Đế Quốc Thiên Phong

Chương 33: Q.7 - Chương 33: Một Đá Hạ Ba Chim




Thiển Thủy Thanh cười vỗ vai Bát Xích:

- Đừng nói xin lỗi với ta, cái này gọi là số phận mà thôi, con có thể trốn thoát được đã là một chuyện vui mừng lớn, về phần những chuyện khác, sư phụ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh cảm thấy trong lòng khá nặng nề, xuất sư bất lợi, bại lộ hành tung, tuy rằng mình ứng phó đúng lúc, nhưng rốt cục Tần Nghi có thể chạy thoát hay không, cũng rất khó nói. Với công lực của lão già này, nếu muốn ngăn chặn thật sự con đường trốn ra bên ngoài Kinh Hồng của lão, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Có lẽ...mình phải nghĩ biện pháp ứng biến.

Vấn đề là nếu mình là Cách Long Đặc, sau khi biết đuợc tình huống này, vậy sẽ có phản ứng khẩn cấp gì để ứng phó?

- Sư phụ, con có một ý tưởng, có lẽ có thể khiến cho lão yêu quái Tần Nghi kia không tiết lộ hành tung quân ta.

Bát Xích đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh nhìn ái đồ bên cạnh, mỉm cười xoa đầu nó:

- Phải chăng con muốn thành lập giao dịch với Tần Nghi, chúng ta không vạch trần thân phận Giáo chủ Bà Lan giáo, còn lão cũng phải giữ bí mật hành tung quân ta?

Bát Xích cười hăng hắc:

- Vẫn là sư phụ lợi hại, tuy nhiên con cảm thấy chỉ như vậy vẫn là không đủ. Sư phụ nghĩ xem, chiến lược hành động lần này của người có thể nói là chỉ có tác dụng tuyệt đối trong một khoảng thời gian nhất định. Một khi đại chiến bắt đầu, chúng ta sẽ không cần lo tới chuyện Tần Nghi tiết lộ cơ mật của ta nữa. Nếu đã là như vậy, lúc ấy chúng ta vẫn có thể tiết lộ thân phận Giáo chủ Bà Lan giáo của Tần Nghi, chuyện này đối với lão mà nói là vô cùng bất lợi. Tần Nghi không có khả năng không nghĩ tới vấn đề này, cho nên con sợ lão khó mà đáp ứng. Con cảm thấy nếu muốn lấy chuyện này áp chế Tần Nghi, e rằng cần phải bỏ vốn thêm mới được.

- Vốn gì vậy?

Thiển Thủy Thanh nghe đến đây liền cảm thấy hứng thú, hắn cũng rất muốn biết rốt cục đồ đệ của mình dùng thủ đoạn gì đề xử lý chuyện này.

- Hợp tác, chỉ có hợp tác mới có thể khiến cho Tần Nghi yên tâm.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy cau mày:

- Con bảo ta hợp tác với Tần Nghi ư?

- Đúng!

Bát Xích hưng phấn nói:

- Mấy ngày nay con đi theo Tần Nghi, phát hiện ra tuy lão già này tâm cao khí ngạo, nhưng quả thật cũng có chân tài thực học, lão không giống như sư phụ sở trường về việc nắm chắc sự việc đến từng chân tơ kẽ tóc, tùy cơ ứng biến, lão cả đời hành đạo, hiểu biết rất rõ ràng đối với đại thế của thiên hạ và dân tình khắp nơi, có thể nói là kiến văn vô cùng quảng bác. Sở dĩ lúc trước lão chạy tới thảo nguyên, chỉ là vì lão đã sớm nhìn ra dã tâm của Đại Đế quốc Tây Xi. Nhưng Đại Đế quốc Tây Xi là của Xích Đế, không phải là của Tần Nghi lão, cho dù đại quân có hùng mạnh tới đâu, lão cũng chỉ có thể mượn, mà khó lòng chỉ huy sai khiến. Nếu như Xích Đế muốn, ông ta có thể dùng quân đội mà ông ta cấp cho Tần Nghi để đối phó trở lại Tần Nghi, điểm này lão cũng hiểu rất rõ ràng, cho nên thủy chung lão vẫn không dám để lộ thân phận mình là người của Bà Lan giáo. Nếu như có thể, con tin rằng Tần Nghi rất muốn có quân đội của riêng mình. Nếu có thể lấy danh phận Bà Lan giáo lập quốc trên đại lục Quan Lan, con tin rằng Tần Nghi tuyệt đối sẽ lập tức phản bội Đại Đế quốc Tây Xi.

Giúp Tần Nghi lập quốc sao? Mọi người nghe vậy bàng hoàng kinh hãi, bọn Mịch Tử Âu ai nấy trợn mắt há mồm, tư tưởng này gần như là đại nghịch bất đạo vào thời đó.

Tuy nhiên Thiển Thủy Thanh là ai? Hắn là kẽ không hề sợ chuyện phản nghịch, bởi vì bản thân hắn đã có thừa phản nghịch.

Trước kia hắn đã có thể cùng hợp tác với người Đại Đế quốc Tây Xi vì muốn đánh bại Kinh Hồng, lúc này vì xử lý Đại Đế quốc Tây Xi, hợp tác cùng Tần Nghi một lần thì có gì là không được?

Nghĩ vậy, Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Ta thấy không có gì là không thể, tuy Bà Lan giáo là tà giáo, nhưng xét cho cùng là do trước kia Tây Tát La bịa đặt hãm hại mà ra, bản chất của nó cũng không có gì gọi là đại ác. Tần Nghi là người có năng lực, nhưng đáng tiếc rằng tuổi tác đã cao, vả lại không thông hiểu binh pháp, nhưng con cháu của lão lại là nhân tài thật sự, cũng là đồ đệ trung thành của Bà Lan giáo, hơn nữa bản thân Vượng Tán lại có địa vị vô cùng quan trọng ở Đại Đế quốc Tây Xi. Không phải chúng ta vẫn tính toán ám sát Vượng Tán, chia rẽ Đại Đế quốc Tây Xi hay sao? Với sự tổ chức đã nhiều năm của Tần Nghi ở thảo nguyên, chắc chắn sẽ có một ít bộ lạc âm thầm đi theo lão. Không phải người này chính là quân cờ tốt nhất để chúng ta dùng chia rẽ địch nhân hay sao?

Mịch Tử Âu lập tức nói:

- Chỉ sợ quân cờ này khó mà không chê.

- Kẻ có tài năng há có thể tùy ý không chê một cách dễ dàng? Lại nói ngay từ đầu chúng ta cũng không định hoàn toàn khống chế Tần Nghi. Chúng ta lấy chuyện giúp lão lập quốc để thu hút lão, lấy chuyện vạch trần thân phận để uy hiếp lão, lấy tình thế bao vây tứ phía để phá vỡ ý niệm xông phá của lão, lấy chuyện đại thắng quân Đại Đế quốc Tây Xi để cho lão lòng tin. Tin rằng dưới cơ sở như vậy, nhất định Tần Nghi sẽ cân nhắc cẩn thận một phen về lời đề nghị của chúng ta.

- Nếu như không được, cứ để cho con trở về với Tần Nghi, tiếp tục làm Thánh Từ của Bà Lan giáo.

Đột nhiên Bát Xích lên tiếng.

Thiển Thủy Thanh kinh ngạc nhìn nó:

- Con phải trải qua muôn vàn gian khổ mới trở lại được bên cạnh ta, vì sao bây giờ lại muốn đem thân vào hang hổ như vậy?

Bát Xích cười đáp:

- Trước đây lão già kia ở vào trạng thái đối địch với sư phụ người, con là đồ đệ của người, làm gì cũng phải suy nghĩ cho sư phụ. Nhưng hiện tại nếu có thể thành lập quan hệ đồng minh, cùng nhau đối phó với người Đại Đế quốc Tây Xi, vậy hết thảy đã khác. Nói thật ra con muốn học năng lực chỉ huy tác chiến của sư phụ, nhưng con cũng đồng thời muốn học công phu của Tần Nghi. Trước kia Tần Nghi bắt con, ép buộc con, con không có tự do, nhưng nếu con tự động trở về, vậy bản chất của sự việc đã hoàn toàn khác. Nhất dinh Tần Nghi sẽ cho con tự do, còn con sẽ cố gắng kết nối hai bên với nhau.

- Cẩn thận tham nhiều nuốt không trôi.

- Nhưng sư phụ cũng đã từng nói, tham lam là động lực khiến cho con người tiến bộ.

Thiển Thủy Thanh ngửa mặt lên trời cười to:

- Giỏi, giỏi, giỏi, quả thật càng ngày con càng có tiền đồ, ừm, cho con đi làm sứ giả đàm phán cũng là một chủ ý không dở chút nào. Chỉ là làm sao để liên hệ được với Tần Nghi, đây là một vấn đề khó khăn.

Bát Xích vỗ ngực:

- Vấn đề này cứ giao cho con, đừng quên con là Thánh Tử của Bà Lan giáo, người trong Bà Lan giáo đều có phương thức liên lạc riêng. Con sẽ dùng mật ngữ của Bà Lan giáo báo cho Tần Nghi, ước hẹn gặp mặt, sư phụ chỉ cần bảo thuộc hạ lan truyền rộng rãi là được. Tuy nhiên vì thành ý, phương pháp liên lạc này con sẽ không nói cho mọi người biết. Ngược lại từ giờ trở đi, còn còn phải ra sức bảo vệ bí mật cho Bà Lan giáo.

Ly Sở có chút nôn nóng:

- Đệ không sợ Tần Nghi hận đệ tới tận xương tủy mà giết đệ sao?

Bát Xích vênh mặt đắc ý:

- Nhân tài giống như đệ vậy, lão già kia có tìm mấy thập niên cũng không tìm được, làm sao có thể dễ dàng giết đệ như vậy? Lão có thể hận đệ thấu xương, nhưng đệ tự có biện pháp hóa giải hận ý của lão. Chỉ cần đệ gặp mặt lão, đệ nắm chắc lão sẽ tuyệt không giết lão. Tuy nhiên...các người vẫn phải phái một ít cao thủ theo bảo vệ đệ, để cho lão ngay từ đầu có lòng kiêng kỵ, đệ mới có thể dễ dàng nói chuyện với lão.

Thiển Thủy Thanh và bọn Mịch Tử Âu nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai nấy có vẻ trầm ngâm.

Không nghi ngờ gì, Bát Xích vừa mới thoát ly hiểm cảnh lại sắp sửa gặp phải một lần mạo hiểm rất lớn.

Nếu mạo hiểm thành công, ắt đại kế của Thiển Thủy Thanh đối phó với người Đại Đế quốc Tây Xi đến lúc ấy mới coi như hoàn tất. Nhưng nếu mạo hiểm thất bại chẳng những kế hoạch phải tiết lộ ra ngoài, hơn nữa sinh mạng Bát Xích cũng gặp phải nguy hiểm.

Lần mạo hiểm này rốt cục là có đáng giá hay không, không ai có thể nói rõ, dù sao bọn họ hiểu biết quá ít về Tần Nghi. Bọn họ chỉ có thể khẳng định là Tần Nghi trung thành với Bà Lan giáo nhiều hơn trung thành với người Đại Đế quốc Tây Xi. Nhưng sở dĩ Tần Nghi lựa chọn người Đại Đế quốc Tây Xi, thứ nhất là vì lão xem trọng thực lực hùng mạnh của người Đại Đế quốc Tây Xi, thứ hai có liên quan với chuyện năm xưa người Đế quốc Thiên Phong giết lão.

Chuyện tồi tệ nhất chính là một khi đạt thành hiệp nghị cùng Tần Nghi, chắc chắn Tần Nghi sẽ đưa ra một số yêu cầu, mà có những yêu cầu bọn họ không thể lãng tránh, thí dụ như truyền giáo.

- Ta thấy hy vọng thành công của chuyện này không lớn. Nếu Bà Lan giáo đề xuất chuyện truyền bá giáo lý trong lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong thì chúng ta phải làm sao?

Thiển Thủy Thanh hỏi Bát Xích, đây là chuyện mà hắn lo lắng thật sự, bởi vì hắn có thể khẳng định, Thương Dã Vọng sẽ tuyệt đối không chấp nhận điều kiện này.

Ai đưa ra phương án thì người đó giải quyết, chuyện này gần như đã trở thành thông lệ trong quân, Bát Xích lập tức nói:

- Hiện giờ con hiểu biết rất nhiều về giáo lý của Bà Lan giáo, cơ bản có thể khẳng định, giáo lý của Bà Lan giáo xung đột rất lớn với tư tưởng văn hóa của Đế quốc Thiên Phong ta, cho dù cho phép bọn họ truyền giáo, cũng rất khó đạt được thành tựu. Tần Nghi cũng hiểu được điểm này, cho nên đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà lão bỏ Đế quốc Thiên Phong chạy sang đầu Đại Đế quốc Tây Xi. Nhưng có một quốc gia lại rất thích hợp để phát dương Bà Lan giáo.

- Công quốc Thánh Uy Nhĩ?

Mọi người đồng thanh kinh hô.

- Đúng vậy!

Bát Xích hưng phấn tới nỗi siết chặt nắm đấm nhỏ bé của nó:

- Giáo lý của bọn họ cũng khá gần với B Lan giáo, cũng là quốc giáo, chúng ta có thể hứa với Tần Nghi ba chuyện. Thứ nhất, Đế quốc Thiên Phong không hề tuyên bố Bà Lan giáo là tà giáo, thừa nhận là giáo phái hợp pháp, tuy không ủng hộ truyền giáo, nhưng cũng không truy bắt Bà Lan giáo đồ, cho phép Bà Lan giáo đồ tự do hành tẩu, chỉ không được phép thành lập giáo hội ở Đế quốc Thiên Phong. Thứ hai, tương lai hai nước Thiên Phong Tây Xi đánh nhau, nếu như quân Đế quốc Thiên Phong chiến thắng, sẽ mang lãnh thổ Công quốc Thánh Uy Nhĩ thành vùng đất cho Bà Lan giáo truyền giáo tự do. Đây là nơi Mạn Đức giáo đang hưng thịnh, nếu Bà Lan giáo muốn truyền giáo, ắt sẽ gặp phải trở ngại rất lớn. Nếu lúc ấy Tần Nghi muốn sống yên ổn, vẫn không thể rời xa sự giúp đỡ của chúng ta. Thứ ba, cho phép Bà Lan giáo lập quốc, nhưng lãnh thổ chỉ được phép lựa chọn trong phạm vi lãnh thổ của người Đại Đế quốc Tây Xi hiện tại, về phần diện tích lãnh thổ lớn đến mức nào, vậy phải xem bản lãnh của lão.

Bọn Thiển Thủy Thanh nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ tiểu từ kia một hơi đưa ra một kế hoạch hết sức khả thi như vậy. Chuyện này không còn hạn chế trên phương diện quân sự nữa, mà đã lấn sang sự vụ của chính trị ngoại giao. Hiếm có chính là tiểu từ kia đưa ra giải pháp vô cùng sáng suốt, lại có chừng mực, lại nhìn vấn đề hết sức thấu triệt. Thứ nhất là không chạm tới giới hạn tâm lý kỳ thị của Thương Dã Vọng, tạo nên danh chính ngôn thuận cho Bà Lan giáo. Thứ hai ám chỉ rằng, nếu lão muốn truyền giáo ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vậy tốt nhất phải giúp đỡ cho quân Đế quốc Thiên Phong thắng lợi. Hay nói cách khác, chỉ từ điểm này, từ nay về sau Tần Nghi không thể nào thông tri cho Cách Long Đặc tình huống của quân Đế quốc Thiên Phong. Điều thứ ba là hoàn toàn đẩy Tần Nghi về phía đối lập với Đại Đế quốc Tây Xi. Không nghi ngờ gì, Thiển Thủy Thanh có khả năng cho Tần Nghi nhiều hơn là người Đại Đế quốc Tây Xi cho lão.

- Nhưng dù sao Tần Nghi cũng là lão sư của Xích Đế, lão sẽ đồng ý sao?

Ly Sở có chút băn khoăn.

Bát Xích nói với giọng vô cùng khẳng định:

- Đệ theo Tần Nghi đã mấy tháng, có thể nói đã rất hiểu biết lão già này. Từ xưa tới nay vì tranh đoạt thiên hạ, ngay cả phụ tử cũng tương tàn, nói chi tới thầy trò? Quả thật Xích Đế là đồ đệ của lão, nhưng đệ cũng là đồ đệ của lão vậy. Trong mắt Tần Nghi, nếu Xích Đế không phải là Quốc chủ Đại Đế quốc Tây Xi, vậy tuyệt đối cũng sẽ không có giá trị lợi dụng hơn đệ. Quan hệ giữa Xích Đế và Tần Nghi chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, còn đệ và Tần Nghi lại khác. Đệ là người mà lão gởi gắm hy vọng, là người tương lai có thể kế thừa đại nghiệp của Bà Lan giáo. Bà Lan giáo lấy giáo lập quốc. Giáo chủ cũng chính là Quốc chủ, hiện tại đệ là Thánh Tử, nếu tương lai lão lập quốc thành công, vậy đệ sẽ là người thừa kế Quốc chủ, sẽ có huyết mạch hoàn toàn khác với những quốc gia khác. Thân sơ khác nhau. Tần Nghi không giúp đệ thì giúp ai? Mà có đệ, có sư phụ tương lai quan hệ giữa Đế quốc Thiên Phong và Bà Lan quốc nhất định sẽ rất thân mật. Triều thần của Tần Nghi muốn trở về đại lục Thần Thánh, cũng phải dựa vào Đế quốc Thiên Phong. Còn bản vẽ Long thuyền ba tầng và hải đồ đã bị Tần Nghi lấy đi, kết quả e rằng sẽ chủ động quay về trong tay chúng ta, có gì là không được? Tương lai Quốc chủ Bà Lan là người Đế quốc Thiên Phong, nếu Dã Vương bệ hạ biết việc này, cũng sẽ không có gì oán hận.

Bát Xích nói một hơi vô cùng khí phách, đầy sức thuyết phục, lúc này nó đang tỏ ra dương dương đắc ý. Ly Sở chỉ vào mặt nó kêu lên:

- Tiểu tử ngươi muốn làm Quốc chủ ư?

Bát Xích làm mặt quỷ rồi đáp:

- Đệ không có hứng thú với chuyện này, đệ chỉ muốn bắt chước sư phụ, dẫn dắt thiên quân vạn mà tung hoành thiên hạ, làm Chiến thần đại lục. Những lời nói nãy giờ chỉ là kế quyền nghi tạm thời, dụ dỗ lão già kia mà thôi. Lão ấy thấy đệ có dã tâm như vậy, ắt sẽ vui mừng đến phát điên lên, làm sao hoài nghi cho được? Lúc ấy sự tình tự nhiên thuận lợi như nước chảy thành sông. Chẳng những chúng ta không cần lo lắng về chuyện bại lộ hành tung, ngược lại còn được một sự trợ lực lớn lao, không phải là một chuyện vô cùng tuyệt diệu hay sao?

- Quả thật rất khá.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu khẳng định.

- Vậy sư phụ có cùng ý kiến với con ư?

Bát Xích mừng rỡ hỏi. Đây là lần tiên từ khi nó chào đời, bày mưu tính kế vì đại sự quốc gia, hơn nữa vừa ra tay liền long trời lỡ đất, muốn lôi kéo Quốc sư nước địch về phe mình, nội dung đàm phán liên quan tới nhiều quốc gia. Với tuổi của nó như vậy, nếu có thể ký kết hiệp nghị thành công, thành tựu của nó ắt sẽ kinh thế hãi tục, tương lai thanh danh tuyệt đối không dưới Thiển Thủy Thanh.

- Ta đồng ý.

Thiển Thủy Thanh nói:

- Về phần nội dung cụ thể, hành sự như thế nào, mọi người còn phải thương nghị thêm một chút. Tuy nhiên có một việc trước mắt khó làm, ta cần có người xử lý. Con đã định du thuyết Tần Nghi đầu nhập bên ta, ta thấy không bằng giao luôn chuyện này cho con và Tần Nghi xử lý, coi như là đầu danh trạng (lập công đầu ra mắt) đi. Dù sao nếu lão nói một tiếng đồng ý, chúng ta cũng không thể tin tưởng một cách dễ dàng.

- Chuyện gì vậy?

- Đi Công quốc Thánh Uy Nhĩ, cứu Giáo hoàng bệ hạ cùng Nữ vương bệ hạ.

- Dị giáo đồ cứu dị giáo đồ, ha ha, việc này thật là thú vị. Nếu để cho Giáo hoàng lão nhân gia biết, người cứu lão ta cũng là địch nhân của giáo phái lão, là Giáo chủ của đệ nhất tà giáo thiên hạ, có lẽ vẻ mặt của lão sẽ hết sức buồn cười!

Bát Xích cười đến đau cả bụng.

Với tài dùng người của Thiển Thủy Thanh, một chiêu này quả thật vô cùng ngoạn mục.

Nếu muốn hoàn thành việc truyền giáo ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ, khống chế Giáo hoàng của đối phương không nghi ngờ gì chính là hành động tốt nhất. Nhiệm vụ cứu Giáo hoàng của Mạn Đức giáo, giao cho Tần Nghi, chắc chắn lão sẽ hết sức vui mừng, chủ động hoàn thành. Chỉ dựa vào điểm này chẳng những có thể chứng minh Thiển Thủy Thanh thật sự có chân tâm thành ý, đồng thời cũng khiến cho ý niệm mật báo cho quân Đại Đế quốc Tây Xi hoàn toàn biến mất khỏi đầu Tần Nghi.

Đây là một viên đá hạ ba con chim.

Thắng bại thường là đã định khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu.

Những lời này là danh ngôn vĩnh cữu trong lịch sử chiến tranh.

Chiến tranh thử thách lòng can đảm của binh sĩ, thử thách trí tuệ của Tướng quân, cũng thử thách mức độ thành thục về chính trị của một quốc gia. Tuy điều này phục vụ cho chiến tranh vô hình, nhưng lại là quan trọng nhất. Mà lần này Bát Xích đã hoàn toàn phát huy ưu thế của điều ấy.

Từ giờ phút này trở đi, tất cả giai đoạn chuẩn bị bước đầu đã hoàn thành, kế tiếp chính là giao tranh và chém giết trên chiến trường.

Đối với đại quân Đại Đế quốc Tây Xi đang điên cuồng tiến về chiếm thành Mễ Đặc Liệt. Thiển Thủy Thanh đã há rộng chiếc mồm tanh máu của hắn, muốn nuốt chửng một lần cho bằng hết!

Năm Một Trăm Mười Một lịch Thiên Phong.

Lúc này đã gần tới tháng ba, lại là một mùa Xuân đẫm máu.

Mùa Xuân năm nay đau buồn hơn thường lệ, quốc gia phồn hoa nhất trên đại lục Quan Lan: Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bị lang kỵ thảo nguyên phương Tây xâm lược với quy mô lớn.

Ba mươi vạn kỵ binh như gió cuốn mây tan quét ngang lãnh thổ miền Tây của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Lãnh thổ bị chiếm, con dân bị đuổi đi, tất cả những chiến sĩ can đảm ngoan cố chống cự đều bị giết sạch, của cải bị cướp bóc, giáo đường bị đốt hủy. Cho tới bây giờ, người thảo nguyên vốn không phải kẻ nhân từ, cuộc xâm lược mang tính chất tiến công vào của cải của người khác, về bản chất chẳng khác gì cường đạo.

Dưới sự cưỡng bức của chiến đao, từng nước nhỏ trong Liên hiệp Công quốc bắt buộc phải tuyên bố thoát ly khỏi Công quốc Thánh Uy Nhĩ, ngược lại quy thuận Đại Đế quốc Tây Xi hùng mạnh.

Các nước Lai Tư Bảo, Tháp Thiết La, Tây Da Phật đều rơi vào tay Đại Đế quốc Tây Xi, thậm chí một trong ba quốc gia quan trọng nhất hợp thành Công quốc Thánh Uy Nhĩ: Uy Mẫn Tư Đặc cũng vì kinh đô bị chiếm mà bắt buộc phải đầu hàng Đại Đế quốc Tây Xi.

Các trưởng lão Viện nguyên lão đã trả giá rất đắt vì sự ngu xuẩn và tham lam của bọn họ. Tư Ba Tạp Ước dẫn quân đánh cao nguyên Huyết Dục, gặp phải hai mươi vạn đại quân thảo nguyên đang vây công Ba Tư Lạp, hai bên giằng co, không rảnh để kéo quân về cứu viện. Cách Long Đặc đích thân dẫn dắt mười vạn quân chiếm cứ Lãnh Tuyền quan và thành Bạch Sa, hoàn toàn cắt đứt đường về của Tư Ba Tạp Ước. Mặc dù trên lãnh thổ Công quốc Thánh Uy Nhĩ còn có rất nhiều binh sĩ và võ sĩ Thánh đường của Mạn Đức giáo, nhưng đối mặt với ba mươi vạn đại quân thảo nguyên hung hãn, sự phán kháng của bọn họ không đủ để chặn lại thế tiến công như cuồng phong gió lốc của người Đại Đế quốc Tây Xi.

Cùng lúc đó, kế hoạch bao vây ba mặt do Thiển Thủy Thanh bày ra cũng bắt đầu tiến hành thuận lợi. Hai mươi vạn đại quân Đế quốc Thiên Phong nơi trung lộ do Quân đoàn Tường Long và Quân đoàn Trung Ương dẫn đầu, công khai tiến vào hành lang Thánh Khiết. Bọn họ giương cao ngọn cờ cứu viện Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bắt đầu công tác chiếm lĩnh miền Đông của Công quốc này.

Hai Đế quốc hùng mạnh nhất trên đại lục đồng thời bắt đầu quá trình hạ thủ quốc gia giàu có nhất đại lục này.

Thế nhưng lần này, vai trò của nhân vật chính tà đã được hoán đổi cho nhau. Đại Đế quốc Tây Xi vốn lúc đầu đường hoàng giơ cao ngọn cờ chính nghĩa tiêu diệt Đế quốc Thiên Phong tà ác, sau khi hoàn thành trọng trách tiêu diệt bốn nước chung quanh, rốt cục ngang nhiên trở mặt, giơ cao con dao đồ tể với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Mà Đế quốc Thiên Phong lại trở thành kẻ cứu thế của đại lục, dùng danh nghĩa quân cứu viện để xông vào chia chác.

Hai bên đều là đại hành gia về nghề diễn kịch, đều ra thông cáo khiển trách đối phương xâm lược nước khác, còn hành vi của mình chính là giải cứu Công quốc Thánh Uy Nhĩ đang trong cơn 'dầu sôi lừa bỏng'. Cả hai đều tìm từ ngữ xảo trá, bịa đặt sự tình, tạo ra cớ, làm những chuyện vô cùng bỉ ổi. Tuy nhiên đồng thời cả hai bên cũng biết rõ ràng, thật ra ai là phe chính nghĩa không quan trọng, quan trọng chính là ai sẽ là người thắng lợi.

Ở miền Nam của đại lục, sấm Châu Vượng chính thức triển khai đại chiến với Cô Viễn Ảnh. Chủ tướng cả hai bên đều xuất thân thế gia, một người hung hăng như cơn sóng, một kẻ tham lam như hổ đói, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mà ở miền Bắc, Khống Đạt Lạp cũng triển khai một trận chém giết liều mạng cùng Độc Lập lĩnh. Khống Đạt Lạp được người xưng Huyết Mục, chống với Độc Lập lĩnh dũng mãnh ngoan cường, hai bên đánh nhau cũng vô cùng sôi nổi.

Hai phụ tử Vân Phong Vũ, Vân Lam lặng lẽ dẫn Quân đoàn Tuyết Phong cùng Quân đoàn Ưng Dương xuyên qua biên giới Độc Lập lĩnh, từ phía sau Độc Lập lĩnh bắt đầu bọc vòng bao vây ba mươi vạn lang kỵ thảo nguyên vào giữa.

Theo lý thuyết, dưới thế cục như vậy. Đại Đế quốc Tây Xi lấy lực của một quốc gia đối kháng với liên minh các nước, hẳn chỉ có bại mà không thể thắng. Nhưng bất kể là Xích Đế hay Cách Long Đặc cũng không phải là những kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Sở dĩ bọn họ dám kiêu ngạo như vậy, chính là vì khi bắt đầu cuộc chiến, bọn họ đã chiếm được bốn nước quá dễ dàng, từ đó thu được rất nhiều hàng binh của các quốc gia này.

Bốn nước Phong, Khâu, Lê, Á Đề hiện giờ có thể nói đã hoàn toàn thuộc sở hữu của người Đại Đế quốc Tây Xi. Chỉ trong bốn quốc gia này, người Đại Đế quốc Tây Xi đã gom được gần hai trăm vạn binh sĩ.

Khi quân Đại Đế quốc Tây Xi bắt đầu xâm chiếm biên giới, quân đội của bốn nước trên cũng bắt đầu gia nhập vào lực lượng tiến công. Có được một lực lượng hùng hậu như vậy, cho dù chi đơn thuần nói về số lượng, người Đại Đế quốc Tây Xi cũng hoàn toàn không sợ đối thủ liên kết lại.

Ngày Sáu tháng Ba. Tứ Tuần của Đế quốc hoàn thành thế bao vây tấn công ở miền Tây Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bốn lộ họp lại, chạy tới dưới thành Mễ Đặc Liệt.

Lúc này bởi vì người thảo nguyên tới quá nhanh, thành Mễ Đặc Liệt căn bản không triệu hồi được bao nhiêu quân đội trở về trấn thủ. Vương quốc Thánh Lộ Dịch đối mặt với mối uy hiếp lớn nhất từ trước tới nay. Một khi thành Mễ Đặc Liệt bị chiếm đóng, toàn bộ Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ bị bắt buộc phải cúi đầu dưới đao của người Đại Đế quốc Tây Xi. Đến lúc đó, người Đại Đế quốc Tây Xi có được số của cải khổng lồ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, sẽ làm hùng mạnh chiến lực của mình thêm một bước nữa, bắt đầu triển khai tấn công toàn đại lục.

...****

Thành Mễ Đặc Liệt.

Ba mươi vạn đại quân tạo thành đội hình công kích, như sóng biển mạnh mẽ càn quét về phía trước.

Trên vùng bình nguyên bát ngát mênh mông, khắp nơi đều là cờ xí của lang kỵ Đại Đế quốc Tây Xi, kỵ binh dũng mãnh nện gót làm dấy lên vô số bụi mù giống như một cơn Long Quyển phong vừa thổi qua, mặt đất bị chấn động cất tiếng kêu rên không chịu nổi.

Bọn chúng điên cuồng xông vào vùng bình nguyên bát ngát mênh mông, miệng hò reo tiếng hoan hô thắng lợi. Đội hình khổng lồ nhìn như một cơn sóng lúa không biết đâu là cuối, tầng tầng kéo dài tận cuối chân trời.

Đồ Phu Lý Long nhìn thành thị phồn hoa được xưng là viên minh châu trên đại lục Quan Lan, trong mắt toát ra vẻ tham lam như một con sói đói nhìn thấy mồi ngon. Hắn thè chiếc lưỡi to dày ra liếm đôi môi khô nẻ một vòng, cất tiếng cười khằng khặc hết sức quái dị.

Tất cả chiến sĩ thảo nguyên hết sức mong chờ trường mưa máu gió tanh sắp tới. Bọn chúng khao khát được giết chóc, khao khát cướp bóc, khao khát từ đây về sau được tiến vào địa phương giàu có nhất trên đại lục này, trở thành chủ nhân của đại lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.