Đế Quốc Thiên Phong

Chương 39: Q.3 - Chương 39: Quyết Chiến Thành Kinh Viễn (Phần 5)




Trận khói mù của Thiển Thủy Thanh khiến cho Bát Tý Liên Hoàn Nỗ vì tầm nhìn không rõ mà tạm thời mất đi tác dụng trong lúc đó. Nhưng sau khi rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong lên tới đầu thành, khói mù dần dần tiêu tan, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng thoáng đãng, tầm quan trọng của Bát Tý Liên Hoàn Nỗ lại được thể hiện ra.

Mà nhiệm vụ kế tiếp của chiến sĩ Hùng tộc chính là chia ra vài nhóm để chiếm đoạt số khí giới thủ thành quan trọng này.

Sau đó, bọn họ xoay ngược số cung nỏ đáng sợ này nhắm bắn vào đầu tường của trung tường.

Chưa từng có người nào thấy qua cảnh tượng chiến sĩ Hùng tộc sử dụng vũ khí công thành ra sao, thậm chí ngay cả bản thân các chiến sĩ Hùng tộc cũng không biết (?), bởi vì bọn họ đã quen với phương thức chiến đấu giáp lá cà mỗi lần xông trận.

Thế nhưng lần này tất cả mọi người nhìn thấy, cũng cảm thấy kinh sợ không thôi vì những gì mà họ đang chứng kiến.

Bát Tý Liên Hoàn Nỗ, tên như ý nghĩa, tức là cần phải có bốn người hợp sức mới có thể giương cánh nỏ rất cứng lên được!

Nhưng đối với các chiến sĩ Hùng tộc có hình dáng to lớn, sức lực vô song, chỉ cần một người là đủ!

Bốn mươi chiến sĩ Hùng tộc có sức lực mạnh nhất trong Hùng tộc chuyên chú tìm kiếm các địa điểm phòng ngự quan trọng mà hạ thủ. Bọn họ đẩy Bát Tý Liên Hoàn Nỗ nhắm ngay mục tiêu, kéo căng cánh tay nỏ rồi bắn ra những mũi tên nỏ vô cùng đáng sợ, sau đó bọn họ ôm lấy xe nỏ, bắt đầu vừa chậm rãi tiến lên vừa bắn.

Nhờ có bánh xe, Bát Tý Liên Hoàn Nỗ chậm rãi tiến dần về phía trước, không ngờ các chiến sĩ Hùng tộc sử dụng loại nỏ to lớn nặng nề này một cách dễ dàng không khác gì sử dụng loại nỏ chữ thập bình thường.

Không ngờ bọn họ lấy một loại khí giới cỡ lớn cố định tấn công sử dụng như khí giới mang theo bên người một cách nhẹ nhàng. Tuy rằng trên đầu lớp tường thứ hai cũng có bốn mươi cái Bát Tý Liên Hoàn Nỗ, nhưng ngược với các chiến sĩ Hùng tộc, uy lực của loại nỏ mạnh mẽ này trong tay binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy đã trong khoảnh khắc đã trở thành trò hề.

Tất cả những chuyện này làm cho bọn binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy trên đầu lớp tường thứ hai nhìn thấy phải trợn mắt há mồm.

Chuyện đáng tiếc duy nhất chính là chiến sĩ Hùng tộc vốn không giỏi ngắm bắn, mà Bát Tý Liên Hoàn Nỗ cũng không phải thiết kế ra để ngắm bắn đối thủ, vì thế cho nên hiệu quả sát thương thật sự mà nó tạo ra cũng chỉ có hạn mà thôi. Nhưng mỗi lần những mũi tên nỏ bắn ra ầm ầm với khí thế xé toạc trời không, cùng với cách thức sử dụng Bát Tý Liên Hoàn Nỗ khiến cho người khác lấy làm kinh sợ của các chiến sĩ Hùng tộc đã làm cho sĩ khí quân địch sút giảm rất nhanh, tạo nên tác dụng áp chế thật là tốt đẹp.

Áp lực của quân Đế quốc Thiên Phong bởi làn mưa tên của địch nhờ vậy mà giảm đi rất nhiều.

Trên vọng tháp thành lâu, nhờ làn khói đen mờ mịt giờ đây đã nhạt đi nhiều, rốt cục Bão Phi Tuyết cũng thấy được là ai chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho hắn mất đi hệ thống phòng ngự ở cửa Định Vũ.

- Chiến sĩ Hùng tộc… Không thể ngờ rằng bọn chúng cũng hoà mình vào vũng nước đục này!

Bão Phi Tuyết rít lên từng tiếng qua kẽ răng.

Không ngờ tên khốn Thiển Thủy Thanh này lòng dạ thâm trầm đến mức như vậy, vốn hắn vẫn giấu kỹ sự tồn tại của chiến sĩ Hùng tộc, cho đến lúc này mới mang ra tạo cho mình một sự bất ngờ trở tay không kịp!

Bão Phi Tuyết có thể khẳng định, chuyện về chiến sĩ Hùng tộc, Thác Bạt Khai Sơn tuyệt đối không thể nào không biết, thậm chí rất có thể liên quan tới chuyện mà hắn đã giúp đỡ Thiển Thủy Thanh, thế nhưng hắn lại không chịu nói cho Bão Phi Tuyết.

Đúng là tên khốn chấp mê bất ngộ! Bão Phi Tuyết thầm mắng trong lòng.

Sắc mặt của Bích Không Tình bên cạnh hắn lúc này trở nên trắng bệch, nghiêm giọng nói:

- Hệ thống phòng ngự vòng ngoài của cửa Định Vũ đã sụp đổ hoàn toàn, may mắn là Tổng Thống lĩnh kịp thời hạ lệnh toàn bộ rút về cố thủ ở trung tường, hiện tại toàn bộ quân Đế quốc Thiên Phong đã dừng bước bên ngoài trung tường.

- Thế nhưng bọn chúng đang cố gắng hết sức để phá tường hộ thành bên ngoài cửa Định Vũ, hơn nữa không ngừng lan tràn về phía bốn cửa kia. Xem ra cho dù hôm nay có thể giữ được thành Kinh Viễn không mất, chúng ta cũng mất đi hơn phân nửa hệ thống phòng ngự!

Thương Hữu Long nói với giọng lo buồn.

Chiến sự xảy ra cho đến lúc này, cả hai bên đều không hài lòng.

Thiển Thủy Thanh vẫn chưa thể hạ thành ngay lập tức, chỉ là chiếm được toàn bộ phòng tuyến bên ngoài mà thôi.

Bão Phi Tuyết cũng không hài lòng, đã không còn phòng tuyến bên ngoài phụ trợ, cho dù hệ thống phòng ngự bên trong có chắc chắn đến đâu đi nữa, có thể cầm cự được bao lâu?! Nếu như trung tường sụp đổ, thành Kinh Viễn bị tiêu diệt chỉ là chuyện trong chớp mắt.

- Phải lập tức đánh chiếm cho được tuyến phòng ngự ở trung tường của thành Kinh Viễn!

- Phải lập tức chiếm lại lớp tường thành bên ngoài, ngăn cản sự công phá của quân địch!

Cùng một lúc, hai vị danh tướng sa trường cùng nói ra một câu mang ý nghĩa tấn công mạnh mẽ.

Một người là danh tướng sa trường đã lâu năm, một kẻ là nhân tài mới vừa xuất hiện, trong trận đại chiến công thành này, ai nấy đều dùng hết diệu kế kỳ mưu của mình, cuối cùng ai có thể giành được thắng lợi, tới giờ phút này vẫn chưa thể nào biết được.

Mệnh lệnh của hai vị danh tướng vừa ban ra, hai đội kỵ binh của hai phe đồng thời gào thét tiến lên theo hai phương hướng khác nhau.

Phi Tuyết Vệ, cánh quân thân vệ được Bão Phi Tuyết rất coi trọng, một lần nữa khoác giáp lên chiến trường. Lần này bọn họ phải dùng mã đao của mình mở ra một con đường sống trong một không gian nhỏ hẹp.

Liệt Diễm Vệ, cánh quân thiết vệ đã từng theo Tổng Suất Liệt Cuồng Diễm của bọn họ đánh Đông dẹp Bắc, lập được biết bao chiến công hiển hách, dưới cái phất tay ra hiệu của Thiển Thủy Thanh, lập tức xông lên như một cơn hồng thủy ngập trời.

Hai đội kỵ binh, một trắng một đỏ, phân biệt rất rõ ràng.

Đội kỵ binh khoác giáp màu trắng chiến mã hí dài, chiến đao sáng loáng, kỹ thuật cao siêu, ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Bọn họ từ cửa ngầm trong tường xông ra, mục tiêu là đuổi bộ binh công thành của địch ra ngoài, lập đội hình phòng ngự.

Cánh kỵ binh khoác giáp đỏ ào ào xông tới như trời giáng, sĩ khí ngút trời, khí thế mênh mông như triều dâng biển lớn, mục tiêu là tàn sát đội kỵ binh của địch, lập đội hình tấn công.

Hai đội kỵ binh va chạm với nhau vô cùng mạnh mẽ ngay cửa Định Vũ, đất bằng dường như dậy lên một cơn lốc xoáy điên cuồng, thổi quét khắp cả một vùng trước cửa thành. Từng đợt từng đợt kỵ binh từ phía sau xông tới, biến một vùng cửa thành trở nên một cối xay thịt khổng lồ.

Hai bên đều là cánh kỵ binh thân vệ của chủ soái phe mình, phe giáp đỏ có ưu thế về nhân số, võ nghệ siêu quần, sĩ khí trào dâng, giỏi cả hai phương diện chiến đấu đơn độc và chiến đấu phối hợp đoàn đội. Phe giáp trắng lại chiếm ưu thế về địa lợi, nhờ ở gần trung tường, có đồng đội chi viện từ trên cao, nhờ vậy mới có thể miễn cưỡng cầm cự ngang ngửa với phe giáp đỏ.

Đám kỵ binh này đều là bảo bối của chủ soái hai phe, bình thường vô cùng trân quý, lúc này mỗi một người chết đi đều làm cho Bão Phi Tuyết và Liệt Cuồng Diễm đau lòng không ít.

Bão Phi Tuyết không có quyền lựa chọn, nhưng Liệt Cuồng Diễm lại có.

Quân truyền lệnh chạy vội tới cạnh Thiển Thủy Thanh, nhắn lại một câu của Liệt Cuồng Diễm: “Nếu để Liệt Diễm Vệ của ta chết sạch, cho dù ngươi có hạ được thành Kinh Viễn, cũng không thể nào bù đắp được tổn thất này!”

Đối với chuyện này, Thiển Thủy Thanh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Mệnh lệnh của bất cứ một vị cấp trên nào khác, hắn còn có thể mặc kệ không thèm quan tâm, nhưng mệnh lệnh của Liệt Cuồng Diễm, hắn không thể không nghe.

Dù sao đó cũng là lá chắn cuối cùng của hắn trong Quân đoàn Bạo Phong mà hắn có thể dựa vào, đồng thời cũng là phụ thân của Thích Thiên Hữu.

- Lệnh cho Liệt Diễm Vệ tạm thời rút lui về phía sau, mặc cho Phi Tuyết Vệ xông ra, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch bao vây tiêu diệt.

Hắn bất đắc dĩ hạ lệnh.

Cờ xí phía sau lập tức múa may, thế công mạnh như sóng thuỷ triều của Liệt Diễm Vệ lập tức ngừng lại.

Chưa đánh hạ được trung tường, Phi Tuyết Vệ lại xung phong, tinh thần kiên cường bất khuất của Bão Phi Tuyết chưa đến phút cuối cùng chưa kịp xuôi tay làm cho Thiển Thủy Thanh vô cùng đau đầu nhức óc. Càng lúc hắn càng cảm thấy rằng, muốn đánh bại đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy này, đoạt được thắng lợi cuối cùng không phải là một chuyện dễ dàng gì…

Do Liệt Diễm Vệ đã lui về phía sau, rốt cục Phi Tuyết Vệ đã đoạt lại quyền khống chế khu vực cửa Định Vũ thành công.

Tuy nhiên quyền khống chế này chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì khắp nơi trên đầu thành vẫn còn rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang hoạt động. Bọn họ tiến hành công kích từ trên cao xuống đối với Phi Tuyết Vệ, gây ra thương vong rất nặng nề cho Phi Tuyết Vệ. Ở cửa thành vẫn còn rất nhiều trọng trang bộ binh của Đế quốc Thiên Phong kết thành trận dày như tường đồng vách sắt, ngăn trở hoàn toàn bước tiến cùa Phi Tuyết Vệ.

Thiển Thủy Thanh đột nhiên mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không hợp lý…

Nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy, Phi Tuyết Vệ sẽ bị tiêu diệt toàn quân, chẳng lẽ Bão Phi Tuyết cứ để mặc cho đối thủ tùy ý giết hại chính vệ đội của mình sao? Hay là rốt cục hắn vẫn còn kế hoạch gì đó chưa thi triển?

Ngay lúc đó, tình thế lại đột ngột xoay chuyển.

Xe cản đường đang bít chặt con đường lớn dành cho ngựa chạy ra cửa Định Vũ đột nhiên dời sang một bên.

Lần di chuyển này là chủ động, cũng giống như trong trận chiến trên Hồng Thổ cương, thế trận mai rùa của Phương Hổ mở ra khe hở cho Bách Nỗ Liên Cơ tiến ra, tràn ngập lực lượng quái dị khiến cho người khác kinh tâm động phách.

Đột nhiên có rất nhiều xe nhỏ hình thù kỳ dị được quân Đế quốc Chỉ Thủy đẩy ra, trên xe có một nòng phun đen ngòm rất lớn, thu hút ánh mắt của mọi người.

Đó là cái gì vậy?

Tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên có tiếng gió thật mạnh nổi lên.

Vô số tro bụi bay ra khắp cả không trung từ nòng phun, chỉ trong khoảnh khắc đã lan ra đầy bầu trời phía trên cửa Định Vũ.

- Là xe phun bụi!

Phương Hổ vốn mắt tinh, hắn là người thứ nhất kêu to.

- Không phải xe phun bụi bình thường!

Mộc Huyết cũng kêu to.

Xe phun bụi, một loại khí giới công thành thiết kế dùng để xua đuổi quân địch thủ thành, không ngờ Bão Phi Tuyết lại mang ra dùng để thủ thành. Xe phun bụi có thể phun ra vôi bột làm cho địch nhân không thể mở mắt, hoặc thổi ra khói độc vào trong trận của địch nhân, nhờ vậy đạt được mục đích xua đuổi quân địch.

Một lần phải sử dụng ít nhất là hai, ba mươi xe phun bụi cùng một lúc, còn phải canh theo hướng gió.

Chẳng trách Phi Tuyết Vệ phải chủ động xuất kích, liều mạng cũng nhất định phải đoạt lại cửa Định Vũ. Mục đích thật sự của bọn chúng không phải chỉ vì muốn đoạt lại cửa Định Vũ mà thôi, là muốn xua tan đám đông binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang tập trung ở khu vực trung tường của cửa Định Vũ, sau đó lập tức đẩy xe phun bụi ra chiếm trước địa hình có lợi cho việc tấn công đối thủ. Sau đó mới bắt đầu dùng xe phun bụi bắn ra, chiếc này bắn xong thì lui ra cho chiếc khác bắn tiếp, có khoảng chừng năm mươi chiếc xe phun bụi như vậy, có đủ cát loại vôi bột, khói độc và tro bụi.

Số xe phun bụi này hiển nhiên là xe đặc chế, bên trong có thiết bị thổi gió, chúng thổi ra tro bụi khói độc ngập trời, giống như một cơn cuồng phong hung hãn quét ngang mặt đất, bao trùm cả một vùng đầu thành.

Phi Tuyết Vệ bắt đầu mạo hiểm giữa màn khói bụi nhanh chóng lui về phía sau, rất đông bộ binh Đế quốc Chỉ Thủy xông lên bảo vệ hai bên sườn xe phun bụi. Dưới sự khống chế của bọn binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy, các xe phun bụi không ngừng phun ra tro bụi khói độc, tạo nên từng luồng khói bụi tấn công quân địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.