Đế Quốc Thiên Phong

Chương 46: Q.4 - Chương 46: Văn Phi (2)




Nước mất nhà tan, chắc chắn là Vương thất Vũ gia không có kết quả tốt, tất cả các thê thiếp, trừ phi là được người đang nắm quyền coi trọng, nếu không không tránh khỏi vận mệnh chôn chung. Trong thế giới mà nam nhân là ông trời này, vận mệnh của nữ nhân nhất định là do họa phúc của nam nhân quyết định.

Thế nhưng hôm nay, vị Văn Phi nương nương này hiển nhiên đã phá vỡ truyền thống, chẳng những nàng không định chết chung với vua của mình, hơn nữa ngay từ đầu đã làm tốt việc chuẩn bị tái giá.

Ngàn vạn lần Mộc Huyết cũng không ngờ rằng nữ nhân này lại đưa ra yêu cầu khó tin như vậy, trong lúc hắn còn đang do dự, lại có tiếng một nữ nhân kêu lên:

- Ta biết hành tung của Tô Đình, chỉ cần Tướng quân tha chết cho ta, ta bằng lòng nói cho Tướng quân nghe!

Mộc Huyết mừng rỡ, nhưng ngay lập tức đã xảy ra biến cố.

Không ngờ vị Văn Phi nương nương kia lại mau chóng thối lui một bước, trong tay nàng đã xuất hiện một thanh trường đao, rõ ràng là chiến đao của Mộc Huyết.

Nàng không quay đầu lại, xoay tay chém xuống một đao, cung nữ vừa lên tiếng đã lập tức ngã gục trong vũng máu.

- Khốn kiếp!!!

Mộc Huyết giận dữ hét to, trong mắt hắn lóe lên ngọn lửa muốn giết người.

Vị Văn Phi nương nương kia vứt trường đao xuống đất, nở nụ cười duyên dáng toát ra phong tình vô hạn, giống như đám mây tự do bay cuối chân trời:

- Bây giờ, lại chỉ có mình ta biết được tung tích của nàng.

Buổi chiều hôm đó, dưới ánh nắng ấm áp của một ngày mùa Đông, một nữ nhân đã làm kinh sợ tất cả nam nhân,

Nàng rút đao giết người, mặt không đổi sắc, giống như một vị Tướng quân lão luyện sa trường, không sợ chết chóc uy hiếp.

Nàng đứng giữa vòng vây của vô số binh sĩ, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộc Huyết, dường như những cây trường mâu đang chỉ vào nàng đều là những món đồ chơi.

Nàng biết nàng vừa đặt cược vào canh bạc lớn nhất trong đời nàng.

Nếu như nàng thua, nàng sẽ chết.

Nếu như nàng thắng, cũng không thể nào đổi lấy vận mệnh tốt như trước đây…

Cả đời của nàng từng đánh bạc rất nhiều lần, có thắng, có thua, nhưng cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa từng dùng chính mạng của mình mà đặt cược.

Nàng không nghĩ rằng chính mình thật sự hiểu được nam nhân kia, nam nhân duy nhất mà trong đời nàng hiểu biết rõ ràng nhất, vị Vương thượng quen ở trên cao kia, hiện tại đã trở thành tù binh của người khác. Nhưng ít nhất nàng còn biết một chuyện, đó là cho dù chưa bao giờ nàng gặp qua hay trải qua nhưng nàng vẫn biết rõ, trên thế gian này có một loại tình cảm có tên gọi là yêu.

Nàng nhìn ra được vị Tướng quân trước mắt yêu nữ nhân tên gọi Tô Đình kia.

Chỉ cần bao nhiêu đó là quá đủ.

- Ta tên là Cơ Nhược Tử, Chỉ Thủy đã diệt, thiên hạ không còn Văn Phi nương nương nữa…

Nàng cười nói với Mộc Huyết:

- Nếu như có thể, ta hy vọng có được một thân phận mới, sống một cuộc sống mới.

Mộc Huyết trầm giọng nói:

- Ta có thể cho ngươi được sống!

Cơ Nhược Tử cười khẽ lắc đầu:

- Cho dù là nữ nhân, cũng nên có quyền lựa chọn vận mệnh của bản thân mình, ta muốn gặp Thiển Tướng quân, điều kiện của ta chỉ có hắn mới có thể thỏa mãn…

Lúc Thiển Thủy Thanh đến nơi, quang cảnh vẫn còn hỗn loạn, Cơ Nhược Tử đang kề đao vào cổ mình.

Hắn khẽ cau mày, giọng vừa kinh ngạc vừa châm biếm:

- Cả một đám binh sĩ như vậy không ngờ lại bị một nữ nhân chưa từng gặp mặt bao giờ chế ngự, xem ra chuyện này có vẻ hấp dẫn đây…

Cả bọn huynh đệ Lôi Hoả tỏ ra xấu hổ vô cùng, đám sĩ quan bọn họ trước nay chỉ biết chém chém giết giết, không ngờ hôm nay đối mặt với một nữ nhân lại bó tay không biết làm thế nào. Xem ra Mộc Huyết rất coi trọng nữ nhân tên là Tô Đình kia, cho nên đành chịu cho Cơ Nhược Tử ép buộc.

Thiển Thủy Thanh nhìn Cơ Nhược Tử, giọng lạnh lùng:

- Rốt cục thành Đại Lương vẫn còn người có cốt khí hay sao? Ta không ngờ đó lại là một nữ nhân!

Hắn quan sát Cơ Nhược Tử một lúc, cười lạnh lẽo:

- Nhan sắc không tồi, đúng là một mỹ nhân, tuy nhiên đáng tiếc là, xưa nay Thiển Thủy Thanh ta rất ít khi có hứng thú đối với loại nữ nhân dâng lên tận cửa. Nếu ngươi thật sự thiếu thốn nam nhân như vậy, các huynh đệ của ta ở đây rất đông, bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn ngươi!

Sắc mặt Cơ Nhược Tử khẽ biến, Thiển Thủy Thanh đã nói tiếp:

- Hoặc ngươi nói ra điều mà Mộc thiếu muốn biết, hoặc ta bảo các huynh đệ chơi đùa với ngươi một phen, ngươi lựa chọn đi!

Thanh đao trong tay Cơ Nhược Tử khẽ run:

- Ngươi dám bức ta, ta sẽ chết!

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh hiện ra vẻ châm biếm:

- Ngươi dám tự sát, ta sẽ nhận thua!

Cơ Nhược Tử ngẩn ra, thanh đao trong tay nàng không thể nào chém xuống. Trong giờ phút quan trọng này, nàng không tiếc hết thảy để gặp được Thiển Thủy Thanh, chỉ vì trong lòng còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, mà tâm nguyện này chỉ có Thiển Thủy Thanh mới có thể đáp ứng nàng. Thế nhưng vị Tướng quân được gọi là đồ tể này đúng là không thèm để ý đến mong muốn của thuộc hạ, không chịu để cho nàng uy hiếp.

Đang lúc ấy, ánh mắt của nàng và Thiển Thủy Thanh gặp nhau, không ngờ nàng phát hiện ra đầu mày của đối phương khẽ giật.

Giây phút ấy, nàng cảm thấy trước mắt sáng ngời, lập tức kêu to:

- Được, ngươi đã không quan tâm tới hạnh phúc cả đời của thủ hạ ngươi, ta đây sẽ chết cho ngươi xem!

Nàng dùng sức ép mạnh đao xuống, lúc này quả thật đang muốn dùng mạng của mình liều đánh canh bạc này.

Giữa không trung, một chiếc cầu vồng xuất hiện nhanh như điện chớp, làm phát ra thanh âm của kim loại va chạm vào nhau, thanh đao trên tay Cơ Nhược Tử đã vuột khỏi tay bay ra ngoài.

Thiển Thủy Thanh rút đao xuất thủ, sắc mặt của hắn hơi ửng đỏ. Thân thể của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, miễn cưỡng xuất ra một đao này, liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn sôi trào trong lồng ngực.

Lúc ấy, Cơ Nhược Tử đắc ý nhìn Thiển Thủy Thanh, Thiển Thủy Thanh hung hăng trợn mắt nhìn nàng, rốt cục lại lắc đầu cười khổ:

- Được, được lắm, quả nhiên ngươi có khí phách! Không thể ngờ được Thiển Thủy Thanh ta từ lúc xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên nếm mùi vị của thất bại, lại là bại dưới tay một nữ nhân! Ta tự cho là mình không nhìn lầm người, ngươi tuyệt đối không có đủ can đảm để tự sát, nhưng kết quả vẫn nhìn lầm ngươi… Ngươi thắng, bây giờ ngươi có tư cách ra điều kiện, tuy nhiên chuyện ngủ với ngươi một đêm thì ngươi không cần nhắc lại, ta không tin ngươi là một nữ nhân phong lưu như vậy!

Cơ Nhược Tử hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói:

- Chỉ cần Thiển Tướng quân bằng lòng cho ta gặp mặt Vương thượng một lần cuối, các ngươi muốn biết chuyện gì, ta sẽ nói! Ta và Vương thượng là vợ chồng với nhau, bầu bạn với nhau đã bấy lâu, bây giờ nước mất nhà tan, ta muốn gặp mặt hắn một lần sau cuối, yêu cầu như vậy có phải là quá đáng hay không?

Thiển Thủy Thanh ngây người ra tại chỗ…

o0o

Vũ Văn Liễu gặp mặt Cơ Nhược Tử ở điện Vinh Huyên bên trong cung Di Tâm, đây cũng là tẩm cung của Văn Phi nương nương.

Hiện tại những vật dụng nội thất bên trong tẩm cung đã bị cướp sạch không còn, chỉ còn lại có một chiếc giường, một chiếc hương án, một chiếc bàn trang điểm, lưa thưa vài vật gợi nhớ lại cuộc sống ngày xưa…

Khói bay nghi ngút trên hương án, Văn Phi nương nương đang bình tĩnh trang điểm bên bàn. Nàng vừa đánh một chút phấn hồng lên mặt, cảm thấy không hài lòng lắm, muốn gọi người mang hộp phấn đến cho mình, nhưng sực nhớ ra nha đầu từng hầu hạ mình đã bị chính tay mình chém một đao giết chết, mà bản thân nàng cũng không còn là Văn Phi nương nương được người người ngưỡng mộ như xưa…

Hiện giờ bên cạnh nàng chỉ có quân nhân của Đế quốc Thiên Phong đang giám thị, bao gồm cả tên đồ tể Thiển Thủy Thanh người người nghe tên phải biến sắc.

Khẽ thở dài, Cơ Nhược Tử đứng lên, nàng chỉ có thể làm như không thấy những người bên cạnh.

Ngoài cửa, Vũ Văn Liễu đã được quân Đế quốc Thiên Phong giải tới, khuôn mặt già nua bất lực của hắn nhìn Cơ Nhược Tử với vẻ kích động vô cùng.

- Văn Phi, không thể nào ngờ ta vẫn còn cơ hội gặp lại nàng…

Cơ Nhược Tử tiến tới đỡ Vũ Văn Liễu ngồi xuống giường, thấy khuôn mặt của hắn trở nên già đi trong khoảng thời gian ngắn, bất giác nàng cũng giật mình.

- Vương thượng chịu khổ rồi…

Vũ Văn Liễu thở ra thật dài, bất đắc dĩ nói:

- Trẫm hối hận đã không nghe lời nàng, lúc trước nàng nói Sở Hâm Lâm có gương mặt gian giảo, không thể tin được, Vệ Văn Quốc cổ hủ bảo thủ, không thể làm được chuyện lớn, Trâu Bạch Vĩnh lão luyện thành thục, nhưng lại thiếu tài năng, ta nên trọng dụng thiếu niên anh kiệt như Sở Anh. Hiện giờ nghĩ lại, chuyện gì nàng nói cũng đúng cả, ta lại vì nàng là nữ nhân mà không chịu nghe theo, ngược lại không cho nàng tham gia vào chính sự, thậm chí còn vì vậy mà ghét bỏ nàng, lạnh nhạt với nàng, là lỗi của trẫm…

Cơ Nhược Tử cười khổ.

Mọi người chỉ biết nàng là phi tần được đương kim Quốc chủ Chỉ Thủy sủng ái nhất, nhưng không ai biết rằng, từ khi người Đế quốc Thiên Phong tiến vào Biên Châu, vận mệnh của nàng đã thay đổi rất nhiều.

Lúc này nàng chỉ có thể nở nụ cười khổ:

- Bây giờ nói chuyện này còn ý nghĩa gì nữa, lúc trước thiếp cũng biết nói ra những lời này, chắc chắn là bệ hạ không thích nghe. Nhưng sự tình liên quan tới sự còn mất của cả quốc gia, thiếp cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chuyện duy nhất mà thiếp hối hận không phải là đánh mất sự sủng ái của bệ hạ, mà là thiếp đã làm hết sức, cuối cùng cũng không thể cứu vãn được chuyện gì…

Lúc này lệ đã lăn dài trên mặt Vũ Văn Liễu, không thể nói nên lời.

Cơ Nhược Tử lại nói:

- Nói vậy bệ hạ đã biết rằng thiếp phải gian nan cực khổ đến mức nào mới có thể xin gặp mặt bệ hạ được, có phải không?

Vũ Văn Liễu gật gật đầu:

- Lúc hoạn nạn mới biết lòng người, Văn Phi tình sâu nghĩa nặng, không tiếc mạng mình để ép tên Thiển Thủy Thanh kia phải không?

Cơ Nhược Tử nở nụ cười khẽ :

- Bệ hạ sai rồi, thật ra thiếp tìm bệ hạ, chỉ là muốn nói vài chuyện cho bệ hạ biết…

- Là chuyện gì vậy?

Cơ Nhược Tử liếc mắt nhìn Vũ Văn Liễu một cái thật sâu:

- Bệ hạ còn nhớ Tuệ Phi năm trước đã mất hay không?

- Đương nhiên nhớ rõ, khi đó nàng là phi tử mà trẫm sủng ái nhất, nhưng không ai ngờ rằng, nàng dám tư thông cùng Thống lĩnh thị vệ của trẫm. Chúng cớ quá rõ ràng, trẫm không thể không ban cho nàng tội chết!

Cơ Nhược Tử mím môi cười khẽ:

- Ở đâu ra chứng cớ đó? Cái gọi là thơ tình trên khăn tay thật ra là do thiếp viết, hai người ước hẹn gặp mặt, cũng là do thiếp cho người sắp xếp. Vì muốn bắt chước bút tích của Tuệ Phi, thiếp đã phải luyện tập rất lâu!

- Nàng nói cái gì?

Vũ Văn Liễu đứng phắt dậy.

Cơ Nhược Tử vẫn cười tươi như hoa nở:

- Bệ hạ cũng biết, bí mật để ở trong lòng có đôi khi rất là khó chịu. Tuệ Phi kia thật ra là do thiếp hãm hại mà chết, hai năm trước, cuộc tranh chấp giữa Tuệ Phi và Minh Phi xảy ra cũng là do thiếp đứng giữa khơi mào. Sở dĩ Thục Phi khó sinh, cũng là vì thiếp không muốn nàng ta sinh con cho bệ hạ. Thiếp vào cung mười năm, đã giết chết ít nhất bảy, tám người mới đổi lấy một thân vinh quang, được bệ hạ sủng ái như ngày hôm nay. Nếu không làm như vậy, bệ hạ đâu đối xử đặc biệt với thiếp!

Lúc này, Vũ Văn Liễu đã nổi giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy, Cơ Nhược Tử vẫn tiếp tục nói bằng giọng khinh thường:

- Bệ hạ đừng tưởng Trân Phi kia là kẻ tốt lành, lúc trước Hoàng hậu muốn hại nàng, lại bị nàng trả đũa bằng kế chia rẽ, khiến cho bệ hạ phế hoàng hậu đi. Số nữ tử trong cung bị Trân Phi giết, thật ra cũng không ít hơn thiếp! Trong hoàng cung Chỉ Lan này, mỗi năm xảy ra án mạng nhiều không đếm xuể, chỉ là ai ai cũng giỏi che giấu mà thôi. Cơ Nhược Tử ta không muốn bệ hạ làm một con quỷ oan ức, cho nên mới đem mọi chuyện thuật lại cho bệ hạ. Còn chuyện trung thành gì gì đó, bệ hạ không cần nói với ta, bởi vì mỗi một nữ nhân trong hoàng cung này, nếu không biết trung thành với chính bản thân mình, rốt cục chỉ kết thúc bằng một cái chết oan uổng mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.