Đế Quốc Thiên Phong

Chương 51: Q.4 - Chương 51: Sóng Gió Nổi Lên (Phần 2-3)




Thiết Phong Kỳ chỉ vừa chiếm thành Đại Lương chỉ có một ngày, chỉnh đốn nhân mã chưa xong, lòng quân bên trong thành chưa ổn định, tất cả các sự vụ lẫn lộn chưa kịp xử lý, muôn vàn mối quan hệ phức tạp rối tung như tơ vò còn chưa rõ ràng. Thiết Phong Kỳ hoàn toàn chưa chuẩn bị chiến đấu có thể trụ lại được trước đợt tấn công như cuồng phong bạo vũ của đám Hộ dân quân kia hay không, cho dù là Thiển Thủy Thanh cũng không hề nắm chắc.

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng truyền lệnh:

- Triệu tập toàn quân, chuẩn bị thủ thành!

Nhưng sâu trong lòng hắn vẫn không nhịn được phải cười khổ:

- Thích thiếu, huynh ở trên trời có linh thiêng, sẽ nhìn thấy ta rốt cục cũng có ngày hôm nay. Thế giới này…. cuối cùng quả thật có quả báo!

Giây phút ấy, trong lòng hắn đột nhiên vô cùng đau đớn như vừa bị kim châm.

Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn đã nổi lên những sợi tơ máu đỏ ngầu, hắn ngửa mặt nhìn lên trời cao lẩm bẩm: “Nếu ông trời quả thật muốn báo, ít nhất cũng không phải trong ngày hôm nay…”

Tiếng tù và ù ù vang lên khúc bi ca trong trời đất, một khúc quân ca to rõ kích động vô số chiến hồn anh dũng.

Phía trên đầu thành Đại Lương, quân kỳ của Đế quốc Thiên Phong tung bay phấp phới, bọn họ xếp theo hàng ngũ rõ ràng, hàng hàng lớp lớp, thể hiện tư thế oai hùng của một đội quân bằng thép. So với cánh quân lộn xộn dưới thành, quân Đế quốc Thiên Phong quả thật có cái đáng để cho bọn họ kiêu ngạo. Cho nên đối với vô số quân Chỉ Thủy trước mặt, bọn họ vẫn lộ ra nụ cười ngạo nghễ khinh thường.

Nếu nói chuyện Thiển Thủy Thanh đồ thành đã làm khơi lên oán giận, danh dự, vinh quang và ý chí chiến đấu không gục ngã của Hộ dân quân, như vậy chuyện khơi lên ý chí chiến đấu của quân Đế quốc Thiên Phong chính là uy danh trăm trận trăm thắng của Thiển Thủy Thanh.

Đây là cuộc chiến thủ thành lần đầu tiên của Thiển Thủy Thanh từ trước tới nay, cũng là lần đầu tiên Dịch Tinh Hàn chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu. Hai nhân vật dường như định mệnh đã sắp đặt sẽ phải gặp nhau trên chiến trường, trong lần đầu tiên đối mặt với nhau, ai nấy đều toát ra khí thế hừng hực như lửa cháy.

Tôn sùng chống lại oán hận, kỷ luật chống lại nhân số, trong trường đại chiến sắp sửa triển khai này, rốt cục ai là người chiến thắng?

Là Hộ dân quân mang lòng báo thù và muôn vàn oán hận ư? Hay là quân Đế quốc Thiên Phong dũng cảm ngoan cường, giết chóc như hổ?

Lúc ấy, Dịch Tinh Hàn ngồi trên lưng ngựa, ở xa xa đưa mắt nhìn vị Tướng quân khoác chiến bào màu trắng trên đầu thành Đại Lương, trong mắt bốc ra lửa rừng rực cháy.

Bên cạnh Dịch Tinh Hàn, sắc mặt Thạch Dung Hải vẫn trầm tĩnh như không, dường như còn ám ảnh bởi vận mệnh ‘Tướng quân thất bại’, hắn lạnh lùng nói:

- Trận chiến này, quân ta thắng chắc!

Hắn ra lệnh một tiếng, tay phải xòe ra chém xuống, tiếng tù và và trống hiệu tấn công nổi lên, cuộc chiến phản công lại người Đế quốc Thiên Phong giờ phút này đã chính thức bắt đầu.

o0o

Mặc dù bất ngờ bị cường địch tấn công, nhưng quân Đế quốc Thiên Phong dồi dào kinh nghiệm sa trường vẫn triển khai tác chiến trên đầu thành trong thời gian ngắn nhất.

Thiết Sư Doanh vốn nổi danh về lực lượng phòng ngự trọng trang bộ binh tạo thành tuyến phòng ngự thứ nhất trên đầu thành, kết hợp với phương tiện phòng thủ mạnh mẽ của thành Đại Lương tiến hành bố trí ngăn cản, tạo thành một tuyến phòng ngự dài ngàn thước.

Tử Vong Doanh của Vô Song lúc này bắt đầu phát huy uy lực, dưới sự chỉ huy của cấp trên bắt đầu bắn lên không hết đợt tên này đến đợt tên khác.

Mưa tên gào thét trên không, giống như từng trận mưa thiên thạch, tạo ra từng chùm hoa máu giữa đám đông quân địch.

Đội kỵ binh của Hổ Báo Doanh đã bày trận ở cửa thành sẵn sàng chờ đón quân địch, chỉ cần Thiển Thủy Thanh ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức lao ra cửa thành, tiến hành giết chóc đối với địch nhân trước mặt. Không cần biết trước mặt bọn họ là nam nhân hay nữ nhân, người già hay trẻ nhỏ, phàm kẻ nào đứng cản trước mặt là bọn họ lập tức giết không tha.

Chiến trận vừa mới bắt đầu, Thiết Phong Kỳ đã vững vàng chiếm thế thượng phong, từng đám chiến sĩ Hộ dân quân ngã rạp xuống dưới làn mưa tên dày đặc, đá lăn cây lăn trên đầu thành nện xuống không ngừng, rất nhiều người chưa vọt tới tường thành đã ngã xuống. Nhưng Hộ dân quân thật sự quá nhiều, bọn chúng lao lên hết đám này tới đám khác dưới hiệu lệnh của cờ xí phấp phới, liều mạng vọt về phía trước, dường như bọn chúng tình nguyện dùng sinh mạng của mình đổi lấy một mũi tên của đối phương, dùng chính sinh mạng của mình đổi lấy một vết thương trên người đối phương.

Chỉ trong thời gian gần nửa canh giờ, thi thể dưới tường thành đã chất cao như núi, mấy ngàn thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, những đôi mắt vẫn còn trợn trừng tuy người đã chết, toát ra tinh thần chiến đấu điên cuồng đến giây phút sau cùng.

Từng chiến sĩ ngã xuống, số chiến sĩ phía sau vẫn tiếp tục xông lên không ngớt.

Một chiến sĩ ngã xuống, phía sau lại xông lên thêm mười mấy chiến sĩ.

Nhân số của bọn chúng quá đông, lại thêm hung hãn không sợ chết, niềm tin báo thù biến thành những dòng máu nóng đổ ra dưới tường thành.

Phía trên đầu thành, sắc mặt Thiển Thủy Thanh càng lúc càng trở nên nặng nề, càng lúc càng khó coi.

Đám Hộ dân quân trước mắt có lẽ là cánh quân kém cỏi nhất mà hắn đã từng thấy qua, bọn chúng tổ chức không nghiêm, kinh nghiệm chiến đấu cũng thiếu thốn, lại càng thiếu thốn khí giới công thành.

Nhưng bọn chúng có nhân số khổng lồ, có được ý chí chiến đấu hung hãn không sợ chết, có được sĩ khí mạnh mẽ ngẩng cao đầu chiến đấu, lại thêm tràn đầy một bầu nhiệt huyết trào sôi.

Mặc dù ngày thường các Tướng quân hay nói cái gì chỉ dựa vào nhân số thì còn xa mới đủ để đánh thắng, nhưng với ưu thế biển người tuyệt đối như trước mắt, cho dù một Tướng quân có tài giỏi đến đâu cũng không dám lựa chọn phương pháp đối đầu trực diện. Đến nỗi tất cả số tên trong ống tên của cung tiễn thủ Tử Vong Doanh còn ít hơn nhân số của đối thủ, vậy thì còn gì để nói???

Rắn nuốt voi, chính là bản lãnh, kiến nuốt voi, chỉ là vọng tưởng hão huyền.

Thiển Thủy Thanh có thể dùng hơn một vạn binh sĩ đánh bại ba vạn đại quân của Thạch Dung Hải, có thể đánh tan mười vạn đại quân của Triệu Băng Dương, có thể công phá vô số thành thị trên đường chạy tới thành Đại Lương mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Nhưng đối mặt với đám đông khổng lồ hàng chục vạn của Hộ dân quân, hắn không còn khả năng lật ngược thế cờ.

Tuy rằng thành Đại Lương có hệ thống phòng ngự kiên cố, nhưng số người mà hắn có thể sử dụng trong tay chỉ có một vạn sáu ngàn người.

Thậm chí hắn còn chưa kịp chính thức sắp xếp biên chế của mười vạn đại quân trấn thủ thành Đại Lương, tất cả những kế hoạch chuẩn bị trong giờ phút này căn bản là không có tác dụng.

Thủ đoạn của Dịch Tinh Hàn không độc và chuẩn như Thiển Thủy Thanh, nhưng ít ra hắn cũng đã học hỏi được một vài điều, đó là lợi dụng trọn vẹn ưu thế của chính mình, bộc phát ra lực lượng lớn nhất trong thời gian ngắn nhất.

Hắn chia Hộ dân quân làm bốn đội, cùng lúc công bốn cửa thành, bốn phía thành Đại Lương cùng lúc gặp phải sự đả kích mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ.

Bao vây bốn phía, công từ mọi mặt, đây là kế hoạch tấn công của Dịch Tinh Hàn, đơn giản như hữu hiệu vô cùng, đúng ngay vào chỗ yếu binh lực ít ỏi của Thiển Thủy Thanh.

Thành Đại Lương, quá lớn.

Chỉ bốn mặt tường thành thôi, một vạn sáu ngàn binh sĩ của Thiển Thủy Thanh rải ra đã như trứng chọi đá. Vì muốn không để bất cứ lỗ hổng nào cho quân địch có thể leo lên thành, Thiển Thủy Thanh bắt buộc phải cố gắng hết sức kéo dài vòng phòng ngự. Nhưng làm như vậy chiều dài không đủ, độ dày không có, một khi Hộ dân quân cường công mạnh mẽ, năng lực của vòng phòng ngự yếu ớt mỏng manh này sẽ rất khó chống đỡ. Cả tòa thành Đại Lương cao lớn hùng vĩ, chu vi của nó dài chừng ba mươi dặm, tức là khoảng một vạn năm ngàn thước. Thiết Phong Kỳ tổng cộng chỉ có một vạn sáu ngàn người, ngoài kỵ binh và số binh sĩ phụ trách cứu hỏa chung quanh ra, lại trừ thêm Trường Cung Doanh chỉ có thể bắn tên sát thương mà không thể ngăn cản được địch nhân, số binh sĩ thật sự có thể phụ trách nhiệm vụ ngăn chặn chỉ còn lại năm ngàn binh sĩ. Tính ra mỗi một binh sĩ phải trấn thủ một khoảng cách là ba thước, đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn!

Nếu không phải Hộ dân quân hết sức thiếu thốn khí giới công thành và kinh nghiệm đại chiến, đổi lại là một cánh quân khác, e rằng thành Đại Lương đã bị đánh hạ từ lâu.

Phòng thủ không thể so được với tấn công, tấn công lợi ở chỗ có thể tạo thành mũi nhọn đột kích mạnh mẽ vào bất cứ một điểm nào đó, dù binh lực ít vẫn có thể tập trung binh lực. Phòng thủ lại phải dàn trải khắp chỗ, không được sót chỗ nào.

Nếu Thiết Phong Kỳ ở ngoài thành, bọn họ có thể lợi dụng trọn vẹn ưu thế phối hợp tác chiến và hiểu biết vận dụng trận hình, phát huy đầy đủ sở trường chiến đấu của mình, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn tìm đường sống. Nhưng vì ở trong thành, cho nên bọn họ đã bị mất đi ưu thế này, không thể đối đầu trực tiếp với địch nhân. Tường thành dài rộng mênh mông lại phân tán hoàn toàn lực lượng của Thiết Phong Kỳ, khó có thể phát huy ra ưu thế phối hợp đồng đội, kỷ luật nghiêm minh của bọn họ.

Sở dĩ Hộ dân quân lựa chọn sau khi Thiển Thủy Thanh vào thành mới tấn công chính là vì điểm này.

Ngoài mặt bọn họ đã hoàn toàn mất đi địa lợi, sự thật cũng là vì Thiết Phong Kỳ muốn bảo vệ tứ phía cho nên hy sinh năng lực tổ chức, đồng thời cũng mất đi không gian chạy trốn, một khi chiến bại, ắt không thể nào sống sót.

Từ sau khi Thạch Dung Hải thua trận chiến Lam Thảo pha dưới tay Thiển Thủy Thanh, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ cách làm thế nào để đối phó Thiển Thủy Thanh. Mỗi một toán quân của Thiển Thủy Thanh có đặc điểm chiến đấu như thế nào, phong cách chỉ huy tác chiến của Thiển Thủy Thanh ra sao, Thạch Dung Hải đều nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Vì lần tiến công này, hắn và Dịch Tinh Hàn đã trải qua không biết bao nhiêu đêm không ngủ. Nhìn bề ngoài, lần này Hộ dân quân tổ chức tấn công có vẻ như không có ý nghĩa gì, nhưng trên thực tế, thời gian phát động, quy mô tác chiến đều đã được sắp đặt tỉ mỉ.

Trận này nhìn qua không hề có trật tự, toàn bằng chiến thuật ưu thế biển người cường công loạn xạ, thật ra đã hao tổn tâm huyết chuẩn bị rất nhiều, mục đích chính là hoàn toàn đánh gục Thiển Thủy Thanh.

Cũng vì như vậy, trong trận chiến này, ngay từ đầu Thiết Phong Kỳ đã bị ép rơi vào thế kém. Dù có chiến thuật tốt hơn, nhưng do rơi vào địa thế vô cùng bất lợi, binh lực lại chênh lệch quá xa, hai điều này đã làm triệt tiêu ưu thế của Thiết Phong Kỳ.

Đây chính là chuyện mà Dịch Tinh Hàn và Thạch Dung Hải muốn thấy.

Nếu như nói hệ thống phòng thủ của quân Đế quốc Thiên Phong là một con nhím đầy gai nhọn, vậy Hộ dân quân chính là một bầy sói đói hung hãn không sợ đau đớn, không sợ miệng bị gai nhọn đâm tuôn máu, nhất quyết nhổ trụi lông con nhím kia mới chịu thôi.

Nếu nói thành Đại Lương là một con đập lớn kiên cường vững chắc chắn ngang sông, như vậy Hộ dân quân là những cơn sóng điên cuồng gào thét, tấn công hết đợt này tới đợt khác quyết phá tan con đập ấy.

Hiện giờ Hộ dân quân đang ào ạt xông lên đầu thành như sóng đổ biển gầm, tuy bọn chúng không có tháp công thành, không có xe ẩn nấp tránh tên đá, cũng không có máy bắn đá, nhưng bọn chúng có người, có thang chế tạo đơn giản tạm thời.

Leo lên thành là phương thức tấn công hứng chịu thương vong nhiều nhất trong công thành chiến, nhưng nó cũng là phương thức công thành có hiệu quả nhanh chóng duy nhất mà Dịch Tinh Hàn có thể sử dụng hiện tại.

Nhưng chỉ cần một chiêu này cũng đã đủ để tạo ra một trận đại chiến công thành đẫm máu, tanh tưởi nhất trên thế giới…

Máu tươi tung tóe khắp nơi trong những tiếng gào thét thê lương, giống như từng đợt sóng khổng lồ màu đỏ sẫm. Sự phòng thủ của quân Đế quốc Thiên Phong vô cùng linh hoạt sắc bén, còn thế tấn công của Hộ dân quân thì tuyệt đối không chừa cho đối thủ đường lui.

Dưới thành Đại Lương thây chất cao như núi, chỉ chưa tới nửa ngày, đã có vô số sinh mạng hoàn toàn ngã gục trong vũng máu. Thành Đại Lương biến thành một tòa thành đẫm máu, tiếng gào thét, tiếng chém giết, tiếng lưỡi dao sắc bén cắm ngập vào thịt, tiếng bật dây cung vang động,

Tuy Hộ dân quân của Dịch Tinh Hàn do nhiều dân chạy nạn tạo thành, nhưng trong đó cũng có không ít những chiến sĩ thật sự không cam lòng nhìn thấy quốc gia diệt vong mà gia nhập. Bọn họ được Dịch Tinh Hàn trọng dụng, trở thành những tiểu đội trưởng, giống như một tấm lưới trời khổng lồ, có lẽ những sợi lưới dệt thành hơi lỏng lẻo, nhưng ở những mối nối mấu chốt, lại được các chiến sĩ tinh nhuệ đảm nhiệm.

Bọn chúng không có khí giới công thành, phải dùng thang tự chế, nhưng cũng không đủ, có kẻ dùng dây thừng cột móc sắt ném lên, móc sắt sẽ bám vào đầu tường. Những chiến sĩ không có phương tiện gì trong tay, thậm chí xúm nhau lại làm thang người mà leo lên. Khí các chiến sĩ hy sinh quá nhiều, bọn chúng gom tất cả các vật phẩm có thể chồng chất lên, bao gồm cả thi thể tụ lại cùng một chỗ, sau đó liều mạng trèo lên.

Nếu như quan sát từ phía trên, như vậy kéo dài hơn mười dặm tường thành, gần như nơi nơi đều có bóng dáng địch nhân đang leo lên đầu thành…

Nguy cơ đã hiện ra rõ ràng ngay từ đầu cuộc chiến.

Đối mặt với kẻ địch từ bốn phương tám hướng gào thét xông tới, giết cũng không xuể, đối mặt với những đợt tấn công như những đợt sóng thần liên tiếp phủ xuống của cánh quân đông tới mức gần như dân chúng của cả Chỉ Thủy kéo hết về đây, các chiến sĩ quân Đế quốc Thiên Phong từ thân đến tâm đều có cảm giác mỏi mệt và bất lực.

Lần đầu tiên bọn họ có cảm giác sợ hãi, sau khi bọn họ đã trở thành người chiến thắng.

- Thiển thiếu, nếu còn tiếp tục như vậy, các huynh đệ sẽ chịu đựng không được nữa!

Lôi Hoả toàn thân đẫm máu lui về từ phía trước hét to với Thiển Thủy Thanh:

- Quân địch quá đông, nếu còn tiếp tục đánh như vậy, bọn chúng chỉ cần bước lên đống thi thể của đồng bọn là có thể vào thành!

Thiển Thủy Thanh nhìn chăm chú đám người phía dưới đang kêu gào:

- Bảo các huynh đệ cố gắng một chút, ta đã cho người điều động quân trấn thủ của thành Đại Lương!

- Bọn đó đáng tin hay sao? Chúng ta còn chưa tiến hành biên chế lại đối với bọn chúng!

- Giờ chỉ biết làm hết sức mình thôi, còn lại nghe theo ý trời vậy…

Thiển Thủy Thanh thản nhiên đáp.

Lôi Hoả giậm chân bất đắc dĩ chạy lên phía trước tiếp tục thủ.

Kinh đô của Chỉ Thủy- Thành Đại Lương, từ lúc xây dựng tới nay chưa từng bị tấn công mạnh mẽ như vậy, hôm nay gặp phải đả kích, quả thật là một khảo nghiệm lớn lao mà thảm thiết.

Trận thủ thành này không hề có kỹ xảo chiến trận, không có trá thuật lừa gạt lẫn nhau, chỉ có vô số máu tươi chảy không ngừng, bầu máu nóng của các chiến sĩ sục sôi, trở thành điệu nhạc chủ đạo trên chiến trường.

Vận mệnh thành Đại Lương rốt cục sẽ ra sao? Thiết Phong Kỳ có tiếp tục thủ vững được hay không, cuối cùng vận mệnh liên tục thay đổi trong cõi vô minh của nó lại do một cánh quân vô cùng đặc biệt nắm giữ.

Chính là mười vạn hàng binh hiện có trong thành Đại Lương.

Bọn chúng nhất định sẽ trở thành kẻ quyết định vận mệnh cuối cùng của trường đại chiến này.

Một lúc sau, Cẩu Tử được Thiển Thủy Thanh phái đi quay về báo lại:

- Chu Chi Cẩm nói rằng, Thiển Tướng quân thần công cái thế, đánh đâu thắng đó, lần này chỉ là chút giặc cỏ quấy nhiễu mà thôi, không đáng kể gì. Đom đóm không dám so với ánh trăng, mười vạn hàng binh của thành Đại Lương không dám tranh công cùng Tướng quân, bởi vậy chuyện thủ thành Đại Lương, bọn chúng sẽ không tham dự! Hắn bằng lòng dẫn người tuần tra trong thành, bảo đảm bên trong thành yên ổn, bảo đảm Tướng quân không cần lo lắng chuyện trong thành, Chu Chi Cẩm hắn và trăm vạn dân chúng thành Đại Lương chúc Tướng quân toàn thắng!

- Con bà nó, tên rùa đen này!

Đông Quang Chiếu vừa mới trên thành lâu chạy xuống, cánh tay trúng một mũi tên, lúc này nghe Cẩu Tử về báo như vậy tức giận mắng ầm lên:

- Thiển thiếu, đám khốn này gió chiều nào ngã theo chiều ấy, chúng muốn ngồi nhìn chúng ta chịu nhục!

Sắc mặt Thiển Thủy Thanh vẫn trầm tĩnh như thường, lạnh lùng hỏi:

- Cẩu Tử, ngươi có nói cho hắn biết rằng nếu như Thiết Phong Kỳ thất thủ, cho dù thành Đại Lương được Hộ dân quân đoạt lại một lần nữa, Chỉ Thủy cũng không thể nào giữ được hay không? Đến lúc đại quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta kéo đến đây, Chu Chi Cẩm hắn muốn lợi dụng chút binh quyền nho nhỏ trong tay mà mưu cầu lợi ích cho mình sẽ rất khó khăn. Hắn khoanh tay đứng nhìn Thiết Phong Kỳ ta lâm nguy, thấy chết mà không cứu, vạn nhất sau này tới tai bệ hạ, chắc chắn người sẽ không tha cho hắn!

Cẩu Tử lập tức trả lời:

- Ta đã nói, nhưng Chu Chi Cẩm đã quyết như vậy, nên nhất định không chịu phái binh. Các Tướng quân thủ hạ của hắn ai ai cũng như hắn, hiển nhiên muốn ngồi xem chúng ta chịu nhục lần này! Đám hàng binh Chỉ Thủy kia nếu như không có bọn chúng chỉ huy, chúng ta không làm gì được!

Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu, hắn quay nhìn biển người đông như kiến nhìn không thấy cuối phía dưới tường thành, chậm rãi nói:

- Xem ra rốt cục ta đã coi thường tên Chu Chi Cẩm này…

Đông Quang Chiếu rống giận:

- Thiển thiếu, ngươi muốn nói Chu Chi Cẩm không chịu giúp chúng ta hay sao?

- Đúng vậy!

- Hắn không sợ nếu như Thiết Phong Kỳ ta bị tiêu diệt toàn quân, sau này đại quân Đế quốc Thiên Phong kéo tới sẽ thanh toán món nợ này với hắn hay sao?

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh lộ vẻ tàn nhẫn:

- E rằng hắn không sợ chuyện này, chỉ cần Thiết Phong Kỳ bị tiêu diệt, ắt thành Đại Lương lọt vào tay địch một lần nữa, lúc ấy quân Đế quốc Thiên Phong ta muốn diệt Chỉ Thủy sẽ khó khăn hơn nhiều. Đến lúc đó… Chu Chi Cẩm hắn lại có tư cách đàm phán với Đế quốc!

Lòng Đông Quang Chiếu bất chợt lạnh toát.

Tuy rằng lời nói của Thiển Thủy Thanh đơn giản, nhưng hàm nghĩa của nó không phải là khó hiểu. Từ đầu tới giờ, Chu Chi Cẩm vẫn không hề định bán mạng cho Chỉ Thủy, hắn chỉ lo lắng cho bản thân mà thôi.

Hiện giờ thành Đại Lương nhờ vào Thiển Thủy Thanh bắt Vũ Văn Liễu mà chiếm được, tất cả công lao là của một mình Thiển Thủy Thanh hắn, còn Chu Chi Cẩm vẫn chưa từng ra sức, tự nhiên không có công lao gì để nói chuyện với Đế quốc, cho dù hiện tại đầu hàng, sau này cũng không được đối xử tốt. Nhưng Hộ dân quân tấn công thành Đại Lương lại làm cho Chu Chi Cẩm nhìn thấy một tia hy vọng.

Lần đại chiến này, khả năng của nó không ngoài ba điểm:

Thứ nhất là Thiết Phong Kỳ thắng lợi, Hộ dân quân bại lui. Lúc ấy sau khi Thiết Phong Kỳ trải qua cuộc chiến lần này, thực lực bản thân sẽ tổn thất nặng nề, mười vạn đại quân trong tay Chu Chi Cẩm sẽ có sức uy hiếp lớn hơn nữa đối với Thiết Phong Kỳ, Thiển Thủy Thanh chỉ có thể khách sáo với hắn hơn nữa so với trước kia, mà không dám trở mặt. Đây là kết quả kém cỏi nhất.

Thứ hai chính là Hộ dân quân thắng lợi, Thiết Phong Kỳ bị tiêu diệt toàn quân. Lúc ấy Dịch Tinh Hàn sẽ vì tình đồng bào mà không động tới Chu Chi Cẩm, càng không dám tùy tiện xử trí hắn, Chu Chi Cẩm hắn bằng vào thế lực mạnh mẽ trong tay vẫn vững vàng như non Thái. Khi cần hắn có thể diệt sạch Hộ dân quân, chủ động đầu hàng Đế quốc Thiên Phong. Đây là kết quả trung bình.

Thứ ba chính là Thiết Phong Kỳ sẽ lưỡng bại câu thương cùng Hộ dân quân. Kết quả này chính là kết cục tốt nhất mà Chu Chi Cẩm đang chờ.

Một khi Thiết Phong Kỳ và Hộ dân quân đánh đến tình cảnh ấy, Chu Chi Cẩm sẽ trở thành nhân vật có thực lực mạnh nhất ở thành Đại Lương. Bằng vào thực lực này, mặc dù hắn chưa thể đối đầu trực diện với đại quân Đế quốc Thiên Phong, nhưng thời thế tạo anh hùng, một khi hắn đầu hàng Đế quốc Thiên Phong, ắt Hoàng đế sẽ kính trọng hắn hơn vài phần.

Thiển Thủy Thanh không giữ được thành Đại Lương, đó là do hắn bất tài, cho dù Hoàng đế biết Chu Chi Cẩm hắn không cứu Thiết Phong Kỳ, cũng tuyệt đối sẽ làm như không biết, chỉ có thể trọng thưởng cho bọn Chu Chi Cẩm mà thôi. Thiển Thủy Thanh đã có thể nhìn thấy sau này nhất định Thương Dã Vọng sẽ giảm bớt quân đội, Chu Chi Cẩm vốn lão luyện quan trường, nhất định cũng thừa sức nhìn ra được chuyện này. Nếu như hắn chủ động đầu hàng, như vậy sẽ không bị ràng buộc vào chuyện phải giải tán quân đội, như vậy, thực lực mà Chu Chi Cẩm nắm trong tay sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù Chỉ Thủy có bị diệt vong, Chu Chi Cẩm cũng rất có thể trở thành một Phiên vương* mới của Chỉ Thủy.

(*Phiên vương: vua một nước chư hầu.)

Tóm lại đầu hàng Hoàng đế sẽ được đối xử tốt hơn rất nhiều so với đầu hàng Thiển Thủy Thanh, không giúp đỡ Thiển Thủy Thanh, chỉ đứng trung gian sẽ có khả năng đạt được lợi ích và an toàn hơn rất nhiều. Có lẽ Chu Chi Cẩm không phải là thiên tài chỉ huy về mặt chiến thuật tác chiến, nhưng trong chốn quan trường hắn cũng tuyệt đối là một nhân tài kiệt xuất, chỉ một chiêu án binh bất động này của hắn đã thể hiện ra đầy đủ năng lực túc trí đa mưu.

Trước kia Thiển Thủy Thanh chưa bao giờ giao thiệp với chốn quan trường, bởi vậy hắn chiến đấu trên đường luôn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng sau khi đánh thắng lại phạm phải vài sai lầm liên tiếp.

Sai lầm lớn nhất chính là hắn hoàn toàn coi thường tên cáo già giảo hoạt Chu Chi Cẩm.

Đương nhiên một phần cũng do Dịch Tinh Hàn không cho Thiển Thủy Thanh có thời gian xử lý vấn đề giải tán biên chế mười vạn quân trấn thủ thành Đại Lương, nhưng bất kể thế nào, Chu Chi Cẩm và mười vạn quân trấn thủ nhất định không thể nào hợp tác với Thiết Phong Kỳ.

Bọn chúng có cách nghĩ của riêng mình, tính toán vô cùng tỉ mỉ tinh tế, còn chuyện chết sống của người khác thì không liên quan gì tới bọn chúng.

Nếu muốn cho Chu Chi Cẩm động thủ, trừ phi Thiển Thủy Thanh được như Hoàng đế, có thể trả cho hắn một cái giá trên trời.

Giây phút ấy, sát khí nóng rực toát ra trong mắt Thiển Thủy Thanh, hắn lạnh lùng ra lệnh cho Đông Quang Chiếu:

- Bằng bất cứ giá nào cũng phải thủ vững thành Đại Lương, chúng ta càng thủ vững được lâu, Chu Chi Cẩm lại càng hoảng hốt. Ta vẫn không tin Chu Chi Cẩm muốn sau này có địa vị trong Đế quốc, lại dám ngang nhiên ra tay sau lưng Thiết Phong Kỳ ta! Chỉ cần chúng ta bảo vệ được thành Đại Lương trong một khoảng thời gian, áp lực đè nặng lên Chu Chi Cẩm, lúc ấy hắn nhất định sẽ ra tay!

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Đông Quang Chiếu vội hỏi:

- Ngươi đi đâu vậy?

Giọng Thiển Thủy Thanh lạnh như băng:

- Xem như tới hôm nay ta mới hiểu rõ đạo quan trường, bây giờ ta muốn đi tìm người trợ giúp! Lão Đông, lúc này thành Đại Lương phải nhờ vào các ông, lúc ta quay lại, ta hy vọng rằng vẫn thấy Hộ dân quân bị ngăn cản ở ngoài cửa lớn thành Đại Lương! Trận chiến hôm nay là khảo nghiệm lớn nhất của Thiết Phong Kỳ ta từ trước tới nay, trước giờ ông trời vẫn luôn đối xử vô tình với ta, nhưng ta vẫn không tin con đường sống của Thiển Thủy Thanh ta sẽ dừng lại ở đây!

Dứt lời, Thiển Thủy Thanh liền vội vàng rời đi.

Trận chiến ngoài thành vẫn đang hừng hực đầy khí thế, máu thịt tung bay như lá rụng đầy trời, thi thể chất ngổn ngang trên mặt đất.

Bên trong thành có một con khoái mã phi nhanh, gõ những bước chân nặng nề, chính là Thiển Thủy Thanh một mình một ngựa chạy vào cung Chỉ Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.