Đế Quốc Thiên Phong

Chương 40: Q.3 - Chương 40: Quyết Chiến Thành Kinh Viễn (Phần 6)




Dưới cơn cuồng phong nhân tạo hung hăng ấy, rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đưa tay lên che mắt, cất tiếng kêu la thảm thiết.

Khói bụi che khuất tầm nhìn của bọn họ, rơi vào mắt bọn họ, khói độc làm cho nội tạng bọn họ bị thương tổn, máu chảy ra từ mũi và miệng.

Không ngờ Bão Phi Tuyết lại dùng gậy ông đập lưng ông!

Tuy chỉ dùng trong phạm vi nhỏ, nhưng thủ đoạn càng tàn độc hơn!

Thế nhưng đây chỉ là mới bắt đầu.

Cùng với đợt phản công bằng khói bụi cuồn cuộn kia, phía sau xe phun bụi lại xuất hiện rất đông binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy, bọn chúng đang đẩy tới một loại xe kỳ lạ.

Xe chở nước (water wagon).

Xe chở nước, loại xe được dùng trong việc cày cấy trồng trọt bình thường, không ngờ cũng bị Bão Phi Tuyết mang ra sử dụng trên chiến trường.

Loại xe chở nước này cũng là đặc chế, có thùng đựng nước rất lớn, nhưng bên trong không chứa nước, mà lại chứa rất nhiều dầu đen. Binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy cầm ống nhắm về phía cửa Định Vũ, sau đó mở khoá. Dầu đen trong nháy mắt phun ra như mưa, cùng với khói bụi mù mịt trên không tấn công về phía binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang công thành.

Phía trên trung tường, mấy trăm tên binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy bắn vô số tên lửa về phía cửa Định Vũ, để đốt cháy dầu đen.

Lửa trong nháy mắt bốc cháy lên rừng rực, ánh đỏ sáng cả một góc bầu trời phía trên cửa Định Vũ.

Toàn bộ hệ thống phòng ngự cửa Định Vũ rơi vào trong biển lửa.

Bởi vì Liệt Cuồng Diễm nhất thời tiếc mạng Liệt Diễm Vệ, khiến cho Phi Tuyết Vệ khống chế được toàn cửa Định Vũ, làm cho tình hình chuyển hướng trở nên xấu đi với quân Đế quốc Thiên Phong. Có được kết quả này cũng là nhờ vào sự phản công linh hoạt sắc bén của Bão Phi Tuyết, tranh thủ đầy đủ không gian và thời gian để triển khai phản kích.

Chiến tranh, có quyền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Trận đại chiến thành Kinh Viễn, trong lúc người đời sau mang ra bàn luận, rất nhiều khi ca ngợi công đức của người thắng cuộc. Nhưng người không trải qua trường đại chiến kia cho tới bây giờ cũng không hiểu được, muốn chiếm được ưu thế trong tay một vị danh tướng nổi danh thời ấy là một chuyện khó khăn đến mức nào.

Thân là danh tướng, không chỉ trong lòng phải có vô số kỳ mưu diệu kế, càng phải có nghị lực kiên cường, ý chí bền chặt, cho dù thân lâm vào tuyệt cảnh cũng nhất quyết không chịu buông xuôi, lại phải có lòng can đảm và tin tưởng để phản kích từ trong tuyệt địa trước khi tử trận.

Bão Phi Tuyết là một danh tướng như vậy, Thiển Thủy Thanh cũng vậy.

Bọn họ cùng tự lực như nhau, phong độ không ai kém ai, cũng âm trầm quyết đoán, thủ đoạn tàn độc, cũng có được năng lực xoay chuyển tình thế vào những giây phút quyết định như nhau.

Lúc Thượng Đế tạo ra con người, do không cẩn thận nên đã dùng một khuôn tạo ra hai người có phẩm chất tài giỏi như nhau, sau đó lại đặt hai người vào trong hai chiến tuyến khác nhau.

Một người có địa vị cao, nhưng ở một quốc gia yếu ớt.

Một kẻ ở một quốc gia hùng mạnh, nhưng chức quan thấp kém.

Thiển Thủy Thanh có trong tay binh hùng tướng mạnh, nhưng không có cách nào sử dụng bọn họ theo ý mình (Liệt Diễm Vệ là ví dụ). Tuy bộ hạ của Bão Phi Tuyết nghe lời, nhưng nhân số không đông, binh lực quá yếu.

Trận lửa ở cửa Định Vũ, thế lửa liên miên không dứt, đốt cho cả hai người đều đau đớn trong lòng.

Thiển Thủy Thanh đau lòng vì hắn vô cùng vất vả mới chiếm được cửa Định Vũ, chỉ trong khoảnh khắc đã bị Bão Phi Tuyết dùng khói bụi và dầu đen đốt cho ngọc đá thành tro.

Bão Phi Tuyết cũng đau lòng không kém.

Có rất nhiều kỵ binh Phi Tuyết Vệ không kịp thời rút lui, cùng lưỡng bại câu thương với quân Đế quốc Thiên Phong ở cửa Định Vũ, cùng chết trong biển lửa ngút trời kia. Sau mấy trận đại chiến liên tục, Phi Tuyết Vệ coi như không còn nữa.

Trận lửa ấy bắt đầu từ trung tường lan thẳng đến phía sau cửa Định Vũ, đồng thời lan ra hai bên. Bởi vì đám xe phun bụi che khuất tầm mắt của

mọi người, có rất nhiều binh sĩ không phát giác được dầu đen tập kích, vì vậy bị đám lửa ngập trời kia cắn nuốt.

Mấy ngàn binh sĩ tập trung ở cửa Định Vũ chết cháy chết bỏng vô số kế, nếu tính toán tỉ mỉ, số chết ngay tại chỗ cũng không dưới ngàn người. Quân Đế quốc Thiên Phong hao phí biết bao nhiêu công sức tấn công vào cửa Định Vũ, giờ đây đã trở thành biển lửa. Trước khi biển lửa tắt đi, phe công thành đừng nghĩ tới chuyện tiến thêm nửa bước.

Chuyện này đã cho phe phòng thủ một khoảng thời gian quý báu.

Xe phun bụi vẫn đang phun tiếp tục, nhưng lần này phe thủ thành không còn phun bụi nữa, mà là phun ra đất.

Số đất này được phun chất đống đầy cả cửa thành, chỉ cần sau khi lửa tắt tưới nước lên, sẽ biến vùng đất ngay cửa Định Vũ thành một mảnh đất đầy bùn nhão trên mặt.

Mảnh đất bùn lầy này có thể làm giảm đáng kể tốc độ tiến quân của phe công thành, làm chậm trễ nhịp độ tấn công của họ, nhờ đó tranh thủ được một khoảng thời gian cho quân Đế quốc Chỉ Thủy đoạt lại tường thành.

Thời gian lúc này là vô cùng quý giá, ai có thể chiếm được cửa Định Vũ trước, kẻ đó chính là người chiến thắng.

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh đã xuyên qua biển lửa ngút trời kia, đọng lại phía trên đầu thành.

Đám chiến sĩ Hùng tộc ở lại trên đầu thành đã may mắn tránh được dầu đen tưới lên đầu, nhưng do thế lửa quá mạnh, sức nóng lan toả tới, những chiến sĩ Hùng tộc này cũng không thể nào chịu nổi. Bọn họ bất chấp mệnh lệnh, tự động thôi không tấn công, ngược lại chạy trốn dọc theo hai hướng của tường thành, nhanh chóng rời xa biển lửa kia.

Ngoài cửa Định Vũ ra, bốn cửa còn lại vẫn đang trong trạng thái bị vây công, hai bên giằng co như cũ. Số chiến sĩ Hùng tộc này chạy đến hai cửa kế cận mang lại một ít hy vọng cho phe công thành.

Tuy nhiên hy vọng này chỉ xuất hiện trong lòng các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, không liên quan gì tới Thiển Thủy Thanh.

Đánh thông cửa Định Vũ, chiếm con đường lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân kéo rốc vào thành, đây mới là mục đích của Thiển Thủy Thanh.

Nếu như không đạt được mục đích chiến lược này, ắt trận chiến này coi như hắn đã thua.

Hắn không được để thua…

- Thiển thiếu, nếu còn tiếp tục như vậy… có vẻ không tốt!

Phương Hổ nói với vẻ lo buồn:

- Để ta dẫn người xông lên đi thôi!

- Không!

Thiển Thủy Thanh lập tức lắc đầu:

- Hai Quân Long Lân và Long Uy vốn xa lạ với ta, bọn họ sẽ không thực sự tiếp nhận sự chỉ huy của ta. Một khi chiến sự có chuyển biến, ta cần một cánh quân tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta để chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi ở lại đây còn quan trọng hơn là lên chiến trường, hơn nữa nếu các ngươi không ra tay, chứng tỏ chúng ta vẫn còn thừa sức, trong lòng các chiến sĩ sẽ cảm thấy nắm chắc chiến thắng, sẽ có lòng tin. Nếu như các ngươi cũng xông lên mà không làm cho chiến cuộc chuyển biến, ắt lần công thành này chúng ta nhất định thất bại!

- Nhưng trận lửa kia…

Giọng Thiển Thủy Thanh lạnh lẽo nhưng rất rõ ràng:

- Lửa lợi công, không lợi thủ, theo gió mà biến hoá vô cùng, khó có thể khống chế. Hôm nay trời không có gió, đối với cả hai bên có thể xem là cục diện không đến nỗi xấu. Bão Phi Tuyết dùng một chiêu này tuy rằng sắc bén linh hoạt lại tàn độc, nhưng cũng cho thấy rõ bản lãnh kém cỏi của hắn, không còn đủ sức khống chế cục diện trong tay, chỉ là một chút giãy dụa cuối cùng mà thôi. Hệ thống phòng ngự của cửa Định Vũ do tường hộ thành, tường ngoài, cửa thành, trung tường, và binh sĩ phối hợp lại mà thành, thiếu một thứ trong đó cũng không được, Nay trong năm thứ chúng ta đã phá được bốn, chỉ còn trung tường là chưa phá được, người cần nóng nảy là Bão Phi Tuyết mới đúng, không phải là chúng ta. Yên tâm đi, trận này, chúng ta nhất định thắng!

Một Tướng quân tài giỏi giống như một nhà tiên tri trên chiến trường.

Chưa chắc trận nào hắn cũng thắng, nhưng nhất định từ thế cục có thể phân tích ra được kết quả tất yếu. Trước khi đến hồi thất bại hay thắng lợi, nhất định hắn có thể nhìn thấy trước cục diện.

Vẻ tự tin tràn đầy trên mặt Thiển Thủy Thanh, thêm vào đó là sự bình tĩnh ung dung.

Vẻ mặt Bão Phi Tuyết ngày càng khó coi, trở nên xám xịt đầy bất lực.

Biển lửa ở đầu tường cửa Định Vũ không thể thật sự giúp hắn thoát khỏi cục diện đầy bất lợi hiện tại. Sự mạnh mẽ của chiến sĩ Hùng tộc, ý chí dâng trào của binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, cùng với thế công như rộng lớn mênh mông như cơn sóng thần ập tới của địch đã đánh hắn thật đau.

Mà ngay lúc này, con xúc xắc vận mệnh của Thượng Đế lại xoay, hiện ra một con số mới.

Một chuyển biến vô cùng quan trọng lớn lao xuất hiện.

Chuyển biến này đã hoàn toàn đánh nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn.

Trận lửa ở cửa Định Vũ làm đau lòng các tướng sĩ công thành, làm các binh sĩ thủ thành phấn khởi. Bọn chúng lớn tiếng hoan hô mừng rỡ, dường như thắng lợi đang vẫy tay với chúng.

Bọn chúng tin tưởng dưới tài lãnh đạo của Bão Phi Tuyết, nhất định có thể chiến thắng được trận chiến gian khổ này. Vì vậy cho nên không ai chú ý, có một toán quân Đế quốc Thiên Phong đang đánh tới từ sau lưng chúng.

Toán quân này có khoảng năm trăm binh sĩ, lại chia làm hai tốp.

Một tốp lao thẳng tới trung tường.

Bọn họ chạy tới dưới chân tường, giết bất cứ binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy nào mà bọn họ gặp phải trên đường, sau đó khoác khôi giáp của chúng lên người mình, lại lấy đi vũ khí, chỉ trong nháy mắt đã biến thành quân Đế quốc Chỉ Thủy, vội vàng lên thành.

Một toán khác leo lên vĩ tường được phòng ngự rất yếu ớt, lớp tường này nằm ngay sau trung tường, là lớp tường hộ thành cuối cùng của thành Kinh Viễn.

Bọn họ lặng lẽ leo lên đầu tường, có vài người cầm những cây nỏ dùng để thủ thành lên, sau đó lạnh lùng bắn xuyên ngực binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy thủ vệ chung quanh đó.

Hai toán binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đồng thời leo lên trung tường và vĩ tường, âm thầm lặng lẽ giải quyết bọn thủ vệ trên đó, rồi lẳng lặng chờ đợi hiệu lệnh.

Bên trong thành đột nhiên lửa cháy lên một lúc ở mười mấy chỗ khác nhau.

Cùng lúc đó, có tiếng hô to vang vọng toàn thành:

- Cửa Định Vũ đã bị phá, đại quân Đế quốc Thiên Phong đã vào thành, mọi người nhanh chân chạy trốn giữ mạng!!!

Phao tin đồn nhảm là một loại vũ khí tâm lý chiến rất mạnh mẽ, có thể làm sụp đổ ý chí chiến đấu, làm cho sĩ khí sa sút, giờ phút này đã chứng tỏ uy lực của nó.

Những lời đồn nhảm kia vừa vang lên, trên đầu trung tường, mấy trăm binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đồng loạt cởi bỏ khôi giáp Đế quốc Chỉ Thủy trên người, lộ ra khôi giáp của Đế quốc Thiên Phong bên trong.

Bọn họ chia ra thành vài phương trận nhỏ, khống chế vài chỗ quan trọng trên đầu trung tường, vừa sử dụng xe phun bụi và xe chở nước tấn công binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy vừa hô to:

- Quân Đế quốc Thiên Phong đã lên thành, thành sắp bị chiếm!

Quân Đế quốc Chỉ Thủy không ngờ ngay sau lưng mình xảy ra đại loạn, trong lúc nhất thời bị giết người ngã ngựa té, vô cùng hỗn loạn. Trên đầu trung tường, hàng chục tướng sĩ Đế quốc Thiên Phong anh dũng tuyệt luân đồng thời đại khai sát giới, phóng tay phá phách hệ thống phòng ngự của trung tường.

Ngay cả đám chiến sĩ Hùng tộc đang ở trên đầu lớp tường thứ nhất cũng có không ít người tìm được phi kiều* bắc ngang qua, từ lớp tường thứ nhất trực tiếp chạy sang đầu trung tường tàn sát quân Đế quốc Chỉ Thủy.

(*phi kiều: một loại công cụ giúp cho binh sĩ phe công thành vượt qua sông hộ thành, còn gọi là ‘hào kiều’. Phi kiều được làm rất đơn giản, chỉ dùng hai cây gỗ tròn dài và một miếng ván trên mặt, vì muốn dễ vận chuyển, mặt dưới gắn thêm hai bánh xe gỗ.)

Lớp tường thứ nhất, trung tường, vĩ tường, cả ba nơi đều bị quân Đế quốc Thiên Phong tấn công, cả trên không và dưới đất, đâu đâu cũng thấy thế công như bao trùm trời đất của phe công thành.

Lúc này quân Đế quốc Chỉ Thủy lên trời không được xuống đất không xong, chiến sự ở cửa Định Vũ đã chuyển biến hết sức đột ngột. Lần chuyển biến này càng hung hiểm, sắc bén, linh hoạt hơn lần trước.

Binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy vốn đã trải qua nhiều trận đại chiến liên tiếp, không còn đủ sức chống lại những đợt tấn công mạnh mẽ của quân Đế quốc Thiên Phong nữa. Lúc này thế lửa ở cửa thành đã giảm, quân Đế quốc Thiên Phong bên ngoài nhìn thấy có người phe mình đang chém giết trên đầu trung tường, lập tức sĩ khí tăng cao, cùng nhau gào thét giết tới hỗ trợ chiến hữu.

Trong lúc nhất thời, một lần nữa máu thịt tung bay ở cửa Định Vũ, ánh đỏ đầy trời, những tiếng hô giết chấn động vang xa, khiến cho ánh mắt của các tướng lĩnh chỉ huy đồng thời đổ dồn về phía này.

Giây phút ấy, trong mắt Thiển Thủy Thanh toát ra vẻ vui mừng vô hạn.

“Thác Bạt Khai Sơn, rốt cục ngươi cũng chịu quy phục ta rồi!

Lần đầu tiên ngươi chính thức quy phục, đã làm nên cống hiến quan trọng nhất trong giờ phút then chốt!”

Những lá bài ẩn giấu của Thiển Thủy Thanh rốt cục đã được lật ra hết.

Nhờ vậy mang đến chuyển biến vô cùng đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.