Đế Thiếu Trong Lòng Sủng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 125: Chương 125: Ai nói ta làm anh trai không đạt tiêu chuẩn




Editor: Thư NM

“ Tôi không cần theo đuổi bạn gái, tự nhiên sẽ có nữ nhân tới theo đuổi tôi.” Tần Mạc nhàn nhạt nói, đè thấp khuôn mặt tuấn tú, đến cả hơi thở đều đánh vào trên môi của Phó Cửu: “Cho nên cậu nói những lời này cũng không nằm trong phạm vi suy xét của tôi, ngoan một chút, nghe lời một chút, đừng làm tôi vặn gãy cổ cậu rồi cậu mới tuân theo, hiểu chưa?”

Nói xong câu này,Tần Mạc liền buông thiếu niên ra, tấm lưng to lớn thâm chí khá chắc chắn.

Chủ yếu là đại thần nói những lời kia làm Phó Cửu xác thật khó mà phản bác.

Dựa vào ngoại hình của nam nhân này xác thật không lo vấn đề bạn gái.

Ở Giang Thành, không chỉ các thiếu nữ chơi trò chơi cung phụng hắn như thần, ngay cả những tiểu thư thế gia cũng không ai có thể cự tuyệt được quyền thế Tần gia dụ hoặc.

Hơn nữa… cho dù là đem những thứ quyền thế đó đều dứt bỏ.

Dáng người cùng tướng mạo kia của đại thần, phổng chừng là đi làm Ngưu Lang cũng sẽ đoạt cái tay đầu bảng…. Về sau cô cũng sẽ không lấy bạn gái công kích đại thần, căn bản là công kích không tới. Không giống như đại thần công kích thần tích của nàng một lân đánh một lần chuẩn…. Nghĩ đến đây, Phó Cửu lại có chút buồn bực, chuẩn bị dùng thịt bò nóng hầm hập trong nồi lẩu tới an ủi một chút chênh lệch trong lòng mình. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, sau khi ngồi xuống, trên bàn cơm chỉ bày một bộ chén đũa, đặt tại vị trí trước mặt người đàn ông kia.

Phó Cửu cười nhạt ngước mắt nhìn dì Trương, trên gương mặt sạch sẽ tuấn mỹ tràn ngập ánh mặt trời. Dì Trương lại không dám đối diện với ánh mặt đầy soái khí này của thiếu niên, liên tiếp nghiêng đầu nhìn Tần Mạc, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Phó Cửu nhìn thấy tình huống này liền biết là do đại thần phân phó, cũng không quanh co lòng vòng, đối với Tần Mạc nói: “Anh Mạc, chén đũa của tôi đâu.” Thịt bò cày trong nồi lẩu sôi sùng sục,gắp ra bỏ một ngụm to vào trong miệng, liền môi răng đều là mùi thơm, chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy ngon.

Tần Mạc nhàn nhạc nâng mi mắt, sau đó dùng đũa gắp một đống thịt bò cho vào chén mình: “ Tôi làm anh trai không đạt tiêu chuẩn, dĩ nhiên là tôi ăn, cậu nhìn.”

Phó Cửu: ….. Đại thần, làm người thật sự không nên tàn nhẫn như vậy, sẽ không có bạn, anh biết không?

Tần Mạc lại quét mắt liếc hắn một cái, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của thiếu niên ngay lập tức suy sụp xuống, đôi mắt xinh đẹp còn đang nhìn mình, tóc màu bạc mượt mà nhìn có chút vô tội.

Điều này làm hắn nhớ tới thiếu niên vẫn đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch,bắt đầu tự nhủ với chính mình, có phải hơi quá phận hay không.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thiếu niên tới nhà làm khách…

“Rất muốn ăn thịt bò sao?” Tần Mạc hỏi người đối diện.Phó Cửu chống cằm, đầu lưỡi liếm môi dưới, soái khí tà nịnh: “Anh nói đi, tôi bồi anh đánh tennis lâu như vậy, đã sớm đói bụng.”

“Trong lúc cậu bồi tôi đánh tennis, cậu đùa giỡn bao nhiêu người, cậu nhớ nổi không?” Tần Mạc cười một chút, cũng không tính là ấm áp: “Còn có một phần ba thời gian chỉ giáo người khác.”

Phó Cửu dừng một chút, lập tức đứng lên,cánh tay chống lên bàn ăn, cúi người qua, khó miệng hàm chưa ý cười: “Ghen?”

“Ghen?” Độ ấm trên người Tần Mạc ngày càng thấp, cầm đũa trúc trên tay, dùng ánh mắt ý bảo thiếu niên nhìn vào đáy nồi: “Lại muốn biến thành nó?”

Phó Cửu thiệt tình cảm thấy đại thần quá khó chọc, không thổi khí vào tai anh,anh sẽ vẫn lạnh lùng như vậy.Khi nào mới có thể ăn thịt bò đây? Cô thật đói……

                   

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.