Đế Quốc Thiên Phong

Chương 81: Q.4 - Chương 81: Trận Chiến Phục Kích Ở Hạp Cốc Phong Minh (Phần 1)




Hạp cốc Phong Minh.

Nơi này nằm về phía Tây Nam của vùng núi biên hoang sáu mươi dặm, bởi vì trong hạp cốc gió núi lạnh thấu xương, vì địa hình khúc khuỷu nên thường xuyên phát ra những tiếng ù ù, vì vậy được gọi là hạp cốc Phong Minh. Địa thế của vùng này gập ghềnh hiểm trở, thế núi hiểm yếu, không dễ leo lên, lại thêm vào cửa ra vào giữa hai vách núi của hạp cốc vô cùng nhỏ hẹp, nếu như có kẻ lấy đá chặn kín hai đầu hạp cốc, sau đó tập kích từ trên cao xuống ắt kẻ bị phục kích thất bại không nghi ngờ gì. Hạp cốc Phong Minh chính là tuyệt địa điển hình trong quân sự.

Xa xa, một cánh quân từ trong rừng đang đi tới, nhắm về phía hạp cốc, đám binh sĩ đi đầu có vẻ ủ rũ, dường như mỏi mệt vì chinh chiến lâu ngày mà không thắng.

Hơn nửa tháng trời giăng lưới càn quét, cuối cùng vẫn không thể tìm được địch nhân, tiêu diệt địch nhân, ngược lại bản thân mình mệt mỏi vô cùng, cuối cùng không thể không lập tức ngưng tất cả mọi hành động, vội vàng chạy về thành Đại Lương.

Đối với Hộ dân quân mà nói, bôn ba chạy tới chạy lui như vậy, thật sự là làm cho tinh thần sa sút.

Phía sau đột nhiên có một con khoái mã chạy tới, kỵ sĩ lớn tiếng kêu to:

- Mọi người nhanh lên một chút, đã gần tới hạp cốc Phong Minh, sau khi mọi người qua hạp cốc Phong Minh sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Vài người các ngươi mang những người này lên phía trên hạp cốc tuần tra, đề phòng có người tập kích, nhanh, nhanh, nhanh!

Dứt lời, kỵ sĩ kia lập tức quay đầu ngựa chạy đi.

Mấy tên chiến sĩ bị chỉ định đi tuần tra nhổ toẹt xuống đất:

- Tập kích cái rắm! Quân Đế quốc Thiên Phong hiện tại đang ở sau lưng chúng ta, trừ phi bọn chúng chắp cánh bay, nếu không sao có bản lãnh tới trước mặt chúng ta phục kích? Con bà nó, bọn quân truyền lệnh này không phải chiến đấu lại còn có ngựa để cỡi, chúng ta lại phải đi bộ, trơ mắt nhìn bọn chúng diễu võ dương oai, đúng là cáo mượn oai hùm, hừ hừ!

- Bớt nói nhảm đi, cấp trên có lệnh, cấp dưới phải phục tùng, đây là sứ mạng của quân nhân!

Một tên lão binh uể oải đáp.

Tên chiến sĩ vừa nói trừng mắt mắng tiếp:

- Sứ mạng cái rắm! Quốc gia đã mất, còn sứ mạng gì nữa? Thạch Dung Hải hắn chỉ là Tướng quân thất bại mà thôi, ta thấy làm theo lời hắn chẳng tốt lành gì, nếu không làm theo lời hắn biết đâu chúng ta có thể thắng trận cũng không chừng!

- Con bà ngươi không muốn sống nữa hay sao?

Một tên lão binh khác đánh hắn một cái:

- Lập tức đi tuần tra hạp cốc đi, bớt nói những lời thừa lại, ra sức làm việc cho mau!

Một bọn binh sĩ mang theo tâm trạng bất mãn oán hờn dần dần rời đội ngũ, đi về phía hạp cốc trước mặt.

Tin tức thành Đại Lương bị Bích Không Tình đe dọa hoàn toàn làm cho Thạch Dung Hải vỡ mộng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước về việc chiến trường phía Tây của Lâm Trung Hưng rất có thể xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng không ngờ Lâm Trung Hưng lại thất bại nhanh chóng đến mức như vậy, thất bại một cách triệt để như vậy. Sau khi Thiết Phong Kỳ đạt được chiến thắng huy hoàng trên chiến trường phía Tây, lập tức triển khai hành động tấn công thành Đại Lương. Là căn cứ duy nhất của Hộ dân quân, cũng là biểu tượng bất diệt cuối cùng của Chỉ Thủy, thành Đại Lương thật sự không thể nào để mất.

Lúc này Thạch Dung Hải mới hiểu được vì sao Mộc Huyết lại ung dung hoạt động trong vòng vây của hắn mà vẫn không sợ hãi chút nào.

Dù sao chiến thuật bao vây cũng khác với chiến lược bao vây. Phạm vi của chiến lược bao vây lớn hơn chiến thuật bao vây nhiều, cũng gần như không thể thay đổi, bởi vì đó là xu thế toàn diện, rất khó vì một chút thay đổi mà ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng chiến thuật bao vây lại chịu ảnh hưởng toàn diện của cả trận chiến, ở đây chiếm ưu thế nhưng rất có thể vì hậu phương bất lợi mà làm cho thua cả bàn.

Một khi thành Đại Lương bị Thiết Phong Kỳ công hãm, như vậy vấn đề lương thực mà Mộc Huyết lo lắng lúc trước giờ đây đã chuyển sang người Thạch Dung Hải. Đối với Thạch Dung Hải mà nói, một khi đường lui của hắn bị cắt đứt, bản thân hắn ở trong vùng rừng núi biên hoang sẽ trở thành một con dê chờ Bích Không Tình làm thịt. Cho nên hắn không thể tiếp tục mạo hiểm cường công Mộc Huyết, mặc dù hắn biết rõ Mộc Huyết không chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa.

Mắt thấy miếng ngon sắp dâng đến miệng lại vụt bay đi, Thạch Dung Hải không cam lòng, không muốn như vậy chút nào, nhưng không còn đường nào khác. Hắn phải lập tức kéo quân về giải cứu thành Đại Lương, cho dù trong thành Đại Lương vẫn còn hơn mười vạn Hộ dân quân, nhưng hơn mười vạn quân này gần như đều do dân chạy nạn tạo thành, nếu muốn bọn chúng bằng vào cuốc cày lưỡi hái mà đánh thắng quân Đế quốc Thiên Phong có trang bị tinh nhuệ, tổ chức nghiêm mật, thật sự Thạch Dung Hải không dám trông cậy.

Đương nhiên, cho dù hắn phải đi, hắn cũng tuyệt đối không cho Mộc Huyết có cơ hội tập kích bất ngờ.

Sau khi để lại một cánh quân năm ngàn người bảo vệ phía sau, đội ngũ của Thạch Dung Hải bắt đầu chuyển hướng kéo quân về thành Đại Lương.

Hy vọng duy nhất hiện tại của hắn chính là, ít nhất thành Đại Lương có thể thủ được cho đến khi hắn trở về. Lúc đó, hắn tuyệt đối không để cho Bích Không Tình dễ dàng chạy thoát.

Cho nên bắt buộc Thạch Dung Hải phải từ bỏ chuyện bao vây chặn đường Mộc Huyết, vội vàng thu quân quay về bảo vệ thành Đại Lương. Không ra ngoài dự liệu của hắn, Mộc Huyết vừa thấy đối thủ rút lui, lập tức kéo quân đuổi theo, đây là phong cách níu chân đến chết điển hình.

Chỉ là với thực lực hiện tại của cánh quân Mộc Huyết mà nói, việc hắn đuổi theo Thạch Dung Hải nhìn qua giống như hộ tống hơn. Đối với việc Thạch Dung Hải vừa rút vừa bố phòng một cánh quân một vạn năm ngàn người, xem ra Mộc Huyết cũng không có biện pháp gì uy hiếp được Thạch Dung Hải.

Đối với Thạch Dung Hải mà nói, hắn cũng không ngại chuyện Mộc Huyết hộ tống hắn một đoạn đường. Chờ sau khi hắn tiêu diệt Bích Không Tình xong, lúc ấy sẽ thuận tay thu thập luôn cánh quân Mộc Huyết, lập chiến công huy hoàng tiếp theo trong Hộ dân quân.

o0o

Trong rừng, Vô Song lấy tiểu đao vót từng nhánh cây vô cùng tỉ mỉ, hắn làm chuyện này rất chăm chú và cẩn thận.

Sau khi vót thành những mũi tên gỗ, Vô Song cho vào trong ống tên. Vô Song đặt vị trí những mũi tên theo thứ tự nhất định trong ống tên, việc này giúp cho hắn trong lúc chiến đấu với đối thủ, có thể không cần nhìn mà rút ra được tên dài hay tên ngắn theo ý mình.

Khi Dạ Oanh tỉnh lại một lần nữa đã là mấy canh giờ sau. Chuyện kỳ lạ chính là dường như trên người nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Nàng chớp đôi mắt trong suốt, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi đang làm gì vậy?

- Thương thế của nàng cần phải được chữa trị ngay lập tức, trong tay ta không có thuốc men gì cả, tuy nhiên Bích Tướng quân có một ít Sinh Cơ Tán do Thiển thiếu cho. Hiện tại chúng ta đang ở rìa của vùng rừng núi biên hoang, nếu như chạy vào trong đó tìm Mộc Tướng quân xin thuốc, không bằng đi ra khỏi rừng chạy tới chỗ Bích Tướng quân còn nhanh và thuận tiện hơn rất nhiều. Vừa rồi ta đã tìm một ít thảo dược quanh đây đắp tạm cho nàng, loại thuốc này có công hiệu cầm máu, còn có thể giúp cho nàng bớt đau đớn, nhưng vẫn không thể nào làm cho vết thương của nàng khép miệng lại được. Ta biết nữ nhân các nàng rất yêu quý dung mạo của mình, thà rằng chịu đau cũng không muốn để cho mình trở nên khó coi. Sinh Cơ Tán là dược vật duy nhất có thể làm cho nàng khôi phục thương thế mà không lưu lại chút dấu vết gì, cho nên ta không hỏi ý kiến của nàng mà đã tự tiện quyết định…

Nói đến đây, giọng của Vô Song lộ vẻ xấu hổ:

- Nếu muốn đắp thuốc cho nàng, vậy phải đụng chạm vào thân thể nàng, có những nơi ta không tiện ra tay, đành để lại thuốc cho nàng, nàng có thể tự mình đắp lấy.

Dạ Oanh nghe vậy hơi ngẩn người, cẩn thận quan sát Vô Song một chút. Gương mặt của thiếu niên kia lúc này đã đỏ bừng lên, nhìn qua giống như đứa trẻ nhà bên tỏ ra xấu hổ.

Nàng nở nụ cười nhẹ:

- Nếu ngươi đã muốn đắp thuốc cho ta, vậy vì sao không đắp cho xong? Chúng ta đều là quân nhân, không cần phải câu nệ chuyện nam nữ quá mức như vậy! Lúc ta nhập ngũ, Thiển thiếu đã có nói qua, một người khi đã tham gia quân ngũ, vậy không thể tránh được những lúc có hành động thân mật. Các chiến sĩ bị thương đắp thuốc cho nhau vốn là chuyện bình thường, không thể câu nệ nhiều như vậy. Hiện tại toàn thân ta đều bị thương, ngươi lại bảo ta tự mình đắp thuốc, vậy không phải là muốn làm khó ta sao? Hay là ngươi cứ việc giúp ta đắp thuốc cho xong!

Vô Song ngẩn ngơ:

- Nhưng nàng là nữ nhân của Thiển Tướng quân…

Dạ Oanh thản nhiên cắt ngang lời hắn:

- Nếu như Thủy Thanh là nam nhân có lòng dạ hẹp hòi như vậy, cũng uổng tâm ý của ta đối với chàng. Chàng và Vân tiểu thư yêu thương nhau, ta vốn chỉ là một kẻ dư thừa. Ta có thể đi theo chàng, cũng có thể rời khỏi chàng, ta có tự do của ta, người khác không có quyền can thiệp. Ta bảo ngươi đắp thuốc thì ngươi cứ việc đắp thuốc, nếu còn nhiều lời, coi chừng ta sẽ không thèm để ý tới ngươi!

Sự uy hiếp ’không thèm để ý tới ngươi’ giống như sự uy hiếp đáng sợ nhất trong thiên hạ, Vô Song lập tức bắt tay vào việc, hết sức cẩn thận đắp thuốc cho Dạ Oanh. Hắn chạm vào chỗ nào là chỗ đó ứa máu, nỗi oán hận đối với Hộ dân quân trong lòng càng thêm mạnh mẽ.

Một lúc sau, Dạ Oanh chậm rãi thở dài, nàng hỏi:

- Hắn đuổi tới rồi phải không?

Vô Song giật mình, Dạ Oanh cười khổ:

- Vừa rồi ta hỏi ngươi đang làm gì, ngươi lại lảng sang chuyện khác. Trong cuộc đời ta, lần đầu tiên ta bị một người truy sát đến mức thê thảm như vậy, năng lực truy tung của hắn như thế nào, ngươi tưởng ta không biết hay sao? Hôm trước hắn thẩm vấn ta, hắn đã nói cho ta biết hắn tên là Ly Sở, đã từng đánh bại ngươi. Vốn ta không tin, nhưng hiện tại thấy vẻ thận trọng khác thường của ngươi lại không thể không tin. Vô Song, ngươi không cần gạt ta nữa, cho dù ngươi cứu thoát được ta, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, có phải không? Có ta ở đây, ngươi không thể nào thoát khỏi sự truy tung của hắn, còn ngươi lại không có niềm tin sẽ thắng được hắn, có đúng hay không?

Vô Song ngơ ngác nhìn nàng, đối với kẻ địch đã từng đánh bại mình, quả thật hắn không có tin tưởng. Không phải hắn sợ chết, mà là sợ không bảo vệ được Dạ Oanh.

Lúc ấy Dạ Oanh bật cười ha hả, ý cười trong mắt nàng dường như vượt trội ngày Xuân, khẽ giơ tay lên, nàng vuốt ve mặt Vô Song, dịu dàng nói:

- Chú ngốc đáng yêu kia, thân là quân nhân, nên dũng cảm đối mặt với tất cả thách thức, cho dù đó là người đã từng chiến thắng mình. Nếu chúng ta không thể đánh bại địch nhân, ít nhất chúng ta có thể được tử trận sa trường. Trên chiến trường, chúng ta có thể lấy ít đánh nhiều, như vậy hiện tại, ở nơi đây, chúng ta cũng có thể lấy yếu chống mạnh. Thiên hạ không có ai là người thắng mãi mà không bại, cần gì ngươi phải hoang mang sợ hãi?

- Ta…

Dạ Oanh đưa tay bịt miệng hắn lại:

- Chuẩn bị chiến đấu đi thôi, Vô Song, hãy làm cho ta tin tưởng một lần, lúc hắn đến đây, nhất định ngươi phải đánh bại hắn!

Tay Vô Song đang đắp thuốc cho Dạ Oanh đột ngột dừng giữa không trung. Gương mặt Vô Song cũng đã dần dần hiện ra vẻ kiên nghị quyết đoán của một nam nhân chân chính.

Lúc ấy, hắn chậm rãi đứng dậy, rút từ trong ống tên ra một mũi tên dài lắp lên dây cung.

Sau đó, hắn bình tĩnh nói:

- Hắn đã đến đây rồi!

Một mũi tên nhẹ nhàng bay ra mang theo uy thế vô cùng vô tận, toát ra một vệt sáng dài rực rỡ như một vì sao băng, bắn ngược về phía sau vào trong gió mênh mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.