Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng

Chương 146: Chương 146: Mềm lòng




Ôn Đề Nhi tắt máy tính, đi đến trước tủ quần áo.

Nhìn qua một lượt váy vó xinh đẹp trong tủ đến hoa cả mắt, nhất thời không biết chọn cái gì.

Ngày hôm qua lúc mua cô có thử qua, không có cái nào vô cùng thích, chẳng qua đều rất đẹp, các kiểu dáng, các phong cách đều có.

Ánh mắt Kiều Diêm Vương đúng là tốt, mỗi một chiếc váy mặc trên người cô đều hiện lên khí chất riêng.

Đêm nay là bữa tiệc lớn, cô không biết mặc cái gì cho thích hợp, rối rắm cả buổi cũng chưa chọn được bộ nào ưng ý.

Đến tận khi cửa phòng bị gõ, ngoài cửa truyền đến tiếng của Bộ Khinh Khinh, “Mợ chủ, cậu chủ đã trở về, nên xuống ăn cơm thôi.”

“Đến đây!” Trong lòng Ôn Đề Nhi vui mừng, tung ta tung tăng chạy xuống lầu, quần áo gì đó để lát nữa Kiều Diêm Vương gợi ý cho cô là được.

Khi đi vào nhà ăn, Kiều Thừa Huân đã ngồi vào bàn.

Ôn Đề Nhi liếc trộm anh một cái, không biết có phải cô bị ảo giác hay không, thế nào lại cảm thấy anh càng nhìn càng thuận mắt?

Kiều Thừa Huân vẫn chưa chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của cô gái, trầm giọng nói: “Quần áo đã chọn xong chưa?”

Ôn Đề Nhi cười gượng, “Ha ha...Tôi chọn không được tốt lắm, đợi anh cơm nước xong chọn hộ tôi một bộ.”

Kiều Thừa Huân nghe vậy, mắt lạnh liếc cô một cái, không nói gì.

Cô gái nhỏ đã học cách ỷ lại vào anh rồi sao? Anh không nhớ rằng mình cho cô quyền ỷ lại vào anh.

Quên đi, cơm nước xong nói sau.

Hai người ăn xong cơm tối, Ôn Đề Nhi lập tức kéo Kiều Diêm Vương về phòng mình.

Kiều Thừa Huân đứng trước tủ quần áo, chọn một chiếc váy dài màu vàng nhạt hở lưng đưa cho cô.

“Mặc cái này đi.”

“Được, tôi đi thay ngay đây.”

Cô gái tung tăng chạy vào phòng tắm, sau khi thay xong liền đi ra.

Một thoáng kia, sự thay đổi của cô khiến cho người đàn ông hoàn toàn kinh diễm.

Vải dệt tơ tằm mềm mại tự nhiên dán trên người cô gái, cổ thuyền càng thêm ưu nhã, trên lưng là vải voan trong suốt, mơ hồ lộ ra tấm lưng của cô, trong thanh nhã lộ ra vài phần thành thục, thiếu đi vài phần nghịch ngợm thường ngày, đã lột xác hoàn mỹ trở thành một người phụ nữ đoan trang khéo léo.

Chỉ là, Ôn Đề Nhi lần đầu tiên mặc váy dạ hội, một chút cũng không quen.

Ngượng ngùng xoắn xuýt đi đến trước mặt anh, đỏ mặt nói: “Chồng già, thứ dán bên trong người tôi sẽ không rơi xuống chứ? Nếu rơi xuống thì làm sao bây giờ? Sẽ rất mất mặt.”

Vừa dứt lời, tầm mắt người đàn ông rất tự nhiên dừng ở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trên đó một tầng ngượng ngùng đáng yêu, ngoài ý muốn bắt lấy trái tim anh.

Nửa ngày sau, người đàn ông mới khàn khàn mở miệng, “Cô có thể mang một đôi dự phòng.”

“A, ý kiến hay!” Mỗi lần Ôn Đề Nhi thẹn thùng là chỉ số thông minh đều sẽ giảm xuống mấy chục số, đợi anh nhắc nhở như vậy, chỉ số thông minh mới online.

Cô gái hưng phấn đến trước tủ quần áo, lấy ra một đôi miếng dán dự phòng, đột nhiên lại có phiền não mới.

“Chồng già, tôi nên mang cái túi nào đề hợp với bộ này đây?”

Lực chú ý của Kiều Thừa Huân từ vẻ đẹp quyến rũ của cô gái bị bắt dời đi, nhìn dáng vẻ trẻ trung ngây thơ này của cô, liền biết cô không biết tự mình trưng diện.

Cô gái ngốc, ngốc đến đáng yêu.

Kiều Thừa Huân đi đến trước một ngăn tủ khác, chọn một chiếc ví cầm tay màu hồng nhạt đưa cho cô.

“Về sau đọc tạp chí thời trang nhiều một chút.”

“Thứ nhàm chán như vậy tôi mới không thèm xem, không phải có anh ở đây rồi sao.”

Ôn Đề Nhi không để ý nói, bỏ miếng dán vào trong chiếc ví.

Kiều Thừa Huân nhìn chăm chú vào hành động đáng yêu của cô gái, sâu trong mắt lạnh hiện lên rung động.

Anh không có ngăn cản cô được voi đòi tiên ỷ lại mình, đại khái bởi vì........

Hôm qua cùng cô yên bình trải qua một đêm, nên mềm lòng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.