Đế Tôn

Chương 2904: Chương 2904: Tang thương. (3)




Vạn Vật Đạo Tổ đã luyện Nguyên Dục Thái Cực Đồ thành tiên thiên chí bảo. Luân Hồi Đạo Tôn thì có lịch sử lâu đời trong Đạo Quân điện, được tiên thiên chí bảo do một vị tiên hiền biến thành.

Mới đánh nhau hai người suýt bị đối phương giết, cùng gặp nguy hiểm, tim rớt cái bịch. Vạn Vật Đạo Tổ, Luân Hồi Đạo Tôn tập trung hết tinh thần cẩn thận ứng đối sát chiêu.

Nữ Sửu Đạo Tôn rơi vào đại trận, nhưng nàng là tồn tại đứng sau Luân Hồi Đạo Tôn, có thể trải qua thời gian dài dặc mà không chết đương nhiên không tầm thường, cũng có tiên thiên chí bảo.

Càn Khôn lão tổ điều độ đại trận bao vây tiễu trừ Đạo Quân Đạo Tôn Vô Cực thánh địa, sử dụng nhiều tiên thiên linh bảo, pháp bảo ra từ Đại La Thiên, tuyệt đối có thể tru sát các Đạo Quân Đạo Tôn. Nhưng Càn Khôn lão tổ không nhốt được tồn tại như Nữ Sửu Đạo Tôn.

Nữ Sửu Đạo Tôn cứng rắn đỡ công kích từ các tiên thiên linh bảo, pháp bảo, thế như chẻ tre thẳng hướng một Đạo Quân Đại La Thiên. Lúc này vang tiếng nổ điếc tai, một Thiên Môn chui lên từ dưới mặt đất chặn trước mắt Nữ Sửu Đạo Tôn.

- Môn chủ Thiên Môn, nhi tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn?

Nữ Sửu Đạo Tôn dừng bước lấy tiên thiên chí bảo ra, cười khẩy nói:

- Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là một tiểu bối hậu thiên sinh ra vậy mà trưởng thành đến tận đây. Nhưng nhi nữ của Thiên Tôn chỉ là hạng tầm thường, tuy ngươi có thể giết Đạo Tôn lại không đấu nổi với ta!

- Không chỉ ta, còn có vô nhân cấm khu!

Thiên Môn mở ra, Giang Tuyết Tình bước ra từ cánh cửa. Thiên Hi Thánh Nhân, Thanh Hư Đạo Nhân, Vân Dương Nguyên Quân, các Đạo Tôn Thiên Môn còn sống xuất hiện. Nữ Sửu Đạo Tôn mi mắt co giật.

Giang Tuyết Tình bình tĩnh nói:

- Đạo huynh đừng trách, bây giờ là cuộc tranh đấu sinh tử vô lượng sát kiếp cuối cùng, thứ lỗi cho ta không thể đấu công bình với đạo huynh.

Khóe mắt Nữ Sửu Đạo Tôn co giật liếc qua đám người Thiên Hi Thánh Nhân, Thanh Hư Đạo Nhân, cười nói:

- Được được. Cùng đối thủ giữ quy tắc trong vô lượng sát kiếp là tìm đường chết, nhưng các ngươi muốn trừ bỏ lão thân còn cần chuẩn bị mấy người chôn cùng!

Thanh Hư Đạo Nhân thản nhiên nói:

- Chúng ta đã chuẩn bị rồi, nguyện cùng Nữ Sửu đạo huynh lên đường. Các đạo hữu, ra tay đi!

Thiên Môn chấn động, uy lực vô nhân cấm khu trấn áp hết thảy đại đạo. Các Đạo Tôn lao hướng Nữ Sửu Đạo Tôn.

Giờ phút này, La Ma Cổ Thần, Đại Diễn Cổ Thần, Chung Thiên Đạo Tôn liên tục phá giải đại trận bay nhanh tới gần Càn Khôn lão tổ.

Càn Khôn lão tổ là chuyên gia điều độ trận pháp. La Ma Cổ Thần là đại tông sư trận pháp mạnh nhất tộc Cổ Thần.

Nếu hai người có cùng binh lực, binh chủng, quyết đấu công bằng thì sẽ là cuộc quyết đấu trận pháp rực rỡ nhất, đẹp mắt nhất Hoàng Tân Đạo Tôn.

Nhưng bây giờ La Ma Cổ Thần không binh không tướng, chỉ có ba người. May mắn La Ma Cổ Thần hiểu rõ trận pháp hơn bất cứ ai, một đường dễ dàng xông quan chém tướng càng lúc càng gần Càn Khôn lão tổ.

- Đại Diễn đạo hữu, quân sư kêu ta đến giết ngươi.

Đột nhiên một Đạo Tôn xuất hiện, là Hồng Đạo Nhân.

Hồng Đạo Nhân công kích Đại Diễn Cổ Thần, nói:

- Xin hãy ở lại.

Đại Diễn Cổ Thần cắn răng đón đỡ, lạnh lùng nói:

- Chung Thiên, hãy bảo vệ La Ma, phải giết Càn Khôn!

Chung Thiên Đạo Tôn rùng mình, vô số hỗn độn linh quang hiện ra quanh thân biến thành cái chuông to bao bọc mình và La Ma Cổ Thần liều mạng xông lên.

Lúc này một ngón tay xuyên qua thời không nhẹ điểm vào cái chuông. Vị trí ngón tay chạm vào chuông to nứt vỡ, đinh một tiếng vỡ tan. Chung Thiên Đạo Tôn giật mình, khựng lại.

Chung Thiên Đạo Tôn ngước lên hỏi:

- Quân Đạo Nhân?

Chung Thiên Đạo Tôn ngừng bước nhưng tay lật lại, một cái chuông linh quang khác bay ra bao phủ La Ma Cổ Thần để gã chạy tiếp, đến gần Càn Khôn lão tổ.

Quân Đạo Nhân đứng đằng trước, tay cầm gậy tre là Quỷ Bà Thiên biến ra, cây dù to lơ lửng trên đầu. Quân Đạo Nhân phớt lờ La Ma Cổ Thần chạy qua.

Quân Đạo Nhân gật đầu, nói:

- Chung Thiên đạo hữu có thể chứng Đạo Tôn là rất giỏi, không uổng được Đạo Không Thiên Tôn đích thân dạy dỗ. Ta lớn tuổi hơn ngươi mấy năm, vốn không nên đánh ngươi nhưng hôm nay chỉ chia sinh tử. Đạo hữu, thứ lỗi.

Chung Thiên Đạo Tôn cắn răng xung phong tiến lên, cười to bảo:

- Nếu có thể chết trong tay Đạo Tổ thì Chung Thiên không tiếc nuối gì.

La Ma Cổ Thần dốc sức phá trận xông lên, rốt cuộc Càn Khôn lão tổ gần ngay trước mắt. Chỉ cần giết Càn Khôn lão tổ là trận thế Đại La Thiên sẽ loạn, phe Vô Cực thánh địa kéo dài thời gian hơn, chờ phe Đế và Tôn đến cứu viện.

Trong quân truướng, Càn Khôn lão tổ lạnh lùng nhìn La Ma Cổ Thần lao nhanh tới.

- Nhi tử Vũ Uyên của ta đâu?

Càn Khôn lão tổ quát to:

- Thê tử Bỉ Ngạn của ta đâu?

Hoa rơi rực rỡ, Bỉ Ngạn Đạo Tổ từ từ giáng xuống. Hư không dao động, Vũ Uyên Đạo Quân xuất hiện, một trái một phải bên Càn Khôn lão tổ chờ La Ma Cổ Thần tới gần.

Lòng La Ma Cổ Thần lạnh lẽo.

Càn Khôn lão tổ lắc đầu, nói:

- Nếu là lúc bình thường thì ta rất muốn tranh phong chiến trường với La Ma đạo huynh, để xem tạo nghệ của ai càng cao. Bây giờ là vô lượng sát kiếp, xin thứ lỗi Càn Khôn vô lễ dùng lực lượng áp chế trí tuệ! Phu nhân, Vũ Uyên, nhanh chóng giết hắn đi. Nếu phe Đế và Tôn đến gần sẽ sinh ra nhiều biến số.

Bỉ Ngạn Đạo Tổ, Vũ Uyên Đạo Quân lao vào La Ma Cổ Thần ngay, chỉ mấy chiêu La Ma Cổ Thần đã rơi vào thế yếu, lòng lạnh lẽo.

Linh Nữ, La Hầu La ma tổ ngước nhìn Kế Đô ma tổ, con rồng to sau lưng gã.

Đám Đạo Quân trẻ Nguyệt Bột Nữ Quân, Định Quang, Linh Châu Tử cưỡi trên lưng con rồng to.

Càn Khôn lão tổ điều động đại quân không cho bọn họ có cơ hội nào, tận dụng triệt để ưu thế sức chiến đấu giết từng người, đánh bại hết.

Kế Đô ma tổ hành lễ:

- Huynh trưởng.

- Bây giờ là kẻ thù, không cần đa lễ.

La Hầu La ma tổ cười to bảo:

- Kế Đô, hai chúng ta chỉ có đường tử chiến. Hôm nay hãy chia sinh tử đi!

Linh Nữ cắn răng nhìn trên trời xa xôi. Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngồi xếp bằng đối diện Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, không thèm nhìn hướng nàng.

- Nguyên Thủy Thiên Tôn!

Linh Nữ bay lên hướng tới chỗ Giang Nam, tháo hoa hỗn độn héo úa xuống, cao giọng quát:

- Xin hãy tha cho nhi tử của t...

- Grao!

Con rồng to rống to đụng mạnh vào Linh Nữ, nàng hộc máu té xuống. Đóa hoa khô vẫn bay hướng Giang Nam.

Con rồng to giơ vuốt chộp hoa khô, nhưng lúc này một bàn tay nhẹ nhàng nhặt hoa khô lên.

Giang Nam đặt hỗn độn hoa bên môi hít nhẹ, hao đã tàn héo không còn mùi hương.

Linh Nữ ngước lên, đột nhiên thân hình tan vỡ, đạo quả bắt đầu tan rã, lạnh lùng nói:

- Thiên Tôn, lấy mạng của ta đổi mạng nhi tử ta, xin Thiên Tôn thành toàn!

Giang Nam gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.