Đế Quốc Thiên Phong

Chương 35: Q.3 - Chương 35: Huyết Hương Tế Đại Kỳ




Đi dạo trên đường bên trong thành Kinh Viễn? Ý ngươi muốn nói chắc chắn đánh hạ được thành Kinh Viễn chứ gì? Hai câu này dường như không khác nhau nhiều về nghĩa.

Kinh Phong Triển nhìn Thiển Thủy Thanh với vẻ đầy tức giận, con bà nó, lão tử còn chưa kịp nhận chức Chưởng Kỳ, ngươi đã muốn đoạt rồi sao?

Ngay cả sắc mặt Hồng Bắc Minh cũng trở nên vô cùng khó coi, không lẽ đại quân cường công thành Kinh Viễn lại cho phép một tên Doanh Chủ làm chủ tướng sao?

Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo đồng thời nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ trong đầu: Tên tiểu tử này còn mạnh mẽ hơn, kiêu ngạo hơn, điên cuồng hơn so với lời đồn!

Liệt Cuồng Diễm đứng phắt dậy, giọng sang sảng hùng hồn, uy phong lẫm lẫm:

- Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

- Đương nhiên ta biết! Ta đã nói ra, nhất định ta phải làm được, nếu như ta không làm được, lúc ấy nếu không tử trận sa trường thì sẽ giao mạng này cho Liệt Tổng Suất tùy nghi xử trí! Tuy nhiên nếu như ta làm được, xin Liệt Tổng Suất đáp ứng với ta một chuyện!

Liệt Cuồng Diễm trầm giọng đáp:

- Nếu như ngươi làm được, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng!

Giây phút ấy, mắt Thiển Thủy Thanh bỗng nhiên cháy rực ngọn lửa báo thù:

- Được lắm, nếu như ta làm được, thành Kinh Viễn ắt do quân ta đánh hạ, đến lúc đó, ta muốn đồ thành (giết chóc, cướp bóc) ba ngày, để an ủi vong linh Chiến Tướng quân trên trời!

Lời Thiển Thủy Thanh làm cho người khác kinh sợ không thôi.

Một câu này của Thiển Thủy Thanh giống như tiếng sét lưng trời, làm cho toàn trường chấn động, làm cho các tướng nhất thời đứng ngây ra như phỗng.

Sáng sớm ngày mười hai tháng Mười, tiếng tù và chiến trận rốt cục lại nổi lên.

Cùng lúc tiếng tù và trầm thấp vang lên, tất cả quân doanh trong mười dặm của đại quân Quân đoàn Bạo Phong đã đồng thời xuất động.

Dưới thành Kinh Viễn, hơn mười vạn binh sĩ tạo thành từng phương trận bộ binh, từ trên cao nhìn xuống giống như những mảnh ruộng to, khí thế mênh mông tràn ngập cả một vùng hoang dã, lại thêm bốn vạn kỵ binh chia ra đứng hai bên sườn, đằng đằng sát khí.

Ngù khôi trên đầu các binh sĩ phất phơ trong gió, trong như một cánh đồng lúa màu đỏ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ đồ sộ.

Ở giữa trận địa, trên tháp chỉ huy di động cao ngất là Liệt Cuồng Diễm, hai bên là ba Quân Suất của ba Quân, Hồng Bắc Minh, Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo.

Bốn vị chỉ huy đầu sỏ của Quân đoàn Bạo Phong đồng thời xuất hiện trong một trận chiến, binh lực công thành đạt tới mười lăm vạn người, chuyện này là chuyện vô cùng trọng đại mấy năm qua chưa từng có, mà kẻ chủ mưu gây nên chuyện này lại là Thiển Thủy Thanh.

Trong cuộc hội nghị quân sự hai ngày trước, Thiển Thủy Thanh đã đem tất cả vinh quang, tất cả chiến công cùng với tiền đồ vô hạn lượng của hắn, để đổi lấy quyền được đánh trận chiến hôm nay.

Liệt Cuồng Diễm đã đồng ý.

Đây là lần đầu tiên mười lăm vạn đại quân của Quân đoàn Bạo Phong đồng thời xuất động dưới thành Kinh Viễn.

Các loại binh chủng như công binh, trọng trang bộ binh, khinh kỵ binh, trọng giáp thiết kỵ, cung tiễn thủ có mặt đầy đủ. Các loại khí giới công thành như xe công thành, xe kéo, tháp công thành, máy bắn nỏ, máy bắn đá đều có đầy đủ. Ba đường đại quân của Long Nha Quân, Long Lân Quân, Long Uy Quân cùng tiến về phía năm cửa của thành Kinh Viễn: cửa Cảnh Thâm, cửa Định Vũ, cửa Quang Diệu, cửa Kiền An, cửa Tông Thắng.

Đại quân rợp cả đất trời tạo thành một cơn hồng thuỷ mênh mông, lại như một cơn sóng thần hung hãn, toát ra sát khí bừng bừng ngút tận trời cao nhắm hướng thành Kinh Viễn đang đứng sừng sững ngay phía trước. Bọn họ giống như một bầy sói đói tham lam nhìn thấy mồi ngon, ánh mắt toát ra ngọn lửa dục vọng và cừu hận.

Phía trước trận địa, một con chiến mã lướt ngang qua nhanh như tia chớp, tiến về phía trước ngay giữa trận, vẽ ra một bóng sáng màu tuyết trắng, chính là Thiển Thủy Thanh.

Hắn đứng trước mười lăm vạn đại quân mênh mông hùng hậu, cao giọng hét như điên như cuồng:

- Đế quốc Thiên Phong chúng ta từ khi lập quốc tới nay đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng, cũng vì lẽ đó, binh sĩ Đế quốc Thiên Phong ai nấy anh dũng quên mình, hy sinh vì nước, làm cho quốc uy ngày càng hưng vượng. Nay bọn chuột Đế quốc Chỉ Thủy yếu ớt vô năng, Quốc chủ hồ đồ, dân chúng suy kiệt, nhưng muốn làm châu chấu đá xe, ngăn cản bước tiến của đại quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta. Các vị huynh đệ, các người nói thử xem quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta có thể đánh bại loài vô dụng này không?

- Có thể!

Mười mấy vạn tướng sĩ Đế quốc Thiên Phong đồng thời hô lên một tiếng rung trời chuyển đất.

Thiển Thủy Thanh tiếp tục hô to:

- Ba ngày trước, Thiết Phong Kỳ ta bị quân Đế quốc Chỉ Thủy dùng quỷ kế làm hại, Chiến Tướng quân tử trận. Mọi người có biết trước khi chết, Chiến Tướng quân nói với ta những gì hay không?

Hắn nhìn mọi người, ngừng một chút rồi cao giọng nói tiếp:

- Ngài nói: quân nhân chúng ta chỉ có tử trận chứ không thể thua trận, chúng ta ngã xuống nơi nào, phải đứng lên ở đó! Ngài lại nói: Thuỷ Thanh, sau khi ta chết, hãy chôn ta ở nơi cao nhất trong nghĩa trang, để ta được xem cảnh đại quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta xông vào thành Kinh Viễn, giết cho quân Đế quốc Chỉ Thủy không còn manh giáp! Ngài cũng nói: các tướng sĩ Thiết Phong Kỳ ta không thể chết trận oan uổng vô ích như vậy được, các chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong chúng ta cũng không thể đổ máu vô ích!

- Giết vào thành Kinh Viễn, tiêu diệt Bão Phi Tuyết!!!

Thiển Thủy Thanh đột ngột rống to.

- Giết vào thành Kinh Viễn, tiêu diệt Bão Phi Tuyết!!!

Tất cả các tướng sĩ đồng thanh hét lên như điên cuồng.

Những lời Thiển Thủy Thanh bịa đặt là lời trăn trối của Chiến Thiên Cuồng quả thật đã vô cùng kích thích mười lăm vạn tướng sĩ của Quân đoàn Bạo Phong. Hiện tại trong lòng bọn họ tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn ngập khao khát giết chóc.

Ngay cả bọn Hồng Bắc Minh cũng không nhịn được phải gật đầu, thầm khen bộ dáng của Thiển Thủy Thanh. Những lời khích lệ trước khi chiến đấu của hắn cũng đã thổi bùng sự phấn khích trong lòng tướng sĩ.

Nhưng không ai ngờ rằng, Thiển Thủy Thanh còn có hành động tiếp theo trông có vẻ vô cùng kỳ lạ.

Mười tên binh sĩ của Hữu Tự Doanh từ trong đội ngũ đi ra, mang theo một cái lu bằng đồng.

Lu đồng này có chiều cao hai thước, đường kính miệng lu chừng một thước, trên đó có cắm ba cây huyết hương (nhang máu) màu đỏ thẫm.

Thiển Thủy Thanh đang ngồi trên lưng ngựa, vừa tầm với độ cao của huyết hương, hắn lấy đá lửa đốt cháy huyết hương, nhìn ba làn khói lượn lờ bay lên, đột nhiên hắn lớn tiếng la to:

- Hương này là để cúng tế trời đất, cúng tế vong hồn của tướng sĩ tử trận quân ta, cùng với lá chiến kỳ màu máu đỏ! Thiển Thủy Thanh ta thề rằng, sau này trước mỗi trận chiến công thành đều đốt hương này, hương chưa cháy hết mà trong thành đầu hàng, chịu làm tù binh của ta, ta sẽ hậu đãi, không giết một người! Hương tắt mà vẫn không hàng, đồ sát toàn thành, tuyệt đối không tha!!!

Huyết hương tế đại kỳ, hương cháy thành hàng, hương diệt thành mất.

Đây là quy củ bằng sắt mà Thiển Thủy Thanh lập ra, không ai có thể cải sửa.

Thành Kinh Viễn là vật cúng tế đầu tiên của huyết hương.

Trước khi hắn đánh hạ thành Kinh Viễn, không ai biết nó có ý nghĩa là gì, nhưng sau đó không lâu, rốt cục mọi người đã hiểu được ý nghĩa của nó.

Một cây huyết hương như vậy rất dài, nhưng thân rất nhỏ.

Đốt nó, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm.

Ba đốm lửa đỏ tươi giữa không trung bao la chậm rãi cháy dần dần xuống dưới. Trong ba cây huyết hương ấy chứa quyết tâm của chủ tướng công thành, cũng ẩn chứa dục vọng của tất cả các tướng sĩ Đế quốc Thiên Phong công thành.

Những làn khói nhẹ nhàng từ huyết hương bay lên, lượn lờ giữa không trung, sau đó hoá thành từng làn hương thơm dần dần nhạt đi, lan ra thật xa…

Hương thơm ấy bay tới đầu thành Kinh Viễn, đôi mắt Bão Phi Tuyết lúc này đã đỏ ngầu như máu trông vô cùng hung hãn.

Những lời của Thiển Thủy Thanh, hắn nghe được rất rõ ràng.

Hương cháy, thành hàng, người có thể sống. Hương tắt, thành mất, người cũng chết theo.

Thiển Thủy Thanh, ngươi thật là kiêu ngạo!

Thiển Thủy Thanh, Hữu Tự Doanh, ngươi có biết rằng, gần đây mỗi ngày ta đều tưởng nhớ đến ngươi hay không?! Ta tưởng nhớ ngươi như tình nhân tưởng nhớ tình nhân, không phút giây nào quên được! Ngươi chiếm hai quan Nam Bắc của ta, giết binh sĩ của ta, phá hủy đại kế của ta, hôm nay, lại còn mang binh tới cường công thành Kinh Viễn của ta! Ngươi có biết rằng ta hận ngươi, đau đớn vì ngươi, muốn ăn tươi nuốt sống ngươi tới mức nào không?!!

Bão Phi Tuyết khẽ thì thào, hai quyền siết chặt, những móng tay đã bấm sâu vào da thịt.

Thấy Thiển Thủy Thanh khích lệ động viên tướng sĩ Đế quốc Thiên Phong trước khi xuất trận, đôi mắt hổ của Bão Phi Tuyết bắn ra ngọn lửa thù hận ngút trời, từng lời lạnh lùng như rít ra từ kẽ răng của hắn:

- Truyền lệnh của ta, ai giết được Thiển Thủy Thanh, thưởng ba ngàn lượng vàng, phong tướng, ban thưởng danh hiệu đệ nhất dũng sĩ trong quân!!!

- Ai giết được Thiển Thủy Thanh, thưởng ba ngàn lượng vàng, phong tướng, ban thưởng danh hiệu đệ nhất dũng sĩ trong quân!!!

Mệnh lệnh này như sóng cuộn truyền khắp toàn thành Kinh Viễn, liên tục như vậy, rốt cục hình thành một cơn sóng thần cao đến tận trời, vang vọng khắp nơi, ăn khớp với tiếng trống kèn tấn công của đại quân Đế quốc Thiên Phong.

Tiếng gào thét của quân Đế quốc Chỉ Thủy vang rền như tiếng trống, lọt vào đến tai Thiển Thủy Thanh, hắn nở một nụ cười vô cùng thích chí.

Đứng cạnh hàng đầu tiên của Hữu Tự Doanh, mắt nhìn thành Kinh Viễn nguy nga sừng sững, Thiển Thủy Thanh chậm rãi nói:

- Mộc thiếu, ngươi nghe xem, người Đế quốc Chỉ Thủy quả thật hận ta thấu xương.

Mộc Huyết bật cười hăng hắc:

- Chúng ta cũng có kính trọng bọn chúng đâu?

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Vậy cũng phải.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói với vẻ nghiêm nghị:

- Truyền lệnh của ta, ai lấy được thủ cấp của Bão Phi Tuyết, thưởng một lượng vàng!

Mộc Huyết còn đang sững sờ, Phương Hổ đã nhanh chóng có phản ứng. Hắn cười ha hả như điên cuồng, vận nội lực đầy đủ rống to:

- Huynh đệ Đế quốc Thiên Phong nghe đây, ai lấy được thủ cấp của Bão Phi Tuyết, thưởng một lượng vàng!!!

- Ai lấy được thủ cấp của Bão Phi Tuyết, thưởng một lượng vàng!

Vô số binh sĩ Đế quốc Thiên Phong vừa hô theo vừa cười ha hả.

Những tiếng hô này giống như một cây kim sắc nhọn đâm tới đầu tường thành Kinh Viễn.

Sắc mặt Bão Phi Tuyết lập tức trở nên tái nhợt.

Hai quân giao phong, tranh trước sĩ khí.

Theo một mệnh lệnh cuồng vọng trước nay chưa từng có của Thiển Thủy Thanh ‘thưởng một lượng vàng’, sĩ khí của quân Đế quốc Thiên Phong lập tức tăng vọt hẳn lên.

Trong thế giới của quân nhân không có chỗ cho sự khiêm tốn, biểu hiện vừa rồi trên chiến trường của Thiển Thủy Thanh khác hẳn với lúc bình thường. Hắn ra chiến trường luôn luôn tùy tiện phóng túng, ngạo thị thiên hạ.

Không phải ngươi treo thưởng thủ cấp ta ngàn lượng sao? Được, ta treo thủ cấp ngươi một lượng. Vậy giá trị của đệ nhất danh tướng Đế quốc Chỉ Thủy ngươi chỉ đáng một phần ngàn Hữu Tự Doanh Thiển Thủy Thanh ta.

Hắn phô trương cuồng ngạo, không sợ chọc giận đối thủ. Hắn chỉ hận không thể chọc giận đối thủ, làm cho đối thủ vì lửa giận thiêu đốt mà mất đi bình tĩnh và lý trí, phạm sai lầm để cho hắn có thể lợi dụng.

Ngay cả Liệt Cuồng Diễm cũng không thể không thừa nhận, gần đây Thiển Thủy Thanh quả thật có chút cuồng ngạo, lại có vài phần phong thái của một Đại tướng!

Ông ta đứng trên tháp chỉ huy, miệng lẩm bẩm:

“Thiển Thủy Thanh, hãy cho ta thấy rốt cục ngươi có thể làm được những gì! Ngàn vạn lần ngươi không được lãng phí cơ hội mà ngươi đã dùng tính mạng và vinh quang của cả đời mình đổi lấy. Nếu không cho dù là ta đi nữa, cũng không có cách nào cứu được ngươi!”

Thời gian trôi qua thật mau, huyết hương đã gần sắp tắt. Giữa làn khói lãng đãng lượn lờ, một cây huyết hương chuẩn bị tàn…

Cây thứ nhất tắt.

Binh sĩ rút vũ khí ra, Tướng quân lên ngựa, cung tiễn thủ giương cung.

Cây thứ hai tắt.

Trọng thuẫn được giương lên, binh sĩ chạy bộ tại chỗ, chờ lệnh tiến quân.

Cây thứ ba tắt.

Trước thành Kinh Viễn, tiếng gầm “Tấn công!” của Thiển Thủy Thanh xé toạc sự im lặng sau cùng.

Trận đại chiến tấn công lá chắn cuối cùng của Đế quốc Chỉ Thủy, giờ phút này đã chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.