Đề Thi Đẫm Máu

Chương 11: Chương 11: THÀNH HỒI ỨC






Trường Đại học Sư phạm vào kỳ nghỉ hè thật vô cùng vắng vẻ. Phương Mộc để đầu trần đi trên đường dưới cái nắng oi ả, hai bên là những tòa giảng đường, nhà ăn, sân vận động thân quen, cũng có những khu ký túc xá mới xây khá lạ lẫm. Phương Mộc nhìn ngó xung quanh giống như một người mới đến, cảm giác trong lòng có lẽ là buồn rầu thất vọng hơn là cảm giác thân thiết.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua ba tuần. Sau khi Phương Mộc trở về nhà ở thành phố C, ngày nào cũng cố gắng làm một người con ngoan ngoãn, biết nghe lời. Hôm nay ở nhà giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh, Phương Mộc bất ngờ phát hiện ra nhiều quần áo và đồ chơi hồi còn nhỏ. Ngồi dưới đất hào hứng nghịch ngợm hồi lâu, còn ra sức mặc một bộ đồng phục hồi học tiểu học cho mẹ xem, làm cho mẹ vui vẻ cười vang. Sau khi thu dọn đến cuối, nhìn thấy chiếc gậy mình dùng cách đây hai năm, nghĩ một lát, ngồi xe bus quay về trường Đại học Sư phạm.

Khu ký túc xác 2 giờ đây đã trở thành tòa nhà ký túc xá 7 tầng hiện đại. Phương Mộc vẫn ngồi bên vườn hoa trước cổng, trầm ngâm ngắm tòa nhà cao tầng trước mắt. Những bông hoa tươi bên cạnh đang tỏa hương ngào ngạt, thỉnh thoảng có chuồn chuồn bay qua, có con còn bạo gan đậu lên người Phương Mộc. Mặt trời rực rỡ, Phương Mộc buộc phải nheo mắt nhìn những viên gạch trên bức tường tòa ký túc xá. Hướng lên trên chếch về phía trái ở tầng 3, không còn nhìn thấy những cánh cửa sổ gỗ lung lay như sắp rụng, các sinh viên sống ở đó chắc đã về nhà hết rồi, cửa lưới cũng được đóng chặt. Phương Mộc ngắm nhìn một lát, đứng dậy bước vào cánh cổng lớn khu ký túc xá 2.

Cánh cổng sắt to nặng nề han gỉ cũng đã được thay bằng cánh cửa kính bọc thép, nền nhà đá hoa cương bóng loáng, bước vào cảm nhận một luồng không khí mát lạnh. Trong phòng trực ban, có một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đang cầm trên tay chiếc áo len đan được một nửa, thò đầu ra ngoài. Phương Mộc gật gật đầu chào bà, rồi đi thẳng lên bậc cầu thang, bà bán tín bán nghi nhìn theo Phương Mộc, sau đó quay trở vào trong.

Quành sang trái, trên tầng 3, hành lang phía trước mặt đã trở nên vô cùng xa lạ. Vị trí căn phòng 352 trước đây giờ là chiếu nghỉ cầu thang. Các phòng ký túc xá hai bên đều bị đóng chặt bởi cửa chống trộm. Phương Mộc đứng ở hành lang không biết phải làm gì. Đột nhiên cánh cửa phòng phía sau bật mở, một cậu nam sinh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, đi dép lên, đang cầm chậu rửa mặt bước ra, nhìn thấy Phương Mộc, thoáng nảy giật mình, rồi nhíu nhíu mày hỏi: “Anh tìm ai?”

Phương Mộc nhìn căn phòng cậu ta vừa bước ra, 349.

“Phòng 352 ở đâu vậy?”

“352?” Cậu nam sinh ngẩn người một lát, “Tầng 3 không có phòng 352, anh nhìn xem,” cậu ta chỉ những cánh cửa phòng hai bên, “349, 350, 351, 353, không có phòng 352”

“Tại sao?”

“Không biết, nhưng tôi nghe các anh chị khóa trên nói, phòng 352 trước đây có rất nhiều người chết, khi xây dựng lại, bèn xóa bỏ phòng này.” Cậu ta nhìn Phương Mộc nét mặt rất hiếu kỳ, “Anh đến để tìm người trong phòng 352 à?”

Phương Mộc không trả lời cậu ta, quay người đi xuống.

Một phòng ký túc xá, một con số, 6 con người, tất cả đều bị vùi lấp trong tòa nhà lạnh lẽo và kiên cố này. Chỉ cần phá vỡ, xây dựng lại, là có thể phong tỏa một khoảng ký ức.

Nếu thực sự như vậy thì tốt biết mấy.

Trên đường trở về, Phương Mộc đi lướt qua một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ liếc nhìn Phương Mộc một cái, cất tiếng gọi: “Phương Mộc, là em phải không?” Phương Mộc quay đầu lại, nhận ra đó chính là cô giáo Triệu ở thư viện.

“Đúng là em rồi,” cô Triệu mỉm cười nhìn Phương Mộc nói: “Hơi gầy, nhưng không thay đổi gì mấy.”

Suốt cả buổi chiều, cô giáo Triệu là người quen duy nhất Phương Mộc gặp được. Bất giác cũng mỉm cười.

“Cô Triệu, cô vẫn khỏe chứ ạ?”

“Vẫn khỏe, vẫn khỏe.” Cô Triệu đặt tay lên vai Phương Mộc. “Nghe nói em đang học thạc sỹ ở trường Đại học J. Thế nào, vẫn ổn chứ?”

“Cũng tạm ổn ạ!”

Cô giáo Triệu nhìn khuôn mặt gầy guộc của Phương Mộc, giọng nói dịu dàng. “Từ sau khi tốt nghiệp không còn gặp được em nữa. Ôi, xảy ra chuyện lớn như vậy, em có thể vượt qua được thật không dễ dàng chút nào.”

Phương Mộc cúi đầu, không nói gì, chỉ cảm nhận thấy bàn tay đặt trên vai mình rất ấm áp.

“Những chuyện của các em đều đã trở thành truyền kỳ của trường Đại học Sư phạm rồi. Thường có người đến hỏi tình hình của em.” Cô Triệu không chú ý đến nét mặt của Phương Mộc, “Nói ra cũng thật buồn cười, sinh viên ngày nay quá mê tín, cuốn sách đó giờ không ai dám mượn…”

Phương Mộc ngắt lời cô giáo Triệu “có người đến hỏi thăm về em à?”

“Đúng vậy, là nam giới, ngoài 30 tuổi, dáng vẻ rất rắn rỏi, cầm cuốn sách mà không ai dám mượn xem hồi lâu.”

Chắc là Thái Vĩ, cái anh chàng này!

Nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của Phương Mộc, cô giáo Triệu cũng cảm thấy mình không nên nhắc đến việc này, nên đổi giọng nói vui vẻ: “Cô mời em đi ăn cơm nhé, cô nhớ cô vẫn còn nợ em một bữa cơm đấy!”

Phương Mộc đang định từ chối, di động trong túi áo vang lên.

Chiếc di động này là của mẹ tặng cậu, Mototola V998, tốn khá nhiều tiền, có thể nhận thấy, mẹ rất xót xa, nhưng bà muốn lúc nào cũng có thể liên hệ được với Phương Mộc. Phương Mộc dù sao cũng là thanh niên, cũng cảm thấy thứ đồ này khá thú vị, nên đã nhận.

Trong điện thoại, tiếng mẹ vang lên: “Con lại chạy đi đâu rồi?”

“Ồ con đi mua mấy đĩa game, con sẽ về ngay.” Phương Mộc nói dối.

“Có bạn gái rồi phải không?” Cô Triệu chờ Phương Mộc gác máy, cười hi hi, hỏi.

“Không phải đâu ạ, là mẹ em đấy, đang giục em về nhà.”

Đề tài này khiến Phương Mộc càng cảm thấy khó chịu.

“Ha ha, thế thì em mau về đi, lần sau về trường nhớ đến tìm cô nhé.”

Sau khi ở nhà thêm một tuần, Phương Mộc quay về trường Đại học J trước thời gian quy định. Vừa đẩy cửa lại nhìn thấy Trần Giao và Đỗ Ninh cuống cuồng tách nhau ra.

Phương Mộc giả vờ như không nhìn thấy gì, đi thẳng đến giường của mình, lấy từ trong túi ra một lọ thịt hầm đưa cho Đỗ Ninh: “Này, mẹ tớ đặc biệt làm cho cậu đấy.”

Trần Giao giành lấy trước, “Ha…ha, em tịch thu, em cũng rất thích ăn thịt hầm mẹ anh làm.” Đỗ Ninh cười gượng gạo với Phương Mộc.

“Hà …hà, thế mà em không nói sớm, anh bảo mẹ anh làm nhiều thêm.”

“Thế thì lần sau về nhà anh phải nhớ đấy nhé.”

“Ừ.” Phương Mộc cười.

Trần Giao làm mặt quỷ, “Thực ra, lúc anh cười, trông rất đẹp trai. Lúc nào có thời gian, giới thiệu cho anh người bạn gái.”

Phương Mộc cười, xua xua tay.

Khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, gặp Lưu Kiện Quân, trên miệng cậu đang cắn một tờ tạp chí về bóng rổ, vừa kéo quần, vừa nói lúng búng: “Về rồi đấy à?”

“Ừ.” Phương Mộc vã nước lạnh lên mặt.

“Vụ án đã phá được chưa”

“Vụ án gì”

“Vụ án của Khúc Vĩ Cường và bạn gái anh ta đấy.”

“Sao mà mình biết được!”

“Ôi, không biết bao giờ mới có thể phá án được. Mẹ nó chứ, thê thảm quá!” Nói xong, Lưu Kiện Quân lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Trở về phòng, Phương Mộc rất muốn gọi điện cho Thái Vĩ, do dự hồi lâu, Phương Mộc quyết định bỏ cuộc.

Vụ án quả thực chưa phá được, trong khi Phương Mộc ở nhà nhàn rỗi đến mức khó chịu, Trạm An ninh lại vô cùng bận rộn.

Vụ án xảy ra đã hơn một tháng rồi, cảnh sát đã đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hai nạn nhân mấy lần, lần lượt điều tra đến hàng nghìn người, nhưng vẫn không có chút tiến triển gì cả. Việc khiến cảnh sát băn khoăn nhất là: động cơ gây án là gì? Hiện trường cho thấy, tài sản của nạn nhân không hề có dấu vết bị mất cắp, mấy trăm tệ để trong ngăn kéo và di động, đồ trang sức và những vật dụng có giá trị khác của nạn nhân đều không bị đụng tới, về cơ bản có thể loại trừ khả năng đột nhập giết người cướp của. Từ thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ, có thể nhận thấy, khả năng giết người báo thù dường như rất lớn, nhưng sau khi điều tra tỉ mỉ, hai nạn nhân đều là sinh viên đang học đại học, mối quan hệ đơn giản, không hề nghe thấy việc gieo thù chuốc oán với ai. Bố mẹ Khúc Vĩ Cường đều là công nhân, bố mẹ Vương Thanh là bác sĩ và giáo viên, về cơ bản, cũng có thể loại bỏ khả năng do mối ân oán của thế hệ trước mà gặp phải mối họa sát thân.

Nếu như là đột nhập cưỡng dâm giết người, nghi vấn càng nhiều. Trước tiên, tại sao phải phân chia cơ thể nạn nhân Vương Thanh thành 6 phần, nếu như là để che giấu hành vi phạm tội, tại sao lại phải xếp lại thành hình người, chiếc kim tiêm được cắm ở phần ngực bên trái của Vương Thanh từ đâu mà có? Nó mang ý nghĩa gì?

Tiếp đến, tại sao phải đưa nạn nhân Khúc Vĩ Cường đến sân vận động của trường, sau đó lại chặt đôi tay của anh ta? Hiện trường vứt thi thể và hiện trường gây án cách nhau hơn 1000 mét, hung thủ phải bỏ ra nhiều công sức như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như lý giải loại hành vi này chính là để khiêu chiến với bên cảnh sát, tại sao không lựa chọn Vương Thanh, người có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều?

Mặc dù trong vụ án này có rất nhiều câu hỏi, nhưng cảnh sát có thể khẳng định chắc chắn rằng: hung thủ là một kẻ khá bình tĩnh, thông minh. Phá rách lưới cửa sổ vào phòng, trước tiên dùng búa đánh chết Khúc Vĩ Cường đang ngủ say sau khi uống bia (nồng độ cồn trong máu Khúc Vĩ Cường rất cao), sau đó cưỡng hiếp Vương Thanh, tiếp đến bóp cổ đâm cô đến chết, sau đó chia tách khỏi các chi, lại ghép thành hình người, dọn dẹp hiện trường, đưa thi thể Khúc Vĩ Cường đến sân vận động, chặt đứt đôi tay.

Qua quan sát hiện trường cho thấy, hung thủ rất thảnh thơi làm xong hết mọi việc. Thậm chí ngay cả phòng vệ sinh giải phẩu thi thể cũng được dọn dẹp vô cùng gọn ghẽ, không để lại chút dấu vết gì cho cảnh sát cả.

Đứng từ góc độ tâm lý học tội phạm, thủ pháp gây án của hung thủ vô cùng cẩn mật, hơn nữa hắn ta rất hài lòng với kiểu cẩn mật này. Điều này cũng có nghĩa là, rất có khả năng hắn ta sẽ tiếp tục gây án.

Đây là dự cảm khiến cho cảnh sát vô cùng căng thẳng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.