Đế Quốc Thiên Phong

Chương 42: Q.3 - Chương 42: Quyết Chiến Thành Kinh Viễn (Phần 8-9)




Hỗn loạn, khắp nơi đều là hỗn loạn.

Binh sĩ bại lui, dân chúng kêu khóc.

Nơi nơi đều có khói bốc lên dày đặc, đám tù binh Đế quốc Thiên Phong lẫn vào trong thành phóng hoả khắp nơi, phao tin đồn nhảm.

Dân chúng là một lực lượng có thể nói rằng dùng thì khó mà bỏ đi thì tiếc trong chiến tranh, nhưng cũng có thể tiến hành lợi dụng một cách hiệu quả trong vài trường hợp.

Bọn họ có thể trở thành một cánh quân hùng mạnh cứu viện vào giờ phút cuối cùng, đến lúc cần sẽ bộc phát ra sức lực hùng mạnh. Nhưng vì tính vô tổ chức vô kỷ luật, tự do bừa bãi, gặp gì làm nấy, nên dân chúng rất khó khống chế, rất khó quản lý.

Trong một trận chiến thủ thành, bọn họ có thể làm lực lượng giúp đỡ phòng thủ cho quân chính quy, giúp vận chuyển khí giới, làm tăng hiệu suất chiến đấu. Khi cần thậm chí còn có thể xông lên chiến đấu, bổ sung ở những chỗ chiến lực không đủ. Chỉ khi nào thế cục biến chuyển theo chiều hướng xấu, lúc ấy dân chúng sẽ chen nhau bỏ chạy như nước thuỷ triều, làm sụp đổ trận hình bên mình, góp phần dẫn đến thất bại nhanh chóng.

Bão Phi Tuyết cũng không thích sử dụng dân chúng bình thường trong những trận chiến thủ thành. Bởi vậy ở những trận thủ thành, dù hắn không được dân chúng giúp đỡ, nhưng cũng nhờ vậy mà không bị liên luỵ.

Thế nhưng lần này, những lời đồn rốt cục cũng đã làm cho trong thành náo loạn hẳn lên.

Thác Bạt Khai Sơn đứng trên đường lớn trong thành Kinh Viễn, quét mắt nhìn một vòng, khắp nơi đều nổi lên tiếng gào khóc thảm thiết. Rất nhiều dân chúng tay bế tay bồng, mang theo của cải tài sản chạy về phía sau thành Kinh Viễn. Không ít binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy hò hét quát tháo, cố gắng duy trì trật tự, lại bị chính đại quân của mình đang đua nhau tháo chạy làm rối loạn.

Thành chưa mất, dân đã loạn trước, lòng quân lòng dân đều mất, Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy thê lương áo não trong lòng.

Tuy nhiên hắn vẫn phải đi tìm Bão Phi Tuyết.

Có binh sĩ nhìn thấy Bão Phi Tuyết rời khỏi trận địa phòng ngự, nhưng lại không biết hắn đi đến nơi nào.

- Có ai nhìn thấy Bão Tổng Thống lĩnh hay không? Nói cho ta biết, ai thấy Bão Tổng Thống lĩnh ở đâu không?

Hắn la to, hiện tại hắn đang mặc quân phục Đế quốc Chỉ Thủy, lại là dân Đế quốc Chỉ Thủy chính gốc, nhưng trong đám loạn quân này, có mấy người biết được hắn là Thác Bạt Khai Sơn?!

Không ai thèm để ý tới hắn.

Hắn tiện tay chộp lấy một ông lão đang chạy trối chết:

- Bão Phi Tuyết ở đâu?

Ông lão bị hắn rống to đột ngột, vì quá sợ hãi mà trợn trắng đôi mắt lên rồi hôn mê lập tức.

Thác Bạt Khai Sơn trở nên nóng nảy, hắn liên tiếp chộp lấy vài người gạn hỏi, nhưng không ai trả lời hắn được.

Một giọng có vẻ sợ sệt đột nhiên vang lên bên tai hắn:

- Vừa rồi ta thấy Bão Tướng quân đi về phía phủ Tổng Thống lĩnh.

Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy quay đầu nhìn lại, thì ra là một tiểu cô nương chừng mười sáu, mười bảy tuổi, đang nhìn hắn với vẻ mặt hết sức đáng thương.

- Ngươi nói thật sao?

Tiểu cô nương gật đầu lia lịa:

- Đại ca ca, ngươi có thể cho ta đi theo không? Ta bị lạc mất cha mẹ, chỉ còn lại một mình…

Thác Bạt Khai Sơn không thèm để ý đến nàng, lập tức chạy như điên về phía phủ Tổng Thống lĩnh.

Hắn chạy được một quãng bèn quay đầu nhìn lại, không ngờ tiểu cô nương kia lại cắm đầu cắm cổ chạy theo sau hắn.

Thác Bạt Khai Sơn tức giận rống to:

- Ngươi đi theo ta làm gì vậy? Nơi mà ta muốn đến rất nguy hiểm, ngươi cứ chạy nhanh ra khỏi thành giữ mạng đi thôi!

Tiểu cô nương kia mím môi tỏ vẻ quật cường, nhưng không nói lời nào.

Chính nàng cũng không biết vì sao lại chạy theo Thác Bạt Khai Sơn, nhưng nàng thấy Thác Bạt Khai Sơn có bề ngoài cường tráng, sức mạnh dồi dào, tràn đầy tự tin cùng khí phách, nên mơ hồ cảm thấy nếu đi theo hắn, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Trong thành đại loạn, dân chúng chen chúc chạy ra khỏi thành, số người bị giẫm đạp mà chết nhiều vô số, nàng chỉ là một tiểu cô nương, căn bản là không có đủ sức lực chen chúc như vậy.

Vừa rồi Thác Bạt Khai Sơn chạy thẳng một đường, thân hình khổng lồ của hắn tạo ra một khoảng trống sau lưng, nàng nhờ vào khoảng không này mà chạy theo.

Thời gian đang trôi qua vô cùng lãng phí, Thác Bạt Khai Sơn không thèm đếm xỉa đến tiểu cô nương kia nữa lập tức tiếp tục cất bước chạy như điên, tiểu cô nương cũng tiếp tục chạy theo sau hắn. Có lẽ là do hoàn cảnh hiểm nguy đã kích phát tiềm lực trong cơ thể, cho nên nàng cũng không đến nỗi bị Thác Bạt Khai Sơn bỏ rơi lại phía sau.

Mắt thấy phủ Tổng Thống lĩnh ngày trước huy hoàng tráng lệ biết bao, nhưng giờ đây không một bóng người. Thác Bạt Khai Sơn tiến vào trong phủ, chỉ thấy có một người duy nhất đang lưu luyến ngắm hoa trong hậu

viện.

Đúng là Bão Phi Tuyết.

- Ngươi đã đến!

Giọng Bão Phi Tuyết tuy lạnh lẽo nhưng lại đượm vẻ vui mừng.

Đặc biệt, ánh mắt Bão Phi Tuyết nhìn Thác Bạt Khai Sơn lúc này lại không còn vẻ giận dữ và bất mãn như khi trước.

Hắn đang cười, nụ cười ung dung mà thích chí.

Thác Bạt Khai Sơn chậm rãi đi tới:

- Quân của ngươi đâu?

- Kẻ chết, người chạy trốn, thế bại đã rõ, thần tiên cũng khó cứu.

Bão Phi Tuyết uể oải đáp.

Hắn chậm rãi bước tới một bụi hoa cúc, tiện tay ngắt xuống một đóa, sau đó vò nát trong tay. Đóa hoa vỡ nát thành từng cánh nhỏ, theo kẽ tay hắn rơi lả tả, hiện tại lòng hắn thê lương tan nát không khác những cánh hoa kia…

Hắn lại nhìn Thác Bạt Khai Sơn ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói:

- Rốt cục ta hiểu được vì sao Thiển Thủy Thanh đưa ngươi trở lại. Thì ra kẻ phản bội thật sự không phải là ngươi, mà là ta! Là ta đã phụ lòng một dũng sĩ trung thành với Đế quốc, bức hắn đến nông nỗi này. Thiển Thủy Thanh, hắn chỉ là mượn sức ta mà thôi…

Nói xong, giọng Bão Phi Tuyết trở nên chua chát:

- Thiển Thủy Thanh là một kẻ có tài, ngươi có thể đi theo hắn cũng là một chuyện rất tốt. Đế quốc Chỉ Thủy và Đế quốc Thiên Phong vốn là một nhà, nay Quốc chủ vô năng, Dã Vương cũng là kẻ có hùng tài đại lược. Thiên hạ thời nay lấy mạnh hiếp yếu vốn là lẽ thường tình, Quốc chủ đã tầm thường bạc nhược như vậy, bị người khác thôn tính cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là ta cảm thấy có lỗi với ngươi, cho nên rất muốn gặp lại ngươi một lần.

Nhìn Thác Bạt Khai Sơn, Bão Phi Tuyết nói tiếp:

- Bây giờ gặp được ngươi rồi, lòng ta cảm thấy rất vui mừng. Thác Bạt Khai Sơn, Bão Phi Tuyết ta có lỗi với ngươi, bây giờ ta xin lỗi ngươi!

Dứt lời, Bão Phi Tuyết cung kính vái sâu Thác Bạt Khai Sơn một vái.

Chuyên này làm cho Thác Bạt Khai Sơn vô cùng kinh ngạc.

Mấy ngày nay ở trong đại lao, hắn vô cùng oán hận Bão Phi Tuyết, hận không thể ăn thịt, moi tim, róc xương, rút gân Bão Phi Tuyết cho hả giận. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy Bão Phi Tuyết, đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy từng lẫm lẫm uy phong không ai sánh kịp, không ngờ lại cúi đầu xin lỗi hắn.

Giọng Bão Phi Tuyết rất chân thành, làm cho hắn không thể không tin.

Là chuyện gì làm cho hắn thay đổi đến mức như vậy?

Bão Phi Tuyết nhìn thấy Thác Bạt Khai Sơn lộ vẻ kinh ngạc, chỉ mỉm cười:

- Ngươi không cần nghi ngờ, ta không nghĩ tới chuyện lợi dụng ngươi. Ngươi cũng biết khi con người ta sắp chết, lúc nào cũng nói lời thiện cả. Ta chỉ là nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện trong những giây phút sau cùng, buông bỏ hết thảy, nói lời xin lỗi với ngươi, vậy thì có gì là lạ?!

Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy nặng trĩu trong lòng:

- Vậy còn đại kế đốt thành thì sao?

- Đã bắt đầu rồi!

Bão Phi Tuyết thờ ơ nói.

- Ngươi là tên khốn hại người!

Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy gầm lên như điên cuồng, lập tức xuất ra một quyền mang theo uy thế khôn cùng, mạnh mẽ như sóng dữ xô bờ về phía Bão Phi Tuyết.

Một quyền ấy đánh trúng vào giữa ngực Bão Phi Tuyết, khiến cho hắn bay ngược ra sau, rơi xuống thật mạnh trên mặt đất.

Bão Phi Tuyết nằm nguyên tại chỗ, khoé miệng hắn ứa ra một dòng máu đen.

Hắn đột nhiên bật cười ha hả:

- Thác Bạt Khai Sơn, ngươi nghĩ rằng ta là kẻ đốt thành hay sao?

Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy ngẩn người, không hiểu lời hắn nói có ý gì.

- Thác Bạt Khai Sơn, vốn ta đã định hạ lệnh cho binh sĩ dưới quyền phóng hoả đốt thành, nhưng ta tính đi tính lại cả trăm ngàn lần, không ngờ lại sơ xuất quên đi một chuyện. Kế hoạch phóng hoả đốt thành vốn định bắt đầu khi thành mất người vong, là một chiêu cuối cùng làm cho địch ta cùng chết, ngọc đá thành tro. Nhưng lúc chiến sự vừa thất bại, binh sĩ không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này, các huynh đệ thủ hạ của ta kẻ chết người bỏ chạy, người thật sự có thể nhờ cậy được gần như không còn một ai. Mặc dù ta lập ra độc kế đốt thành, nhưng vì chiến bại mà không còn người thực hiện, quả thật là một chuyện hết sức buồn cười.

Bão Phi Tuyết đột ngột bật cười rộ như điên:

-… Tất cả nhà cửa của dân chúng bên trong thành Kinh Viễn đều được xây cất hoàn toàn bằng gỗ, cho nên chỉ cần có lửa cháy lan, chỉ cần phong tỏa nguồn nước thì dù là thần tiên cũng khó mà cứu nổi. Cho nên trong cuộc sống thường ngày mọi người nấu nướng đều phải hết sức cẩn thận đề phòng hoả hoạn. Trên đường phố trong thành lúc nào cũng có đội cứu hoả chuyên môn tuần tra thường xuyên, hễ nơi nào có lửa là lập tức dập tắt.

-… Hiện giờ quân Đế quốc Thiên Phong cường công thành Kinh Viễn, binh sĩ trong quân đều ra sa trường hết cả, dân chúng thì lo chạy nạn, hậu phương có lửa cháy, còn ai lo cứu chữa? Tuy ta có ý hạ lệnh phóng hỏa, nhưng không có binh sĩ thật sự dám vì ta hy sinh mà làm chuyện ấy. Vốn ta nghĩ chuyện này đã tuyệt vọng, nhưng lại phát hiện ra tình thế đã phát triển đến mức không cần ta phải ra tay nữa. Thác Bạt Khai Sơn, đám tù binh các ngươi tiến vào trong thành phao tin đồn nhảm, đúng ra ngàn vạn lần không nên đốt lửa gây rối loạn! Hiện giờ trong thành nơi nơi đều có lửa, chính là do một tay các ngươi mà thôi! Mười mấy nơi đồng thời có lửa như vậy, không bao lâu lửa sẽ bùng lên rồi lan rộng ra, lúc ấy ắt lửa cháy ngập thành không ai cứu nổi. Chuyện phóng hoả hại dân này, rốt cục là do ta làm hay là do ngươi?!

- Ngươi nói cái gì?!

Thác Bạt Khai Sơn nghe xong cảm thấy trong lòng lạnh toát.

Hắn vội quay đầu nhìn lại phía sau, trong bầu trời thành Kinh Viễn khói đặc bay cuồn cuộn, thế lửa rõ ràng càng cháy càng lớn, đã lan rộng đến mức không thể nào cứu nổi, sự hỗn loạn trong thành càng lúc càng tăng.

Mà chuyện phóng hỏa đốt thành này, thì ra không phải là do Bão Phi Tuyết làm, mà do hắn cùng đám tù binh Đế quốc Thiên Phong kia!

Vốn bọn họ có ý định gây ra cảnh tượng hỗn loạn, làm cho dân chúng nhốn nháo, cho nên mới phao truyền tin đồn nhảm, phóng hoả khắp nơi, cuối cùng kết quả… chính là giúp cho hành động đốt thành của Bão Phi Tuyết…

Thì ra, chính mình mới là thủ phạm đốt cháy thành Kinh Viễn!

Phát hiện này làm cho Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy trong lòng đau khổ không thôi…

Tràng cười điên cuồng của Bão Phi Tuyết càng ngày càng lớn:

- Mặc dù ta đã đề nghị với Quốc chủ ba kế sách để giữ nước, Quốc chủ không đồng ý, nhưng ta cũng làm được. Mặc dù ta hạ lệnh cho dân chúng xây nhà bằng gỗ, nhưng muốn hoàn thành con hào chứa dầu, công trình ấy quá lớn, không có dân chúng phối hợp, căn bản ta không làm được. Nhưng hôm nay trong thành hỗn loạn như vậy, người người chen chúc giẫm đạp lên nhau, tự làm tắc nghẽn lối thoát ở cửa thành. Cửa trước thì có quân Đế quốc Thiên Phong ngăn cản, e rằng dân chúng trong thành này cuối cùng cũng không thể nào thoát chết. Nhưng không phải bọn họ chết trong tay ta, mà là chết trong tay quân Đế quốc Thiên Phong, cùng với chết vì chính bản thân họ. Thành Kinh Viễn đã mất, Đế quốc Chỉ Thủy cũng diệt vong, Bão Phi Tuyết ta không đủ sức giữ nước, tự nhiên cũng phải cùng sống chết với mảnh đất này. Ta quay về nơi đây là muốn thi thể của ta được mai táng dưới bụi cúc này, dùng hoa cúc khắp trong hậu viện để vùi lấp tấm thân ngạo cốt. Không ngờ được Thác Bạt Tướng quân ngươi cũng đến đây bầu bạn cùng ta, như vậy sau khi ta chết, dưới cửu tuyền cũng không quá tịch mịch cô đơn!

Hắn bật cười lớn, mái dóc dài buông xoã tung bay, dưới ánh lửa đỏ rực trời chiếu rọi, không ngờ đã biến sang màu trắng.

Không ngờ đầu tóc của hắn đã trở thành bạc trắng!

Hai tay hắn giơ lên như muốn ôm lấy cái gì, đầu đầy tóc trắng phất phơ theo gió, trông như những bông hoa tuyết đang bay múa.

Lúc này, Bão Phi Tuyết trông giống hệt tên mình. (Bão: ôm)

Máu đen từ trong miệng hắn trào ra ngày càng nhiều, Bão Phi Tuyết vừa cười lớn vừa đi vào trong đám cúc.

Sau đó hắn giơ hai tay lên trời, hộc ra một ngụm máu đen cuối cùng, chậm rãi ngã vào giữa đám cúc, không còn nhúc nhích hay cử động.

- Bão Tổng Thống lĩnh!

Thác Bạt Khai Sơn kêu to.

Rốt cục Bão Phi Tuyết không thể nào mở miệng nói gì được nữa…

Thác Bạt Khai Sơn quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn, tiểu cô nương đi theo từ nãy đang ngơ ngác nhìn ra ngoài phủ.

Bên ngoài phủ Tổng Thống lĩnh, tiếng kêu la khóc thét vang trời, ánh lửa đỏ rực đâu đâu cũng có.

Gió đã nổi!

Lúc Bão Phi Tuyết vừa ngã xuống…

Thế lửa chợt tăng cao, phun ra từng lưỡi lửa đỏ nóng rực, sức nóng lan toả khắp cả không trung.

Lửa đỏ xoay vần trên bầu trời như biển khơi dậy sóng, điên cuồng gào thét, theo gió mà tàn sát bừa bãi khắp nơi, thôn tính tất cả những gì đang tồn tại…

Giữa biển lửa ngập trời, tường đổ vách xiêu, sinh mạng tiêu vong, hết thảy đều trở thành một đống tro tàn.

Những tiếng khóc thét kêu la bị cuốn theo thế lửa, hoá thành những luồng khói đen vô tận hoà nhập với trời không.

Thành Kinh Viễn đã trở thành thế giới riêng của lửa…

Đứng ở xa xa nhìn những con rồng lửa khổng lồ đang uốn mình gào thét như ngày tận thế trên bầu trời thành Kinh Viễn, cả không trung giờ đây như một đại dương lửa đỏ, khí thế càng ngày càng mạnh bao trùm khắp cả thành, Thiển Thủy Thanh hít một hơi thật sâu.

Nếu không nhờ Cẩu Tử chạy đến thông báo vừa kịp lúc, quân Đế quốc Thiên Phong không biết có bao nhiêu người chạy vào thành?! Lúc ấy chính mình là người chôn vùi vô số tinh anh của Quân đoàn Bạo Phong trong thành Kinh Viễn!

Bão Phi Tuyết quả thật không hổ danh xưng đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy, hắn quả nhiên có năng lực khiến cho người khác không thể khinh thường.

Cho dù là đứng ở ngoài thành, Thiển Thủy Thanh cũng có thể cảm nhận được sức nóng hắt vào mặt liên hồi, ngọn lửa mênh mông ngập trời toát ra khí thế bao la vô tận, thôn tính hết tất cả sinh mạng trong thành Kinh Viễn.

Dân chúng trong thành xông bừa ra ngoài, bọn họ không còn quan tâm đến chuyện có đại quân Đế quốc Thiên Phong đang uy hiếp bên ngoài.

Có người la lớn:

- Cửa Đông cũng đã cháy lớn, mọi người mau chạy ra cửa Tây!

Vì vậy, rất nhiều dân chúng chạy sang cửa Tây.

Cửa Tây cũng chính là năm cửa của thành Kinh Viễn mà binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang chiếm lĩnh.

Khi binh sĩ chạy tới bẩm báo rằng, có rất nhiều dân chúng Đế quốc Chỉ Thủy muốn chạy ra ngoài, vô cùng hỗn loạn, tình thế đã xoay chuyển không ngờ…

Không ai biết được nếu để cho hàng chục vạn dân chúng cùng với hàng vạn tên binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy xông vào trong trận của quân mình, sẽ mang tới phiền phức lớn tới mức nào.

Nếu như để cho toàn bộ bọn họ lao tới, trà trộn chung với binh sĩ bên mình cùng một chỗ, kết quả này có thể đưa đến một tai hoạ lớn, tai hoạ cho quân Đế quốc Thiên Phong.

Lúc này Thiển Thủy Thanh phải lựa chọn.

Hắn đứng ngây ra nhìn biển lửa đang bao trùm thành Kinh Viễn, khó khăn nuốt ực một ngụm nước bọt, sau đó nói bằng một giọng khô khan không tình cảm:

- Lệnh cho toàn quân phía trước, lập tức đổi công làm thủ, không được cho bất cứ một tên địch nào ra khỏi thành!

Tên binh sĩ kia nghe vậy ngẩn ra:

- Nhưng Tướng quân, thế lửa lớn như vậy, trong thành lại có rất nhiều dân chúng…

- Ta bảo các ngươi giữ chặt cửa thành, không được thả cho bất cứ người

nào ra!!!

Thiển Thủy Thanh lớn tiếng gầm lên, đôi mắt hắn giờ đây đỏ ngầu như máu.

Lệnh này của Thiển Thủy Thanh vừa được truyền xuống, cửa thành Kinh Viễn lập tức trở thành một đại dương đầy máu…

Các binh sĩ múa may con dao đồ tể, lúc này nhiệm vụ của bọn họ không phải là đánh chiếm thành Kinh Viễn nữa, mà là tạo thành phòng tuyến, kiên quyết không cho bất cứ ai vượt qua.

Những tiếng khóc thét bất lực, những lời mắng chửi đầy giận dữ, những tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng, những ánh mắt trước khi chết… cứ như vậy tạo thành một mảng oán khí bốc tận trời cao, hòa vào biển lửa mạnh mẽ kia thành từng đợt khói…

Thiển Thủy Thanh dại ra đứng nhìn biển lửa trong thành theo con đường lớn dành cho ngựa chạy lan tràn ra, cháy thẳng tới năm bức tường của năm cửa phía Tây, chạm phải tường thành được xây bằng đá mới chịu ngừng lại.

Gặp phải phòng tuyến ngăn chặn tại cửa thành, tất cả dân chúng, binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy, không một ai may mắn còn sống sót…

Thế lửa mênh mông ngút trời, không phân biệt địch ta, nuốt chửng hết thảy, thôn tính hết thảy…

Thiển Thủy Thanh cảm thấy dạ dày mình cồn cào, giống như biển khơi nổi cơn giông tố, đau đớn đến nỗi vặn vẹo cả người.

Hắn ngã nhào xuống khỏi lưng Phi Tuyết, không còn một chút sức lực nào để đứng lên.

- Hổ Tử!

Hắn vẫn nằm trên mặt đất, khẽ rên lên.

Phương Hổ vội vã dạy đến nâng hắn dậy.

- Không!

Thiển Thủy Thanh đẩy tay Phương Hổ ra, hắn cố gắng chỉ vào đám cận vệ đang đứng gần đó:

- Bảo bọn họ… làm một bức tường che khuất ta, đừng để cho các binh sĩ thấy ta ngã xuống…

Mười mấy binh sĩ tạo thành một vòng tròn nhỏ.

Thiển Thủy Thanh nằm sải tay chân trong vòng tròn ấy, hắn lặng lẽ nhìn lên không trung.

Hiện tại, hắn không còn nhìn thấy cảnh tượng bi thảm đang xảy ra ở thành Kinh Viễn, không còn nhìn thấy rất nhiều sinh mạng bị biển lửa vô tình nuốt chửng…

Nhưng trong lòng hắn vẫn còn đau đớn không thôi.

Đây chính là chuyện mà ta luôn luôn chờ đợi hay sao?

Giết sạch mỗi một người ngăn cản con đường đi tới của ta?

Hiện tại ta đã thành công, ngay cả công việc đồ thành cũng đã không cần làm nữa, biển lửa này đã giúp ta giảm bớt được vô số vất vả.

Nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng?

Hơn mười vạn người, hơn mười vạn dân chúng bình thường! Hơn mười vạn sinh linh vô tội!

Cách đây không lâu, ngay cả một tên binh sĩ bị ta bắt trên thảo nguyên, ta cũng không chịu giết, bây giờ ta không hề chớp mắt ra lệnh một câu, khiến cho hơn mười vạn dân chúng chết trong biển lửa ngập trời!

Thì ra chiến tranh có thể làm thay đổi một con người, lại làm thay đổi nhanh đến mức như vậy!

Thì ra ta đã trở thành một tên đồ tể từ đầu đến chân!

Thích đại ca, huynh nói rất đúng…

Chức quan càng lớn, người ta càng trở nên đầy dã tâm, có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, người mà mình muốn bảo vệ cũng sẽ nhiều hơn, kết quả cuối cùng có thể là không thể bảo vệ được một ai cả.

Thiển Thủy Thanh cảm thấy muốn khóc, hắn ngước nhìn lên trời cao, trong lòng đau khổ còn hơn là chết…

Hắn đã thắng, nhưng chỉ sau khi trả giá bằng vô số sinh mạng người vô tội.

Hắn cũng đã bại, lương tâm của hắn đã bại bởi dục vọng của hắn.

Hắn đã thực hiện được lời hứa của chính mình, vì muốn bảo vệ người thân của mình, không tiếc huyết tẩy thiên hạ, tàn sát sinh linh.

Nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục thực hiện lời hứa, vì muốn tiếp tục bảo vệ những người thân mà mình muốn bảo vệ, vì những cuộc chiến sau này nữa…

Hắn khẽ thì thào:

- Thiển Thủy Thanh ta vĩnh viễn sẽ không gục ngã, ta sẽ không thất bại dưới tay quân địch, càng không bị trận hỏa hoạn này đánh bại, làm ta sợ hãi! Ta đã quyết định đi trên con đường này, vĩnh viễn ta sẽ không quay đầu lại!

Sau đó hắn đứng lên, hai mắt hắn giờ đây đỏ ngầu như máu.

Rốt cục toàn thành Kinh Viễn đã chìm hẳn vào trong biển lửa.

Tất cả binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đều nhận được mệnh lệnh rút lui ra khỏi chiến trường.

Bởi vì Thiển Thủy Thanh ra lệnh cho quân Đế quốc Thiên Phong không được vượt qua trung tường năm cửa vô cùng đúng lúc, bởi vậy quân Đế quốc Thiên Phong cơ bản là không hề thương tổn chút nào. Rốt cục kế hoạch mượn lửa đốt thành chết chung với đại quân của địch của Bão Phi Tuyết coi như hoàn toàn phá sản. Nhưng đồng thời Thiển Thủy Thanh cũng đã hủy diệt toàn bộ thành Kinh Viễn, không chừa lại một gốc cây, ngọn cỏ nào.

Nhìn biển lửa ngập trời ở xa xa, Thiển Thủy Thanh leo lên lưng Phi Tuyết ngồi thật thẳng. Lúc này hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trầm ổn, tự tin như trước.

Hắn nhìn biển lửa kia, trong mắt phản chiếu ánh đỏ, xuất hiện nhiều điểm lấm tấm đỏ như màu máu.

Sau đó, hắn trầm giọng hạ lệnh:

- Thông báo: Đế quốc Chỉ Thủy yếu ớt nhưng lại ngoan cố không chịu sửa đổi, lại thêm ngu ngốc chống đối, vì vậy cho nên vào ngày mười hai tháng Mười năm một trăm lẻ sáu lịch Thiên Phong, quân Đế quốc Thiên Phong ta đại triển thần uy tiêu diệt thành Kinh Viễn của Đế quốc Chỉ Thủy. Tướng lĩnh chỉ huy chiến dịch lần này chính là Hữu Tự Doanh Thiển Thủy Thanh, trước trận đốt huyết hương tế đại kỳ, sau trận ra lệnh đốt cháy toàn thành, giết sạch già trẻ lớn bé trong thành. Tất cả tội trạng, một mình Thiển Thủy Thanh ta gánh vác!

Trận hoả hoạn ở thành Kinh Viễn thế lửa vô cùng hung hãn, cháy suốt hai ngày hai đêm.

Khi thế lửa đã tắt, toàn thành Kinh Viễn đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát.

Khắp nơi đều có thi thể bị đốt cháy đen, có thi thể của binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy, cũng có một ít thi thể của binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, nhưng đương nhiên vẫn không so sánh nổi với thi thể dân chúng thành Kinh Viễn.

Đó là một cảnh tượng thê thảm đến mức nào, không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả…

Tuy nói sau đại chiến thường hay giết người cướp thành, nhưng từ trước tới nay chưa có lần công thành nào mà giết sạch cả thành không còn con gà con chó.

Mà lần này, có thể nói rằng trong thành Kinh Viễn không một ai sống sót.

Lửa cháy trong mấy ngày liền khắp cả thành, ngay cả người ở thành Cô Tinh cách đó hơn mười dặm còn có thể trông thấy được. Trận lửa ngập trời ở thành Kinh Viễn đã trở thành nỗi ám ảnh cuối cùng trong lòng người Đế quốc Chỉ Thủy.

Thành Kinh Viễn không còn tồn tại nữa.

Gót sắt của quân Đế quốc Thiên Phong sắp sửa tiến về phía Đông.

Mất đi lá chắn cuối cùng này rồi, lại không còn Bão Phi Tuyết lãnh đạo, còn ai có thể ngăn cơn sóng dữ…?

Tất cả chuyện này không ai có thể trả lời được.

Mọi người chỉ biết rằng quân Đế quốc Thiên Phong vẫn dàn ngang ngoài thành Kinh Viễn, trước khi họ chính thức tiến vào thành Kinh Viễn, còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Thiển Thủy Thanh đã giao lại binh quyền.

Hiện tại hắn vẫn là một tên Doanh Chủ nho nhỏ của Hữu Tự Doanh như trước, dẫn theo ba ngàn nhân mã đóng quân ở ngoài thành Kinh Viễn.

Chưởng Kỳ của Quỷ Phong Kỳ là Kinh Phong Triển chính thức tiếp nhận chức Chưởng Kỳ của Thiết Phong Kỳ.

Đối với việc Thiển Thủy Thanh gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong chuyện hỏa thiêu thành Kinh Viễn lên vai mình, có vài người lo lắng cho hắn, có vài người tỏ ra vui mừng khi thấy hắn gặp họa. Chỉ là chưa có chiếu chỉ của Hoàng đế, không ai dám quyết định chuyện sống chết của hắn.

Ít nhất bản thân Thiển Thủy Thanh tạm thời không muốn lo lắng về chuyện này.

Quân Đế quốc Thiên Phong đã bắt đầu thu dọn chiến trường, thu gom thi thể. Bởi vì trận lửa vừa qua thiêu cháy quá nhiều người, quân Đế quốc Thiên Phong không có cách nào phân biệt được đâu là thi thể của người bên mình, đâu là thi thể của người Đế quốc Chỉ Thủy.

Cho nên bọn họ thống nhất đào hố vùi chung, mỗi hố như vậy là khoảng vạn thi thể.

Bọn họ đào gần hai mươi cái hố như vậy, có khoảng gần mười bốn vạn thi thể bị ném vào trong hố.

Còn có rất nhiều người, thi thể bọn họ bị cháy rụi trong biển lửa, đương nhiên không còn gì mà vùi lấp…

Trận đại chiến thành Kinh Viễn, quân Đế quốc Thiên Phong tử trận gần vạn người, sáu vạn quân Đế quốc Chỉ Thủy bị tiêu diệt toàn quân, ngoại trừ một ít tù binh may mắn còn sống sót. Trận đại chiến lần này, quân Đế quốc Thiên Phong coi như thắng lợi hoàn toàn.

Trong số đó, quân Đế quốc Chỉ Thủy có khoảng hai vạn là chết trong khi thủ thành, còn lại vùi thây trong biển lửa.

Số quân Đế quốc Thiên Phong tử trận chủ yếu là ở cửa Cảnh Thâm.

Có khoảng bốn ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong bị nhốt trong Ủng thành ở cửa Cảnh Thâm, toàn bộ đều chết tại đó…

Nếu như không có trận lửa ngập trời kia, bọn họ đã có thể sống sót ít nhất một nửa.

Hữu Tự Doanh của Thiển Thủy Thanh cùng toàn thể Thiết Phong Kỳ, đại đa số bị Thiển Thủy Thanh giữ lại làm đội dự bị, chưa lên chiến trường, bởi vậy gần như không ai chết. Nhưng chiến sĩ Hùng tộc bị chết hơn trăm người.

Thương vong như vậy đối với người khác là quá ít, nhưng đối với Thiển Thủy Thanh, hắn cảm thấy hết sức đau lòng.

Mỗi một tên chiến sĩ Hùng tộc đều có thể so sánh với từ ba tới năm người bình thường. Trong một số chiến dịch quan trọng, họ càng phát huy được hiệu quả mà người thường không làm được.

Thiển Thủy Thanh trợ cấp tiền tử tuất cho Hùng tộc một khoản khá lớn, Mục Sa Nhĩ rất hài lòng về chuyện ấy.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, kế hoạch cướp thành để làm phần thưởng toàn quân, rốt cục vì trận lửa kia mà tiêu tan thành mây khói.

Quân Đế quốc Thiên Phong tốn biết bao nhiêu sinh linh trong mười mấy năm qua để chiếm Tam Trùng Thiên, cuối cùng ngoài chuyện thoả mãn được dục vọng của Hoàng đế ra, những quân nhân còn sống không được ích lợi gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.