Đế Quốc Thiên Phong

Chương 36: Q.7 - Chương 36: Hiệp Ước Bất Đắc Dĩ




Từ sau khi ba mươi vạn lang kỵ thảo nguyên đánh vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ, Đồ Phu Lý Long đã ép buộc Công tước Uy Liêm của Vương quốc Uy Mẫn Tư Đặc phải ký hiệp ước, nói rõ rằng đại quân Đại Đế quốc Tây Xi tiến vào là do Công tước Uy Liêm mời mà đến, chứ không phải là tự tiện xâm lược, thông qua thủ đoạn này biến cuộc chiến tranh xâm lấn thành một trường tranh quyền đoạt lợi bên trong nội bộ Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Mặc dù thủ đoạn này lừa không được cả người mù, nhưng dù sao đi nữa cũng phải làm như vậy, còn tin hay không là chuyện của người khác.

Sau khi người Đại Đế quốc Tây Xi giở trò ấy, Đế quốc Thiên Phong không chịu bị tụt hậu, cũng tìm tới Vương quốc Ba Nhĩ Cáp, hơn nữa còn công khai tỏ ra bằng lòng giúp đỡ bọn họ trở thành lãnh tụ tương lai của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Nguyên nhân không chỉ vì muốn phá hoại cái gọi là danh phận đại nghĩa của người Đại Đế quốc Tây Xi, quan trọng hơn là lập cơ sở để sau này mình có thể thống trị nơi đây. Lạc đà gầy dù sao cũng còn lớn hơn ngựa béo, thực lực của Vương quốc Thánh Lộ Dịch hùng mạnh hơn Ba Nhĩ Cáp, nếu không có Đế quốc Thiên Phong ủng hộ, Ba Nhĩ Cáp muốn thống lĩnh Công quốc Thánh Uy Nhĩ gần như không có khả năng.

Từ sau hiệp nghị Lạc Mã pha, Thiển Thủy Thanh hoàn toàn lĩnh hội được tầm quan trọng và ý nghĩa của Quốc chủ bù nhìn. Khác với Lương Cẩm chính là lần này hắn chủ động đưa ra đề nghị, chứ không đợi đối phương chủ động.

Tần Nghi đã bắt đi Nữ vương, dựa theo hiệp nghị của hai người. Nữ vương thuộc về Thiển Thủy Thanh, Giáo hoàng thuộc về Tần Nghi, nhưng vào lúc cần, Thiển Thủy Thanh sẽ mượn Giáo hoàng giúp đỡ kêu gọi lực lượng giáo đồ trong nước. Có hai người này trong tay, Thiển Thủy Thanh không còn sợ ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Đối mặt với 'bằng hữu kéo sang giúp đỡ với khí thế ào ạt' này, Ba Lặc Hải Mỗ hiểu rất rõ ràng, hắn không có tư cách từ chối.

Hắn đành thở dài:

- Nếu đã là như vậy. Ba Lặc Hải Mỗ xin đa tạ trước Đại Nguyên soái hậu ái.

- Không cần khách sáo.

Thiển Thủy Thanh nở nụ cười đểu giả vốn đã trở thành chiêu bài của hắn.

Lúc này các tướng Quân đoàn Bạo Phong đã đi theo Ba Lặc Hải Mỗ vào phủ Công tước. Hai bên chia ra chủ khách ngồi xuống, Thiển Thủy Thanh không chút khách sáo, ngồi lên chiếc ghế đại biểu cho thân phận Đại Công tước của Ba Lặc Hải Mỗ, khiến cho Ba Lặc Hải Mỗ tiết kiệm được một phen khách sáo.

Sau khi ngồi ở trên cao, trước hết đàm luận vài câu về thế cục hiện tại, nói vài lời thăm hỏi ân cần đầy giả dối, Thiển Thủy Thanh bèn đưa mắt ra hiệu cho Bích Không Tình. Bích Không Tình hiểu ý, lập tức đứng lên nói:

- Nếu như quân ta đã muốn xuất binh, vậy chúng ta cũng cần phải bàn luận một chuyện nữa.

- Không biết Bích Tướng quân còn gì chỉ giáo?

- Chỉ giáo thì không dám, chỉ là lần này Đế quốc Thiên Phong ta chinh chiến đường xa, lao sư động chúng lên tới trăm vạn đại quân, tiêu hao tiền tài vô số, chỉ vì muốn bảo vệ Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Một cuộc viễn chinh khổng lồ như vậy, quân phí chi ra quá lớn. Đế quốc Thiên Phong ta lại không buôn bán phát đạt, tài nguyên dồi dào như quý quốc, cuộc chiến này kéo dài thêm chừng một năm rưỡi, e rằng sẽ phải phá sản. Hy vọng quý quốc cũng nên có chút gì đó...

Ba Lặc Hải Mỗ biết đã đến lúc phơi bày sự thật trần trụi

Hắn bất đắc dĩ nói:

- Ba Lặc Hải Mỗ ta đại biểu toàn thể dân chúng Ba Nhĩ Cáp, xin trả tiền cho Đế quốc Thiên Phong, tất cả hao phí về vũ khí, quân lương...của Quân đoàn Bạo Phong sẽ do bản quốc chi trả, về phần Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bởi vì tạm thời Nữ vương bệ hạ không có mặt tại đây, sự vụ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền nàng xử lý, ta không tiện vượt quyền.

- Chuyện Nữ vương ngài không cần lo lắng, hiện tại nàng vẫn còn chỗ hữu dụng. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ bảo Nữ vương chủ nhường vị cho ngài, đến lúc đó, tất cả chuyện tình sẽ do ngài làm chủ.

- Nói như vậy, hiện tại Nữ vương bệ hạ đã rơi vào tay các người rồi sao?

- Ba Lặc Hải Mỗ, ngài phải nói là chúng ta đã cứu Nữ vương, chứ không phải là Nữ vương rơi vào tay chúng ta

Giọng âm trầm lạnh lẽo của Bích Không Tình dọa cho Ba Lặc Hải Mỗ giật mình kinh hãi.

Thấy Ba Lặc Hải Mỗ bị mình dọa khiếp, lúc này Bích Không Tình mới nói:

- Như vậy phải chăng hiện tại chúng ta có thể bàn luận về toàn bộ quân Đế quốc Thiên Phong, chứ không phải chỉ mình Quân đoàn Bạo Phong? Tiền chi cho trăm vạn đại quân không phải nhỏ, không biết quý quốc có thể trả được bao nhiêu?

Ba Lặc Hải Mỗ muốn hạn chế chi tiền cho một mình lộ quân Quân đoàn Bạo Phong mà thôi, nhưng câu đầu tiên Bích Không Tình đã mở rộng đến toàn bộ quân Đế quốc Thiên Phong. Đối với Ba Lặc Hải Mỗ mà nói, hiện giờ chỉ có mình Quân đoàn Bạo Phong tới đây, nhưng hai lộ quân ở nơi khác cũng bắt hắn phải chi tiền, hắn cảm thấy không đành lòng. Hiện tại hắn còn chưa ngồi lên ngôi báu Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nợ nần lại phải gánh vác trước, trong lòng cảm thấy đau khổ không thôi. Thế nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn không muốn cúi đầu cũng không được, cho nên chỉ đành cười khổ nói:

- Vương quốc Ba Nhĩ Cáp ta trước mắt chỉ có thể xuất ra năm mươi vạn lượng hoàng kim. Nếu người Đế quốc Thiên Phong có thể đuổi quân Đại Đế quốc Tây Xi đi, sau khi quân đội của quý quốc rời khỏi bản quốc, ta sẽ nghĩ cách trả thêm hai trăm vạn lượng hoàng kim

Không thể không nói đây đã là một con số rất lớn, nhưng Bích Không Tình lại lắc đầu ra vẻ không hài lòng.

- Đại Công tước các hạ, đây chắc chắn là một cuộc chiến lâu ngày dài tháng, không phải có thể giải quyết trong ngày một ngày hai, Ngài không cảm thấy là ngài trả như vậy là quá ít hay sao?

- Vậy quý quốc muốn bao nhiêu?

- Dù sao cũng không thể ít hơn năm trăm vạn lượng hoàng kim.

Ba Lặc Hải Mỗ hít thật sâu một hơi khí lạnh, vì sao ngươi không nuốt chửng cả Công quốc Thánh Uy Nhĩ cho rồi? Đòi hỏi trên trời như vậy, các ngươi cũng có thể nói ra được ư? Năm trăm vạn lượng hoàng kim, cho dù là quốc gia giàu có như Công quốc Thánh Uy Nhĩ, dưới tình huống như vậy cũng không lấy đâu ra cho đủ.

Bích Không Tình lạnh lùng nhắc nhở hắn:

- Năm trăm vạn lượng hoàng kim không phải là nhiều, phải biết rằng đây chỉ là con số cần thiết cho cuộc chiến, còn chưa tính vào đó tiền trợ cấp cho các tướng sĩ Đế quốc ta tử trận sau khi cuộc chiến kết thúc!

Con bà nó, Đế quốc Thiên Phong các ngươi sao không làm cường đạo? Ba Lặc Hải Mỗ tức đến nỗi suýt nữa thì ngừng thở.

Tuy nhiên hắn vẫn chỉ có thể cúi đầu:

- Hiện giờ quốc gia ta đã bị địch chiếm đóng phân nửa lãnh thổ, bọn sài lang thảo nguyên hung ác không thua gì hổ báo, cho dù sau này thu phục lại lãnh thổ, nền kinh tế quốc gia cũng sẽ tổn thất rất nhiều, số tiền mà quân Đế quốc Thiên Phong cần quá lớn, ta sợ không kiếm đâu ra cho đủ.

- Không quan trọng, tóm lại là có thể thay thế bằng thứ khác cũng không sao.

Bích Không Tình tiếp tục lấn tới.

- Không biêt quý quốc muốn gì?

Ba Lặc Hải Mỗ lập tức hiểu ra, e rằng đây mới là thứ mà bọn Thiển Thủy Thanh muốn. Rất hiển nhiên, tương lai hắn sẽ phải nhượng bộ một ít về các phưong diện chính trị, kinh tế...

- Đơn giản thôi.

Bích Không Tình lập tức nói:

- Có rất nhiều thứ có thể thay thế cho tiền được, tỷ như quyền giao dịch muối và sắt của quý quốc, quyền thông thương vận chuyển đường sông, quyền tự do thông hành trên hành lang Thánh Khiết, độc quyền về các loại thương phẩm hàng hóa khác, vấn đề thu phí trên các nẻo đường quan trọng. Nếu như vậy vẫn còn không đủ, quốc gia ta có thể kéo dài thời gian trả cho quý quốc, quý quốc có thể hoàn lại theo từng giai đoạn, về phần lợi tức, cứ tính theo tiêu chuẩn của quý quốc, mỗi tháng ba phần mười là được.

Công phu sư tử ngoạm của Bích Không Tình khiến cho Ba Lặc Hải Mỗ run rẩy toàn thân, lợi tức ba phần mười mỗi tháng, không phải là cho vay nặng lãi hay sao? Nếu tính theo phương thức của hắn, gần như sau này các nguồn làm ra tiền của Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ bị Đế quốc Thiên Phong cướp sạch. Nhưng vị Xà Lang quân nổi danh này hiện giờ vẫn còn đang cười nhăn nhở nhìn Ba Lặc Hải Mỗ, dường như không biết rằng mình vừa đòi hỏi một cái giá quá lớn, dường như giao dịch này, Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã chiếm phần hơn vậy...

Ẩn ý trong câu 'nếu còn chưa đủ' của hắn thật ra không phải 'nếu', mà là 'chắc chắn là chưa đủ'

Ba Lặc Hải Mỗ bị Bích Không Tình đòi hỏi một cái giá tới mức sợ ngây người, chỉ có thể nhìn Thiển Thủy Thanh bằng ánh mắt cầu cứu hết sức đáng thương.

Vì vậy Thiển Thủy Thanh nhìn Bích Không Tình ra vẻ giận dữ:

- Không Tình, sao ngươi có thể đưa ra một cái giá như vậy được? Chúng ta chinh chiến đường xa, bôn ba vất vả chỉ là vì đuổi cường đạo thảo nguyên đi, giữ gìn hòa bình cho thiên hạ, ngươi lại đòi hỏi Đại Công tước như vậy, chúng ta có khác gì người thảo nguyên?

Vị Đại Nguyên soái này tâm địa vẫn thiện lương hơn, Ba Lặc Hải Mỗ nhìn Thiển Thủy Thanh đầy hy vọng, mong rằng vị Chiến thần đại lục này có thể chủ trì công bằng cho mình.

Quả nhiên công bằng tới liền.

Bích Không Tình nghiêm nghị đáp:

- Đại soái nói rất đúng, nhưng lần xuất chinh này hao tổn quá nhiều, tương lai khổ chiến sẽ còn vô số tướng sĩ phải hy sinh, không làm như vậy e rằng khó mà trả lời cho quốc dân cùng bệ hạ...

- Nhưng cũng phải có cách nào đó, theo ta thấy...

Thiển Thủy Thanh cũng nghiêm nghị suy nghĩ một hồi:

- Hay là như vầy, ta thấy dù sao quân Công quốc Thanh Uy Nhĩ cũng không đánh lại người thảo nguyên, nếu tiêu hao quân lương cho bọn họ, không bằng giải trừ quân bị cho họ, về sau sự vụ quốc phòng của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, cứ giao hết cho quân Đế quốc Thiên Phong ta xử lý là xong. Và như vậy, không phải là Công quốc Thánh Uy Nhĩ tiết kiệm được một món quân phí khổng lồ sao? Số lao động dư thừa có thể dùng sản xuất, phát triển kinh tế. Món tiền tiết kiệm do giải trừ quân bị này hoàn toàn có thể trả thù lao cho lần xuất binh này của chúng ta, về khoản lợi tức còn thiếu kia, hay là đổi lại thành thù lao sau này chúng ta đóng quân luôn tại nơi đây, trấn thủ biên cương. Không phải làm như vậy là vẹn cả đôi đường ư?

Bích Không Tình 'bừng tỉnh ngộ', kêu to:

- Đại soái anh minh.

Ba Lặc Hãi Mỗ bị sự 'thiện lương' của Thiển Thủy Thanh khiến cho sợ tới mức thân thể mềm nhũn, tới lúc này hắn mới hiểu trên đời vẫn còn có người nuốt sống người khác không chịu nhả xương ra. Rõ ràng là Thiển Thủy Thanh muốn gôm thâu Công quốc Thánh Uy Nhĩ, hắn không chỉ muốn từ đây về sau Công quốc Thánh Uy Nhĩ mất đi quyền tự do thông thương, hoàn toàn mở rộng hành lang Thánh Khiết, còn muốn cướp đoạt tài sản của bọn họ. Quan trọng nhất là không cho Công quốc Thánh Uy Nhĩ giữ binh quyền, từ đây về sau Công quốc Thánh Uy Nhĩ phải chịu sự cai quản của Đế quốc Thiên Phong, dưới một danh nghĩa tốt đẹp là 'cùng nhau bảo vệ'.

So với sự đòi hỏi tham lam hung hãn của Thiển Thủy Thanh, Bích Không Tình vừa rồi hắn còn cho là ác độc, quả thật còn là người tốt.

Nếu nói người thảo nguyên xâm lược mang tính cướp đoạt trần trụi, không hề che giấu chút nào, vậy sự xâm lược của Đế quốc Thiên Phong chính là giả dối xảo trá, đồng thời còn khoác thêm một lớp áo tốt đẹp lên người.

Đây là sự khác nhau giữa cường đạo và người văn minh, Thiển Thủy Thanh và Bích Không Tình một xướng một họa, hoàn toàn lộ rõ dã tâm đối với lãnh thổ Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Vốn bọn họ không phải tới để giải cứu Công quốc Thánh Uy Nhĩ, mà là tới để tranh phần. Bất kể trong mắt Xích Đế hay Thương Dã Vọng, Công quốc Thánh Uy Nhĩ là một miếng thịt thơm phức béo ngậy, ắt phải cướp cho bằng được. Người Đại Đế quốc Tây Xi hạ thủ trước. Đế quốc Thiên Phong thừa cơ khoác lên mình chiếc áo 'cứu viện' sặc sỡ, theo đó ra tay. Bọn họ bồi dưỡng Ba Lặc Hải Mỗ trở thành người lãnh đạo mới của Công quốc Thánh Uy Nhĩ chỉ có một mục đích: Lập nền tảng sau này hoàn toàn khống chế và bóc lột Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Tương lai sau này, mọi người chỉ biết căm hận và thóa mạ vị Công tước Ba Lặc Hải Mỗ này là kẻ dẫn sói vào nhà, đồng nghĩa với ngu xuẩn. Còn Thiển Thủy Thanh lại trở thành đại anh hùng có công lớn nhất giúp cho Đế quốc Thiên Phong giành được lợi ích.

Ba Lặc Hải Mỗ kêu lên thất thanh:

- Thiển Đại Nguyên soái các vị Tướng quân, chuyện này tuyệt đối không được! Nếu Công quốc Thánh Uy Nhĩ ta không có quân đội không phải mặc tình cho người khác bắt nạt hay sao?

Thiển Thủy Thanh khẽ cau mày, Bích Không Tình lập tức cười lạnh nói:

- Hiện tại các ngươi có quân đội nhưng kết quả thì sao? Không phải là để cho người Đại Đế quốc Tây Xi đánh hạ thành Mễ Đặc Liệt trong vòng chưa đây một tháng hay sao?

- Nhưng chuyện đó là...

Thiển Thủy Thanh giơ tay lên cắt ngang lời hắn:

- Chiến tranh chỉ có thắng bại không có nhưng gì cả. Nếu ta cũng trái nhưng, phải nhưng, trước nhưng, sau nhưng như các ngươi, hôm nay cũng không xuất hiện ở nơi đây, mà đang sống chung với vợ đẹp thiếp xinh ở thành Thương Thiên.

Thủy Trung Đường cũng cười nói:

- Thiển Tổng Suất của chúng ta vì an nguy của quý quốc, ngay cả hôn sự của mình cũng từ bỏ, hy sinh lớn lao như vậy, không lẽ không đổi được một chút thành ý của quý quốc ư?

Con bà nó, rõ ràng là tới đây cướp bóc, còn nói là tới làm kẻ cứu nhân độ thế. Ba Lặc Hải Mỗ nhìn đám Tướng quân như lang như hổ trước mặt, hận tới nỗi nghiến răng ken két nhưng không có chút biện pháp nào.

- Có lẽ ta nên nhắc nhở Đại Công tước các hạ.

Lúc này thấy Ba Lặc Hải Mỗ không biết làm thế nào cho phải Phương Hổ lại giáng thêm một đòn:

- Nếu không có Đế quốc Thiên Phong ta xuất binh, nhất định Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ bỏ mạng dưới nanh vuốt của người Đại Đế quốc Tây Xi. Bọn chúng sẽ không nói chuyện đàng hoàng như chúng ta, bọn chúng đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nếu Đại Công tước các hạ có thể giữ được thành ý cơ bản hợp tác cùng chúng ta, như vậy xin hãy tin tưởng chúng ta ít nhất Công quốc Thánh Uy Nhĩ còn có thể giữ lại được chủ quyền lãnh thổ và tín ngưỡng. Nếu không sợ rằng tới lúc đó, tính mạng của các ngươi cũng khó mà giữ được.

Ai trong tay có binh nhiều, lời nói của người đó sẽ mạnh. Đáng thương cho Ba Lặc Hải Mỗ, hắn nghe ra sự uy hiếp đầy chết chóc trong lời nói của Phương Hổ.

Uy hiếp, dụ dỗ, đe dọa, lừa gạt...đủ các thủ đoạn được đồng thời vận dụng. Đủ các nhân vật hóa trang lên sàn diễn, một đám Tướng quân nói đủ các lời lẽ bên tai Ba Lặc Hải Mỗ. Lý do đường hoàng, thủ đoạn hung ác, giọng điệu tràn đầy uy hiếp, đòi hỏi hết sức tham lam.

Đối mặt với tình huống như vậy, Ba Lặc Hải Mỗ chỉ có thể gục đầu xuống:

- Ta còn có lựa chọn khác hay sao?

- Rất hiển nhiên, ngài không có.

Bích Không Tình cười nói:

Thưa Quốc vương bệ hạ tương lai của Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

- Nếu là như vậy, Ba Lặc Hải Mỗ xin chúc quân Đế quốc Thiên Phong kỳ khai đắc thắng, đánh bại quân Đại Đế quốc Tây Xi.

Ba Lặc Hải Mỗ vái sâu một vái, sau đó vội vàng rời đại sảnh.

”Đánh đi, đánh đi, tốt nhất đám cường đạo các ngươi chết hết là hay nhất.” Đó là lời nguyền rủa phát ra từ đáy lòng Ba Lặc Hải Mỗ.

...***

Sau khi ký kết hiệp ước bất đắc dĩ với Ba Lặc Hải Mỗ, Thiển Thủy Thanh lập tức dẫn quân lên phía Bắc. Lúc này, bọn họ đã còn cách quân thảo nguyên không xa.

Ngày Mười Tám tháng Ba. Quân đoàn Bạo Phong chạy tới Sa Lâm, bọn họ để lại ở đây một cánh quân ba vạn người, chia ra đóng ở ba thành thị chủ yếu đi thông tới miền Tây. Vì đề phòng Cách Long Đặc kéo quân về cứu vịện. Thiển Thủy Thanh bày ra một mẻ lưới lớn trên toàn Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Mẻ lưới này do hai mươi vạn đại quân của Quân đoàn Bạo Phong, quân đoàn Tuyết Phong, quân đoàn Ưng Dương, quân đoàn Chỉ Thủy tạo thành, trấn giữ ở các đia điểm chiến lược. Đồng thời còn thành lập các cứ điểm nhỏ ở khắp vùng nông thôn, hình thành trạng thái phòng ngự kiểu mạng lưới.

Trước khi tiến công địch nhân, phải phòng ngự xong xuôi đã. Hiện giờ Thiển Thủy Thanh không còn giống như trước kia, như một thanh kiếm sắc bén. Mỗi lần tiến công đều là có đi không về. Có rất nhiều lúc hắn chuẩn bi kỹ lưỡng cho thất bại, vạn nhất tiến công bất lợi, quân Đế quốc Thiên Phong cũng không vì vậy mà trở nên không gượng dậy nổi.

Ngày Hai Mươi Mốt tháng Ba, kỵ binh Tổng đội Phong của quân đoàn Bạo Phong dưới sự dẫn dắt của Bách An Quốc đã chạy tới Sa Trấn, cách thành Mễ Đặc Liệt chừng năm mươi dặm.

Sa Trấn là địa phương sản xuất tơ lụa nổi danh ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nơi này gần như tất cả các hộ dân đều trồng dâu nuôi tằm, có hàng chục phường nghề to có nhỏ có, có thể sản xuất ra tơ lụa có chất lượng rất tốt, vì vậy mới có tên là Sa Trấn.

Khi Tổng đội Phong tới đây, rốt cục Đồ Phu Lý Long cũng đã nhận được tin.

Vừa được tin. Lý Long đă lập tức biết rằng đại sự không ổn.

Tốc độ tới của quân Đế quốc Thiên Phong nhanh ngoài dự liệu của hắn trước đó, thậm chí không hề nghe tin gìề chuyện họ sẽ tham gia chiến sự tại Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động quân sự đã được mưu tính từ trước, mục đích là lấy thành Mễ Đặc Liệt làm mồi nhử, chờ quân Đại Đế quốc Tây Xi chui đầu vào tròng.

Bọn Lý Long, Bố Nhĩ Can lập tức triệu tập hội nghị quân sự khẩn cấp.

- Đã xác định được ở Sa Trấn xuất hiện Tổng đội Phong của quân đoàn Bạo Phong. Ngoài ra thành Tát Mục Lạp ở phía Bắc, nghe nói cũng đã xuất hiện cờ hiệu của quân Đế quốc Thiên Phong, cụ thể là cánh quân nào, phải chờ thám báo quan sát thêm mới biết.

Trong cung Thánh Ba Phỉ, Lý Long ngồi trên ngai vàng của Nữ vương, tâm trạng có vẻ nôn nóng.

- Quái lạ, vì sao quân đoàn Bạo Phong lại xuất hiện ở phía Tây chúng ta? Vì sao bọn chúng lại đi vòng ra sau lưng chúng ta?

Đế Nguyên Lặc cũng buồn bực nói.

Độc Xà Bố Nhĩ Can nói với giọng âm trầm lạnh lẽo:

- Chỉ sợ người Đế quốc Thiên Phong lại giở trò, lần này chúng ta đã lọt vào tròng của chúng.

Đồ Phu Lý Long đứng bật dậy:

- Ta lo rằng chúng ta đã lọt vào thế bao vây toàn diện của Thiển Thủy Thanh.

- Thiển Thủy Thanh? Nhưng không phải tên náy vừa kết hôn mấy ngày trước hay sao?

- E rằng đó chỉ là thủ thuật che mắt của hắn tên này ngoài sáng thì thành hôn nhưng lại âm thầm bao vây trong tối.

Bố Nhĩ Can đáp:

- Khốn kiếp!

Lý Long nổi giận:

- Bố Nhĩ Can, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu quân Đế quốc Thiên Phong đối phó chúng ta?

- Nếu ta là Thiển Thủy Thanh, ta sẽ phái ra không ít hơn năm mươi vạn đại quân bao vây tiêu diệt chúng ta. Nếu hắn muốn thắng càng thoải mái, vậy phải phái ra càng nhiều người. Nếu tính đến cả chuyện hắn còn có thể mượn lực lượng bên trong lănh thổ Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chúng ta rất có khả năng đối mặt với trăm vạn đại quân.

Tam Tuấn còn lại của Đế quốc thoáng nhìn nhau, Lý Long trầm giọng nói:

- Phải lập tức phái ra thám báo giỏi nhất, tìm hiểu tình huống toàn diện phía sau, phạm vị trinh sát năm mươi dặm. Mặt khác, ta thấy chúng ta cần phải chuẩn bị rút lui khỏi thành Mễ Đặc Liệt.

- Thật sự phải bỏ thành thị mà chúng ta đã tốn bao tâm huyết mới chiếm được sao?

Lôi Thác Na và Đế Nguyên Lặc đều có vẻ không đành lòng.

- Vẫn còn tốt hơn bị tiêu diệt tại đây. Trước khi thám báo về báo lại, chúng ta cứ giả định trước rằng đối thủ đã hoàn thành vòng vây, nghiên cứu xem nên đột phá từ nơi nào. Nếu tình thế đã tới mức xấu nhất...hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi!

Lý Long thở dài một tiếng, mặc dù hắn được xưng là Đồ Phu, nhưng cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu, biết rõ nếu như Thiển Thủy Thanh đã ra tay sau mà tới trước, phe mình đã rơi vào thế bị động, muốn cầu thắng còn khó hơn lên trời.

Lúc ấy, hung quang thoáng hiện trong mắt Bố Nhĩ Can:

- Nếu quả thật tình thế đã tới nước này, có lẽ chỉ còn một phương pháp có thể giải quyết.

...****

Quân Đế quốc Thiên Phong mai phục đã lâu, rốt cục đã động.

Vừa động là long trởi lở đất.

Lấy thành Mễ Đặc Liệt làm trung tâm, tạo thành một vòng bao vây chung quanh có đường kính bốn mươi dặm.

Khoảng năm mươi vạn đại quân Đế quốc Thiên Phong lấy khí thế hùng hậu mênh mông áp tới thành Mễ Đặc Liệt. Từ xa nhìn lại, dường như mỗi một gốc cây ngọn cỏ trong trời đất đều hóa thành chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong, cũng dường như tất cả quân nhân trên đại lục đều bị Thiển Thủy Thanh mang tới nơi này.

Đây là lần đầu tiên Thiển Thủy Thanh lấy thân phận Thống soái cả nước thống lĩnh một cánh quân như vậy. Từ vài vạn người khi trước lập tức tăng vọt lên hàng chục vạn, biến hóa về lượng như vậy cũng làm tăng độ khó chỉ huy cho Thiển Thủy Thanh.

Trước kia hắn chỉ huy quân đội nhiều nhất chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh qua ba tầng. Tầm nhìn của hắn có thể bao quát được hơn phân nửa xung quanh chiến trường, cho dù tầm nhìn mơ hồ, cũng có thể căn cứ khói bụi bốc lên mà phân tích ra được tình thế hiện tại.

Nhưng bây giờ không được, hắn phải bỏ công sức rất nhiều ở phương diện bày bố chiến lược, sau đó nhờ các quan chỉ huy cấp cao đi hoàn thành ý đồ chiến lược của mình. Về phần chiến thuật như thế nào. Thiển Thủy Thanh không cần phải lo tới nữa. Đánh trận như thế nào là hắn định đoạt, thực thi cụ thể như thế nào chỉ có thể nhờ thuộc hạ chấp hành.

Hắn cần phải an bày chiến lược hợp lý, sau đó mới tính toán tới phương diện năng lực chấp hành cùng với tình huống ứng phó với các khả năng có thể xảy ra.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất trong việc chỉ huy của Thiển Thủy Thanh so với trước đây.

Thành Mễ Đặc Liệt trước mắt trông có vẻ yên ắng.

Từ sau khi người Đại Đế quốc Tây Xi chiếm được thành Mễ Đặc Liệt, tất cả phương tiện hộ thành đều bị tháo dở, những chông sắt bẫy rập, hầm hào...không còn tồn tại nữa. Đây chính là một chuyện tốt khiến cho quân Đế quốc Thiên Phong tấn công thành Mễ Đặc Liệt thoải mái hơn.

Chuyện làm Thiển Thủy Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là, điều động quân sự với quy mô lớn như vậy, sau khi chạy tới dưới thành Mễ Đặc Liệt, không có lý do gì người Đại Đế quốc Tây Xi không phát giác, nhưng cũng không thấy bọn chúng ra khỏi thành nghênh chiến.

Mà với năng lực chiến đấu trên lưng ngựa cùng với tình trạng phòng thủ của thành Mễ Đặc Liệt mà nói ra khỏi thành nghênh chiến tuyệt đối mạnh hơn so với ngồi trong thành chờ chết rất nhiều.

Chênh lệch binh lực gấp hai lần, lại có Thống soái nổi danh như Thiển Thủy Thanh, Vân Phong Vũ chỉ huy, bất kể bọn Lý Long tự cao tự đại tới mức nào, cũng không thể nào đở nổi một kiếp này, vậy vì sao bọn chúng có thể trấn tĩnh tới mức như vậy?

Trong lòng Thiển Thủy Thanh dâng lên một cảm giác bất an.

Buông Thiên Lý Nhãn, Thiển Thủy Thanh trầm giọng nói:

- Lập tức phái lính liên lạc đi quân đoàn Tuyết Phong, mời Vân Tổng Suất lại đây, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ông ta.

Khi Vân Phong Vũ tới, bên canh ông còn có Vân Lam.

- Vân Phong Vũ tham kiến Thiển Tổng Suất.

Thiển Thủy Thanh t Tổng Suất quân đoàn Bạo Phong, đồng thời cũng là Đại Nguyên soái tiết chế binh mã cả Đế quốc Thiên Phong. Dù Vân Phong Vũ là nhạc phụ của Thiển Thủy Thanh nhưng trong quân, ông vẫn phải chấp hành lễ cấp dưới với hắn.

Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ thành Mễ Đặc Liệt phía trước:

- Đại quân ta đã thành thế bao vây, quân Đại Đế quốc Tây Xi không có lý do gì đến bây giờ còn chưa phát hiện. Bọn chúng chậm chạp không có động tĩnh gì, ta sợ rằng trong chuyện này có điều gian trá nên đặc biệt mời hai vị tới thương nghị.

Vân Lam lập tức nói:

- Đã điều tra rõ, đại quân Đại Đế quốc Tây Xi đích xác ở trong thành, bọn chúng không có khả năng chắp cánh bay khỏi thành Mễ Đặc Liệt. Tuy nhiên hiện tại ngay cả binh sĩ thủ vệ cũng không thấy, quả thật có chút kỳ quái.

Phương Hổ kêu gào:

- Vậy thì xông vào, giết cho sướng tay một phen.

Thiển Thủy Thanh trừng mắt nhìn hắn. Vân Phong Vũ lại nói:

- Sự tình không rõ ràng, trước hết phải dọ thám tình hình địch.

Vân Lam lại ủng hộ cách nhìn của Phương Hổ:

- Ta thấy nên trực tiếp công vào là thỏa đáng nhất. Không phải ta không cẩn thận, chỉ sợ địch nhân bày kế không thành. Chúng ta tới quá bất ngờ, quân Đại Đế quốc Tây Xi không kịp chuẩn bị phương tiện phòng ngự, nếu còn dùng dằng không quyết, chỉ sợ ngược lại lỡ mất thời cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.