Đế Quốc Thiên Phong

Chương 35: Q.4 - Chương 35: Kế Hoạch Đuổi Hưu (Thượng)




Trên giường quấn một chiếc chăn bông thật dày, lại thêm ấm sưởi trong tay nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh của mùa Đông, sắc mặt Thiển Thủy Thanh vẫn trắng như tuyết.

Bên cạnh hắn, Bích Không Tình đang cung kính nghe hắn giảng giải về trận chiến hôm trước.

Từ bấy lâu nay Bích Không Tình cũng từng là Đại tướng lăn lộn sa trường, nhưng trước mặt Thiển Thủy Thanh, hắn không dám tự hào là chiến thuật chỉ huy của mình hay giỏi.

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

- Hôm đó để cho Thạch Dung Hải chạy thoát, lỗi không phải ở ngươi, chính ta cũng không ngờ hắn dám chạy về hướng của Hổ Báo Doanh. Tuy nhiên trong tình huống lúc đó, quân Đế quốc Chỉ Thủy đã liều mạng chạy trốn, truy kích phía sau quả thật không phải là một ý hay. Nếu như ngay cả năng lực tráng sĩ chặt tay mà Thạch Dung Hải cũng không có, vậy hắn đã phụ công ta hao tốn biết bao tâm huyết vì hắn. Lúc ấy hắn đang cảm thấy nhân số bộ binh phía sau rất đông, nếu như ngươi có thể kịp thời ra lệnh cho Hổ Báo Doanh tập kích hai bên sườn chúng, đừng để cánh quân đoạn hậu giữ chân, cho khinh kỵ binh vòng lên trước mà đánh, lúc ấy mới có thể tiêu diệt được hoàn toàn bọn chúng.

Sắc mặt Bích Không Tình lộ vẻ khó coi:

- Tình huống vào lúc đó Hồng Doanh Chủ vừa tử trận, không ít người đang nổi giận, ta sợ rằng bọn họ rất khó buông tha địch nhân trước mắt để đuổi theo, ngược lại sẽ phải trả một cái giá nhất định trong tình huống đuổi theo quân địch. Nếu đưa ra mệnh lệnh này trong tình huống đó e rằng Hổ Báo Doanh sẽ chấp hành không tốt, cho nên sau khi do dự một hồi, ta cảm thấy vẫn nên giữ gìn lực lượng là quan trọng.

Thiển Thủy Thanh tay cầm ấm sưởi nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói:

- Ta biết, ngươi nói rất đúng, ta cũng không có ý trách cứ ngươi. Thạch Dung Hải bỏ chạy rồi, sau khi thất bại trận này, từ đây về sau hắn không thể nào ngóc đầu lên được nữa, coi như chúng ta bớt được một chuyện phiền phức.

Hắn cầm ấm sưởi đứng lên, thở dài:

- Loại độc này quả thật là khó chịu, thân thể ta khó lòng hồi phục trong một thời gian ngắn, sau này sẽ có nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ!

Bích Không Tình khom người tỏ ý xác nhận.

Ngẫm nghĩ một chút, Thiển Thủy Thanh lại hỏi:

- Ngươi thấy con người tên Sở Hâm Lâm kia như thế nào?

Bích Không Tình trả lời, giọng có vẻ khinh thường:

- Hắn xuất thân thế gia, có tất cả những ưu khuyết điểm của bọn con nhà quý tộc: kiêu ngạo, tự cao, tuy có đọc sách vở, biết cách cư xử nhưng lại thiếu can đảm chiến đấu thật sự, chỉ giỏi về lý luận suông mà thôi!

Thiển Thủy Thanh chậm rãi thở ra một hơi dài:

- Mẫu người như vậy tuy rằng không đánh giặc được, nhưng rất giỏi trong việc giao tiếp với Hoàng đế, hãy cố gắng bắt sống hắn cho ta!

Bích Không Tình nghe vậy ngẩn người, giờ phút này Thiển Thủy Thanh đã chuẩn bị cho ngày về kinh rồi sao?

Trở nên nghiêm nghị, Thiển Thủy Thanh nhìn về phương xa, nơi đó nữ nhân của hắn đang chờ…

Trận chiến ở Đế quốc Chỉ Thủy rất nhanh sẽ bình ổn trở lại, đến lúc đó sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng chết người cần phải trình báo lên trên.

Thí dụ như, là công thần lớn nhất đánh chiếm Đế quốc Chỉ Thủy, hắn nhất định phải về kinh gặp mặt Hoàng đế để nhận thưởng….

Thí dụ như, hôn sự của Nam Vô Thương và Vân Nghê e rằng không thể nào tiếp tục nữa rồi…

Thí dụ như, năm mới đã bắt đầu, cuộc thi mùa Xuân cũng đã bắt đầu, giờ phút để cho đám con cháu binh đoàn Phú Quý thể hiện ra sự huy hoàng của bọn chúng cũng đã đến…

Thí dụ như, lãnh thổ của Đế quốc vừa được mở rộng, cho nên có rất nhiều đất đai không người cai quản, có một ít người muốn vị trí ấy…

Sau khi một Đế quốc mở rộng lãnh thổ và dân số, luôn luôn phát sinh ra rất nhiều chuyện phải giải quyết, như vậy đến lúc đó, hắn sẽ đóng vai trò gì trong vở tuồng ấy…

Sau khi hắn trầm tư một hồi lâu mới nói:

- Lệnh, lập tức khởi động kế hoạch đuổi hươu*!

(*đuổi hươu: theo Sử Ký, Hoài Âm Hầu liệt truyện ghi rằng: “Vua Tần mất một con hươu, thiên hạ cùng săn đuổi”, sau này hai từ ‘trục lộc’ dùng để chỉ việc tranh giành thiên hạ.)

Lúc ấy, trong lòng Thiển Thủy Thanh cảm thấy hơi miễn cưỡng…

Nếu như có thể, hắn hy vọng trường chiến tranh tại Đế quốc Chỉ Thủy này kéo dài thêm một ít thời gian, để cho hắn chuẩn bị được kỹ càng hơn một chút…

Ngày Năm tháng Giêng năm Một Trăm Lẻ Bảy lịch Thiên Phong, Thiết Phong Kỳ xuất binh ra khỏi Lam Thành, kéo một vạn sáu ngàn binh mã hùng hổ xông thẳng tới một thành trấn quan trọng khác của Đế quốc Chỉ Thủy: Ngũ Đạo khẩu.

Quan trấn thủ Ngũ Đạo khẩu bỏ chạy, binh sĩ không đánh mà tự loạn, Thiển Thủy Thanh không đánh mà chiếm được Ngũ Đạo khẩu. Sau khi sắp xếp qua loa, Thiết Phong Kỳ không hề dừng chân, tiếp tục tiến tới mục tiêu kế đó.

Từ sau trận đại thắng huy hoàng trên Lam Thảo pha, Thiết Phong Kỳ một lần nữa làm cho Đế quốc Chỉ Thủy khiếp sợ. Cho đến giờ phút này, rốt cục mọi người mới hiểu ra, mục tiêu cuối cùng của Thiển Thủy Thanh chính là thành Đại Lương.

Trên bản đồ, một con đường màu đỏ do Thiết Phong Kỳ vẽ ra bắt đầu từ Định Châu kéo dài qua năm cửa ải, sau đó vẽ ra một đường cong thật dài, gần như xuyên qua suốt cả bản đồ.

Lấy binh lực hơn một vạn xâm nhập sâu vào lãnh thổ của địch, tấn công vào kinh đô của Đế quốc Chỉ Thủy là thành Đại Lương có mười vạn đại quân đóng ở đó, một lần nữa Thiển Thủy Thanh làm cho mọi người hiểu được con người ta có thể lớn mật đến mức nào!

Đối với hành động điên cuồng này của hắn, người đời có nhiều phản ứng khác nhau. Có người khinh miệt cười chê, có người cho rằng Thiển Thủy Thanh cuồng vọng, có người sùng bái hâm mộ, có kẻ khủng hoảng sợ hãi. Đương nhiên phần lớn còn lại không tin Thiển Thủy Thanh có được bản lãnh lớn lao như vậy, nên chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt thờ ơ.

Ngày Tám tháng Giêng, sau khi Thiết Phong Kỳ cấp tốc chạy tới thành Thiên Thủy, Đại tướng thủ thành của Đế quốc Chỉ Thủy là Triệu Băng Dương kêu gọi toàn dân tử chiến, dùng vũ lực ép buộc rất đông dân chúng trong thành nhập ngũ, gọi là ‘mười vạn đại quân’, quyết chiến với Thiết Phong Kỳ trên vùng bình nguyên trống trải.

Lần này, Triệu Băng Dương thất bại thê thảm.

‘Mười vạn đại quân’ vừa ra trận đã lập tức tan tác.

Nếu như ba vạn đại quân của Thạch Dung Hải trong trận chiến Lam Thảo pha còn ra hồn ra dáng một chút, thể hiện được sự anh dũng của một đám quân nhân Đế quốc Chỉ Thủy trong những giờ phút sau cùng, thì trận chiến trên vùng bình nguyên Thiên Thủy đã lộ ra vẻ suy tàn của Đế quốc Chỉ Thủy.

Thậm chí thế trận còn chưa kịp bày ra, ‘mười vạn đại quân’ trước sự xung phong hùng mạnh của thiết kỵ Thiết Phong Kỳ đã kinh hồn táng đởm. Đám dân quân bị bắt buộc nhập ngũ căn bản là không chịu nổi một đòn, chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên tán loạn, trận chiến hoàn toàn trở thành một trận tàn sát lớn của Thiết Phong Kỳ.

Đại chiến gần một ngày, gần như Thiết Phong Kỳ chỉ có việc đuổi giết và tàn sát. Bọn họ giết suốt một ngày đến mức mỏi cả tay, thây phơi vô số, Thiển Thủy Thanh trực tiếp chỉ huy Thiết Phong Kỳ đuổi theo sát gót tàn quân của địch vào tới thành Thiên Thủy, hoàn toàn tiếp quản.

Sau khi tới thành Thiên Thủy rồi, khoảng cách giữa Thiển Thủy Thanh và thành Đại Lương càng ngày càng gần, từng tin tức khẩn cấp từ tiền tuyến báo về liên tục. Mà bản thân tiền tuyến cũng càng ngày càng nhanh chóng lùi lại phía sau, trở thành hậu phương.

Theo khoảng cách của Thiết Phong Kỳ càng ngày càng gần, tin tức báo về cũng càng ngày càng làm cho người ta mất hết tinh thần. Một tin tức vừa mới báo về rằng Thiết Phong Kỳ còn đang tấn công một thành thị, tin kế tiếp đã báo thành ấy chủ động đầu hàng. Tin tức trước còn nói Thiết Phong Kỳ còn cách thành Đại Lương hơn ba trăm dặm, tin kế tiếp đã báo rằng khoảng cách bị rút lại chỉ còn hai trăm tám.

Thiết Phong Kỳ hành quân nhanh như chớp giật, suốt trên đường đi không có gì có thể làm chậm bước tiến của bọn họ.

Ngày Chín tháng Giêng, Thiển Thủy Thanh chính thức ra thông cáo ở huyện Thanh Phủ rằng mình đang dẫn dắt Thiết Phong Kỳ tấn công thành Đại Lương, yêu cầu Vũ Văn Liễu lập tức dẫn quân mở cửa thành đầu hàng. Nếu như không hàng, dân trong thành Đại Lương có lẽ không sao, nhưng người của Hoàng thất Vũ gia, hắn nhất định mang ra chém sạch, tuyệt đối không buông tha.

Thông cáo hết sức ngông cuồng và hành động điên cuồng của Thiển Thủy Thanh khiến cho khắp cả đại lục xôn xao. Giờ đây mọi người đã biết được mục đích của hắn, nhưng thái độ ngông cuồng của hắn vẫn làm cho mọi người kinh ngạc.

Hệ thống phòng thủ của thành Đại Lương hơn xa so với những thành như Định Châu, Huyết Nham, chắc chắn là vững chắc hơn thành Kinh Viễn. Thương Dã Vọng từng hỏi Liệt Cuồng Diễm, nếu muốn đánh chiếm thành Đại Lương thì cần bao nhiêu binh lực, Liệt Cuồng Diễm trả lời rằng: nếu muốn quét ngang cả Đế quốc Chỉ Thủy, có lẽ chỉ cần mỗi Long Nha Quân là đủ, nhưng nếu muốn đánh chiếm thành Đại Lương, cần phải có binh lực tối đa của Quân đoàn Bạo Phong là hai mươi vạn. Binh sĩ ở đó mạnh nhất trong Đế quốc Chỉ Thủy, hệ thống phòng thủ nơi đó cũng là pháo đài cuối cùng của bọn chúng, nếu như không có binh lực gấp ba trở lên thì rất khó mà đánh hạ.

Trước đó Thiển Thủy Thanh đã tạo ra nhiều hành động quân sự gần như bất khả thi, mà hành động lần này của hắn có ý nghĩa rằng một hành động vĩ đại làm rung trời chuyển đất sắp sửa xuất hiện. Rốt cục là vị Tướng quân hay tạo kỳ tích sẽ tái hiện lại cảnh huy hoàng, hay truyền thuyết ấy đến thành Đại Lương là kết thúc, mọi người đều chống mắt chờ xem.

Lúc ấy, đối với chiếc đinh đang đâm thật sâu vào sau lưng mình, chỗ duy nhất mà Vũ Văn Liễu có thể trông cậy vào chính là Thương Hữu Long.

Tìn tức thúc giục Thương Hữu Long bỏ cuộc quyết chiến lập tức trở về cứu viện bay đi hết lần này tới lần khác, nhưng Thương Hữu Long vẫn án binh bất động.

Hắn không muốn bị địch nắm mũi dắt đi một chút nào.

Đối mặt với biến hóa thời cuộc xảy ra nhanh như vậy, Thương Hữu Long hạ một mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người kinh sợ: thỉnh cầu quân Đế quốc Thiên Phong bãi chiến, án binh bất động, chờ xem biến hóa về sau.

Hắn đích thân viết một phong thư cho Quý Cuồng Long:

- Thành Đại Lương vốn hùng mạnh, có mười vạn đại quân trấn thủ, nếu như dưới tình huống như vậy mà vẫn bị Thiết Phong Kỳ chỉ có hơn một vạn quân đánh hạ, vậy Đế quốc Chỉ Thủy coi như bất hạnh, không còn gì để nói. Nếu là như vậy, không bằng chờ xem hành động của Thiết Phong Kỳ ra sao, nếu Thiết Phong Kỳ thắng, Thương Hữu Long ta lập tức dẫn quân đầu hàng, nếu Thiết Phong Kỳ bại, lúc đó hai quân chúng ta sẽ giao chiến. Lúc này hãy để cho trận chiến giữa Thiết Phong Kỳ và thành Đại Lương quyết định xem trường chiến tranh này có cần kéo dài nữa hay không!

Quý Cuồng Long hoàn toàn chấp nhận, đồng ý với thỉnh cầu của Thương Hữu Long.

Vì thế toàn bộ mọi người trên đại lục lúc này đều đổ dồn ánh mắt vào hành động của Thiết Phong Kỳ và Thiển Thủy Thanh.

Lúc ấy, không ai chú ý rằng đằng sau phong thư của Thương Hữu Long là một âm mưu vô cùng hiểm ác.

Càng không ai chú ý tới sau lưng thắng lợi kia, cái giá phải trả sẽ đi theo hướng nào….

o0o

Trên vùng bình nguyên bát ngát, một cánh quân tơi tả đang chậm rãi tiến tới, chính là tàn quân của Thạch Dung Hải.

Bọn chúng vô cùng ủ rũ, sĩ khí sa sút nặng nề. Trận đại chiến trải qua mấy ngày trước, những đợt mưa tên điên cuồng tẩy rửa vẫn còn hiển hiện rõ ràng trước mắt tất cả bọn chúng.

Thạch Dung Hải ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt ngây dại, dường như linh hồn của hắn đã bay đi đâu mất…

- Tướng quân, nếu đi tiếp về phía trước chính là sông Nguyệt Nha, chúng ta vẫn tiếp tục đi hay sao?

Hồn Thạch Dung Hải bị gọi trở về.

Ngơ ngác nhìn về phía trước, trong lòng hắn cũng cảm thấy hoang mang.

Thì ra đã đến sông Nguyệt Nha nhanh như vậy sao?

Từ sau khi trốn thoát khỏi Lam Thảo pha, cánh quân của Thạch Dung Hải vẫn luôn tiến về hướng Bắc, Thạch Dung Hải không đi về hướng Tây, mà chọn hướng Bắc.

Không ai biết vì sao Thạch Dung Hải chọn đường này, nhưng Thạch Dung Hải biết rất rõ ràng, đó là vì hắn không còn chỗ nào để đi.

Lúc này hắn bị thất bại thê thảm như vậy, thất bại triệt để như vậy, xem như danh hiệu ‘Tướng quân thất bại’ của hắn đã được chứng thực hoàn toàn.

Trên đời này có rất nhiều cuộc chiến mà người ta có thể thua trăm ngàn lần, vẫn có thể ngóc đầu lên trở lại.

Nhưng có những trận chiến chỉ cần thua một lần đã không thể ngóc đầu dậy nổi.

Trận chiến Lam Thảo pha làm cho thế cục thay đổi hoàn toàn, vượt xa sự tưởng tượng của Thạch Dung Hải. Cho đến lúc này hắn mới hiểu ra rằng, Thiển Thủy Thanh không chỉ bố trí chiến thuật cao minh hơn hắn, mà tầm nhìn chiến lược cũng xa hơn hắn nhiều…

Rất hiển nhiên, Thiển Thủy Thanh đã biết trước rằng một khi thắng được trận chiến ấy, sẽ tạo ưu thế lớn đến mức nào cho Thiết Phong Kỳ. Từ đây về sau Thiết Phong Kỳ thẳng tiến một đường không còn ai dám đối đầu ngăn cản, Thiển Thủy Thanh đã sớm thấy được điểm ấy, cho nên mới lựa chọn quyết chiến trên Lam Thảo pha.

Mà Thạch Dung Hải hắn lại trợ giúp cho Thiển Thủy Thanh thành công trong chuyện ấy.

Khi hắn cẩn thận suy nghĩ về điểm ấy, hắn mới biết rằng mình thua không oan uổng chút nào.

Hiện giờ chiến bại, hắn đã không còn con đường nào có thể đi…

Trở về tìm Thương Hữu Long ư?

Nhớ lại ánh mắt của Thương Hữu Long trước lúc chia tay, rất hiển nhiên, chỉ cần mình trở lại đại doanh ở tiền phương, với thủ đoạn của Thương Hữu Long ắt sẽ đem mình ra một đao làm thịt để chấn chỉnh quân uy, vãn hồi sĩ khí.

Nhưng hắn không cam lòng.

Giống như tất cả các vị Tướng quân từng trải qua vô số giết chóc trên đời này, bọn họ có thể tử trận sa trường, nhưng tuyệt đối không chịu làm kẻ chịu tội thay. Thà là chính mình thất bại chết trong tay kẻ địch, còn hơn tự chết trong tay mình.

Quay về thành Đại Lương ư? Chỉ sợ số người muốn hắn chết còn nhiều hơn nữa…

Đường ngay dưới chân, nhưng hắn không biết phải về đâu…

Cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đi về hướng Bắc, đi ngược trở lại con đường mà Thiển Thủy Thanh đi tới. Hắn muốn quan sát những nơi Thiển Thủy Thanh từng đi qua xem thử có manh mối gì để cho hắn có thể phỏng đoán, chiêm ngưỡng, thậm chí là học tập…

Đây có lẽ là sự tôn kính cao nhất đối với tên khốn có khả năng sắp sửa hủy diệt quốc gia của hắn.

- Vậy rẽ về hướng Đông đi thêm hai ngày nữa, có lẽ là tới đập Lý Quan phải không?

Thạch Dung Hải thản nhiên hỏi.

- Đúng vậy, Tướng quân, hiện giờ đập Lý Quan bị tên gian nịnh Dịch Tinh Hàn khống chế. Nếu không phải vì hắn, Thiết Phong Kỳ cũng không thể thoát khỏi vòng mai phục của Thương Tướng quân, từ đó xâm nhập vào lãnh thổ của ta.

- Chuyện ở trấn Xích Thủy e rằng cũng do một tay Thiển Thủy Thanh đạo diễn, thật ra Dịch Tinh Hàn chỉ là một con cờ trong tay hắn mà thôi!

Dù sao Thạch Dung Hải cũng nhìn rõ hơn thủ hạ của mình.

Thạch Dung Hải thở dài một tiếng:

- Chúng ta đi trấn Xích Thủy, nghỉ ngơi ở đó một đêm. Còn sau đó thì… để sau hãy tính!

Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cánh quân.

Cánh quân này trông có vẻ khác thường, thoạt nhìn giống như một cánh quân chạy nạn, có già có trẻ, có nam có nữ, nhưng ai nấy đều lăm lăm vũ khí trên tay.

Có người cầm lưỡi hái, có người vác cuốc, có kẻ lấy nửa cái nồi vỡ đội lên làm đầu khôi, có kẻ lấy hai cái thớt gỗ đeo ở trước ngực và sau lưng làm giáp hộ tâm. Quần áo của bọn họ trông có vẻ rách rưới, đi đứng ung dung, vẻ ngoài trầm ổn mà kiên nghị.

Tuy rằng trang bị của bọn họ lạc hậu, nhưng nhân số rất đông. Nếu như quan sát từ trên không trung, người ta sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng, cánh quân này hội tụ thành một con rồng rất dài, nhìn không thấy đuôi đâu cả.

Chuyện làm người ta kinh ngạc nhất chính là không ngờ cánh quân này còn có cờ xí, trên mặt thêu hình một con đập ngăn trên một dòng sông ngoằn ngoèo như một con giun.

Phụ trách bảo vệ cờ là một ít binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy mặc quân phục quân chính quy của quân Đế quốc Chỉ Thủy. So với trang phục rách rưới của dân chúng, bọn chúng mặc khôi giáp chỉnh tề hơn, vũ khí còn mới nguyên, kỷ luật cũng nghiêm minh hơn.

Rất nhiều điểm đối lập thể hiện ra giữa hai cánh quân, một cánh quân bình thường trong giây phút này đối diện với một cánh dân binh nhìn hết sức nổi bật, lập tức thể hiện ra sự khác biệt của một đội ngũ từng trải qua huấn luyện nghiêm túc.

Thạch Dung Hải và binh sĩ của hắn còn đang kinh ngạc, một tên kỵ sĩ trong đội hộ kỳ đã giục ngựa chạy về phía bọn Thạch Dung Hải.

- Xin hỏi phía trước có phải là quân của Thạch Tướng quân hay không? Nếu đúng là như vậy, thủ lĩnh của chúng ta có việc cầu kiến Thạch Tướng quân!

Tên kỵ sĩ kia cao giọng hỏi.

Một tên binh sĩ quân của Thạch Dung Hải cao giọng hỏi lại:

- Các ngươi là ai? Tìm Thạch Tướng quân của chúng ta có chuyện gì?

Tên binh sĩ kia cười nói:

- Chúng ta là Hộ dân quân, thủ lĩnh của chúng ta là Dịch Tinh Hàn.

Thạch Dung Hải nghe vậy vô cùng kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.