Đề Thi Đẫm Máu

Chương 16: Chương 16: SÁT THỦ CON SỐ






Công nhân quét dọn vệ sinh Trương Bảo Hoa lê chiếc chổi và cây gậy lau sàn gắng sức bước lên tầng 4 tòa giảng đường tổng hợp. Quét qua loa mấy phòng học, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi. Theo quy định, trước 8 giờ buộc phải quét dọn cả tòa nhà lầu giảng đường. Nghĩ đến ba tầng còn lại, Trương Bảo Hoa giơ tay đấm bóp lưng mình, đẩy cửa bước vào phòng 404.

Trong phòng đã có hai người ngồi cạnh nhau. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm, Trương Bảo Hoa vẫn thấp thoáng nhận ra một người mặc đồ màu đỏ.

Học bài sao lại không bật đèn nhỉ? Hừ, chắc là đêm qua lén ở lại phòng để thân mật ấy mà. Trương Bảo Hoa bĩu bĩu môi, giơ tay ra bật công tắc trên tường.

***

Khi Phương Mộc và Đỗ Ninh vừa cắn bánh mì vừa cuống cuồng đến tòa lầu giảng đường, mới phát hiện ra hôm nay họ hoàn toàn không cần lo đến muộn. Mấy trăm sinh viên là giáo sư đang đứng dưới lầu, ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Mặc dù ồn ào nhưng trên nét mặt đều có chung một trạng thái: sợ hãi, hoang mang. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phương Mộc đang định hỏi người bạn đứng bên cạnh, nhưng lúc quay đầu đã nhìn thấy chiếc đèn nhấp nháy của xe cảnh sát bên cạnh tòa giảng đường, lòng Phương Mộc trĩu nặng, chắc không phải là người chết nữa chứ?

Cậu bỏ mặc Đỗ Ninh ra sức chen vào trong đám người, khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu tiên nhưng lại bị một cảnh sát giơ thẳng tay ra chặn lại.

Đường cảnh giới màu xanh da trời và màu trắng đã hoàn toàn ngăn cách một khoảng trống trước tòa lầu giảng đường tổng hợp và đám đông. Nhìn vào trong cửa lớn đang được mở ra, có thể nhìn thấy những người cảnh sát đang bận rộn lên lên xuống xuống. Qua cửa sổ của phòng trực ban, Phương Mộc nhìn thấy nhân viên trực ban đang lắp ba lắp bắp giải thích gì đó với người cảnh sát già sắc mặt căng thẳng nặng nề. Trên chiếc ghế bên cạnh, một nữ công nhân dọn vệ sinh trên tay đang cầm cốc nước ánh mắt nhìn trân trân, toàn thân cứng đờ.

Quả thật đã xảy ra chuyện rồi. Phương Mộc trong lòng trĩu nặng, đang định hỏi người cảnh sát đó, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy chiếc xe Jeep trắng của Thái Vĩ dừng ở cạnh tòa lầu. Nghĩ một lát, Phương Mộc rút di động ra ấn số máy gọi cho Thái Vĩ, chuông đổ rất lâu mới được kết nối, giọng Thái Vĩ mệt mỏi và trầm: “Ai vậy?”

“Là tôi. Đã xảy ra việc gì vậy?”

“Là cậu à? Sao cậu biết tôi đang ở trường cậu?”

“Tôi nhìn thấy xe của anh. Sao anh lại ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Người trong Sở không đủ, tôi được điều đến để hỗ trợ. Mẹ nó chứ, lại xảy ra án mạng rồi”.

“Ai, có chuyện gì?” Phương Mộc hỏi dồn.

”Đừng hỏi nữa, bây giờ tôi đang bận lắm, mấy hôm nữa tôi sẽ liên hệ với cậu.” Nói xong, Thái Vĩ liền tắt máy.

Câu nói tục của Thái Vĩ cho thấy rõ hiện anh đang có tâm trạng buồn bực lo lắng, đúng vậy, là một người cảnh sát, những vụ án mạng liên tiếp xảy ra, ai cũng chửi tục thôi.

Lúc này đây, Thái Vĩ thực sự rất muốn chửi bới. Triệu Vĩnh Quý đã chạy đến phòng vệ sinh tầng 4 để nôn, Thái Vĩ cũng muốn nôn, nhưng vì phải có một người ở lại hiện trường. Anh lấy hết dũng khí, quay lại đối diện với một cảnh tượng chưa từng gặp bao giờ.

Đây là một phòng học có sức chứa 80 sinh viên. Ở hàng ghế thứ tư, có một người đã bị lột sạch da đang ngồi.

Do bị mất đi làn da khắp toàn thân, thậm chí ngay cả da đầu, khó mà nhận biết được giới tính của nạn nhân. Nhưng nhìn từ phần mỡ trước bụng, có lẽ đây là nữ giới.

Thi thể nữ bị mất hết da, cúi đầu ngồi trước bạn dường như tỏ vẻ hối lỗi, phần đầu trước đây vốn là mái tóc dài dày, giờ đây dính đầy máu, các thớ thịt và gân hiện trên thân thể trông giống như được khoác một cái áo màu đỏ lấm tấm. Hàm răng trắng không có môi che, dưới ánh điện trông vô cùng chói mắt.

Bên cạnh cô có một hình nộm manơcanh nam đang ngồi lặng lẽ. Trên “cơ thể nở nang” còn mặc bó sát một chiếc “áo khoác”. Nhìn thật kỹ, đó là bộ da người, phần trước ngực có thể nhìn thấy hai đầu vú đã biến sang màu tím đen, nếu đây là bộ da phụ nữ, vậy thì, chủ nhân của nó có thể là cái xác phụ nữ bên cạnh. Nếu như so sánh với cô bạn gái người be bét máu bên cạnh, hình nộm manơcanh trông thật vô tội, nhưng khóe miệng anh ta thấp thoáng mỉm cười khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.

Máy chụp ảnh nhấp nháy liên hồi trong lớp học, Thái Vĩ hoa cả mắt, cảm giác buồn nôn dâng lên cao độ.

“Đã xong chưa?” Thái Vĩ thô lỗ hỏi những đồng nghiệp ở bộ phận chụp ảnh. Sau khi được trả lời đã xong, anh xua xua tay, “Những bộ phận khác làm việc thôi!”

Pháp y và đồng nghiệp trong tổ kiểm định vội vã nhập cuộc.

Mấy người cùng lặng lẽ làm việc, chợt một vị pháp y kêu lên: “Ơ? Thái Vĩ anh mau đến xem!”

Thái Vĩ định thần lại, bước nhanh đến: “Phát hiện ra gì rồi?”

“Anh nhìn này!” Pháp y kinh ngạc chỉ vào đầu thi thể nữ. Thái Vĩ nhìn theo hướng tay chỉ của anh ta, một đường dây mỏng manh màu đen từ phần đầu của xác nạn nhân nữ hướng xuống dưới, một đầu ở trong ngăn kéo bàn học, một đầu nhét vào tai nạn nhân, Thái Vĩ nhìn sang phía bên tai kia, ở bên tai đó cũng có.

Là một bộ tai nghe. Thái Vĩ từ từ kéo ngăn kéo ra, một chiếc máy CD đang đặt ngay ngắn trong ngăn kéo. Thái Vĩ đeo găng tay, từ từ lấy chiếc CD ra. Dù cách vỏ ngoài chiếc máy CD, vẫn có thể nhìn thấy rõ một chiếc đĩa ở bên trong đang quay tròn.

Thi thể mặt mày be bét đã mất đi bộ da toàn thân, thật không ngờ lại đang nghe nhạc. Thái Vĩ ra hiệu cho pháp y rút tai nghe ra khỏi tai nạn nhân. Bầu không khí quái dị này khiến bàn tay bác sĩ pháp y run rẩy, anh định thần lại, cố trấn tĩnh, giơ tay lấy một bên tai nghe ra khỏi tai nạn nhân. Khi lấy một bên còn lại, lần đầu vẫn chưa kéo ra được, bác sĩ pháp y dùng sức, lại kéo động chiếc máy CD trong tay Thái Vĩ, Thái Vĩ vội vàng giữ chặt lại, đầu cắm tai nghe bật ra khỏi máy CD.

Âm nhạc rền vang khắp phòng học, như thể một chiếc búa tạ gõ mạnh lên trái tim của từng cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Một vị cảnh sát đang tỉ mỉ kiểm tra phía sau trường học, bị giật mình hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, nhưng chẳng có ai cười nhạo anh. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc máy CD Thái Vĩ đang cầm trên tay.

Thái Vĩ cũng xém chút nữa vứt bỏ chiếc máy CD đột nhiên gào thét đang cầm trong tay, nhưng anh nhanh chóng định thần lại, vội vàng ấn nút dừng.

Thi thể nữ cúi đầu dường như đang cười thầm sự kinh hoàng hoảng sợ của bọn Thái Vĩ, còn người manơcanh nam đang ngồi thẳng lưng, mặc áo khoác da người dường như đang cười ngật ngưỡng.

***

Sự việc xảy ra sáng hôm đó được lan truyền rầm rộ khắp trường học. Phương Mộc đang đợi Thái Vĩ đem đến cho anh tình hình thực. Và trong những ngày chờ đợi này, cậu cũng dốc sức để thu thập mọi manh mối có liên quan. Tin tức có thật, cũng có giả, tin tức ở bên phía cảnh sát, cũng có tin tức vỉa hè, đưa chuyện. Nhưng, một điều có thể khẳng định chắc chắn là, hôm đó trong lớp thực sự đã xảy ra án mạng, nạn nhân là một nữ sinh học khoa Hóa Học, nghe nói hình ảnh lúc chết vô cùng thê thảm.

Ba ngày sau Thái Vĩ đã xuất hiện, vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy chỉ có một mình Phương Mộc, liền nằm xuống giường của Phương Mộc, hỏi: “Có đồ gì ăn không? Tôi sắp chết đói rồi!”

“Chỉ có mì tôm.” Phương Mộc nhìn Thái Vĩ mắt đỏ ngầu và tóc rối tung, anh nghĩ thầm, người anh em này chẳng giống nhân viên cơ quan nhà nước chút nào, trông lại giống như người công nhân đi tìm việc mấy ngày không được ăn cơm.

“Để tôi xuống nhà ăn mua cho anh chút gì nhé?”

“Không cần, mì tôm được rồi, nếu có rau cải bẹ hay gì đó thì càng tốt.”

Phương Mộc úp cho anh bát mì tôm, rồi tìm được nửa túi rau cải bẹ không biết để từ ngày nào tháng nào. Thái Vĩ chưa kịp đợi mì tôm mềm ra đã ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa giơ tay vào chiếc túi da màu đen anh mang theo, “Cậu tự xem đi!”

Nạn nhân tên Tân Đình Đình, nữ, sinh viên năm thứ hai khoa Hóa Học, người Tự Hiến, Tứ Xuyên. Khi xảy ra vụ án, nạn nhân đã mất tích 36 giờ đồng hồ, nhưng nạn nhân đã kết bạn khá nhiều bạn bè trên mạng, trước đây cũng đã từng xảy ra việc tự nhiên đi đến vùng khác để gặp bạn bè trên mạng, nên người bạn cùng phòng cũng không ngạc nhiên, và cũng không ai báo cáo với giáo viên.

Địa điểm xảy ra vụ án là tại phòng 404 tòa giảng đường tổng hợp. Một nữ công nhân quét dọn đã phát hiện ra, lúc đó ánh sáng lờ mờ, cô còn tưởng nạn nhân mặc bộ quần áo màu đỏ, sau khi bật đèn mới phát hiện ra một người bị lột sạch da.

Trong biên bản ghi chép lời khai nhắc đến nữ công nhân nhìn thấy hai người trong phòng. “Người còn lại là ai?” Phương Mộc vừa lật trang sau vừa hỏi Thái Vĩ.

Thái Vĩ đột nhiên ngừng nhai mì tôm trong miệng, dường như hồi tưởng lại thứ gì đó vô cùng kinh tởm.

“Không phải người, là một hình nộm manơcanh.” Anh miễn cưỡng nuốt miếng mì tôm.

“Hình nộm manơcanh?” Phương Mộc nhíu nhíu mày đang định hỏi Thái Vĩ cho rõ, lại nhìn thấy Thái Ví bắt đầu nôn khan, vội vàng chỉ cốc nước ở trên bàn.

Thái Vĩ cảm thấy hơi ngượng ngùng, sau khi uống mấy ngụm to, hắng hắng giọng, cố làm ra vẻ bất cần: “Mẹ nó chứ, ăn vội quá.” Thấy Phương Mộc không tiếp lời anh, trong ánh mắt có nét gì đó vẻ như chế nhạo, Thái Vĩ tỏ vẻ không phục.

“Bọn sinh viên các cậu cũng nhát gan thật đấy, tôi nghe nói, phòng học đó không có ai dám đến nữa, nhưng cũng khó trách, tầng 4 phòng 404, có nhiều số 4 (tử) cũng thật quá xui xẻo.”

Phương Mộc cười cười, tiếp tục hỏi: “Hình nộm manơcanh?? Trông như thế nào, cuốn nào là cuốn ảnh chụp hiện trường, anh vừa nói gì nhỉ?!” Không hề có dấu hiệu gì Phương Mộc chợt đứng bật dậy.

Thái Vĩ bị hỏi liên tiếp, bị sặc nước, ho dữ dội. Phương Mộc vừa lấy tay đấm lưng cho anh vừa lớn tiếng hỏi: “Anh vừa nói cái gì?”

“Tôi, tôi nói cái gì cơ?” Thái Vĩ khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, “Cậu nhóc chết tiệt này, muốn dọa chết tôi đấy à?”

“Mau nghĩ xem, anh vừa nói cái gì, cái gì 4?”

“Hừm, tôi vừa mới nói phòng 404, tầng 4. Sao cơ?”

Phương Mộc không trả lời Thái Vĩ mà ngẩn người nhìn chăm chăm vào góc phòng, miệng khẽ lẩm bẩm: “1,2,3,4…”

Thái Vĩ đang định hỏi cậu. Phương Mộc đã từ từ mở miệng: “Thái Vĩ, hãy gộp các vụ án lại điều tra đi!” Cậu quay người lại, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị, “Là con số”

“Con số gì?” Thái Vĩ càng không hiểu đầu đuôi thế nào

“Tôi có thể khẳng định đây là do một người gây ra, bởi vì mỗi lần hung thủ đều để lại hiện trường một số hiệu. Nhưng hắn ta không phải lấy số lượng nạn nhân mà là lấy số lần gây án làm số thứ tự, đến thời điểm này, từ 1 đến 4.”

“Tôi không hiểu!”

“Vụ án 7.1, cậu nam sinh bị chặt đứt đôi tay đó, anh có nhớ cậu ta làm gì không?”

“Vụ án đó tôi không hiểu nhiều nhưng tôi nhớ hình như cậu ta là thủ môn đội đá bóng của trường mình thì phải.”

“Thủ môn của đội bóng thường mặc áo số mấy?”

“Không biết, Fabien Bathez của đội Pháp mặc áo số 16.” Thông tin này chính là hôm Phương Mộc suýt bị Mã Khải cắn chết, Thái Vĩ đi ở hành lang qua phòng trực ban, vô tình nhìn thấy trên ti vi.

“Số 1. Hơn nữa, Khúc Vĩ Cường chắc chắn là mặc áo cầu thủ số 1, vì tôi đã tham gia lễ giải nghệ của cậu ta.”

“1. Tôi hiểu rồi, vụ án giết người tại bệnh viện xảy ra tại phòng theo dõi số 2, đây là 2. Vậy thì số 3 đâu?”

“Cái thùng giấy chứa thi thể nạn nhân.” Phương Mộc chậm rãi nói: “Anh còn nhớ hình dạng cái thùng hàng đấy không?”

“Cái thùng Adidas đó”, Thái Vĩ hỏi đầy băn khoăn, “Có gì đặc biệt?”

“Tam diệp thảo”, Phương Mộc cười đau khổ, “Lẽ ra tôi phải chú ý thấy từ trước.”

Cảm thấy buồn bã ủ dột không chỉ có một mình cậu, còn có cả Thái Vĩ, lúc này Thái Vĩ đã nhớ rõ lại trên phía góc của thùng hàng có in một hình logo Tam diệp thảo. Cái thùng hàng ấy không biết anh đã xem đi xem lại mấy trăm lần, sao lại không phát hiện ra nhỉ?

”Phòng 404, tầng 4, hơn nữa thi thể nạn nhân lại phát hiện ở hàng ghế thứ 4, đấy là số 4.” Thái Vĩ nói giọng khàn khà.

Đột nhiên, hai người trong phòng ký túc xá 313 như bị một nỗi hoảng sợ thật nặng nề, dính nhơm nhớp, thậm chí còn mang theo mùi máu tanh vây bủa. Bỗng chốc hai người đều không nói gì, Phương Mộc nhìn xuống đất, Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, mặc cho sự sợ hãi đó giống như một con rắn lớn đang cười thầm, bò qua bò lại giữa hai người, liên tục thè cái lưỡi lộ ra nanh độc, ngạo mạn thưởng thức nỗi hoảng sợ và bất lực của hai người.

Một lúc lâu sau, Thái Vĩ nói đầy khó khăn: “Còn mấy người nữa?”

Phương Mộc thở dài lắc đầu, “Không biết!”

Căn phòng ký túc xá lại rơi vào sự trầm mặc. Một lúc sau Thái Vĩ hỏi thử Phương Mộc: “Liệu có phải sự trùng hợp?”

“Tôi cảm thấy không phải”, mặt Phương Mộc nặng nề, “Từ 1 đến 4, hơn nữa toàn xảy ra trong khu vực trường Đại học J, nạn nhân không phải là sinh viên thì cũng là người nhà của công nhân viên chức trong trường. Không thể nào trùng hợp đến mức này.”

Cậu đứng phắt dậy, cầm lấy mấy cuốn hồ sơ, đập mạnh một cái lên bàn.

“Tôi đề nghị phía cảnh sát kết hợp điều tra các vụ án.” Cậu nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ, ánh mắt sáng ngời, “Còn việc tôi phải làm, chính là tiếp tục tìm hiểu mấy vụ án này. Hy vọng…” Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô, “Đến 4 là chấm dứt!”

***

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Tân Đình Đình chính là do tắt thở, hung khí có lẽ là một sợi dây thừng. Trong máu của nạn nhân phát hiện ra thành phần Alprazolam, nghi ngờ rằng nạn nhân sau khi bị đánh thuốc mê đã bị thắt cổ cho đến chết. Da toàn thân của nạn nhân bị lột hết. Bộ da người bị lột giống như một chiếc áo “mặc” lên người hình mẫu manơcanh đặt bên cạnh nạn nhân. Bức ảnh chụp hiện trường cho thấy mặc dù nạn nhân cao gần 1m70 nhưng chiếc áo da người vẫn hơi nhỏ so với hình mẫu nam manơcanh. Qua cách thức lột da, có thể nhận ra kỹ thuật của hung thủ không phải rất cao siêu nhưng những “đường kim mũi chỉ’ khâu chiếc áo da người cho người mẫu lại rất tỉ mỉ ngay ngắn, có thể nhận thấy, hung thủ là người tỉ mỉ, nhẫn nại.

Hiện trường phát hiện ra một chiếc máy CD vẫn còn đang quay, từ bản thông tin trên máy CD, thời gian bật máy chính là lúc 1h45’ sáng cùng ngày xảy ra vụ án, đó cũng chính là lúc hung thủ đưa thi thể và hình nộm manơcanh vào trong phòng học.

Nạn nhân đang “nghe” một đĩa CD bài hát cũ, chính là Albuml “Revolution 9” của ban nhạc The Beatles rất thịnh hành vào những năm 70. Việc này khiến cảnh sát và Phương Mộc cảm thấy đau đầu nhất. Khác với việc giết người, lột da, đây rõ ràng là một hành vi kèm thêm có dụng ý sâu xa. Để cho nạn nhân nghe nhạc rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Mặc dù không ít người cảm thấy lý do kết hợp các vụ án lại điều tra hơi khiên cưỡng, nhưng cuối cùng cũng được sự cho phép của sở công an thành phố, đồng thời thành lập ra một tổ chuyên án. Thái Vĩ, Triệu Vĩnh Quý là người phụ trách tổ chuyên án, ba vụ án trước đã bị chặn đứt mọi manh mối, giờ được xem xét lại toàn bộ điều tra đến cùng.

Trong đó hai manh mối trước mắt là trọng điểm trong công tác điều tra.

Một là nguồn gốc chất độc trong vụ án giết người tại bệnh viện. Heroin không phải là một công cụ phạm tội dễ dàng có được. Cho nên cảnh sát cho rằng nếu như có thể tìm thấy nơi bán heroin trong phạm vi toàn thành phố, có thể sẽ xác định được thân phận của hung thủ, ít nhất cũng xác định được một phần đặc trưng của hung thủ.

Hai là chiếc xe. Phương Mộc đã từng nhắc Thái Vĩ, hung thủ có thể có xe riêng, về điểm này thì khá phù hợp với ý kiến bên cảnh sát. Bởi vì hiện trường phát hiện ra vụ án thứ nhất, vụ án thứ ba và vụ án thứ tư đều không phải là hiện trường đầu tiên, đều cần vận chuyển thi thể. Nếu như di chuyển bằng đi bộ, một là tốn nhiều thời gian và sức lực, hai là rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, trường Đại học J có tất cả ba cửa, phía tây, phía nam, phia đông, cả ba cửa này khoảng 11 giờ đêm đều bị đóng chặt, xe cộ từ ngoài vào muốn tiến vào trường chắc chắn sẽ bị bảo vệ phát hiện. Cho nên bước đầu xem xét chiếc xe gây án có lẽ xuất phát từ trong trường.

Một tuần sau, hai đội phản hồi thông tin trở lại tổ chuyên án. Đội phụ trách tìm kiếm nguồn gốc của chất heroin đã sử dụng hết toàn bộ mạng lưới thông tin, tiến hành điều tra toàn bộ những người nghiện trong toàn thành phố nhưng không phát hiện ra kẻ khả nghi. Nhưng lại có được một tin tức tình báo vô cùng quan trọng: vào hạ tuần tháng 9, một người nghiện sau khi ra ngoài mua heroin vào lúc đêm khuya, trên đường về, bị người khác tấn công, ví tiền và heroin vừa mua cũng bị cướp. Người nghiện này mặc dù bị đánh cho bị thương nhưng do sợ hãi đã không dám báo án. Cảnh sát đã truy hỏi người này, nhưng lúc đó do bị cơn nghiện giày vò khiến cho gần mất đi ý chí nên anh ta không còn chút ấn tượng gì về người tấn công mình buổi tối hôm đó, cuối cùng cảnh sát cũng đành phải xử phạt anh ta bằng việc lao động giáo dưỡng.

Đội tìm kiếm chiếc xe thì tiến hành điều tra triệt để tất cả các xe đỗ trong sân trường, không hề có kết quả. Nhưng sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra tỉ mỉ tất cả những lối ra vào trường, kết quả là phát hiện ra một lỗ hổng ở hàng rào phía bắc trường. Hàng rào vốn thẳng đứng bị dùng cưa cưa đứt một thanh rồi lại gác hờ thanh sắt đó vào chỗ cũ, có thể tùy ý tháo ra. Lỗ hổng đó đủ cho một người lách qua. Và từ lỗ hổng này tiến vào trường, đi bộ một phút là có thể đến được tòa giảng đường tổng hợp (hiện trường của vụ án thứ tư), đi bộ năm phút là có thể đến được sân vận động (hiện trường của vụ án thứ nhất). Bên ngoài lỗ hổng có dấu vết của bánh xe hơi, nhưng đã không còn có giá trị giám định gì nữa. Bước đầu nhận định, hung thủ đã ra vào trường qua lỗ hổng này.

Qua những manh mối nêu trên và những phân tích của phòng điều tra tâm lý phạm tội, hung thủ là một người có điều kiện kinh tế, thông minh, khỏe mạnh, quen thuộc lối vườn trường và môi trường xung quanh.

Kết luận này hoàn toàn tương đồng với ý kiến của Phương Mộc.

***

Đây là một buổi trưa cuối thu, ánh nắng rực rỡ, Phương Mộc và Thái Vĩ ngồi trên chiếc ghế dài ở sân bóng rổ. Thái Vĩ nói cho Phương Mộc biết thông tin vừa mới nhận được: đã tìm thấy xưởng sản xuất hình nộm manơcanh được mặc chiếc áo da người. Nhưng trong toàn thành phố có đến hàng trăm cửa hàng bán loại hình nộm manơcanh này, rất khó tìm ra người mua hình nộm manơcanh đó. Thái Vĩ nói: “Vẫn còn đang trong quá trình điều tra”, nhưng Phương Mộc có thể nhận ra, anh ấy cũng không mấy hy vọng.

Ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp một cách kỳ lạ, Phương Mộc cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mí mắt nặng trịch. Mấy hôm nay Phương Mộc phải thức suốt ngày đêm nghiên cứu hồ sơ bốn vụ án. Tra cứu tư liệu, ghi chép, còn phải tránh né cậu chàng Đỗ Ninh hết sức hiếu kỳ, thường xuyên nhòm ngó. Cậu bị thiếu ngủ trầm trọng, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc no say, thế nhưng, mặc dù dưới ánh nắng ấm áp như ngày xuân này, thư thái nhắm đôi mắt, dù vậy, trong trí não cậu vẫn hiện lên từng bức ảnh và từng con chữ trong tập hồ sơ, như thể là có người dùng dao khắc chúng thật sâu lên đại não vậy.

Phía cảnh sát cũng phân tích rất đúng, đây là một kẻ khá thông minh, nếu như hy vọng hắn sơ ý mà để lại chút vết tích gì, gần như là điều không thể. Muốn bắt được hắn, chỉ có thể từng bước phân tích hành vi của hắn, quy nạp đặc trưng của hắn. Thế nhưng, trong bốn vụ án càng lúc càng khiến người ta khó hiểu này, rốt cuộc có thể nói cho Phương Mộc điều gì đây?

Đây cũng là việc khiến cho Phương Mộc cảm thấy đau đầu nhất trong mấy ngày nay. Từ những kinh nghiệm trước đây, đến những vụ án hiện có trong tay, sát thủ liên hoàn trong quá trình tiếp tục gây án thường thực thi một loại hành vi đặc biệt nào đó để làm thỏa mãn nhu cầu tâm lý, hoặc là một loại nhu cầu nào đó về phương diện tình cảm. Loại hành vi này, thường được gọi là “hành vi ký hiệu” của tội phạm. Phân biệt và phân tích hành vi ký hiệu này vô cùng quan trọng đối với việc phá những vụ án giết người liên hoàn. Một là, đây là căn cứ để phân tích các vụ án, hai, cũng là thứ thông tin quan trọng để tìm kiếm động cơ gây án của hung thủ. Bởi vì nó có thể phản ánh nhân cách, loại hình sinh sống và quá khứ của hung thủ, có thể tìm thấy được những chứng cứ tương ứng giữa tội phạm, nạn nhân và hiện trường.

Một điều có thể chắc chắn rằng, trong quá trình gây án, hung thủ tỉ mỉ sắp xếp con số gây án, rõ ràng không phải là kết quả của một sự trùng lặp. Trước khi nắm được nhiều tình hình thực tế hơn, đối với con số, chỉ có thể giải thích rằng đây là một kiểu khiêu chiến. Và một số hành vi đặc biệt của hung thủ trong bốn vụ án này, liệu có thể được coi là một loại hành vi ký hiệu hay không?

Từ bên ngoài suy xét, những hành vi này dường như có một loại đặc trưng của hành vi ký hiệu: từ trong vụ án đầu tiên, đã phân chia thi thể nạn nhân Vương Thanh, cắt đôi tay của Khúc Vĩ Cường, đồng thời chuyển thi thể đến sân vận động; trong vụ án thứ ba, nhét một miếng gốm sứ tinh xảo vào tay nạn nhân rồi trở về nhà, đồng thời còn kèm một cuốn băng video quay bộ phận dưới nạn nhân; trong vụ án thứ tư lột da của nạn nhân Tân Đình Đình. Tất cả những hành vi này, rõ ràng đều cần hung thủ bỏ ra rất nhiều thời gian, nhẫn nại, kỹ năng và cả sự mạo hiểm. Những việc này rõ ràng vượt xa khỏi nhu cầu tránh né điều tra, mà là khiến hung thủ có được những sự thỏa mãn nào đó của mình.

Thế nhưng, đây cũng chính là phần khiến Phương Mộc cảm thấy băn khoăn khó hiểu nhất, bởi vì phía trên xem ra là những hành vi ký hiệu một cách rõ nét, đã không thể hiện được sự nâng dần cấp độ hay thay đổi sự hoang tưởng mang đặc tính kéo dài của hung thủ, cũng không giữ được tính ổn định trong seri các vụ án. Nói một cách khác, cái gọi là “hành vi ký hiệu” không đủ để phản ánh nhân cách và đặc trưng tâm lý của hung thủ.

Trong vụ án đầu tiên, hung thủ đã tiến hành xâm hại tình dục đối với Vương Thanh, sau đó tiến hàng giải phẫu cơ thể cô, theo như cách nói của thầy Kiều, hung thủ ghép nạn nhân trở lại hình người là xuất phát từ nỗi khao khát “tạo dựng lại” đối với nạn nhân. Giết Khúc Vĩ Cường, đồng thời chặt đứt đôi tay của anh ta là do động cơ đố kỵ, thế nhưng kết quả điều tra hiện có đã chứng minh lối tư duy “trả thù tình” là sai lầm. Và chiếc kim tiêm phát hiện tại hiện trường là không thể giải thích được.

Vụ án thứ hai là một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, không có tình tiết xâm hại tình dục, đặc trưng phạm tội vì tình dục là không rõ ràng. Cuốn truyện tranh sex khiến ai nấy đều khó hiểu được Phương Mộc cho là xuất phát từ động cơ muốn lăng mạ nạn nhân. Nhưng kết quả hiện có đồng thời không chứng minh được điều này.

Trong vụ án thứ ba, nạn nhận gặp phải sự ngược đãi tình dục của hung thủ cho đến chết, cuốn băng video và mảnh gốm sứ đều biểu hiện ra tâm lý dị thường về tình dục của hung thủ, cũng phản ánh được lòng ham muốn chi phối mạnh mẽ đối với cơ thể nữ giới của hắn ta.

Trong vụ án thứ tư, nạn nhân bị lột da, hình nộm manơcanh ở bên cạnh lại biểu hiện ra xu hướng sở thích trang phục kỳ dị của hung thủ. Mặc dù, xem xét từ góc độ tâm lý học tình dục, sở thích về dị trang có thể dẫn đến xu hướng ngược đãi tình dục. Nhưng rất ít khi nghe nói kẻ ngược đãi tình dục lại có xu hướng chuyển biến thành sở thích dị trang, càng khó có thể tưởng tượng một người trong một khoảng thời gian ngắn có thể chuyển từ một kẻ ngược đãi tình dục điên cuồng trở thành một kẻ ham thích dị trang.

Nếu như đây là một kẻ cho nhân cách phân liệt, vậy thì sự phân liệt của hắn ta không chỉ hai loại, ba loại mà có thể là rất nhiều loại.

Có thể khi sáng sớm thức dậy, hắn ta không biết hắn ta thuộc loại nhân cách nào.

Đây sẽ là một người như thế nào?

“Tôi có một suy nghĩ như thế này”, Thái Vĩ vẫn ngồi lười biếng bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Tôi tin rằng cậu cũng đã cảm nhận được trong mỗi vụ án đều có một đặc trưng không thể giải thích được, gần như nó không hề liên quan đến, trong vụ án đầu tiên, chiếc kim tiêm cắm vào ngực nạn nhân, trong vụ án thứ hai là cuốn truyện tranh sex, vụ án thứ tư là cái máy CD, đây dường như đều đang ám thị thủ pháp gây án và đặc trưng nạn nhân tiếp theo.”

“Ồ, anh nói xem nào?”

Thái Vĩ hào hứng, “Thực ra, sau khi tôi biết được tin phát hiện ra kim tiêm ở hiện trường vụ án đầu tiên, tôi đã có cảm giác này”, anh nhìn Phương Mộc, mắt sáng ngời “Trong vụ án thứ hai, nạn nhân chết trong bệnh viện. Đây là sự ngẫu nhiên sao? Hơn nữa, trong túi nạn nhân phát hiện ra cuốn truyện tranh sex, cuốn truyện có nhiều trang miêu tả sự ngược đãi tình dục. Và nạn nhân trong vụ án thứ ba vừa vặn bị ngược đãi tình dục cho đến chết. Tôi cảm thấy mỗi vụ án đều có thể xem xét thành hai hướng. Mỗi vật chứng xem ra không liên quan đến vụ án, thực ra là đang gợi ý đến đặc trưng của vụ án tiếp theo.”

Phương Mộc không hề tiếp lời, thực ra điều này cậu đã từng nghĩ tới. Thái Vĩ không nhắc đến miếng gốm sứ trong vụ án thứ ba. Nhưng Phương Mộc đã nắm khá rõ tư liệu về miếng gốm sứ, về tác giả của nó. Tác giả chế tạo ra bình hoa gốm sứ đó là Grayson Perry – một người có sở thích về dị trang (trang phục kỳ dị). Và vụ án thứ 4, hung thủ đã lột da nạn nhân mặc lên người hình nộm manơcanh nam, chính là bày tỏ khát vọng trở thành một giới khác của hung thủ.

Nếu như giả thiết này được thành lập, bày ra trước mắt họ có hai vấn đề. Một, động cơ của hung thủ là gì? Hai, chiếc máy CD ám thị điều gì?

Phương Mộc mệt mỏi day day thái dương, đối với loại người tinh thần hỗn loạn như vậy, đoán được ra suy nghĩ trong óc hắn ta thực sự quá khó!

“Bất luận thế nào, tôi cảm thấy người bị hại tiếp theo vẫn ở trong trường học này, hơn nữa…”

“Hơn nữa có liên quan đến số 5”. Thái Vĩ mặt nặng trình trịch giúp cậu nói hết câu.

Có cần cảnh báo với tất cả mọi người trong trường cần phải rời xa tất cả các sự vật liên quan đến số 5 không? Hai người mơ màng nhìn theo những người đang đi qua đi lại bên cạnh, những người đó trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, có những khát vọng tươi đẹp về cuộc sống.

Khu ký túc xá số 5, nhà ăn số 5, đường chạy số 5, sân bóng số 5…

Mặc dù ánh nắng vẫn rực rỡ như thế nhưng Phương Mộc và Thái Vĩ lại cảm thấy sự âm u, lạnh lẽo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.