Đề Thi Đẫm Máu

Chương 24: Chương 24: ĐƯỜNG BƠI SỐ 6






Thật không ngờ Đỗ Ninh đang ở trong phòng ký túc xá. Khi Phương Mộc bước vào, cậu đang ngồi trên ghế gọi điện thoại, chân vẫn đi đôi giày Nike mới tinh đó, trên bàn có nửa chai bia.

“Ơ! Sao cậu lại ở trong phòng?” Phương Mộc nhìn phía sau cửa, “Trần Giao đâu?”

Đỗ Ninh xua xua tay về phía Phương Mộc, chú ý lắng nghe phía đầu dây bên kia. Mấy giây sau, cậu bèn đập “bụp” chiếc điện thoại lên trên bàn, cầm lấy chai bia uống ừng ực.

“Cậu sao vậy?”

Đỗ Ninh đặt chai bia xuống, vừa nấc vừa nói: “Không…không sao!”

Phương Mộc thấy đôi mắt cậu ta đỏ hoe, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tớ cũng không biết có chuyện gì,” Đỗ Ninh dường như bị nín nhịn rất lâu, lắc lắc đầu than phiền, “Khi vừa đến KTV, có người gọi điện cho tớ, tớ nghe máy, nhưng đối phương lại không nói gì, khi vừa mới tắt lại gọi điện đến, nhưng vẫn không nói gì, tớ đang buồn bực, Trần Giao đã nghi ngờ, cứ bắt tớ nói cho rõ.”

“Khà…khà, cũng chả trách, muộn như thế mà vẫn còn gọi điện cho cậu, hơn nữa lại là đêm Noel, nếu tớ là Trần Giao, cũng phải hỏi cho rõ. Hơn nữa, thường ngày cậu cũng không được thật thà cho lắm”.

“Tớ xin thề, tớ chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Trần Giao”.

“Khà khà, được, tớ tin cậu. Thế sau thì sao?”

“Sau đó, cô ấy giận, quay người bước đi, tớ đuổi theo muốn giữ cô ấy lại, mẹ nó chứ, vung tay tát ngay một cái”. Đỗ Ninh sờ vào má, dường như vẫn còn đau, ”Sau đó, tớ cũng bực quá, một mình bắt taxi quay về”.

Phương Mộc nhìn đồng hồ, gần 4 giờ sáng, “Cô ấy đâu, đã quay về ký túc xá chưa?”

“Không biết, điện thoại trong phòng cô ấy không ai nghe, tớ gọi điện cho cô ấy mấy lần, lần nào cũng thế, điện thoại vừa mới kết nối được, cô ấy tắt máy ngay”.

“Khà khà, có lẽ vẫn đang giận cậu, ngày mai, ồ, hôm nay cố mà nịnh nọt cô ấy đi”.

Đỗ Ninh không tiếp lời, nhìn chằm chằm vào di động của mình, “Cô ta tính tình tệ quá, đều là do được chiều quen rồi”. Hất mạnh chân, một chiếc giày bay lên góc phòng.

“Xì, đừng có mà trút giận lên món quà”. Phương Mộc đi dép lê, nhặt chiếc giày ở góc phòng về, đang định ném xuống cạnh chân Đỗ Ninh, liền ngẩn người nhìn nó.

Đây là giày NIKE AIR PIPPEN, hai bên thân giày là hai chữ cái tiếng Anh “AIR”, người thiết kế đã vô cùng khéo léo lợi dụng sự cách điệu giữa hai chữ cái A và R. Phía ngoài thân giày, chữ cái R ở vị trí đế giày, trong thân giày, chữ cái R sau khi hơi cách điệu, được thêu ở vị trí mũi giày, trông rất vừa mắt.

Tức là, chữ cái “R” sau khi cách điệu, trông sẽ rất giống chữ “A”. Vậy thì, ký hiệu bên phải tối hôm đó, liệu có phải “R” không?

qR ? Là có ý nghĩa gì đây?

Đỗ Ninh thấy Phương Mộc ngẩn người nhìn chằm chằm vào giày của cậu, liền hỏi: ”Sao vậy?” Phương Mộc định thần lại, “Ồ, không có gì.”

Đỗ Ninh cũng không có tâm trạng mà truy hỏi, dựa nghiêng người trên ghế. Một lúc lâu sau, đột nhiên cậu mở miệng nói: “Phương Mộc!” Giọng nói hơi run rẩy.

“Ừ?”

“Giao Giao…chắc không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

“Chắc không đâu”. Phương Mộc ngừng một lát, “Đêm nay ở đâu cũng rất đông người, chắc không có chuyện gì đâu”.

Đỗ Ninh đứng dậy, buồn bực, đi khắp phòng mấy vòng, rồi lại cầm điện thoại trên tay, ấn một số điện thoại.

“Này, em chạy đi đâu đấy…ồ, Đặng Lâm Nguyệt à? Giao Giao đã về chưa…? Ồ… anh biết rồi…cậu ấy về rồi…có muốn nói chuyện với cậu ấy không…ồ, được rồi, chào em!”

Đỗ Ninh ngồi phịch người xuống ghế, không quay đầu lại, nói: “Đặng Lâm Nguyệt hỏi cậu đã về chưa?”

“Trần Giao thì sao?”

Đỗ Ninh không trả lời.

“Hay là chúng mình thử đi tìm xem sao?” Phương Mộc giơ tay để lấy quần dài.

“Không tìm!” Đỗ Ninh đột nhiên bùng phát, “Không chiều cái thói xấu của cô ấy!” Cậu đứng bật dậy, bước nhanh đến cạnh cửa, ấn mạnh công tắc đèn, “Đi ngủ!”

6h30” sáng, Phương Mộc bị tiếng chuông báo thức của di động làm tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng bò dậy tìm di động lại nhìn thấy Đỗ Ninh vẫn còn ngồi trên ghế, tay nắm chặt di động.

“Cậu suốt đêm không ngủ à?”

Đỗ Ninh râu ria lởm chởm, trông tiều tụy rất nhiều, cậu nheo mắt gật đầu với Phương Mộc.

Phương Mộc chú ý thấy, một tay của cậu ôm lấy bụng, “Sao vậy?”.

Dạ dày hơi đau, chắc hôm qua uống nhiều bia quá!”.

Phương Mộc khoác áo xuống giường, “Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn, ăn chút cháo. Sau đó, mình giúp cậu đi tìm Trần Giao.”

Có lẽ đêm qua mọi người đều chơi khá muộn, nhà ăn không đông người lắm. Phương Mộc bảo Đỗ Ninh tìm chỗ ngồi, còn mình đến quầy mua đồ ăn sáng.

Bên cạnh có hai cô nữ sinh, vừa chọn trứng vừa thì thầm kể lại khung cảnh vũ hội tối qua.

Khi Phương Mộc bê khay đồ ăn đi qua hai cô nữ sinh đó, vô tình nghe thấy một cô nói: “…Thật kỳ lạ trời lạnh như thế này, trong bể bơi sao lại còn bơm nước nhỉ…”

Phương Mộc đột ngột bước chậm lại, cậu vừa đi về phía Đỗ Ninh vừa nhìn về phía hai cô gái đó. Đột nhiên, cậu đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh mình, nhấc chân lao nhanh ra khỏi nhà ăn.

R là mang ý nghĩa river.

Chữ bên trái không phải là “q” mà là chữ “G!” Giọt nước chảy xuống theo hướng vẽ, cho nên nhìn rất giống chữ “q” ở bên trong có một gạch ngang.

GR! Green river! Sát thủ sông Green!

Khi lao ra khỏi cánh cổng lớn của nhà ăn, đã đâm vào một cậu nam sinh ngã xuống đất, thế nhưng Phương Mộc đành mặc kệ.

Chạy! Chạy! Chạy!

Đừng có chết! Đừng có chết! Cầu xin bạn…

Xuyên qua bãi cỏ đã khô vàng, vòng qua sân tennis, nhìn thấy bể bơi rồi, nước trong bể bơi màu xám dập dềnh.

Dù bạn là ai, đừng có chết!

Phương Mộc chạy thật nhanh men theo bức tường, có những dây lưới thép, những cành cây tùng bên tường chạm vào mặt, kỳ lạ thay, cậu không hề cảm thấy đau. Khi đến chỗ ra vào, nhìn thấy dây xích sắt khóa cổng đã nằm cuộn tròn dưới đất như một con rắn.

Phương Mộc mở cửa lao vào.

Phía trước là một bể bơi rộng, đã bơm đầy nước. Phương Mộc men theo mép bể, căng thẳng tìm kiếm dưới nước, mới đi được mấy bước, cậu đã nhìn thấy có thứ gì đó đang lay động ở dưới khu vực nước sâu.

Dưới đáy bể có người!

Phương Mộc không kịp nghĩ gì, vội vàng chạy lùi lại mấy bước rồi lao người xuống hồ nước. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lập tức kéo xuống tận gót chân. Trong khoảnh khắc, Phương Mộc gần như nghẹt thở.

Cậu cảm thấy đã giẫm chân đến đáy bể, nhún mạnh, nổi lên trên mặt nước, sau đó nhìn đúng hướng, hít thở thật sâu, lặn xuống dưới.

Mặc dù nước bể bơi rất bẩn, nhưng Phương Mộc vẫn nhìn thấy: Một cô gái mặc chiếc áo len màu vàng, mặc váy zuýp da ngắn, đôi bốt cao màu đen, đang ở dưới đáy bể, hai tay hơi giơ lên, đầu cúi xuống, tóc nhuộm vàng tung bay dưới nước.

Phương Mộc bơi đến, túm chặt lấy quần áo của cô, gắng gượng, bơi lên trên, nhưng không hề nhúc nhích, cậu nhìn xuống dưới chân cô, một sợi dây thừng to đã buộc chặt cổ chân cô lại với chiếc nút thoát nước. Cậu đã hiểu vì sao trông cô gái lại giống như đang đứng dưới đáy bể. Phương Mộc nổi lên mặt nước, điên loạn tìm kiếm trong túi áo, tìm thấy chiếc dao găm, mở ra, ấn chặt trong miệng, lại lặn sâu xuống nước.

Cậu nín thở lặn xuống dưới chân cô gái, ra sức cắt đứt sợi dây thừng, đôi chân cô gái rời khỏi đáy bể, cậu nắm chặt lấy áo cô, cố gắng bơi lên trên mặt nước.

Phương Mộc dồn hết sức lực cuối cùng, kéo cô gái ra rìa bể bơi, đôi mắt cô gái nhắm nghiền như không hề nhúc nhích. Phương Mộc không kịp nghỉ lấy sức, vội vàng tát nhẹ vào hai má cô gái, đầu cô bị đánh lung lay mạnh.

Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tôi cầu xin bạn!

Cậu kéo hẳn phần thân cô gái ngồi dậy, ra sức lắc, có một chút nước trào ra từ miệng cô gái, Phương Mộc thấy vậy, vội vàng cõng cô gái trên lưng, chạy đi chạy lại men theo mép bể bơi. Một số sinh viên đi qua nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng bên bể bơi liền chạy vào xem, ai nấy đều ngẩn người tròn mắt kinh ngạc nhìn cái người cõng trên lưng một xác chết, hành động như một người điên.

Nước trên đầu Phương Mộc gần như đã đóng băng, ống quần và tay áo cũng bị đông lại cứng ngắc. Toàn thân cậu run rẩy, bước từng bước gượng gạo, cõng người con gái đó chạy đi chạy lại. Những người xem xung quanh càng lúc càng nhiều, có người gọi điện báo cảnh sát, có người thì thầm bàn tán, có người phát ra tiếng khóc nho nhỏ, có người phát ra tiếng kêu thất thanh.

Phương Mộc không hề cảm nhận được tất cả điều này, đầu óc trống rỗng, chỉ chạy qua chạy lại một cách máy móc, trong miệng lẩm bẩm mãi:

Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, cầu xin bạn…

Cuối cùng, cậu cũng cạn sạch sức lực, chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất, tay chân cô gái cũng giang ra nằm ngay bên cạnh cậu.

Phương Mộc vừa mới thở dốc mấy cái, lại lao đến, lấy hai tay úp lên nhau, đặt lên lồng ngực cô gái, ra sức ấn xuống, sau khi ấn được mấy cái, bịt mũi cô gái, ghé sát miệng vào miệng cô gái để hà hơi. Sau mấy lần làm như vậy, cô gái vẫn mềm nhũn, không có chút phản ứng nào. Phương Mộc cắn chặt răng, làm lại những động tác đó, cảm thấy có một thứ chất lỏng nóng hổi từ trên mặt chảy vào miệng.

Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tôi cầu xin bạn!

Một đôi tay giữ chặt vai Phương Mộc, đó là Đỗ Ninh.

“Thôi đi, Phương Mộc, đừng như vậy nữa, cô ấy chết rồi!”

Phương Mộc hất mạnh tay cậu bạn ra, lại ghé sát môi cô gái. Đỗ Ninh ra sức lật người cậu bạn ra phía sau, đôi tay Phương Mộc không cam tâm lại giơ lên trước, nắm chặt đầu cô gái, hai người cùng ngã xuống đất. Trong tay Phương Mộc túm lấy một bộ tóc giả màu vàng.

Xác nạn nhân nữ nằm trên đất, lộ ra mái tóc ngắn màu đen, Đỗ Ninh ngồi dưới đất, ngẩn người tròn mắt nhìn vào xác chết, mấy giây sau kêu lên thất thanh: “Giao Giao!”.

Con tim Phương Mộc như chìm hẳn xuống, cậu bò mấy bước đến cạnh xác chết, nhìn chăm chú vào mặt cô. Đúng vậy, mặc dù khuôn mặt đã bị hóa trang rất đậm, nhưng Phương Mộc vẫn có thể nhận ra cô gái đó là Trần Giao.

Bỗng chốc Phương Mộc không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu nhìn thấy Đỗ Ninh lao về phía Trần Giao, ra sức lắc toàn thân cô, thét gọi thật to.

Cậu nhìn thấy đám người xung quanh đang thì thầm.

Cậu nhìn thấy chiếc đèn của xe cảnh sát đang nhấp nháy ở bên ngoài bể bơi.

Cậu nhìn thấy những người cảnh sát đang vội vã chạy vào, lớn tiếng hò hét đám người vây quanh.

Nhưng cậu không nghe thấy gì cả, tất cả mọi sự vật xung quanh dường như đều biến thành một mớ hỗn độn.

Có một thứ có mùi tanh đang cuồn cuộn trong lồng ngực, lồng ngực cảm thấy ngột ngạt như sắp bị nổ tung.

“A…a!”

Một tiếng gầm nhói tai phát ra từ lồng ngực của Phương Mộc.

“Tại sao! Tại sao! Mày muốn giết tao, cứ đến thẳng đây mà giết tao! Tại sao lại giết nhiều người đến như vậy? Đến đây nào, giết tao đây này! Giết tao đi! Giết tao đi!”

Từng khuôn mặt quay tròn lướt nhanh trước mặt Phương Mộc, khuôn mặt cậu rúm ró, mắt như muốn nứt toác, trong tai lùng bùng những âm thanh hỗn tạp khó có thể phân biệt. Đỗ Ninh ngẩn người nhìn Phương Mộc, tiếp đó, lồm cồm bò dậy túm lấy cổ áo Phương Mộc, lớn tiếng chất vấn gì đó. Ánh mắt Phương Mộc rời khỏi khuôn mặt hoảng loạn của cậu bạn, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng kinh hãi của Đặng Lâm Nguyệt đứng trong đám đông đang chằm chằm nhìn mình.

Hai người cảnh sát kéo Đỗ Ninh ra khỏi Phương Mộc, một cánh tay ôm lấy vai Phương Mộc đẩy cậu đi lên phía trước. Những người vây quanh tự động dạt sang hai bên nhường đường. Đón nhận những ánh mắt hoảng sợ, nghi ngờ, Phương Mộc không thể hiện chút cảm xúc gì, bước chân gượng gạo bị người đó đẩy ra khỏi bể bơi. Sau khi cố gắng phân biệt rất lâu, cậu mới nhận ra người đó là Thái Vĩ.

“Hãy đi về trước đi.” Thái Vĩ ôm chặt vai Phương Mộc, giọng nói trầm, ôn hòa hiếm có.

Khi trở về phòng ký túc xá, toàn thân Phương Mộc ướt như chuột lột và run rẩy bị Thái Vĩ ấn ngồi xuống giường. Thái Vĩ lấy chăn quấn chặt cậu lại, sau đó ném cho cậu một chiếc khăn, Phương Mộc không giơ tay ra đón, để cho chiếc khăn rơi xuống đất. Thái Vĩ cố nén tiếng thở dài, mở tủ quần áo của Phương Mộc, “Quần áo của cậu để ở đâu?” Thái Vĩ còn chưa dứt lời đã thấy Phương Mộc hất mạnh chân ra, toàn thân run lẩy bẩy, lại định chạy ra ngoài, Thái Vĩ vội ngăn cậu lại.

“Cậu định đi đâu?”

“Tôi phải quay lại… quay lại…” Phương Mộc vừa gạt cánh tay Thái Vĩ, vừa lẩm bẩm.

“Quay lại để làm gì?”

“Để xem hiện trường.” Phương Mộc đột nhiên bùng phát, “Tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Tôi phải bắt được hắn!”

Đôi mắt cậu đỏ hoe, khoang mắt ướt nhèm, đôi môi tím tái đang run lập cập.

Thái Vĩ nắm chặt đôi tay cậu, “Những việc này, để chúng tôi làm.”

Phương Mộc cố gắng giãy giụa, đẩy mạnh Thái Vĩ ra, kéo cửa, lại gặp ngay Đỗ Ninh. Đỗ Ninh không nói gì, chỉ đẩy mạnh vào ngực Phương Mộc.

Phương Mộc không kịp đề phòng, bị đẩy ngã ngửa người ra giữa phòng, còn chưa kịp để cậu ngồi dậy, Đỗ Ninh đã lao đến túm chặt cổ áo Phương Mộc.

“Phương Mộc, rốt cuộc mày là kẻ nào?” Bình thường Đỗ Ninh vẫn luôn cười đùa tếu táo, lúc này đây trông giống như một con sư tử muốn ăn thịt người, khuôn mặt đầy những vệt nước mắt đang co giật.

“Cậu nói gì cơ?”

“Tao hỏi mày là ai?” Đỗ Ninh ra sức lắc mạnh cổ Phương Mộc, “Vừa rồi mày nói, người đó muốn giết mày, ý mày là gì? Lần trước khi bạn học của mày đến, anh ta nói trước đây phòng ký túc xá của mày chết rất nhiều người. Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc mày là ai? Nói mau!”.

Tay Đỗ Ninh càng lúc càng xiết chặt, Phương Mộc cảm thấy khó thở, sắc mặt đã bị dồn nén chuyển sang màu gan lợn. Thái Vĩ thấy vậy, vội vàng kéo Đỗ Ninh ra khỏi Phương Mộc, Đỗ Ninh ra sức giãy giụa, nghiến răng, nghiến lợi hét lên: “Nói mau, rốt cuộc mày là ai?”

Phương Mộc mềm nhũn người ngồi dưới đất, ho sặc sụa như muốn nứt toác lồng ngực, ho mãi, cuối cùng biến thành nôn khan, một giọt nước dãi rơi từ mép kéo dài đến trước ngực.

Thái Vĩ gắng sức giữ chặt Đỗ Ninh đang không ngừng giãy giụa hét lớn: “Có gì từ từ nói…không được động tay động chân…nếu không tôi không khách sáo đâu…”

“Được” Đỗ Ninh giơ hai tay lên, “Được, tôi không động tay động chân để cậu ta nói”.

Phương Mộc từ từ ngồi dậy, lau khóe miệng, thở dốc mấy cái rồi nói: “Đúng, hung thủ đúng là nhằm vào tớ…hắn đang thử thách tớ…tớ xin lỗi…”

Đỗ Ninh mím chặt môi nhìn Phương Mộc, “Nói vậy, những người đã bị giết chết, bao gồm cả Đặng Lâm Nguyệt, Lưu Kiện Quân, Mạnh Phàm Triết…còn cả…”, cậu nấc nghẹn, “Còn cả Giao Giao, đều là bởi vì mày”.

Phương Mộc không nói gì, ngẩng đầu nhìn Đỗ Ninh, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, gật gật đầu.

Đỗ Ninh giơ một tay lên chỉ vào Phương Mộc, đôi môi run rẩy, “Vậy có nghĩa là, mày đã sớm biết hắn sẽ giết người đúng không, hơn nữa còn có khả năng giết chết những người bên cạnh mày?”

Nước mắt Phương Mộc trào ra, “Tớ xin lỗi…”

“Vậy tại sao mày không nói ra sớm?” Đỗ Ninh đột nhiên bùng phát, “Tại sao không sớm nhắc nhở tất cả mọi người? Tại sao lại hại chết bao nhiêu người như vậy?”.

Phương Mộc toàn thân run rẩy, miệng lẩm nhẩm: “Tớ xin lỗi…tớ xin lỗi…”

Đột nhiên, Đỗ Ninh lao đến, một tay túm tóc Phương Mộc, ra sức tát vào mặt cậu, “Nói đi…tại sao…mày nói đi…”

Thái Vĩ vội đi lên ngăn cản cậu ta, còn chưa đợi anh đi lên, đã thấy thân người Đỗ Ninh rụt lại phía sau.

Trên tay Phương Mộc đã xuất hiện một con dao găm.

Trước ngực chiếc áo khoác ngoài của Đỗ Ninh bị rạch một vết dài. Cậu tròn mắt, ngẩn người nhìn trước ngực, rồi lại nhìn con dao phía trước, rồi lại nhìn Phương Mộc – khóe mép chảy máu, tay cầm con dao.

Đỗ Ninh cười buồn bã, “Cũng muốn giết luôn tao phải không? Làm đi, đỡ cho tên hung thủ đó phải ra tay, đến đây nào!”

“Không phải!” Phương Mộc gào to: “Không phải như vậy đâu, tớ không phải cố ý giấu các cậu…tớ…”

“Cậu hãy cất con dao đi cho tôi!” Thái Vĩ nhảy đến giữa hai người, “Còn cậu, ra ngoài ngay!” Anh chỉ vào Đỗ Ninh hét lớn.

Đỗ Ninh trừng mắt nhìn Phương Mộc, quay người, kéo cửa bước đi.

Căn phòng bỗng chốc im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp của Phương Mộc. Đột nhiên, chiếc dao găm trong tay Phương Mộc rơi “keng” một tiếng xuống dưới đất, cậu quỳ sụp người, vò đầu bứt tóc hét lên một tiếng “A…a…” rồi bắt đầu khóc.

Thái Vĩ chưa bao giờ nhìn thấy Phương Mộc khóc, chứ đừng nói đến tiếng gào khóc đau đớn đến xé gan, xé ruột như thế này. Bỗng chốc, anh cũng không biết nên làm thế nào, đành bất lực đứng nhìn. Phương Mộc khóc một hồi lâu, đợi đến khi hơi bình tĩnh lại, Thái Vĩ đỡ cậu lên giường, rồi rót cho cậu một cốc nước ấm, nghĩ một lát, châm một điếu thuốc đưa cho cậu. Phương Mộc mặt đầy nước mắt, sắc mặt đờ đẫn ngồi đó, thỉnh thoảng hút một, hai hơi, cốc nước chỉ cầm trong tay không buồn uống.

“Hãy thay quần áo ướt đi, nếu không cậu sẽ bị cảm đấy”. Thái Vĩ lục bới một hồi trong tủ quần áo lấy ra được bộ quần áo sạch.

Thái Vĩ tốn rất nhiều công sức mới giúp được Phương Mộc thay quần áo. Sau khi thay quần áo khô, tinh thần Phương Mộc có vẻ khá hơn đôi chút, cũng không run rẩy nhiều như khi nãy nữa.

“Tôi nói này” Thái Vĩ kéo một chiếc ghế ngồi trước giường Phương Mộc hỏi thử, “Vừa rồi Đỗ Ninh nói, trong phòng ký túc xá của cậu trước đây đã từng có người chết? Là chuyện gì vậy?”

Phương Mộc im lặng hồi lâu, hít vài hơi thật sâu từ từ nói: “Năm 1999, hồi tôi học đại học, trong trường đã xảy ra mấy vụ án rất kỳ lạ. Sau đó, tôi vô tình tìm ra một tấm thẻ mượn sách, phát hiện ra tất cả các nạn nhân đều đã từng mượn cuốn sách này. Tôi đã tìm những người có tên trong tấm thẻ đó, thành lập nên một tổ tự cứu, trong đó gồm có tôi, một người bạn cùng phòng tôi, và người con gái đầu tiên tôi yêu.

“Về sau thì sao?”

“Hành động tự cứu của chúng tôi không có kết quả. Đầu tiên, người con gái tôi yêu bị sát hại, bị chặt đầu, sau đó, hai người bạn cùng phòng của tôi cũng bị chết. Đến cuối cùng, tôi mới biết, thì ra hung thủ cũng chính là một trong những độc giả của cuốn sách đó. Hắn nói với tôi, ban đầu hắn giết người là để báo thù, nhưng sau đó, việc tôi phát hiện ra tấm thẻ mượn sách đã tạo cảm hứng giết người cho hắn…tôi là người sống sót duy nhất”.

“Đó chính là vụ án đã xảy ra tại trường Đại Học Sư Phạm ở thành phố C có phải không? Nghe nói hung thủ cuối cùng đã chết rồi.”

“Đúng vậy.” Phương Mộc thoáng run rẩy, “Hắn bị chết cháy. Lúc đó…tôi cũng có mặt tại hiện trường.”

Thái Vĩ trầm mặc một lát, “Sau này cậu có hứng thú đến như vậy đối với việc phân tích hành vi, chứng cứ, bao gồm các vụ án cậu đã làm, đều bắt nguồn từ trải nghiệm này?”

Phương Mộc ném đầu mẩu thuốc lá, hai tay túm chặt tóc, ra sức rứt mạnh về phía sau.

“Tôi cũng không biết nên nói như thế nào, hơn hai năm nay, tôi luôn gặp ác mộng, hành lang đáng sợ, mùi cháy khét đáng sợ, không dám tiếp cận với người khác. Tôi chỉ có không ngừng điều tra các vụ án, không ngừng giúp những người chết đòi lại công bằng, mới có thể khiến mình được yên bình một chút, bởi vì,” Phương Mộc ngừng một lát, âm thanh bỗng trầm hẳn xuống, “Cái chết của những người đó, quy cho cùng là vì tôi.”

Thái Vĩ gật đầu, ký ức về khướu giác là một loại được lưu giữ lâu nhất trong ký ức. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Phương Mộc lại là một người có nhiều tính cách lập dị như vậy, cũng có thể cảm nhận được, lần này, hung thủ vì muốn khiêu chiến với cậu mà đã giết hại bao nhiêu người như vậy, nỗi đau khổ trong lòng cậu sâu sắc đến ngần nào.

“Nạn nhân chính là bạn gái của Đỗ Ninh?”

Phương Mộc gật đầu.

“Cậu chắc chắn đây vẫn là do tên hung thủ đó làm?”

Phương Mộc cười đau khổ lắc đầu, “Anh vẫn cứ không tin tôi” Cậu nhìn xuống nền nhà, “Chắc chắn là hắn, hắn rất hiểu tôi, hắn biết tình bạn của Đỗ Ninh quan trọng đối với tôi như thế nào. Bây giờ đây là người thứ sáu, bất luận người thứ bảy có phải là tôi hay không, hắn đều hy vọng từng bước, từng bước hủy hoại tâm lý của tôi.”

Thái Vĩ do dự một lát, quyết định nói với Phương Mộc biết, “Vừa rồi ở hiện trường, tôi phát hiện ra vị trí nạn nhân bị buộc chặt, chính là ở đường bơi số sáu trong bể bơi”.

Phương Mộc nhìn chăm chăm Thái Vĩ vài giây, hất chăn ra, xuống giường, “Đi thôi, đến hiện trường.”

Thi thể đã bị đưa đi, nhưng đám người xem xung quanh mãi lâu sau cũng không chịu tản đi. Phương Mộc kinh ngạc thấy giáo sư Kiều cũng có mặt trong đám người, đang nhìn chằm chằm vào bể bơi chau mày suy nghĩ. Nhìn thấy Phương Mộc đi đến, ông không buồn cất tiếng chào, mà quay người đi luôn.

Những người cảnh sát lấy một tấm lưới lớn đặt ở cống thoát nước, tìm kiếm từng đồ vật khả nghi. Triệu Vĩnh Quý đứng ở bên bể bơi ôm lấy vai, nhìn chăm chú vào bể bơi nước đang dần rút xuống, sắc mặt rất khó coi.

Thái Vĩ đi đến đập vào vai ông ta, “Lão Triệu, có phát hiện thấy gì không?”

Triệu Vĩnh Quý nhìn Thái Vĩ, lại nhìn Phương Mộc, lắc lắc đầu, “Không có”.

Đáp án này nằm trong dự liệu của Phương Mộc, cậu nhìn người cảnh sát đang đứng ở vị trí nước sâu nhất tìm kiếm tỉ mỉ, rất muốn nói với họ làm như vậy chỉ vô ích mà thôi, hung thủ không thể nào để lại bất cứ sơ hở nào.

Triệu Vĩnh Quý nhìn đôi mắt sưng vù, đỏ mọng của Phương Mộc, mở miệng hỏi:” Cậu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể phải không?”

“Đúng vậy”.

“Lúc đó cậu có phát hiện thấy tình hình dị thường nào không?”

Phương Mộc nghĩ một lát, “Không có”.

“Tại sao cậu biết ở trong bể bơi có người?”

“Tôi nghe thấy có hai bạn nữ đang nói chuyện với nhau trong bể bơi bơm đầy nước. Hơn nữa, khi tôi đến nhà Mạnh Phàm Triết, nhìn thấy trên cửa sổ có hai chữ…”

“Được rồi” Triệu Vĩnh Quý ngắt lời Phương Mộc, ông ta liếc nhìn Thái Vĩ một cái, “Cậu vẫn kiên trì cho rằng chúng tôi đã bắt nhầm người rồi phải không?”

Phương Mộc nhất thời cứng họng, đang định mở miệng tranh luận, liền nhìn thấy Thái Vĩ đang ra hiệu bằng mắt với cậu.

“Lát nữa hãy theo chúng tôi về Sở để lấy lời khai.” Nói xong, Triệu Vĩnh Quý đi sang bên kia của bể bơi, không thèm chú ý đến cậu nữa.

Trên đường trở về Sở Công An thành phố, Phương Mộc không kìm lòng nổi, bèn mở miệng hỏi Thái Vĩ: “Tại sao Triệu Vĩnh Quý luôn có cái thái độ đó với tôi?”

Thái Vĩ trầm ngâm một lát nói: “Cậu cũng phải hiểu cho ông ấy. Vụ án của Mạnh Phàm Triết cuối cùng đã xóa bỏ, nhưng trong Sở vẫn biểu dương Lão Triệu và tôi. Bây giờ, cậu nói với ông ấy rằng đó là vụ án oan, ông ta chắc chắn không thể tiếp nhận nổi. Hơn nữa, hình như ông ta cũng có vẻ không tin tưởng cậu lắm.”

Phương Mộc nghĩ một lát, “Vậy thì, anh có tin lời tôi nói không?”

Một lúc lâu sau, Thái Vĩ mới trả lời, “Để điều tra xem đã.”

Từ Sở Công an thành phố trở về đã là buổi chiều, khi Phương Mộc lấy chìa khóa ra định mở cửa, bỗng trở nên do dự. Cậu không biết, nếu Đỗ Ninh đang ở trong phòng, sẽ phải đối diện với cậu ấy như thế nào.

Cửa mở ra, trong phòng không có ai. Đôi giày Nike lặng lẽ nằm ở bên giường Đỗ Ninh, khoang mắt Phương Mộc bỗng chốc ướt nhèm.

Căn phòng yên ắng một cách đáng sợ, Phương Mộc bỗng khao khát hy vọng Đỗ Ninh có thể xuất hiện trước mặt cậu, cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy.

Thế nhưng, nếu như Đỗ Ninh thực sự xuất hiện, nên nói những gì với cậu ấy đây?

Xin lỗi? Rõ ràng là thừa và thật nhợt nhạt yếu ớt.

Mang theo tâm trạng mâu thuẫn này, Phương Mộc lặng lẽ ngồi trong phòng. Từ khi mặt trời chiếu rọi rực rỡ khắp nơi cho tới tận màn đêm buông xuống, rồi lại đến lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện, cậu cứ ngồi lặng lẽ như vậy. Liên tục có người gõ cửa, Phương Mộc đều mặc kệ, cậu chỉ hy vọng có người lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhưng lại lo lắng trong khoảnh khắc đó mình sẽ sợ hãi mà lẩn trốn.

Suốt cả đêm, Đỗ Ninh không về.

Phương Mộc ngồi im không nhúc nhích, suốt một ngày một đêm không ăn uống gì, khi bị dạ dày giày vò đau đớn đến độ không chịu đựng nổi, cậu mới đứng dậy đi đến nhà ăn.

Trước quầy bán đồ ăn, mọi người đang xếp hàng dài, Phương Mộc cuối đầu đứng hàng cuối cùng. Người ở phía trước quay đầu ngước nhìn Phương Mộc một cái, thật không ngờ hét lên “A, a” một tiếng rồi nhảy sang bên cạnh. Cậu ta nhìn Phương Mộc đầy kinh hãi, đưa tay ra kéo người phía trước, “Đi mau! Là cậu ta đấy! Đi mau”.

Hai người vội vàng chạy đến quầy bán hàng khác. Mọi người trong cả dãy hàng quay đầu lại nhìn Phương Mộc đang đứng ở cuối cùng. Hình như tất cả đã cùng hẹn trước, cả đội đã cùng tách ra, để vị trí quầy bán hàng lại cho mình Phương Mộc. Trên nét mặt mọi người đều chung cảm giác hoảng loạn, sợ hãi.

Anh bán đồ ăn ở quầy nhìn Phương Mộc mấy giây, lớn tiếng hỏi thô lỗ:” Này, cậu có mua đồ không?”

Phương Mộc cắn răng, bước từng bước đến quầy, cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh giống như mũi kim đâm vào cơ thể mình.

Phương Mộc ngồi một góc ăn bữa sáng, mặt cậu vẫn cúi gằm, cảm thấy ánh mắt và những lời xì xào xung quanh. Tất cả mọi người đều ngồi tránh xa cậu, xung quanh vị trí cậu ngồi hình thành một khu vực không người kỳ lạ, giống như thể Phương Mộc là cây thực vật mọc tua tủa gai độc, chỉ hơi tiếp cận là không giữ được tính mạng.

Phương Mộc mới ăn một nửa, không thể nào ăn tiếp được nữa, bước nhanh ra khỏi nhà ăn.

Khi vừa mới quành vào hành lang tầng 3, Phương Mộc đã nhìn thấy một cảnh tượng bừa bãi trước cửa phòng ký túc xá của mình. Màn hình, máy vi tính đều bị ném xuống đất, bên trên là mấy bộ quần áo của Phương Mộc. Trước cửa phòng có rất nhiều người vây quanh đều chăm chú dõi theo động tác của người trong phòng.

Đỗ Ninh đã quay lại rồi à?

Cậu bước nhanh tới, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Ninh ném chăn của mình ra ngoài. Đỗ Ninh nhìn thấy Phương Mộc, hành động thoáng ngưng lại một chút, tiếp đến, cúi người xuống lôi chậu rửa mặt của Phương Mộc từ dưới gầm giường ra, vung tay vất ra ngoài.

Phương Mộc né tránh, chiếc chậu nhựa văng vào tường, xà phòng thơm, đồ đánh răng ở bên trong rơi vung vãi.

“Cậu làm gì vậy?”

Đỗ Ninh không trả lời, lôi tất cả sách ở trên giá sách của Phương Mộc xuống, sau đó ném từng cuốn ra ngoài. Đồ của Phương Mộc nhanh chóng bị ném sạch. Đỗ Ninh phủi phủi bụi trên tay, bước ra nhìn chằm chằm Phương Mộc mấy giây, sau đó rít một tiếng qua kẽ răng, “Cút!”.

Phương Mộc ngồi xổm xuống nhặt đồ đạc bị vứt ra ngoài.

“Cút!” Đỗ Ninh cao giọng. Phương Mộc như thể không hề nghe thấy, cậu kiên nhẫn sắp xếp lại đồ đạc, nắp một chiếc bút máy không thấy đâu cả, cậu lật tìm tỉ mỉ trong đống quần áo.

“Mày hãy rời khỏi đây đi!” Giọng của Đỗ Ninh nhỏ hơn một chút, nhưng vô cùng lạnh lùng, “Tao vẫn chưa muốn chết đâu.”

Phương Mộc ngừng động tác lại, cậu đứng dậy, quay người, cảm thấy ánh mắt của Đỗ Ninh và những người khác đều tập trung vào cậu.

Cậu nhìn tất cả mọi người một lượt, dường như mỗi người khi tiếp xúc với ánh mắt cậu đều cúi mặt xuống, chỉ có Đỗ Ninh hằm hằm nhìn cậu.

Phương Mộc nhìn thẳng vào Đỗ Ninh mấy giây, từ từ mở miệng nói: “Tôi sẽ không rời khỏi đây, cho đến khi tôi bắt được hắn”.

Nói xong, cậu ôm chăn và mấy bộ quần áo đến trước cửa phòng của Mạnh Phàm Triết đã bị khóa chặt, giơ chân đạp mạnh một cái. Cửa gỗ mở ra, cậu ném tất cả đồ đạc trong tay vào đó, rồi quay trở lại hành lang lần lượt chuyển từng thứ đồ của mình. Không ai ngăn cản cậu, cũng không ai giúp đỡ cậu. Phương Mộc nhặt món đồ cuối cùng của mình trước con mắt chăm chú của tất cả mọi người, bước vào trong căn phòng vốn thuộc về Mạnh Phàm Triết, “uỳnh” một tiếng đóng chặt cửa lại.

Căn phòng 304 sau khi bị bỏ không một thời gian, cuối cùng cũng có chủ nhân mới.

Phương Mộc đặt đồ lên giường phía bên trái, lên bàn viết và vào trong tủ quần áo. Sau khi đã sắp đặt đồ đạc chỉnh tề, cậu mới nghĩ ra chiếc giường đó là của Mạnh Phàm Triết. Có một khoảnh khắc cậu gần như muốn chuyển đồ sang chiếc giường khác, nhưng cuối cùng cậu vẫn cởi giày ra nằm luôn xuống giường.

Phương Mộc ngắm nghía căn phòng mới của mình, sau khi Mạnh Phàm Triết chết, căn phòng này không có ai ở nữa, khắp nơi đều bám đầy bụi bặm, một cảnh tượng tàn tạ hết mức, trông có vẻ như có người đến hất nước vào giường.

Vừa nhìn, vừa nghĩ, Phương Mộc suốt cả đêm qua không ngủ, cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng …

Khi tỉnh lại đã là buổi tối. Mặc dù bụng đói sôi ùng ục, Phương Mộc vẫn nằm yên trên giường không muốn dậy. Từng ánh đèn của các phòng đối diện chiếu vào căn phòng không có ánh đèn này, có những cái bóng hiện lên trên bức tường thấp thoáng lay động.

Phương Mộc cảm thấy hơi lạnh, bất giác co người lại, cậu nhìn sang giường bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ nhìn thấy một tấm đệm cỏ khô. So với phòng 313 trước đây được bày chật kín đồ của cậu và Đỗ Ninh, phòng 304 vô cùng rộng rãi.

Rộng rãi quá mức khiến con người ta bồn chồn lo lắng.

Đột nhiên, Phương Mộc nhớ đến, trong những ngày tháng Mạnh Phàm Triết sống một mình ở đây, có phải cũng giống như mình bây giờ, nằm một mình trong căn phòng tràn ngập bóng tối, lặng lẽ thưởng thức mùi của sự cô độc, cho đến khi thực sự cậu ấy bị điên.



Mình liệu có bị điên hay không?

Phương Mộc ngồi dậy nhìn những ánh đèn mơ hồ trong khu ký túc xá đối diện phía bên ngoài cửa sổ, cảm thấy cơ thể ấm lên một chút, trước tiên mày phải ăn một chút. Phương Mộc tự nói với mình.

Dù thế nào mình cũng không đến nhà ăn nữa, lại lấy ra gói mì tôm, lắc lắc bình nước (may mà Đỗ Ninh vẫn chưa ném vỡ nó), trống rỗng.

Phương Mộc cầm bình nước đứng ở cửa vài giây, dường như hạ quyết tâm lớn, mở cửa bước ra ngoài.

Có một thứ gì đó rơi xuống chân, Phương Mộc nhặt lên, đó là một lá thư, Phương Mộc nhìn sang hai bên, hành lang tĩnh mịch không có lấy một bóng người.

Phương Mộc ngồi xuống giường, lôi từ trong phong thư ra một tờ giấy, trên đó là bút tích của Đặng Lâm Nguyệt.

Phương Mộc thân yêu,

Xin cho phép em lần cuối cùng gọi anh như vậy, cũng xin anh tin rằng khi em gọi anh như thế này, em đang yêu anh, có lẽ tình yêu này sẽ tan biến dần theo thời gian, nhưng em tin rằng, ít nhất lúc em viết bức thư này, em vẫn yêu anh, khi anh đọc thư có lẽ em đã đang trên đường trở về nhà. Anh đừng thử đi tìm em, có lẽ đây cũng chỉ là vọng tưởng của một mình em thôi, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm em sau khi em rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, em sẽ không trở lại ngôi trường này, các thủ tục xin tạm nghỉ, em đã ủy thác người nhà làm xong rồi.

Có lẽ anh sẽ oán hận em nhỉ? Oán hận em không chào từ biệt, oán hận sự nhát gan và nhu nhược của em. Em chỉ là một cô gái bình thường, khao khát được bảo vệ, mong ước có được những ngày tháng lãng mạn và yên bình. Trong khoảnh khắc anh cứu em ở trong nhà thi đấu, em đã yêu anh, giống như những nàng công chúa được chàng hoàng tử cứu nạn, em không hề chọn lựa mà đã yêu anh luôn, thế nhưng, em đã biết anh không phải là chàng hoàng tử của em. Còn em, cũng không được dũng cảm và kiên cường giống như em vẫn tưởng. Sáng hôm qua, em đã tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra ở bể bơi, khi cuối cùng anh cũng nói ra cái bí mật đó, phản ứng đầu tiên của em là sợ hãi, em không đủ dũng khí để chạy đến ôm chặt anh, an ủi anh, mà một mình trốn chạy về phòng. Đúng vậy, em sợ hãi, còn sợ hãi hơn cả cái đêm ở trong nhà thi đấu. Hung thủ đã ra tay giết hại người bạn gái của bạn thân nhất của anh, người tiếp theo có lẽ chính là em. Đợi chết còn đáng sợ hơn cái chết, bây giờ em cũng hiểu được hàm nghĩa của câu nói này.

Vì sao hắn muốn giết anh, vì sao muốn giết hại bao nhiêu người như vậy? Những câu hỏi này, anh không chịu nói cho em biết, giờ đây đối với em mà nói, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Em chọn lựa trốn chạy khỏi đây. Mặc dù, em đã từng cho rằng mình có đủ dũng khí để ở bên anh, đối mặt với tất cả mọi thử thách, thế nhưng, khi cái chết lại kề cận một cách quá chân thực ngay bên cạnh em, em vẫn lựa chọn cách làm giống như bất kỳ một cô gái bình thường nào.

Xin hãy tha thứ cho em, tha thứ cho em - một cô gái hết sức bình thường vẫn luôn đánh giá mình rất cao. Có lẽ, anh chưa từng yêu em, lúc này đây, em thực sự hy vọng anh chưa từng yêu em. Như vậy, sẽ tốt cho cả anh và em.

Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh.

Đặng Lâm Nguyệt

Ngày 25 tháng 12 năm 2002

Thư rất ngắn, nhưng Phương Mộc đọc mãi mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cõi lòng giống như dòng nước chết.

Đột nhiên bỗng cảm thấy lạnh lẽo chưa từng có, nhưng Phương Mộc lại bật cười, tốt, tốt lắm!

Cuối cùng, lại là một mình tôi.

Có lẽ, từ trước đến giờ đều chỉ có một mình tôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.