Đế Quốc Thiên Phong

Chương 69: Q.4 - Chương 69: Trận Chiến An Phủ Xuyên (Phần 1)




Ngày Mười Một tháng Hai, Dịch Tinh Hàn cầm tám vạn đại quân xuất chiến Thiển Thủy Thanh, Thiển Thủy Thanh cầm hai vạn đại quân đánh lại. Hai bên giao chiến ở vùng Long Kiều, Thiển Thủy Thanh vừa đánh vừa lui, Dịch Tinh Hàn lạnh lùng xem thấy binh lực của Thiết Phong Kỳ đã ra hết, không có khả năng còn quân để tấn công thành Đại Lương, liền dẫn quân đuổi theo. Dọc đường vì đề phòng Thiển Thủy Thanh gian trá, Dịch Tinh Hàn phái ra kỵ binh thám báo thăm dò địa hình khắp nơi, cẩn thận phòng bị.

Chiến trận chia thành ba cục diện đã hình thành, nhìn tổng thể lại như một đám sương mù, làm cho người khác không nhìn thấy rõ ràng.

Mặc dù hai bên có mối thù sâu như biển, nhưng lúc bắt đầu giao chiến, ai nấy đều cẩn thận vô cùng, dường như còn nương tay lẫn nhau, không ai muốn trở mặt chém giết tàn sát quá đáng.

Nhưng cuối cùng máu tanh đã khơi lên thù hận, bước chân truy đuổi của Hộ dân quân dần dần nhanh lên, Thiết Phong Kỳ một mực thối lui, chiến sự dần dần xuất hiện sự thay đổi. Cả hai bên đã vứt bỏ chiếc khăn che mặt ôn hòa, lộ ra bộ mặt thật vô cùng hung ác, chuẩn bị làm một kết thúc nhuộm đầy máu tanh.

Lợi dụng lòng thù hận của Hộ dân quân đối với Thiết Phong Kỳ, dẫn quân chủ động xuất kích, sau đó dần dần phân tán binh lực của Dịch Tinh Hàn, áp dụng chiến thuật tằm ăn rỗi, đây chính là một bước đi quan trọng trong chiến lược của Thiển Thủy Thanh.

Đối với Dịch Tinh Hàn mà nói, Hộ dân quân được thành lập dựa trên cơ sở là lòng thù hận Thiển Thủy Thanh, khẩn trương cấp bách muốn quyết chiến, đánh nhanh thắng nhanh, cho nên bất kể là hắn hay bộ hạ của hắn đều không có quyền từ chối.

Quân sự thường có câu: “Không cần biết ngươi đến mấy đường, ta chỉ đi một đường!”, ám chỉ đấu pháp chia ra bao vây tiêu diệt từng phần này, không ngừng mở rộng ưu thế cục bộ, từ đó đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến.

Nhưng đối với Thiết Phong Kỳ mà nói, nếu muốn chia ra bao vây tiêu diệt, bằng vào binh lực hiện tại của Thiết Phong Kỳ, căn bản là không làm được.

Tuy nhiên không quan trọng, tuy bọn họ không thể so về binh lực, nhưng có thể so về phương diện khác.

Phương diện mà Thiển Thủy Thanh muốn so cũng không phải là mưu kế hay kỹ xảo gì, cũng không phải âm mưu quyết sách, mà là so về cơ bản và thực lực. Giống như hai cao thủ so chiêu với nhau, chỉ cần xem ai có nội công thâm hậu, người đó sẽ có năng lực và tư cách chịu đựng lâu dài hơn.

Vì vậy trong kế hoạch được sắp xếp từ trước của Thiển Thủy Thanh, trong toàn bộ chiến trường xung quanh thành Đại Lương, Hộ dân quân giống như những cây đậu cắm đầy cả núi đồi, số lượng khổng lồ dày đặc nhưng ô hợp, Thiết Phong Kỳ lại giống như chiếc răng nanh của một con heo rừng, dài nhỏ mà cứng cáp, tham lam đào bới cắn nuốt.

Hộ dân quân người đông thế mạnh, binh lực của Thiết Phong Kỳ lại tinh nhuệ, rốt cục là những cây đậu kia sẽ làm gãy răng nanh của heo rừng, hay là heo rừng sẽ dần dần ăn sạch cây đậu, vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án.

Quyết định vận mệnh của trận chiến này không phải là chuyện được hay mất một tòa thành, mà là nhiều yếu tố trên chiến trường tổng hợp lại.

Đến lúc này, tấm màn che dần dần mở ra, người ta mới biết rằng ở ba chiến trường ba hướng Nam, Bắc, Tây, ba trường đại chiến lại thêm vô số trận tấn công với quy mô nhỏ đã tạo nên cuộc chiến phản kích của Thiết Phong Kỳ.

o0o

Tháng Hai là một tháng có thời tiết hay thay đổi vô chừng, vận mệnh của Chỉ Thủy lúc này cũng làm cho người ta không đoán được.

Thiết Phong Kỳ của Thiển Thủy Thanh và Hộ dân quân của Dịch Tinh Hàn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, mọi người bắt đầu kinh ngạc, không hiểu trận chiến này sẽ kết thúc với hình thức như thế nào.

Không biết ông trời muốn giúp Thiển Thủy Thanh hay là Dịch Tinh Hàn, vào thượng tuần tháng Hai, trong lãnh thổ Chỉ Thủy đổ mưa rất to.

Mưa to làm cho đường sá hư hại, biến vùng bình nguyên thành một đầm lầy. Theo lời hiệu triệu của Dịch Tinh Hàn, lực lượng phản kháng các nơi cũng nổi lên mạnh mẽ, Quân đoàn Trung Ương đi tới cũng không được thuận lợi chút nào.

Bọn họ bị bắt buộc phải đi theo đường vòng, một mặt phải đối phó với đường đi lầy lội và thời tiết khắc nghiệt, mặt khác phải mệt mỏi ứng phó với quân phản kháng nổi lên khắp nơi.

Một ngày chưa đánh hạ được thành Đại Lương, ngọn cờ phản kháng của Chỉ Thủy sẽ không dừng lại. Nếu sớm hạ được thành Đại Lương, vậy có thể kết thúc trận chiến này sớm một thời gian, để cho mọi người sớm ngày trở lại quê nhà. Nhưng tại hậu phương của Chỉ Thủy, lãnh tụ Hộ dân quân vẫn còn đang mải mê chơi trò trốn tìm.

Mây đen ở chân trời ngày càng thêm dày đặc, những tia sét như đứa trẻ bướng bỉnh lóe ra từ tầng mây trên cao, trong lòng Dịch Tinh Hàn mơ hồ cảm thấy không yên.

Sau khi xuất chiến, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bị địch nhân nắm mũi dắt đi. Trước đó hắn chỉ biết nếu chiến đấu với Thiển Thủy Thanh, tuyệt đối không thể để cho Thiển Thủy Thanh chạy bước nào đuổi theo bước ấy. Nhưng trên thực tế, dường như Thiển Thủy Thanh đã tìm được đúng tử huyệt của hắn, hắn không thể nào không đuổi theo.

Từ sau trận chiến ở thành Đại Lương, Hộ dân quân là kẻ duy nhất chiến thắng được cánh quân của Thiển Thủy Thanh, chuyện này làm cho bọn chúng trở nên kiêu ngạo, cũng làm cho bọn chúng nhìn lầm đối thủ. Sĩ khí vẫn dâng cao như trước, nhưng kỷ luật vẫn còn lỏng lẻo rời rạc, còn Dịch Tinh Hàn lại phát hiện ra càng ngày mình càng khó khống chế cánh quân này hơn.

Không còn Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng bên cạnh, chỉ dựa vào một mình hắn, thiếu rất nhiều tướng chỉ huy giúp đỡ, căn bản là hắn không có năng lực quản lý nhiều người như vậy.

Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng cũng có cảm giác giống như Dịch Tinh Hàn.

Mặc dù có đám Hà Văn gia nhập, nhưng trên thực tế Hộ dân quân vẫn thiếu thốn rất nhiều sĩ quan lão binh giàu kinh nghiệm để chỉ huy binh sĩ. Sĩ quan là mối liên hệ giữa các Tướng quân và binh sĩ, là dây thần kinh quan trọng truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu của các Tướng quân đến các binh sĩ. Nhìn qua chúng nó vô cùng nhỏ bé, không quan trọng lắm, nhưng khi nhiều dây thần kinh như vậy mất đi tác dụng, một cánh quân sẽ lâm vào tình trạng chỉ huy thiếu linh hoạt, tê liệt hơn phân nửa.

Bản thân Hộ dân quân như một cánh quân ô hợp khổng lồ, toàn bộ đều dựa vào một bầu máu nóng mà chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, tác dụng của các sĩ quan trung cấp dường như càng trở nên vô cùng quan trọng. Đối với Dịch Tinh Hàn và Thạch Dung Hải mà nói, một người có uy danh, một người có kinh nghiệm, trước mắt còn có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng này. Nhưng đối với Lâm Trung Hưng, lần xuất kích này đã trở nên tệ tới mức không thể nào tệ hơn được nữa!

Lần xuất kích này, tuy Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng mỗi người mang theo năm vạn đại quân, nhưng dưới tay Thạch Dung Hải còn có một ít thuộc cấp cũ của hắn, bao gồm cả bọn Hà Văn, Phương Huy vừa chuyển qua. Dưới tay Dịch Tinh Hàn còn có Thiệu Hoa Phi và các huynh đệ trong Phong Lôi Thập Tam lộ, duy chỉ có Lâm Trung Hưng, bên cạnh hắn không hề có một tướng lĩnh đắc lực nào, một vài tên đội trưởng đều xuất thân từ thành phần đi chân đất.

- Cứ tiếp tục như vầy không phải là cách!

Trên chiến trường phía Tây, Lâm Trung Hưng ngồi phệt xuống đất nhìn quanh bốn phía hỏi:

- Chúng ta đến nơi nào rồi?

Một tên trưởng quan đáp:

- Dường như đã tới vùng An Phủ, nơi này hẳn là An Phủ xuyên*, đại khái cách thành Đại Lương khoảng chừng trăm dặm. Bích Không Tình chính là chạy trốn theo hướng này, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể nhìn thấy huyện thành An Phủ.

(*xuyên: vùng đất thấp.)

- Quan huyện nơi này ở đâu?

- Phỏng chừng đã chạy từ sớm, chiến tranh như vậy, những ai có thể chạy được đều đã chạy!

Lâm Trung Hưng lắc đầu thở dài:

- Bích Không Tình muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta, tin tức từ hai cánh quân kia truyền về cũng là như vậy. Tránh thực tìm hư, chiến thuật này quả thật rất hay! Hiện tại tình hình thành Đại Lương ra sao?

- Bọn chúng không còn binh lực dư thừa để tấn công thành Đại Lương, trước mắt thành Đại Lương vẫn như cũ, không có việc gì!

- Vậy cũng không thể để cho bọn chúng nắm mũi chúng ta dắt đi như vậy được! Có phải lương thực của chúng ta sắp hết rồi không? Nếu như không quay về, ắt tất cả mọi người sẽ chết đói mất! Truyền lệnh của ta, sáng mai thu binh quay về thành Đại Lương, không cần đuổi theo vô ích nữa!

Lâm Trung Hưng suy đi nghĩ lại mấy lượt, rốt cục vẫn hạ quyết tâm rút lui…

Mệnh lệnh này của Lâm Trung Hưng phải nói rằng vô cùng đúng lúc.

Trên sườn núi ngoài xa, Bích Không Tình dùng Thiên Lý Nhãn quan sát động tĩnh của đối phương, thấy động tác chuẩn bị rút lui của địch bèn thản nhiên nói:

- Lâm Trung Hưng cũng muốn lui binh!

Phương Hổ hừ lạnh:

- Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đâu dễ dàng như vậy được!

Bích Không Tình cũng khẽ cười, hắn nhìn về phía sau, nơi đó có một tên hán tử thân hình cường tráng khôi ngô giống như Sơn thần đang đứng sừng sững: Mục Sa Nhĩ.

Đúng vậy, mặc dù Bích Không Tình chỉ dẫn theo một vạn quân, nhưng gần như tập trung tất cả quân tinh nhuệ của Thiết Phong Kỳ, bao gồm kỵ binh Hổ Báo Doanh và ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc.

Mặc dù Dịch Tinh Hàn đã tính toán tới chuyện đối thủ có thể dùng chiến thuật chia quân cùng tiến, tiêu diệt từng phần, nhưng theo như biểu hiện về binh lực cũng đã báo cho Dịch Tinh Hàn một cách rõ ràng, Thiển Thủy Thanh không hề âm thầm triệu tập binh lực về cùng một chỗ.

Nhưng hắn cũng thật không ngờ, Thiển Thủy Thanh lại đem tất cả binh sĩ ưu tú nhất của hắn giao cho Bích Không Tình, làm cho cánh quân của Bích Không Tình trở thành cánh quân có thực lực mạnh nhất trong ba cánh quân.

Dùng chất lượng thay thế số lượng để che mắt Dịch Tinh Hàn chỉ là hành động bất đắc dĩ của Thiển Thủy Thanh, dù sao đây cũng là lãnh thổ của Chỉ Thủy, đâu đâu cũng có tai mắt của thám báo Chỉ Thủy. Những kỹ xảo như dựng thêm cờ xí, đốt đuốc thật nhiều, cho ngựa tung bụi mù, đánh trống ầm ầm, làm bù nhìn rơm trong doanh có lẽ là phương pháp không tồi để đánh lừa một tên Tướng quân kém cỏi bất tài, nhưng đối với những tướng lĩnh có chút kinh nghiệm chiến trận mà nói, những kỹ xảo trên chỉ là trò trẻ mà thôi.

Bởi vậy muốn thật sự dẫn dụ được Hộ dân quân ra khỏi thành Đại Lương, không xuất ra chút thực lực là không được.

Chỉ cần là một tên thám báo tài giỏi, không chỉ phán đoán ra hướng đi của quân địch trước khi địch đến, còn có thể từ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể mà phán đoán được binh lực của một cánh quân, bao gồm tố chất của binh sĩ, số lượng binh chủng tạo thành, quan tướng chỉ huy, sĩ khí cao hay thấp, kỷ luật nghiêm hay không. Từ tất cả những chi tiết này mới tổng hợp lại thành tư liệu của một cánh quân, từ đó mới phán đoán được chính xác thực lực của cánh quân ấy.

Muốn làm được chuyện này, nếu không phải là một tên lão binh có kinh nghiệm chừng bảy, tám năm trở lên là không làm được.

Hộ dân quân không thiếu người, nhưng thiếu những lão binh như vậy. Thám báo của bọn chúng chỉ có thể căn cứ theo những chi tiết như khói bếp, quy mô hành quân, thiết lập doanh trại mà phỏng đoán đối phương có bao nhiêu người, nhưng không thể căn cứ vào những chi tiết sâu hơn để dò ra thực lực của đối phương một cách tỉ mỉ hơn.

Mà đám Hộ dân quân này cho dù thấy được một cánh quân kém cỏi nhất cũng có thể cho rằng đó là một cánh quân hùng mạnh, cho nên càng không thể nào đưa ra được sự phán đoán chính xác.

Cho nên khi Dịch Tinh Hàn còn đang chạy khắp nơi để đuổi theo Thiển Thủy Thanh, vô cùng khao khát đuổi giết hắn, coi hắn là mục tiêu quan trọng nhất, Dịch Tinh Hàn nằm mơ cũng không ngờ rằng, con bài thật sự mà Thiển Thủy Thanh chưa lật lại không nằm trong tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.