Đế Quốc Thiên Phong

Chương 10: Q.4 - Chương 10: Trước Giờ Xuất Chiến




Trước mặt Lôi Hoả, chén rượu đã cạn sạch.

Hắn ngơ ngác nhìn chén rượu trống không, cảm thấy trong lòng trống rỗng, dường như đang thiếu một chút gì…

Mỗi một huynh đệ, mỗi một chiến hữu đều có chuyện bản thân mình phải làm, đây là chuyện thường lệ trước khi xuất chinh, các binh sĩ sẽ có một thời gian hoàn toàn được tự do muốn làm gì tùy thích.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ thường phát tiết ra dục vọng của mình, giết thời gian, làm tiêu tan nỗi sợ hãi chiến tranh.

Lão binh, cũng có sợ hãi.

Loại sợ hãi này không phải là sợ hãi trong lúc chiến đấu, mà là cảm giác chán ghét chiến tranh trước khi xuất chinh.

Bọn họ khác với tân binh, trước chiến tranh tân binh luôn hưng phấn, khao khát giết địch, nhưng đến giờ phút thật sự khảo nghiệm tàn khốc, tâm lý của bọn chúng lại sụp đổ.

Tâm trạng của bọn lão binh hoàn toàn ngược lại.

Tất cả những mặt trái của họ luôn luôn bùng nổ vào giờ phút được thông báo sắp sửa phải bước ra sa trường, sau khi bùng nổ phát tiết xong xuôi mới cất giấu đi tất cả cảm xúc, đè ép vào chỗ sâu kín nhất trong tận đáy lòng, hồi phục lại bản sắc lãnh khốc sắt máu của bọn họ.

Có lẽ chính mình cũng phải làm gì đó?

Lôi Hoả nghĩ vậy.

Vì vậy, hắn vụng về cầm bút lên, bắt đầu viết thư cho người thân, một hàng chữ thật to nghiêng ngã cong vẹo bắt đầu hiện ra trên giấy: ”Phụ thân đại nhân, con đã giết được ba mươi mấy tên địch trên chiến trường, không bao lâu nữa, con có thể trở thành Bách Nhân Trảm. Đến lúc đó con sẽ là anh hùng, phụ thân là phụ thân của anh hùng…

Nghĩ đi nghĩ lại thấy không được hài lòng, hắn bắt đầu cắn bút tìm tòi cách dùng từ dùng câu.

“Lần này con ra chiến trường, không biết đến bao giờ mới có thể trở về, phụ thân ở nhà phải bảo trọng thân mình, chăm sóc mẫu thân cho thật tốt…”

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy những lời này quá dài dòng dây dưa, không giống những lời mà một quân nhân nên viết, hắn muốn xóa đi, nhưng lại cảm thấy luyến tiếc.

Hắn muốn bắt chước Thiển Thủy Thanh viết đâu đó rõ ràng trật tự, nhưng làm sao cũng không thể nghĩ ra từ ngữ. Vốn hắn xuất thân từ gia đình nghèo khổ, có thể biết chữ đã là hiếm có, nếu như muốn học cách ăn nói nhã nhặn lưu loát, quả thật không thể nào làm được.

Theo hắn thấy, viết thư còn khó hơn đánh giặc rất nhiều.

Vô Song đang lau chùi cung của hắn trong doanh.

Trên giường hắn, từng mũi tên nhỏ và dài được xếp ngay ngắn thành hàng, đầu giường còn có một cái bếp lò đang cháy, trên có một ấm thuốc nhỏ, khói thuốc xanh biếc đang bay ra nghi ngút, màu xanh của chết chóc.

Nhắc ấm thuốc xuống, Vô Song cẩn thận cầm những mũi tên nhỏ sắc bén trong tay ngâm vào nước thuốc.

Đầu mũi tên vốn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo kinh người, sau khi ngâm qua nước thuốc dần dần mất đi ánh sáng lạnh lẽo kia, biến thành một màu đen ảm đạm.

Lấy những mũi tên ra, nhìn chằm chằm chúng bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng Vô Song đột nhiên có cảm giác xúc động mà không biết vì sao.

Mũi tên này hiện tại tuy đã mất đi ánh sáng lạnh lẽo của kim loại, nhưng đã có chất độc chí mạng trên đó.

Nhưng trong mắt của Vô Song, loại độc ấy bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi.

Thiển Thủy Thanh nói rất đúng, chiến tranh mới là thứ độc giết người mạnh nhất.

Độc trên mũi tên, giết chết sinh mạng con ngưòi. Độc của chiến tranh, giết chết lương tâm con người.

Một mũi tên, một lần chỉ có thể giết được một người. Một cuộc chiến tranh, ắt sẽ làm cho hàng ngàn hàng vạn người chết đi. Người chết mất đi sinh mạng, kẻ sống mất đi lòng nhân từ.

Nếu có thể được, xin ông trời cho mình trở lại thời niên thiếu, trở lại thời kỳ còn tự do qua lại săn bắn giữa núi rừng, cả thế giới chung quanh chỉ là một mảnh rừng, trong mảnh rừng ấy chỉ có hai loại sinh vật.

Một loại có thể lợi dụng được, là đồng bọn của mình, giống như chó săn trong rừng chính là đồng bọn tốt nhất của mình.

Một loại cung cấp thức ăn cho mình, là mục tiêu của mình, giống như sài lang hổ báo, hươu dê trâu ngựa, bất kể chúng hùng mạnh hay yếu ớt, đều là nguồn thực phẩm giúp mình lấp đầy bụng mỗi khi thấy đói.

Nhưng quãng đời tươi đẹp ấy cũng không kéo dài được bao lâu, tâm tư khát vọng có thể cứu vớt thiên hạ dần dần bị sự thật tàn khốc lạnh lùng đập cho tan nát, thay vào đó là dục vọng giãy dụa cầu sống, là linh hồn đầy tàn nhẫn và khát máu.

“Giống như thợ săn đi săn mồi, giết chết mỗi tên địch phải tuyệt đối không cho chúng có cơ hội trở mình!”

Vô Song khẽ thì thào, ánh mắt toát ra ánh sáng vô cùng lạnh lẽo.

Máu đã lạnh.

Bích Không Tình từng nghĩ rằng lòng mình đã sớm trở thành một hồ băng, trên mặt hồ đã kết băng rất cứng, cho dù có ném xuống ngàn vạn viên đá, cũng không có cách nào làm cho mặt băng lay chuyển.

Nhưng lúc tin tức thê tử của hắn đã chết truyền đến, trên mặt băng lập tức nứt ra vô số đường rạn vỡ.

Tin tức này là hắn nhận được trước lệnh xuất chinh, do người Đế quốc Thiên Phong đang làm mật thám bên Đế quốc Chỉ Thủy truyền qua. Tiếp nhận hai tin tức như vậy thật là đúng lúc, cho nên tâm trạng của Bích Không Tình vừa mới xúc động vì cái chết của thê tử mình, trong nháy mắt đã vì cơ hội báo thù sắp tới mà ngạc nhiên vui mừng.

Hắn từng nghĩ mình là một Đại tướng lão luyện sa trường, sẽ không để ý tới sự chết sống của một nữ nhân. Nhưng khi tin tức truyền đến, trong đầu hắn lại hiện lên tất cả hình bóng của thê tử hắn.

Thì ra cảm tình cũng không phải dễ dàng gạt bỏ như vậy sao?

Nghe nói khi cân nhắc xem có nên xử chết thê tử Bích Không Tình hay không, Thương Hữu Long xét đến cảnh ngộ của Thác Bạt Khai Sơn, từng ra sức khuyên Quốc chủ bỏ đi cách hành xử như vậy.

Nhưng các đại thần trong nước cho rằng, trong giờ phút này nên đem thân nhân của tên phản tướng kia ra dùng cực hình xử lý. Nếu không làm như vậy, một khi quân Đế quốc Thiên Phong đánh tới, chỉ sợ bọn họ đi tới đâu, mọi người đầu hàng tới đó, quân Đế quốc Chỉ Thủy không đánh mà tan.

Cuộc đời của Bích Không Tình nhập ngũ năm mười sáu tuổi, mười tám tuổi đi theo Bão Phi Tuyết chinh chiến sa trường, bị thương mặc dù chưa tới trăm lần, vài chục cũng thừa sức có.

Vết thương trên đùi của hắn là do Hổ Nha đao của Thiển Thủy Thanh lưu lại, vết thẹo bỏng trên mặt cũng là do Thiển Thủy Thanh ôm lấy người hắn nhảy vào đống lửa mà có.

Xương mũi của hắn từng bị quân Đế quốc Thiên Phong đánh gãy, tuy rằng không đến nỗi nào, nhưng thỉnh thoảng hít thở có chút khó khăn.

Xương cánh tay trái của hắn cũng đã từng bị gãy, đó là trong một trận chiến hai năm trước, hắn đánh giáp lá cà với quân Đế quốc Thiên Phong mà bị.

Đó là vết thương nặng nhất mà hắn bị trong đời, không chỉ có cánh tay trái suýt chút nữa là tàn phế, ngay cả xương cốt toàn thân cũng bị đối thủ đánh nứt ra vài chỗ. Hắn không có hình dáng to lớn như Thác Bạt Khai Sơn, không phải là Chiến thần cứu mạng, nhưng hắn vẫn kiên trì sống tiếp, sau đó tiếp tục ra sa trường giết địch.

Sau đó mỗi lần trời mưa dầm kéo dài, những vết thương trên toàn thân hắn lại trở nên nhức nhối vô cùng, có khi đau nhức đến nỗi chết đi sống lại.

Hắn trả giá rất đắt vì quốc gia của mình, kết quả, quốc gia của hắn lại giết thê tử của hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn.

Hoàn cảnh của hắn cũng giống như Thác Bạt Khai Sơn.

Hắn không phủ nhận mình là một tên tiểu nhân, không anh dũng khẳng khái cương liệt như Bão Phi Tuyết, không ngoan cường bất khuất như Thác Bạt Khai Sơn, cũng không có một tấm lòng trung thà chết vì Đế quốc như Phạm Tiến Trung, nhưng dù sao hắn vẫn là một quân nhân có khả năng làm nên chuyện.

Hắn cho rằng mình đã làm tròn nghĩa vụ, không làm thất vọng quốc gia của mình. Thế nhưng quốc gia hắn lại đối xử với hắn giống như Thác Bạt Khai Sơn, không chút lưu tình giết hết thảy thân nhân của tên phản tướng.

Lúc hắn đầu hàng, hắn từng hy vọng Quốc chủ sẽ rút kinh nghiệm từ bài học của Thác Bạt Khai Sơn, cẩn thận xử lý việc này, nếu là như vậy, có thể thê tử hắn sẽ giữ được tính mạng. Đáng tiếc là hắn đã sai lầm, hắn sai lầm ở chỗ đã xem nhẹ năng lực tiếp thu bài học trước và soi xét lại bản thân mình của người Đế quốc Chỉ Thủy. Có lẽ hắn cũng đã sai lầm vì xem nhẹ tầm quan trọng của lòng trung thành của quân nhân trong mắt của người Đế quốc Chỉ Thủy.

Nhưng vì sao Thiển Thủy Thanh lại cho phép mỗi một chiến sĩ của mình khi bị bắt được phép đầu hàng? Vì sao người khác lại không có lòng dạ rộng rãi bao dung như vậy?

Hắn không hiểu được, nhưng hắn biết tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra.

Đôi mắt Bích Không Tình lúc này như đang bốc lửa:

“Hiện giờ ta không còn là người Đế quốc Chỉ Thủy, cũng không còn liên quan gì đến Đế quốc Chỉ Thủy nữa! Vũ Văn Liễu, tất cả những việc ngươi đã làm, rồi đây sẽ phải trả một cái giá rất đắt!”

Hắn thề như vậy, dưới đáy hồ băng kia bị áp lực của lửa giận rốt cục đã tuôn trào, đốt cháy bốc lên tận trời cao.

Trong doanh trướng, Thác Bạt Khai Sơn đang dịu dàng nhìn A Đề.

Tiểu cô nương đang khâu lại một đường rách trên áo giáp cho hắn.

Vì bề ngoài của hắn quá mức to lớn, cho nên tất cả quần áo của hắn đều phải được chế tạo đặc biệt.

Chiếc áo giáp cỡ lớn nặng nề được ráp lại bằng những móc xích sắt với nhau này là do A Đề tháo hai chiếc áo giáp thường ra rồi ráp lại thành một chiếc cho hắn. Những sợi dây sắt dài nhỏ đâm vào da thịt nàng, khiến cho đôi tay nhỏ nhắn của nàng xuất hiện những vết trầy xước nho nhỏ rướm máu.

- Nàng nghỉ ngơi một lúc đi.

Thác Bạt Khai Sơn dịu dàng nói.

A Đề lắc lắc đầu:

- Ngươi sắp sửa xuất chinh rồi, nếu không làm xong cho nhanh, ngươi lấy khôi giáp đâu mà mặc! Yên tâm đi, sẽ xong sớm thôi.

Mặt nàng nở nụ cười hết sức ngọt ngào.

Thác Bạt Khai Sơn ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:

- Ở trong nước, nàng còn người thân nào không?

A Đề dừng tay ngẩng nhìn Thác Bạt Khai Sơn, mắt nàng toát ra nhu tình như nước:

- Có một, chính là chàng…

Thác Bạt Khai Sơn sững sờ không nói được lời nào.

Không thể không nói, đây là một cặp đôi rất tuyệt vời.

Một đại hán gần ba mươi tuổi thân hình to lớn như voi, thân cao gần hai thước, nặng gần ba trăm cân, sánh đôi với một tiểu cô nương chỉ có mười bảy tuổi, sức nặng thậm chí còn không đến tám mươi cân.

Bọn họ sánh đôi với nhau sống như voi sánh đôi với nai con, mọi người nhìn vào thấy không xứng đôi vừa lứa, nhưng cả hai vẫn tràn đầy tình ý với nhau, không cảm thấy sự chênh lệch bề ngoài đó.

Trận hỏa hoạn ở thành Kinh Viễn đốt cháy hết hy vọng của những người may mắn còn sống sót, bọn họ trở thành những nhân chứng cuối cùng của mảnh đất này.

Trong mật đạo ở phủ Bão Tổng Thống lĩnh, vận mệnh đã xếp đặt cho hai người ở cùng một chỗ, vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Bọn họ nương tựa vào nhau, nảy sinh ra tình cảm với nhau.

Cuộc sống ở Hữu Tự Doanh vô cùng thoải mái, Thiển Thủy Thanh cũng rất nhân từ rộng rãi về phương diện này.

Hắn cho phép A Đề ở lại Hữu Tự Doanh, thậm chí cho phép A Đề ở lại trong doanh trướng của Thác Bạt Khai Sơn, mặc dù giữa bọn họ trong mấy ngày nay hoàn toàn không xảy ra chuyện gì quá phận.

Có lẽ tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ thoải mái tới với nhau một cách đường hoàng hợp lý, nhưng trước lúc đó, Thác Bạt Khai Sơn vẫn còn phải ra sa trường chiến đấu, hắn còn phải đi một quãng đường dài.

Tiểu cô nương A Đề chỉ có thể đau khổ chờ đợi.

Chuyện duy nhất mà nàng có thể làm hiện giờ là may khôi giáp cho Thác Bạt Khai Sơn.

Phút giây này, Thác Bạt Khai Sơn ôm chặt A Đề vào lòng mình, không muốn rời xa…

Lúc Thiển Thủy Thanh trở lại quân doanh, trời đã xế chiều.

Hội nghị quân sự mở gần một ngày trời, làm cho Thiển Thủy Thanh cảm thấy toàn thân vô cùng mỏi mệt.

- Dạ Oanh, múc nước cho ta, ta muốn tắm!

Hắn nói.

Sau đó, hắn nhìn thấy trong doanh đã có một thùng gỗ đặt sẵn sàng, nước bên trong thùng đang bốc hơi nghi ngút.

Hắn nhoẻn cười.

Tiểu cô nương này quả nhiên rất biết cách săn sóc người khác, đã sớm nấu nước nóng cho hắn, chờ hắn trở về.

Nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Thiển Thủy Thanh, Dạ Oanh vòng hay tay ôm chầm lấy hắn:

- Hội nghị quân sự thế nào rồi?

- Đã xác định xong phương châm cơ bản, ngày mai xuất binh đánh Biên Châu trước. Chuyện đánh hạ thành Đại Lương căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng chuyện chiếm con đập trên sông Nguyệt Nha có vài phần hy vọng. Quân Thiết Huyết Trấn sẽ chia làm hai đường, một đường kềm chế quân địch, một đường chạy thẳng tới đập nước.

Dạ Oanh chậm rãi cởi chiếc áo giáp Kim Linh ngưu trên người hắn, đây là món quà mà Mộc Huyết đặc biệt tặng cho hắn sau trận thất bại trên Táng Phong pha. Nàng lại cởi từng món từng món quần áo trên người Thiển Thủy Thanh, sau khi thân thể cường tráng của hắn lộ ra, Dạ Oanh nhẹ nhàng áp mặt vào ngực hắn, giọng nàng êm ái, phả ra hơi nóng ấm áp:

- Như vậy… ai kềm chế, còn ai chạy tới đập nước?

Thiển Thủy Thanh hít sâu một hơi dài, cố gắng đè nén lửa dục dâng lên trong lòng, cười khổ đáp:

- Đây đúng là chuyện mọi người tranh luận mất cả nửa ngày, kết quả là Nam Trấn Đốc phụ trách cánh quân kềm chế, Thiết Phong Kỳ phụ trách tấn công đập nước.

- Theo như giọng của chàng, tình thế có vẻ rất xấu phải không?

Lúc ấy không hiểu vì sao, Thiển Thủy Thanh thốt ra một câu:

- Đây là một cuộc chiến tranh sai lầm về thời gian, sai lầm về địa điểm, sai lầm về cách tiến hành… Tình thế của quân ta không mấy lạc quan…

Món quần áo cuối cùng trên người hắn đã được Dạ Oanh nhẹ nhàng cởi ra.

Thiển Thủy Thanh bước vào bên trong thùng nước.

Hai tay Dạ Oanh nghịch nghịch nước trong thùng, hất nước lên đầu Thiển Thủy Thanh, làm ướt gương mặt của hắn.

Thiển Thủy Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, cảm xúc quay cuồng:

- Dạ Oanh, cuộc chiến lần này có thể là cuộc chiến hung hiểm nhất mà Hữu Tự Doanh ta sắp sửa gặp phải. Không có mưu lợi, không có kỳ binh tập kích bất ngờ, chỉ có đường đường chính chính xông tới, sau đó liều mạng chém giết mà thôi.

- Không phải đó là chức trách của quân nhân sao?

- Đúng vậy, đó chính là chức trách của quân nhân.

Thiển Thủy Thanh thở dài.

Đột nhiên tay trái hắn đỡ phía sau chiếc cổ trắng như ngọc của Dạ Oanh, dùng sức kéo nàng tới gần. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều của nàng cứ như vậy mà ngày càng tới gần mặt hắn, đôi mắt to tròn của nàng sáng ngời, tràn ngập khao khát chờ mong.

Hắn nhẹ hôn nàng.

Đôi môi nàng nóng bỏng như lửa đốt, tràn đầy tình cảm, vừa ướt át vừa ngọt ngào.

Sau đó hắn đứng lên, vòng tay ôm ngang hông Dạ Oanh, nhấc cả người nàng vào trong thùng nước.

- Hôm nay, ta muốn nàng!

Hắn nói.

Không có hứa hẹn, không có thổ lộ, không có lãng mạn, duy chỉ có tình cảm cương nghị quả quyết của quân nhân toát ra vô cùng mạnh mẽ, sôi trào trong nước ấm.

Trong nước, Dạ Oanh như một đóa hoa sen trắng dần dần nở rộ, từng món quần áo của nàng theo bọt khí nổi lên trên mặt nước, làm che khuất tầm mắt của người nhìn từ ngoài vào.

Hai thân thể không một mảnh vải quấn chặt vào nhau, ngày càng chặt hơn, chặt hơn…

Cho đến khi cả hai hoàn toàn hòa hợp thành một thể.

Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, sau đó là tiếng thở hồng hộc như người vừa trút được gánh nặng trên vai.

Dưới nước dâng lên từng đóa hoa máu màu đỏ thẫm, như hoa hồng nở rộ…

Mặt nước bắt đầu sôi sục hẳn lên, tình cảm trào dâng đến giờ phút này mới bắt đầu, hai thân thể lại ôm chặt vào nhau cùng chuyển động, cùng nghênh đón thế công mạnh mẽ của đối phương, giống như một cuộc chiến vô cùng kịch liệt giữa chốn sa trường…

Đêm đã khuya.

Dưới ánh sao chi chit đầy trời, các chiến sĩ đã chuẩn bị xong xuôi.

Tên của Vô Song đã được tẩm độc xong toàn bộ. Lời thề của Bích Không Tình vẫn còn vang vọng trong lòng.

Mộc Huyết đã không còn trầm tư nữa, quay về doanh trại ngủ. Thác Bạt Khai Sơn và A Đề ôm nhau dường như không bao giờ muốn rời xa...

Phương Hổ sau khi đi qua đi lại suy nghĩ một hồi, rốt cục bảo binh sĩ của mình mau chóng chạy đi nhắn lời cho vị cô nương vừa bỏ chạy ra khỏi doanh: ”Nếu còn sống trở về, ta sẽ cưới nàng!”

Làm chuyện ấy xong, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, thêm vào đó cũng là trách nhiệm mà trước nay chưa từng có cùng một sự hoang mang nhẹ nhõm.

Thiển Thủy Thanh đã ôm Dạ Oanh ra khỏi thùng gỗ, bọn họ đều lõa thể, cùng ôm nhau ngủ, ai nấy đều lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn.

Dưới ánh nến lập lòe, rốt cục Lôi Hoả đã viết xong thư cho phụ thân hắn.

Câu cuối cùng trong thư, rốt cục hắn đã viết được một câu hay nhất trong đời hắn, cũng là câu diễn đạt tâm trạng của hắn một cách tốt nhất:

“Kẻ sống, vĩnh viễn lúc nào cũng nhìn thấy chiến tranh, chỉ có người chết mới có thể thấy chiến tranh chấm dứt.”

Những tiếng động ồn ào làm huyên náo cả thành Cô Tinh, đêm nay ai cũng thức trắng, các chiến sĩ Hùng tộc đang nhóm lửa trại ở xa xa.

Bọn họ lớn tiếng ca vang, cúng tế vào đêm trước chiến tranh.

Bụi bay cuồn cuộn, khói tỏa mênh mang, tráng sĩ ra đi lần này bao giờ trở lại?!

Ngày bốn tháng Mười Một năm một trăm lẻ sáu lịch Thiên Phong, dưới mệnh lệnh của Hoàng đế, Thiết Huyết Trấn chính thức quyết định xuất binh ra khỏi thành Cô Tinh, tổng cộng hai vạn binh mã, kéo thẳng về phía Đế quốc Chỉ Thủy. Quân đoàn Trung Ương bảo vệ ở đế đô điều tới hai vạn binh sĩ thay thế cho Thiết Huyết Trấn thủ ở thành Cô Tinh, bảo vệ cho đường lui của họ.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi Đế quốc Đại Lương phân chia, người Đế quốc Thiên Phong bước lên lãnh thổ của nước địch, mang khói lửa chiến tranh theo vào Đế quốc Chỉ Thủy.

Đứng về mặt quân sự mà nói, đây là một cuộc chiến tranh xâm lược xưa nay chưa từng có, lấy hai vạn kỵ binh tấn công một quốc gia có dân số cả ngàn vạn, diện tích tám mươi vạn dặm vuông, binh lực giữa hai bên quả thật vô cùng chênh lệch.

Nhưng một bên là đội quân bách chiến bách thắng, bên kia bị địch nhân bao vây mười năm không thể bước chân ra khỏi cửa, thường xuyên nếm mùi vị đau khổ của thất bại, vừa mất mát mười vạn binh sĩ tinh anh, sĩ khí sa sút, dân chúng nghèo khổ.

Hai bên giao chiến lần này không biết rốt cục là phe ít người có thể lấy rắn nuốt voi, sáng lập một kỳ tích chiến tranh, hay là bên phe đông người dùng chiến thuật biển người khổng lồ bao vây địch thủ, đánh cho địch thủ tơi bời, thậm chí phản công ngược lại, chuyện này cũng chưa thể nào nói trước.

Dựa theo hội nghị quân sự trước khi xuất binh, binh lực của Thiết Huyết Trấn vốn đã có hạn lại còn phải bất đắc dĩ chia ra.

Một đường do Thiết Phong Kỳ có thực lực mạnh nhất hiện tại phụ trách, Kinh Phong Triển suất lĩnh toàn quân, dưới trướng gồm có tám ngàn binh sĩ của Hổ Báo Doanh, Hữu Tự Doanh và Thiết Sư Doanh, lại thêm ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc. Nhiệm vụ của bọn họ là chiếm lấy Định Châu trước, sau đó men theo bờ sông Nguyệt Nha thẳng tiến về phía Đông. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chạy tới con đập trên sông Nguyệt Nha, bảo đảm chiếm được nơi ấy.

Một đường khác do Nam Vô Thương suất lĩnh, gồm có Huyết Phong Kỳ, Quỷ Phong Kỳ và hai ngàn Hỏa Vân Vệ của Nam Vô Thương, tổng cộng một vạn ba ngàn người là chủ lực, nhiệm vụ là chiếm tất cả các thành thị vòng ngoài của Đế quốc Chỉ Thủy như Biên Châu, Dịch An, bảo đảm đường lui thông thoáng an toàn cho Thiết Phong Kỳ, đồng thời làm cơ sở cho Quân đoàn Bạo Phong tiến đánh Đế quốc Chỉ Thủy sau này.

Ngày Năm tháng Mười Một, Thiết Huyết Trấn do Nam Vô Thương và Kinh Phong Triển chia ra dẫn dắt, xuất binh ra khỏi Tam Trùng Thiên, theo hai phương hướng khác nhau đồng thời tiến vào lãnh thổ nước địch.

Nơi bọn họ đi vào đầu tiên là bình nguyên Tam Sơn của Đế quốc Chỉ Thủy.

Cái gọi là Tam Sơn, thật ra là núi Đoạn Long, Bàn Sơn và núi Liên Vân.

Nếu như nói núi Đoạn Long và Bàn Sơn là hai tấm bình phong thiên nhiên ngăn cản đại quân Đế quốc Thiên Phong, vậy cửa lớn của bọn họ là dãy núi Liên Vân, cũng là cây cột chống trời sừng sững giữa không trung của Đế quốc Chỉ Thủy, còn bình nguyên Tam Sơn là phòng khách.

Hiện giờ đám khách không mời mà đến của Đế quốc Thiên Phong kia không chào hỏi, không được chủ nhà cho phép đã tự tiện xông vào cửa nhà Đế quốc Chỉ Thủy làm khách.

Bọn họ đến nơi đây không chỉ muốn ăn mà còn muốn lấy, không chỉ muốn đánh chiếm mà còn muốn ở lại không đi.

Cỡi trên lưng Phi Tuyết, Thiển Thủy Thanh nhìn ra hướng xa xa.

Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh tự nhiên rất tốt, sông Nguyệt Nha uốn lượn quanh co, chảy đến đâu thì cung cấp nước tưới cho hoa màu đến đấy, làm cho một vùng ven sông phì nhiêu tươi tốt, nuôi sống vô số dân chúng. Hiện giờ vừa qua mùa thu hoạch, ngũ cốc hoa màu dưới ruộng đồng đã được gặt hái xong xuôi, chỉ để lại cánh đồng trống trải mênh mông. Nhìn trên bản đồ, toàn Đế quốc Chỉ Thủy bởi vì có vị trí địa lý mặt trước là núi, sau lưng là biển, cho nên cả Đế quốc trông như một chiếc giày to. Bởi vì bị người Đế quốc Thiên Phong bao vây lâu ngày dài tháng, cho nên gần như quốc gia này không có cơ hội liên hệ với bên ngoài, bởi vậy chuyện tự cấp tự túc trong nước đối với người Đế quốc Chỉ Thủy là vô cùng quan trọng. Phía Bắc của Đế quốc Chỉ Thủy là lãnh thổ của Man tộc trong vùng núi, đám Man tộc sống trong núi này cũng giống như chiến sĩ Hùng tộc, có bản lãnh chiến đấu đánh giặc, nhưng không thể sản xuất hay canh tác được. Còn hướng Nam là núi Trạc Thiên ngăn đôi một nửa giang sơn, bên đó có đám liên minh của những người tự do thành lập nên một quốc gia đủ các thành phần. Đám người này buôn bán rất giỏi, nhưng chuyện nhân cháy nhà mà hôi của cũng không thua kém gì ai.

Người Đế quốc Thiên Phong đem đại quân bao vây Đế quốc Chỉ Thủy, tạo cơ hội cho hai kẻ láng giềng trên, giữa lúc dân địa phương các nơi hỗn loạn, bọn họ cũng bắt đầu kéo quân sang Đế quốc Chỉ Thủy vơ vét của cải tài sản. Tuy nhiên đối mặt với thiết kỵ hùng mạnh của Đế quốc Thiên Phong, bọn chúng vẫn rất biết kềm chế hành động của mình một cách cẩn thận.

Bởi vì chuyện Cô Chính Phàm xuất binh, cho nên quân Đế quốc Thiên Phong đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tiến vào Đế quốc Chỉ Thủy đúng vào mùa thu hoạch. Vào tháng Mười Một, lương thực đã thu gặt xong, nên Thương Hữu Long thừa cơ hội này lệnh cho thuộc hạ vận chuyển hết lương thực về các nơi có đại quân trấn thủ, kiên quyết không để lại cho quân Đế quốc Thiên Phong một hạt lương thực nào.

Vườn không nhà trống, tử chiến không ngừng, đây là chiến thuật mà tuyến phòng ngự ở phía Tây Bắc của Đế quốc Chỉ Thủy đang tiến hành.

Thiển Thủy Thanh chậm rãi thở dài, bắt đầu từ đây, Hữu Tự Doanh sẽ gặp những trận chiến đẫm máu liên tục. Bởi vì Kinh Phong Triển ra lệnh cho Hữu Tự Doanh đi tiên phong, tất cả các trận chiến từ đây trở về sau đều do Hữu Tự Doanh khởi xướng.

Lúc này Thiển Thủy Thanh quay đầu lại nhìn Thác Bạt Khai Sơn, tên hán tử có bề ngoài to lớn này hiện tại đang đại diện cho người Đế quốc Thiên Phong trở về tấn công cố quốc, có lẽ cảm giác trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu…

Bích Không Tình bên cạnh lại có thái độ hoàn toàn tương phản, mặt lạnh như băng, không nói lời nào, xem ra hắn đã quyết tâm trở thành kẻ địch của Đế quốc Chỉ Thủy.

Hắn không nhịn được cất tiếng hỏi:

- Thác Bạt Khai Sơn, ngươi cho rằng, ý nghĩa của quân nhân nằm ở chỗ nào?

Thác Bạt Khai Sơn hơi ngẩn người, hắn nhìn Thiển Thủy Thanh:

- Bảo vệ quốc gia?

Thiển Thủy Thanh cười:

- Nếu chỉ vì muốn bảo vệ quốc gia, vậy người Đế quốc Thiên Phong đâu cần phải xuất hiện tại nơi đây?

- Hay công thành chiếm đất giữ gìn bờ cõi, bảo vệ dân chúng?

- Quân nhân xung phong lên phía trước, vung cao con dao đồ tể trong tay, giết chết dân chúng vô số, sao được gọi là giữ gìn bờ cõi, bảo vệ dân chúng?

- Vậy…

Thác Bạt Khai Sơn nhất thời á khẩu, không biết trả lời như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.