Đế Quốc Thiên Phong

Chương 44: Q.3 - Chương 44: Kết Thúc




Thì ra, tất cả đã sớm bắt đầu rồi sao?

Rốt cục quân Đế quốc Thiên Phong đã đánh hạ Tam Trùng Thiên, lại bị kế liên kết quân các nước chung quanh của Bão Phi Tuyết làm cho bị động. Rốt cục Liệt Cuồng Diễm và Thiển Thủy Thanh cũng hiểu ra vì nguyên nhân gì mà Bão Phi Tuyết phải kéo dài thời gian, thì ra là hắn đang chờ giờ phút này.

Chuyện đáng tiếc là rốt cục hắn không thể chờ được tin tức này truyền tới thành Kinh Viễn, cho nên không giữ được thành Kinh Viễn. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã đạt được mục đích của mình, cho dù quân Đế quốc Thiên Phong đã đánh hạ thành Kinh Viễn, nhưng cũng không có cách nào kéo đại quân sang thôn tính Đế quốc Chỉ Thủy ngay lập tức.

Tên Bão Phi Tuyết này, dù đã chết nhưng vẫn để lại cho mọi người một vấn đề vô cùng nan giải.

Sự thất bại của Quân đoàn Ưng Dương đã làm cho trận đại thắng này bị bao phủ một vầng mây u ám.

Thất bại ở biên giới Tây Nam làm chấn động cả triều đình và dân chúng Đế quốc Thiên Phong.

Quân đoàn Ưng Dương bị địch nhân tiêu diệt gần như tan rã cả một Quân đoàn, đây là tổn thất nặng nề nhất của Đế quốc Thiên Phong kể từ khi lập quốc tới nay.

Mà trong trận đại bại này lại có một đội kỵ binh thần bí quyết định thắng bại của cuộc chiến, chuyện này là một nỗi nghi hoặc làm cho người ta không thể nào đoán được.

Rốt cục người đế quốc Kinh Hồng làm như thế nào để đột phá được tuyến phòng ngự của người Đế quốc Thiên Phong, vòng ra sau lưng đánh cho một đòn chí mạng? Phải biết rằng dưới tình huống phòng ngự trên đất bằng như vậy, thật ra người đế quốc Kinh Hồng và người Đế quốc Thiên Phong không có khác biệt gì nhiều. Nếu không có sự cho phép của người Đế quốc Thiên Phong, làm sao người đế quốc Kinh Hồng có thể đi ra ngoài tầm mắt của họ, vòng ra sau lưng phát động tập kích bất ngờ, làm sao biến mất một cách thần bí như vậy được?

Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện mau chóng thu hồi lại biên giới Yến Nam đã trở thành việc cấp bách nhất trong lúc này.

Đối với chuyện này, Liệt Cuồng Diễm chỉ có thể cười khổ đánh giá: trận chiến tấn công thành Kinh Viễn cũng giống như sóc ăn quả thông, vất vả lắm mới gặm vỡ được lớp vỏ ngoài cứng rắn, đang chuẩn bị ăn phần hạt ngon mềm bên trong, đột nhiên lại bị người nắm mũi dắt sang nơi khác ăn trái cây.

Nhưng lại là loại trái cây có vỏ cứng ít nước, không ngon lành gì cả.

Cảm giác như vậy, thật sự là làm cho người ta buồn bực vô cùng.

Trên thực tế trong vòng mấy ngày nay, ở vùng hành lang Thánh Khiết cũng có chút động tĩnh khác thường.

Năm xưa Đế quốc Đại Lương từng cất binh chinh phạt Đế quốc Chỉ Thủy, đối với những nước bên ngoài mà nói, một quốc gia thống nhất mà hùng mạnh như Đế quốc Thiên Phong, tuyệt đối bọn họ không muốn nhìn tới.

Hiện giờ bọn họ chưa chính thức tiến binh, chỉ là cắt đứt con đường mua bán, gây trở ngại thông thương. Nhưng nếu Quân đoàn Bạo Phong xâm nhập Đế quốc Chỉ Thủy, hòa mình vào vũng nước đục chiến tranh, ắt người Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ có động thái không nhỏ.

Cho nên chẳng những Quân đoàn Bạo Phong không thể kéo quân vào Đế quốc Chỉ Thủy, mà còn phải lập tức thu hồi lại mười ba châu Yến Nam, để cảnh cáo các nước chung quanh không được vọng động.

Một khi chiến sự bất lợi, vậy quyền thống trị của Đế quốc Thiên Phong ắt sẽ lung lay.

Dưới tình hình như vậy, Quân đoàn Bạo Phong chỉ có thể chuyển toàn quân sang chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, vùng Tam Trùng Thiên giao lại cho hai vạn quân Thiết Huyết Trấn canh giữ.

Chuyện này đối với Thiển Thủy Thanh mà nói chính là một chuyện xấu tới mức không thể nào xấu hơn được nữa.

Thượng Đế giống như một đứa trẻ con bướng bỉnh, không thích nhìn thấy món đồ chơi của mình thuận lợi ca khúc khải hoàn.

Ông ta còn thích tung hứng món đồ chơi ấy chợt thấp chợt cao, giống như trong trò chơi tàu lượn siêu tốc, cho đến một ngày phá hỏng nó hoàn toàn, ông ta mới có thể hết hứng thú.

Không còn Liệt Cuồng Diễm, Thiển Thủy Thanh đã mất đi chỗ dựa lớn nhất của mình trong Quân đoàn Bạo Phong.

Tam Trùng Thiên lại trở thành thế giới của riêng Nam Vô Thương độc đoán chuyên quyền.

Đối với Nam Vô Thương mà nói, e rằng đây là một tin quá tốt đối với hắn còn gì?!

Đối với hắn, mỗi lần Thiển Thủy Thanh lập được chiến công, cũng giống như đâm một nhát dao vào tim hắn.

Hiển nhiên Liệt Cuồng Diễm cũng hiểu được điểm này:

- Thuỷ Thanh, lần này ta đi rồi, từ đây về sau không còn cách nào quan tâm lo lắng cho ngươi, ngươi có ý kiến gì với việc này không? Ngươi đánh hạ thành Kinh Viễn, lập được công lớn, theo lý mà nói đúng ra nên được phong thưởng. Tuy nhiên đáng tiếc rằng, chuyện trận hỏa hoạn đốt thành Kinh Viễn, ngươi tự gánh vác toàn bộ trách nhiệm, cho nên công lao của ngươi quá nửa cũng đã tiêu tan thành mây khói. Ta sẽ nói giúp ngươi trước mặt Hoàng đế, kể rõ tất cả những chuyện xảy ra bên trong, nhưng vì để giao phó công đạo trước thiên hạ, e rằng nhiều nhất Hoàng đế chỉ có thể phán xử ngươi công tội ngang nhau mà thôi. Nhân dịp ta còn có thể làm chủ, nếu như ngươi có đề nghị gì đó… thí dụ như điều Hữu Tự Doanh tới Kỳ khác, hay theo ta đi đánh người đế quốc Kinh Hồng, cũng không phải là không thể được. Có ta ở đây ngươi vẫn còn cơ hội giữ được mạng của mình, mượn chuyện ngươi vừa mới lập công to, ta có thể làm cho bất cứ mọi người không ai dám có lời nào dị nghị!

Nhưng chuyện làm cho ông ta kinh ngạc chính là, không ngờ Thiển Thủy Thanh lại từ chối đề nghị hết sức quý giá này.

Hắn chỉ thản nhiên đáp:

- Đa tạ ý tốt của Liệt Tổng Suất, chỉ là tạm thời ta không muốn tách khỏi huynh đệ Thiết Phong Kỳ, nếu như Dã Vương muốn trị tội của ta thì cứ để cho ông ta trị. Tuy nhiên ta đề nghị lúc Liệt Tổng Suất viết thư dâng lên, xin đừng ngại đề nghị với Dã Vương một chuyện, tuy rằng hiện tại quân ta đã đánh hạ được Tam Trùng Thiên, nhưng Đế quốc Chỉ Thủy vẫn còn sờ sờ ra đó. Nếu như Dã Vương muốn dạy dỗ ta một phen, xin giơ cao đánh khẽ giùm, Thiển Thủy Thanh ta không cần gì khác, chỉ muốn có thêm chút cơ hội mà thôi!

Liệt Cuồng Diễm nghe vậy sững sờ.

Giây phút ấy, đột nhiên Liệt Cuồng Diễm cảm thấy mình không thể nào hiểu thấu Thiển Thủy Thanh, không biết hắn đang nghĩ những gì trong đầu.

Chẳng lẽ hắn không biết rằng, cho dù Hoàng đế không bắt tội hắn, chỉ việc để hắn ở chung với Nam Vô Thương cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không thể có một ngày yên ổn hay sao?

Thiển Thủy Thanh dường như hiểu được sự nghi hoặc của Liệt Cuồng Diễm, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói…

Trận hỏa hoạn ngập trời kia thiêu cháy vô số dân chúng trong thành Kinh Viễn, đồng thời cũng thiêu cháy một chút lương tâm còn sót lại trong lòng hắn. Hắn đã không còn phải lo lắng, e ngại bất cứ chuyện gì, hắn chỉ biết rằng loại người như hắn cho dù là chết, cũng chỉ là báo ứng mà thôi.

‘Liệt Tổng Suất, sở dĩ ta muốn ở lại Thiết Huyết Trấn chỉ là vì ta cũng nên kết thúc chuyện giữa ta và Nam Vô Thương…’

Thiển Thủy Thanh thầm nghĩ vậy.

Tin tức tới từ đế quốc Kinh Hồng giống như một cơn lốc xoáy thổi quét giữa đất bằng, cũng thổi quét qua toàn thể Quân đoàn Bạo Phong.

Tất cả mọi người nghe được tin này đều giật mình kinh sợ, vì vậy cho nên có rất ít người chú ý tới tâm trạng của một số tướng lĩnh.

Thí dụ như Nam Vô Thương, thí dụ như Lý Quy, thí dụ như Thiển Thủy Thanh.

Quân đoàn Bạo Phong phụng mệnh lập tức chạy tới biên giới Tây Nam, đối với Hoàng đế mà nói cũng chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Các quốc gia chung quanh không ai biết được bọn họ sẽ hành động như thế nào, các Quân đoàn đóng ở các nơi đều nhận được lệnh chuẩn bị chiến tranh, đề phòng các nước chung quanh. Ngoại trừ Quân đoàn Bạo Phong có ưu thế tấn công và Quân đoàn Trung Ương phụng mệnh bảo vệ kinh kỳ và vùng lân cận, Thương Dã Vọng không còn nhiều binh lực để mà điều động.

Vì thế, vào ngày thứ ba sau khi quân Đế quốc Thiên Phong đại thắng Đế quốc Chỉ Thủy, dẹp yên Tam Trùng Thiên, Quân đoàn Bạo Phong lại xuất phát lên đường.

Trước khi bọn họ lên đường còn hỏa thiêu hai quan Nam Bắc một trận.

Đối với người Đế quốc Thiên Phong mà nói, Tam Trùng Thiên không còn cần thiết tồn tại nữa. Bọn họ phá tan tành một thành hai quan, không chừa lại một viên gạch, một miếng ngói nguyên lành của Tam Trùng Thiên từng ngăn chặn bước tiến của người Đế quốc Thiên Phong cả trăm năm qua.

Nếu người Đế quốc Chỉ Thủy muốn xây dựng lại Tam Trùng Thiên, đã không còn cách nào làm được nữa. Không còn Tam Trùng Thiên ngăn trở, người Đế quốc Thiên Phong muốn công chiếm Đế quốc Chỉ Thủy chỉ là vấn đề thời gian.

Công tác dọn dẹp sau đại chiến, chủ yếu là do binh sĩ của Thiết Huyết Trấn tiến hành sau khi Quân đoàn Bạo Phong rời đi.

Khi bọn họ dọn dẹp đến đống gạch ngói đổ nát của phủ Bão Tổng Thống lĩnh, hai bóng người bị khói bụi hun đen cháy xuất hiện từ trong một mật đạo nho nhỏ, một người có thân hình cao lớn hùng tráng, một người có thân hình mảnh dẻ yêu kiều.

Người có gương mặt đen trũi như than, thân hình cao lớn, cất giọng ồm ồm như tiếng sấm vọng từ cuối chân trời:

- Ta là Thác Bạt Khai Sơn, ta muốn gặp Thiển Thủy Thanh!

Trời đang cuối Thu, ánh nắng chiều xuyên qua không trung làm ánh lên cầu vồng bảy sắc.

Mùa Thu là mùa thu hoạch.

Trong mắt dân chúng, mùa Thu mỗi năm là mùa mà bọn họ mong chờ nhất, là mùa thu hoạch.

Mấy năm nay, tác phong và uy tín của triều đình trong việc trị nước tương đối rõ ràng ngay thẳng. Tuy rằng hàng năm vẫn có chiến tranh, nhưng nhờ mấy năm gần đây mùa màng đều bội thu, nhờ vậy cho dù thuế má có tăng, nhưng cuộc sống của dân chúng cũng không đến nỗi vất vả.

Chiến tranh là một môn học vấn vô cùng phức tạp.

Theo cách nhìn của nhiều người, chiến tranh làm hao tốn tài nguyên, vơi đi nhân lực, làm suy yếu cả một quốc gia. Nhưng trên thực tế, chiến tranh cũng là cơ sở làm cho một quốc gia trở nên hùng mạnh.

Chiến tranh có thể mở mang lãnh thổ, còn có thể tăng cường thực lực quốc gia.

Một Đế quốc theo chế độ phong kiến, dân chúng chính là một tiêu chí quyết định một quốc gia mạnh hay yếu.

Người ít nước yếu, người nhiều quá, nước cũng yếu.

Lương thực bị hạn chế bởi diện tích trồng trọt trong nước, cho nên số dân trong một nước cũng có giới hạn tối đa. Một khi dân số vượt qua giới hạn tối đa này, quốc gia sẽ lập tức xuất hiện tình trạng khó khăn về cung ứng lương thực, do đó dễ sinh ra náo loạn, phân tranh, tình thế của quốc gia cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng rất nhiều.

Một quốc gia thái bình an lạc rất dễ dàng sinh ra hiện tượng dân số đột ngột tăng vọt chỉ trong vài thập niên ngắn ngủi, như vậy rất dễ sinh ra khó khăn về vấn đề cung cấp lương thực.

Mà một quốc gia thái bình an lạc, bởi vì lúc đầu giàu có, cho nên cũng rất dễ dàng sinh ra loại hôn quân bất tài vô lực, thống trị ngu xuẩn, chính trị đồi bại.

Một quốc gia vô địch, dễ bị rơi vào tình trạng như trên, thường là đi đến chỗ mất nước. Đây là chân lý không thay đổi từ ngàn xưa.

Đế quốc Thiên Phong lập quốc trăm năm, có thể duy trì sự hùng mạnh trong cả trăm năm, có liên quan với tình thế của các nước xung quanh san sát, có liên quan tới địa thế không có chỗ nào hiểm yếu có thể phòng thủ được, cũng có liên quan tới việc chinh chiến liên tục hết năm này sang năm khác.

Một trường chiến tranh có chất lượng cao có thể đoạt được rất nhiều của cải tài sản cho nước nhà, cắt giảm hiện tượng tăng trưởng dân số ở một mức độ nào đó, lại giữ gìn được ý thức ra sức vì quốc gia trong lúc lâm nguy, tránh được mối họa vì giàu có an nhàn mà dân số tăng vọt. Bản thân chiến tranh cũng đẩy mạnh kinh doanh mua bán, giao thông, thậm chí phát triển khoa học kỹ thuật, kích thích sinh trưởng, làm tăng cao thể chất của toàn dân.

Đúng từ một góc độ nào đó mà nói, chiến tranh làm con người ta mất đi nhân tính, nhưng chiến tranh cũng phục vụ cho quốc gia.

Đương nhiên dân chúng không hiểu được chuyện này, ngay cả những đấng quân vương cũng chưa chắc ai cũng có thể hiểu được.

Bọn họ chỉ biết rằng, chiến tranh là một trò chơi vô cùng nguy hiểm, người muốn tham gia vào trò chơi đó, nhất định phải hết sức cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.