Đế Thiếu Trong Lòng Sủng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 60: Chương 60: Ức hiếp đến từ đại thần




Chương 60: Ức hiếp đến từ đại thần

editor: hoapham290

Phong Dật không tin sự thật, tay không ngừng ấn gửi lời mời kết bạn.

Kết quả vừa đánh xong phó bản, sau khi phân trang bị hắn liền bị đá… Bị đá!

Từ trước đến nay Phó Cửu chơi game có một thói quen đó chính là không bao giờ thêm bạn tốt.

Ngay cả trường hợp của Tần đại thần cũng là việc ngoài ý muốn.

Sao có thể lại thêm một người khác.

Đương nhiên là cự tuyệt.

Hiện tại toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên những việc như kiếm tiền.

Con số trong thẻ ngân hàng tăng lên đột ngột, chuyện này làm cho tâm tình của cô không thể không nói là vui sướng. Quả nhiên mang đại thần đi theo đánh boss không giống bình thường, lớn lên đẹp trai, phí lên sân khấu lại cao như vậy.

Chỉ cần hai cảnh đã có sáu mươi nghìn nhân dân tệ, cũng đủ cho cô mua linh kiện máy tính.

Nếu trừ đi tiền thiếu nợ tôm hùm cũng có gần bốn mươi nghìn.

Phó Cửu cắn kẹo que, vô cùng sảng khoái gửi cho Tần đại thần bốn chữ: “Kết thúc, đi ngủ.”

“Trước khi ngủ, chúng ta nên tính toán một chút…” Tần Mạc chậm rãi gõ bàn phím: “Tiền hôm nay cậu tiếp nhận đơn.”

Phó Cửu cứng đờ, kẹo que rớt!

Vì sao đại thần còn muốn tính tiền với cô?

Này không giống với lúc cô vừa online, đối phương thái độ nhà giàu quăng cho cô ba lần 999999.

“Tôi còn tưởng rằng đại thần coi tiền tài như cặn bã.” Phó Cửu chơi đùa tóc bạc của mình, tiền tới tay liền bay đi, loại cảm giác này không tốt cho lắm.

Tần Mạc thong thả trả lời: “Xem ra nhận thức của cậu đối với tôi căn bản là sai lần. Tôi là một thương nhân, chuyện không có lợi thì làm gì nhúng tay vào?”

Nhà tư bản giống như quỷ hút máu.

Phó Cửu nhanh chóng gửi cho đối phương một câu, nghĩ lại về sau còn muốn mang đại thần đi theo kiếm tiền, thành lập quan hệ hợp tác lâu dài cũng không tồi, tà mị nhếch môi: “Tí nữa tôi chuyển một nửa qua WeChat cho anh.”

“Một nửa?” Tần Mạc cười như không cười: “Ai nói muốn chia một nửa? Tôi chín cậu một.”

Phó Cửu nhìn tỉ lệ hoa hồng chia cực kỳ không công bằng ở cuối câu, nhịn không được mở miệng: “Đại thần, anh không cảm thấy chia tiền như vậy rất vô sỉ?”

“Không cảm thấy.” Giọng nói Tần Mạc thản nhiên, liên tiếp hỏi Phó cửu ba vấn đề: “Tên người tiếp đơn đánh là ai? Mọi người tiến đến vây xem ai? Cuối cùng bọn họ đấu giá cao như vậy là bởi vì ai?”

Phó Cửu: “…”

“Đều là tôi.” Tần Mạc hít một hơi thuốc mới gõ lại một hàng chữ: “Cho nên cậu một tôi chín là rất công bằng.”

Đối mặt với người đàn ông có thù tất báo như thế, Phó Cửu còn có thể nói cái gì, mở WeChat chuyển số tiền lớn qua, tặng kèm điều kiện: “Về sau tiếp tục nhận đơn đánh ải!”

Thời điểm thu tiền, Phó Cửu nói cho chính mình đây là cô đang phóng cần câu cá lớn.

Đại thần giúp đánh một lần vốn là kiếm được sáu mươi nghìn.

Lần sau quảng cáo khẳng định là kiếm được càng nhiều.

Coi như đầu tư cũng cảm thấy thịt đau như cắt.

Vốn là kiếm được năm con số, qua thời gian ngắn ngủn liền giảm thành bốn con số.

Phó Cửu buồn bực cắn kẹo que, ngoại trừ thời điểm người đàn ông này bị trêu chọc thì tưởng đối đáng yêu một chút, những lần khác đều không dễ tính kế!

Bên này Phó Cửu vừa chuyển tiền xong, Tần Mạc bên kia liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện khóc kể lể: “Tổng giám đốc Tần, tên Hắc Đào Z kia lại dám cự tuyệt tôi, thế nhưng hắn cự tuyệt tôi!”

Tần Mạc nghe xong đại khái ý tứ bên kia, ánh mắt thâm thúy mở điện thoại di động ra liền thấy thông báo chuyển khoản trên WeChat, ba mươi nghìn xx nhân dân tệ.

Phỏng chừng thời điểm tên kia chuyển khoảng, vẻ mặt vô cùng không cam nguyện.

Tựa như lúc anh muốn đưa hóa đơn cho cậu ta hôm ở khách sạn.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Mạc xẹt qua ý cười chính bản thân anh cũng không nhận thấy được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.