Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng

Chương 128: Chương 128: Muốn làm thư kí của chồng tôi




Vạn Mỹ Trân mặc áo sơ mi trắng kèm theo quần bó, tóc dài màu hạt dẻ uốn thành ba tầng sóng, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, đeo thêm một cặp kính đen.

Cảm giác tổng thể cũng không được hài hòa cho lắm, nếu nói là nữ cường nhân, lại thiếu đi một chút cảm giác mạnh; nếu nói là nhân viên mới thì bộ kính đen kia lại không phù hợp, nó làm cho cô ta trông có vẻ già dặn hơn mấy phần.

Tóm lại, cho người ta một cảm giác rất quái lạ, cảm giác không hài hòa rất mãnh liệt.

Không khéo, lúc này Vạn Mỹ Trân cũng nhìn lại.

Thấy Ôn Đề Nhi toàn thân ăn mặc toàn là đồ vỉa hè đi đến nơi này, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ.

Tập đoàn Kiều thị là xí nghiệp top 500 thế giới, nơi này lại chính là cao ốc của Tập đoàn Kiều thị, mà đồ đê tiện này ăn mặc như ăn mày đến đây, không phải là đến mất mặt sao?

Ha ha, thật là một cái cơ hội tốt!

Vạn Mỹ Trân âm thầm mừng thầm, làm bộ không nhìn thấy Ôn Đề Nhi, rất tự nhiên lấy điện thoại di động ra, áp sát lỗ tai, giả vờ nghe điện thoại.

“Còn chưa tới lượt tôi... Anh yên tâm đi, hôm nay tôi mặc áo Chanel kiểu mới nhất, giày cũng là kiểu mới nhất của CO. Còn nữa, kính mắt hiện tại tôi đeo là E.S kính mắt, khí chất cả người cũng thay đổi, nếu là anh thấy tôi, cam đoan anh sẽ thích tôi...”

Thanh âm không cao không thấp vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng.

Ôn Đề Nhi tự nhiên cũng nghe được, âm thầm phun nước bọt: đóa hoa trắng nhỏ này là muốn tìm cảm giác ưu việt trong đám người này sao?

Thật sự rất muốn tặng cho cô ta một câu: Đồ thiểu năng trí tuệ.

Không thể nghi ngờ, Vạn Mỹ Trân thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, bắt đầu có người xì xào bàn tán.

“Thật là Chanel kiểu mới nhất a, tôi thấy trên tạp trí “Thời Trang Quân Tử” có đề cử qua, chỉ là cái áo sơ mi trắng đó cũng phải mất 56 vạn, quần cũng 60 vạn!”

“Thật hâm mộ, mặc quần áo đắt tiền như vậy tới phỏng vấn, riêng phần trang điểm chúng ta cũng đã thua rồi.”

“Đừng uể oải, phỏng vấn còn chưa bắt đầu, chỉ cần có thể lên làm thư ký của Kiều Thừa Huân, tương lai chúng ta cũng có thể có được những thứ đó.”

...

Phỏng vấn?

Thư ký của Kiều Thừa Huân??

Ôn Đề Nhi cuối cùng cũng nắm được trọng điểm, cho nên nói, tất cả đám phụ nữ này đều đến phỏng vấn chức thư ký của Kiều Thừa Huân?

Chậc chậc chậc, thật náo nhiệt, rất xứng đáng với xưng hào “người đàn ông mà mọi phụ nữ đều muốn ngủ cùng” của Kiều Diêm Vương.

Đang lúc cảm khái, có người bắt đầu chú ý tới Ôn Đề Nhi.

“Trời ạ, mọi người nhìn cô gái kia, toàn thân đều là hàng vỉa hè cũng dám đến phỏng vấn, ngay cả trang điểm cũng không, xấu xí khó coi!”

“A, tôi thấy cũng ổn mà, chúng ta thiếu một cái đối thủ cạnh tranh.”

“Cô gái kia là đầu óc bị nước vào sao, đến Tập đoàn Kiều thị phỏng vấn, thậm chí ngay cả trang điểm đều không làm, cô ta nghĩ bản thân mình rất đẹp sao? Ha ha...”

Ôn Đề Nhi trầm mặt, trong lòng yên lặng tặng cho đám người này hai chữ “ha ha”, ai nói với các người tôi đến phỏng vấn?

Ngu ngốc.

Giờ cũng cô hiểu được cuộc điện thoại bất thường của Vạn Mỹ Trân là có mục đích gì, không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của cô ta là muốn cô xấu mặt trước mặt mọi người.

Rất tốt, muốn cô xấu mặt, hắc hắc hắc...

Ôn Đề Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ngang qua đám người đó, khóe môi nở một nụ cười mê người.

Lúc đi ngang qua Vạn Mỹ Trân, hơi dừng bước lại, cười tươi như một đóa hoa trắng nhỏ: “Mỹ Trân, thật là đúng dịp, cô cũng muốn làm thư ký của chồng tôi sao?”

Sắc mặt Vạn Mỹ Trân phút chốc đen ngòm, một tiếng “chồng” giống một cây gai hung hăng đâm vào trong lòng cô.

Dù ngọn lửa đố kỵ đang thiêu đốt mãnh liệt trong lòng, nhưng vẫn phải giả mù sa mưa nói: “Đúng vậy, được làm việc ở Tập đoàn Kiều thị vẫn luôn là ước mơ của tôi, cuối cùng cũng có cơ hội, tôi sẽ cố gắng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.