Đế Quốc Thiên Phong

Chương 50: Q.4 - Chương 50: Sóng Gió Nổi Lên (Phần 1)




Mộc Huyết còn đang ngẩn người, Thiển Thủy Thanh đã đứng lên, hắn lạnh lùng nói:

- Nữ nhân chết đi tên là Tô Tiểu Tiểu, nàng là Tô Tiểu Tiểu cũng vậy, là Tô Đình sau khi vào cung đổi tên cũng vậy, điều quan trọng là… Không ai có thể miêu tả bộ dạng của nàng, ngươi cũng không thể xác định nàng chắc chắn là Tô Đình. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, ngươi không nên buông bỏ nỗ lực tìm kiếm nàng! Giống như lời ngươi đã nói, ngươi chỉ biết là nàng bị người của Bão Phi Tuyết bắt mang đi, nhưng ngươi cũng không thể xác định rằng chắc chắn nàng đã bị đưa vào cung. Ngươi đã có quá nhiều chuyện không thể xác định, cần gì phải xác định rằng nữ nhân nằm dưới nấm mộ kia chính là nữ nhân mà ngươi yêu!? Từ bỏ hy vọng chính là từ bỏ cuộc sống, từ bỏ mục tiêu mọi người vì nó mà cố gắng. Mộc thiếu, trước khi ngươi chưa tìm thấy Tô Đình thật sự, ta không chấp nhận chuyện ngươi từ bỏ hết thảy như vậy được!

Mộc Huyết kinh ngạc đứng dậy, Thiển Thủy Thanh trước mặt hắn giờ đây có một ánh mắt vô cùng kiên định.

Cả đời này của hắn chính là vì chút hy vọng xa xôi trong lòng mà sống, hắn có thể giết chết rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phá vỡ cây cột để cho người ta bám víu mà sống sót. Hy vọng chính là cây cột của sinh mạng.

Hắn phải lôi Mộc Huyết ra khỏi suy sụp, một lần nữa trở thành một hán tử đội trời đạp đất. Trước kia hắn không phải là người nhu nhược, hiện tại không phải, sau này cũng không phải.

Hắn là huynh đệ của Thiển Thủy Thanh, có thể sống đứng, cũng chỉ có thể chết đứng, có thể khóc rống vì yêu, có thể đi tìm chết vì yêu, chỉ không thể nào sa sút tinh thần vì yêu!

Bởi vì Thiển Thủy Thanh không cho phép!

Mộc Huyết nhìn chằm chằm Thiển Thủy Thanh, gằn từng tiếng một:

- Ngươi thật sự cho rằng, Tô Tiểu Tiểu kia không phải là Tô Đình sao?

- Mộc thiếu, đừng từ bỏ việc tìm kiếm của ngươi! Gót sắt quân Đế quốc Thiên Phong ta giẫm đến nơi nào, ngươi sẽ tìm kiếm đến nơi đó! Nữ nhân nằm trong nấm mộ kia…. Nàng không thể là Tô Đình, cũng không phải!

Trong mắt Mộc Huyết hiện lên vẻ cương nghị, hắn gật gật đầu:

- Được, Thiển thiếu, lần này ta nghe lời ngươi, ta sẽ không bỏ cuộc!

Bàn tay của hai nam nhân siết chặt, trên mặt đồng thời nở nụ cười hiểu ý nhau.

Giữa lúc đó, tiếng kèn hiệu cảnh báo chợt vang lên, giống như tiếng gáy của chim ưng sắc bén xé tan không trung yên tĩnh, phá nát hòa bình. Nó cũng vẽ ra từng tầng màu đỏ máu tươi trên bầu trời thành Đại Lương.

o0o

Chiến tranh giống như một chiếc xe đua tốc độ cao, cho dù là đến lúc cuối cùng, vượt qua vạch đích rồi, cũng sẽ tiếp tục chạy như điên về phía trước nhờ vào quán tính.

Trên thế giới không có cuộc chiến nào có thể giống như một chiếc xe có thể thắng gấp, nói dừng là dừng. Trên thực tế nó luôn lặp đi lặp lại, xoay chuyển không ngừng, sau đó theo thời gian trôi qua, quán tính dần dần giảm bớt, lúc ấy mới có thể tiêu trừ.

Điểm này Thiển Thủy Thanh cũng không hiểu được, nhưng hiện tại, rốt cục hắn cũng gặp phải một cục diện như vầy: quán tính phản kháng cuối cùng của người Chỉ Thủy, giống như một chiếc xe tải nặng hung hăng lao thẳng về phía hắn.

Phía trên vùng bình nguyên hoang dã, gió thổi mây bay cuồn cuộn, rất đông quân đội thân khoác áo giáp đang tập hợp.

Địch nhân đến nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy, làm cho quân Đế quốc Thiên Phong hoàn toàn không ngờ mình đang đối diện với một tình huống nghiêm trọng làm chấn động lòng người đến mức nào.

Địch nhân xuất hiện đầy khắp núi đồi, bọn chúng điên cuồng hò hét, toát ra khí thế máu lửa oai hùng.

Dưới thành Đại Lương, trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy, bóng người tràn ngập khắp nơi nơi, người ngựa vô cùng vô tận lần lượt xuất hiện ra. Trong số bọn họ có bá tánh bình dân tay cầm lưỡi hái, vai vác cuốc, có nam có nữ, có già có trẻ, lại có không ít kỵ binh tinh nhuệ lẫn lộn trong đó, ào ào kéo tới.

Rất đông dân quân xuất hiện rợp trời, giống như châu chấu, nhanh như điện chớp. Bọn họ tiến lên khắp trên vùng bình nguyên trống trải, hàng ngũ đông đúc, đầu người lố nhố như một đại dương, quét mắt nhìn không thấy nơi đâu là kết thúc. Bọn họ tới càng ngày càng gần, thẳng đến dưới chân thành Đại Lương, số người phía sau vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả mọi người trên thế giới này đều tập trung về nơi đây, người ngựa đông như kiến kéo dài đến tận cuối chân trời, như ngập cả thế giới này.

Quân Đế quốc Thiên Phong bị cảnh tượng rất đông dân quân đột ngột xuất hiện dưới chân thành làm cho sững sờ ngây dại một hồi, rốt cục mới hiểu ra. Khi tiếng kèn hiệu cảnh báo vang lên chói tai, dưới thành Đại Lương sát khí đã sôi trào tạo thành một cơn hồng thủy, uy thế sánh ngang trời đất.

Tiếng kèn hiệu cảnh báo chói tai vang lên đúng vào lúc quân Đế quốc Thiên Phong nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc, thế nhưng một trận tập kích ra ngoài dự liệu của mọi người đã buông xuống nơi mảnh đất này, hơn nữa thế tới của nó vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hung hăng tàn bạo.

Tất cả người trên thế giới dường như bị nhét vào mảnh đất nho nhỏ dưới chân thành Đại Lương, khắp nơi đều là người, đông như kiến nhìn không hết. Cả một vùng bình nguyên trống trải như vậy thế nhưng người đông đến nỗi thấy chật chội không chịu được. Không thể nào biết rõ trong số người đến có bao nhiêu dân chạy nạn, bao nhiêu binh sĩ, nhưng mỗi một binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đều biết rằng, trong giờ phút này, khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời bọn họ đã diễn ra.

Thiển Thủy Thanh đứng thẳng trên đầu thành nhìn biển người mênh mông trước mặt, trong lòng hắn cũng cảm thấy chấn động vô cùng.

Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi trôi qua, Dịch Tinh Hàn đã phát triển Hộ dân quân lên tới quy mô như vầy rồi sao? Gần như hắn đã tổ chức toàn bộ dân chúng còn có ý chí chiến đấu chống lại trong cả Chỉ Thủy cùng đứng lên.

Đúng vậy, rốt cục Thiển Thủy Thanh đã coi thường cánh quân này, trong khoảng thời gian đó, Dịch Tinh Hàn xuôi ngược khắp nơi để chiêu mộ binh mã. Trên mảnh đất Chỉ Thủy bị xâm lược này, hắn không có tiền tài, không có thế lực phía sau làm hậu thuẫn, trong giờ phút mà tất cả mọi người bị hung danh Thiển Thủy Thanh làm cho kinh sợ, nguồn vốn duy nhất mà hắn có được chính là một bầu máu nóng sục sôi cùng với lòng trung thành quyết tử, chính chúng đã tạo nên danh tiếng anh hùng cho hắn.

Thiển Thủy Thanh ra sức đuổi giết dân chạy nạn cũng là nguyên nhân làm cho thế lực của Dịch Tinh Hàn phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng đến mức này.

Mà sau khi hắn trưởng thành một cách nhanh chóng như vậy, chuyện đầu tiên mà hắn làm là đi tìm Thiển Thủy Thanh báo thù.

Hắn không cần tới quốc gia còn hay mất, cũng không quan tâm tới sự sống chết của Vương thất Vũ gia. Hắn chỉ muốn làm cho mỗi một kẻ địch biết rằng, trên mảnh đất này, ít nhất còn có một nhóm người như vậy, còn có một cánh quân như vậy, bằng lòng vì danh dự và kiêu ngạo của quốc gia mà chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Vì thế hắn đến đây vào thời điểm mà Thiển Thủy Thanh gần như đã đạt được toàn thắng, mang theo uy thế vô cùng tận, thề phải cho Thiển Thủy Thanh nếm một đòn nặng nề.

Từ lúc Thiển Thủy Thanh dẫn dắt Thiết Phong Kỳ lên đường tấn công thành Đại Lương, không có một người nào tin tưởng rằng Thiển Thủy Thanh sẽ đánh chiếm được thành Đại Lương, duy chỉ có mỗi mình Dịch Tinh Hàn tin tưởng Thiển Thủy Thanh nhất định sẽ thành công.

Hắn hiểu Thiển Thủy Thanh như hiểu chính bản thân hắn vậy.

Hắn tin chắc vào điều này, vì vậy hắn không như kẻ khác chỉ biết ngồi đó chê cười Thiển Thủy Thanh, hắn bắt đầu chiêu mộ tập trung quân, thu nhận tất cả những người có thể thu nhận, sau đó đi theo con đường của Thiển Thủy Thanh đã đi qua mà tới thành Đại Lương.

Hắn phải nện cho Thiển Thủy Thanh một đòn thật nặng vào lúc Thiển Thủy Thanh đang đắc ý nhất…

Hắn đã thành công…

Dưới chân thành Đại Lương, trường mâu dựng cao ngất san sát, áo giáp và thuẫn phản chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ, đao kiếm chiến phủ chói lọi tạo nên một rừng sắt thép.

Binh sĩ đang rống giận, dân chúng đang kêu gào, tiếng ngựa hí rền vang, gây ồn ào huyên náo, giống như tiếng gió thổi qua hàng thông trong chốn rừng già…

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh nhìn xuống dưới thành không ngừng co rút lại:

- Ngươi có đoán được binh lực của địch có bao nhiêu hay không?

Mộc Huyết bên cạnh trầm giọng nói:

- Trận hình của chúng vô cùng tán loạn, không theo hàng ngũ, không thể nhìn ra chính xác được là bao, nhưng dù sao cũng không thể ít hơn năm mươi vạn!

Khóe môi Thiển Thủy Thanh cong lên:

- Năng lực thu nạp tàn binh của tên Dịch Tinh Hàn này quả thật không thể coi thường!

Trên đường tiến quân, Thiển Thủy Thanh không nhớ nổi hắn đã phá bao nhiêu tòa thành thị. Vì muốn mau chóng tới thành Đại Lương để có thể tập kích bất ngờ, cho nên chuyện chỉnh đốn địa phương gần như hắn bỏ qua không làm gì cả. Cũng vì như vậy, lúc Dịch Tinh Hàn đuổi theo đúng con đường Thiển Thủy Thanh đã đi qua, hắn đã thu nạp tất cả những binh sĩ Chỉ Thủy mà lúc trước Thiển Thủy Thanh đã không thể mang đi, cùng với dân chạy nạn các nơi, cuối cùng đã thu nạp được một biển người khổng lồ như vậy. Tuy rằng trong số này có hơn phân nửa là dân chúng, nhưng với Thiển Thủy Thanh mà nói, hiện tại hắn không thể xem cánh quân trước mắt này chỉ đơn giản là một cánh quân ô hợp.

Nếu đơn giản chỉ nhìn trên góc độ thành phần tạo thành, quân của Dịch Tinh Hàn quả thật là một cánh quân ô hợp, trong đó thành viên pha tạp, tốt xấu lẫn lộn, chưa huấn luyện hoặc huấn luyện không đủ, thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu và sự từng trải, đó chính là vết thương chí mạng của hắn. Nhưng khi một cánh quân có một mục tiêu thống nhất, cũng bằng lòng vì vậy mà bất kể máu nhuộm sa trường, như vậy tất cả những khuyết điểm kể trên đã không còn quan trọng.

Quân, sĩ khí làm đầu. Cái gọi là sĩ khí, chằng những phải có lòng can đảm tử chiến trăm trận, cái quan trọng nhất là bọn họ biết bản thân mình vì sao mà chiến, vì ai mà chiến.

Hiểu được ý nghĩa chiến đấu của mình, hiểu được giá trị tồn tại của mình rồi, tức là cánh quân này đã có linh hồn.

Hiện giờ, quân của Dịch Tinh Hàn chính là như vậy. Bọn họ thiếu thốn bất cứ thứ gì, duy chỉ có ý chí là không thiếu, ngoài ra điều quan trọng nhất chính là, bọn họ có nhân số quá nhiều.

Mộc Huyết không thể tưởng tượng được Dịch Tinh Hàn làm sao để nuôi được một cánh quân khổng lồ như vậy, nhưng Thiển Thủy Thanh lại biết, căn bản là Dịch Tinh Hàn không cần lo lắng vấn đề này. Trước khi mỗi người bọn họ nhập ngũ cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị một cách tự nguyện. Bọn họ chiến đấu trên mảnh đất của mình, không những có lòng dũng cảm, còn có tinh thần đánh đuổi giặc ngoại xâm, cho nên bọn họ có thể tự lực cánh sinh tìm kiếm thức ăn. Bọn họ giống như một cánh quân của nhân dân đứng lên phản kháng chủ nghĩa xâm lược tàn bạo, đại biểu cho chính nghĩa chân chính.

Vấn đề duy nhất là: không phải lần nào chính nghĩa cũng giành được thắng lợi.

Tà bất thắng chính, rốt cục chỉ là một câu nói đáng buồn cười mà thôi.

Thiển Thủy Thanh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chậm rãi thở dài:

- Dịch Tinh Hàn là một tiểu tử rất khá, đáng tiếc là hắn đã sinh ra nhầm thời kỳ, cuộc chiến nhân dân không nên dùng đấu pháp như hắn, nếu như trận chiến này hắn thất bại, vậy một chút dũng cảm sau cùng của Chỉ Thủy cũng tan mất, không còn lực lượng để phản kích. Một quốc gia muốn chống lại giặc ngoại xâm nhưng không hiểu được cách tiến thoái, không có bầu máu nóng ngập tràn, lại không biết bày bố chiến lược, rốt cục chỉ là làm không công cho kẻ khác mà thôi. Thiên hạ, không phải là kẻ có chính nghĩa sẽ chiếm được, mà là kẻ có khả năng mới có thể chiếm được. Dịch Tinh Hàn, cái mà ngươi đại biểu, cùng với cái mà ngươi khát vọng rốt cục cũng chỉ là bóng trăng đáy nước mà thôi. Bất kể là cuộc chiến này thành hay bại, Chỉ Thủy đều chắc chắn đã mất, không phải sức lực một mình ngươi có thể thay đổi được!

Có một câu hắn muốn nói nhưng rốt cục vẫn không nói, chính là bất kể vận mệnh của Dịch Tinh Hàn và Hộ dân quân của hắn cuối cùng ra sao đi nữa, trước mắt Thiết Phong Kỳ chính là cửa ải khó qua nhất từ trước tới nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.