Đế Thiếu Trong Lòng Sủng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 160: Chương 160: Phó Cửu thật thông minh a~




Editor: Ân

“Không cần không cần chơi!“.Võng Ba đem bỏ bàn phím xuống,vẻ mặt thâm trầm:“Nếu là lấy cái giải thưởng gì đó,thì tôi có thể cân nhắc lại!”

Phó Cửu cười:“Chỉ như thế thì làm sao chấn động điện cạnh giới,còn chơi cái gì nữa, cân nhắc gì hả? “

Nghe vậy, mắt Võng Ba lập tức rút lại, liền nghe thấy bên kia có game thủ gọi:“Võng Ba, đem nước tới!””Tới ngay!“.Võng Ba ngậm thuốc lá, từ tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng,lại nhìn Phó Cửu liếc mắt một cái:“Thời điểm thi đấu nhớ bảo cho tôi. “

Phó Cửu khóe miệng giơ lên:“Cảm ơn! “

Tiết Dao Dao ở bên cạnh nhìn một màn này, từ đầu đến cuối không nói lời nào, đợi Võng Ba đi rồi nói:“Hắn ta dùng chiêu thức thật lợi hại, chúng ta còn chưa động thủ thì toàn bộ yêu quái đều đã bị diệt sạch cả! “

“Đúng là cao thủ!”Thời điểm Phong Thượng nói những lời này thì đôi mắt sáng rực lên:“Thật không nghĩ tới một chủ tiệm nhỏ lại có thể chơi game hay như vậy!”

Phó Cửu nhẹ nhàng cười:“Ngón tay phải của hắn so với ngón tay trái thì phản ứng linh hoạt hơn, hơn nữa vào thời điểm lấy đồ vật,ngón trỏ lại theo bản năng gỏ mặt bên trái, đây rõ ràng là thường xuyên chơi nên hình thành thói quen, hắn trước kia chắc là chức nghiệp chiến đội, chẳng qua là vì lí do gì nên rời đi thì chỉ có hắn biết! “

“Quả nhiên thần tượng, cậu, cậu lần đầu tiên là đã nhìn ra hắn...Hắn... “

Tuy rằng Phong Thượng còn chưa nói xong nhưng Phó Cửu đã ngầm hiểu ý:“Lần đầu tiên tới nơi này, tôi đã chú ý đến tên Võng Ba rồi, thấy hắn có hứng thú với game, bằng không, cậu cho rằng tôi vì cái gì mà lại muốn đưa các cậu tới nơi này? “

Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra sự nham hiểm.-.

Phong Thượng cùng Tiết Dao Dao nhìn nhau, cơ hồ có thể khẳng định là, Võng Ba đã bị Phong Thượng nhìn trúng!. Bất quá gần thông qua một động tác là có thể phán đoán ra khả năng.....,cũng quá vô lí đi a!

“Đều nhìn tôi làm gì? “Phó Cửu đem khẩu trang màu đen đeo vào,tay thì cầm lấy aó khoác và ví, cười nói:“Tìm một chỗ, ăn cơm thôi!”

Phong Thượng gật đầu nói:“Này, như vầy đi, hay... hay ăn món nóng cho ấm bụng! Nếu muốn thì đi... đi về nhà tôi ăn lẩu được không?! “

“Nhà cậu hơi xa, hay tìm quán nào ở gần đây thôi, ăn xong thì tôi còn phải trở về ôn tập bài vật lí!“.Nói đến đây, gương mặt Phó Cửu bày ra sự thống khổ:))

Tiết Dao Dao thì không để ý ăn ở đâu chỉ cần có thể cùng mọi người chơi trò chơi và ăn cùng nhau. Vốn dĩ là việc trước đây cô chưa từng làm bao giờ.

Phong Thượng cũng như thế, hưng phấn đi ở phía sau Phó Cửu. Chỉ là ba người vừa muốn qua đường thì liền xuất hiện một đoàn người,bọn họ mỗi người đều mặt quần aó chiến đội, cao trên tiêu chuẩn, vì thế trông oai phong vô cùng.

Đi phía bên kia là kẻ thù của Phó Cửu, người đại diện Đỗ Trạch. Ngoài Đỗ Trạch thì còn có Phó Hi Minh đứng kế bên. Đỗ Trạch trước sau như một con chó đội lốt người, ba chân bốn cẳng chạy theo:“Thiếu gia, bên này, là bên này! “

Phó Hi Minh lúc này đã nhìn thấy Phó Cửu, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thản nhiên bước ngang qua Phó Cửu.

Đỗ Trạch dừng lại một lúc lâu, vẻ mặt khinh thường:“Tại sao đến nơi nào cũng gặp được tên tiểu tử thối đó, thật đúng là đen đủi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.