Đế Quốc Thiên Phong

Chương 52: Q.4 - Chương 52: Sóng Gió Nổi Lên (Phần 4-5)




Trên đầu thành Đại Lương, trường đại chiến đẫm máu tanh vẫn đang triển khai hừng hực khí thế, nhưng trong cung Vinh Huyên, Cơ Nhược Tử vẫn đang ung dung nghịch mớ tóc mai.

Mớ tóc ấy hôm qua Thiển Thủy Thanh đã thắt bím hình rồng cho nàng, nàng vô cùng yêu mến nó, cho nên dù đã một ngày qua, nàng cũng không nỡ phá nó đi.

Khi tiếng hò hét ngoài thành lọt vào tận trong cung, Cơ Nhược Tử vẫn nở nụ cười, dường như đối với nàng đó chính là chuyện thú vị nhất xảy ra trên đời, ngược lại nàng hoàn toàn không sợ mối họa chiến tranh kéo dài liên miên không dứt.

Lúc Thiển Thủy Thanh cỡi Phi Tuyết xông vào đạp tung cửa cung Vinh Huyên, Cơ Nhược Tử không quay đầu lại, chỉ cười khẽ:

- Ối, ta còn tưởng Thiển Tướng quân của chúng ta cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, dù trời sập xuống vẫn có thể lấy làm chăn, vì sao bây giờ lại vội vàng như chó nhà có tang vậy?

Thiển Thủy Thanh nhảy xuống khỏi lưng Phi Tuyết, đưa tay chộp lấy cổ áo của nàng, giọng bình thản:

- Nàng giết Vũ Văn Liễu, ta bảo đảm cho nàng khỏi chết, nhưng bây giờ là lúc ta cần dùng đến nàng! Hộ dân quân của Dịch Tinh Hàn đến đây, nhân số của bọn chúng quá đông, chỉ dựa vào Thiết Phong Kỳ ta là không có khả năng thủ được! Bây giờ ta cần một cánh hàng binh của thành Đại Lương có thể tin tưởng để chỉ huy thủ thành, hãy nói rằng nàng sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này!

Cơ Nhược Tử nở nụ cười duyên dáng:

- Tướng quân vẫn chưa bằng lòng cưới ta kia mà!

- Ta hy vọng nàng hiểu rõ ràng, cho dù Hộ dân quân đánh chiếm trở lại thành Đại Lương, cũng không thể thay đổi được vận mệnh diệt vong của Chỉ Thủy!

Cơ Nhược Tử vẫn cười:

- Nhưng bọn họ có thể quyết định vận mệnh hơn một vạn tướng sĩ Thiết Phong Kỳ các ngươi, có thể quyết định vận mệnh của Thiển Thủy Thanh ngươi, có phải không?

- Trước lúc đó, vận mệnh của nàng vẫn nằm trong tay ta! Không phải hôm qua nàng đã nói có thể khiến cho bọn chúng nghe theo lệnh của nàng sao?

Cơ Nhược Tử bật cười lớn:

- Tướng quân trở nên ngây thơ từ bao giờ vậy? Đúng vậy, tuy Vũ Văn Liễu là do ta giết chết, nhưng ta tự thấy lúc ấy vẫn có thể khống chế được thế cục, làm cho triều thần không thể vì chuyện này mà gây khó dễ cho ta, đó là vì quốc gia đã bị diệt vong, trong thiên hạ ít có ai dám đứng ra vì chũ cũ. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, nếu Thiết Phong Kỳ các ngươi không ngăn được Hộ dân quân, mọi người ai nấy phải tự lo cho mình, một nữ nhân như ta lấy gì để áp chế các Tướng quân như khi trước?! Quan hệ giữa Chu Chi Cẩm và Trân Phi chỉ là lợi dụng lẫn nhau, quan hệ giữa ta và Phùng Nhiên cũng là như vậy. Hiện tại thế cục đã hoàn toàn chuyển biến, các nữ nhân chúng ta sắp sửa trở thành tù binh, đâu còn giá trị lợi dụng gì nữa? Ngươi cho rằng trong tình huống này Chu Chi Cẩm và Phùng Nhiên vẫn nghe theo lệnh chúng ta như lúc trước hay sao? Mặc dù tên Chương Tú Dịch tham ô của công, nhưng Chỉ Thủy đã bị diệt vong, còn có người nào có thể gây phiền phức cho hắn nữa? Dù ta có chứng cứ phạm tội của hắn thì có thể làm được gì chứ? Hôm qua ta bảo ngươi cưới ta, ngươi lại quanh co không nói, bỏ mặc ta không thèm để ý, ngươi nghĩ rằng ta làm như vậy chỉ vì bản thân ta hay sao?

Thiển Thủy Thanh hơi ngây người một chút, Cơ Nhược Tử đã lạnh lùng nói tiếp:

- Nam nhân các ngươi chỉ muốn lợi dụng nữ nhân làm việc cho các ngươi, lại không nghĩ đến hoàn cảnh và suy nghĩ của nữ nhân. Sở dĩ nữ nhân có thể phát huy ra tác dụng, cần phải có nam nhân tạo không gian cho các nàng thi triển. Nếu như hôm qua ngươi chịu cưới ta, ắt hiện giờ bên trong thành Đại Lương, ta là nữ nhân có quyền hành cao nhất, lời nói của ta, bọn Chu Chi Cẩm, Phùng Nhiên không thể không nghe, không thể không đếm xỉa. Ta từng tiếp xúc với bọn chúng rất nhiều lần, hiểu biết chúng rất rõ, lòng dạ bọn chúng như thế nào, ta hiểu rõ từng người một, nếu tên nào muốn giở trò gì, ta cũng có cách ứng phó. Ta từng là nữ nhân được mọi người nịnh bợ nhiều nhất trong thành Đại Lương, ta cho bọn chúng cái mà bọn chúng muốn, bọn chúng cho ta cái ta muốn. Hiện giờ Chỉ Thủy bị diệt vong, ta mất thế, bọn chúng cũng mất quyền, mọi người đều muốn lấy lại vài thứ gì đó, nếu bắt đầu từ ta thì không còn gì tốt hơn. Chỉ cần ta còn đắc chí, ắt những kẻ khác cũng có hy vọng. Thiển Tướng quân ngươi khinh khi ta là kẻ tàn hoa bại liễu, cũng không thèm coi đám hàng tướng trong thành Đại Lương ra gì, mọi người đều thấp thỏm lo âu trong lòng, có được bao nhiêu người thật lòng quy phục ngươi? Hiện giờ đại quân của Hộ dân quân áp sát thành Đại Lương, mọi người không chịu bán mạng cho ngươi cũng không có gì là kỳ lạ. Ngươi muốn ta đứng ra, nếu như ngươi chịu cưới ta trước, vậy rất dễ tiến hành, ta lấy tư cách của bản thân nói chuyện, ít nhất cũng có thể đả động vài tên Tướng quân. Nhưng hiện tại tai họa cận kề, ngươi mới chịu đến cầu ta, cho dù ngươi cho ta làm chính thê đi nữa, cũng chỉ là kế hoạch ứng phó tạm thời, có mấy người tin được? Nếu ta chạy tới chạy lui lo lắng cho ngươi, mệt nhọc uổng công không nói, còn có thể bị người ta cười vì ngu dại, đúng vào lúc sắp sửa thành mất người vong lại tự đem mình trói vào chiến xa của Thiết Phong Kỳ, đó chỉ là tìm chết mà thôi! Cho nên bây giờ ngươi không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu ta cũng không thể giúp được ngươi! Chiến tranh trong thiên hạ rất thường hay xoay chuyển cục diện bất ngờ, tuy Tướng quân là kỳ tài về chiến tranh, nhưng lại không hiểu rõ đạo lý của chiến tranh, vẫn còn có thiếu sót rất nhiều. Ngược lại ta chỉ là một nữ nhân, nếu ta nói rằng ta đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra trước khi Hộ dân quân tấn công tới thành Đại Lương, vậy Thiển Thủy Thanh ngươi có chịu tin không?

Những lời này vốn Cơ Nhược Tử đã chôn giấu trong lòng đã từ lâu, hiện giờ nàng nói ra thao thao bất tuyệt, không thèm nghỉ lấy hơi một lần nào. Đôi mày phượng của nàng dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp lạ lùng mang theo nỗi oán giận không thôi, lúc nhìn Thiển Thủy Thanh lại toát ra vẻ xinh đẹp mê người. Thiển Thủy Thanh bị nàng nói một thôi một hồi ngẩn người ra, một hồi lâu vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại.

Từ khi hắn xuất đạo tới nay, có thể nói là trăm trận trăm thắng, vẫn chưa gặp được địch thủ. Trận chiến tiêu diệt Chỉ Thủy, hắn lại thuận buồm xuôi gió lập được kỳ công khoáng thế. Thế nhưng hôm nay, sau khi hắn đánh hạ thành Đại Lương, không ngờ lại bị một nữ nhân dạy dỗ tới mấy lần, chuyện này vô cùng hiếm có trong kiếp sống quân nhân của hắn.

Nhưng lúc này, hắn không thể nào không thán phục kiến thức và cách phân tích sự vật của nữ nhân này vô cùng sâu sắc, lại có chỗ độc đáo.

Thật ra hắn chưa bao giờ có ý chê bai Cơ Nhược Tử là tàn hoa bại liễu, cho nên lúc này chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Chuyện đã đến nước này rồi, ngược lại hắn trở nên bình tâm tĩnh khí, buông cổ áo Cơ Nhược Tử ra, nói một câu rất chân thành:

- Thật là xin lỗi, ta sai rồi!

Cơ Nhược Tử còn đang ngẩn người, Thiển Thủy Thanh đã xoay người bước đi mấy bước.

Lúc hắn gần ra đến cửa cung đột nhiên quay đầu lại, chậm rãi nói:

- Gần đây đại khái ta đánh trận vô cùng thuận lợi, nên có chút xem thường anh hùng trong thiên hạ. Ta xem thường Dịch Tinh Hàn, xem thường bọn Chu Chi Cẩm, Phùng Nhiên, cũng xem thường cả nàng! Tuy nhiên ta tự hỏi lòng mình, ta vẫn chưa cuồng vọng tới mức xem thường bất kỳ ai… Đúng vậy, quả thật ta từ chối đề nghị của nàng, nhưng không phải vì ta không biết mục đích và ý nghĩa phía sau đề nghị của nàng, chỉ là vì… ta không muốn làm Vân Nghê thất vọng!

Vân Nghê… Nghe thấy cái tên này, Cơ Nhược Tử sững sờ.

Thiển Thủy Thanh quay nhìn Cơ Nhược Tử, đột nhiên nở một nụ cười:

- Nàng có biết vì sao lần đầu tiên ta cầm quân lại đặt tên cho Doanh của ta là Hữu Tự Doanh mà không phải là Thanh Tự Doanh hay không?

- Nghe nói khi Tướng quân mới vào quân ngũ, được một vị Sáo quan tên là Thích Thiên Hữu chiếu cố rất nhiều. Sau này vị Sáo quan kia mất đi, Tướng quân vì muốn tưởng nhớ hắn nên mới lấy tên Doanh của mình là Hữu Tự Doanh.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Hiểu biết của nàng quả nhiên không ít. Lúc đó ta là tân binh vừa nhập ngũ, có rất nhiều chuyện còn chưa biết, kiến thức về binh pháp của ta phần nhiều là do Thích đại ca dạy cho ta. Thật ra Thích đại ca là một người có khả năng thiên phú làm một vị Tướng quân, đáng tiếc huynh ấy không hề có hứng thú với việc thăng quan tiến chức, chỉ muốn bảo vệ những bằng hữu thân thiết nhất của mình. Những lời mà Thích đại ca đã từng nói với ta, gần như mỗi một câu, ta đều nhớ rõ…

Cơ Nhược Tử không biết vì lý do gì đột nhiên Thiển Thủy Thanh lại nhắc tới Thích Thiên Hữu, nhưng nàng chỉ có thể nghe Thiển Thủy Thanh chậm rãi nói.

Lúc ấy, ánh mắt Thiển Thủy Thanh toát ra nỗi đau buồn vô hạn, hắn vừa nhớ lại lời Thích Thiên Hữu, vừa dùng giọng nặng nề nói cho Cơ Nhược Tử nghe:

- Thích đại ca từng nói với ta, chức quan càng lớn, người ta càng trở nên đầy dã tâm, có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, người mà mình muốn bảo vệ cũng sẽ nhiều hơn, kết quả cuối cùng có thể là không thể bảo vệ được một ai cả! Huynh ấy còn nói, thân là chiến sĩ, nên có hiểu biết và cư xử như một chiến sĩ chân chính, thân là Tướng quân, nên có hành vi đúng với một Tướng quân. Huynh ấy nói rất nhiều, ta đều nhớ rõ, mỗi một câu đều nhớ rõ.

-… Ta nhớ rõ nhất là vào ngày Thích đại ca đã bị Hành Trường Thuận phạt quân côn, Thích đại ca đã nói với ta một câu. Khi đó huynh ấy vừa biết chuyện của ta với Vân Nghê, huynh ấy đã nói rằng: “Thiển Thủy Thanh, đệ là chiến sĩ có thiên phú nhất mà ta đã từng gặp, sau này nhất định đệ có tư cách làm một Tướng quân. Đệ có lòng muốn cưới Vân Nghê, lại không thể phụ nàng, nhưng nếu đệ muốn làm một Tướng quân tốt, nhất định cả đời này đệ sẽ phải làm rất nhiều chuyện gạt bỏ lương tâm sang một bên. Nhưng đệ nhớ kỹ rằng, bất kể sau này sử dụng thủ đoạn như thế nào để đạt tới mục đích, bất kể phải trả giá như thế nào, đệ không được quên mục tiêu mà mình đã bỏ cả đời theo đuổi! Mọi người hay vì mải mê tìm cầu danh lợi mà quên mất mục tiêu mà mình đã từng cố gắng đạt được, khi bọn họ quyết định phải trả một cái giá nào đó để đạt mục đích, thường là bọn họ quên đi đến lúc nào đó sẽ có quả báo, rất có thể quả báo xảy ra trước khi mình đạt tới mục đích của mình. Cuối cùng bị lạc phương hướng trong việc mải mê tìm cầu danh lợi!”

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh cười khổ:

- Ta biết mục tiêu của mình là gì, ta yêu Vân Nghê, ta sẽ làm tất cả để sau này có thể được chung sống với nàng, đây là mục đích của ta, bây giờ ta đã nói cho nàng biết, nàng cũng là người thứ nhất được nghe ta nói chuyện này. Cho nên tân nương tương lai của ta chỉ có thể là Vân Nghê, mà không thể là bất cứ người nào khác được! Đây là toàn bộ ý nghĩa của chuyện ta theo đuổi cả đời, không tiếc vai mang tiếng ác giết chóc khắp thiên hạ, cho nên ta không để nào vì nàng mà đánh mất! Cho dù hôm nay Thiết Phong Kỳ có gặp phải kết cục bị tiêu diệt toàn quân, ta chết cũng không hề hối hận!

Tử trận sa trường vốn là vận mệnh đã định của chiến sĩ!

Dứt lời, Thiển Thủy Thanh lại tiếp tục cất bước rời đi:

- Nàng là một nữ nhân rất khá, ta rất bội phục, tuy nhiên đáng tiếc là nàng vĩnh viễn không có tư cách coi đây là cái giá phải trả để đổi lấy quyền giúp đỡ cho ta!

- Xin chờ một chút!

Đột nhiên Cơ Nhược Tử kêu to sau lưng hắn.

Thiển Thủy Thanh dừng bước:

- Nếu nàng không có đề nghị gì khác, ta phải đi đây. Ngoài thành Đại Lương đang đánh nhau dữ dội, các huynh đệ của ta không thể nào thiếu ta!

Cơ Nhược Tử khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết:

- Tâm ý của Tướng quân đối với Vân tiểu thư, Nhược Tử vô cùng bội phục. Chuyện cưới ta, ta sẽ không nhắc nữa, chỉ hy vọng có thể đi theo hầu hạ bên cạnh Tướng quân, bày mưu tính kế giúp đỡ Tướng quân, xin Tướng quân nghĩ lại!

- Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là Hộ dân quân khí thế mạnh mẽ, ta sợ nàng đi theo ta, có lẽ ngày mai lâm vào kết cục thành mất người vong!

Lúc ấy, Cơ Nhược Tử chỉ thản nhiên cười:

- Cho dù thành mất, người cũng chưa chắc đã vong!

Thiển Thủy Thanh sững sờ, quay đầu lại nhìn Cơ Nhược Tử, chỉ thấy ánh mắt nàng thoáng vẻ giảo hoạt.

Lúc này Cơ Nhược Tử chậm rãi nói:

- Tiện thiếp chỉ là một nữ nhân trong cung, không biết rõ đạo lý của chiến trường, nhưng đối với đạo sinh tồn lại có điều cảm ngộ. Nếu Tướng quân có thể buông bỏ hoài bão, đứng ngoài chiến trường mà cân nhắc vấn đề, lúc ấy chuyện thành Đại Lương giữ được hay không sẽ không còn quan trọng nữa! Tướng quân, quân trấn thủ thành Đại Lương cũng vậy, Hộ dân quân cũng vậy, không phải tất cả đều là những con rối hay sao? Chính cái gọi là tiểu nhân đắc ý thì ngông cuồng càn rỡ, hắn ngông cuồng ta cứ mặc kệ hắn, ta ung dung ngồi trên vách núi tiêu diêu tự tại, cười xem gió thổi mây bay… Tướng quân đang là người trong cuộc cho nên tự mình rối loạn, nếu có thể thoát ra khỏi cuộc, vậy mới có thể thoải mái cười nhìn thiên hạ!

Giây phút ấy, Thiển Thủy Thanh đột nhiên bừng tỉnh.

o0o

Dưới thành Đại Lương, Dịch Tinh Hàn lạnh lùng nhìn trận chiến kịch liệt ngay trước mặt. Trong giờ phút này, hắn từ một tên tiểu tốt nghiễm nhiên trở thành một Đại tướng chỉ huy thiên quân vạn mã.

Bên trái Dịch Tinh Hàn là Thống lĩnh đập Lý Quan lúc trước, Lâm Trung Hưng, lúc này mặt mày đang vô cùng hưng phấn. Bên phải hắn là Thạch Dung Hải đang khép hờ đôi mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Chiến trận từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã diễn ra được khoảng chừng nửa ngày, hai bên đều tổn thất hết sức nặng nề. Các binh sĩ Thiết Sư Doanh trên đầu thành đã bắt đầu không chịu nổi áp lực khổng lồ, bắt đầu phải nhờ binh sĩ Hữu Tự Doanh thay thế trấn thủ. Gương mặt Dịch Tinh Hàn hơi lộ ra vẻ bất mãn:

- Quân địch chỉ có hơn một vạn, chúng ta tấn công đã lâu như vậy mà vẫn chưa tiến lên được một phân nào, hiện giờ đã chết hơn ba vạn người, chiến lực của quân Đế quốc Thiên Phong quả nhiên hùng mạnh!

Thạch Dung Hải lạnh lùng đáp:

- Đáng tiếc, cho dù chiến lực hùng mạnh đến đâu đi nữa cũng không tránh khỏi vận mệnh thất bại. Chu Chi Cẩm không ra tay, dân chúng trong thành Đại Lương không hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình Thiết Phong Kỳ mà muốn giữ được thành Đại Lương, căn bản chỉ là vọng tưởng mà thôi! Nếu như lòng quân trong thành Đại Lương bất mãn nổi lên phản chiến, ắt lúc ấy quân Đế quốc Thiên Phong bại còn nhanh hơn nữa!

Lâm Trung Hưng nói:

- Một đám hàng binh, xem ra bọn chúng cũng không có can đảm phản tới phản lui nhiều lần như vậy, không cần phải trông cậy vào bọn chúng, chỉ cần bọn chúng không gây thêm phiền phức cho chúng ta đã là quá tốt, dù sao lực lượng của chúng ta cũng đã quá đủ. Thạch Tướng quân là bậc thầy về thủ thành, ngươi đoán thử xem khoảng bao lâu nữa, quân ta có thể hoàn toàn đánh hạ thành?

Thạch Dung Hải nói với vẻ vô cùng chắc chắn:

- Trước khi trời tối, nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, quân ta chắc chắn sẽ hoàn toàn chiếm được thành Đại Lương!

Lâm Trung Hưng trầm giọng nói:

- Thiển Thủy Thanh đánh trận xưa nay quỷ kế chất chồng, theo như chiến pháp tranh thủ thời gian lúc trước của hắn, ta nghĩ rằng chúng ta không dễ hạ thành nhanh chóng như vậy được!

Dịch Tinh Hàn lắc đầu nói:

- Đó là vì ngươi chưa hoàn toàn hiểu được Thiển Thủy Thanh, lúc ta còn ở chung với hắn, ta luôn quan sát mọi cử chỉ hành vi của hắn. Thiển Thủy Thanh từng nói rằng, trên đời này vĩnh viễn không có một Tướng quân nào tác chiến không có đặc điểm, không có khuyết điểm. Bởi vì không có đặc điểm có nghĩa là không có sở trường, không có khuyết điểm có nghĩa là không có ưu điểm. Cho nên ta luôn luôn tìm nhược điểm của Thiển Thủy Thanh.

Hai người kia vẫn lắng nghe Dịch Tinh Hàn nói tiếp:

- Nếu muốn biết nhược điểm của hắn nằm ở đâu, trước hết phải nói đến sở trường của hắn. Tên Thiển Thủy Thanh này giỏi về mưu lược, giỏi về bày mưu sắp kế, từ lúc hắn nhập ngũ cho tới bây giờ, mỗi trận chiến của hắn đều do hắn tỉ mỉ bày ra kế sách mà tiến hành. Sở trường lớn nhất của hắn là bày mưu xong rồi hành động, nhìn qua thì lớn mật nhưng thật ra rất cẩn thận. Bởi vì thường là hắn nắm quyền chủ động tiến công, kẻ không giỏi tác chiến thường bị hắn thừa cơ, từ đó làm cho bại trận, biểu hiện rõ ràng nhất chính là mấy trận chiến đánh hạ Tam Trùng Thiên và Lam Thảo pha. Cho nên nếu muốn thắng được Thiển Thủy Thanh, điểm thứ nhất là chúng ta tuyệt không thể để cho hắn nắm được quyền chủ động và quyền quyết định tác chiến.

Lâm Trung Hưng gật đầu khen phải:

- Theo như biểu hiện trước mắt của quân Đế quốc Thiên Phong đang trấn thủ thành Đại Lương, lần này bọn chúng thủ thành tỏ ra vội vàng hấp tấp, hiển nhiên là tuyệt không ngờ Hộ dân quân chúng ta đánh tới vào lúc này, Thiển Thủy Thanh đã mất đi quyền chủ động, coi như đã thua một nửa!

- Đúng vậy!

Dịch Tinh Hàn đánh mạnh một quyền vào lòng bàn tay mình:

- Thiển Thủy Thanh vốn giỏi về tấn công, thiên hạ ai ai cũng biết, nhưng năng lực phòng thủ của hắn như thế nào, vậy thì khó nói! Nếu muốn quân trấn thủ thành Đại Lương ra tay, trừ phi hắn khơi mào, nhưng vẫn thiếu sự chuẩn bị hoàn hảo. Tuy rằng tên này nhanh trí, nhưng không có bột cũng không thể gột nên hồ, hiện giờ lòng dân lòng quân bên trong thành Đại Lương bất ổn, hắn hoàn toàn không thể mượn lực bên ngoài, đúng là thời điểm yếu ớt nhất của hắn. Nếu như vậy mà chúng ta còn không thể chiến thắng trận này, vậy thì tất cả mọi người chúng ta treo cổ chết quách cho xong, cần gì phải sống cho thêm xấu hổ, còn nói gì đến chuyện trung thành đền nợ nước!

Lâm Trung Hưng gật đầu:

- Đúng là như vậy, Thiển Thủy Thanh tiến triển quá nhanh cho nên gốc rễ của hắn không vững chắc, bằng vào đấu pháp tấn công của hắn như vậy, đương nhiên có thể đạt được thắng lợi huy hoàng, nhưng một khi sự tình có biến, ắt sẽ dẫn đến bị tiêu diệt toàn quân. Hừ, lúc này Thiết Phong Kỳ một mình chiếm được thành Đại Lương nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị Hộ dân quân chúng ta tiêu diệt, coi như là một bài học nhớ đời cho người Đế quốc Thiên Phong. Chỉ cần chúng ta có thể đoạt lại thành Đại Lương, ắt chúng ta còn có cái để đàm phán với người Đế quốc Thiên Phong!

Dịch Tinh Hàn khẽ cau mày:

- Các ngươi vẫn không từ bỏ ý định đàm phán với người Đế quốc Thiên Phong hay sao?

Thạch Dung Hải trầm giọng nói:

- Chỉ Thủy diệt vong coi như đã định, chỉ dựa vào Hộ dân quân của chúng ta căn bản là không thể chống lại người Đế quốc Thiên Phong. Chiếm được thành Đại Lương, hình thành một thế lực độc lập, đàm phán với người Đế quốc Thiên Phong chính là kết cục tốt nhất trong lúc này!

Dịch Tinh Hàn cả giận nói:

- Ta đánh Thiển Thủy Thanh là vì ra mặt báo thù cho con dân Chỉ Thủy chúng ta, không phải vì vinh hoa phú quý của riêng bản thân mình!

Thạch Dung Hải to tiếng đáp lại:

- Dịch Tinh Hàn, báo thù là chuyện của ngươi, Chỉ Thủy diệt vong, mỗi một người còn sống nên lo đường lui của mình là hơn! Nếu chỉ vì báo thù mà để cho hàng chục vạn người này đi chịu chết, Thạch Dung Hải ta không muốn làm anh hùng như vậy!

- Ngươi…

Dịch Tinh Hàn giận dữ quát Thạch Dung Hải, Thạch Dung Hải không chút khách khí trừng mắt nhìn lại.

Trong lúc ấy, Lâm Trung Hưng lặng lẽ đứng ngoài mà nhìn, trong lòng không khỏi nổi lên một suy nghĩ: đương nhiên Thiển Thủy Thanh là vì tiến triển với tốc độ quá nhanh mà đem thân hãm vào tình thế nguy hiểm, vậy Hộ dân quân làm sao không phải vì phát triển với tốc độ quá nhanh mà làm cho nội bộ lục đục với nhau???

Dịch Tinh Hàn từng là một tên tiểu tốt, hiện giờ lại trở thành lãnh tụ của hàng chục vạn đại quân, đừng nói là Thạch Dung Hải không phục, ngay cả Lâm Trung Hưng hắn cũng chưa chắc đã ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Dịch Tinh Hàn. Nếu không phải lúc trước hắn thấy rằng Dịch Tinh Hàn có khả năng kêu gọi lực lượng dân chúng, hắn đã không thèm đi theo Dịch Tinh Hàn làm gì. Nhưng hiện tại Dịch Tinh Hàn lại muốn báo thù Thiển Thủy Thanh mà tấn công thành Đại Lương, rốt cục có được mấy người có thể vâng theo mệnh lệnh hắn đây?

Các chiến sĩ ở phía trước có thể vì một câu khẩu hiệu, một lý tưởng mà không tiếc xả thân liều mạng, nhưng bọn chúng là Tướng quân cấp cao, lại không thể không thấy rõ biến hóa của thế cục.

Lúc ấy không ai có thể ngờ rằng, vấn đề lục đục của các lãnh đạo bên trong Hộ dân quân chưa lộ ra ngoài, ngay cả Thiển Thủy Thanh cũng chưa thể nhìn ra, nhưng một nữ nhân ngồi trong chốn thâm cung lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Nữ nhân này đã trải qua một cuộc sống luôn luôn tính toán mưu kế vượt hơn người, bằng không sẽ bị mưu kế của người khác vượt hơn mình. Đối với nàng mà nói, động vật như nam nhân vốn có tính trời sinh là ham mê tranh danh đoạt lợi, ham mê quyền lực.

Khi Thiển Thủy Thanh còn đang bị cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ của cuộc chiến tranh này, thân là người trong cuộc cho nên mê man u tối, nàng đã dùng ánh mắt của người ngoài cuộc mà nhìn rõ hết toàn bộ thế cục hiện tại…

Một lúc lâu sau, khi thành Đại Lương đang vô cùng nguy ngập, đột nhiên trong đám Hộ dân quân bộc phát ra những tiếng reo vang phấn khởi cao vút tận mây xanh.

Trên đầu thành Đại Lương, lá cờ in hình con đập chắn ngang sông đang phấp phới tung bay, một toán Hộ dân quân cường công rốt cục đã đột phá được tuyến phòng ngự của Thiết Phong Kỳ, đứng vững trên lớp tường thành thứ nhất!

Trên đầu thành Đại Lương, đại kỳ phấp phới.

Theo đám chiến sĩ Hộ dân quân lên đầu thành, vòng phòng ngự vốn không mấy chắc chắn của Thiết Phong Kỳ rốt cục đã bị đánh thủng một lỗ hổng.

Theo tập quán công thành từ trước tới nay, chiến trận đã đánh tới bước này, thường có ý nghĩa rằng phe phòng ngự đã mất đi ưu thế về địa lợi, sắp sửa đối mặt với vận mệnh thất bại. Phe tấn công giống như đang xé rách một tấm vải, từ đường rách ấy mà xé tan cả tuyến phòng ngự, cuối cùng hoàn thành hành động công thành vĩ đại. Lúc này, xé toạc chỗ lỗ hổng cho lớn ra còn tốn sức lực nhiều hơn là đánh cho mở ra lỗ hổng.

Nói cách khác, chiếm được thành Đại Lương trước khi trời tối đã không còn là một câu nói suông. Thạch Dung Hải vốn thủ thành lão luyện, lại cũng sở trường về công thành, tầm nhìn của hắn rất khó sai lầm.

Các chiến sĩ Hộ dân quân trên đầu thành vẫn đang cất tiếng hoan hô, nhưng dường như bọn chúng đắc ý hơi sớm một chút. Bên trong mật đạo trên đầu thành, đột nhiên ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc vọt ra, với khí thế lôi đình quét bay tất cả. Bọn họ gào thét như điên cuồng, liều mạng tả xung hữu đột trên đầu thành, chỉ trong khoảnh khắc đã quét bay các chiến sĩ Hộ dân quân lên được đầu thành như lá rụng mùa Thu.

Một chiếc búa khổng lồ nện mạnh vào cây đại kỳ hình con đập chắn ngang sông vừa mới được cắm trên đầu thành Đại Lương, làm cho lá đại kỳ tan nát. Thân hình cao lớn của Thác Bạt Khai Sơn sừng sững như thiên thần bất bại, rống lên như tiếng sấm trên chín tầng mây.

Ở xa xa, Thạch Dung Hải thấy quân Đế quốc Thiên Phong trong nháy mắt đã mạnh mẽ lấp kín chỗ hổng, hắn vẫn an nhiên bất động, chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.