Đế Quốc Thiên Phong

Chương 33: Q.3 - Chương 33: Nội Ứng (Trung-Hạ)




Trong đại lao có khoảng ba trăm tù binh Đế quốc Thiên Phong.

Đại đa số bọn họ bị bắt trong vòng hai tháng trở lại đây khi cường công trên đầu thành Kinh Viễn.

Mỗi một chiến sĩ bị bắt đều là chiến sĩ anh dũng nhất, kiên cường nhất.

Trong đó cũng có mấy tên binh sĩ của Thiết Phong Kỳ bị bắt trong trận chiến ở cửa Cảnh Thâm vào ngày hôm qua. Bọn họ bị thương, nằm lẫn lộn trong đống xác chết, chiến hữu không cứu bọn họ về được, quân Đế quốc Chỉ Thủy mang bọn họ vào trong thành.

Quân Đế quốc Thiên Phong xưa nay rất yêu mến chiến sĩ.

Bọn họ có thói quen trao đổi tù binh.

Cho nên Bão Phi Tuyết cũng không thể không cố gắng bắt sống tù binh thật nhiều, để đổi lấy binh sĩ của mình trở về.

Đối với phe thủ thành mà nói, vẫn được áp dụng phương thức lấy một đổi ba, có ý nghĩa rằng một binh sĩ bên mình có giá trị bằng ba tên binh sĩ của đối phương.

Cho nên vụ giao dịch có lời này hắn không thể nào từ chối.

Hơn nữa hắn hiểu rằng nếu như từ chối, chỉ làm cho sĩ khí quân mình giảm sút mà thôi.

Tuy nhiên việc này không có nghĩa là những binh sĩ bị bắt làm tù binh nhốt trong đại lao sẽ được sống những tháng ngày yên ổn.

Đối với bọn binh sĩ cai ngục mà nói, động chút đánh chửi tù binh là chuyện hết sức bình thường. Cho dù có lỡ tay đánh chết một người, cũng chỉ là đổi được ít hơn một binh sĩ bên mình trở về mà thôi.

Thác Bạt Khai Sơn ngồi bệt trên nền đất của đại lao, xung quanh hắn là ba mươi mấy quân nhân của Đế quốc Thiên Phong. Trong một phòng giam chật chội nhỏ hẹp nhưng chứa quá nhiều người, ngay cả muốn ngã lưng cũng không có chỗ. Phòng giam như vậy có tất cả hai mươi phòng, giống như là một dãy chuồng bồ câu vậy, giam giữ tù binh trong đó.

Thác Bạt Khai Sơn không khỏi lắc đầu cười khổ, bản thân mình mơ tưởng đến ngày được trở về Đế quốc Chỉ Thủy, nhưng rốt cục vẫn ở chung với người của Đế quốc Thiên Phong, hơn nữa… còn ở trong hoàn cảnh vô cùng thê thảm…

-Thác Bạt Tướng quân, Thác Bạt Tướng quân!

Hắn đang buồn ngủ mơ màng, đột nhiên bên tai nghe có tiếng gọi tên mình, giọng có vẻ rất vui mừng.

Trong phòng giam bên cạnh, một tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong tập tễnh đi đến sát vách ngăn bằng cọc gỗ, nhỏ giọng kêu:

- Thác Bạt Tướng quân, ta là binh sĩ của Hữu Tự Doanh, ngài còn nhớ ta không, ta tên là Cẩu Tử! Trời ơi, ta đợi ngài đã mấy ngày nay, không thể nào ngờ được ngài cũng bị giam giữ ở đây!

- Cẩu Tử?

Không phải là tên cận vệ ở bên cạnh Thiển Thủy Thanh trước khi có Dạ Oanh sao?

Thác Bạt Khai Sơn bật dậy, hắn kinh ngạc phát hiện ra, trên người Cẩu Tử không có một chút thương tích nào.

- Ngươi vào đây bằng cách nào?

Hắn vội hỏi.

Cẩu Tử cẩn thận quan sát bốn phía, lấy mắt ra hiệu cho mấy tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, mấy tên ấy lập tức thận trọng đứng lên, nhìn ra bên ngoài quan sát đề phòng. Còn trong phòng giam của Thác Bạt Khai Sơn, binh sĩ Đế quốc Thiên Phong cũng đồng thời tránh ra một bên, có ý để cho bọn họ nói chuyện.

Xem ra, Cẩu Tử đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Cẩu Tử thấp giọng nói:

- Là Tướng quân kêu ta vào đây, Tướng quân nói nếu sau khi ta vào lao gặp ngài trong này, tức nhiên Tướng quân đã không nhìn lầm cách cư xử của Bão Phi Tuyết và ngài. Bây giờ chính là lúc mà ngài phải lựa chọn.

Trận chiến ở cửa Cảnh Thâm, Cẩu Tử đã cố ý làm một ‘tù binh’, được các quan quân trong Doanh bảo vệ. Đến khi binh sĩ Thiết Phong Kỳ rút lui trở về, hắn rời khỏi biển lửa, nằm trên mặt đất giả như tử trận. Lúc quân Đế quốc Chỉ Thủy thu dọn chiến trường, hắn bèn nhảy ra hô to “Đầu hàng!”, kết quả là bị áp giải vào trong thành Kinh Viễn.

Nhiệm vụ của hắn là tìm Thác Bạt Khai Sơn, chuyển những lời mà Thiển Thủy Thanh đã dặn dò.

Lúc này Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy ngơ ngác hỏi lại:

- Lựa chọn gì vậy?

Cẩu Tử hạ giọng nói:

- Là tham gia binh sĩ Đế quốc Thiên Phong chúng ta, hay vẫn là binh sĩ của Đế quốc Chỉ Thủy.

Thác Bạt Khai Sơn ngạc nhiên, Cẩu Tử nói tiếp:

- Tướng quân muốn ta nói cho ngài biết, thật ra ngày mà ngài trở lại thành Kinh Viễn, Tướng quân cũng đã đoán trước được kết quả này. Thác Bạt Tướng quân, e rằng người nhà của ngài đã mất, đây là nguyên nhân mà Bão Tổng Thống lĩnh không chịu bỏ qua cho ngài!

- Ngươi nói cái gì?!

Thác Bạt Khai Sơn gầm lên như điên cuồng.

Đám binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy đang cảnh giới bên ngoài nghe thấy tiếng gầm liền đi tới, Cẩu Tử khẩn trương đến độ nháy mắt với Thác Bạt Khai Sơn, sau đó hét to:

- Ta nói ngươi là tên khốn kiếp! Hiện tại ngươi không phải là quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta, cũng không phải là quân nhân của Đế quốc Chỉ Thủy, ngươi xứng đáng gặp báo ứng như vậy!

Mấy tên binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy nghe Cẩu Tử quát lên như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi trở về chỗ cũ.

Mắt thấy bọn chúng đã đi xa, Cẩu Tử mới tiếp tục nhỏ giọng nói:

- Tướng quân nói rằng không muốn lừa gạt ngài, Tướng quân muốn ta nói cho ngài biết, chính Tướng quân đã phao truyền rằng ngài phản lại Đế quốc Chỉ Thủy. Tướng quân muốn cắt đứt đường về của ngài, diệt mất lòng trung của ngài với Đế quốc Chỉ Thủy, phải quy hàng Tướng quân. Người Đế quốc Chỉ Thủy sẽ không bỏ qua cho ngài, cho nên cũng sẽ không tha cho người nhà của ngài, sự trở về của ngài làm cho bọn chúng không biết phải làm sao…

Thác Bạt Khai Sơn ngẩn ngơ nghe những lời Cẩu Tử nói, hắn không thể nào ngờ được, rốt cục sự tình lại là như vậy.

- Thiển Thủy Thanh, là ngươi hại chết nghĩa phụ của ta!

Trong lúc ấy, cơn giận trong lòng Thác Bạt Khai Sơn dâng trào, hận không thể đấm một quyền giết chết Thiển Thủy Thanh.

Cẩu Tử lại cười lạnh nói:

- Ngài nghĩ như vậy, nhưng thật ra không hẳn là như vậy, Tướng quân nói cho ta biết, sau khi ta bị bắt vào đây, chính là tù binh của Đế quốc Chỉ Thủy, nếu như ta không chịu nổi cực khổ đau đớn, vậy có thể đầu hàng Đế quốc Chỉ Thủy. Thiển Tướng quân tuyệt đối không bắt buộc mỗi binh sĩ dưới quyền không được đầu hàng, lại càng không ép buộc tướng sĩ thuộc hạ làm những chuyện như khẳng khái hy sinh. Tướng quân nói, quân nhân chiến đấu vì nước, đó là xong bổn phận, sau khi bị bắt, có quyền vì sự sinh tồn của cá nhân mình mà hàng địch! Cho nên ta đề nghị ngài hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ, rốt cục là Thiển Tướng quân lòng dạ độc ác, hay Tổng Thống lĩnh của ngài ra tay tàn nhẫn! Đừng quên rằng, Thiển Tướng quân không ép Bão Tổng Thống lĩnh giết thân nhân của ngài!

Thác Bạt Khai Sơn quả thật không còn tin vào tai mình nữa:

- Ngươi nói rằng Thiển Thủy Thanh cho phép ngươi đầu hàng sao?

- Đúng vậy, hơn nữa không phải chỉ có mình ta, mà là toàn Hữu Tự Doanh, từ các tướng lĩnh cho đến các binh sĩ dưới trướng Tướng quân. Đương nhiên, Cẩu Tử ta thà chết cũng không hàng, cho nên ý tốt của Tướng quân, ta chỉ đành tâm lĩnh!

Cẩu Tử cười hăng hắc:

- Thác Bạt Tướng quân, ngài hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ, nếu ngài còn muốn ở cùng một chỗ với Thiển Tướng quân, mọi người cùng nhau hưởng phú quý như lúc trước, vậy hãy quyết định đi thôi! Người Đế quốc Chỉ Thủy đã từ bỏ ngài, rốt cục ngài không còn chỗ nào để đi cả!

Thác Bạt Khai Sơn lạnh lùng nói

- Chúng ta đang ở trong đại lao, các ngươi còn có thể được trao đổi trở về, Bão Phi Tuyết không thể nào thả cho ta đi. Cho dù ta chịu theo các ngươi, cũng không có cách nào!

Cẩu Tử chỉ cười:

- Ngài mới vừa biết tin nghĩa phụ của mình qua đời, trong lòng hẳn vô cùng đau khổ, có lẽ cũng chưa trấn tĩnh lại được. Rốt cục là nên hận Tướng quân của ta, hay là nên hận cách xử trí của quân pháp đối với hàng binh đi theo địch, chính ngài hãy suy nghĩ kỹ! Dù sao ta cũng đã nói qua, nếu như ngài chịu gia nhập quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta, vậy ta sẽ nói những lời tiếp theo cho ngài, còn nếu như không, vậy không cần thiết nữa! Tướng quân của ta nói, Thác Bạt Tướng quân xưa nay coi một lời hứa nặng bằng chín vạc, nếu như ngài ở lỳ trong đại lao, ắt là vì ngài muốn nhất định giữ lấy chữ tín mà thôi. Cho nên ngài chỉ cần nói là chịu về, ta có thể tin được, bằng không, cùng lắm thì bí mật về chiến sĩ Hùng tộc bị ngài tiết lộ mà thôi, không còn lá bài bí mật này nữa, coi như đã mất đi con át chủ bài, Tướng quân vẫn có thể chấp nhận quyết định của ngài, coi như trả lại phần nhân tình mà Tướng quân đã thiếu ngài mà thôi.

Thác Bạt Khai Sơn trở nên trầm tư.

Cẩu Tử còn những lời gì chưa nói? Theo ý của hắn, chẳng lẽ Thiển Thủy Thanh có cách giúp cho hắn thoát khỏi lao ngục này sao?

Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Khai Sơn nghi hoặc không biết nên làm thế nào cho phải.

Đêm thê lương, mang theo chút bi thương.

Thiển Thủy Thanh đứng một mình trên mảnh đất hoang trống trải, nhìn dãy quân doanh kéo dài.

Không biết tình hình Cẩu Tử hiện tại như thế nào…

Hắn đã tới được bên trong lao ngục, gặp được Thác Bạt Khai Sơn hay chưa?

Hay là trên đường bị bắt, đã bị địch nhân chém một đao giết chết?

Hai mươi binh sĩ Hữu Tự Doanh vì chuyện của Thác Bạt Khai Sơn mà đóng giả tù binh, e rằng không còn tới một nửa có thể vào đến lao ngục an toàn. Mà những người này đều là binh sĩ dũng cảm nhất, trung thành nhất của Hữu Tự Doanh.

Cẩu Tử trẻ tuổi nhất trong số những người này, nhưng hắn lanh lợi, thông minh, mưu trí trung thành.

Thiển Thủy Thanh chỉ mong cho hắn đừng xảy ra chuyện gì…

Phía sau lưng hắn, Dạ Oanh cũng tỏ vẻ nôn nóng giống hệt như hắn.

Hiện tại, mỗi đêm khi hắn đi ra ngoài dạo để suy nghĩ về công việc, Dạ Oanh đều theo sát bên người hắn, thấy hắn nhăn mặt cau mày, nhìn những bước đi trăn trở của hắn, nghe hắn thở dài, lại thấy hắn nhìn trăng lặng lẽ không nói câu nào…

Có rất nhiều lúc Thiển Thủy Thanh cũng thảo luận chiến sự với nàng, tuy rằng Dạ Oanh ít khi ra sa trường, nhưng nàng đã đọc qua không ít binh thư, tính tình lanh lợi, thường thì cũng giúp cho Thiển Thủy Thanh cởi mở những gút mắc trong lòng.

Có rất nhiều lúc, Thiển Thủy Thanh kể ra kế hoạch chiến lược của mình, nhờ Dạ Oanh giúp đỡ tìm kiếm những chỗ sai sót trong đó.

Nghe từng kế hoạch mà nàng không thể nào tưởng tượng, Dạ Oanh thường hay không nhịn được tự hỏi lòng mình, không biết làm cách nào mà Thiển Thủy Thanh làm được như vậy? Vì sao trong đầu hắn luôn luôn nảy ra rất nhiều kỳ mưu diệu kế khác nhau, hắn tha thiết cầu chiến thắng như vậy, là do nguồn sức mạnh nào thúc đẩy?

Lúc nay Thiển Thủy Thanh thuận miệng nói:

- Bọn Cẩu Tử vào tới thành Kinh Viễn, lúc ấy kế hoạch mới được triển khai. Nếu như Thác Bạt Khai Sơn không có trong lao ngục, hoặc là hắn không muốn quy thuận ta, oán hận ta, thậm chí bán đứng ta, như vậy bọn Cẩu Tử coi như đã hy sinh uổng công vô ích. Ta cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai…

Dạ Oanh thành thật đáp:

- Kỳ mưu diệu kế trong thiên hạ luôn luôn có điểm phiêu lưu trong đó. Nếu Thác Bạt Khai Sơn không trải qua kiếp nạn này, e rằng không thể nào đi theo ngài một cách trung thành thật sự. Ta chỉ cảm thấy rằng, ngài bảo bọn Cẩu Tử lột trần chân tướng quá sớm, sẽ không có lợi cho sự phát triển của việc này. Đúng ra nên đợi sau khi mọi việc xong xuôi hãy nói rõ cho hắn biết!

- Nếu là như vậy, coi như ta chỉ lợi dụng hắn mà thôi, mặc dù con người Thác Bạt Khai Sơn lỗ mãng nhưng chưa tới nỗi ngốc, hắn ghét nhất là loại người dùng âm mưu quỷ kế để lừa gạt hắn, ta đối đãi với hắn chân thành, ngược lại có thể làm cho hắn cảm động. Nếu không đến lúc tự mình hắn đoán ra chân tướng, ắt sẽ tự động huỷ bỏ tất cả những lời hứa hẹn. Đương nhiên đây cũng vì hắn là Thác Bạt Khai Sơn, không phải là ai khác, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn ta sẽ thử lợi dụng trước, sau đó mới giết chết để trừ hậu hoạn.

Thiển Thủy Thanh nói hết sức nhẹ nhàng, thấy Dạ Oanh tròn xoe mắt, hắn cười khổ nói:

- Kẻ muốn làm đại sự, không thể có lòng dạ đàn bà. Về sau ngươi đừng nhìn ta như một chính nhân quân tử nữa, ta không chịu nổi!

Dạ Oanh thè lưỡi cúi đầu, đôi mắt chuyển động không ngớt, không biết nàng đang suy nghĩ những gì.

Một lúc lâu sau, nàng mới thấp giọng nói:

- Phi Tuyết đã trở về, có vẻ nó hơi buồn bã, ngài nên đi an ủi nó một chút.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy sững sờ, rốt cục trên mặt nở một nụ cười mừng rỡ.

Phi Tuyết, rốt cục ngươi vẫn không bỏ ta mà đi sao…

Trong phòng giam, sau khi trải qua một thời gian dài suy ngẫm trong đau khổ, Thác Bạt Khai Sơn trở nên lặng lẽ, bình tĩnh lại, rốt cục hắn cũng đã thấy được cục diện trước mắt một cách rõ ràng.

Tình thế đã như vậy, không còn con đường sống nào để cho Thác Bạt Khai Sơn hắn lựa chọn nữa rồi.

Hắn nói với Cẩu Tử:

- Ta đồng ý gia nhập quân Đế quốc Thiên Phong, tuy nhiên sau khi ta gặp được Thiển Thủy Thanh, ta nhất định sẽ cho hắn một quyền. Nếu như hắn có thể chịu được một quyền ấy mà không chết, ta sẽ là thủ hạ của hắn, còn nếu hắn chết đi, coi như ta đã báo thù cho nghĩa phụ của ta. Thiển Thủy Thanh là người hại chết nghĩa phụ của ta, Bão Phi Tuyết cũng vậy, nếu không giết được Bão Phi Tuyết, ta không cam lòng!

Cẩu Tử cười hăng hắc:

- Được, có được lời này của Tướng quân, ta đã yên tâm. Thiển Tướng quân chỉ cần ta nhắn lại cho Tướng quân một câu rằng, cái gì có thể giúp cho chúng ta trốn thoát khỏi nhà lao, từ trong làm nội ứng để chiếm thành Kinh Viễn, Tướng quân đã đưa cho ngài từ trước. Tướng quân muốn ngài suy nghĩ lại cho thật kỹ, nhất định ngài sẽ nghĩ ra. Chờ sau khi ngài tìm được cái đó rồi, tất cả thời gian, địa điểm, cách thức ra tay như thế nào, ngài sẽ hiểu rõ ràng. Sáu trăm tù binh Đế quốc Thiên Phong ở đây sẽ là thủ hạ dưới trướng của ngài, có chúng ta ở đây, bọn họ nhất định chỉ nghe lệnh của một mình ngài mà thôi!

Đã đưa cho ta từ trước? Mình có nhận vật gì của Thiển Thủy Thanh hay sao?

Không đúng!

Giây phút ấy, Thác Bạt Khai Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm tư xoay chuyển một hồi, hắn đưa tay lên nhìn chiếc vòng sắt đang đeo trên cổ tay.

“Nó được làm bằng sắt ròng, nhưng trọng lượng cũng rất nhẹ???”

Đúng là có quỷ, thì ra Thiển Thủy Thanh đã sớm ngầm ám chỉ cho hắn, chẳng trách nào vòng tay này vô cùng vừa vặn với cổ tay to đùng của hắn.

Hắn không còn do dự nữa, vội cởi vòng tay ra, hung hăng ném xuống đất thật mạnh.

Vòng tay vừa gãy, bên trong quả nhiên là rỗng, tuy rằng không gian bên trong rất nhỏ, nhưng vẫn có thể chứa được vài món đồ.

Một tờ giấy được se nhỏ như cọng tăm, cùng vài quả cầu bằng kim loại nhỏ màu bạc.

Đến lúc mở ra mới phát hiện, thì ra những quả cầu kim loại kia là do những chiếc lưỡi cưa bằng bạc rất mỏng, hẹp dài quấn lại mà thành. Tuy rằng loại lưỡi cưa này rất sắc bén, nhưng cũng rất dễ bị mài mòn, cho nên trong vòng tay gần như nhồi đầy những quả cầu bằng lưỡi cưa như vậy.

Thác Bạt Khai Sơn vội mở tờ giấy ra xem, trên đó có viết:

“Lưỡi cưa bạc có thể cưa chấn song, cũng có thể giết người. Cưa nửa song gỗ, sau đó dùng quyền đánh gãy, ắt tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi nhà lao. Tất cả mọi việc bên trong thành đều do Tướng quân quyết định, trưa ngày mười hai động thủ, làm cho quân địch hỗn loạn, đốt lửa khắp thành. Mục tiêu tấn công là cửa Định Vũ, bên ta chiếm cửa, các người tiếp ứng. Xem xong thư này huỷ ngay lập tức!”

Tờ giấy không lớn lắm, Thiển Thủy Thanh dùng từ hết sức ngắn gọn, tuy nhiên Thác Bạt Khai Sơn chỉ cần xem qua đã hiểu.

Thác Bạt Khai Sơn vò nát tờ giấy sau đó nuốt luôn xuống bụng.

Nhìn nhìn Cẩu Tử, Thác Bạt Khai Sơn đưa cho hắn một lưỡi cưa bạc, nói từng tiếng một:

- Chúng ta có thời gian ba ngày, cũng đã đủ cưa đứt chấn song bằng gỗ. Nhớ kỹ, chỉ cưa hơn nửa song gỗ mà thôi, chừa lại một ít, đừng để quân địch phát hiện!

Ánh mắt Cẩu Tử chợt sáng ngời:

- Đã hiểu!

Tiếng tù và khẩn cấp vang lên dù chỉ mới là sáng sớm, mười mấy bóng người từ các doanh trướng nhanh chóng túa ra, chạy nhanh về phía đại trướng của Tổng Suất.

Trong đại sảnh hội nghị, Liệt Cuồng Diễm ngồi trên cao nhất, sắc mặt ông ta âm trầm như nước, hai bên theo thứ tự là các Đại tướng Hồng Bắc Minh, Vũ Tàn Dương, Kiếp Ngạo, Nam Vô Thương, Liêm Thiệu Nhất, Kế Hiển Tông.

Hồi tù và ban nãy vừa vang lên, tất cả các Tướng quân từ cấp Doanh Chủ trở lên đều phải đuổi tới đại trướng của Tổng Suất trong vòng một khắc. Lúc Thiển Thủy Thanh tới nơi, trong sảnh hội nghị đã ngồi đầy các tướng trong Quân đoàn Bạo Phong. Phóng mắt nhìn một vòng đều là tinh anh trên chốn sa trường của Đế quốc, Thiển Thủy Thanh chỉ là một Tướng quân Tướng quân Du Kích, chức vụ và quân hàm thấp nhất, chì là miễn cưỡng vừa đủ tư cách tham gia hội nghị quân sự mà thôi.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Liệt Cuồng Diễm chậm rãi đứng lên. Ông ta vừa đứng dậy, một luồng khí thế mênh mông lập tức quét khắp toàn trường, tất cả mọi người đều vội vàng đứng dậy theo.

- Tất cả ngồi xuống!

Liệt Cuồng Diễm khoát tay cho phép tất cả ngồi:

- Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là muốn nói cho các ngươi biết một tin tức.

-… Hôm qua ta vừa nhận được lệnh khen thưởng của Hoàng đế bệ hạ do khoái mã đưa tới từ thành Thương Thiên, để ta đọc cho mọi người nghe.

- Bệ hạ nói…

Nghe vậy, các tướng nhất thời quỳ rạp xuống, Liệt Cuồng Diễm cau mày:

- Tất cả đứng lên đi, đây chỉ là lệnh khen thưởng, không phải là chiếu thư chính thức, cũng không phải là bọn thái giám trong cung đến đây truyền chỉ. Chỉ là do ta đọc lại, không cần phải quỳ nghe!

Mọi người lục tục trở lại chỗ ngồi.

- Bệ hạ nói, đại thắng hai quan Nam Bắc là thắng lợi lớn nhất, cũng là quan trọng nhất từ khi Đế quốc lập quốc đến nay, đả thông cánh cửa sang Đế quốc Chỉ Thủy. Hiện giờ chỉ còn trở ngại cuối cùng, đánh hạ được thành Kinh Viễn, ắt chuyện chiếm được Đế quốc Chỉ Thủy chỉ là ngày một ngày hai. Nay các tướng Quân đoàn Bạo Phong chiến đấu hăng hái chốn sa trường, cố gắng giết địch, đánh thắng liên tục, là trung thần của Đế quốc, gương mẫu của các tướng, gương mẫu của toàn dân, là trụ cột của nước nhà. Tuy nhiên, một ngày chưa đánh hạ được thành Kinh Viễn, con đường sang Đế quốc Chỉ Thủy chưa được đả thông, vậy thắng lợi hai quan cũng không được thể hiện rõ ràng. Lần này bệ hạ bảo chúng ta tiếp tục cố gắng, đừng sợ vất vả, nhất định phải chiếm được thành Kinh Viễn cho sớm, tiến quân vào Đế quốc Chỉ Thủy, bệ hạ ở thành Thương Thiên chuẩn bị sẵn tiệc mừng công cho mọi người. Lần này vì các tướng tham chiến hai quan đại thắng khi trước mà ban lệnh khen thưởng, lại thưởng thêm quân lương đất đai nhà cửa, ban cho ngự tửu, xin các tướng tự mình bảo trọng.

Nói xong, Liệt Cuồng Diễm nhìn Thiển Thủy Thanh:

- Thiển Thủy Thanh, bệ hạ còn bảo ta chuyển lời cho ngươi.

Thiển Thủy Thanh đứng bật dậy.

Liệt Cuồng Diễm nói tiếp:

- Bệ hạ nói rằng, ngài tin tưởng ngươi nhất định sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích trong cuộc chiến thành Kinh Viễn. Ngài còn nói… ngài tin tưởng ngươi nhất định là một người biết giữ lời hứa!

Thiển Thủy Thanh khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười chế giễu, đương nhiên hắn hiểu rõ những lời này là có ý gì, Thương Dã Vọng đang muốn nhắc khéo về lời hứa của mình dạo trước.

Tiếng là lệnh khen thưởng, thật ra là thúc giục sớm hạ thành.

Nghe xong lệnh khen thưởng này, các tướng không ai tỏ ra vui mừng cả.

Nơi thành Thương Thiên, dục vọng của Hoàng đế nhân đại thắng hai quan mà tăng vọt, lòng kiên nhẫn đã bay biến đi đâu mất. Mà thành Kinh Viễn đang bị Bão Phi Tuyết trấn giữ kiên cường như tường đồng vách sắt.

Trạng thái phòng ngự linh hoạt sắc bén của hắn mang đến cho các tướng áp lực tâm lý nặng nề.

- Thế nào, các ngươi không muốn nói gì sao?

Liệt Cuồng Diễm thản nhiên hỏi.

Nam Vô Thương ôm quyền thi lễ với Liệt Cuồng Diễm:

- Vô Thương có mấy câu muốn nói.

- Cứ nói!

Ánh mắt Nam Vô Thương quét khắp toàn trường, khi tới chỗ Thiển Thủy Thanh thì dừng hơi lâu một chút, sau đó mới chịu rời đi:

- Các vị Tướng quân, trận chiến ở cửa Cảnh Thâm, Thiết Phong Kỳ thương vong nặng nề, tử trận hơn ngàn người, bị thương hơn ba ngàn nữa, khiến cho sĩ khí sút giảm, ý chí chiến đấu suy sụp. Biểu hiện của Bão Phi Tuyết trong trận ấy, có lẽ mọi người nhìn thấy rất rõ ràng.

Liêm Thiệu Nhất lớn tiếng đáp:

- Bão Phi Tuyết quả thật là rồng trong loài người, không hổ danh xưng đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy. Tuy nhiên ngươi nói chuyện này có ý nghĩa gì vậy?

Nam Vô Thương cười lạnh lẽo:

- Có ý nghĩa rất lớn! Ta muốn nhắc nhở mọi người về tình huống mà chúng ta đang đối mặt, người mà chúng ta đang đối phó là đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy, không phải là ai khác. Tên này âm mưu quỷ kế vô cùng tận, mọi chuyện đều có chuẩn bị kỹ càng, nơi nơi đều dụng tâm phòng bị. Nếu chúng ta chỉ biết một lòng muốn lập công, vì kích động mà vội vàng đi công thành, cuối cùng chỉ dẫn đến kết quả đầu rơi máu chảy. Trong hai tháng qua, Liệt Tổng Suất dặn dò mọi người dùng chiến thuật tấn công chậm rãi, để làm tiêu hao tinh thần và thể lực của địch nhân, đã đánh đúng vào chỗ yếu của Bão Phi Tuyết. Tuy rằng đại quân ta có mười lăm vạn ở đây, chi phí về quân nhu lương thảo nhiều gấp ba lần quân địch, nhưng thực lực của Đế quốc Thiên Phong ta hùng mạnh, sự tiêu hao này, Đế quốc vẫn có thể chịu được. Nhưng còn Đế quốc Chỉ Thủy thì… mấy năm qua ngày càng yếu ớt, bọn chúng không thể nào chống đỡ được như chúng ta.

-… Cho nên ý của bệ hạ tuy là đốc thúc quân ta sớm ngày hạ thành, nhưng tướng ở bên ngoài có đôi khi cũng không cần phải tuân theo lệnh vua, tất cả chuyện điều động công phòng, phải căn cứ vào tình hình thực tế trên chiến trường mà quyết định. Bão Phi Tuyết không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó, ta thấy rằng chúng ta cần phải trụ vững trước áp lực, tiếp tục tiến hành chiến thuật tấn công chậm rãi, để làm tiêu hao tinh thần và thể lực của địch nhân.

Công bằng mà nói, tuy rằng Nam Vô Thương tính tình âm hiểm, nhưng quả thật cũng có chân tài thực học. Những lời hắn nói ra cũng rất có đạo lý, lại phù hợp với tình hình thực tế trước mắt, làm cho mọi người không thể cân nhắc thật cẩn thận.

Rốt cục là nên làm theo lời kêu gọi của bệ hạ, lập tức xuất động toàn quân cường công, hay là vẫn tiếp tục chiến thuật ban đầu, đứng vững đánh chắc, chuyện này làm cho mọi người phải phí tâm cân nhắc.

Trong lúc ấy, Thiển Thủy Thanh cảm thấy có vẻ kỳ lạ. Đề nghị của Nam Vô Thương rốt cục là vì thương cho tính mạng của binh sĩ, tình nguyện kéo dài thời gian để giảm thiểu thương vong, hay là vì thù hận với mình, biết mình đã hứa với Hoàng đế, cho nên mới cố ý dùng phương pháp kéo dài thời gian này để mượn tay Hoàng đế trừng trị mình?

Có lẽ cả hai đều có, Thiển Thủy Thanh nghĩ vậy.

Trận chiến ở cửa Cảnh Thâm thật sự là một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng mọi người, biểu hiện của Bão Phi Tuyết âm độc tàn nhẫn, làm cho rất nhiều Tướng quân không thể nào quên.

Không ai dám nói trước, về sau Bão Phi Tuyết còn có chiêu nào lợi hại nữa hay không.

Mà chiêu lần sau của Bão Phi Tuyết, nếu như không phá giải được, vậy con số tử vong chưa chắc đã là chín ngàn binh sĩ, có thể là chín vạn…

Thiển Thủy Thanh nghĩ vậy, trước mắt bỗng nhiên bừng sáng, dường như hắn đã mơ hồ nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.

Trong hội nghị quân sự, ai nấy xôn xao, mỗi người đều bày tỏ quan điểm riêng của mình. Nhưng hiển nhiên là quan điểm của Nam Vô Thương đã ăn sâu vào lòng người.

Thương Dã Vọng có thể được xem là một đấng minh quân trên nguyên tắc, lúc ông ta còn nắm Quân đoàn Bạo Phong, đã từng biểu lộ ra tài quân sự vô cùng trác tuyệt, nhờ vậy về sau mới được các Tướng quân tôn xưng là Dã Vương, chứ không gọi là Hoàng đế. Nhưng nguyên nhân chính là vì minh quân, cho nên các Tướng quân mới sợ làm việc không được tốt, chứ không sợ xúc phạm đến minh quân.

Lệnh khen thưởng của Thương Dã Vọng có thể xem là lệnh thúc giục mọi người mau chóng phát động cường công, cũng có thể xem nó đơn giản như một sự thúc giục bình thường.

Nếu các tướng trong Quân bộ cho rằng không nên cường công, sẽ tự động thay đổi tính chất của tờ lệnh khen thưởng này.

Dù sao đây không phải là một chiếu thư rõ ràng, cũng nói rõ rằng mặc dù Thương Dã Vọng nôn nóng muốn hạ thành, nhưng vẫn giao cho mọi người quyền quyết định và phương pháp làm thế nào để hạ thành.

Bởi vậy, sự thảo luận của mọi người trong hội nghị dần dần có khuynh hướng nghiêng về phía quan điểm của Nam Vô Thương cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.