Đế Trụ

Chương 29: Chương 29: Độc xà nhất kiếm




Thế nào? Vị công tử này cần ngươi làm chủ sao?

Người con gái đó nhìn Liễu Mi Nhi nói. Ngữ khí dù không cứng rắn, nhưng lại khiến cho Liễu Mi Nhi chấn động trong lòng. Mặc dù Lưu Lăng rất thích nàng, nhưng dù nói thế nào, thân phận hạ nhân của nàng là sự thực.

- Đương …. Đương nhiên! Công tử nhà ta cái gì cũng nghe theo ta. Cô nương không phải là vội về nhà sao? Sao lại không đi?

Liễu Mi Nhi cứng đầu, ưỡn ngực nói.

Ánh mắt của người con gái đó liếc nhìn trên ngực Liễu Mi Nhi một lượt, liền che miệng cười nói:

- Một cô gái xinh đẹp, chỉ là vẫn có vẻ còn hơi non nớt chút, xem ra chắc chắn là được công tử sủng ái, nếu không nói chuyện sao lại ngay cả chủ tớ tôn ti cũng đều không so đo thế được?

Liễu Mi Nhi bị câu nói này của nàng ta mà đỏ bừng mặt lên. Đặc biệt là người con gái đó đặt ánh mắt trên ngực mình, rõ ràng là có chút khiêu chiến. Điều này khiến cho Liễu Mi Nhi vô cùng tức giận. Nàng theo bản năng cũng nhìn về phía ngực của người con gái đó, nhưng thấy hai tòa nhũ phong cao ngất. Trong lúc nói chuyện còn khẽ di động lên xuống, vô cùng rung động lòng người.

Trong lòng Liễu Mi Nhi tự nhủ có gì đặc biệt, về nhà ta sẽ cho thêm hai miếng đệm vào bên trong!

Nàng vừa muốn nói chuyện, Lưu Lăng liền giơ tay ra kéo nàng nói:

- Mi Nhi, không được vô lễ.

Liễu Mi Nhi ấm ức nhìn Lưu Lăng, hừ một tiếng đứng sang một bên. Nàng giống như là bị ấm ức ghê lắm, nước mắt đang chuyển động trong mắt, suýt chút nữa đã chảy xuống rồi. Chỉ có điều mặc dù nàng tức giận, trong tay vẫn cầm chặt chiếc trâm cài đầu đó, tư thế ai cũng đừng có mơ lấy đi được.

Người con gái đó nhìn bộ dạng của Liễu Mi Nhi buồn cười, lại muốn trêu chọc vài câu. Nhưng nghĩ tới còn có chuyện lớn phải làm, nên đành phải nín nhịn.

Lưu Lăng cười nói:

- Để cô nương chê cười rồi.

Người con gái đó nói:

- Không sao, vị cô nương này sốt ruột thay chủ, chắc chắn là một nha hoàn tốt đấy.

Nghe nàng ta nói như vậy, nước mắt Liễu Mi Nhi bỗng nhiên chảy xuống. Nha hoàn, nha hoàn, hai từ nha hoàn này chính là tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng. Mặc dù Lưu Lăng chưa từng xem nàng là nha hoàn. Nhưng sự thực thì vẫn là sự thực. Nàng chính là muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận được.

Lưu Lăng nói:

- Ta xem cô ấy như người thân, từ trước tới giờ chưa từng xem như là nha hoàn.

- Như vậy, thật ra là nô gia thất lễ nồi, công tử đừng trách. Chỉ là không biết, công tử vừa mới nói muốn tặng nô gia một chiếc trâm. Lời này có tính không?

Lưu Lăng nói:

- Đương nhiên là có rồi, tiểu thư có thể tự chọn cho mình một chiếc.

Người con gái e thẹn nói:

- Công tử muốn tặng đồ cho nô gia, đương nhiên là phải do đích thân công tử chọn rồi. Nếu nô gia tự chọn, chẳng khác nào là làm càn với công tử rồi.

Lưu Lăng cười nói:

- Hay là tiểu thư tự chọn đi, một kẻ thô lỗ như ta, tầm nhìn có hạn.

Liễu Mi Nhi nghe hai vị công tử tiểu thư họ nói như vậy, trong lòng nổi lên cơn ghen tức. Nàng giẫm chân một cái, hừ một tiếng. Lưu Lăng biết tâm tư của nàng, nhưng lúc này cũng không thể chú ý tới tính tình của nàng được. Tay áo của người con gái này có thể hai chữ Tiên Duyên, trên dưới đều rất quyến rũ, Lưu Lăng đương nhiên đã đoán được nàng ta là người của Tiên Duyên Nhân Dian đó.

Thám tử Tây Hạ chọn Tiên Duyên Nhân Gian làm nơi trao đổi thông tin cùng Lục Minh. Lúc này tình cờ gặp một cô nương của Tiên Duyên Nhân Gian, Lưu Lăng đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội. Hơn nữa, thấy tướng mạo của cô gái này như vậy, còn có nha hoàn bên cạnh đi cùng, rõ ràng là có địa vị không hề thấp trong Tiên Duyên Nhân Gian.

Người con gái đó bước đi nhẹ nhàng, bước tới sạp trâm cài tóc xem kỹ một lượt. Nàng ta xem rất kỹ, dường như là đang tìm chiếc trâm đẹp hơn chiếc trâm đó. Nhưng tiếc là, nàng ta đã tìm rất lâu mà không phát hiện ra một cây nào khiến cho nàng ta sáng mắt lên. Cuối cùng, nàng ta cầm một cây trâm màu ngọc bích đầu tiên xem đó lên nói:

- Chính là chiếc này.

Lưu Lăng lại chọn một cái cho Mẫn Tuệ, trả hết nợ. Trong lòng hắn nghĩ làm thế nào để nghe được chút phong thanh từ miệng người con gái này, thoáng chốc lại không biết nên mở lời thế nào? Chính trong lúc toan mở miệng, cô gái đó nói trước:

- Nô gia cảm ơn công tử, không biết công tử đại danh quý tính, không thể nhận đồ của công tử, lại không biết tên tục của công tử.

Liễu Mi Nhi thấy hai người đã tới bước tình chàng ý thiếp rồi, suýt chút nữa đã bốc hỏa. Do đó nàng liền chạy tới, kéo tay Lưu Lăng nói:

- Vương… công tử, chúng ta về nhà thôi.

- Hả? Công tử họ vương?

Người con gái đó hỏi.

Lưu Lăng cười nói:

- Đúng vậy, không biết tiểu thư quý tính đại danh?

Người con gái đó ngượng ngùng nói:

- Vương công tử, sao lại hỏi tính mạng của con gái như vậy.

Lưu Lăng dừng lại một chút, lúc này mới nhớ ra tên của con gái thời cổ đại không thể tùy tiện nói năng. Hắn cười nói:

- Thất lễ thất lễ, tiểu thư chớ trách.

Người con gái đó nhẹ nhàng duyên dáng nói:

- Tạ công tử đã tặng, nô gia xin cáo từ ở đây.

Nói xong, người con gái đó liền quay người bước đi.

Lưu Lăng thấy bóng dáng yêu kiều của người con gái đó, trong lòng thầm nghĩ, người con gái này không hề đơn giản, có lẽ không phải là người không có lai lịch. Người con gái đó bước đi được khoảng dăm ba mét, tiểu nha hoàn thanh tú đó bỗng nhiên quay đầu lại nói:

- Tiểu thư nhà người ta họ Trần, tên khuê các Tử Ngư. Công tử nếu có lòng, chọn ngày tới Tiên Duyên Nhân Gian tái hợp.

Lưu Lăng cười thầm trong lòng, Tiên Duyên Nhân Gian sao? Sớm muộn gì cũng phải đi tới một lần.

Liễu Mi Nhi thấy người con gái đó đã đi xa rồi, ánh mắt Lưu Lăng vẫn còn nhìn theo bóng người ta, trong lòng bỗng thấy có chút ghen tức. Người con gái đó đi uốn éo, chiếc eo thon đang uốn éo giống như là sắp gãy, đừng nói Lưu Lăng, nàng nhìn mà cũng thấy xao lòng.

- Hừ!

Liễu Mi Nhi tức giận xoay người, cũng không kêu Lưu Lăng không ngờ chính mình đi trước. Lưu Lăng quay người nhìn theo bóng nàng, bất giác cười khổ. Nếu người con gái này ghen, thật sự sẽ khiến cho người ta không còn lời nào để nói.

Lưu Lăng cũng không nóng vội, không nhanh không chậm đi theo phía sau Liễu Mi Nhi. Từ sau khi thấy tư thế của Liễu Mi Nhi đi đường, dù không yêu kiều như người con gái tên Trần Tử Ngư, nhưng đường cong lả lướt, cùng với khí chất thanh xuân, đừng nói là có phong vị, ánh mắt Lưu Lăng cũng bắt đầu chú ý. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn từ bờ eo thon của Liễu Mi Nhi xuống tới cặp mông cong.

Ừ, cặp mông cong này của Mi Nhi, còn hơn Trần Tử Ngư một bậc.

Lưu Lăng thầm khen trong lòng.

Liễu Mi Nhi đi phía trước, kỳ thực trong lòng không phải là tức giận thực sự, chẳng qua là không quen mắt với bộ dạng lẳng lơ quyến rũ của người con gái họ Trần đó. Nàng vừa đi vừa nhủ thầm, sớm biết Vương gia thích người con gái như vậy, mình… mình cũng mặc hở một chút, đi đường không phải cũng lắc qua lắc lại là được rồi. Nàng vừa nghĩ đến đây, bỗng thấy xấu hổ đỏ bừng mặt lên.

Bước đi biến thành cái bộ dạng đó, thật là xấu hổ.

Nàng đi được một đoạn đường, không thấy Lưu Lăng đuổi theo, theo bản năng liền dừng lại, quay người lại nhìn, chỉ thấy Lưu Lăng đang không nhanh không chậm đi phía sau, trên mặt vẫn còn nụ cười nham hiểm có chút phong tình. Đặc biệt là ánh mắt đó, Liễu Mi Nhi không phải là lần đầu tiên bắt gặp, đương nhiên biết hắn là đang nhìn vào chỗ nào.

Nàng vốn cho rằng ngực mình không cao được như Trần Tử Ngư nên có chút tự ti. Lúc này thấy ánh mắt đắm đuối đó của Lưu Lăng bỗng nhiên thấy kiêu ngạo hơn. Ừ, mặc dù ngực mình không đầy đặn bằng cô ta, nhưng mông cũng còn rắn chắc hơn cô ta…. Trong lòng Liễu Mi Nhi cũng đã có sự so sánh. Trong lòng không vui bỗng nhiên giảm đi vài phần. Đối với ánh mắt làm càn của Lưu Lăng, nàng căn bản không hề chú ý. Dù sao… dù sao chỗ đó của mình, Vương gia cũng xem qua không ít lần rồi.

Lưu Lăng thấy Liễu Mi Nhi dừng lại, liền bước tới, cố ý nghiêm mặt nói:

- Mi Nhi, ngươi càng ngày càng không có quy củ.

Liễu Mi Nhi sợ hãi, nàng nghĩ là Lưu Lăng đang thực sự giận mình, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Lưu Lăng. Lúc này mới phát hiện ra dù hắn sa sầm mặt lại, nhưng trong ánh mắt vẫn mang chút bỡn cợt. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ ra điều gì đó. Vẻ mặt ngượng ngùng vốn có đã đỏ bừng lên.

- Mi Nhi… biết sai rồi, sau khi về phủ… Mi Nhi xin Vương gia trách phạt.

Khóe miệng Lưu Lăng nhếch lên, cười xấu xa:

- Hôm nay ngươi thực sự đã sai rồi, cho nên sự trừng phạt này là tất nhiên. Hơn nữa còn phải phạt nặng nữa!

Nghe tới hai từ phạt nặng, cơ thể Liễu Mi Nhi không khỏi run người lên. Gia pháp đó còn phạt nặng, nàng vừa nghĩ tới đã có chút sợ hãi. Nàng sao có thể ngờ được, Lưu Lăng lại có ác ý thú vị như vậy. Kỳ thực có chút kế hoạch dưỡng thành.

- Mi Nhi thực sự biết sai rồi, Vương gia đừng giận Mi Nhi được không?

Liễu Mi Nhi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên, giọng nói nhẹ như con ruồi bay qua.

Trên phố, Lưu Lăng cũng không có gì quá, đùa giỡn cô gái này cũng không vội. Dù sao Liễu Mi Nhi là người đẹp trong miệng sắc lang Lưu Lăng hắn, từ từ thưởng thức mới có hương vị.

Hắn nhìn bộ dạng của Liễu Mi Nhi cúi đầu thực sự đáng yêu, do đó đã bật cười ha hả, bước lên trước nắm lấy tay Liễu Mi Nhi nói:

- Đi thôi, đi một vòng nữa trên phố Lưu Ly, thế nào cũng không thể trở về tay không được. Ngày thường cũng không biết nàng thích thứ gì, hôm nay ta sẽ đi cùng bên nàng nhiều một chút.

Liễu Mi Nhi thật giống như một đứa trẻ, bị Lưu Lăng kéo tay đi ngoài đường. Tình hình này vào thời điểm này, nàng nào còn có tâm tư để mua đồ nữa, tim nàng sớm đã đập loạn lên rồi. Hơn nữa Lưu Lăng là người tiết kiệm. Mặc dù thân phận cao quý là Thân vương, nhưng cuộc sống vô cùng mộc mạc. Điểm này Liễu Mi Nhi hiểu rõ nhất. Cho nên, nàng cũng vô cùng hà khắc với yêu cầu của bản thân. Về cơ bản từ trước đến giờ không phung phí một đồng nào, chuyện gì cũng phải suy nghĩ tính toán tỉ mỉ.

Kỳ thực Lưu Lăng như vậy cũng không phải là lập dị, giả bộ, mà là hắn vẫn chưa thoát ra được từ cuộc sống của kiếp trước. Ở kiếp trước, bởi vì hắn quanh năm nằm trong giường bệnh, việc chi tiêu trong nhà quá lớn, cuộc sống của nhà vô cùng đơn giản. Hắn cũng đã hiểu rất sâu sắc nỗi vất vả của cha mẹ kiếm tiền. Cho nên, khi tới thế giới này, Lưu Lăng cũng không quen với cuộc sống xa hoa. Kỳ thực, với thân phận hiện tại của hắn, dù Bắc Hán quốc có suy yếu, bần khổ, nếu hắn muốn xa hoa lãng phí một chút cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Đây là một thứ đã ăn sâu vào trong xương rồi, không phải là điều gì dễ thay đổi.

Hai người cứ như vậy đi được một đoạn, Liễu Mi Nhi bỗng nhiên đứng lại. Nàng kéo tay Lưu Lăng nói:

- Vương gia, chúng ta đi mua đồ rửa bút đi.

Lưu Lăng liền nhìn theo hướng tay Liễu Mi Nhi chỉ, hóa ra đã tới trước cửa hàng chuyên bán đồ văn phòng tứ bảo. Hắn vốn muốn nói đồ rửa bút cũ đó vẫn còn dùng được, bỗng trong lòng nghĩ ra một việc. Liễu Mi Nhi từ nhỏ vào cung, sau đó đi theo hắn. Mặc dù biết đạt lễ, nhưng chữ nghĩa lại chẳng biết được bao nhiêu. Sau này có thời gian, dạy cô nàng này học viết chữ cũng chẳng phải là chuyện vui sao.

Lưu Lăng nghĩ tới đây, do đó đã đồng ý cùng nàng đi vào cửa hàng. Liễu Mi Nhi da mặt mỏng, không dám để Lưu Lăng cầm tay như vậy, sợ lát nữa sẽ bị chủ quán kia cười nhạo. Do đó đã nhẹ nhàng rút tay ra, Lưu Lăng quay người lại cười với nàng, vừa định nói chuyện, bỗng phát hiện ra ánh mắt Liễu Mi Nhi bỗng nhiên trợn trừng lên. Một nỗi khiếp sợ đang lan tràn trong mắt nàng.

Liễu Mi Nhi lôi mạnh Lưu Lăng, cố gắng đẩy hắn sang một bên. Một trường kiếm độc xà thoáng chốc đã đâm ra, mắt thấy đâm thẳng vào cổ họng Liễu Mi Nhi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.