Đề Thi Đẫm Máu

Chương 8: Chương 8: VUI SƯỚNG HAY KHÔNG






“Oà là cậu à, vào đây!”

“Không làm phiền thầy chứ?”

“Làm gì có. Vẫn uống nước trắng chứ?”

“Được!”

“Mấy cuốn sách đó đã đọc xong rồi à?”

“Đúng vậy, tôi đến trả sách.”

“Thế nào, đọc hiểu không?”

“Khà… khà, cũng không hiểu lắm. Nhiều chỗ không hiểu nổi.”

“Khà… khà, không sao, điều này rất bình thường, đối với cậu, những cuốn sách đó quả thực hơi thâm sâu một chút. Dạo này thế nào?”

“Cũng bình thường.”

“Nhưng sao sắc mặt cậu kém thế. Vẫn vì việc đó sao? Cái việc mà cậu cảm thấy sợ hãi đấy?”

“Ừm… đúng vậy!”

“Vậy, cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu sợ cái gì?”

“…”

“Tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi. Nhìn tôi đây! Có thể, tôi sẽ giúp được cậu!”

“Ồ, được rồi. Tôi, tôi hơi sợ điểm danh!”

“Điểm danh?”

“Rất kỳ lạ phải không?”

“Không, tôi không thấy kỳ lạ chút nào. Tôi đã từng quen một người, anh ta không dám đi qua cầu vượt một mình.”

“Gì cơ? Không dám đi qua cầu vượt một mình?”

“Đúng vậy, sau này, đã phát triển đến độ còn không dám đi một mình trên con phố nhỏ, cứ phải có bà xã đi cùng mới được.”

“Nhưng, tại sao? Đây cũng là một chứng sợ hãi?”

“Đúng thế, đây cũng là một kiểu biểu hiện của chứng sợ hãi. Người này từ nhỏ đã được nuông chiều, việc gì cũng được người khác sắp xếp ổn thỏa, sau khi kết hôn thì luôn dựa dẫm vào vợ. Cho nên, trong tiềm thức của anh ta luôn có một loại nhu cầu quấn lấy vợ như trẻ con. Nhưng trên tầng ý thức, anh ta vẫn không chịu thừa nhận lại nhu cầu trẻ con này, thế nên bèn viện cớ “chứng sợ hãi” để ép vợ anh ta có nghĩa vụ phải đi cùng với anh ta.”

“Sau đó, anh ta có chữa khỏi được không?”

“Đương nhiên. Kết hợp giữa uống thuốc và chữa trị bằng hành vi, anh ta đã nhanh chóng hồi phục.”

“Khà… khà… xem ra cũng chưa phải là hết thuốc chữa.”

“Khà… khà… đương nhiên rồi. Thế nào, có muốn nói xem vì sao cậu lại sợ điểm danh hay không?”

“Nói thực, chính tôi cũng không biết!”

“Ồ? Vậy cậu sợ điểm danh từ khi nào?”

“Ừm, tôi cũng không nhớ nữa. Xin lỗi!”

“Khà… khà, không sao. Nào, nằm xuống chiếc ghế dựa này. Thế nào, dễ chịu không?”

“Rất dễ chịu.”

“Muốn nghe chút nhạc không?”

“Đồng ý!”

“Nghe cái này trước.”

“Khúc nhạc ru” của Mozar chợt vang lên trong phòng. Sau đó, là “Bài hát mùa hè” của Mendelssohn, rồi đến bài “Những thời khắc đã qua” của Sái Cầm.

“Bài hát nào khiến cậu thấy dễ chịu?”

“Bài cuối cùng, hai bài trước, tôi không hiểu.”

“Được. Buổi chiều có mấy tiết học?”

“Gì cơ? Ồ, hai tiết.”

“Sau đó cậu sẽ làm gì?”

“Đi đánh bóng rổ.”

“Khà… khà, cuộc sống thật phong phú, có thấy mệt không?”

“Một chút!”

“Được rồi, cậu hãy xem như mình đang nghỉ ngơi. Sau đây, cậu hãy làm theo lời tôi nói. Trước tiên, cậu hãy điều chỉnh cơ thể ở một vị trí thoải mái nhất, tiếp đó thả lỏng cơ thể, từ từ hít thở sâu.”

“… Giống thế này phải không?”

“Đúng rồi, tốt lắm! Từ từ thở ra, làm như thế, rất tốt! Thử lại lần nữa nào, hít thở sâu, thở ra. Tốt! Cậu thích khung cảnh thế nào?”

“Bờ biển đi.”

“Được, bây giờ cậu tưởng tượng cậu đang nằm trên bờ biển. Gió biển mát lạnh, khoan khoái dễ chịu. Những đợt sóng biển rì rầm vỗ vào bờ đá. Có thể cảm nhận được tâm hồn cậu không? Rất tốt, hãy dùng tâm hồn để cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể cậu. Khi cậu cảm nhận đến bộ phận đầu, phần đầu sẽ được thả lỏng; Khi cậu cảm nhận đến phần ngực, phần lưng, cơ thể sẽ được thả lỏng; Thả lỏng phần bụng của cậu, hơi thở sẽ càng trở nên nhẹ nhõm hơn; Khi cậu cảm nhận đến đôi tay, đôi tay sẽ được thả lỏng; Khi cậu cảm nhận đến đôi chân, chân cũng được thả lỏng. Toàn bộ cơ thể cậu sẽ càng lúc càng thư thái… Được, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”

“Rất… dễ chịu, trong lòng rất… thư thái. Trên người dường như có… ánh sáng trắng.” Giọng rất trầm, như thể nói ra chữ nào đều tốn rất nhiều công sức.

“Tốt lắm, cậu hãy yên lặng mà hưởng thụ đi nhé.”

Năm phút sau.

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 10, khi tôi đếm đến 10, tiềm thức của cậu sẽ đưa cậu về một khoảng thời gian nào đấy trong quá khứ, cậu sẽ nhìn thấy một sự việc nào đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Khi tôi đếm đến 10, bất luận cậu nhìn thấy gì, cũng đều nói ra nhé. Sau khi nói ra, nếu đó là niềm vui, cậu sẽ ghi nhớ, nếu không vui, thì vứt nó ra khỏi trí não, được không?”

Từ từ gật đầu.

“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu! 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10”.

Đột nhiên, có thể nhìn thấy con ngươi mắt đang chuyển động nhanh dưới mí mắt.

(Rất tốt, điều này chứng tỏ tiềm thức đã bắt đầu cung cấp thông tin.)

“Chúng tôi đang ở trong sân… mùi thơm của châu chấu nướng… bố tôi đèo tôi bằng xe đạp về nhà… phải làm xong hết bài tập mới được đi chơi… súng gỗ… đẹp hơn của Đại Mãnh.”

(Trong khoảng thời gian cậu đang hồi tưởng lại, chắc cậu không quá 10 tuổi.)

“Tôi đang cùng các bạn chơi trò xung phong chiến đấu (giọng nói trở nên non nớt, nhí nhảnh), trong hố cát… Bé mập thật lười quá, mỗi lần bị chết đều không chịu nằm xuống… đằng kia có chú giải phóng quân đang tập luyện trong đội ngũ (giọng đầy ngưỡng mộ), uy phong quá… một hai một, một hai một… điểm danh… Vương Lập Ba, có. Mạnh Phàm Triết, có. Hi… hi, ơ, cái chú ấy sao thế nhỉ? Sao vừa đến chú ấy là lại khựng lại nhỉ? Ôi, chú chỉ huy đang nổi giận (giọng có vẻ sợ hãi)… điểm danh lại… sao lại bị khựng lại thế… vẫn điểm danh lại… chú ơi, cố lên… bị nói lắp? … Ối, ối, không được đánh người (cơ thể bắt đầu run rẩy)… nhiều máu quá… chú ấy bị phạt chạy một mình trên sân vận động…”

Hơi thở bỗng trở nên dồn dập, toàn thân co giật.

“Cậu nhìn thấy gì?”

“Ngã rồi (bắt đầu khóc thút thít)… trán… máu cứ chảy mãi… thầy giáo dạy thể dục… điểm danh… tát vào mặt tôi… không…”

“Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc lần trải nghiệm này. Tất cả những điều cậu vừa nhìn thấy, đã khắc ghi lại trong trí não cậu, dù bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể dễ dàng hồi tưởng lại, có phải vậy không?”

“Đúng… đúng vậy!”

“Còn có thể cảm nhận được ánh sáng trắng nữa không?”

“… Có thể.”

“Rất tốt, bây giờ ánh sáng trắng từ từ tan biến, cơ thể và tinh thần cậu cũng dần tỉnh lại. Khi tôi đếm ngược từ 10 đến 1, cậu sẽ hoàn toàn tỉnh lại, cậu hiểu chứ?”

“… Hiểu rồi!”

“Được, 10, ánh sáng trắng càng lúc càng nhạt, cảm thấy toàn cơ thể được thả lỏng; 9, giờ đây cậu càng lúc càng tỉnh táo; 8, dần dần hồi phục cảm giác bình thường của cơ thể; 7, ngón tay bắt đầu có cảm giác; 6, trong lòng cậu rất yên tĩnh; 5, càng lúc càng tỉnh táo; 4, cổ cậu từ từ chuyển động; 3, cậu cảm thấy toàn thân cậu đang ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận; 2, chuẩn bị tỉnh dậy, phía trước là lối ra; 1, cậu đã hoàn toàn tỉnh lại, hãy mở mắt ra!”

Hít thở sâu.

“Trời ơi, tôi vừa rồi… bị thôi miên phải không?”

“Khà khà, cứ coi như thế đi.”

“Tôi nhớ ra rồi. Năm 9 tuổi, tôi đã nhìn thấy một anh giải phóng quân nói lắp bị phạt nặng.”

“Ừm, nghe có vẻ đúng là có chuyện đó.”

“Sao tôi chẳng bao giờ nhớ được nhỉ?”

“Đây gọi là “mất trí nhớ do nguyên nhân xã hội”, kiểu mất trí nhớ này mang tính chọn lựa. Tức là, cậu sẽ chọn lựa lãng quên những ký ức khiến cậu đau khổ, nói thẳng ra, chính là một kiểu chạy trốn.”

“Tôi nhớ lại những chuyện đó, có giúp ích được gì không?”

“Đương nhiên, muốn giải quyết bất cứ sự việc gì, đều phải tìm được điểm then chốt, đặc biệt là tâm bệnh. Tìm ra nguyên nhân thì dễ xử lý thôi.”

“Thầy có đồng ý giúp tôi không?”

“Cậu có tin tưởng tôi không?”

“Đương nhiên, thầy đồng ý không?”

“Khà khà, chẳng phải tôi vẫn luôn giúp cậu đó sao?”

“Cảm ơn thầy!”

“Đừng khách sáo thế. Tôi chỉ có một yêu cầu, phải giữ bí mật cho tôi, được không?”

“Được!”

***

Ngủ ngon. Đọc sách. Đi học. Thỉnh thoảng đánh bóng rổ.

Không cần suy nghĩ xem liệu ai sẽ bị giết. Không cần đối diện với thằng điên uống máu người. Ngay cả cơn ác mộng cũng rất ít gặp.

Đây chính là cuộc sống hạnh phúc.

Phương Mộc ngày ngày đều đi lại vội vàng hoặc thảnh thơi trong sân trường như mọi người, sống yên tĩnh giản đơn trong một tuần. Cuối tuần tranh thủ về nhà một lần, ăn no mấy bữa cơm mẹ làm, béo lên được một cân.

Thời tiết càng lúc càng nóng, kỳ lạ thay, tâm trạng cũng càng lúc càng vui hơn. Ngồi trên xe bus trên đường trở về trường, cơn gió nhẹ mơn man trên mặt, cảm giác buồn buồn rất dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang rực rỡ, mũi ngửi thấy mùi cỏ xanh. Sờ thấy những chai lọ trong cặp sách, đó là dưa muối và thịt hầm mẹ nhét vào. Uể oải dựa người vào ghế, lim dim nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Thứ cảm giác này, bao lâu rồi chưa có nhỉ?

Phương Mộc trở về ký túc xá, Đỗ Ninh đang chơi CS, nghe thấy tiếng Phương Mộc đẩy cửa bước vào, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hỏi lấy lệ: “Về rồi à?”

Phương Mộc ừ một tiếng, lấy ra một chai thịt hầm, đặt lên bàn Đỗ Ninh: “Mẹ tớ làm đấy, cậu ăn thử xem.”

“Hơ… hơ?” Đỗ Ninh hơi ngạc nhiên, quay lại: “Cảm ơn!”

“Cẩn thận!” Phương Mộc chỉ tay vào màn hình.

“A?!” Đỗ Ninh cuống cuồng ấn bàn phím và chuột. Muộn mất rồi, “Pằng”, bị bắn vỡ sọ rồi.

“Mẹ nó chứ, không chơi nữa!” Đỗ Ninh thoát ra khỏi trò chơi, mở ngăn kéo, lấy một đôi đũa, mở lọ thịt hầm, thò đũa vào khuấy mấy cái, rồi đưa lên miệng.

“Ôi, thơm quá, mẹ cậu nấu ngon quá!”

“Vậy ăn nhiều một chút, tớ vẫn còn.”

“Trưa nay tớ ăn mì thôi, trộn thịt hầm, hương vị chắc chắn sẽ rất tuyệt.” Đỗ Ninh lại gắp một miếng to, cho vào miệng.

“Cậu không sợ mặn à?” Phương Mộc cười.

“Người anh em, có thể nhận thấy, dạo này tâm trạng cậu rất tốt đấy.” Đỗ Ninh vừa nhai vừa nói.

“Vậy sao?” Phương Mộc vừa sắp xếp đồ, vừa thản nhiên đáp lời.

“Cậu như vậy là ổn đấy, cùng trò chuyện với mọi người, đừng có giữ mãi thái độ lạnh lùng, dửng dưng.”

“Mọi người đều cho rằng mình là quái nhân phải không?” Phương Mộc cười, hỏi.

“Ừm…” Đỗ Ninh do dự một lát, “Cũng không thể nói như vậy, tóm lại, đều thấy cậu sống hướng nội.”

“Khà… khà, được.”

“Quãng thời gian trước, luôn cảm thấy cậu gặp phải chuyện phiền phức gì đó. Lưu Kiện Quân có một lần nói với mình là nhìn thấy cậu đêm hôm khuya khoắt đi đi lại lại ở hành lang. Cậu có tâm sự gì, cứ nói với mình. Chúng ta là bạn bè tốt, không phải sao?”

Phương Mộc nhìn Đỗ Ninh, trên mặt cậu thể hiện sự chân thành tuyệt đối.

Lần đầu tiên tặng quà cho cậu ta, đã khiến cậu ta cảm động đến nhường này.

“Đúng thế!” Phương Mộc gật đầu.

Sau khi ăn trưa xong, Phương Mộc và Đỗ Ninh mỗi người ngồi trước máy vi tính của mình. Đỗ Ninh lại tàn sát không biết mệt mỏi trong trò chơi Chống khủng bố. Phương Mộc vốn định sắp xếp lại tài liệu về vụ án Mã Khải, nhưng trong buổi chiều đẹp trời thế này, cậu thực sự không muốn để cho những thứ u ám, máu tanh bao trùm lên đầu óc mình, thế nên bèn tiện tay mở một trang web.

Cửa bật mở, Lưu Kiện Quân cầm bóng rổ và mấy người bạn cười hi hi ha ha lao vào phòng. Nhìn thấy Phương Mộc cũng đang ở đó, âm thanh của mấy cậu bạn không hẹn mà cùng trầm hẳn xuống. Lưu Kiện Quân thả quả bóng xuống, lấy tay véo nhẹ tai Đỗ Ninh, “Đừng chơi nữa, đi đánh bóng thôi!”

Quả bóng rổ nảy vào chân Phương Mộc, làm bẩn quần bò của cậu. Lưu Kiện Quân thấy quần Phương Mộc bị bẩn, ngại ngùng nói: “Xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Phương Mộc xua xua tay, tiếp tục xem trang web của mình.

Đỗ Ninh cúi người lấy đôi giày thể thao trong gầm giường, đi vào chân, quay sang nói với Phương Mộc: “Cùng đi nhé?”

“Ồ, thôi.”

“Đi thôi, cùng đi nào!” Lưu Kiện Quân cũng mời lịch sự.

“Cậu ấy, cậu nghĩ mình là tay chơi bóng nổi tiếng chắc, có cần phải trả tiền ra sân không?” Đỗ Ninh cười nói. Phương Mộc do dự một lát, rồi lấy chiếc quần soóc thể thao từ trong ngăn tủ quần áo.

Khi chia đội, Đỗ Ninh kéo Phương Mộc về phía đội mình.

“Các cậu phải cẩn thận, cậu ấy lợi hại lắm đấy!” Đỗ Ninh chỉ vào Phương Mộc, tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Trận đấu bóng 4 đọ 4 bắt đầu. Tám người chạy nhảy, tranh cướp trên sân bóng, không, nói một cách chính xác, trong mấy phút đầu, chỉ có 7 người thi đấu, Phương Mộc vẫn đứng im không biết nên làm gì, không đi lên tranh bóng, cũng không ai chuyền bóng cho cậu.

Đã bao lâu rồi không tham gia hoạt động tập thể như thế này rồi nhỉ? Bao lâu nay, Phương Mộc toàn chỉ luyện ném bóng một mình trên sân bóng rổ. Tham gia trận đấu bóng như thế này, cậu thấy không quen.

Đỗ Ninh gắng sức đưa bóng đến dưới rổ, sau khi nhảy lên, thấy Lưu Kiện Quân cao to đang giơ tay ra chắn. Tình thế nguy cấp, nơi khóe mắt liếc nhìn thấy Phương Mộc đang đứng ở gần đường ném phạt bóng, bèn chuyền bóng sang cho Phương Mộc.

Phương Mộc ngẩn người, đón bóng theo bản năng. Lúc này, một người cùng đội đã tiến vào phía dưới rổ bóng, xung quanh không có ai phòng thủ, Phương Mộc không nghĩ ngợi gì, bèn nhanh chóng chuyền bóng cho cậu ta. Cậu bạn đó dễ dàng ném bóng vào rổ ghi bàn.

“Tuyệt quá!” Mấy người khác khen ngợi.

Cậu bạn vừa mới ghi bàn hưng phấn chạy đến, giơ bàn tay về phía Phương Mộc, Phương Mộc bất giác cũng giơ bàn tay lên.

“Bốp” hai bàn tay đập vào nhau kêu vang.

Âm thanh này khiến con tim Phương Mộc nóng bừng lên, cậu cảm thấy một thứ cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm đang âm thầm trở lại trong cậu.

Những buổi chiều nắng nóng đó, những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi đó, những tiếng reo hò ầm ĩ huyên náo thân thiện đó.

Đó là những tháng năm tuổi trẻ đã lặng lẽ rời xa cuộc sống vô tư vô lo vô nghĩ.

Bóng lại chuyền đến, đón lấy bóng, đập xuống mấy phát, nhoài người, rướn vai phải, thân hình linh hoạt…

Đúng thế, hồi đó tôi đã làm như vậy.

Dừng gấp, nhảy lên, ra tay. Cảm giác thật quen thuộc.

“Bịch”, quả bóng rơi thẳng vào lưới.

“Giỏi quá!” Lưu Kiện Quân reo hò.

“Tớ đã nói rồi còn gì, cậu ấy rất lợi hại.” Đỗ Ninh đắc ý nói.

“Để tớ đến kèm cậu ấy.” Lưu Kiện Quân chạy đến bên Phương Mộc, áp sát vào cậu.

Thời tiết càng lúc càng nóng, trận đấu càng lúc càng quyết liệt, tăng tốc độ, nhận bóng, chuyền bóng, cướp bóng, ném bóng. Mọi người đều chơi rất hăng say và thân thiện.

“Hừ, chuẩn xác quá!”

“Anh chàng này, thật không ngờ đấy!”

“Chia lại đội thôi, bọn tớ nhận Phương Mộc!”

Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, Phương Mộc nhắm mắt lại.

Đúng vậy, hồi đó tôi đã vui vẻ như thế này.

Cho đến tận khi trời tối đen không còn nhìn thấy bóng nữa, họ mới luyến tiếc rời khỏi sân bóng. Khi đi qua cửa hàng trong trường, Phương Mộc mua một quả dưa hấu để lạnh.

Trở về phòng ký túc xá, mọi người xẻ quả dưa bên trong còn có cả đá bào, tranh cướp nhau ăn, có người bị nghẹn dưa hấu, ho sặc sụa, khiến cho mọi người xúm vào trêu chọc.

“Tớ nói này, Phương Mộc,” Lưu Kiện Quân lau nước dưa dính trên khóe miệng: “Tham gia vào đội bóng rổ của viện ta đi, lần sau có cuộc thi “Cup thạc sĩ”, cậu vào vị trí hậu vệ.”

“Mình á?” Phương Mộc ném vỏ một miếng dưa hấu, đột nhiên cười nói: “Mình phải thu phí ra sân đấy.”

Mọi người đều cười vang, Lưu Kiện Quân cầm miếng vỏ dưa lên làm ra vẻ định ném, Phương Mộc cười, cũng làm ra vẻ bị ném trúng.

Mọi người đang cười nói rôm rả, Mạnh Phàm Triết chợt đẩy cửa bước vào, vừa vào phòng, sém chút nữa thì trượt ngã vì miếng vỏ dưa hấu.

“Các cậu đang làm gì đấy?”

“Ra là cậu à, ăn miếng dưa hấu nhé?” Đỗ Ninh mời cậu ta.

“Mình không ăn đâu!” Mạnh Phàm Triết xua xua tay, “Mình đến tìm Tom.”

“Tom? Tom gì?” Phương Mộc hỏi đầy ngạc nhiên.

”Khà khà, cậu không biết đấy,” Lưu Kiện Quân nói, “Mấy hôm nay cậu ấy nuôi một con mèo, đặt tên là Tom.” Cậu nháy nháy mắt với Phương Mộc, “Cho nên, giờ bọn mình đều gọi cậu ấy là Jerry.”

Mọi người lại một lần nữa cười vang, Mạnh Phàm Triết lao đến bóp cổ Lưu Kiện Quân.

“Ha… ha, được rồi, tớ biết mèo của cậu ở đâu đấy.” Đỗ Ninh nói rất nghiêm túc.

“Ở đâu?” Mạnh Phàm Triết thả Lưu Kiện Quân ra.

“Ở đây này,” Đỗ Ninh giơ bát cơm lên, “Còn thừa cái đuôi đây, cậu có muốn nếm thử không?”

“Không phải chứ.” Mạnh Phàm Triết liền biến sắc mặt.

“Thơm quá!” Đỗ Ninh giả vờ chép chép miệng vẻ luyến tiếc.

“Được rồi, cậu ấy trêu cậu đấy.” Phương Mộc thấy mắt của Mạnh Phàm Triết như muốn nhảy ra ngoài, vội lên tiếng.

“Cậu thật là…” Mạnh Phàm Triết khôi phục lại trạng thái bình thường, giận dữ nói.

“Cậu cũng thật là quá thật thà thì phải, thế mà cũng tin.” Đỗ Ninh cười vang.

Đúng lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên tiếng gọi khẩn thiết, bực bội: “Mạnh Phàm Triết, con mèo chết tiệt của cậu ị lên giường tôi đây này!”

“Đến ngay đây!” Mạnh Phàm Triết vội vàng chạy ra, mấy người cũng chạy ra theo, “Ha ha… không biết tên ngốc nào lại gặp xui xẻo đây!”

“Được rồi, tớ cũng về đây, Phương Mộc, hôm nào chúng ta đọ sức nhé, một chọi một.” Lưu Kiện Quân đứng dậy, nói.

“Đồng ý!” Phương Mộc cười đáp.

“Còn về đống vỏ dưa hấu này…” Lưu Kiện Quân giả vờ trầm tư, giơ tay ra kéo cửa, “Các cậu tự thu dọn nhé.” Nói xong cười tươi rói, kéo cửa chuồn luôn.

Đỗ Ninh nhặt chiếc dép lê ném theo, kết quả là “bịch”, ném ngay vào cánh cửa.

Trước khi đi ngủ, Phương Mộc vào phòng tắm giội nước lạnh. Đứng dưới vòi tắm hoa sen, nước lạnh chảy khắp cơ thể, có một thứ cảm giác sảng khoái lạ thường. Phương Mộc ngẩng đầu, để nước mặc sức lan chảy khắp mặt mình.

Bên cạnh cậu có hai nam sinh khoa Toán, vừa tắm vừa chuyện trò rôm rả về người đẹp “thân hình gợi cảm” gặp ở thư viện hôm nay.

Cách lớp cửa kính sần, có thể thấp thoáng cảm nhận được những ánh đèn ở trong tòa ký túc xá đối diện, vừa mơ hồ vừa ấm áp.

Thực ra, trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui, chỉ là tôi tự cảm thấy mình không đáng được hưởng thụ.

Trở về phòng, Đỗ Ninh đã bắt đầu gáy khò khò, nhưng cậu chàng này cũng rất chu đáo, để lại đèn bàn cho Phương Mộc.

Phương Mộc cảm thấy rất mệt mỏi, lâu lắm không vận động, đầu gối và vai nhức mỏi rã rời. Không chờ cho tóc khô, cậu đã lên giường nằm.

Có thứ gì đó cồm cộm, cậu thò tay xuống dưới gối, đó là con dao găm.

Nằm trên giường, Phương Mộc ngắm nghía tỉ mỉ con dao găm, cán dao màu xanh lá cây, hơi thô, phần đã bị lửa đốt cháy sần sùi. Rút dao ra, dưới ánh đèn bàn, lưỡi dao trông vô cùng lạnh lẽo.

Phương Mộc trở người bước xuống giường, nhét con dao găm vào đống quần áo trong tủ.

Lại lên giường, tắt đèn, đi ngủ.

Đỗ Ninh đang ngủ, nhưng trong cơn mê cậu vẫn thấp thoáng nhận ra cậu bạn cùng phòng đang trằn trọc trên giường.

“Cái cậu chàng này, không phải lại gặp ác mộng rồi đấy chứ?” Cậu lầm bầm, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Một giờ sáng, Phương Mộc đột nhiên choàng tỉnh dậy, bước xuống giường, mở tủ quần áo, lấy con dao găm ra. Sắc mặt lạnh lùng, nhét con dao xuống dưới gối, kéo chăn trùm kín đầu.

Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng lặng lẽ kéo đến


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.