Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng

Chương 106: Chương 106: Đi vệ sinh gì mà lâu như vậy?




Khương Thiện Vũ sắc mặt đỏ hồng, cả người không ngừng đổ mồ hôi, thân thể run nhè nhẹ, có vẻ như rất khó chịu.

“Anh Thiện Vũ, anh làm sao vậy?” Ôn Hiểu Hiểu lắc lắc cánh tay, quan tâm hỏi.

Anh Thiện Vũ nắm tay cô đau quá, anh ấy bị gì không biết?

“Anh, có thể, có thể...” Khương Thiện Vũ cắn răng, thân thể nóng quá, như có một luồng sóng nhiệt cực lớn đang không ngừng dâng trào trong cơ thể... “Có thể, anh ăn trúng thứ gì đó.”

Ôn Hiểu Hiểu trừng to mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: “Anh Thiện Vũ, có phải anh đã uống ly Champagne trong phòng nghỉ?”

Nhất định là như vậy!

Như vậy, nguyên nhân Hạ Dịch Thần đột nhiên té xỉu...

Đúng, vừa rồi vì để cho Hạ Dịch Thần uống ly Champagne có thuốc C kia, cô vẫn luôn chuốc rượu anh ta.

Đáng chết, vậy mà không cẩn thận đem anh ta chuốc say!

“Ừm...” giọng nói Khương Thiện Vũ trở nên khàn khàn, thân thể thực sự mất đi khống chế, hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ của thiếu nữ, há miệng cắn lên cổ nhỏ của cô.

“Anh Thiện Vũ, anh làm gì vậy, không thể...”

“Hiểu Hiểu, cho anh, anh muốn em, cho anh!”

“Anh Thiện Vũ... Không thể...”

Ôn Hiểu Hiểu vừa kinh vừa sợ, nhưng mà trong lòng lại dâng lên chút khoái cảm cùng với kích thích.

Kỳ thật, từ lần đâu tiên nhìn thấy anh Thiện Vũ, cô liền thích anh ấy, thích anh ấy.

Chỉ tiếc, cô không phải là con gái của bác cả, không có tư cách gả vào nhà họ Khương.

Anh Thiện Vũ uống nhầm ly Champagne bị bỏ thuốc, đây có phải là một cơ hội ông trời ban cho cô?

Chị hai, em xin lỗi.

Ôn Hiểu Hiểu thực sự rất khó ngăn cản loại kích thích mãnh liệt do người đàn ông mạnh mẽ kia mang đến, giơ tay lên ôm lấy cổ của anh ra, lắc lắc mông, chủ động đem thân thể dán đi lên.

“Anh Thiện Vũ... Tìm chỗ nào... không... có người...”

Dù lúc này Khương Thiện Vũ đang bị lửa dục đốt người, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, cũng biết, tuyệt đối không thể làm loại chuyện này trên hành lang được.

Chịu đựng thân thể khát vọng, nhanh chóng ôm lấy thiếu nữ, đi vài bước, tìm tới một căn phòng chứa đồ đá cửa mà vào.

“Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu... Cho anh!”

“Anh... Thiện Vũ...”

.........

Từ trong phòng nghỉ trở ra, Ôn Lệ Nhi đi trở về sảnh lớn của khách sạn, tìm một vòng, nhưng không có tìm thấy bóng dáng của chồng mình.

Kỳ quái, Thiện Vũ đi vệ sinh gì mà lâu như vậy?

Chẳng lẽ là cơ thể không thoải mái?

Cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Khương Thiện Vũ.

Gọi mấy lần đều không có ai nghe máy.

Thật là, cái tên này, thời khắc quan trọng như vậy còn đi lung tung.

.........

Tại một căn phòng xa hoa nào đó.

Ôn Đề Nhi bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, rất uể oải. Mí mắt thật nặng, rất muốn đi ngủ. Muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói, trước mắt đột nhiên tối đen, thân thể mất khống chế ngã xuống.

Kiều Thừa Huân kịp thời ôm lấy thân thể của cô, thoáng cúi đầu, đem cái cằm dán vào trên gương mặt trắng noãn của cô: “Đề Nhi?”

Ôn Đề Nhi không chút phản ứng.

Đáng chết, ly nước trái cây đó có vấn đề!

Bỗng nhiên ôm Ôn Đề Nhi lên theo kiểu bế công chúa, ánh mắt từ từ quét về phía Hoàng Ngọc Linh, con người đen nhánh chợt nổi lên một tia khát máu, một tầng ý lạnh.

Lạnh!

Không khí sắp bị đông cứng!

Sau lưng Hoàng Ngọc Linh trở nên lạnh lẽo, rùng mình một cái, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đám đàn ông trên bàn ăn đồng loạt nhìn xem Kiều Thừa Huân và cô gái trong ngực anh, ngoại trừ Ôn Chấn Quốc, không người nào dám lên tiếng.

“Cậu chủ Kiều, Đề Nhi làm sao vậy?”

“Đề Nhi thân thể khó chịu, tôi đi trước, các vị từ từ dùng bữa.”

Vứt xuống một câu trả lời, Kiều Thừa Huân sải bước rời đi.

Cái bóng lưng kia vô cùng mạnh mẽ, tản ra một cỗ khí tức của vương giả, uy chấn thiên hạ, giờ phút này đang ôm vương phi âu yếm của mình, bộ dáng vừa bá đạo vừa nhu tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.