm vô cùng quan trọng này, trước tình cảnh tất cả tình cảm đều có thể bùng nổ chỉ trong nháy mắt, hắn phải giúp bọn chúng thực hiện một quyết định sai lầm, làm cho bọn chúng quên đi chuyện Thiết Phong Kỳ căn bản không có đủ binh lực để uy hiếp thành Đại Lương. Hắn phải giúp cho bọn chúng quên đi lòng trung thành không chỉ với Quốc chủ của chúng, quên đi ngoài Trâu Bạch Vĩnh ra, bọn chúng còn có những Tướng quân khác có thể trông cậy.

Trong giờ phút này, hắn phải thúc đẩy công hiệu do Vũ Văn Liễu mang lại đến mức tối đa trong quãng thời gian ngắn nhất, khiến hắn trở thành một quân cờ quyết định cục diện hiện tại, mà không phải là một quân chốt thí bị người vứt bỏ.

Đương nhiên, trong giờ phút quan trọng này, nếu có người nào có đủ uy vọng đứng ra hô hào, kêu gọi toàn thành chống cự, như vậy tất cả những vất vả của Thiển Thủy Thanh tạo ra thanh thế như lúc này, rất có thể sẽ tiêu tan thành mây khói.

Nhưng cũng như vậy, nếu có người đứng ra kêu gọi toàn thành đầu hàng lập tức, vậy hắn sẽ không còn bị ngăn trở nữa.

Đương nhiên Thiển Thủy Thanh không thể để cho tình huống thứ nhất phát sinh ra, khi hắn đối phó với Trâu Bạch Vĩnh, hắn cũng đã chuẩn bị một người khác.

Một người đứng ra hô lớn ‘Đầu hàng!’ mà không phải là ‘Chống cự!’.

Người này chính là Sở Hâm Lâm.

Phía trên đầu thành, giọng của Thượng Tướng quân Trụ Quốc của Quân chính viện Sở Hâm Lâm trầm trầm khàn khàn, nhưng rõ ràng hữu lực:

- Quốc chủ bị bắt, Đế quốc Chỉ Thủy không còn ai có thể bảo vệ. Quân Đế quốc Thiên Phong bách chiến bách thắng, Đế quốc Chỉ Thủy ta chỉ có thể lấy mắt mà nhìn, không thể nào theo kịp! Từ hôm nay, Đế quốc Chỉ Thủy ta hoàn toàn xưng thần với Đế quốc Thiên Phong, dâng thành xin hàng!

Câu nói này của Sở Hâm Lâm đã tuyên bố kết thúc một thời đại.

o0o

Sau khi trải qua trận tâm lý chiến mà người đời sau coi là gương mẫu kia, rốt cục thành Đại Lương mở cửa đầu hàng không hề do dự.

Đến lúc này, các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ chưa bắn ra một mũi tên nào, chưa chém xuống một đao nào, đã hoàn toàn chiếm lĩnh tòa thành cuối cùng đại diện cho danh dự của cả một quốc gia. Từ lúc này trở đi, người Đế quốc Chỉ Thủy sửa lại màu cờ, hoàn toàn đổi chủ.

Mười vạn quân phòng thủ của thành Đại Lương, ngay cả tư cách đánh một trận cũng không có, đã mất đi kinh đô của mình, quốc gia của mình, tất cả những gì mà mình liều mạng bảo vệ.

Bọn chúng bị bắt giao ra tất cả vũ khí, khí giới thủ thành. Trước khi người Đế quốc Thiên Phong chính thức vào thành, thành Đại Lương tự động giải trừ tất cả các trạng thái phòng thủ.

Tòa thành nguy nga hùng vĩ này được người Đế quốc Chỉ Thủy xây dựng đã trên trăm năm, từng vì phòng bị địch nhân xâm lược mà gia cố hết lần này đến lần khác. Bản thân nó là một tòa thành lớn mà lực lượng phòng ngự hùng mạnh hơn thành Kinh Viễn rất nhiều, nhưng hết thảy những điều này giờ đây cũng đã trở thành vô nghĩa.

Đối với chuyện này, mọi người chỉ có thể than thở một câu: vạn sự do người.

Dựa theo quy củ của một nước đầu hàng, phàm là một quốc gia thua trận xin hàng, từ Quốc chủ cho tới văn võ bá quan, binh sĩ dân chúng, mọi người đều phải mặc quần trắng áo trắng, đi chân trần để đầu trần, quỳ xuống đất xin hàng.

Hiện giờ Quốc chủ bị bắt, Thiển Thủy Thanh không thể nào thả hắn ra, chỉ có thể ra lệnh cho vị Thái tử còn ở lại. Vì thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể ra lệnh cho các quan viên cao cấp mặc đồ trắng mà thôi, nếu như chờ tất cả mọi người đều thay đồ trắng, có lẽ sẽ phải mất cả một ngày.

Nếu như không phải dưới tình huống Quốc chủ rời kinh đô, để cho Thái tử ở lại, có lẽ Thiển Thủy Thanh không cần phải biểu diễn vở kịch màu mè bên ngoài thành Đại Lương như vậy. Thế nhưng hiện tại, thậm chí vị Thái tử này còn chưa kịp phát huy vai trò của mình đã bị mọi người bắt buộc đầu hàng.

Dân chúng đã không còn hy vọng, vĩnh viễn không thể nào đạt được thắng lợi. Tất cả những chuyện mà Thiển Thủy Thanh làm khi trước, chính là để hoàn toàn tiêu diệt hy vọng của dân chúng, từ đó mới có thể không cần đánh mà chiếm được kinh đô.

Lần này hắn lại tạo ra một kỷ lục mới trong lịch sử: trên đại lục Quan Lan, kinh đô đầu hàng không phải là không có, thế nhưng chưa đánh trận nào đã vội đầu hàng, hơn nữa phe binh lực đông hơn đầu hàng phe binh lực ít hơn, đây là lần đầu tiên.

Cửa lớn phía Tây thành Đại Lương mở rộng hoàn toàn, tất cả quan viên của Đế quốc Chỉ Thủy được Thái tử dẫn ra, ai nấy đều mặc đồ trắng, đi chân trần.

Trong tiết trời giá lạnh mùa Đông như hiện tại, bọn chúng đi ra mảnh đất trống lạnh như băng, chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, ai nấy lạnh đến run lập cập nhưng không dám có nửa câu oán hận.

Trước cửa thành, Thái tử Vũ Hy năm ấy mới vừa hai mươi tuổi đang cầm Quốc ấn, thư xin hàng của Đế quốc Chỉ Thủy trong tay, ngoài thành là quân Đế quốc Thiên Phong oai phong lẫm lẫm, Thiển Thủy Thanh đang ngồi trên lưng ngựa.

Vũ Hy quỳ rạp xuống trước mặt Thiển Thủy Thanh, đem Quốc ấn và thư xin hàng hai tay dâng lên cao quá đỉnh đầu, giọng hắn run rẩy:

- Tội thần Vũ Hy, xin nạp biểu xưng thần với đại quân Đế quốc Thiên Phong, từ đây về sau, trên đời không còn Đế quốc Chỉ Thủy, duy có Đế quốc Thiên Phong. Con dân Đế quốc Chỉ Thủy chúng ta, từ nay trở đi thành con dân của Đế quốc Thiên Phong. Chúng thần trên dưới xin chờ đợi được xưng thần, không dám bất kính, Vũ Hy ở dưới xin thay mặt toàn thể quan dân Đế quốc Chỉ Thủy cùng bái…

Nói đến đoạn sau, Vũ Hy nghẹn ngào nói không ra tiếng, gần như hít thở không thông. Trong giây phút ấy, gần như tất cả quân thủ vệ của thành Đại Lương đồng thời buông vũ khí quỳ xuống đất. Liếc mắt nhìn qua, cả một biển người vô cùng mênh mông nhưng không thấy ai còn dám đứng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.