Đế Quốc Thiên Phong

Chương 38: Q.3 - Chương 38: Quyết Chiến Thành Kinh Viễn (Phần 3-4)




Tháp công thành là một loại khí giới cỡ lớn dùng để công thành.

Nó cao ngang với đầu tường thành phòng thủ, trên có cầu bằng ván gỗ, khi tiếp cận tường thành, các binh sĩ bên trong tháp có thể theo cầu bằng ván gỗ này mà xung phong lên đầu tường thành giáp lá cà với địch. Dưới tháp có bánh xe để có thể đẩy đi được, trong tháp có thang mây cho các chiến sĩ trèo lên trên, bởi vậy tháp công thành còn có tên gọi là xe thang. Một cái tháp công thành như vậy thông thường chứa được từ hai mươi tới ba mươi binh sĩ, một khi đã ẩn nấp bên trong, ngoài một ít binh sĩ trên đỉnh tháp, người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy người bên trong tháp là ai.

Vì muốn năng lực tấn công của chiến sĩ Hùng tộc càng tăng thêm hiệu quả, càng đạt tính bất ngờ cao nhất, Thiển Thủy Thanh cho tất cả các chiến sĩ Hùng tộc tham dự tấn công nấp bên trong tháp, bên ngoài tháp chỉ bố trí vài binh sĩ Hữu Tự Doanh để che mắt mọi người.

Lúc vừa công thành, Thiển Thủy Thanh không cho tháp công thành tham gia tấn công ngay lập tức, chỉ dùng chiến thuật biển người ép Bão Phi Tuyết phải sử dụng kế hoạch dự phòng của hắn.

Sau khi Thiển Thủy Thanh đã khám phá được mục đích và thủ đoạn của Bão Phi Tuyết, lập tức hắn ra lệnh cho binh sĩ của mình xông khói, tiến thêm một bước hạn chế tầm quan sát của Bão Phi Tuyết, nhờ đó yểm hộ cho tháp công thành thuận lợi tiếp cận tường thành.

Những chiêu quyền liên hoàn với nhau nhìn bề ngoài thì yếu ớt thiếu lực sát thương, nhưng đến chiêu cuối của bài quyền là một đòn chí mạng!

Hàng trăm tháp công thành chuyển động với tốc độ rất nhanh về phía tường thành, chúng nó vòng qua tường hộ thành, chuyển qua tấn công hai bên cửa thành. Lúc ván làm cầu trên đỉnh tháp vừa tiếp giáp đầu thành, tất cả binh sĩ bên trong tháp xông lên đầu thành làm cho binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy sợ hãi đến mức ngây người.

Đây là con người sao?

Từ trong tháp công thành nhảy ra rõ ràng là một đám ác ma từ địa ngục, bọn họ cao lớn cường tráng, vẻ ngoài đầy hoang dã, cơ bắp nổi đầy gân thể hiện sức mạnh vô cùng sung mãn.

Bọn họ tru lên như dã thú, chiến đấu như ma quỷ, bọn họ sử dụng vũ khí cỡ lớn trong tay giống như trẻ con chơi đồ chơi vậy!

Một tên chiến sĩ Hùng tộc vừa ở trong tháp công thành nhảy ra, vì bị nhốt trong tháp một thời gian khá dài khiến cho hắn có cảm giác ngột ngạt khó chịu, lập tức giật phăng chiếc khăn che mặt nhúng nước xuống, sau đó ngửa mặt lên trời rống lên một tràng dài như điên cuồng. Tiếng rống của hắn như tiếng sư tử rống, chấn động cả sơn lâm.

Chính là Tộc trưởng Hùng tộc Mục Sa Nhĩ.

Mười mấy tên binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy vừa giơ trường mâu trong tay đâm về phía Mục Sa Nhĩ vừa run lẩy bẩy. Mục Sa Nhĩ ngay cả mắt cũng không thèm chớp, đại đao bản rộng trong tay hắn quét ra một vòng nhanh như chớp, mười mấy cán gỗ của các loại vũ khí đang đâm về phía hắn bị một đao này chém đứt, lại thêm một vài chiếc thủ cấp bắn tung lên không.

Đám chiến sĩ Hùng tộc liên tiếp xông lên đầu thành Kinh Viễn, lập tức triển khai tàn sát như điên, thoải mái thể hiện ra năng lực tấn công hùng mạnh của mình, đầu thành Kinh Viễn trong khoảnh khắc trở nên đầy mưa máu gió tanh.

Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, tấn công thành Kinh Viễn là canh bạc lớn đầu tiên trong đời hắn. Sở dĩ hắn dám đặt vào canh bạc này, nguyên nhân nhờ vào số chiến sĩ Hùng tộc.

Bão Phi Tuyết tuyệt đối không thể ngờ rằng, từ lúc còn trên thảo nguyên Phong Nhiêu, Thiển Thủy Thanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho canh bạc đại chiến thành Kinh Viễn này.

Chỉ là lần này, Thiển Thủy Thanh đặt cược rằng địch nhân không phạm sai lầm, chứ không phải đặt cược địch nhân sẽ phạm sai lầm.

Một Tướng quân tài giỏi khi đối mặt với một trận chiến, luôn luôn có thói quen tính toán thực lực giữa hai bên đối lập, cố gắng phát huy ưu thế về chiến lực của quân mình lên đến mức cao nhất.

Mà cái gọi là ưu thế về chiến lực cũng không phải là làm cho binh sĩ của mình vượt xa địch nhân, mà là làm sao có thể ngăn chặn đối thủ một cách hợp lý thoả đáng. Đối với phe thủ thành mà nói, binh lực không thể nào đủ được, cho nên chuyện lãng phí binh lực, bố trí sai lầm là điều tối kỵ. Bởi vậy, Bão Phi Tuyết không thể nào làm như không nhìn thấy quân Đế quốc Thiên Phong tiến hành cường công ở năm cửa thành Kinh Viễn. Hắn phải tính toán cho thật kỹ bước tiến công thành của đối phương, phải phán đoán thật chính xác hướng nào là hướng chủ công, cùng với những tổn thất mà đối phương có thể gây ra cho bên mình, sau đó mới bố trí binh lực đối phó cho phù hợp.

Bão Phi Tuyết sẽ không vì Thiển Thủy Thanh cường công của Cảnh Thâm mà giảm binh lực phòng ngự bên cửa Định Vũ. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không vì vậy mà tăng binh lực phòng ngự cho cửa Định Vũ.

Hắn có cách tính toán riêng của hắn.

Bão Phi Tuyết giao chiến với quân Đế quốc Thiên Phong đã nhiều năm, đối với chiến lực của quân Đế quốc Thiên Phong, hắn hiểu rất rõ ràng. Cho nên Thiển Thủy Thanh tin rằng hắn sẽ không tính toán sai lầm.

Mà chỉ cần hắn tính toán không sai, như vậy chiến lực của chiến sĩ Hùng tộc ra ngoài dự liệu của hắn sẽ làm cho sự tính toán đúng đắn của hắn xuất hiện một sai lầm rất lớn. Đương nhiên dưới màn khói dày đặc yểm hộ và nhờ tháp công thành che giấu, đã bảo đảm cho kế hoạch được tiến hành thuận lợi.

Cho dù là Thác Bạt Khai Sơn bán đứng bí mật về chiến sĩ Hùng tộc cho Bão Phi Tuyết đi nữa, nhưng hắn không biết cụ thể chiến thuật của Thiển Thủy Thanh ra sao, cho nên cũng không thể làm gì ảnh hưởng tới toàn thể chiến cuộc, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra chút phiền phức nhỏ cho Thiển Thủy Thanh mà thôi.

Kế hoạch sử dụng chiến sĩ Hùng tộc này là Thiển Thủy Thanh nghĩ đến lúc thấy Mộc Huyết và Dạ Oanh luận chiến trên sa bàn.

Lợi dụng sự yểm hộ của khói mù và tháp công thành, khiến cho chủ lực công thành của bên ta lên đầu thành trong thời gian ngắn nhất, tránh những tổn thất vô ích trước khi lên được đầu thành.

Lợi dụng chuyện đối phương không biết về chiến lực, cũng không biết về chiến thuật của mình, tiến hành tập kích bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn nhất bộc phát ra toàn bộ lực tấn công lớn nhất.

Lợi dụng thói quen tư duy theo quán tính của đối phương, chuyển sự suy tính vốn chính xác của đối phương biến thành một sai lầm đáng sợ.

Đây là toàn bộ cốt lõi kế hoạch của Thiển Thủy Thanh!

Một kế hoạch hoàn hảo không phải là ở chỗ nó phức tạp đến mức nào, mà hoàn hảo ở chỗ nó có đánh trúng vào điểm yếu nhất trong lòng đối phương hay không, còn kế hoạch thì càng đơn giản lại càng dễ dàng thực hiện.

Kế hoạch của Thiển Thủy Thanh, đã thành công ngay lập tức!

Giữa màn khói mịt mù dày đặc, các chiến sĩ Hùng tộc dùng những tiếng kêu đặc biệt bằng ngôn ngữ của họ để xác định vị trí lẫn nhau. Bọn họ đều đã lão luyện sa trường, sở trường về phối hợp từng nhóm nhỏ, lại được chuẩn bị trước đối với màn khói mịt mù kia, vì vậy bọn họ chạy tới lui trên đầu thành như cá gặp nước, ung dung đi lại, nhờ vậy có thể phát huy ra hết năng lực tấn công đặc sắc và hùng mạnh của mình.

Các chiến sĩ Hùng tộc từng đánh cho quân Đế quốc Thiên Phong dũng mãnh thiện chiến phải vất vả trong trận Thiển Thủy Thanh hộ lương ngày trước, lúc này đối phó với đám binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy yếu ớt mệt mỏi này có thể nói là vô cùng đơn giản, gần như không gặp phải phản ứng gì đáng kể.

Các chiến sĩ Hùng tộc được Thiển Thủy Thanh dùng liên hoàn kế đưa lên đầu thành cửa Định Vũ múa may những món binh khí cỡ lớn trong tay, triển khai tàn sát quân thủ thành Kinh Viễn trên đầu thành như điên cuồng.

Tuy quân thủ có tới tám ngàn binh sĩ, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bị ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc đánh cho tơi bời hoa lá.

Không còn bị quân thủ thành tấn công, hành động công phá tường hộ thành của quân Đế quốc Thiên Phong phía dưới trở nên hiệu quả và nhanh chóng hết sức rõ ràng.

Bọn họ nhanh chóng phá sập lớp tường hộ thành cuối cùng, bắt đầu đưa xe công thành lên công phá vào cửa Định Vũ.

Gần chục chiếc xe công thành thay phiên nhau công phá như điên vào cửa Định Vũ, khiến cho nó trở nên lung lay sắp đổ.

Còn phía trên đầu thành, chiến sĩ Hùng tộc ra oai bốn phía, gần như đã hoàn toàn khống chế được đầu thành.

Tình thế chuyển biến đột ngột chỉ trong khoảnh khắc.

Quân Đế quốc Thiên Phong đã chiếm được đầu tường của Định Vũ, coi như đã mở ra cánh cửa quan trọng nhất dẫn tới chiến thắng của bọn họ. Canh bạc quan trọng nhất đời Thiển Thủy Thanh cũng đang tiến vào giai đoạn thắng lợi cuối cùng.

Lúc nhìn thấy trên đầu thành cửa Định Vũ tung bay một lá chiến kỳ màu máu đỏ của Đế quốc Thiên Phong, còn có một lá chiến kỳ đặc biệt trên mặt có thêu một chữ “Thiển” của các chiến sĩ Hùng tộc, Thiển Thủy Thanh chỉ khẽ lẩm bẩm một câu:

“Thác Bạt Khai Sơn, hắn sẽ không làm cho ta thất vọng!”

Quân Đế quốc Chỉ Thủy trên đầu thành cửa Định Vũ bị các chiến sĩ Hùng tộc tấn công mạnh mẽ, gần như đã mất đi quyền khống chế cục diện trong tay.

Thiển Thủy Thanh tấn công vô cùng linh hoạt, sắc bén, hung hãn. Sau khi chiến sĩ Hùng tộc được đưa lên đầu thành, lập tức phát huy ra đặc tính công thủ toàn diện của bọn họ, trở thành một mũi nhọn chủ lực tấn công. Mà theo sát sau lưng bọn họ, chính là rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong.

Cửa Định Vũ vốn dựa vào một số đông binh sĩ phòng thủ giờ đây giống hệt như vừa bị Thiển Thủy Thanh tung ra một quyền thật mạnh, làm nứt ra một khe hở rất rộng. Con đê dài ngàn dặm còn bị vỡ vì tổ kiến, huống chi lực lượng phòng thủ của cả một cửa thành chỉ trong khoảnh khắc bị tiêu diệt sạch.

Một mặt, quân Đế quốc Thiên Phong vẫn đang nhanh chóng công phá cửa thành cùng với các loại bẫy rập phòng ngự, mặt khác, rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong cũng đã bắt đầu leo lên đầu thành.

Lần này bọn họ lên thành đã không còn gặp phải trở ngại gì cả.

Bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh những nơi hiểm yếu quan trọng trên đầu thành, đồng thời bắt đầu triển khai bắn qua bắn lại với quân thủ bên trong thành. Ngoài ra quân Đế quốc Thiên Phong không ngừng phái ra rất nhiều binh sĩ men theo tường thành xông tới các cửa còn lại, để nhanh chóng mở rộng thành quả thắng lợi, cuối cùng đi tới chiến thắng trận đánh quyết định này.

Cùng lúc đó, Bão Phi Tuyết vẫn đang đứng sừng sững trên vọng tháp.

Trước mắt hắn, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là khói, lại nghe tiếng la chém giết dữ dội theo gió vọng tới, sau đó là tiếng kèn cảnh báo cửa Định Vũ gặp nguy đang vang vọng không thôi.

Trong màn khói mịt mờ, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong xuất hiện trên đầu tường. Máu tươi văng tung toé giữa làn khói, vẽ ra trên tường thành một dòng máu chảy dài rất đậm.

Khắp nơi đều bị khói mù tràn ngập, hắn không thể thấy rõ quân địch đã lên đầu thành được bao nhiêu, cũng không thể biết được rõ ràng tình hình chiến cuộc như thế nào, nhưng ít ra hắn cũng có thể nghe thấy.

Những tiếng kêu la thảm thiết, tiếng vũ khí bén nhọn cắt đứt xương thịt truyền đến, cũng nghe được tiếng tứ chi bị chặt rời khỏi thân thể giữa trường gió tanh mưa máu kia…

Hắn có thể nghe được tiếng tường thành đang bị công phá ầm ầm, tiếng xạ thủ trên tiễn tháp bị bắn rơi xuống đất, mật đạo bị phá huỷ, phục binh trong đó bị chém giết tơi bời. Còn có thể nghe được tiếng hô xung phong đặc biệt của quân địch đợt sau cao hơn đợt trước, đập vào tai hắn từng hồi.

Sắc mặt Bão Phi Tuyết lúc này âm trầm vô kể.

Chiêu thả khói mù này của Thiển Thủy Thanh, quả thật đã đánh vào tử huyệt của hắn.

Thiển Thủy Thanh có thể tạm thời không chỉ huy binh sĩ của mình, nhưng hắn lại không thể!

- Truyền lệnh của ta, quân thủ ở cửa Định Vũ bỏ đầu tường, chuyển sang phòng thủ lớp tường thành thứ hai, cố gắng di chuyển trên gió, chuyển sang dùng cung nỏ bắn liên tục… Cho quân truyền lệnh chạy đi thông báo.

Bão Phi Tuyết bình tĩnh hạ lệnh.

Trong màn khói mờ mịt như vậy, truyền lệnh bằng cờ hiệu là không thể, lệnh của Bão Phi Tuyết chỉ có thể cho quân truyền lệnh chạy đi truyền miệng mà thôi.

Cũng chính vì nguyên nhân này, công tác chạy đi chạy lại truyền đạt mệnh lệnh làm chậm trễ quân tình, có lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch của Thiển Thủy Thanh chăng? Nhất định hắn đã sắp xếp từng bước tiến công một cách kỹ lưỡng sau khi thả khói mù.

Nghĩ đến đây, Bão Phi Tuyết càng cảm thấy lo âu thấp thỏm trong lòng.

Thiển Thủy Thanh nhìn chăm chú về phía đầu tường ở xa xa, mồ hôi đã chảy ướt trong lòng bàn tay hắn, làm cho hắn muốn cầm đao cũng không thể được.

Cho đến lúc này, lòng hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Tất cả kế hoạch, tất cả sự tính toán đều phát huy ra tác dụng thật lớn trong giờ phút này. Tất cả những hy sinh, áp lực đè nặng trên vai, đến giờ phút này đã được giải toả.

Trên tháp chỉ huy không còn hỏi hắn vì sao không đi cứu binh sĩ bị nhốt ở cửa Cảnh Thâm, cũng không còn buộc hắn phải nhanh chóng đánh hạ thành Kinh Viễn. Càng không còn trách móc hắn cầm quân bất tài vô dụng nữa, mà thay vào đó là những lời khen ngợi và ủng hộ, không còn quở trách và giận dữ như lúc trước.

Đó chính là áp lực mà khi nãy Thiển Thủy Thanh đã chịu đựng được và đã vượt qua.

Nếu như hắn không chịu được, vậy cũng không cần đánh trận này nữa.

Cuộc tấn công bên cửa Định Vũ thuận lợi ra ngoài tưởng tượng, Thiển Thủy Thanh đã chuẩn bị sẽ phải trả giá bằng thương vong rất lớn, nhưng hiển nhiên là Bão Phi Tuyết không thể chịu đựng nổi.

Mắt thấy tốc độ lên thành của binh sĩ bên mình càng ngày càng nhanh, ngược lại biểu hiện ngăn chặn của lực lượng đối phương càng ngày càng yếu, Thiển Thủy Thanh khẽ cau mày, bỗng nhiên hắn cảm thấy không yên lòng.

- Xem ra dường như Bão Phi Tuyết buông bỏ phòng ngự trên đầu thành.

Mộc Huyết bên cạnh nói.

- Ừ, nhấc lên được bỏ xuống được mới là một nhân vật kiêu hùng.

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói.

- Chúng ta làm sao đây? Thiết Phong Kỳ có cần tiến vào hay không?

Phương Hổ hỏi hắn.

Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu:

- Khói tràn lan mờ mịt như vậy, tất cả mọi người đều rất khó nhìn thấy, chỉ có thể cố gắng hỗn chiến mà thôi, nếu bây giờ tăng thêm chỉ huy sẽ làm cho bọn họ không biết theo ai. Các binh sĩ đã chuẩn bị cho hỗn chiến rất tốt, lúc này không nên làm phiền bọn họ, cứ để bản năng chiến đấu của bọn họ phát huy tác dụng là được.

Đánh trong màn khói như vậy cũng là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp Thiển Thủy Thanh phát huy ra ưu thế của quân ta càng nhiều hơn, nhưng cũng làm cho hắn không thể can thiệp vào hành động của quân mình.

- Nếu như đầu thành cửa Định Vũ co đầu rụt cổ, vậy có nghĩa là Bão Phi Tuyết đã hạ quyết tâm tráng sĩ chặt tay. Hắn muốn hy sinh ưu thế về địa lợi để tránh hỗn chiến với quân ta, tập trung vào việc phòng ngự ở phía sau tường thành.

Mộc Huyết lại nói tiếp.

- Không phải cửa Định Vũ dẫn thẳng vào trong thành hay sao?

Lôi Hoả hỏi:

- Nếu người của chúng ta trực tiếp xông vào, bọn chúng làm sao thủ được nữa?

- Hẳn là có lưới sắt hoạt động hoặc là xe cản đường có thể chặn con đường vào thành, tạo nên một phòng tuyến phòng ngự hoàn chỉnh thứ hai.

Thiển Thủy Thanh trầm giọng nói.

Thiển Thủy Thanh có vẻ không hài lòng, đánh vất vả cho đến giờ phút này, lại vẫn chưa thể kéo hết toàn quân tấn công lên một lượt. Bão Phi Tuyết thận trọng từng chút một, cho dù là thua, cũng tuyệt đối không để cho bọn họ thắng một cách dễ dàng.

Thiển Thủy Thanh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ra lệnh:

- Truyền lệnh của ta, cánh quân phía sau tạm thời không được nôn nóng tấn công, trước hết hãy phá bỏ hệ thống phòng ngự chung quanh cửa Định Vũ. Chiến sĩ Hùng tộc không được tham gia tấn công lên phía trước, sau khi chiếm được đầu thành thì ở lại đợi lệnh. Chúng ta… đứng vững đánh chắc!

Tiếng tù và ù ù lập tức vang lên.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng lại thể hiện ra tác dụng của nó trong giờ phút này, Bão Phi Tuyết phải sử dụng quân truyền lệnh chạy đi chạy lại. Người của Thiển Thủy Thanh chỉ cần thông qua hiệu lệnh của tù và đã chuẩn bị từ trước, nhờ đó mệnh lệnh được nhanh chóng truyền đến mỗi binh sĩ ngoài tiền tuyến.

Trên đầu thành Kinh Viễn, ác chiến xảy ra khắp nơi nơi, thế nhưng phía sau vẫn yên lặng như tờ.

Trong đại lao âm u lạnh lẽo, đám binh sĩ thủ vệ Đế quốc Chỉ Thủy không còn được mười tên.

Gió đưa tới từng tràng thanh âm giết chóc, mang theo mùi máu tanh.

Thác Bạt Khai Sơn đứng sừng sững trước cửa phòng giam, nhìn từng chấn song gỗ thô to đang bao vây hắn, trong ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh vô cùng.

Đã gần tới giờ Ngọ.

Chính là thời cơ động thủ.

Thác Bạt Khai Sơn hít một hơi thật mạnh, sắc mặt đỏ bừng lên, sau đó hắn hét lớn một tiếng, vung quyền đánh ra.

Rầm!!!

Chấn song gỗ của phòng giam bị đánh gãy thành hai đoạn.

Thác Bạt Khai Sơn bước nhanh ra khỏi phòng giam, trầm giọng nói với số tù binh Đế quốc Thiên Phong chung quanh:

- Còn ngây ra đó làm gì nữa, đã đến giờ động thủ!

Những tiếng chấn song gỗ gãy vang lên răng rắc, tất cả tù binh đồng loạt thoát ra khỏi phòng giam từng vây khốn bọn họ trong thời gian qua. Bầy mãnh hổ sau khi chịu đựng giày vò trong thời gian dài, rốt cục đã có cơ hội mở mày mở mặt.

Vài tên binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy nghe thấy bên trong có động tĩnh, mới vừa xông vào đã bị một quyền vào mặt đánh bay. Tiện tay đoạt lấy vũ khí của bọn chúng, Thác Bạt Khai Sơn ném ra phía sau cho các binh sĩ, hắn cao giọng nói:

- Xử lý bọn thủ vệ lấy vũ khí, nhanh tay nhanh chân một chút, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm!

Cửa lớn của lao ngục bị một quyền đánh sập, bên trong xông ra một lúc mấy trăm binh sĩ Đế quốc Thiên Phong như hổ như lang, chỉ trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ đám thủ vệ của Đế quốc Chỉ Thủy.

Nhìn những cụm khói đen phía trên đầu thành, Thác Bạt Khai Sơn không khỏi ngẩn người ra một chút, sau đó hắn hô to:

- Cẩu Tử, bên cạnh có kho khí giới, ngươi dẫn người đi lấy, sau đó đi tới lớp tường thứ hai của cửa Định Vũ. Không được nôn nóng động thủ, hãy tìm cơ hội đánh một đòn là giải quyết xong. Tốt nhất các ngươi chia làm hai đội, một đội lẻn vào trong thành, phao tin thất thiệt gây hỗn loạn, làm cho sĩ khí địch nhân dao động, đội thứ hai đánh từ sau tới, như vậy bọn chúng sẽ trở tay không kịp.

Cẩu Tử ngẩn ngơ hỏi lại:

- Còn ngài thì sao?

- Ta có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Thác Bạt Khai Sơn trầm giọng đáp:

- Ta sẽ không tham gia trận chiến tấn công cửa Định Vũ.

Cẩu Tử vội hỏi:

- Rốt cục là chuyện gì vậy? Thác Bạt Tướng quân, ngài đã gia nhập quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta, ta hy vọng ngài dẹp bỏ thành kiến với chúng ta, nếu có chuyện gì cần, ta cũng có thể giúp đỡ ngài!

Thác Bạt Khai Sơn nở một nụ cười chua chát:

- Ta muốn đi giết Bão Phi Tuyết, ngươi cũng muốn theo ta sao?

Cẩu Tử nghe vậy toàn thân chấn động.

Thác Bạt Khai Sơn chậm rãi nói tiếp:

- Đi đi, Cẩu Tử, ai cũng có chuyện phải làm, ta có sứ mạng của ta, ngươi cũng có… Nhớ kỹ, sau khi đánh thông cửa Định Vũ, không được ham chiến, phải lập tức đi tìm Thiển Tướng quân! Ta có vài lời cần ngươi nhắn lại gấp cho Tướng quân, rất là quan trọng!

Lớp tường thành thứ hai còn gọi là trung tường.

Tại một ít tòa thành quan trọng, người ta xây dựng trung tường, là một thủ đoạn hay dùng trong hệ thống thủ thành. Mục đích chủ yếu của nó là để đảm bảo sau khi quân địch phá được lớp tường đầu tiên, sẽ không xảy ra chuyện vì một điểm bị phá mà sụp đổ toàn cục. Bên thủ thành có được hai lớp tường như vậy, về một số khía cạnh mà nói, chỉ cần tường thành vẫn còn đứng vững, phe phòng thủ vẫn có thể phát huy ra năng lực vốn có

của bọn họ.

Tuy nhiên cũng phải nói rằng, nếu đã để cho quân địch bước vào giai đoạn công phá được lớp tường thứ nhất, tiến vào tới trung tường, lúc ấy đa phần là tòa thành cũng đã mất đi hơn phân nửa lực lượng phòng ngự, trạng thái sau đó thường là rất dễ sụp đổ. Việc này chủ yếu liên quan đến sĩ khí và lòng quân, nếu phe tấn công đã có thể đột phá được lớp tường thứ nhất, đương nhiên họ sẽ có lòng tự tin đột phá được lớp tường thứ hai. Mà phe phòng thủ đã không giữ được lớp tường thứ nhất, tự nhiên cũng không tự tin giữ được lớp tường thứ hai.

Đây chỉ là một sự phân tích đơn giản nhất, từ hiệu quả trực tiếp của sự phân tích này mà nói, sĩ khí tăng hay giảm sẽ quyết định thắng bại của hai phe công thủ, còn từ hiệu quả gián tiếp mà nói, nó quyết định sự mất còn của một tòa thành, thậm chí của cả một quốc gia.

Thế nhưng thành Kinh Viễn, vẫn còn chưa tới mức như vậy.

Đối với chuyện này, Bão Phi Tuyết cũng có lòng tự tin, bởi vì nếu so sánh với lớp tường thành đầu tiên, trung tường của thành Kinh Viễn có lực lượng và thủ đoạn phòng ngự vững chắc hơn nhiều.

Trung tường của thành Kinh Viễn cách lớp tường đầu tiên chừng năm mươi thước, khoảng cách này đối với phe công thành bất quá chỉ là kéo dài thêm một chút mà thôi.

Con đường lớn dành cho ngựa chạy ở giữa cửa Định Vũ đã bị Bão Phi Tuyết lấp kín cửa thành lại, nối liền hai đầu tường hai bên trái phải lại thành một bức tường ngăn hoàn chỉnh.

Phía trên đầu thành cửa Định Vũ bị Bão Phi Tuyết lấp kín, vô số binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy đứng sừng sững, không ngừng bắn ra những mũi tên đoạt mạng xuống địch nhân phía dưới.

Các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong không ngừng tràn lên theo cửa Định Vũ mà vào, bị cung tiễn thủ của đối phương bắn ngã rạp từng đám một.

Cửa thành giúp cho quân Đế quốc Thiên Phong tiến vào trong thành dễ dàng thuận lợi, nhưng cũng làm rối loạn đội hình, yếu đi phòng ngự, những binh sĩ chen chúc xông lên trước chết và bị thương rất nặng nề.

May mắn là bọn họ vẫn còn chiến sĩ Hùng tộc.

Mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh bắt các chiến sĩ Hùng tộc đứng lại ở đầu thành, không được tấn công, nhờ vậy có thể bảo tồn được lực lượng, không cần mạo hiểm xung phong dưới làn mưa tên, hy sinh vô ích. Tuy nhiên bọn họ ở trên đầu thành cũng không phải không có việc gì làm.

Lúc này màn khói vẫn còn bao trùm như trước, tuy nhiên cũng đã nhạt đi rất nhiều, tầm nhìn cũng theo đó mà thoáng đãng hơn. Những quả cầu lửa đã không còn bắn nữa, cỏ khô cũng đã đốt sạch, chỉ còn có một vài nơi là còn những luồng khói dày đặc, tuy nhiên không thể che hết toàn bộ tầm mắt.

Các chiến sĩ Hùng tộc tuân theo mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh, sau trận tấn công như trời giáng đầu tiên, chuyện thứ nhất mà bọn họ làm là lập tức chiếm lấy bốn mươi cái Bát Tý Liên Hoàn Nỗ, để đề phòng quân địch phản kích.

Bát Tý Liên Hoàn Nỗ là một loại khí giới thủ thành vô cùng lợi hại do thợ khéo của thành Kinh Viễn chế ra. Nó cao lớn hơn cự nỗ bình thường rất nhiều, lực sát thương cũng mạnh mẽ hơn.

Bát Tý Liên Hoàn Nỗ này có cánh tay nỏ dài chừng ba thước, được gắn chặt trên một chiếc xe có thể di động được, khi kéo căng dây có thể bắn xa tới hơn bốn trăm thước, có sức phá hoại rất lớn.

Trên cánh tay nỏ có hai mươi mũi tên nỏ to như cánh tay, nếu như triển khai, có thể kéo thả dây nỏ không ngừng để bắn tên nỏ ra liên tục, chỉ có điều là độ chính xác của nó kém. Thật ra tác dụng của nó không phải là để ngắm bắn Đại tướng của địch ở hậu phương, mà dùng để phá trận phòng ngự kiên cố như vách sắt của trọng trang bộ binh quân địch, tạo điều kiện cho cung tiễn thủ bắn tên công kích.

Hoặc có thể dùng để đối phó với tháp công thành, cũng là công cụ cực kỳ hiệu quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.