Đế Quốc Thiên Phong

Chương 28: Q.4 - Chương 28: Trận Chiến Đầu Tiên Trong Năm Mới (1)




Được sự cho phép của Thương Hữu Long, Thạch Dung Hải chọn mang theo một số lớn khinh bộ binh.

Khinh bộ binh vốn là binh chủng công thành tốt nhất.

Kết quả trước khi hắn tới được Lam Thành, tin tức Thiển Thủy Thanh dẫn quân ra khỏi thành quyết chiến giống như một côn nện vào đầu hắn.

Thạch Dung Hải bực bội suýt nữa phát khóc, nếu biết trước như vậy, hắn đã mang theo thật nhiều kỵ binh và trọng trang bộ binh.

Ra khỏi thành quyết chiến, bề ngoài dường như Thiển Thủy Thanh buông bỏ ưu thế của hắn về địa lợi khi thủ trong thành, nhưng trên thực tế hắn lại chiếm ưu thế về binh chủng, hắn có thể nhờ vào địa hình bằng phẳng phát huy hoàn toàn hiệu quả xung phong của kỵ binh. Dưới trường hợp này, hiệu quả của khinh bộ binh có thể phát huy ra quả thật vô cùng kém cỏi đến mức đáng lo ngại.

Hơn nữa ra khỏi thành quyết chiến có một cái lợi là dễ dàng truy kích địch nhân. Nếu trong tình huống công thành, phe công thành tấn công mãi không thắng được còn có thể ung dung lui lại. Nhưng nếu quyết đấu trên địa hình bằng phẳng như vậy, nếu muốn nhàn nhã lui về phía sau thật không dễ chút nào, thêm nữa bộ binh vĩnh viễn không thể nào chạy lại kỵ binh.

Chiêu số của Thiển Thủy Thanh luôn biến đổi liên tục, luôn luôn nắm bắt được tiên cơ ngay khi cuộc chiến mới bắt đầu. Hiện giờ khinh bộ binh của Thạch Dung Hải phải chống lại kỵ binh của Đế quốc Thiên Phong vốn xưng hùng trên toàn đại lục, ưu thế về binh lực hơn ba vạn đại quân của hắn đã bị triệt tiêu hơn phân nửa.

Đối với chuyện này, Thạch Dung Hải chỉ có thể bội phục Thiển Thủy Thanh chẳng những thủ đoạn tàn độc, đầu óc linh hoạt, lòng dạ lại thâm sâu.

Rất hiển nhiên, Thiển Thủy Thanh muốn một trận chiến này tiêu diệt toàn bộ đại quân của mình! Hắn muốn dùng hành động này để tuyên bố với mọi người, tuy rằng địch có tới ba vạn đại quân nhưng vẫn không phải là đối thủ của một vạn binh sĩ của ta!

Chỉ nội chuyện này thôi, sĩ khí của Thiết Phong Kỳ nhất định tăng vọt.

Hiện giờ hắn mang đến rất nhiều khí giới công thành, công binh, coi như toàn bộ đều vô dụng. Có lẽ điểm duy nhất hắn có thể dựa vào chính là năm trăm trọng giáp thiết kỵ đề phòng vạn nhất kia mà thôi…

Chuyện này đã trở thành điều an ủi duy nhất trong lòng Thạch Dung Hải lúc này…

o0o

Lam Thảo pha là một sườn núi ở phía Tây của Lam Thành.

Nơi này bằng phẳng trống trải, chung quanh không có chỗ nào trống trải có thể thủ được, chỉ có một chỗ nhỏ ở phía Đông sườn núi có độ dốc một chút mà thôi.

Hàng năm vào mùa Hạ, một loại cỏ nhỏ trên Lam Thảo pha sẽ nở rộ hoa màu xanh biếc, dân chúng địa phương gọi nó là cỏ Lam Hoa. Loại cỏ này có sức sống vô cùng mạnh mẽ, lan tràn ra khắp nơi choáng ngợp cả tầm mắt, phủ sắc xanh biếc lên cả một vùng, giống như biển khơi ngút ngàn theo gió mà bành trướng, làm cho người khác phải ngây ngất say mê.

Cái tên Lam Thành từ đó mà ra.

Ngày Một tháng Giêng năm Một Trăm Lẻ Bảy lịch Thiên Phong, Đại tướng Đế quốc Chỉ Thủy Thạch Dung Hải suất lĩnh ba vạn đại quân từ tiền phương chạy về, muốn nhổ tận gốc chiếc đinh Thiết Phong Kỳ đang cắm vào trong trái tim mình để trừ hậu hoạn.

Cùng lúc đó, Thiển Thủy Thanh vì muốn lập uy danh cho nên quyết định bỏ không thủ Lam Thành, mở cửa ra khỏi thành nghênh chiến, quyết đấu trực diện với Thạch Dung Hải.

Mà địa điểm quyết chiến chính là trên Lam Thảo pha rộng rãi bằng phẳng.

Khi tia nắng ban mai đầu tiên của năm mới xuất hiện cuối chân trời, rốt cục hai cánh quân của hai bên sắp sửa chạm mặt với nhau trên Lam Thảo pha.

Phe đầu tiên tiến vào chiến trường chính là cánh quân của Thiển Thủy Thanh. Từ một ngày trước, quân của hắn đã đến nơi đây làm quen với địa hình, quan sát hoàn cảnh chung quanh, chuẩn bị thật tốt công tác trước khi quyết chiến.

Nếu nói về mặt địa hình, chỗ sườn dốc phía Đông kia hiển nhiên rất có lợi cho các tướng lĩnh quan sát chiến trường, theo dõi tình hình chiến cục, quân ta kéo từ trên xuống phát động tấn công cũng chiếm ưu thế.

Đại quân Thiết Phong Kỳ đang đóng trên sườn dốc ấy.

Bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi, chờ địch nhân kéo đến.

Cuối chân trời xuất hiện một áng mây đen, cả một vùng trở nên tĩnh mịch như vùng đất chết.

Đợi đến khi áng mây đen kia đến gần hơn, mọi người mới phát hiện thì ra đó không phải là mây, mà là một cánh quân khổng lồ. Bọn chúng kết thành đội hình chỉnh tề, tiến tới với bước chân đều nhịp, xướng lên giai điệu của Tử thần.

Cánh quân của Thạch Dung Hải đã đến đây sau nhiều ngày hành quân vất vả.

Thân thể của bọn chúng vẫn còn đang mệt mỏi, nhưng ý chí chiến đấu báo thù đang bừng bừng trong ngực.

Một hồi còi bén nhọn vang lên, bộ binh phía trước lập tức dừng bước, đại quân Đế quốc Chỉ Thủy triển khai ra thành một đường dài chắn ngang trước mặt Lam Thảo pha, khí thế mênh mông hùng vĩ.

Không có thông báo, cũng không có thách chiến, giống như là hai kẻ oan gia không đội chung trời, chỉ cần gặp mặt thì không cần nói gì nhiều, cả hai đều nhìn đối thủ bằng ánh mắt hung hăng, sau đó chính là… chuẩn bị quyết đấu!

Thiển Thủy Thanh ngồi trên một chiếc ghế xếp to, được bốn tên binh sĩ nâng đỡ, thân thể hắn quấn một lớp chăn bông thật dày.

Hắn ở trên cao nhìn khách từ xa đến ở dưới, trong mắt ngập vẻ lạnh lẽo chết chóc.

Đi vào trước hết là năm ngàn quân tiên phong của Đế quốc Chỉ Thủy. Bọn chúng vừa chạy tới chiến trường lập tức chấn chỉnh hàng ngũ lại, xếp thành một phương trận thật lớn ngay ngắn chỉnh tề, nhiệm vụ của bọn chúng là bảo đảm cho số quân phía sau tới đây được an toàn.

Trước phương trận kia, một viên tướng trẻ thân khoác chiến bào màu trắng đang giục ngựa rống to, hiển nhiên hắn đang cổ vũ sĩ khí của quân mình trước giờ quyết chiến. Hắn chạy qua chạy lại, trường mâu trong tay múa may trước hàng quân, trông thật là sôi sục nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

Bích Không Tình ghé vào tai hắn thấp giọng nói:

- Tên kia tên là Sở Anh, là con trai của Sở Hâm Lâm trong Viện quân chính. Hắn có tiền đồ vượt hơn cha hắn, được coi như là hổ tướng trong nhà.

Thiển Thủy Thanh khẽ ừ một tiếng, mi mắt ngày càng khép nhỏ lại.

Thật lâu sau hắn mới nói:

- Không cần quan tâm tới hắn làm gì, chờ cho toàn bộ đại quân của đối phương tiến vào rồi gọi ta.

Nói xong, hắn khẽ vẫy tay ra hiệu, bốn tên binh sĩ mở ghế xếp ra, hắn liền ghé lưng nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc ấy Bích Không Tình nhìn về phía quân Đế quốc Chỉ Thủy ở xa xa, sau đó nhìn lại Thiển Thủy Thanh đang nằm bên cạnh, trong lòng dâng lên những tình cảm vừa phức tạp vừa mâu thuẫn.

Đại chiến chuẩn bị bắt đầu!

Trước khi đại quân chủ lực của Đế quốc Thiên Phong và Đế quốc Chỉ Thủy triển khai quyết chiến trên bình nguyên Tam Sơn, trên Lam Thảo pha, một trận chiến oanh oanh liệt liệt đang chậm rãi mở màn.

Nó biểu thị rằng năm mới này nhất định phải bằng vào giết chóc đầy máu tanh mới có thể vượt qua, nó cũng biểu thị rằng chiến sự sắp tới đây sẽ càng hoành tráng hơn và thảm khốc hơn.

Trận giao phong xảy ra trước trận quyết chiến này sẽ tạo nên ảnh hưởng như thế nào đối với trận quyết chiến sau đó, tạm thời mọi người còn chưa biết. Nhưng là trận chiến đầu tiên trong năm mới, nhất định nó sẽ thu hút sự chú ý và phỏng đoán của vô số người.

Có lẽ nó sẽ trở thành lời tiên đoán cho sự thành công chiếm ngàn dặm giang sơn của Đế quốc Chỉ Thủy để sát nhập vào lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong, cũng chứng tỏ rằng quân Đế quốc Thiên Phong công thành hãm trại bách chiến bách thắng. Nhưng nó cũng có thể trở thành khúc nhạc mở màn đánh lui quân xâm lấn thành công trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của người Đế quốc Chỉ Thủy.

Rốt cục là vị anh hùng trong truyền thuyết kia sẽ tiếp tục viết nên truyền thuyết, hay là sẽ gặp rủi ro mà chuốc lấy thất bại nhục nhã, mọi người đều đang mỏi mắt trông chờ…

Mà bản thân của trận chiến này, nhất định cũng có một tiến trình không giống với những trận chiến bình thường.

o0o

Sau nửa canh giờ, rốt cục số quân còn lại của Thạch Dung Hải cũng đã lục tục tới chiến trường đầy đủ.

Bọn chúng hành quân trên đường mệt mỏi, nhưng vừa tới đã lập tức tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng.

Nhưng đúng lúc này, trong đội quân Đế quốc Thiên Phong có một kỵ sĩ giục ngựa chạy nhanh ra, phi nước đại về hướng đội hình của quân Đế quốc Chỉ Thủy đã bày bố xong xuôi.

- Hữu Tự Doanh Phương Hổ, xin gặp Đại Tướng quân Thạch Dung Hải!

- Phương Hổ? Đệ nhất dũng tướng của Thiển Thủy Thanh sao?

Ánh mắt của Thạch Dung Hải co rút không ngừng.

Nếu như nói Thiển Thủy Thanh là tên đồ tể, vậy Phương Hổ chính là con dao mổ trong tay Thiển Thủy Thanh. Tất cả những chuyện giết chóc thảm thiết mà Thiển Thủy Thanh đã làm gần như đều có phần của Phương Hổ.

Hắn là bộ hạ trung thành nhất của Thiển Thủy Thanh, cũng là chiến tướng hung hãn nhất của Đế quốc Thiên Phong. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là một tên Vệ Giáo nho nhỏ trong Hữu Tự Doanh, nhưng tên của hắn đã được các tướng lĩnh cao cấp của Đế quốc Chỉ Thủy biết đến từ lâu.

Thế nhưng hiện tại cuộc chiến đã sắp sửa bắt đầu, không ngờ Phương Hổ lại một mình một ngựa chạy tới trước trận của quân Đế quốc Chỉ Thủy.

Nếu như có thể, Thạch Dung Hải quả thật muốn chém ngay một đao giết quách Phương Hổ.

Hít sâu một hơi khí lạnh, rốt cục Thạch Dung Hải cũng kềm ý nghĩ vô cùng hấp dẫn này lại, trầm giọng nói:

- Để hắn tới đây!

Phương trận bộ binh khổng lồ lập tức tách ra hai bên như con sóng thủy triều, chừa ra một con đường vừa đủ cho một người đi.

Phương Hổ một mình một ngựa xông vào giữa trận địch, sắc mặt của hắn vẫn ương ngạnh kiêu ngạo như thường, không hề sợ hãi.

Đối mặt với rừng đao, thương lạnh lẽo chọc trời chung quanh mình, Phương Hổ giống như đang dạo bước trong rừng trúc phía sau nhà mình, không hề lộ ra chút gì sợ hãi hay yếu đuối.

Khoái mã đi tới gần Thạch Dung Hải, Phương Hổ dừng lại chắp tay nói với hắn:

- Hữu Tự Doanh Phương Hổ, tham kiến Thạch Đại Tướng quân!

Sắc mặt Thạch Dung Hải trầm xuống:

- Thiển Thủy Thanh phái ngươi qua đây xin hàng hay sao?

Phương Hổ cao giọng cười dài:

- Hoàn toàn ngược lại, Tướng quân của ta phái ta đến để chiêu hàng! Thiển thiếu nói rằng trận chiến này nhất định quân Đế quốc Chỉ Thủy các ngươi sẽ bại, Thạch Tướng quân cũng là một nhân vật phi phàm, biểu hiện của Tướng quân trong trận chiến ở Bắc Môn quan cũng vô cùng xuất sắc. Thiển thiếu hết lời khen ngợi Thạch Tướng quân, hy vọng Thạch Tướng quân có thể lãnh đạo quân của mình khởi nghĩa, bỏ tà theo chính, Thiển thiếu tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tướng quân!

- Con bà ngươi!!!

Sở Anh bên cạnh nghe vậy nổi giận đùng đùng hét lên như sấm, trường mâu trong tay hắn chỉ thẳng vào cổ họng Phương Hổ:

- Con bà ngươi muốn chết có phải không? Có bản lãnh thì đánh trước rồi hãy nói! Quân Đế quốc Thiên Phong ngươi hùng mạnh thật, nhưng quân Đế quốc Chỉ Thủy chúng ta cũng không phải là phường giá áo túi cơm! Muốn chúng ta làm phản tướng như bọn Bích Không Tình, Thác Bạt Khai Sơn sao, đừng mơ, các ngươi chỉ vọng tưởng mà thôi!

- Sở Anh, dừng tay!

Thạch Dung Hải quát bảo thủ hạ của mình:

- Hai bên giao chiến, không được giết sứ giả! Phương Hổ hắn đã dám tới đây một mình, chúng ta cũng không thể tự bôi nhọ danh dự của mình. Bất quá, họ Phương kia, nếu như Thiển Thủy Thanh chỉ kêu ngươi qua đây để nói những lời vô nghĩa này, ta sợ rằng phải làm cho hắn thất vọng mà thôi! Ba vạn đại quân của Đế quốc Chỉ Thủy chúng ta ở đây, nếu như hắn có bản lãnh thì cứ việc đánh bại ta, còn không có bản lãnh thì nên nhận thua cho sớm, nếu không đến lúc đó Thiết Phong Kỳ sẽ bị giết sạch không còn một mống!

Phương Hổ gật gật đầu:

- Quả nhiên là hào kiệt, thôi được, Thiển thiếu còn có một câu muốn ta nhắn gởi cho Tướng quân, nếu đã là như vậy, sau khi ta nói xong câu này, ta sẽ quay về!

- Nói mau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.